Hè Không Cậu (KageHina)
warning : ooc
_______________
Giữa buổi trưa của mùa hè nóng nực, Kageyama đang nằm trước hiên nhà mà ngủ trưa, những cơn gió nhè nhẹ từ sau nhà thổi vào trong làm lung lay chiếc chuông gió khiến nó tại ra những tiếng thật êm tai. Khẽ mở mắt mình ra, Kageyama liền nhanh chóng quay vào phía trong để tránh cái nắng của mặt trời.
"Phía nào cũng có mặt trời...cậu là đồ phiền phức Hinata!"
Ở phía trong cũng có mặt trời, mặt trời nhỏ của Kageyama chỉ là mặt trời ấy không nằm sát bên mà nằm ở trên bàn thờ...bởi mặt trời nhỏ ấy mất rồi. Anh nằm đấy nhìn chằm chằm vào đi ảnh cậu rồi cứ thế từng dòng ký ức tựa những thước phim chảy dài trước mắt anh
"Kageyama chuyền cho tớ!"
"Kageyama-m cậu như thế mới không có bạn đấy"
"Chỉ cần tớ ở đây cậu sẽ là bất khả chiến bại!"
"Tớ ở đây"
"Cẩn thận Kageyama"
"Tớ yêu cậu Kageyama!"
"Tôi cũng yêu cậu Hinata!"
Chiếc chuông gió đang lay lắt giữa không trung tạo ra một bản âm hưởng...bản âm hưởng của mùa hè. Hè không cậu chẳng khác gì mùa đông.
"Cậu như cây cỏ may đung đưa trong làn gió
Mang hơi nóng mùa hạ, kèm nắng vàng mùa thu
Cậu tựa chuông gió nhỏ vang âm trong làn gió
Mang âm hưởng mùa hạ, cùng thanh sắc mùa đông
Cậu tựa giấc chiêm bao, chỉ khi ngủ mới thấy
Mang theo niềm hi vọng, và cả ngàn niềm đau"
Kageyama nằm đấy ngâm nga vài câu từ, chẳng biết là bài hát hay là một bài thơ. Anh vẫn cứ nằm đấy từ buổi trưa cho đến buổi chiều, từ khi mặt trời ở trên đỉnh cho đến khi ở tít dưới phía chân trời. Ánh chiều tà đỏ rực chiếu xuống người con trai đang run lên từng hồi vì khóc, anh nắm chặt lấy tay mình cắn chặt răng để kìm những giọt nước mắt nhưng chẳng được, nó cứ chảy, chảy thật nhiều.
"Tôi xin lỗi, nếu lúc đó tôi cẩn thận hơn thì thì sẽ không như thế này!"-Rằng anh đang hối hận, bởi lẽ Hinata mất là do anh. Cái ngày định mệnh đó vì đẩy anh tránh khỏi chiếc xe đang chạy nhanh ấy mà cậu đã lìa xa anh, từ ngày đó anh đã luôn thầm trách bản thân mình bởi nếu anh cẩn thận hơn thì cậu và anh đã chẳng bị chia xa thế này.
Những giọt nước mắt của anh nhiều đến mức ướt cả một mảng áo, nhưng nó vẫn chưa có giấu hiệu ngưng lại. Anh nằm đó khóc, nằm đó dằn vặt bản thân và anh nào biết có một người đang ôm lấy anh từ nãy giờ...người ấy là Hinata, dù cậu đã mất nhưng lúc nào cậu cũng ở bên anh. Xoa nhẹ lên mái tóc anh rồi hôn lên trán anh cũng một lời từ biệt, linh hồn cậu đang tan biến, cậu đang về cùng Chúa Trời
"Tạm biệt Kageyama"
"Hi-Hinata?"
Kageyama bật dậy lấy tay chạm nhẹ vào mái tóc của mình rồi tự hỏi "Hinata là cậu đúng không?". Nhìn lên vết trăng sáng trên đỉnh trời, anh mỉm cười cùng những giọt nước mắt
"Để tôi khóc hết hôm nay
Rồi ngày mai tôi sẽ mỉm cười
Để tôi nhớ cậu hết hôm nay
Rồi ngày mai tôi sẽ quên đi cậu
Chẳng phải là hết yêu cậu
Mà là in mãi cậu trong tim"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro