Chap 27
"Ôi trời chuyện gì thế này?!!"
Hinata thoáng chốc cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng trong lúc mình đang tung tăng ở bên ngoài thì đã có biết bao nhiêu người đang tìm cậu rồi. Và còn có cả tin nhắn của Kenma nói xin lỗi với cậu vì đã lỡ hẹn chơi game vào hôm qua nữa.
Hinata chần chừ nhìn vào màn hình điện thoại, cậu nên gọi lại cho ai đầu tiên bây giờ ?
Ngồi được một chút, Hinata đã chọn gọi cho Oikawa, anh gọi cậu nhiều như thế chắc chắn anh giận cậu với lo cho cậu lắm. Hinata cảm giác mình sắp bị nghe đàn anh mình thuyết giáo một trận:")
Rõ ràng là cậu đã để lại giấy nhắc trước cửa trước khi đi mà ta??
Tiếng chuông điện thoại đang vào cuộc gọi vang lên, chưa reo được bao lâu thì đã có người bắt máy
Hinata cầm máy thôi mà đã cảm thấy được sự tức giận của đầu dây bên kia rồi...
"Hi-na-ta em đột nhiên đi đâu vậy hả ?! Em làm anh lo lắm đấy ! Anh ở với em không đủ tốt phải không Hinata, em về đây đi anh sẽ cố—"
Oikawa đang tuôn trào dòng tâm sự bi quan của mình sau nãy giờ lo lắng thì anh đã bị Iwazumi dành lấy điện thoại...
Iwazumi may thay thì có phần bình tĩnh hơn Oikawa mà từ tốn hỏi Hinata hiện tại đang ở đâu
Hinata đáp
" Em đang ở nhà của mẹ, hôm nay vì khá rảnh nên em muốn về thăm thôi ạ. Thành thật xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng !"
Cậu bất giác cảm thấy có lỗi với mọi người, mặc dù cậu không làm gì sai nhưng để mọi người lo nhưng vậy khiến cậu cảm thấy ái náy lắm.
"Em có để tờ giấy nhắn phía trước cửa mà anh Oikawa không thấy sao ạ ?"-Hinata
"À bọn anh vừa mới thấy, tên ngốc này do về nhà không thấy em nên mới hoảng quá mà không để ý tờ giấy ấy mà."-Iwaizumi
"Oaa Chibi-chan làm anh sợ chết mất, bắt đền em đấyy"
Oikawa đang giả vờ giận dỗi mà ngồi ăn vạ bên một gốc tường. Lúc đó tại anh để ý cái chuyện kia quá nên mới cảm thấy hoảng hốt khi em không có ở nhà thôi...
"Vậy trước khi em về, mọi người muốn mua gì cứ nói cho em nha. Em sẽ mua như đền bù lời xin lỗi nha, mọi người thích gì nè...
•
•
•
•
Nói được một lúc sau thì họ cũng tắt máy, bởi họ vẫn còn nhiều việc chưa làm, họ còn phải để Hinata có nhiều thời gian bên gia đình nữa chứ ...
---
Sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày cuối Hinata ở đây với mẹ và em gái, cậu đã thu xếp đồ hết rồi. Giờ ở đây tới chiều thôi là cậu phải đi rồi, Hinata ngồi nhìn tấm ảnh gia đình mà lòng càng cảm thấy tiếc nuối. Đây không phải là thế giới của cậu, đây không phải là cơ thể của cậu, đây cũng không phải là gia đình của cậu nhưng cậu lại thực sự rất may mắn khi được sống lại ở đây
Kami lúc trước đã nói với cậu rằng:
Nguyên chủ của cơ thể trước có cha đã mất sớm nhưng lại được mẹ và em gái yêu thương rất nhiều, cậu ta đã từng thích một bạn nam trong trường mình và đã bị kỳ thị một cách kinh khủng. Không ai muốn làm bạn với cậu ta cả, cậu ta thực sự rất nản lòng về điều đó. Song dù cố gắng kết bạn với mọi người thì kết quả nhận lại được lại chính là sự ghẻ lạnh, khinh thường .
Quá đau đớn vì điều đó nên cậu ta đã lâm vào căn bệnh trầm cảm nặng rồi tự sát
Cậu ta đã quên mất rằng bản thân mình còn gia đình, một nơi sẽ luôn sẵn sàng cho cậu ta tất cả
Thật sự đó là bước đường cùng của cậu ta rồi ư?
Hinata ngồi nghĩ càng thấy thương cho nguyên chủ này, nếu cậu đã xuyên vào đây thì chẳng lẽ cậu ta đã thực sự chết rồi sao ?? Thật kỳ lạ, có lẽ chuyện này cậu nên hỏi Kami thử xem...
•
•
•
•
"Anh haii anh đừng đi có được không? Em không chịu đâuuu !!"
Natsu kéo áo cố gắng giữ anh mình ở lại với mình. Anh cô thật kỳ cục, mới ở đây có một ngày thôi mà, thêm một ngày nữa thì có sau đâu
Hinata cười trừ mà xoa đầu cô em gái của mình rồi từ tốn bảo
" Hôm qua còn cãi với anh lắm mà sau hôm nay tự dưng thương anh thế haha"
Mỗi tội vừa dứt câu Natsu càng kéo mạnh hơn, cô bé cũng không vừa mà còn nói lại với anh mình:
"Vậy em kéo áo anh rách luôn bây giờ đó!!"
"Khoan đã anh giỡn thôi mà, cái áo này anh mới mua hồi tuần trước đó!! Natsu anh xin lỗi mà!!!"-Hinata hoảng loạn time*
"Shoyo! Natsu! "
"Dạ mẹ!!"
Vừa nghe mẹ gọi hai anh em đã luống cuống đứng ngay ngắn như đang bị điểm danh. Cũng may có mẹ cậu nhắc nhở nên cậu đã không trễ giờ xe buýt...
Chia tay Hinata, Natsu có vẻ rất buồn. Còn mẹ của Hinata thì đôi mắt bà cứ nhìn mãi đến hướng cậu vừa đi .
* Cố gắng nhé Shoyo của mẹ...*
---
Hinata đã yên vị trên xe buýt, chiếc xe cứ thế mà đều đều chạy. Xe cậu có chạy ngang qua Karasuno nữa, cậu để ý cảnh vật mọi thứ đều y như kiếp trước của cậu, cơ mà khác một cái từ khi nào trường cậu có bãi đậu xe (ô tô) riêng chứ
Cậu có thoáng thấy mọi người trong CLB bóng chuyền, họ đứng tụm lại gần cổng trường thì phải nhìn giống như đang cãi nhau gì đó...
Hinata đột nhiên cảm thấy mình bị lạnh sống lưng
•
•
Chuyển cảnh
"Anh đã bảo em rồi Hinno, qua việc em bị phát hiện ra là nữ đã đủ phiền phức rồi giờ em còn muốn làm lớn chuyện lên nữa hả?!"
Suga lớn tiếng nói, lần trước vụ nữ giả nam cũng may ở trường có cha cô ta là hiệu trưởng nên đã được giảm nhẹ hình phạt. Còn lần này Hinno lại muốn làm lớn việc Hinata đã quấy rối cô ở trại tập huấn...
Hinno, cô ta cũng đâu vừa gì mà cãi lại Suga ngay
"Em không chịu đâu, thân thể này của em đã bị tên đó nhìn thấy!! Đã vậy hắn ta còn không chịu nhận lỗi rồi xin lỗi nữa, mọi người thật là quá đáng khi không chịu hiểu cho em gì cả !! Em thực sự phải bắt cậu ta xin lỗi hay bị phạt làm cái gì đó thì em mới chịu cơ ! Thế- "
"Thế cô có bằng chứng thuyết phục việc cậu ta làm không?"-Tsukishima đột nhiên lên tiếng, có lẽ cậu ta không chịu nổi sự phiền não này rồi
Hinno chính thức im bặt, cô ta không có bằng chứng.
"Nhưn-"
"Không nhưng nhị gì cả Hinno, chuyện đã qua rồi em nên đừng để tâm tới nó nữa"-Kyoko có chút nghiêm nghị mà nói khiến Hinno chính thức á khẩu
Rốt cuộc cô ta lại tự dưng làm biểu cảm như sắp khóc rồi tự ý chạy về nhà mà chẳng chào ai cả
---
Hinno sau khi chạy về đến nhà thì ngồi bần thần ra, mắt thì cứ ngóng lên ngóng xuống trong chờ xem có ai chạy theo dỗ cô không. Bởi vì cô ta đơn giản nghĩ cô ta cũng quan trọng trong đội lắm mà...
•••
Đáng tiếc cho Hinno thay là không ai cả, không ai gọi điện, không ai chạy theo dỗ cô ta hết. Việc này khiến cô ả như tức điên lên, cô ta thầm nghĩ thứ đáng quý trọng lại không đi trân quý nó mà cứ đi lo cho cái khác, thật đáng ghét làm sao,.
*Hinata, Hinata, mày đúng là không bao giờ khiến tao ngừng ghét mày được. Cái thứ khó ưa luôn thích chỉa mũi vào chuyện người khác. Được lắm, lần trước chưa đủ thì lần này tao sẽ làm lớn hơn nữa.
Tao chắc chắn sẽ bắt mày phải xin lỗi tao bằng được HINATA À!!*
---------------—--------------—-----------—----------
Lên cấp 3, tui bị xoay như chong chóng 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro