Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện.

|| Mt ngày chăm con ca các anh b ||

Meiko và Hyuga mới đó đã được mười tám tháng tuổi, đứa nào đứa nấy ú na ú nần vì kĩ năng chăm con siêu 'mát tay' của Sugawara cùng với sự trợ giúp từ những anh bố khác. Hinata bình thường không cần lo lắng về hai đứa nhỏ ở nhà nên rất nhanh sau khi sinh hai đứa nhỏ xong, Hinata đã có thể quay trở lại tiếp tục sự nghiệp trên sân đấu. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây Hyuga và Meiko cứ quấn lấy Hinata mãi không chịu buông, cứ hễ rời nửa bước là hai chị em nhà này lăn ra khóc um sùm tới nỗi Sugawara cũng không thể dỗ được. Hôm nay cũng vậy, Hinata vừa tranh thủ lúc hai đứa nhỏ còn chìm đắm trong trò chơi mô hình gỗ liền lẻn đi, nhưng chưa kịp chạy ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng bước chân từ trong nhà truyền tới.

"B-Baba!" Em trai Hyuga nhanh chân nhào tới nắm lấy ống quần Hinata, hai mắt to tròn long lanh rớm lệ.

"Hyuuu!" Meiko thấy Hinata bế em trai thì không chịu thua, đi tới bám lấy Hinata đu qua đu lại.

Nishinoya nghe thấy ồn ào ở bên ngoài liền chạy ra, thở dài khi thấy cặp chị em song sinh nào đó thi nhau xem ai khóc lớn hơn, chị gái bám bên dưới, em trai đu bên trên khiến Hinata cũng muốn khóc theo hai đứa nhỏ.

"Meii, Hyuu, không được làm phiền baba như vậy!" Nishinoya bế Meiko lên không cho con bé kéo chân Hinata nữa vì sợ em bị ngã.

"Papaaa..." Meiko ôm cổ Nishinoya thút thít, hai chiếc răng sữa lú nhú lộ hết cả ra, trông xấu muốn chết.

Nishinoya đỡ đầu con gái nhỏ, cũng tranh thủ vuốt lưng Hyuga, vừa vuốt vừa dỗ dành. "Hyuu, không được đu trên người baba như thế! Baba ngã bây giờ!"

Hinata đành bế Hyuga vào nhà, có lẽ hôm nay sẽ không đi tập luyện được rồi. Nishinoya đặt Meiko xuống, sau đó đưa tay định ôm Hyuga ra khỏi người em. Nhưng Hyuga vừa thấy bàn tay của papa vươn tới đã siết chặt lấy cổ Hinata không chịu rời.

"Sao vậy Hyuu? Không thích papa bế sao?" Nishinoya nhìn con trai mình dụi cặp má bánh bao hồng hồng vào cổ Hinata, nốt ruồi dưới mắt giống hệt của Sugawara và vết tàn nhang của Yamaguchi khiến thằng bé trông đáng yêu hết sảy.

Hinata đặt Hyuga ngồi trong lòng mình, vừa xoa đầu vừa hỏi han. "Con sao vậy? Papa làm gì khiến con buồn ư?"

Hyuga lắc đầu, đôi mắt to tròn nhìn sang Nishinoya, thấy papa có vẻ buồn bã liền đi tới ôm lấy tay anh.

"Papa?" Hyuga kiễng chân chu mỏ, có vẻ muốn hôn má anh.

Nishinoya cúi người để con trai hôn má an ủi nhưng vừa hôn xong Hyuga lại chạy về ôm cổ Hinata.

Nishinoya lắc đầu thở dài. "Đúng là cái tên Hyuga hợp với thằng nhỏ quá còn gì..."

Hinata bật cười, đứa nhỏ thấy vậy cũng cười theo, khoe ra hai chiếc răng sữa nhỏ xíu. Meiko thấy em trai vui vẻ cũng hùa theo, cả hai đứa nhỏ bám lấy ba nhỏ không chịu rời nửa bước.

Kuroo vừa hoàn thành công việc, uể oải từ phòng làm việc bước ra. Hắn đi thẳng tới chỗ Hinata rồi ôm lấy em, hai tay đẩy hai đứa nhỏ ra xa.

"Đừng có bám lấy bé cưng của papa như vậy." Kuroo nói rồi kéo Hinata ngồi vào lòng mình.

Meiko thấy vậy liền đi tới cắn vào tay Kuroo, mặc dù mấy đứa trẻ này không có răng nhưng lại cắn rất đau. Kuroo biết rằng Meiko có cá tính mạnh mẽ nhưng vẫn đưa tay nhéo má, dạy dỗ. "Papa nói không đúng sao? Meii, con đứng ra đây nói chuyện với papa nào."

Không biết đứa nhóc kia nghe có hiểu gì không nhưng vẫn thấy Meiko đứng nghiêm chỉnh ra chỗ Kuroo chỉ, còn biết khoanh tay lại nữa. Hyuga biết chị gái sắp bị mắng thì ngồi im phăng phắc, không bám lấy Hinata nữa mà chuyển sang níu tay Nishinoya papa của mình.

"Tại sao mấy hôm nay hai đứa quấy baba quá vậy? Baba có rất nhiều việc phải làm cơ mà." Kuroo nói với Meiko, mặc dù biết cô nhóc không thể hiểu hết được nhưng vẫn nên dạy dỗ một chút.

Meiko bặm môi, cặp má phúng phính hồng hồng cùng hai chiếc nốt ruồi thẳng hàng phía trên lông mày tuy rất đáng yêu nhưng không thể lung lay sự kiên định của Kuroo. Đúng lúc này, Kenma vừa kết thúc buổi livestream đã nghe thấy tiếng nói lớn ở bên ngoài bèn đi ra xem.

"Có chuyện gì vậy?" Kenma nhìn Meiko bỗng dưng chạy tới núp sau lưng mình, trông nàng ta như kiểu sắp khóc thế kia. Kenma nhìn sang Hinata, thấy khuôn mặt thiếu ngủ của em liền hiểu ra mọi chuyện.

"Meii có yêu baba không?" Kenma cúi đầu hỏi, nghiêm túc.

Cô nhóc vừa nghe tới baba liền gật đầu lia lịa, còn định chạy tới ôm chân baba nhưng lại bị Kuroo túm áo lại bắt giữ nguyên tư thế.

"Babaaaa!" Meiko đưa bàn tay mũm mĩm sang phía Hinata, hai mắt long lanh như viên ngọc xanh.

"Meii." Nishinoya nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con gái, "Không được khóc."

Hyuga ngước mặt nhìn mọi người, cái đầu tròn ủm khẽ lắc lắc. Thật là chẳng hiểu mấy người này đang làm gì nữa.

"Từ nay hai đứa không được quấy baba nữa nghe chưa? Ở nhà ngoan với papa, khi nào baba về sẽ chơi với hai đứa sau, được không?" Kuroo chống hai tay nghiêm khắc dạy dỗ, sau khi nhận được những cái gật đầu miễn cưỡng từ hai chị em nọ mới hài lòng quay đi.

"Bé cưng ơi, không phải hôm nay em có lịch tập luyện à?" Kuroo hôn vào trán em, không quên dùng tay che mắt hai đứa nhỏ.

Hinata nhìn đồng hồ, mới chỉ muộn 10 phút, nhưng để hai đứa nhỏ ở nhà trong tình trạng này thì em không an tâm.

"Em cứ đi đi, bọn anh sẽ trông hai đứa nhỏ cho." Kenma lấy áo khoác mỏng cho em, mặc dù trời đã chớm xuân nhưng vẫn se lạnh, không cẩn thận sẽ bị ốm mất. "Để anh đưa em đi."

Hinata vẫn không yên tâm, đang định gọi điện báo cho Bokuto rằng mình sẽ nghỉ buổi tập ngày hôm nay thì Hyuga đã chạy đi lấy khăn quàng cổ cho ba nhỏ, vì cậu nhóc thấy khi nào ba nhỏ ra đường cũng được các ba lớn chuẩn bị khăn cho. Hinata mỉm cười nhìn con trai, mới ngày nào hai đứa vẫn còn đạp tứ tung trong bụng mà giờ đây đã biết quan tâm em rồi.

"Vậy baba đi nhé, Meii, Hyuu?" Hinata ngồi xuống cạnh các con, âu yếm hỏi.

Meii lưỡng lự một lúc rồi đi tới ôm lấy ba nhỏ, tặng lên mặt Hinata một nụ hôn đầy nước miếng. "Baba... Tạm biệt..."

Hinata tặng mỗi đứa một chiếc hôn tạm biệt, nhìn hai đứa nhỏ núp sau chân Nishinoya mà thấy thương. Hinata mặc áo khoác, quàng khăn cẩn thận rồi vẫy tay chào mọi người.

Hinata đi tới cửa bỗng nhận ra mình còn quên một thứ quan trọng bèn quay lại. Em kiễng chân hôn hai người chồng đầy 'trách nhiệm' của mình, nở nụ cười thật rạng rỡ.

"Cảm ơn anh yêu~"

Nishinoya và Kuroo dường như không còn cảm nhận được nhịp tim của mình nữa rồi. Dù ở bên cạnh em bao lâu đi nữa, chứng kiến bao nhiêu nụ cười của em đi nữa thì họ vẫn cảm thấy nụ cười đó đẹp như lần đầu gặp mặt vậy.

"Còn anh thì sao?" Kenma vừa đánh xe tới cửa thì nhìn thấy cảnh tượng kia, giận dỗi nói với Hinata.

"Em cũng yêu anh nữa mà!" Hinata ngồi vào ghế phụ lái, vươn mình hôn Kenma một cái dỗ dành.

"Phải hai cái mới đủ."

...

Sugawara kết thúc công việc ở trường học, sau đó ghé vào siêu thị mua một chút đồ rồi mới về nhà. Mùa xuân đã gõ cửa được vài tuần rồi, tiết trời dần trở nên ấm áp hơn, mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn những bông tuyết 'trái mùa' phất phơ trong không trung nhưng mọi người đều cảm thấy dễ chịu hơn cái lạnh căm căm của mùa đông. Sugawara vừa đẩy cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng nói cười ríu rít của Meiko và Hyuga, có vẻ hai đứa nhỏ đang chơi rất vui thì phải.

"Papa!" Meiko hiếu động vừa nhìn thấy Sugawara đã chạy tới đón ba lớn đi làm về.

Hyuga nhút nhát hơn nên chỉ dám núp sau lưng chị gái nhìn ba lớn đang cởi giày và áo khoác ra, trên tay ba lớn còn cầm một túi đồ có mùi rất thơm nữa. Hyuga mới ngửi mùi mà nước miếng đã rớt xuống tận cổ rồi.

"Hai đứa ở nhà có ngoan không? Có làm phiền baba không đấy?" Sugawara treo áo khoác lên móc áo.

Hai chị em sinh đôi nọ bỗng chột dạ lắc đầu. Sugawara thấy vậy bèn thở dài, mới tí tuổi đã biết nói dối rồi.

"Papa có mua bánh cho hai đứa này." Sugawara đi chậm vào bếp để hai chị em có thể đuổi kịp, vừa đi vừa lắc túi đồ trong tay. "Meii và Hyuu có muốn ăn không?"

Vừa nghe tới đồ ăn là hai chị em liền tăng tốc nhào tới ôm lấy chân ba lớn, bốn con mắt phát ra ánh sáng lấp lánh, vừa gật đầu vừa ríu rít. "Có ạ... Papa... Bánh..."

Nishinoya tựa lưng vào cửa nhìn hai đứa nhóc ranh mãnh kia, phải chi lúc nãy cũng đáng yêu ngoan ngoãn như thế này thì Hinata đã không bị muộn giờ tập. Đúng là phải tét mông cho chừa mới được!

Sugawara rửa tay xong rồi lấy một miếng bánh kem ra chia làm hai đĩa, "Hai đứa dọn bàn đi, papa sẽ đem ra bàn cho nhé."

Meiko nhanh nhẹn đi trước, để lại Hyuga nghe chữ được chữ mất nên chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết chạy theo chị gái ra phòng khách dọn đống mô hình gỗ vừa bày bừa ra. Kuroo ngồi xem tivi cũng bị hai đứa nhóc nghịch ngợm này quấn chặt vào chăn, chỉ chừa ra cái đầu.

"Hai cái đứa này! Papa đang bận mà?"

Meiko nghiêm túc chống nạnh nhìn hắn, "Papa... Dọn bàn..."

Kuroo thở dài, nhưng papa đâu có ngồi trên bàn mà hai đứa lại phải dọn cả papa như vậy...

Sugawara mang bánh kem và sữa tới đặt lên bàn, nhìn Kuroo bị quấn chặt trong chăn kia mà khó hiểu, "Cậu lại làm trò gì vậy hả?"

Kuroo bị oan, là do hai đứa giặc giời kia làm!

Meiko và Hyuga thấy vậy liền thích thú cười khanh khách, mấy chiếc răng sữa lại lộ ra hết rồi.

Buổi tối hôm đó, một trong những lần hiếm hoi cả gia đình tụ tập đầy đủ thành viên. Atsumu, Bokuto, Tanaka, Nishinoya và Lev ngồi xếp mô hình gỗ với hai đứa nhỏ, toà lâu đài bằng gỗ đã được xếp cao quá đầu hai chị em nọ. Meiko thích thú chạy đi tìm lá cờ có chữ M của mình, muốn ba lớn gắn lên đỉnh tháp, Hyuga thấy vậy cũng không chịu thua muốn gắn cờ của mình lên. Nhưng toà lâu đài chỉ có một cái đỉnh, không thể cùng gắn cả hai lên được. Hai đứa nhỏ không ai chịu nhường ai, hai cái mồm bắt đầu chí choé cãi cọ mặc dù chẳng đứa nào nói được một câu hoàn chỉnh.

"Papa... Của Meii..."

"Hyuu... Cờ... Cho Hyuu!"

"Nào không được đâu Meii! Đó là của papa mà?!" Lev nhanh tay giữ lấy chiếc móng giò nhanh như cắt định rút miếng gỗ từ công trình của mình ra, "Con rút của Noya papa kia kìa!"

Nishinoya nghe vậy liền mượn cặp móng giò của Meiko mà rút miếng gỗ cố định chiếc công trình nghìn tỷ của Lev ra, thích chí nhìn Lev khóc ròng ngồi cạnh cô con gái đang ra sức bi bô cãi nhau qua lại với em trai bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu.

Atsumu và Bokuto nhìn hai đứa nhỏ bi ba bi bô cũng học đòi cãi nhau, không nhịn được mà phá lên cười khanh khách. "Hahaha, ngốc chết đi được!"

Meiko và Hyuga không hiểu tại sao hắn lại cười, không cãi nhau nữa mà chuyển sang nhìnhai người ba lớn của mình đầy thắc mắc. Tsukishima cầm cốc nước đi ra, ngồi xuống cạnh con gái.

"Papa sẽ dạy hai đứa cái này để trả lời được không, bây giờ nói theo papa nhé." Hắn nói.

Meiko ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn, có vẻ cô bé nghe hiểu Tsukishima nói gì.

"Tsu."

"Tchu..."

"Papa."

"Papaaa!"

"Là."

"Nà..."

"Đồ."

"Đồ..."

"Ngốc."

"Ngốc!"

Meiko và Hyuga học vẹt rất nhanh, phấn khích quay sang khoe với các papa khác.

"Tchu... Papaaa... Nà... Ngốc!"

Atsumu ngưng cười, nhìn vẻ mặt non nớt của hai đứa nhỏ, không biết nên buồn hay nên vui. Hai chị em đương nhiên không thể hiểu câu nói mà Tsukishima vừa dạy, nhưng học được gì thì phải đem khoe ngay. Thế là hai đứa nghịch ngợm này bám đuôi nhau chạy khắp nhà ríu rít mãi không ngừng.

"Papaaa... Ngốc!"

"Baba... Ngốc!"

Cả nhà:...

"Tsukkii, cậu dạy cái gì cho hai đứa nhỏ vậy hả?" Hinata vừa tắm xong đã được chiêm ngưỡng thành quả của mấy người kia, bực bội dắt hai tay hai nhóc ra phòng khách hỏi tội anh bố kia.

"Meii, Hyuu, hai đứa không được nói bậy nữa biết chưa!" Hinata vừa lau khô tóc vừa cảnh cáo hai con.

"Bậy?" Meiko và Hyuga nhìn nhau, lại là từ mới nữa à?

"Bậy! Papa pậy!" Chúng lại phấn khích chạy lon ton khắp phòng reo lên.

Hinata thở dài, vẫy hai chị em tới gần, nói. "Hai đứa phải nói là con nhớ rồi ạ mới phải."

Meiko nhanh nhẹn đứng thẳng, dùng hết năng lực nhớ lại từng từ ba nhỏ vừa nói. "Con... nhớ... ạ..."

Hinata mỉm cười thưởng cho con gái nhỏ một nụ hôn, xong lại quay sang nhìn Hyuga. "Hyuu thì sao?"

Hyuga chỉ dụi đầu vào vai em, có vẻ Hyuga gặp nhiều khó khăn hơn chị gái trong khoản tập nói thì phải. Hinata xoa đầu Hyuga, cũng thưởng con trai một nụ hôn khuyến khích.

"Meii, Hyuu, xem papa có gì cho hai đứa này." Asahi vừa đi công tác về, trên tay cầm hai hộp quà nho nhỏ.

Meiko và Hyuga thấy thế liền chạy tới ôm chân Asahi, tò mò nhìn hai chiếc hộp giống hệt nhau. Không chỉ hai đứa nhỏ mà ngay cả Hinata và ba anh bố còn lại cũng tò mò không biết trong đó là thứ gì. Asahi mở hộp quà cho con gái trước, là một chiếc mũ màu vàng có đôi tai mèo xinh xắn. Anh đội mũ cho con gái, khuôn mặt xinh xắn, mái tóc màu cam kết hợp với màu vàng của mũ khiến cô bé rực rỡ như một mặt trời nhỏ.

"Đáng yêu quáaaa~ Gái cưng của papaaaa~" Atsumu đổ gục trước sự đáng yêu của con gái, không kìm được nước mắt ôm Meiko vào lòng.

"Được rồi đó Atsumu, đến lượt người khác rồi!" Iwaizumi đi tới huých vai Atsumu, anh cũng muốn ôm con gái nữa.

Hyuga thấy chị gái đã có quà, nóng lòng nhìn Asahi mở hộp quà còn lại cho mình. Asahi lấy ra chiếc mũ giống y hệt của Meiko, chỉ là size nhỏ hơn vừa đầu với Hyuga. Asahi đội mũ cho con trai, cảm thán trước sự đáng yêu của những đứa trẻ nhà mình. Mặc dù hai đứa nhỏ có rất nhiều bố nhưng màu tóc lại giống y hệt Hinata, cả hai đều có tóc màu cam rực rỡ.

"Aaaa!" Meiko nhìn thấy mũ của em trai liền tháo mũ của mình ra, đi tới muốn lấy mũ của Hyuga. "Cho Meii..."

"Sao vậy?" Asahi thắc mắc giữ lấy bàn tay nhanh như cắt muốn kéo lấy mũ Hyuga kia. "Nào Meii, đây là của em mà!"

Nishinoya kéo Meiko lại, đưa mũ cho con bé. "Của con đây, hai cái giống hệt nhau mà!?"

Hyuga thấy chị gái muốn lấy mũ của mình liền co giò chạy tới núp sau lưng Asahi, chỉ thò nửa cái đầu ra xem tình hình bên kia.

"Aaa, mũ!" Meiko nhất quyết không nhận mũ mà Nishinoya đưa, nàng ta muốn lấy bằng được mũ của em trai mới chịu.

Hinata giữ lấy tay Meiko không cho cô bé vứt mũ xuống sàn, nghiêm giọng nói. "Meii, papa mua quà cho con tại sao lại vứt đi?"

Meiko thấy ba nhỏ có vẻ giận nên không làm càn nữa, nhưng mắt vẫn dán chặt lấy mũ của Hyuga.

"Mũ của con với mũ của Hyuu có khác nhau chút nào đâu? Sao con lại muốn mũ của em?" Hinata nhìn con gái nấp sau lưng Nishinoya mà thở dài.

"Nếu con không đội là papa sẽ đội đấy nhé!" Tanaka làm hành động sắp đội mũ lên đầu doạ nạt Meiko.

"Mọi người không hiểu... Đấy là lòng tự tôn đó!" Atsumu gượng cười nhìn Osamu đứng tựa lưng ở cửa quan sát trận tỉ thí của hai đứa nhỏ nhà mình. "Trước đây anh với Samu cũng như vậy..."

Osamu đi tới ngồi cạnh Hinata, ngượng ngùng nói. "Mặc dù mọi người thấy chúng giống nhau nhưng bọn chúng thì không đâu. Không phải cái đó thì chắc chắn không được."

Đây có lẽ là điều kì diệu của những cặp song sinh. Hoặc cũng có thể là kì quặc...

"Vậy là biết hai đứa nhỏ giống ai rồi ha~" Hinata bụm miệng cười hai anh em sinh đôi nọ.

Osamu và Atsumu nhìn nhau rồi quay sang nhìn hai đứa nhỏ nhà mình, không biết nên phản bác lại như thế nào.

"Thế là cái tính bám người với quậy phá bướng bỉnh cũng là của hai người đúng không?" Sugawara mang hoa quả tới đặt lên bàn, đưa phần quýt đã bóc vỏ cho Hinata.

Atsumu nghe vậy liền nhảy dựng lên, không cam chịu nói. "Bọn tôi có bám người đâu? Quậy phá thì phải kể tới Noya-san với Tanaka-san chứ... Bướng bỉnh thì có Tsukishima với Kenma mà..."

Osamu gật đầu đồng tình với anh trai sinh đôi của mình. Meiko và Hyuga thấy thế cũng gật gù theo mặc dù chẳng hiểu gì cả.

Kenma nghe chưa dứt câu đã liếc mắt sang phía hắn, khí tức bừng bừng. Hinata thấy thế bèn xoa dịu mọi người, em nói rằng nghịch ngợm thì đứa trẻ nào cũng giống nhau còn bám người thì chưa chắc.

"Bữa tối xong rồi đây." Yaku và Kita dọn đồ ăn tới, những người khác cũng giúp một tay.

Bữa tối rất nhanh đã được dọn ra gọn gàng. Meiko và Hyuga ngoan ngoãn ngồi cạnh Hinata ăn cháo, thỉnh thoảng lại dựa vào ba nhỏ làm nũng một chút rồi tiếp tục ăn ngon lành.

"Đúng là dính người thật đấy... Giống ai vậy không biết..." Kageyama bĩu môi nhìn hai đứa nhỏ, thực ra là hắn cũng muốn làm nũng Hinata như vậy.

Suna gắp rau củ thái nhỏ cho hai đứa, nhìn cái miệng dính đầy cháo của Hyuga liền cau mày lấy khăn lau. "Hyuu, ăn cẩn thận chứ con."

Meiko nhìn chằm chằm rau củ trong tô của mình, cô bé không thích ăn thứ này chút nào, bèn quay sang nhìn Ushijima bên cạnh. "Papa... Không thích..."

Ushijima đặt đũa xuống rồi nghiêm túc nhìn con gái, khuôn mặt không chút cảm xúc khiến Meiko khó hiểu. Hắn cầm thìa xúc rau củ rồi bón cho Meiko. "Phải ăn rau thì mới lớn được."

Meiko lắc đầu đưa tay bịt miệng nhất định không ăn. Hinata thở dài nói nhỏ với nàng ta. "Nếu con không ăn thì papa sẽ buồn lắm đó! Yaku papa và Kita papa đã nấu cho con mà... Ushi papa còn bón con ăn nữa kìa..."

Meiko liếc nhìn khuôn mặt trước sau một biểu cảm của Ushijima liền nghi ngờ ba nhỏ đang nói dối mình, nhưng sau khi thấy Yaku và Kita có vẻ buồn thật mới chịu há miệng ăn.

"Ngon không Meii?" Yaku mỉm cười nhìn con gái cưng. "Papa đã nấu rất lâu đấy."

Meiko không thích ăn nhưng vẫn gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hinata bật cười, xoa đầu cô con gái nhỏ. Hyuga thấy chị gái được ba nhỏ xoa đầu liền đưa tay túm lấy áo Hinata mà kéo.

"Baba! Hyuu nữa!" Hyuga dùng bàn tay mũm mĩm của mình chỉ lên đầu, hai cái má tròn ủm hồng hồng thấy mà thương.

Hinata thấy cảnh này quen quen, hình như trước đây mấy anh bố của hai đứa cũng từng tranh nhau để Hinata xoa đầu thì phải. Đúng là sao y bản chính mà!

"Hai đứa ăn xong thì đi ngâm bồn với papa nha?" Oikawa gắp một miếng thịt, vừa ăn vừa ngắm nhìn Hinata xoa đầu Hyuga.

Meiko và Hyuga rất thích ngâm nước nóng với Oikawa bởi vì hắn có rất nhiều trò chơi mới lạ khiến hai đứa thích thú khi tắm, vậy nên công việc tắm rửa cho hai đứa nhỏ đã mặc định là của Oikawa mỗi ngày.

"Baba... nữa!" Hyuga đang trong thời kì bám hơi Hinata nên nhất quyết muốn Hinata đi cùng.

Oikawa dường như chỉ đợi khoảnh khắc này, hắn mỉm cười ranh mãnh nhìn bé cưng của mình, nói nhỏ. "Vậy Chibi-chan có muốn ngâm bồn với papa không?"

Hinata xấu hổ nhìn hắn rồi nhìn sang ánh mắt long lanh lấp lánh của Hyuga bèn đồng ý. Oikawa và Hyuga sau đó đã trốn sang một góc trao đổi thứ gì đó nhìn thật đáng nghi.

Hinata dọn bát đũa cùng với Yamaguchi và Kunimi, dù họ không để em làm việc nhà nhưng em vẫn muốn giúp họ một chút gì đó.

"Để đó tớ làm cho." Yamaguchi thấy Hinata định cầm con dao gọt hoa quả lên thì lập tức ngăn lại. "Đứt tay bây giờ."

"Không sao đâu mà, việc nhỏ này thì ai mà chẳng làm đư— á!" Hinata chưa kịp nói xong đã vô tình miết tay vào lưỡi dao, con dao rơi xuống sàn tạo ra tiếng động lớn khiến mọi người giật mình.

"Shou? Sao vậy?" Yamaguchi nhanh chóng chạy tới xem em bị thế nào, nhìn con dao trên sàn liền biến sắc. "Cậu có sao không?"

Hinata ngượng ngùng vì vừa mạnh miệng nói không sao đã phải để mọi người lo lắng đến vậy, ngập ngừng đưa tay ra. "C-Chỉ là đứt tay nhẹ thôi... Không sao đâu..."

Yamaguchi thở phào, cầm con dao cất vào bếp rồi đi lấy đồ rửa vết thương cho em. Meiko và Hyuga thấy tiếng ba nhỏ kêu rất to bèn ba chân bốn cẳng chạy vào xem, nhìn tay Hinata chảy máu thì chẳng ai bảo ai ngay lập tức khóc ầm lên. Hinata hoảng hốt ôm lấy con, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hai đứa nhào lộn tới tấp.

"Baba... máu..." Meiko lon ton chạy đi gọi mọi người tới giúp Hinata vì nghĩ em bị bệnh nặng rồi.

"Đau!" Hyuga với hai hàng nước mắt và chóp mũi đỏ ửng cứ ôm lấy Hinata không chịu buông, chàng ta còn nắm lấy tay em rồi hôn lên mu bàn tay. "Phù phù!"

Thì ra là Hyuga đang học theo những lần em thổi vết thương cho mình, lúc đó Hinata đã nói là chỉ cần thổi thì cái đau sẽ bay đi mất. Giờ đây Hyuga lại đang ra sức thổi cái đau đi cho em, Hinata mỉm cười hôn vào trán con, nhẹ nhàng nói. "Baba không đau nữa rồi, cảm ơn Hyuu nhé!"

Yamaguchi quay lại với hộp cứu thương trên tay, anh rửa vết thương cho Hinata dưới sự quan sát nghiêm ngặt của Hyuga nhà mình chỉ cần Hinata khẽ nhíu mày là anh sẽ bị chàng ta bi ba bi bô cảnh cáo liền. Meiko lúc này mới kéo Sugawara tới, nhìn thấy vết thương của Hinata không chảy máu nữa mới yên tâm nín khóc.

"Baba không sao rồi, hai đứa cũng phải đi ngủ thôi." Sugawara lau nước mắt cho Meiko, quay sang xoa đầu Hyuga. "Chúng ta đi đánh răng rồi lên giường nhé?"

Hyuga bám lấy chân Hinata, lưu luyến nhìn ba nhỏ không muốn rời xa. Hinata bèn nắm tay Hyuga đi đánh răng rồi cùng Sugawara đưa hai đứa nhỏ lên giường dỗ ngủ.

"Thằng nhỏ bám em thật đấy." Sugawara vén tóc Hinata, dịu dàng hôn lên môi em.

Hinata nhìn hai đứa nhỏ gần như đã ngủ say, ngại ngùng áp má vào tay anh, nói nhỏ. "Chẳng phải rất giống mấy anh hay sao?"

Sugawara phì cười, đúng là có chút giống thật. Đợi khi hai đứa đã ngủ say, Sugawara dựng thanh chắn giường lên cẩn thận rồi mới bật đèn ngủ. Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt ngang qua giường nhỏ, bên cạnh là Hinata đang ngắm hai đứa ngủ say, đôi mắt em dịu dàng, nụ cười mãn nguyện vương vấn trên môi, đúng là một khung cảnh hết sức bình yên. Sugawara ôm em, từ ngày có thêm trẻ con, trong nhà đã xuất hiện nhiều niềm vui hơn, dù chăm con có hơi vất vả nhưng không khí gia đình cũng hạnh phúc hơn nữa.

"Cảm ơn bé yêu... vì đã sinh ra Meiko và Hyuga." Sugawara nói thầm vào tai em, anh hôn lên trán em một lần nữa.

Hinata xoay người ôm anh, hai má ửng hồng. Sugawara dắt em ra rồi đóng cửa phòng lại cho hai đứa nhỏ ngủ, nhìn thấy mọi người tụ tập ở phòng khách bèn đi tới.

"Đã ngủ rồi hả? Vất vả rồi ha~" Hanamaki dọn chỗ cho Hinata ngồi vào, còn Sugawara thì phải đứng.

"Em ăn hoa quả đi." Matsukawa đặt dĩa táo vừa gọt vỏ vào tay em, "Sao dạo gần đây nhìn em gầy quá."

Hinata lắc đầu, em đâu có gầy đi đâu.

"Do hai đứa nhỏ bám em quá hả?" Iwaizumi lấy sữa ấm cho em, xót xa nhìn cổ tay mảnh mai của vợ mình.

"Hay là do tập luyện quá sức?" Akaashi đi tới phía sau em, vừa nói vừa kiểm tra xem em có bị thương ở chỗ nào mà giấu mọi người không.

Bokuto bóp chân cho em, nịnh nọt dụ dỗ. "Hay là từ ngày mai anh đưa em đi tập nhé? Để em tự đi xe anh cũng không yên tâm."

Hinata phì cười, sao mà nghe như đang dỗ dành con nít vậy?

"Không phải anh còn rất nhiều việc ở phòng tập hả? Để em đưa Shouyou đi là được rồi." Kageyama đang chăm chú gọt táo, vừa nghe Bokuto nói thế liền nhảy dựng lên không vừa ý.

"Mấy cái đứa này..." Daichi thở dài nhìn hai người cãi nhau qua lại. "Cái thói hay cãi cọ của Meii với Hyuu chắc chắn là từ hai người mà ra!"

"Làm như hai đứa nhỏ chỉ là con của bọn này vậy á!" Bokuto kiêu căng khoanh tay nhìn Daichi.

"Nói gì vậy? Meii có nốt ruồi di truyền của tôi nữa đó!" Sakusa ngồi một góc xem phim giờ mới lên tiếng.

"Hyuu cũng có nốt ruồi của tôi mà!" Sugawara giơ tay phát biểu bài.

"Em nữa! Hyuu cũng có tàn nhang giống em!" Yamaguchi lần đầu cảm thấy tự hào về những vết tàn nhang trên mặt mình.

"Hyuu có lông mày giống Aone như đúc!" Kogane phấn khởi nói.

"Nhưng Aone làm gì có lông mày..."

Mọi người:...

Bản tính hơn thua trỗi dậy nhưng nghĩ mãi không ra điểm nào nổi bật, Goshiki đành phát biểu liều. "Cả hai đứa nhỏ đều có tóc mái giống hệt tôi nên đều là con của Goshiki này hết!"

"Không phải là cậu nhân lúc hai đứa nhoe ngủ trưa mà đè đầu ra cắt sao? Hyuga đã khóc nhiều lắm đấy..." Shibaru thở dài nhấp một ngụm trà.

"Hể? Nếu mà nói thì Hyuga đẹp trai giống hệt anh mà?" Oikawa đang bóp vai cho Hinata cũng ngứa mồm mà thêm vào một câu. "Còn tính cách Meii giống hệt như là bản sao của Iwa-chan vậy."

"Sau này Meii sẽ khoẻ mạnh giống như tôi vậy." Ushijima vỗ cơ bắp của mình, khuôn mặt vô tri không đổi sắc. "Ngày mai phải tăng cường bài tập thể lực cho hai đứa mới được."

"Làm ơn dừng lại đi ạ... Tôi muốn con gái mình sẽ bình yên trở thành thiếu nữ xinh xắn là được rồi..." Semi đánh gãy suy nghĩ của Ushijima, hắn bắt đầu lo lắng cho tương lai con gái mình rồi.

"Còn em thì sao? Hai đứa đều có mắt xanh giống em mà..." Lev tò mò nhìn Hinata, "Bé cưng ơi, Meii với Hyuu có giống anh không?"

Hinata thở dài bó tay, đành phải nói ra một sự thật. "Không phải hai đứa nhỏ giống em nhất hả?"

Mọi người liền im bặt. Đúng là Meiko và Hyuga giống Hinata nhất, điều này không thể chối cãi được. Cả hai đứa nhỏ đều có mái tóc màu cam đặc trưng của Hinata, tuy có mắt màu xanh lục giống Lev nhưng nét của Hinata gần như áp đảo hết những người khác và đặc biệt là cả hai đều mang họ Hinata của em.

Hinata Meiko và Hinata Hyuga.

Chi n và Nht hướng.

"Cảm ơn mọi người vì đã nuôi dạy hai đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy." Hinata dựa đầu vào vai người bên cạnh, giọng em êm dịu tựa bông hồng, đôi mắt em vẫn ánh lên sự ngoan cường ngày nào, cũng là ánh mắt khiến họ lọt vào và mãi mãi không tìm được đường ra.

"Em yêu mọi người rất nhiều..." Hinata ngượng ngùng nói, vành tai cũng lập tức đỏ lên.

Trước mắt là một Hinata đáng yêu tới nhường này khiến ai cũng thấy nóng ran người. Hoshiumi vén tóc mai em sang bên tai, gò má ửng hồng lộ ra rõ hơn, Hinata khi xấu hổ đáng yêu như mèo nhỏ, hai tay cứ che trước mặt để mọi người không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Tsukishima và Semi mỗi người một bên dịu dàng tách hai tay em ra khiến Hinata càng thêm bối rối.

"Đáng yêu thật đấy... Đúng là hai đứa nhỏ giống em nhất, bởi vì chỉ có em mới đáng yêu thôi." Konoha mỉm cười bóp hai má Hinata, miết nhẹ qua đôi môi căng mọng.

"Tình yêu ơi, tuần sau em có trận giao hữu đúng không? Vậy là em sẽ xa nhà sao?" Yaku buồn bã bóp vai cho em, ý tứ trong câu nói trên dường như ai cũng hiểu.

"Bọn anh sẽ nhớ bé cưng lắm đấy~" Tendou nghịch tóc em, làm ra bộ mặt đáng thương hết sức.

Hinata nhoài người hôn anh, "Đừng buồn mà~ Em chỉ đi có ba ngày thôi mà... Xong việc em và mọi người sẽ về ngay..."

Kenma đứng cạnh Tendou nhìn cảnh tượng này mà nóng hết ruột gan, lập tức túm lấy Hinata hôn xuống môi em. "Em thiên vị..."

Hinata bị anh dày vò tới khi gần hết dưỡng khí mới được thả ra, sợi chỉ bạc loé sáng dưới ánh điện cùng hơi thở nóng bỏng của em khiến căn phòng này tăng nhiệt một cách nhanh chóng. Pheromone của Omega bỗng mất kiểm soát, mùi cam ngọt lan đi khắp nơi, cuối cùng quấn quýt với mấy chục cái pheromone Alpha khác nhau.

"Ara~ Tôi sẽ không vui đâu nếu chỉ hai người kia được hưởng cái đãi ngộ tuyệt vời này đó." Tsukishima đưa tay sờ dọc từ cổ em xuống, bàn tay nóng bỏng mân mê trước ngực em, từ từ cởi bỏ hai cúc áo ngủ.

"A-Ahhh..." Hinata cố kìm giọng, cả người bất giác run rẩy.

Trong khi Tsukishima và Inuoka nghịch ngợm bên trên thì Hanamaki và Matsukawa lại tung hoành phía dưới. Những bàn tay vừa to vừa nóng chạy dọc khắp người em làm Hinata không nhịn được những cơn rùng mình bất ngờ, cả người đỏ như tôm luộc.

"Tình yêu ơi... Bọn anh có thể không?" Yaku hôn lên tóc em rồi lần xuống cần cổ trắng mịn, giọng anh trầm khàn và hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai khiến Hinata sợ hãi co rúm người.

"Yooo~ Cục cưng của chúng ta sao vậy nè?" Oikawa phì cười hạ mắt nhìn xuống bên dưới.

"Sao em lại ướt rồi?" Akaashi chiếm lĩnh một chỗ ngồi gần cạnh em, bàn tay không yên phận mà xoa nắn bên dưới cho em.

Hinata vô lực đành phải dựa vào người phía sau để chống đỡ, đôi mắt ướt lệ long lanh dưới ánh đèn, sắc hồng ám muội bao phủ cơ thể. "C-Các anh..."

Sugawara kẹp tóc mái lên cho em, dịu dàng hôn lên mi mắt ướt lệ kia.

"Các anh bắt nạt em..." Hinata bỗng nhiên thút thít khiến không gian lập tức im bặt.

Các anh:...

Hinata quần áo xộc xệch co chân khóc nức nở. Đám Alpha hoang mang nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra, bình thường cũng đều là như vậy mà?

"Sao vậy bé cưng?" Semi lau nước mắt cho em, dịu dàng hỏi.

Hinata ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn mọi người, người nào người nấy mặt tái mét làm Hinata cũng nín khóc luôn.

"C-Các anh đã bảo sẽ không... không cùng lúc làm vậy nữa mà..." Hinata tủi thân lau nước mắt, chóp mũi đã sớm đỏ hết lên.

"Em sợ hả?" Ennoshita hạ người nhìn mặt em, hai má Hinata lại đỏ lên, đúng là em ấy sợ thật.

Hinata giận dỗi úp mặt vào tựa ghế, giọng vẫn nghẹn ngào. "T-Tại vì khi mọi người làm vậy cùng lúc... cảm giác kì quái khiến em không kiểm soát được..."

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là Hinata bị kích thích quá mức nên hoảng loạn... Hinata tự dưng bật khóc khiến ai cũng giật mình, nhưng mà nếu đây là nguyên nhân làm Hinata khóc thì...

"Vậy em có thích cảm giác đó không?" Kunimi nghiêng đầu nhìn Hinata, nụ cười ám muội lạ thường.

Hinata nghe thế liền ấp úng. Mặc dù em thấy sợ cảm giác tới dồn dập đó nhưng cũng không hoàn toàn ghét bỏ. Suy nghĩ vẩn vơ này được Hinata vẽ hết lên mặt, thành công kích thích tới dây thần kinh bạo dâm của mấy người nào đó.

"Ra là vậy..."

"Vậy thì bọn anh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút nhé..."

Hinata nhìn những ánh mắt sáng quắc như chó sói kia, thầm nghĩ đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây.

—————
22/09/2023.

Lại là chiếc ngoại truyện về cuộc sống gia đình của những chú báo =))) giờ có thêm hai chú báo con =)))))

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro