Chap 32
“ Anh Hinata, dậy đii ! ”
Một giọng nói vang vọng trong tâm trí cậu, Hinata giật mình tỉnh giấc và bật dậy. Cậu ngỡ ngàng khi thấy bản thân cậu đang ở nhà , điều này thực sự khiến cậu ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc
*Cái quái...?*
Hinata lẩm bẩm trong trạng thái bối rối. Cậu bắt đầu suy tính lung tung khi nghĩ rằng có thể do cậu ngất lâu quá nên được đưa về nhà rồi?
*Không..như vậy mình phải ở bệnh viện chứ ?*- Hinata lầm bầm
*Cạch
"Anh ơi dậy chưaa "
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Natsu bước vào nhìn Hinata. Con bé thấy cậu đang ngồi gãi đầu nên tưởng anh trai của mình chưa tỉnh mà chạy đến cốc Hinata một cái, xem ra cô bé muốn đánh thức anh trai mình một cách tinh nghịch thôi, Natsu sẽ không bảo cô bé đang cố ý trêu anh trai đâu...
"Agh ! "-Hinata
Cảm giác cơn đau thoáng từ nắm tay nhỏ của Nastu như khiến cậu bừng tỉnh. Hinata nắm lấy hai bàn tay của Natsu và nhìn con bé với vẻ mặt ngạc nhiên, cậu hơi nhíu mày..
"Natsu, anh sẽ đè em ra cù đấy"
Cố gắng che đi sự khó hiểu trong tâm trí của cậu, cậu mỉm cười ranh mãnh nhìn con bé. Hinata buông tay Natsu ra và giả vờ như chuẩn bị cù cô bé.
" Oh Em chạy đây..Anh hai là đồ mê ngủ, bleee "
Natsu thích thú lè lưỡi trêu chọc Hinata khi đứng dậy và chạy về phía cửa rồi lon ton xuống bên dưới nhà. Nhìn điều này, Hinata chỉ biết cười trừ và từ từ đứng dậy theo sau.
Cậu vừa đi nghĩ cậu chắc cần xem lịch, xem xem cậu ngất bao lâu rồi . Thật sự cậu cũng chẳng hiểu rõ, suy tính của cậu cũng chỉ có thế. Cậu sẽ làm rõ nó sau vậy
---
Xuống lầu sau Natsu, Hinata đi lại nhìn tờ lịch trong phòng khách. Cơ mà thật lạ, cậu lấy tay khẽ dụi nhẹ mắt và ngước nhìn lên lần nữa.
* Mờ quá...*
Hinata nheo mắt và quay lại nhìn lại phía căn bếp như để kiểm tra mắt , hình ảnh mẹ và Natsu vẫn hiện rõ trên mắt cậu. Nhưng cậu không hiểu tại sao cảnh vật xung quanh lại bị mờ một cách kì lạ, màu sắc, âm thanh, thực sự quá đỗi lạ lùng.
Như một thước phim cũ qua đôi mắt Hinata, cậu chợt nghĩ chẳng lẽ cậu ngất lâu quá nên mắt bị loạn rồi mù màu rồi à?
Hoảng quá Hinata chỉ đành gọi Kami trong đầu.
*Kami..em có ở đó khô—?*
" Hinata ăn sáng đi con, không thì trễ đấy!"
Tiếng mẹ cậu đột nhiên vang lên từ nhà bếp khiến cậu giật mình. Nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường , Hinata vừa đi vừa xoa trán cậu rồi hướng vào bếp
" Con đâyy "
Gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn kia, cậu cần điều tra xem xét xem việc gì đang diễn ra với cậu trước.
Bước vào bếp, mọi thứ vẫn y như in trong những mảnh ký ức cũ của Hinata. Natsu luôn luôn ngồi ngay ngắn bên bàn ăn để đợi mẹ đem bữa sáng đến bà khi vừa nấu xong.
Màu thơm nghi ngút của món trứng và thịt xông khói toả ra từ những những cái đĩa được đặt trên bàn ăn, Hinata cảm thấy thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ.
" Mời mọi người dùng bữa! "
Hinata mỉm cười thật tươi nhìn hai người kia, cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu dùng bữa sáng của mình.
Không khí thật yên bình trong căn bếp, cậu cảm thấy thế. Một mảnh ký ức của cậu, cậu luôn nhớ nó da diết khi đi nước ngoài. Bất kể ăn trưa, tối hay sáng, câu đều nhớ đến mẹ và Natsu.
Ngừng một chút, Hinata chỉ thư giãn đắm chìm tâm trí cậu với khung cảnh như thế này. Nhưng cậu biết, mọi thứ ở đây đang không bình thường...
" Mẹ hôm nay là ngày nào vậy ạ ? "-Hinata hỏi khi mắt lại nhìn quanh để kiếm đồng hồ treo trong bếp
" Oh hôm nay là ngày ********** đấy Hinata?"
" Vâng ? .. mẹ nói lại ngày được không ạ ?"
Cậu bối rối khi không hề nghe được một phát âm nào về cái ngày hôm nay mà mẹ cậu nói. Cậu chỉ nghe được khúc sau, khúc trước thì cậu còn không rõ là gì.
Hinata liên miên suy nghĩ, xem ra cậu đã đúng. Mọi thứ đều không bình thường, thậm chí bây giờ cậu còn muốn hỏi trường cậu học hiện tại là trường nào nữa, Hinata bắt đầu bật chế độ cảnh giác trong cậu lên
" Oh ? Là ngày ****** đấy, Hinata. Hôm nay con không khoẻ sao ?"
Mẹ Hinata lo lắng hỏi, ngay cả Natsu đang hứng thú trò chuyện cũng im lặng hẳng để anh trai và mẹ nói chuyện.
" Không ạ, con còn mơ ngủ thôi "
Hinata cười trừ, giả vờ xoa đầu đầu để tránh vẻ bối rối của bản thân. Cậu cảm thấy rùng mình khi chính tai của cậu, không hề nghe thấy rõ mồng một cái ngày mà mẹ cậu nói là ngày nào lần nữa
Cảm thấy không ổn, Hinata liên tục gọi Kami trong tâm trí của cậu.
Nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, cậu vội vàng chào mẹ và em gái để đến trường.. mặc dù trong thanh tâm Hinata cũng không chắc mình nên đi đến đâu...
---
*Cạnh
Hinata đóng cửa và cẩn thận dắt chiếc xe đạp của cậu ra. Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác như vậy, lòng cậu cảm thấy mang một vẻ hoài niệm kì lạ.
Chiếc xe đạp được cậu dẫn đến đường, Hinata vừa nhấc chân lên để ngồi lên yên xe đạp. Trong một khoảng khắc chậm, Hinata dường như nghĩ bản thân cậu chắc bị điên rồi
Bởi vì trước mắt cậu, chính là cổng trường của Karasuno. Xe đạp của cậu cũng biến mất theo đó
' Chuyện quái quỉ gì vậy?'
Hinata đơ người đứng trước cổng trường, bỏ mặt những người đi qua cậu. Cậu thực sự không thể hiểu nỗi chuyện vớ vẩn gì đang diễn ra, cố gắng hít thở sâu .Hinata nhanh chóng muốn xác nhận một việc khi chạy thẳng vào trong trường và chạy đến nơi hoạt động của CLB cũ.
" Nếu như mọi thứ đều như vậy chẳng lẽ mình quay lại quá khứ, thật vô lý..."
Hinata lầm bầm trong khi chạy, như thể đang mong đợi một điều gì đó, từ đằng xa. Cánh cửa nơi tập luyện cũ của cậu hiện lên trước mắt..
Tay Hinata chạm đến cánh cửa khi đột nhiên đồng thời một bàn tay to lớn khác cũng chạm lên đó cùng cậu.
" Eh ? "
Hinata và Kageyama ngơ ngác nhìn nhau.
Ngay lập tức, Kageyama rút tay cậu ta lại và chùi nó vào áo. Cậu ta cứ chùi đi chùi lại nó như thể cậu ta vừa chạm vào một thứ dơ bẩn khiến cậu ta gớm vậy.
Hinata ngỡ ngàng nhìn cậu ta, cậu không biết nên nói như thế nào. Phản ứng của Kageyama thật lạ, cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu ta nữa
" Nè Kag—"
Hinata định lên tiếng hỏi, ngay lập tức bị cắt ngang khi Kageyama mở cửa trước và hằn học đi vào bên trong phòng tập, để lại Hinata cứng đờ khi chư kịp nói gì
" Nè hôm nay cậu bị sao vậy?! "
Hinata theo sau cậu ta. Cậu nhanh chóng đi vào phòng tập và nhìn xung quanh, thật quen thuộc. Cậu nhanh chóng cảm thấy thoải mái khi đứng ở chính nơi cậu từng thuộc về
" Ouch!"- Hinata
Đột nhiên một trái bóng chuyền bay đến đập vào sau đầu Hinata khiến cậu choáng váng.
" Oh xem ai kìa, có một trái bóng cũng không đỡ nổi, vậy thì đòi sánh với ai ? "
Giọng nói mỉa mai vang lên khi Hinata quay lại nhìn, là Tsukishima. Theo sau là Yamaguchi và.. Hinno
Hinata hơi khó chịu nhìn Tsuki nhưng cậu tự nhủ trong lòng mới sáng sớm cậu không nên khẩu nghiệp. Hinata chỉ nhẹ nhàng nhặt trái bóng lên và liếc xéo Tsuki, cậu để ý hình như họ hơi có chút ngỡ ngàng?
" hah... hôm nay tên gay lọ biết nhịn à ? "
------------------------------------------------------------
Còn ai nhớ cốt truyện hông mnn
Thời gian rảnh từ lúc hết hè vô của tui ít quá ;-; . Chưa j tui sắp thi gk1 rồi...
🍊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro