Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Ukai: Yama-chan à, vào đi

Scarlett dẫn Hinata vào, ông Ukai đang ngồi ở sân sau chơi bóng cùng mấy đứa trẻ khác

Ukai: lâu rồi không gặp cháu, nhìn lớn quá, từ khi đầu quân cho Litit và đội MSBY thì ít thấy cháu đến

Scarlett: xin lỗi Ukai-sensei, do em bận quá

Ukai: vậy hôm nay đến đây có chuyện gì??

Scarlett: một phần là thăm thầy, một phần là nhờ thầy hướng dẫn đứa trẻ này giúp cháu!!

Ukai: nhóc lùn này ư??

Hinata: CÁI GÌ, NHÓC LÙN!!! *tổn thương tâm lý

Scarlett: thầy à, đừng gọi thằng bé như vậy chứ, nhìn vậy thôi chứ thằng bé rất giỏi đấy

Ukai: ta biết, ta đã thấy nhóc ở trận với Aobajousai, Inarizaki, Shiratorizawa, và cả Nekoma, nhưng khi gần cuối năm nhất Cao trung ta không thấy nhóc nữa

Scarlett: em là người đã đề xuất cho em ấy sang Litit cùng!!

Ukai: quyết định đúng đắn???

Scarlett: tạm thời thì chưa biết, nhưng em tin nó đúng

Ukai: sao cũng được, vậy giờ muốn thế nào

Scarlett: em muốn nhờ thầy hướng dẫn em ấy cách điều chỉnh lại nhịp thở khi thi đấu, sẵn tiện dạy thêm vài chiêu mới nữa, em biết là thầy làm được mà!!

Ukai nhìn sang Hinata, thấy cậu đang bắt chuyện với mấy đứa trẻ

Scarlett: thằng bé là đứa hiếu động, nhưng một biến cố xảy ra nên phải rời Karasuno thôi

Ukai: ta không quan tâm!!

Ukai: này nhóc, nếu muốn tập luyện thì phải kiểm tra trình độ của nhóc đến đâu

Hinata: vâng, cháu sẽ không thua đâu, mà cháu sẽ thi đấu với ai ạ

Ukai: là những đứa trẻ này

Hinata: đừng khinh thường cháu thế chứ

Ukai: chính cháu mới là đứa khinh người khác đấy, vào vị trí đi

Sau khi sắp xếp đội hình xong, ông bắt đầu trận đấu "nhịp 3" lần lượt những đứa đó chạy lên đánh bóng, rồi lại "nhịp 2", "nhịp1" nhưng đến lúc này cậu không thể chắn bóng, kèm theo đó không thể điều chỉnh nhịp thở

Ukai: chuyền 2 cho cháu là ai?

Hinata: là đội trưởng, Alex-san ạ

Scarlett: cả hai đứa phối hợp rất ăn ý, nhưng dạo gần đây bị thụt giảm nhiều rồi, Shou-chan không thể dành thế chủ động được, đó là sai lầm lớn, nên tạm thời người chuyền cho Shou-chan là nhóc Chomei

Ukai: ta hiểu rồi...

Trong 4 ngày hôm sau, Ukai giành thời gian luyện tập cho Hinata, cả hai người cùng ngồi nói chuyện với nhau, bàn luận về đủ thứ, ngày cuối:

Ukai: nhịp 1!!

Scarlett nhìn mọi người đang cùng nhau chơi bóng thầm nghĩ "Thầy ấy là người rất giỏi, mình ước có thể duy trì được sự bình yên này mãi" nhưng cô không biết ở nơi nào đó, Oikawa than khóc " Sao chibi-chan vẫn chưa tới vậy" liền bị Iwaizumi đánh trái bóng vào đầu 1 cái

Iwaizumi: chẳng phải huấn luyện viên đã bảo bên ấy sẽ hoãn lại 4 ngày vì chuyện cá nhân sao??

Oikawa: nhưng tớ nhớ chibi-chan lắm

Kindaichi: hình như bên Inarizaki cũng bị hoãn lại, đáng lẽ ngày mai Hinata phải tới Kyoto nhưng cũng bị trễ như chúng ta thôi!!

Trong phút chốc Oikawa bổng tinh thần suy sụp liền phấn khích lại

---

Hinata vừa bước xuống xe Oikawa đã chạy tới ôm cậu, tiếp tục bị Iwaizumi ném trái bóng vào đầu, đi vào câu lạc bộ thì Oikawa lên tiếng

Oikawa: chibi-chan có muốn anh Tooru chuyền bóng cho không nè

Hinata: à thật ra thì em có chuyền 2 chính rồi, em muốn Iwaizumi-san dạy cách đập bóng cơ

Con người luôn bị mờ nhạt bên Oikawa khi nghe điểm danh liền có chút lúng túng

Iwaizumi: um được thôi, nhưng nếu em muốn anh chỉ cách đập bóng vào đầu tên Oikawa thì anh cũng sẵn sàng

Oikwa: ahh, Iwa-chan quá đáng ghê

Hinata cười trừ, lại tiếp tục những chuỗi ngày bị Oikawa quấn bên người, đi ăn, đi tắm, chơi bóng, kể cả đi ngủ cũng bị anh ôm, chuyện là do trường Aobajousai hết chỗ tá túc, gần đó cũng không có khách sạn nào nên cậu đã ở nhờ nhà của Oikawa qua trò bốc thăm, còn Scarlett thì đến nhà của một người bạn cũ

Đến ngày thứ 3 thì cậu nhận được một cuộc gọi từ Naruko,đại loại như "mày còn ở Nhật không, gần Miyagi không, rảnh ra gặp tao ở...'', cô ta hẹn cậu ra công viên gần trường Aobajousai vì muốn nói một số chuyện, lúc đầu cậu cũng không định nhưng nghe giọng cô ta có vẻ nghiêm túc, vì muốn chắc chắn hơn cậu đã đi tìm Kindaichi, kể cho Kindaichi nghe toàn bộ và muốn nhờ cậu theo Hinata để lỡ có gì sảy ra cậu còn xoay sở kịp thời, Kindaichi nghe xong cũng từ chối không cho cậu đi nhưng nhìn khuôn mặt thành khẩn của Hinata làm cậu mềm lòng mà đành đồng ý

Khoảng trưa lúc mọi người nghỉ ngơi, cậu cùng Kindaichi đến công viên, cậu bảo Kindaichi cứ đứng ở gốc cây quan sát, còn cậu đến chỗ Naruko

Hinata:có chuyện gì cô lại gọi tôi đến??

Naruko:rốt cuộc hôm ở trại tập huấn mày đã nói gì với Tobio-san vậy, khi về Karasuno anh ấy dần lạnh nhạt với tao hơn, mày đã làm gì anh ấy

Hinata: tôi đã làm gì, tất cả là do cô chuốc lấy, tự làm không dám nhận những sai trái cô đã làm với tôi à

Naruko: sao lúc nào mày cũng là người được ông trời ưu tiên hết vậy, hết lần này đến lần khác, luôn có người ở bên, tao khác gì cái bóng của mày, từ năm nhất sơ trung rồi!!

Hinata: không, cô sai rồi, người được ưu tiên không phải tôi, cũng không phải cô, mà là Kageyama

Naruko:mày nói vậy là sao

Hinata: cậu ta luôn luôn là người được ông trời ưu tiên, sở hữu thiên phú về bóng chuyền, luôn là tâm điểm chú ý, luôn được mọi người quan tâm, những người tôi hâm mộ luôn chú ý về phía cậu ta không phải là tôi, cậu ta luôn là người thành công, muốn gì có đó, tôi đã phải cố gắng gấp 10 lần cậu ta mới đạt được thứ mình mong muốn, nếu cô là cái bóng của tôi thì tôi lại là cái bóng của Kageyama, nó quá lớn để tôi có thể dễ dàng vượt lên!!!

Naruko thoáng chốc ngã người, bần thần nhìn cậu, đúng, cậu nói rất đúng, cậu luôn là cái bóng của Kageyama, từ năm đầu vào Karasuno Kageyama luôn là người nổi bật hơn cậu, luôn dành lời khen có cánh cho Kageyama, trong khi cậu cũng là một mảnh ghép của đội, một người không thể thiếu của mỗi cú chuyền bóng của cậu ta, người khai phá ra tiềm năng của Kageyama nhưng lại không được chú ý, có vẻ cô đã hiểu được cảm giác của cậu, chắc cậu cũng đã rất khổ sở

Kindaichi đằng sau gốc cây cũng thầm nghĩ "Hinata nói không sai, nhưng sau khi ông tên đó mất, thì đồng đội cũng quay lưng vì tính cách độc tài của cậu ta,rớt nguyện vọng vào trường mình thích, đó là do cậu ta chuốc lấy, tính cách đó rất đáng ghét, và vì cậu ta học dở, sau khi gia nhập đội Karasuno, chính Hinata đã lôi cậu ta ra khỏi tính độc tài đó, và giúp cậu ta phát huy tài năng..."

Khi nói câu đó xong,tim cậu như đang bị ai đó bóp lại, đáng thương cho số phận, khi phải cố gắng gấp 10 lần người khác để đạt được thứ mình muốn, nhưng cũng khâm phục bản thân vì sức chịu đựng quá khủng, cổ họng cậu không hiểu tại sao lại nghẹn đi

Hinata: nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây

Cậu bỏ đi ngay, Kidaichi cũng theo sau, Naruko thì ngồi bần thần suy nghĩ lại những lời cậu nói, nó thuyết phục đến nổi cô không thể đấu khẩu thêm được gì nữa

Về phía Hinata thì cậu trốn vào nhà vệ sinh công cộng gần đó mà lấy lại bình tĩnh, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, vẫn không hiểu tại sao mình lại khóc vì câu nói mình thốt ra, cậu thút thít trong nhà vệ sinh, Kindaichi nghe tiếng của cậu cũng hiểu một phần nào đó, ra ngoài để cậu lấy lại bình tĩnh, giống như lần ở trại tập huấn, một lúc sau cậu ra ngoài

Kindaichi: ra rồi à, chúng ta về thôi, Oikawa sẽ nhõng nhẽo khi không thấy cậu đó

Hinata:um

Có vẻ cậu đã quen với cảnh trốn vào nhà vệ sinh mà khóc rồi nên cũng nhanh đã lấy lại được bình tĩnh 

---











































































































bản thảo mới nhất đây nhe, nóng hổi vừa thổi vừa đọc, nhưng tui nói cho nghe, không phải Hinata mít ướt đâu, do tui á, viết tới khúc đó khong hiểu sao tủn thương kinh khủng, nên cho cảnh Hinata khóc dô luon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allhina