Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện.

"Meii, Hyuu, hai đứa dọn đồ chơi xong chưa?"

Sugawara đeo tạp dề, tay cầm chổi lông gà đi ra phòng khách kiểm tra bất ngờ hai chị em nọ. Khi thấy Meiko và Hyuga vẫn ngoan ngoãn chạy lon ton khắp phòng nhặt nhạnh những miếng lego mà chúng làm vương vãi khi nãy mới hài lòng quay lại tiếp tục dọn nhà bếp.

Sắp sang năm mới rồi, nhà nhà đều tranh thủ dọn dẹp cuối năm để đón một năm mới tươm tất nhất có thể. Đại gia đình này cũng vậy. Tuy nhà đông người nhưng việc dọn nhà cũng mất tới hơn một ngày, mọi người mỗi người một tay dọn từ chiều hôm qua tới hôm nay vẫn chưa đâu vào đâu.

"Bokuto, Atsumu làm gì vậy hả?" Asahi bê một hộp đồ rất lớn đi qua, bắt gặp cảnh hai lớn hai bé nằm xếp hàng nhìn chằm chằm vào hộc tủ thì tò mò hỏi.

"Papa, Hyuu vừa đá mèo con của con vào hộc tủ..." Meiko ngước đầu lên nhìn Asahi, hai bím tóc thắt nơ mà Tsukishima làm cho con bé nhìn đáng yêu hết thảy.

"Mèo con?" Asahi đặt hộp đồ xuống bàn rồi nằm sấp nhìn vào hộc tủ.

"Con mèo bông mà Shouyou mua cho con bé khi đi Brazil về ý." Bokuto đứng dậy phủi quần áo, "Hộc tủ nhỏ như vậy mà vẫn lọt vào được..."

Atsumu rút tay từ hộc tủ ra, mu bàn tay bị chà sát tới đỏ ửng. "Tay bọn mình to quá không nhét vào được."

Asahi nhìn vẻ mặt buồn bã của Meiko, liếc sang Hyuga đang tìm cách xin lỗi chị gái mình, chuyện này có vẻ nan giải hơn anh nghĩ. Bokuto đi tới xoa đầu con gái, ôm con bé vào lòng an ủi. "Papa mua cho con cái khác được không? Papa sắp đi Brazil mà."

Meiko ôm lấy cổ anh, chầm chậm lắc đầu. "Đó là quà của baba mua cho Meii..."

Hyuga bối rối nhìn chị gái song sinh của mình, túm lấy chân chị mà xin lỗi. Atsumu nhéo má con gái, bế Hyuga lên đối mặt với chị mình. Anh hỏi, "Thế con có giận Hyuga không? Papa mắng em trai cho con nhá?"

Asahi nhìn con gái mình, tuy vẻ mặt buồn như thế giới sắp sụp đổ nhưng vẫn không khóc, chỉ có khoé mắt là hơi hoen đỏ. Meiko lắc đầu, cô bé nói. "Không phải lỗi của Hyuga đâu... Là tại con để mèo con lung tung..."

Atsumu mỉm cười nhìn con bé, trong lòng thầm gào thét đúng là con gái của papa!

Lúc này Akaashi vừa dọn gác xép xong thì thấy mọi người túm tụm quanh hai đứa nhỏ. Asahi kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh, còn chu đáo chỉ chỗ mèo bông đang ở cho hắn xem. Akaashi im lặng nhìn đám người này, không biết có nên thở dài hay là không.

Một lúc sau anh mới chịu lên tiếng. "Lấy gậy khều ra là được mà."

Đùng!

Câu nói của Akaashi như tiếng sét đánh ngang tai năm bố con nhà mình, ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A á khẩu nhìn Akaashi. Anh thở dài đi vào bếp mượn chổi lông gà của Sugawara rồi cúi xuống khều mèo bông trong hộc tủ ra một cách dễ dàng. Atsumu vừa nhìn đã lập tức nhét cái tay đỏ ửng vào túi áo.

"Mèo bông của con!" Meiko nhanh chóng tụt xuống khỏi tay Bokuto, đi tới phủi bụi trên đồ chơi đi.

Hyuga thấy vậy liền đi tới đu chân Akaashi, hai mắt sáng lấp lánh, miệng cười toe toét. "Papa thật là ngầu!"

Thằng nhóc này... Nhìn thế nào cũng thấy giống baba y như đúc! Akaashi không nhịn được bèn ngồi xuống hôn túi bụi vào mặt Hyuga khiến thằng bé loạng choạng ôm chặt tay anh.

Meiko vừa nhặt đồ chơi xong thì thấy bên cạnh còn có một cuốn album cũ mèm phủ đầy bụi, tò mò níu ống quần của Asahi, "Papa, kia có phải là 'nơi chứa những bí mật xấu hổ' của ai đó không ạ?"

Asahi nhặt cuốn album lên lau sạch bụi, hai mắt anh sáng lên ngay lập tức, sau đó là vẻ dịu dàng khó tả. "Chà, vậy mà chúng ta lại quên mất thứ này."

Atsumu vừa nhìn đã nhận ra, ngạc nhiên tròn mắt. "Ô, sao nó lại nằm trong đó vậy? Meii, Hyuu hai đứa khai mau! Là ai nghịch ngợm hả?"

Hai chị em nhìn nhau lắc đầu không rõ sự tình, thấy ba anh bố lớn của mình có vẻ rất vui khi tìm thấy nó, tò mò đồng thanh hỏi. "Đó là gì vậy ạ?"

Asahi phủi sạch bụi trong album rồi ngồi xuống cho hai đứa nhỏ nhìn rõ, mỉm cười. "Đây là nơi chứa kỉ niệm của papa và baba đó."

Hai đứa nhỏ nghe vậy liền sáng rực hai mắt, nháo nhào ôm lấy anh muốn xem rốt cuộc kỉ niệm của baba và papa trông như thế nào. Đúng lúc này, những người đi sắm đồ cho năm mới cũng đã về, không khí lạnh lùa theo khe cửa vừa mở tràn vào nhà, làm cho Meiko và Hyuga sởn gai ốc.

"Bọn anh về rồi đây." Daichi cụp chiếc ô đầy tuyết lại, giũ sạch tuyết trắng phủ trên ô đi rồi dựng cạnh cửa. Hinata xách túi đồ nặng trịch vào nhà, chóp mũi và gò má ửng hồng vì lạnh.

"Baba! Baba về rồi!" Meiko và Hyuga vừa thấy hơi baba đã ríu rít chạy ra cửa, vui vẻ muốn ôm lấy Hinata.

Akaashi vội vàng ngăn hai đứa nhỏ lại, Hinata vừa đi ngoài trời lạnh về nên không thể để hai đứa ôm em luôn được. Lev và Tsukishima giúp mọi người xách đồ vào, đặt mấy túi đồ xuống trước hiên nhà. Hinata cởi áo khoác treo lên cửa, trong nhà bật máy sưởi nên rất ấm, đúng là không đâu thoải mái bằng ở nhà mà.

"Mua gì mà nhiều vậy?" Sugawara chuẩn bị nước ấm cho mọi người, nhìn đống đồ chất cao như núi kia mà bất lực. "Em định dự trữ đồ ăn để ngủ đông hả?"

Hinata rửa tay xong, đang định uống nước mà anh chuẩn bị sẵn thì bị ngăn lại. Sugawara lấy cho em ly sữa được làm ấm từ trước, bảo em thì uống cái này, nước là để cho mấy người còn lại.

"Cậu còn tình người không vậy Suga?" Daichi vừa dọn đồ vào tủ lạnh vừa cằn nhằn. Hinata bật cười, nhận ra hai đứa nhỏ nào đó vẫn đang đợi mình tới ôm liền uống vội ly sữa.

"Baba, baba xong chưa ạ?" Meiko không đợi được nữa nên đã nhảy tưng tưng trước cửa bếp, hai tay đưa về phía em muốn ôm lắm rồi. Hinata vừa đặt ly xuống đã bị hai viên đại bác bắn tới, thích thú nhảy bổ lên ôm lấy bụng em.

"Nào! Hai đứa này, baba ngã bây giờ!" Sugawara nạt nộ hai đứa nhỏ, chúng liền hiểu ra mà ngoan ngoãn đợi Hinata cúi người xuống. Hinata bật cười, xoa đầu hai đứa rồi ôm lấy chúng, thưởng cho mỗi người một nụ hôn vào má.

Cuốn album cũ mèm cứ vậy lại trôi vào quên lãng, đến khi mọi người dọn bàn ăn tối mới chợt nhớ ra, Meiko nhanh nhẹn đưa nó tới tay Hinata, tò mò hỏi. "Baba, cái này là gì vậy ạ?"

Hinata nhìn tấm bìa da rách tươm kia, dường như nhớ lại một vài chuyện, quay sang nhìn Meiko và Hyuga. Em mở album ra, trong đó là ảnh của em và mọi người từ hồi cấp 3 tới khi Meiko và Hyuga chào đời.

"A! Đây là Hyuu ạ!?" Hyuga hào hứng dùng ngón tay múp múp của mình chỉ vào tấm ảnh hồi nhỏ của Hinata mà Nishinoya xin được từ Natsu, khuôn mặt ngây thơ ngước lên nhìn em.

"Không phải đâu, là baba đó. Đáng yêu lắm đúng không?" Yamaguchi cắt nhỏ thịt vào bát cho Meiko, vừa quay sang đã nhìn thấy tấm ảnh Hinata khoanh tay trước ngực với vẻ giận dỗi, bên cạnh có Akaashi và Daichi giống như đang dỗ dành. "A, đó là khi em biết mình có thai nè."

Hinata xấu hổ nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của mình, nhớ lại lúc đó khiến em cảm thấy đêm nay mình không thể ngủ được nữa rồi. Hyuga thắc mắc nhìn Yamaguchi, vừa ăn rau vừa nói. "Papa ơi, có thai là sao ạ?"

Yaku lấy khăn lau miệng cho con trai, nhẹ nhàng nhắc nhở. "Lần sau con hãy nuốt rồi mới nói nhớ chưa?"

Hyuga ngoan ngoãn gật đầu, sau đó túm tay Yaku lắc lắc rồi lặp lại câu hỏi vừa rồi. Kageyama cho thêm rau vào nồi lẩu, thẳng thắn giải mã thắc mắc của con trai. "Là có em bé đó."

Hyuga nghe vậy liền giật mình, "Baba có em bé?"

Hinata xoa đầu con, giải thích. "Là khi baba mang thai Meiko và Hyuga đó."

Hyuga có vẻ còn quá nhỏ để hiểu Hinata đang nói gì, đôi mắt tròn xoe nhìn em không chớp được. Ushijima gắp thức ăn cho Hinata, bình tĩnh nói. "Bức ảnh đó là khi Meiko và Hyuga vẫn còn ở trong bụng baba, hai đứa còn quậy tung bụng baba lên cơ mà."

Hyuga nghe xong câu này như chịu sự đả kích lớn, sắc mặt biến đổi nhanh như cắt. "K-Không phải là ngài cò mang Hyuu tới cho baba ạ?"

Cả nhà:...

Meiko nghe vậy liền cười khanh khách, nghiêng đầu chọc ghẹo em trai song sinh của mình. "Em tin có ngài cò thật hả? Haha thật là ngốc quá!"

Cả nhà:...

"Có thật là con chỉ mới hai tuổi thôi không hả?" Hinata đổ mồ hôi hột nhìn con gái của mình. Đúng là nhanh thật, mới ngày nào hai đứa vẫn còn nằm trong bụng mình mà giờ đây đã sắp được ba tuổi rồi. Hinata bồi hồi nhớ lại khi mình vừa biết tin bản thân có thai phản ứng như thế nào, không nhịn được mà mỉm cười.

Đó là một ngày vào cuối tháng 3, thời tiết khi vừa giao mùa không đến mức nắng nóng, những cơn gió mang theo hương cỏ mới vẫn thổi qua cành lá, làm đung đưa hàng lá mới xanh ngắt. Hinata như thường lệ đi tập bóng, sắp tới đội em có một buổi giao lưu rất quan trọng nên em định sẽ tăng cường độ tập lên một chút. Hinata mặc một chiếc tanktop với quần thể thao, vì em thường xuyên tập luyện nên cơ thể cũng rất đẹp, từng thớ cơ săn chắc lộ ra, làn da ngăm đen khi vừa từ Brazil về đã được Alpha chăm sóc kĩ lưỡng nên đã bật tông trông thấy. Kenma đứng ở cửa nhìn em đeo giày, khi Hinata cúi xuống, tay áo rộng rãi làm lộ ra một phần ngực bên trong.

"Em định mặc như vậy đi hả?" Kenma buộc dây giày cho em, có chút không hài lòng vì trang phục hôm nay của em.

Hinata ngây thơ gật đầu, "Sao vậy ạ?"

Kenma lắc đầu nhưng trong lòng gào thét, ấm ức nói. "Không có gì, em thấy thoải mái là được."

Hinata mỉm cười nhìn anh, nhón chân định hôn tạm biệt anh yêu rồi đi tập. Chợt, Hinata thấy đầu óc choáng váng, không giữ được thăng bằng liền ngã xuống đất. Kenma giật mình vội đỡ em dậy, sắc mặt em tái nhợt làm anh sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu.

"Em sao vậy?" Kenma đỡ em ngồi lên thềm, chạy vào rót nước cho em. "Em đau ở đâu hả?"

Hinata không muốn uống, em chỉ thấy bụng và ngực mình đau âm ỉ, phút trước còn hào hứng đi tập mà bây giờ đã ngồi co một góc. Kuroo và Suna đang làm việc trong phòng nghe tiếng động cũng vội vàng chạy ra, thấy Hinata say sẩm mặt mày thì quay sang tra hỏi Kenma.

"C-Có chuyện gì vậy?" Kuroo đi tới vuốt lưng cho Hinata, lo lắng quan sát.

"Đi bệnh viện nhé?" Suna chạy đi tìm chìa khoá xe, nhưng chưa kịp đi được hai bước thì Hinata đã chạy vọt lên, hướng tới nhà vệ sinh mà lao tới. Rất nhanh sau đó, tiếng nôn oẹ từ nhà vệ sinh truyền ra, cả ba người đứng như trời trồng nhìn nhau, mặt mày ai nấy đều tái nhợt.

Hinata nôn xong, không kịp nghỉ đã bị Kuroo bế lên xe phóng tới bệnh viện, dường như sợ rằng nếu chậm chỉ một phút thôi thì Hinata sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Làm thủ tục xong xuôi, Hinata bắt đầu khám tổng thể toàn thân. Ba người đứng đợi bên ngoài, chân tay bồn chồn không biết để đâu mới đúng. Lúc nãy Hinata nôn rất nhiều, còn nói là chóng mặt, đau bụng và đau ngực, những triệu chứng nguy hiểm như vậy xảy ra cùng lúc khiến họ không yên tâm một chút nào.

"Em đã báo cho mọi người rồi." Suna tắt điện thoại sau khi nhắn tin cho những người không có ở nhà lúc đó. Anh biết nếu bây giờ mở máy lên thì âm báo tin nhắn sẽ nổ giống như bom vậy.

"Tại sao tự nhiên lại bị vậy chứ? Lúc ăn sáng cùng nhau em ấy vẫn khoẻ mạnh mà." Kuroo đau đầu day day thái dương. "Chẳng lẽ Shouyou lại tập luyện quá sức?"

Một lúc rất lâu sau đó Hinata mới đi ra, trên tay cầm giấy chuẩn đoán bác sĩ đưa cho. Cả ba người cùng lúc bật dậy, lao tới tranh nhau hỏi thăm tình hình. Hinata không nói gì, khuôn mặt thẫn thờ của em khiến mọi người đã hoảng lại càng thêm hoảng. Mãi sau Hinata mới run run mở miệng, giọng em lạc đi như sắp báo một tin động trời.

"E-Em có thai rồi..."

Nghe xong câu này, không ai nhận thức được điều vừa xảy ra, im lặng bao trùm cả bốn người. Đến khi tiếng sụt sịt phát ra từ Omega nhỏ bé kia họ mới bừng tỉnh, không ai nén được sự nghi ngờ, đến khi xem hồ sơ khám bệnh mới tin đó là sự thật. Để chắc chắn hơn, họ đưa Hinata đi siêu âm lần nữa, khi tận mắt nhìn thấy hạt mầm đang đâm chồi trong bụng em, sự ngỡ ngàng của Alpha mới bất ngờ bùng phát.

"Chúc mừng gia đình, thai đã vào ổ an toàn, được hai tháng rồi... Hơn nữa còn là sinh đôi." Bác sĩ chỉ vào màn ảnh cho mọi người dễ nhận ra hơn.

Là sự thật.

Hinata có thai rồi.

Bốn người đứng như trời trồng nhìn nhau không chớp mắt, mỗi người một tâm trạng khác biệt, chỉ duy nhất hai ba tấm hình siêu âm trên tay là giống nhau. Bàn tay cầm hình siêu âm của Kuroo và Suna không hẹn mà cùng run lên bần bật, Kenma cũng đọc đi đọc lại chuẩn đoán trong giấy siêu âm tới sắp mòn luôn rồi.

"L-Là... Là chúng ta có... con rồi?" Kuroo lắp ba lắp bắp nhìn Hinata, "Sinh đôi..."

Hinata cũng không dám tin, bởi vì khả năng mang thai của một Omega lặn là rất thấp nên việc em mang thai sinh đôi lại càng là điều khó tin nhất em từng nghe. Kuroo không nhịn được mà bù lu bù loa bám lấy em oà khóc, những người có mặt ở sảnh chờ nghe được liền tò mò ngó sang hóng hớt.

"Anh vui quá! Chúng ta có em bé rồi!" Kuroo ra sức gạt nước mắt, dính chặt lấy Hinata làm nũng như con nít mới lớn. "Bé cưng của anh đúng là giỏi nhất mà!"

Suna cũng không nhịn được nữa, bám dính Hinata mãi không buông, khuôn mặt lúc nào cũng ngầu ngầu của anh cuối cùng cũng có một chút biểu cảm. "Em yêu, mau để anh hôn một cái nào!"

Hinata đã nhanh tay giữ lấy Suna trước khi anh làm cái hành động xấu hổ đó ở sảnh bệnh viện, thở dài lau nước mắt nhìn hai tên Alpha cao hơn mình cả cái đầu bám chặt trên người mình, một trước một sau giống như Koala vậy.

"Mau về thôi, ngoài trời rất nóng." Kenma mở cửa xe hướng tới Hinata mà nói, anh đưa tay muốn đỡ em vào xe. Hinata cũng không ngần ngại nắm lấy tay anh, cẩn thận cúi người ngồi vào hàng ghế sau.

"Đúng đúng, còn phải báo tin với những người khác nữa!" Kuroo gấp gáp lấy điện thoại ra, vừa định nhắn tin vào nhóm thì bị Hinata chặn lại.

"Em muốn nói trực tiếp với mọi người có được không?" Hinata nói.

Không ai phản đối điều này, dù sao thì để Hinata nói trực tiếp với họ lại càng khiến họ bất ngờ hơn nữa. Kenma nhìn cái bụng phẳng lì của em, vẫn không tin rằng trong đó bây giờ đang chứa hai đứa nhỏ của mình. Kuroo xúc động chạm tay lên bụng em, hai mắt ngấn lệ từ khi ở bệnh viện tới giờ nên bị sưng vù, trông buồn cười hết sức. Hinata lau nước mắt cho anh, dịu dàng hôn lên môi anh an ủi.

"Từ giờ em phải chú ý bản thân hơn nữa nhé." Suna xoa đầu em, cưng chiều nhéo hai má. "Bây giờ còn chóng mặt nữa không?"

Hinata lắc đầu, "Hết đau từ lúc em biết tin mình có thai rồi."

Suna mỉm cười, "Vậy để anh nhắc mọi người về sớm một chút."

Hinata ngoan ngoãn gật đầu, móc thanh chocolate trắng trong hốc đồ trên xe ra bóc vỏ. Kenma luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt ở trên xe để dành cho Hinata ăn khi thấy chán, xe nào của anh cũng có, chỉ trừ mấy chiếc anh không hay đi ra. Hinata vừa gặm chocolate vừa xoa xoa bụng mình, hai mắt chớp chớp như vẫn đang hoài nghi về kết quả xét nghiệm. "Đúng là tháng trước em không có phát tình... nhưng em nghĩ là do đang ở thời kì rối loạn pheromone."

Kuroo nghiêng đầu chạm vào đầu em, vẫn còn sụt sịt. "Vậy mà anh lại không phát hiện ra em không phát tình!?"

Kenma nhìn gương xe, "Bởi vì tháng sau mới tới lượt anh mà."

Hinata cười trừ, cặm cụi gặm chocolate. Bây giờ em có thai vậy thì em sẽ không được đi tập bóng nữa đúng không? Mặc dù có chút hụt hẫng nhưng bù lại em đã có tin vui nhất trong cuộc đời của mình rồi. Suna tách vỏ chocolate ra cho em, chăm chú nhìn chiếc bụng nhỏ xinh kia, nhỏ như vậy mà chứa tận hai đứa bé của anh lận, có lẽ sau này Hinata sẽ vất vả lắm đây.

Vừa về tới nhà đã thấy Nishinoya và Yaku ngồi trên sofa ôm tivi. Hinata cởi giày đặt vào tủ, động tác nhẹ nhàng cẩn thận khác hẳn với tác phong vũ bão thường ngày của em khiến ai nấy đều thắc mắc. Siêu mẫu Haiba Lev hiếm khi có mặt ở nhà nên ngay khi bé yêu của mình lọt vào tầm mắt, hắn liền nhảy tới ôm chầm lấy em, nhung nhớ hôn chùn chụt khắp mặt em.

"Tình yêu ơi~ Có nhớ anh lắm không?" Lev dùng hết toàn bộ nỗi nhớ tích tụ bao ngày đặt lên má em một nụ hôn cuối trước khi bị đẩy ra.

Hinata ôm cổ chồng, mỉm cười hôn hắn một cái. "Nhớ nhiều lắm a~"

Lev sướng run người, dùng lực bế em lên đang định xoay vòng vòng thì bị Kuroo đá văng ra xa. Anh đỡ lấy em nhỏ, cẩn thận đặt em ngồi xuống sofa cạnh Nishinoya và Yaku vẫn dán mắt vào trận đấu trên tivi. Lev bị đá đau bèn nhăn mặt, vừa xoa xoa hông vừa khập khiễng lết tới, oan ức mắng. "Anh làm gì vậy hả? Em chỉ muốn ôm Shouyou thôi mà! Có vậy mà anh cũng ghen là sao?"

Kuroo túm mỏ đứa nhóc to xác kia lại, không thương tiếc vặn nó méo mó tới bẹo hình bẹo dạng. "Từ giờ chú mày không được ôm em ấy rồi xoay như chong chóng như thế nữa nghe chưa!?"

Lev không chịu thua liền nhéo vào eo Kuroo, cãi. "Tại sao chứ? Không phải anh cũng hay làm thế với Shouyou sao?"

"Cấm cãi. Không là không." Kuroo nhịn đau dùng sức nhéo Lev đau hơn, nước mắt sinh lí bắt đầu tuôn ra. "Với cả ai thèm ghen với nhà ngươi chứ? Em ấy yêu anh mày nhiều hơn!"

"Dựa vào đâu mà anh mạnh miệng thế? Em với anh ai làm Shouyou thích hơn chứ?"

Suna và Kenma đứng một bên nhìn hai tên ngốc kia nhéo qua nhéo lại, cãi qua cãi lại một hồi bèn thở dài. Không thể tin được mấy người này sắp làm bố hai con cơ đấy.

Yaku gọt vỏ táo cho em, vừa gọt vừa hỏi. "Sao hôm nay em về sớm thế? Có gì vui không?"

Hinata xoa xoa bụng, mỉm cười tươi rói. "Có một chuyện vui lắm ạ."

Nishinoya thấy em cứ xoa bụng mãi lại tưởng em đau bụng liền đứng dậy lấy túi chườm bụng cho em. "Dạo gần đây anh thấy em hay đau bụng, kết quả khám sức khỏe hôm nay sao rồi?"

Lúc này Yaku mới giật nảy mình, con dao trên tay lệch đi một đường, suýt chút nữa đã cứa vào ngón tay anh. "H-Hôm nay em đi khám? Sao không ai nói với anh vậy? Em có sao không?"

Hinata đón lấy con dao trên tay anh đặt xuống bàn trước khi anh tự làm thương chính mình. "Em không sao, anh không thấy thông báo trên nhóm chat à?"

Yaku ôm má em, xoa xoa lòng bàn tay, "Anh bận quá nên tắt điện thoại mà quên mất tiêu."

Hinata thần thần bí bí nháy mắt với đám Alpha nửa tò mò nửa lo lắng kia. "Đợi mọi người về đông đủ thì em sẽ tiết lộ chuyện vui này nhé!"

Yaku chớp chớp mắt nhìn em. Thôi, em thấy vui là được.

Buổi tối hôm đó, Bokuto và Sakusa về rất muộn. Hinata ngồi ở thềm cửa đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng hai người đâu. Cơm nước đã chuẩn bị xong cả rồi, mọi người cũng đang bận rộn với công việc của mình trong phòng riêng. Hinata thở dài lết vào sofa ngồi thẫn thờ. Em vô thức xoa xoa bụng, nhỏ giọng: "Sao hai papa của mấy đứa về muộn quá vậy?"

Vừa dứt lời, tiếng đồ vật rơi vỡ từ phía sau vọng lại khiến Hinata giật nảy mình. Không biết Sugawara đã ở sau em từ lúc nào, đĩa hoa quả mà anh mất công gọt cho em rơi vỡ khắp sàn, tiếng động lớn thu hút sự chú ý của những người khác, phòng khách chẳng mấy chốc mà chật kín.

"Có chuyện gì vậy?" Daichi vội vã từ cầu thang nhảy xuống, thấy Sugawara và Hinata mặt đối mặt nên tưởng hai người vừa cãi nhau bèn chắn trước người Hinata, nghiêm trọng nói. "Suga, cậu giải thích trước!"

Sugawara lúc này mới bừng tỉnh, anh nheo mắt nhìn bụng Hinata, lại liếc nhìn vẻ mặt hoảng sợ của em. "Mình với em ấy không có cãi nhau à nha!"

"Vậy có chuyện gì?" Asahi vừa giúp Nishinoya dọn mảnh vỡ vừa hỏi.

Sugawara chần chừ, dường như không tin vào những điều mình vừa nghe từ Hinata. Hinata thấy mọi chuyện sắp bại lộ bèn lên tiếng đánh phủ đầu trước khi điều bất ngờ này không còn làm họ bất ngờ nữa.

"Em có thai rồi!" Hinata dõng dạc nói, lấy ra kết quả siêu âm giơ lên trước mặt mọi người.

Ngay lúc đó, tiếng sét đánh ngang qua căn nhà nọ, tiếp sau là khoảng thời gian im lặng rất rất dài.

"Mọi người phản ứng gì được không ạ?" Hinata thở dài, thất vọng. "Sao mọi người chẳng ngạc nhiên chút nào vậy..."

Mấy người nọ vẫn im lặng, thực chất là do họ quá ngạc nhiên, tới nỗi không biết phải phản ứng như thế nào mới hợp hoàn cảnh. Hinata buồn bực ngồi phịch xuống sofa, khoanh tay trước ngực bĩu môi.

Kuroo thấy vậy liền huých vai Daichi khiến anh chàng giật mình, "Phản ứng gì đi chứ!?"

Daichi lúc này mới nhận ra Hinata đang giận dỗi, hồi hộp đi tới quỳ một gối trước mặt em, nhỏ giọng. "Em nói thật hả?"

Kuroo lập tức đỡ trán, ngán ngẩm muốn đá văng người kia ra xa.

"Là thật đó Daichi!" Sugawara hai tay run run cầm giấy siêu âm trên tay, lại đọc thêm một lượt chuẩn đoán siêu âm của bệnh viện. "Thật sự có rồi?!"

Daichi cướp lấy giấy siêu âm từ Sugawara, mấy người kia nghe vậy cũng nháo nhào đi tới muốn nhìn hình siêu âm. Sugawara ngân ngấn nước mắt ôm lấy Hinata, mừng rỡ hôn chóc chóc lên mặt em, liên tục lặp lại. "Giỏi quá, bé cưng của chúng ta giỏi quá!!"

Nhưng Hinata lại thấy phản ứng này tới quá muộn rồi, em giận dỗi quay mặt vào góc tường. Akaashi luôn là người thấu hiểu tình hình nhất, tiên phong tiến tới xoa xoa tóc em, nhanh chóng giải thích. "Xin lỗi vì đã phản ứng không như em mong muốn... Thực ra là do em làm bọn anh quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, chứ không phải vì bọn anh không yêu em nữa..."

Hinata nuốt lại câu "Mấy người hết yêu tôi rồi" xuống cổ họng, nhìn vẻ mặt cún con của đám người kia liền mềm lòng. Dù sao thì em cũng sắp được làm baba rồi, không thèm tính chuyện nhỏ nhặt với họ nữa.

Lúc này, tiếng ồn từ cửa vọng vào. Bokuto và Sakusa cuối cùng cũng về tới, căn nhà này hiếm hoi đã có đủ mặt các thành viên. "Hềy hêy hếy, Bokuto đã có mặt! Shouyouuuuu em ơiiii~ ôm ôm cái nàooo~"

Bokuto rửa tay rửa mặt sạch sẽ rồi lao tới ôm chầm lấy em bé nhà mình, nhung nhớ hôn khắp mặt em. Chợt, anh nhận ra không khí trong nhà có gì đó không đúng, ngay lập tức quay đầu hỏi. "Tsumu, cậu lại ghẹo cục cưng hả?!"

Atsumu nằm không cũng dính đạn, giãy đành đạch. "Gì? Tại sao lại là em chứ?"

"Vì Shouyou đang không vui nè!" Bokuto nhấc Hinata ra như nhấc mèo con đưa đến trước mặt họ, nhìn nét mặt gượng gạo của em liền không nhịn được mà nhảy cẫng lên. "Akaaggheeee, tại sao em lại để Tsumu chọc ghẹo Shouyou vậy?"

Akaashi bất ngờ bị gọi tên thì giật mình, lại thở dài, "Em ấy buồn vì anh về quá muộn đó. Anh bỏ lỡ món quà bất ngờ của Shouyou rồi."

"Quà?" Bokuto nghiêng đầu thắc mắc, "Bé cưng có quà cho anh hả?"

Hinata gật đầu, đưa giấy siêu âm ra trước mặt anh và Sakusa. Hai người chăm chú nhìn kết quả chuẩn đoán của bác sĩ, sau đó lại nhìn mọi người trong nhà.

Có thai?

"S-Shouyou có thai rồi?" Sakusa cũng rất bất ngờ, dẹp bỏ căn bệnh sạch sẽ của mình mà túm lấy áo Osamu hỏi kĩ càng. "Từ bao giờ vậy?"

"H-H-Hả!? S-Shouyou c-có t-t-t-thai???" Bokuto hoảng loạn ôm đầu, nhào tới ôm lấy Hinata mà lắc qua lắc lại. "Em có thai rồi sao? Có thấy mệt không? Có buồn nôn không? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Có đau bụng không? Con có đang đạp em không? Con đạp mấy cái rồi? Con đạp em có đau không? Bao giờ thì sinh em bé?"

Mười vạn câu hỏi có-không của Bokuto được giải quyết bằng một cú đấm. Konoha rất dễ dàng tắt được cái máy nói kia dù tay hơi đau một chút. Tất cả đều vỗ tay tán thưởng pha xử lý vừa rồi của anh, rất đúng với tinh thần một người vì mọi người.

Kuroo nhìn đồng hồ, "Đã không còn sớm nữa, bé cưng chắc cũng đói rồi... Mau ăn cơm thôi, bé cưng cần được nghỉ ngơi nhiều hơn đó."

Cơm canh dù đã nguội lạnh nhưng mọi người lại thấy rất ngon, có vẻ món quà bất ngờ của Hinata dành cho họ thật sự rất lớn.

"Ăn nhiều lên nào, bây giờ em không chỉ ăn cho bản thân thôi đâu." Yaku gắp thịt cho em. Dạo gần đây Hinata chỉ thích ăn rau củ, nhất là sau khi từ Brazil về, so với Hinata của năm nhất phổ thông thực sự trái ngược hoàn toàn.

"Tối nay em cũng phải ngủ sớm nữa, không được thức khuya nghịch điện thoại đâu nhé!" Sugawara nhắc nhở em, thiếu điều muốn thu điện thoại của đứa nhỏ này trước 23 giờ.

Hinata ngoan ngoãn gật đầu, bỗng cảm giác buồn nôn trào dâng nơi cổ họng. Em khó khăn kìm nén, lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu thức ăn vừa nạp vào đều bị đẩy ra hết.

Đám Alpha bị doạ tái mặt, bu trước cửa nhà vệ sinh cẩn thận nhìn em. Ôi, Omega mà họ yêu thương giờ đang phải oằn mình nôn khan trong nơi này, không nhịn được mà chua xót lòng mề.

"Em có sao không?" Asahi đưa khăn lau cho em, đau lòng vuốt nhẹ lưng em. "Uống một ngụm nước đi nào."

Hinata từ chối ly nước trên tay anh, sắc mặt dần hồng hào trở lại. Em nói, "Em không sao đâu ạ, mọi người ăn tiếp đi chứ."

Dù Hinata nói vậy nhưng chẳng ai tin hết, bao nhiêu con mắt cứ dán vào người em, ân cần cẩn thận chỉ sợ sẽ làm em khó chịu.

"Em ăn được món này không?" Yaku dè dặn gắp tới trước mặt em miếng vịt nướng. Hinata thấy nhộn nhạo ở cổ họng, nhưng vẫn cố làm nét mặt bình thường hết sức có thể.

"..."

"Oẹ!"

Yaku lập tức đá bay đĩa vịt nướng vào nhà bếp,  không để Hinata ngửi thấy mùi thịt thoang thoảng nữa. Có lẽ Hinata bị nghén mấy món có mùi, nãy giờ cũng chỉ thấy em ăn rau và canh. Điều này thật không ổn chút nào.

"Từ mai anh sẽ nấu cho em mấy món thanh đạm, nhé?" Sugawara xoa lưng em, dịu dàng nói. "Nếu em thấy muốn ăn gì thì cứ nói cho anh."

Hinata gât gật đầu, ăn thêm một chút rồi buông đũa. Mọi người tập trung dọn dẹp, chớp mắt một cái đã xong xuôi. Sofa một lần nữa chật kín người, tấm ảnh siêu âm được truyền từ tay người này tới tay người kia, ai nấy đều cẩn thận quan sát. Đến giờ họ vẫn không thể tin được là Hinata đã thật sự có thai. Bởi vì ai cũng biết là đối với mộ Omega lặn như em thì có thai là một việc khá mạo hiểm, cũng khó khăn nữa, Omega lặn đâu thể thụ tinh dễ dàng như mọi Omega khác được.

"Từ giờ nhớ phải cẩn thận đấy." Tsukishima nhéo chóp mũi em, ánh mắt dịu dàng. "Lúc nào cũng không được quên rằng trong bụng của em đang có gì."

Hinata gật gật đầu, nhìn cái bụng vẫn phẳng lì của mình, cảm thấy thật ảo diệu.

"Cũng không được đi tập bóng nữa." Kageyama nhắc nhở nghiêm khắc.

Điều này giống như sét đánh ngang tai em, dù em đã nghĩ điều này sẽ xảy ra nhưng không hiểu sao khi nó tới, em vẫn thấy tủi thân hết sức. Nước mắt em không kìm được mà rơi xuống, mặt mũi méo xệch.

Vậy là tấm ảnh Hinata nước mắt tèm lem khoanh tay giận hờn ra đời.

"Nhanh thật đấy, vậy mà giờ hai đứa nhóc này đã biết nghịch ngợm rồi." Hinata xoa đầu Hyuga, mỉm cười.

"Hyuu và Meii rất ngoan mà, phải không con gái?" Bokuto ôm lấy đứa nhỏ, hôn lên má gái cưng nhà mình.

Hyuga và Meiko gật đầu lia lịa rồi cười khúc khích. Đúng là có ngoan nhưng mà không đáng kể~

——————
25/09/2024.

Chiếc ngoại truyện siêu siêu dài =)))) đối với tuiii =)))))))

Hyuga và Meiko đáng iu quá nên khong nỡ tạm biệt hai đứa nhỏ lun ý 😿 có lẽ tui sẽ viết thêm ngoại truyện để gặp lại hai đứa nhỏ ha~

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro