chap 1
Vào ngày hàng tuần trong mùa đông , vào buổi tối dù đường đi vắng tạm đi bóng người qua lại liên tục và tấp nập , bây giờ chỉ sót lại khoảng trống yên ắng , tĩnh lặng dù thời tiết muốn đóng băng và bao phủ mọi thứ bằng màu trắng tuyệt đẹp , bóng hình lấp ló bòng hình 2 chàng trai , chênh lệch chiều cao nhưng có lẽ cậu nhỏ bé kia đã ửng nhiều vệt đỏ vì mặc ít áo giữ ấm rồi đây , nhưng nhìn chung vẫn rất hăng say chạy bộ và có những lúc có hành động rất dễ thương .
Được một lúc thì họ ghé tạm qua một cửa hàng tiện lợi nhỏ , chàng trai kia mua một hộp sữa , còn cậu bé kia mua một chai nước khoáng . Họ ngồi ngoài hàng ghế mà im lặng một lúc , ánh nhìn chìm trong những đóa tuyết dần như lấp phủ cả hàng mi mắt của họ .
"kageyama , mùa đông này liệu còn lập lại nữa không ? "
"thì vẫn lập lại mùa mà , lạnh quá lạc lõng đi đâu rồi à?"
"không , ý tớ là kỉ niệm ấy , kỉ niệm trong mùa đông này ở khi khác liệu chúng ta còn ăn mừng khi chiến thắng nữa không ?"
"... thì lúc đó-"
"LẠNH TEO XƯƠNG MÀ HAI BÂY XÁCH CÁI THÂN RA ĐƯỜNG RIẾT VẬY HẢ!!??"
'!! tanaka-senpai? !!'
Đó là tiếng la từ một đàn anh cực ngầu của họ , cơ mà do cả đội đã chuẩn bị đi ngủ nhưng lại lòi ra thiếu bóng của cặp đôi bình dị nên đội trưởng đã nhờ vả đàn anh đó kiếm họ . Đã vậy họ còn quên điên thoại nên dù Tanaka gọi nổ máy cũng chẳng tìm lòi đâu 2 đứa đó . Cơ mà vì trễ rồi nên phải đành mượn xe đạp mà đi tìm bọn họ , đi tới đi lui mấy hồi lại lạc đường liên tục , tìm được cặp đôi đó thì chỉ muốn đấm vào đầu mỗi đứa .
" hai bây ... BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ ! còn thằng Shoyo này nữa , lạnh rét cả lên mà mặc nhiêu đó , Daichi hay Sugawara mà biết là anh mày hết cứu đấy nhé?"
Tanaka vừa nói vừa gằng giọng từng chữ , dường như cặp đôi kia mới nhận ra họ lãng quên cả khung giờ hiện tại mà chỉ chìm trong cơn lạnh buốt .
Cuối cùng thì họ cũng phải cùng nhau đi về , từ khoảng cách chẳng mấy xa cũng đã thấy bóng hình lấp ló của Sugawara , nhưng Kageyama thì chẳng mấy sợ hãi bằng cục cam đang run vì sợ lẫn lạnh , chẳng biết vì sợ hay lạnh mà cục cam đó đứng cứng ngắc .
"này sao lại-"
"Shoyo ne , lạnh mà sao không vào đi cứ đứng đây"
Chẳng đợi Kageyama nói chấm hết câu mà Sugawara đã khoác lên Shoyo một áo ấm dày , vừa giữ áo khoác vừa kéo nhích nhích Shoyo vào trong , còn cục cam đó dù lạnh thật nhưng hơi hoang mang vì tại sao đàn anh lại chẳng quát mắng dù một lời .
"Anh không mắng em đâu , đêm rồi gây ồn là phiền người ta đấy , mai rồi anh sẽ nói chuyện với em và Kageyama"
vừa nói vừa nở nụ cười , Shoyo lúc đó dường như cơn hoang mang đã chuyển luôn thành cơn sợ hãi tiếp tục , nhưng cả bọn họ cũng đều lên lầu đi ngủ , chỉ trừ Shoyo và Sugawara là còn dưới lầu .
"shoyo , em uống nước ấm đi ."
"Em cảm ơn ạ"
Shoyo đang húp từng ngụm nước ấm thì tiếng nói Sugawara cất lên làm cho Shoyo ngừng lại .
"Em biết Kenma và Kuroo đúng chứ?, Shoyo"
.
.
.
-hãy gọi tớ là Koa , cảm ơn các cậu đã đọc truyện tớ , chờ chap sau ra vào mỗi cuối tuần hàng tuần nhé =3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro