#17.[TsukiHina] Ngày mưa
Hinata mệt mỏi nằm dài ra bàn học, hướng mặt về phía cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Trời hôm nay không được đẹp như mọi hôm, những mảng tối bắt đầu loang lổ khắp bầu trời, mây đen dần dần lấn át mọi thứ. Hinata có chút hốt hoảng ngồi thẳng dậy, hôm nay cậu không xem dự báo thời tiết, thế nên không hề mang ô.
-"Chết rồi, không có ô rồi, sao giờ ta"
Những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống, một trận mưa to dữ dội đã đến. Hinata thở dài rồi tiếp tục nằm ngủ trong giờ. Giờ học đã kết thúc thế nhưng cơn mưa thì không, Hinata đứng ở hiên trường rồi nhìn chằm chằm về phía bầu trời tối om ấy. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào bờ tường, nhìn tất cả những học sinh còn lại ai cũng có ô hoặc là có người đi chung.
-"Phải chờ đến bao giờ đây..."
Hinata đã chơi vô cùng lâu, thậm chí cậu còn cảm thấy hai đầu gối đã bị tê liệt, lưng dần mỏi vì đã cúi gằm người quá lâu. Nhưng dù thế thì cơn mưa vẫn chưa ngớt dần.
-"Hinata?"
Hinata dừng việc nghịch nước, quay lại ngó xem ai đã gọi mình.
-"Tsukishima? Sao cậu chưa về?"
-"Tôi có việc nên ở lại một chút"
Tsukishima lại gần cậu, lờ mờ đoán được rằng cậu không có ô cho nên đã phải chờ ở đây lâu đến thế. Tsukishima có mang ô thế nên anh nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, bật chiếc ô lên ý chỉ đi cùng anh.
-"Nay Tsukishima tốt thế"
-"Nói nữa là tôi không cho đi cùng nữa đâu"
Hinata liền lập tức im lặng, lặng lẽ đi theo anh. Tsukishima cao hơn cậu rất nhiều, vậy nên ô không thể che được cho cậu, một mảng áo của cậu dường như đã ướt nhẹp. Tsukishima có để ý điều ấy, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, kéo cậu lại sát mình hơn để che chắn mưa. Hinata có chút ngượng, mặt đỏ lựng lên như quả cà chua, bàn tay Tsukishima ấm áp và có chút khô ráp tiếp xúc trực tiếp với làn da ẩn hiện sau lớp áo đồng phục mỏng manh.
-"Tsukishima, không cần gần vậy đâu"
Anh không nói gì, vẫn tiếp tục kéo sát cậu lại gần. Tsukishima biết rằng cậu thích anh đã lâu, nhưng bản thân cậu lại không hề nói ra. Thực ra bản thân anh cũng thế...
Nhà của Hinata xa hơn Tsukishima, thế nên anh đã đề nghị cậu ở nhà mình một lúc rồi hẵng đi về, Hinata ban đầu đã từ chối kịch liệt, nhưng sau khi thấy bầu trời đầy sấm chớp thì ngay lập tức cậu nghĩ lại. Hinata có chút ướt ở bên vai, cậu đứng trước cửa nhà dường như vẫn hơi ngại không muốn vào.
-"Hinata? Không vào à? Nhà tôi không có ai đâu"
-"... Vậy xin phép"
Tsukishima dẫn cậu lên lầu, rồi ngồi ở sàn nhà phòng anh. Hinata có chút căng thẳng dùng ngón tay liên tục chọt chọt lên đùi, cậu thực sự rất ngại khi ở nhà người mình thích như vầy.
-"Áo này"
Tsukishima đưa cho cậu chiếc áo len khá mỏng, không quá dài nhưng vẫn khá rộng so với cậu. Anh đã tìm rất lâu nhưng chỉ có chiếc áo này là phù hợp với Hinata.
-"Cảm ơn, tớ sẽ trả nó sau"
Hinata cởi bỏ chiếc áo đồng phục có chút ẩm ra, toàn bộ cơ thể trắng nõn không tỳ vết của cậu đập vào mắt anh, vì dính chút mưa nên thậm chí làn da ấy còn trắng hơn bình thường. Tsukishima có chút đỏ mặt đóng cửa phòng lại, lặng lẽ ngồi gục xuống trước cửa phòng, ôm đầu tự nhủ rằng bản thân không bị Hinata thu hút.
Sau khi Tsukishima đi ra ngoài, Hinata liền gục mặt xuống mà ngại ngùng. Cậu bị Tsukishima thấy hết rồi, bị thấy hết mất rồi. Nhưng rồi cũng nhanh chóng mặc áo vào, áo đối với cậu thực sự dài, cánh tay của cậu hoàn toàn bị che khuất, áo hơi trễ xuống khiến xương quai xanh lộ rõ.
-"Tôi vào nhé?"
-"Ừm"
Tsukishima trên tay là chiếc đĩa chứa hai cốc nước cam và bánh ngọt vị dâu. Đột nhiên tay anh có chút run run khi thấy được một Hinata đầy đáng yêu ngay trước mắt, cậu như đang ngập trong chiếc áo len của anh vậy.
-"... cậu lấy bàn ở góc ra đi"
Hinata có chút chật vật kéo tay áo lên rồi đi về phía góc tường, lấy một cái bàn học nhỏ nhắn ra để anh đặt chiếc đĩa lên. Hinata ngại ngùng ngồi xuống cạnh bàn học cùng anh, hai bên tai dần dần đỏ ửng, hai cái má trắng nõn giờ đây đã phúng phính đầy màu hồng phấn.
Tsukishima cũng ngại ngùng không kém, anh thậm chí còn tỏ ra bối rối khi đưa cậu chiếc dĩa.
-"Cảm ơn, làm phiền cậu rồi"
Ăn xong, Hinata cứ ngó ngó cái đầu cam cam đáng yêu trước cửa sổ, trời mưa vẫn không ngớt, cho dù đã rất muộn rồi, chắc hẳn cả nhà ai cũng đang lo cho cậu. Tsukishima ngồi ở trên giường đọc truyện, thỉnh thoảng vẫn ngó về phía bé quạ đáng yêu kia. Dần dần Tsukishima liền say đắm nhìn cậu mà quên luôn quyển sách vẫn còn đang ở trên tay mình. Anh nhẹ nhàng đặt quyển sáng xuống, đi đến phía cửa sổ, tay đặt lên phía trên đâu cậu, cả bờ lưng rộng áp lên người Hinata.
Hinata cả người được một trận run rẩy, cậu ngạc nhiên không biết Tsukishima sẽ làm gì, cậu tò mò ngước đầu lên, thấy một Tsukishima lơ đễnh nhìn chằm chằm mình. Tsukishima ngẩn người ra, bàn tay vô thức bóp nhẹ má cậu, nhẹ nhàng đặt lên cậu một nụ hôn. Anh từ nhấm nháp lấy đôi môi mỏng có chút hương vị dâu, Tsukishima tham lam mút mát lấy đôi môi cậu. Hinata cả người cứng đơ, xoay người lại để dừng hành động này lại, nhưng bản thân lại bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của anh. Tsukishima thấy đôi môi của cậu đã bị ăn sạch, chiếc lưỡi tham lam tiến vào như một con rắn trườn bò, cả khoang miệng ấm nóng của cậu bị xâm chiếm, từng mọi ngóc ngách đều bị khám phá, kể cả từng kẽ răng. Chiếc lưỡi anh ranh ma quấn lấy lưỡi cậu, vờn nhau qua lại như đang khiêu vũ vậy. Hinata bị hôn đến điên đảo, đầu óc mông lung, cậu có chút khó thở rồi tự động tách khỏi nụ hôn đầy ướt át.
-"Tsukishima..."
-"Tôi yêu cậu"
Hinata chưa kịp định hình lại tình huống đã bị Tsukishima ra sức ôm chặt lấy, cậu không nói gì, chỉ hạnh phúc ôm lại lấy anh.
Tối hôm đó cậu ngủ lại nhà anh, lúc nằm trên giường Hinata còn lườm nguýt Tsukishima vài cái vì tội hôn cậu đến mức tắc thở....
__
phần này plot hơi lag, tại mình đã viết lúc bản thân không có vui lắm, tâm trạng không được tốt nên miêu tả hơi kém, sorry mọi người 💖💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro