Ngoại truyện.
Hinata mang thai tháng cuối, cái bụng đã nhô lên kha khá, cũng may vì thân hình nhỏ nhắn và cơ địa của Omega lặn nên bụng không quá lớn hay ảnh hưởng gì tới việc sinh hoạt hằng ngày của em. Vào tháng cuối thai kỳ, Omega mang thai thường gặp phải nhiều vấn đề khó chịu như đau nhức, mệt mỏi, cảm giác nặng nề, trong đó đau bụng là một trong những triệu chứng ai cũng từng gặp, Hinata cũng không phải ngoại lệ. Hinata nằm trên ghế mềm, hai tay xoa xoa cái bụng tròn ủng, cơn đau bụng dưới khiến em khó chịu hết sức. Bokuto ngồi dưới sàn nhìn em mà xót hết ruột gan, lúng túng đưa tay massage bắp chân cho em, thỉnh thoảng lại xoa nhẹ bụng bầu.
"Lại đau nữa sao?" Tsukishima vừa từ bên ngoài về, nhanh chóng cởi áo khoác, làm ấm tay rồi mới đến gần em. "Bảo cậu đừng nằm như vậy rồi mà... Nằm nghiêng sang trái đi."
Tsukishima cẩn thận đỡ em trở mình, khuôn mặt em cau có nhìn rất buồn cười khiến hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn môi em. Hinata cáu kỉnh đẩy hắn ra, nghĩ tới việc mấy người là nguyên nhân của cơn đau này làm em không thèm đếm xỉa gì tới hắn nữa.
"Anh lấy hoa quả cho em ăn nhé?" Bokuto xoa tóc em, không đợi Hinata gật đầu đã chạy vèo vào bếp chuẩn bị dâu tây và cam.
Tsukishima ngồi xuống sàn cạnh ghế em nằm, âu yếm nhìn vẻ mặt cau có của Hinata. Đáng yêu thật đấy.
"Sắp tới ngày sinh rồi, cậu căng thẳng hả?" Tsukishima hôn lên trán em, dịu dàng nghịch lọn tóc rũ xuống mũi em.
Hinata không trả lời, đương nhiên là em rất sợ. Hinata đã tìm hiểu rất kĩ về việc sinh nở, em còn tìm xem cả mấy video của những bệnh viện có tiếng nữa và Hinata cảm thấy thật hối hận khi tìm tòi sâu tới mức đó. Hinata cố gắng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tsukishima để cảm thấy việc mang thai này là rất xứng đáng, bỗng em nhìn thấy dấu vết lạ trên cổ áo hắn. Hinata ngồi phắt dậy túm lấy Tsukishima, vạch cổ áo hắn làm một vệt nhỏ màu cánh hồng khô hiện ra.
"Cái gì đây hả, Tsukishima Kei?" Hinata như muốn xé tan áo của hắn, nói gằn từng chữ.
Tsukishima đỡ em ngồi xuống ghế, vừa thở dài vừa giữ chặt hai tay đang cào loạn của em. Bokuto nhanh chóng lao ra khi nghe được tiếng của Hinata, trên tay là đĩa dâu tây và cam gọt sẵn. "Chuyện gì vậy Shouyou?"
Hinata bật khóc nức nở, em ôm lấy cái bụng bự của mình nằm co trên ghế, còn không quên kéo chăn phủ kín đầu. Bokuto hoảng hốt đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi tiến tới hỏi chuyện em. Tsukishima bất lực vỗ trán, tuy hắn biết là em mang thai nên rất nhạy cảm nhưng tới mức này thì hơi mệt rồi đây.
"Sao cậu lại khóc?" Tsukishima lật chăn ra, hôn lên đôi mắt ướt đẫm của em. Hinata tức giận đẩy hắn ra, chóp mũi đỏ ửng như cà chua bi. Tsukishima xoay mặt em lại, dùng khăn mềm lau nước mắt cho em. "Cậu lại nghĩ tinh linh rồi phải không?"
"Vậy cậu giải thích sao về vết son trên áo?" Hinata đanh đá nói, tức giận tới nỗi quên cả cơn đau từ bụng dưới. "Có phải cậu chê tớ bầu bí xấu xí, muốn đi kiếm người khác tốt hơn đúng không? Tớ như này là tại ai hả?"
Quá trời cái mỏ... Tsukishima day day thái dương, hắn tháo kính để lên bàn, thở dài. "Đây là do giấy màu, không phải son môi."
Hinata lập tức ngừng khóc, em nhìn hắn đầy nghi ngờ. Tsukishima lôi từ túi xách ra một tập giấy màu viết chi chít chữ, màu giấy trùng khớp với màu trên cổ áo. "Biết là cậu đang stress... nên có viết vài chữ cho cậu, định khi nào vào phòng chờ sinh sẽ đưa cho cậu."
Hinata nhìn đầu ngón tay dính màu của Tsukishima, thì ra là do giấy màu phai. Hinata như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm thút thít. "C-Cậu vẫn yêu tớ chứ?"
Tsukishima hết cách, đưa tay nâng cằm em rồi đặt nụ hôn nhẹ lên môi em. "Vẫn yêu em như ngày đầu."
Bokuto từ đầu tới cuối vẫn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn muốn xen vào. "Anh nữa! Anh cũng yêu em lắm lắm!"
Hinata bật cười nhìn anh, cơn đau bụng dưới cũng đã dịu đi, em ngồi dậy nhìn đồng hồ treo tường, thầm nghĩ giờ này thì mọi người sắp về tới nhà rồi.
Hinata chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng cửa mở, tiếp sau đó là sự ồn ào của Nishinoya và Tanaka. Không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến Hinata bất giác rùng mình, cẩn thận kéo chăn ủ ấm bụng.
"Shouyou cưng ơi, anh về rồi~" Oikawa từ đâu chui ra, hai má ửng đỏ vì lạnh. Hắn hôn lên tóc em rồi nũng nịu chà hai bàn tay vào nhau. "Bé cưng ở nhà có nhớ anh không vậy?"
"Cái tên này! Mau làm ấm người đi, đừng để em ấy bị lạnh." Iwaizumi đá vào mông Oikawa rồi ném hắn ra cửa.
Hinata mỉm cười tươi rói nhìn anh yêu của mình, Iwaizumi đúng là rất hợp với âu phục, cả người toát lên khí chất không thể diễn tả bằng lời.
"Mừng anh về nhà." Hinata ngẩng cao mặt để anh hôn lên trán mình.
"Hôm nay của em thế nào? Có vui không? Con có đạp em nhiều không?" Sugawara ủ hai tay lên má mình xác nhận tay đủ ấm mới dám ôm em, dịu dàng đặt tay lên bụng em.
"Sao mắt em sưng thế? Em khóc hả?" Daichi cau mày dí sát mặt lại nhìn cho rõ. "Ai làm em khóc vậy?"
Hinata lắc đầu, em không muốn mọi người biết em đã hiểu nhầm Tsukishima như thế nào. Daichi thở dài nhìn vẻ mặt mệt mỏi của em, tối qua Hinata chẳng ngủ được mấy, hễ chút là đi vệ sinh, nếu không thì là bị hai đứa nhỏ trong bụng đạp túi bụi. Daichi càng nhìn càng xót, lấy cho em túi ủ tay rồi nhắc em ăn thêm hoa quả.
Oikawa sau khi chắc chắn khí lạnh trên người đã tan hết thì ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ em, nhớ nhung xoa xoa cái bụng, vừa xoa vừa nũng nịu. "Mấy đứa hôm nay có làm phiền bé cưng của papa nhiều không đấy?"
Hinata đút anh ăn một miếng cam, "Trưa nay chúng đạp em nhiều lắm đó anh."
Iwaizumi ngồi xuống bên cạnh em, khẽ xoa xoa mái tóc em. "Em vất vả rồi."
Nishinoya mang chăn dày hơn ra cho em, thời tiết càng ngày càng lạnh, nếu không cẩn thận thì Hinata có thể bị ốm mất. "Sau này hai đứa nó lòi ra, anh sẽ tét mông chúng trả thù cho em được không Shouyou?"
Hinata bật cười, quả nhiên là Nishinoya mà, chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được. Akaashi từ trong bếp đi ra, trên người là chiếc tạp dề họa tiết quả cam mà Hinata mới mua, có vẻ hôm nay đã tới lượt Akaashi và Semi nấu bữa tối.
"Tối nay em muốn ăn gì nào?" Akaashi đưa cho Hinata một ly sinh tố bơ sữa đậu nành.
"Của anh đâu?" Bokuto nhìn Akaashi, tỉnh bơ nói. "Anh cũng muốn uống sinh tố bơ mà..."
Akaashi liếc sang người sắp làm bố kia, không biết bao giờ Bokuto mới chịu trưởng thành nữa... Sau này Hinata sinh con ra liệu Bokuto có tranh nhau đồ chơi với mấy đứa nhỏ không nhỉ?
"Cá hồi áp chảo sốt kem nhé? Hay bò hầm khoai tây? Súp Miso? Sukiyaki?" Akaashi liệt kê cho em những món ăn bổ dưỡng cho giai đoạn cuối của thai kì, việc này cũng giúp Hinata đỡ căng thẳng trong việc phải nghĩ ra những món ăn.
"Em muốn ăn cơm cà ri!" Hinata bất ngờ nói ra cái tên không có trong thực đơn của anh khiến Akaashi hơi giật mình. Chẳng phải bình thường đứa nhỏ này từ khi mang thai thì rất lười ăn cơm sao? Tự dưng hôm nay đòi ăn cơm khiến anh hơi ngạc nhiên chút đỉnh.
"Được, vậy tối nay chúng ta ăn cơm cà ri nhé." Akaashi hôn lên trán em rồi quay vào bếp, trước khi đi còn nhắc em nhớ phải uống hết ly sinh tố trước giờ cơm.
"Kuroo và Kenma bận việc ở công ty nên hôm nay có lẽ sẽ về muộn." Yaku đã kịp thay đồ xong xuôi, anh lấy cuốn tạp chí mới đưa cho Hinata, "Nhìn nè tình yêu ơi, thằng nhóc Lev nhà mình đang dẫn đầu bảng xếp hạng người mẫu của năm đó."
Hinata nhìn hình Lev ở trang bìa tạp chí, trong lòng dâng lên sự tự hào, đương nhiên là dẫn đầu rồi... Lev của em đẹp trai phong độ như này cơ mà!
"Kageyama, Ushijima, Atsumu và Sakusa sẽ có trận đấu vào ngày mai." Yaku lấy thêm tạp chí mới cho em xem, vừa soạn vừa nói, "Anh và Bokuto thì tuần sau cũng phải bay rồi."
Bokuto nhớ ra lịch trình liền lưu luyến gác cằm lên vai em, chưa rời xa nhưng nước mắt đã tuôn ra ào ào. "Anh nhớ bé cưng lắm đó..."
Hinata nắn má anh, mỉm cười. "Thiệt tình, còn ba ngày nữa anh mới bay cơ mà! Có nói sớm quá không vậy?"
Yaku đẩy Bokuto ra, chiếm lấy em nhỏ. "Lúc nào bọn anh cũng nhớ em hết mà... Đi tập mà không có tình yêu đi theo nên anh buồn lắm đó..."
Hinata cười khúc khích, hôn lên má Yaku. "Rồi rồi, em cũng nhớ các anh nữa."
Yaku xoa xoa bụng em, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. "Ngày mai tới lịch khám thai định kỳ rồi nhỉ?"
Hinata gật đầu, cái thai có vẻ vẫn rất tốt vì chúng đạp em suốt ngày cơ mà. Yaku ăn một miếng dâu, nhìn đi nhìn lại bèn nháy mắt ra hiệu với Bokuto.
"Vậy ngày mai anh với Bokuto sẽ đưa em đi nhé?" Yaku thơm thơm má em, nói đủ to để mọi người trong nhà có thể nghe được.
"Hể? Không phải là tôi và Kita-san sao?" Osamu từ phòng làm việc ngó đầu ra, tuy đang bận trăm công nghìn việc nhưng chuyện đưa vợ yêu đi khám định kỳ thì chắc chắn phải là ưu tiên hàng đầu.
"T-Tại vì bọn tôi sắp phải xa ba đứa nhỏ đáng yêu này rồi mà... Mọi người nỡ lòng nào... để vợ xa chồng, con xa baba vậy chứ..." Bokuto rưng rưng nước mắt, ôm lấy bụng Hinata thút thít.
Ranh ma thật... Osamu bẻ gãy bút bi trong tay, nhìn vẻ mặt của Hinata thế này thì chắc chắn sẽ đồng ý để hai người kia đưa đi rồi. Kita cầm chổi lông gà trong tay đi về phía Bokuto, bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.
"Vậy chúng ta cùng nhau đi." Kita bình tĩnh nói.
"Nếu vậy thì có... đông quá không?" Hinata cắn môi nhìn tình hình căng thẳng giữa các anh chồng của mình.
"Bọn họ ở ngoài chờ, anh vào cùng em." Kita chắc nịch nói rồi tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.
Yaku và Bokuto thở dài, thôi thì được đi cùng là tốt rồi. Osamu nghe thấy vậy thì bỏ đi làm việc tiếp, đống giấy tờ lẫn lộn trên bàn không biết giải quyết đến bao giờ mới xong.
Việc khám thai định kỳ rất quan trọng, nhưng Hinata lại chẳng muốn đi khám chút nào. Mỗi lần bước vào bệnh viện sản là em lại bị bầu không khí ở đó làm cho căng thẳng, dường như em còn có thể cảm nhận được cơn đau đẻ từ những người đang đi lại trong sảnh và hành lang. Hinata ôm lấy cái bụng lớn của mình, vô thức siết chặt tay Osamu. Vừa lên đến hành lang phòng siêu âm đã thấy hai ba người ngồi chờ bên ngoài, Bokuto cầm áo khoác cho em rồi dìu em ngồi xuống ghế cẩn thận.
"Tình yêu ơi, em đừng căng thẳng quá như vậy." Yaku nhéo chóp mũi em, giúp em phân tán phiền muộn.
"Có anh ở bên cạnh em mà." Kita nói nhỏ với em.
Hinata mỉm cười, mặc dù em biết mọi thứ đều rất ổn vậy nhưng sự căng thẳng từ những người bên cạnh lại càng khiến em nóng lòng hơn.
"Anh ơi, hôm nay con cũng không có đạp nữa." Cô nàng xinh xắn ngồi cách em hai ghế bỗng nói, bàn tay trắng bệch liên tục xoa bụng, đôi mắt cô chứa thật nhiều lo lắng. "Chuyện này đã hai tuần rồi."
"Bác sĩ nói đây là điều thường gặp ở thai kì cuối mà, em đừng lo quá để hại cả mẹ và con." Anh chồng an ủi cô, nắm lấy bàn tay trắng bệch kia vuốt ve.
Hinata không quá lưu tâm chuyện riêng của người khác, nhưng ánh mắt buồn bã của chị vợ kia khiến em không thể quên được, đến khi cô ấy đi vào phòng khám cùng chồng, em mới dám thở phào.
"Em có lạnh không?" Bokuto nhìn sắc mặt không tươi tỉnh của em, lấy áo đắp lên bụng em. "Đừng để lạnh bụng nhé."
Hinata cố gắng điều chỉnh nhịp thở, kể cả trận tứ kết giải đấu mùa xuân cũng không khiến em mất bình tĩnh tới mức này. Hai đứa nhỏ trong bụng lại bắt đầu đạp, cảm giác truyền tới lòng bàn tay làm em yên tâm hơn đôi chút.
"Con mình đạp đúng không?" Kita nhìn em, ánh mắt ôn nhu muốn trấn tĩnh em. Hinata gật đầu, em dựa vào vai anh để anh sờ bụng mình. "Có vẻ bọn nhỏ muốn gặp em lắm rồi đó."
Hinata phì cười, nhéo tay anh. "Thế anh có muốn gặp con không?"
Kita xoa đầu em, cười khẽ. "Anh lúc nào cũng mong con của mình."
Hinata vừa thả lỏng chưa được bao lâu thì có tiếng khóc phát ra từ phòng khám. Tiếng phụ nữ khóc thảm thiết và tiếng đàn ông làm mọi người ở ghế chờ giật mình nhìn lên, ngay sau đó cánh cửa phòng bật mở. Người phụ nữ lúc nãy bước ra, đáy mắt như mất đi ánh sáng, cô run rẩy gục xuống sàn.
"C-Con của tôi..."
Người đàn ông vội đỡ vợ dậy, đôi mắt anh ta cũng hoen đỏ, giọng nói nghẹn ngào. "Em bình tĩnh lại đi Sakura."
"N-Nhưng con của chúng ta..." Chị vợ níu lấy vai áo chồng, nước mắt lăn dài, "Bác sĩ nói con của chúng ta mất rồi!? Mất rồi là sao chứ!?"
Hinata chết lặng trước những gì người phụ nữ lạ mặt nói, lại vô thức siết chặt tay Osamu kế bên. Yaku đưa mắt nhìn phản ứng của em, sau đó đi tới giúp người đàn ông đỡ vợ dậy. Cô nàng ngước lên nhìn anh, rồi đưa mắt nhìn những người mang thai mặt mày tái nhợt trên ghế chờ, thế là cố gắng gạt nước mắt cùng chồng ra về.
Y tá mở cửa gọi người tiếp theo vào khám. Cô nàng Omega được gọi tên run rẩy đứng lên, nắm chặt tay hai Alpha của mình.
"Các chị ơi..." Giọng nói mềm mại vang lên, nghe ra có chút ái ngại.
"Đừng sợ, Lissana sẽ vào cùng em mà... Chị sẽ đợi hai người ở đây, nhé?" Chị gái Alpha cao nhất nói.
Hinata nhìn hai người tiến vào phòng khám, tại sao em lại cảm thấy căng thẳng còn hơn người ở trong phòng khám thế này chứ!?
"Em muốn đi hít thở một chút..."
Nghe Hinata nói vậy, Bokuto và Osamu liền dắt em ra chỗ có cửa sổ thoáng hơn một chút, để hai người kia ở lại chờ gọi số. Hinata ngồi xuống ghế đối diện cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt cùng những bông tuyết bay phất phới. Phải chứng kiến cảnh một người mẹ mất con khiến Hinata cảm thấy ngạt thở, liệu ba mẹ con em sẽ bình an chứ? Liệu em có sinh hai đứa nhỏ ra được không? Với khả năng của một Omega lặn thì việc mang thai sinh đôi khá là hiếm, đến khi hạ sinh sẽ phải chịu không ít khổ cực. Mang nặng đẻ đau tới tháng cuối cùng thì mất con, người mẹ nào mà chịu được cảnh này chứ?
"Đỡ hơn chưa?" Osamu bóp vai cho em, nhìn vẻ mặt trầm ngâm lạ thường của em mà sốt sắng.
Hinata gật đầu, hai vai được Osamu xoa bóp rất thoải mái. Bokuto bình thường rất nhặng xị mà giờ đây lại chỉ đứng một góc, bỗng anh cầm điện thoại chạy tới giơ lên trước mặt em.
"Shouyouuuu! Anh nhớ bé cưng quá à!!" Tiếng của Atsumu từ điện thoại vang lên, thì ra là đang FaceTime.
Hinata vẫy tay chào Atsumu bên kia màn hình và nói rằng em đang ở bệnh viện để khám định kỳ. Có vẻ Atsumu sắp ra sân, áo đồng phục đen càng làm nổi lên khí chất của hắn, mái tóc vàng được vuốt gọn được đánh giá là rất hợp với hắn. Kageyama bất ngờ ngó đầu vào màn hình, nhìn thấy Hinata liền sáng rực hai mắt.
"Boke? Sao hôm nay dậy sớm vậy?"
Hinata thật không hiểu nổi Kageyama kia, dù họ sắp có hai đứa nhỏ rồi nhưng Kageyama vẫn gọi em là đồ ngốc như lúc trước.
"Em ở nhà vẫn ổn chứ?" Ushijima và Sakusa cũng muốn trò chuyện với vợ yêu của mình trước khi ra sân đấu.
"Khi nào về anh sẽ mua quà cho em." Sakusa tháo khẩu trang ra để em có thể nghe rõ những gì anh nói.
Hinata thấy buồn cười, sao mà nghe như đang dỗ trẻ con vậy?
"Bé cưng ơi bọn anh phải đi rồi..." Atsumu tiếc nuối nói rồi rời mắt khỏi màn hình, "Sau khi trận đấu kết thúc anh sẽ về với bé cưng luôn nhé."
Hinata mỉm cười, dù hiện giờ cách nhau cả nửa vòng Trái Đất nhưng họ vẫn mong từng giờ để được về bên em, điều này làm Hinata càng muốn cố gắng hơn nữa. Hai đứa nhỏ này là mơ ước của họ từ rất lâu rồi, vốn dĩ họ đã từng nghĩ sẽ không cần Hinata sinh cho mình đứa con nào, bởi Omega lặn mang thai là điều không hề dễ dàng. Khi nghe tin Hinata có thai, ai nấy đều lo lắng, chỉ có mỗi Hinata là vui vẻ vì điều này. Em đã nghĩ mình sẽ làm tốt thôi, vậy mà bây giờ em lại chật vật sợ hãi khi sinh hai đứa nhỏ. Chẳng lẽ người mẹ nào cũng sẽ như vậy sao? Sợ rằng mình sẽ không hoàn thành tốt trách nhiệm của một người mẹ, lại càng sợ cảnh mẫu tử biệt ly.
"Bé cưng ơi~" Atsumu làm động tác hôn gió với em, sau đó hoảng hốt tới mức màn hình rung lắc. Hinata nghe thấy tiếng giày ma sát và rất nhiều tạp âm xung quanh, cuối cùng hắn vẫn cố gắng nói một câu cuối cùng trước khi tắt máy.
"Cố lên nhé! Yêu em nhiều~"
Nhờ sự động viên của những anh chồng ở nơi xa nên Hinata đã vượt qua lần khám định kỳ này, bác sĩ nói từ giờ nên chú ý hơn vì có thể sẽ xuất hiện những cơn đau đẻ giả, cuối tuần sau Hinata sẽ được chuyển vào bệnh viện chờ sinh.
Kenma biết trước điều này nên đã xử lý hết công việc ở công ty để nghỉ nguyên tuần ở nhà với em, mặc dù có thể ném việc này cho nhân viên nhưng Hinata lại nói rằng việc quan trọng thì nên tự mình giải quyết nếu không muốn mất nhiều thời gian sửa chữa. Kenma lười biếng nằm dài bên cạnh Hinata, rất muốn ôm em vào lòng nhưng lại sợ làm em khó chịu.
"Đã hai ngày rồi em không thấy con đạp." Hinata nói, trong đầu hiện ra ánh mắt buồn bã của người phụ nữ gặp lần trước. "Anh ơi, liệu con chúng ta sẽ ổn chứ?"
Kenma chống cao tay nhìn em, anh đã nghe Yaku kể lại câu chuyện ở bệnh viện, vậy là nỗi lo sợ này của em vẫn chưa bao giờ được xoa dịu. Anh hôn xuống mi mắt em, cất giọng ôn nhu. "Em ổn thì con sẽ ổn mà."
Hinata nép vào ngực anh, pheromone của anh vẫn ngọt ngào như lần đầu hai người gặp mặt. Con dốc khi ấy vắng lặng lạ thường, chỉ có thể ngửi thấy mùi bạc hà mèo dịu nhẹ phảng phất trong không khí, Hinata cứ thế bị hương thơm quyến rũ, tới khi bừng tỉnh thì Kenma đã ở trước mặt em từ bao giờ.
"Em có nhớ lần đầu của mình không? Ở phòng y tế đó..." Kenma mân mê lọn tóc em, khoé môi cong lên. "Khi đó em đã nói là muốn sinh cho anh một em bé."
Hinata đỏ bừng mặt vì quá khứ ùa về, cảnh tượng phát tình lúc đó của em thật điên loạn tới mức khó coi. Kenma nắm lấy bàn tay đang cố gắng che mặt của em, anh hôn vào lòng bàn tay em, ánh mắt say đắm khiến Hinata rung động. Anh nói: "Vậy mà giờ em sắp sinh cho anh những hai đứa con, là gấp đôi dự tính đó."
Hinata bật cười, nhéo mũi anh. "Không phải lúc đó anh từ chối sao?"
"Anh có từ chối em bao giờ đâu?" Kenma hôn em, đôi môi em mềm mại ngọt như kẹo làm anh chỉ muốn dày vò mãi không ngừng. Hinata vòng tay ôm cổ anh, hai má ửng đỏ thật kiều diễm. Kenma nhìn em mê đắm giống như đang ngắm một bảo vật ngàn năm có một, anh yêu em tới chết mất.
Bỗng sắc mặt Hinata chợt tái đi, cơn đau từ bên dưới truyền tới khiến em ngừng thở trong chốc lát. Hinata oằn mình trên giường khiến Kenma sợ mất mật, anh nhanh tay bắt lấy điện thoại gọi cho bác sĩ. Hiện giờ vẫn chưa đến lúc Hinata đẻ mà, chẳng lẽ là cơn gò Braxton Hicks?
Kenma đỡ em ngồi dậy, tư thế nằm ngửa sẽ càng khiến em đau hơn. Hinata bám lấy vai anh, cơn đau từ bụng dưới lan lên trước, vùng bụng dưới xuất hiện từng cơn, kéo dài khoảng 15 giây sau đó có quãng nghỉ hết đau khoảng 3 phút, quá trình này lặp lại đều đặn. Kenma thở phào khi bác sĩ nói đó chỉ là một cơn đau đẻ giả, nhưng đồng nghĩa với việc Hinata sắp sinh rồi!
Hinata nằm nghiêng trên ghế, mồ hôi lấm tấm trên trán. Em còn tưởng mình sẽ không chịu được, cũng may vẫn còn đủ tỉnh táo. Kenma xót xa nhìn thân hình nhỏ nhắn của em, tình yêu của anh sắp phải trải qua cơn đau lớn nhất đời người, càng nghĩ càng không nỡ để em phải chịu khổ thêm nữa. Một lúc sau thì Hinata ngủ thiếp đi, Kenma bèn tranh thủ massage bụng cho em, cẩn thận để tránh làm em thức giấc.
"Chỉ vì hai đứa nhóc này mà Shouyou phải chịu khổ." Kenma bực bội lầm bầm trong miệng, dù cho nguyên nhân của hai đứa nhóc này là từ ai đó?
Những cơn đau đẻ giả cùng các cơn co xuất hiện thường xuyên vào tuần cuối thai kỳ và không đều đặn theo chu kỳ nhưng cường độ và mức độ khó chịu không thay đổi, Hinata thỉnh thoảng sẽ bị đánh thức vì đau, sau đó sẽ không ngủ lại được nữa. Hinata đi vào bếp lấy nước uống, khi đi ngang qua phòng khách, em thấy ánh điện le lói ở ghế sofa. Giờ này cũng đã khuya lắm rồi, tại sao vẫn còn người chưa ngủ vậy? Hinata tiến tới xem đó là ai, thì ra là Hoshiumi và Shirabu.
"Sao anh vẫn thức vậy?" Hinata lấy áo rồi khoác cho anh vì sợ anh bị lạnh.
Hai người thấy Hinata thì giật mình, Hoshiumi vội đặt laptop xuống bàn và dìu em ngồi xuống ghế. "Sao em lại ra đây? Muộn lắm rồi đó, em nên đi ngủ chứ?!"
Cái bụng bầu tháng cuối khiến em ngồi ghế có chút chật vật, chỉnh đi chỉnh lại mãi mới tìm được tư thế ngồi thoải mái. Hinata nép vào người hắn, nũng nịu cọ má vào ngực chồng. "Em không ngủ được..."
Hoshiumi xoa chóp bụng em, khẽ nhíu mày. "Em lại đau à? Anh lấy nước cho em nhé?"
Không để Hinata kịp nói thêm gì, Hoshiumi đứng phắt dậy chạy vào bếp tìm nước ấm. Hinata trầm ngâm xoa nắn bụng mình, đôi mắt như có tâm sự. Shirabu tiến tới nắm lấy tay em, dịu dàng hôn lên tóc em.
"Có chuyện gì mà nhìn em buồn thế?" Anh vén tóc em lên, nhìn vào đôi mắt chứa đầy muộn phiền.
Hinata thở dài, em vỗ rất nhẹ vào bụng mình rồi ngước lên nhìn anh. "Dạo này em không thấy con mình đạp nữa... E-Em sợ là..."
Hoshiumi đưa cho em ly sữa ấm, nhẹ nhàng xoa đầu em. "Em đừng lo lắng quá, sắp sinh rồi nên hãy thả lỏng tinh thần một chút, em nhé?"
Hinata gật đầu, hơi nóng và mùi thơm từ ly sữa khiến em thoải mái hơn chút, nhưng em vẫn bồn chồn mãi không thôi. Bỗng, bụng dưới nhói lên khiến Hinata choáng váng, ly sữa từ tay tuột ra, rơi xuống sàn rồi vỡ toang. Tiếng động lớn làm mọi người đều giật mình, Shirabu hoảng hốt đỡ lấy em trước khi Hinata gục xuống sàn.
"S-Shouyou? Em sao vậy?" Shirabu nói lớn, "Bật đèn lên đi Hoshiumi!"
Hoshiumi nhanh chóng chạy đi bật đèn, khi quay lại đã thấy Hinata mặt mũi tái mét, một tay ôm bụng một tay bám chặt ghế.
"Ưn... E-Em đau qu—!" Hinata mặt cắt không còn giọt máu, đau tới mức cắn chặt môi để không la lên.
Shirabu chạy đi rút sạc điện thoại rồi gọi xe cấp cứu. Đèn trong nhà sáng lên, một vài thành viên thò đầu ra xem là đứa nào dám làm ồn vào đêm muộn thế này.
"Mấy đứa kia! Giờ này không ngủ mà ra đây làm gì?" Daichi mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang, tới khi nhìn thấy Hinata quằn quại trên sàn mới bừng tỉnh. "Có chuyện gì vậy? Em sao vậy Shouyou?"
Hinata lắc đầu, đau tới mức không thở nổi. Hoshiumi bỗng nhìn thấy chất lỏng màu hồng thẫm dính trên áo em, hoảng hốt túm lấy cổ áo Daichi lắc qua lắc lại.
"E-E-Em ấy chảy máu?! Shouyou chảy máu rồi!! Anh mau làm gì đii!!"
Daichi cũng bị Hoshiumi làm cho cuống hết cả lên, anh túm cổ Hoshiumi ném ra chỗ khác.
"Shouyou, cố giữ tỉnh táo em nhé! Anh đã gọi cấp cứu rồi!" Shibura đỡ em ngồi lên ghế.
Sugawara vội tới mức quên không mặc áo, anh cố gắng liên lạc với bác sĩ. Anh vừa lau mồ hôi cho em vừa giữ bình tĩnh, chú ý theo dõi biểu hiện và khả năng chịu đựng của vợ để báo cho bác sĩ qua điện thoại.
"Cố lên Shouyou!" Sugawara tách môi Hinata ra, để em cắn lấy bắp tay mình vì sợ em cắn vào lưỡi. "Daichi, mau đi chuẩn bị giấy tờ và tiền trước, mấy thứ còn lại sẽ về lấy sau!"
"Đã chuẩn bị rồi." Kita và Suna mang ra hai tập tài liệu, "Xe cấp cứu vẫn chưa tới sao?"
Suna vừa dứt lời thì bên ngoài vọng vào tiếng còi báo, Asahi trực sẵn bên ngoài dẫn đội cứu thương vào, cẩn thận đặt Hinata lên cáng rồi đưa tới bệnh viện. Kita và Suna cũng nhanh chóng nhảy lên xe, hai người sẽ tới bệnh viện với Hinata trước, những người còn lại sẽ chuẩn bị đồ đạc rồi đi sau.
Sugawara nhìn dấu vết hồng thẫm trên tay mình, sợ hãi siết chặt, "Tại sao vậy? Không phải vẫn còn hơi sớm để em ấy sinh sao?"
Daichi day day thái dương, thở ra thật nặng nề. "Dự kiến là đầu tuần sau cơ mà..."
Lúc này Goshiki và Tendou mới mắt nhắm mắt mở mò ra, ngây thơ ngáp ngắn ngáp dài. "Mọi người ăn đêm tập thể hả?"
"..."
Sáng sớm hôm sau, một đám Alpha mặt mày nghiêm trọng như nhà mất sổ gạo tiến vào bệnh viện. Hinata vẫn ở trong phòng chờ sinh, theo lời Suna kể lại từ tối hôm qua tới giờ em vẫn bị hành hạ bởi những cơn đau không theo một chu kỳ nào cả.
"Lát nữa tới nhớ đừng làm ồn đấy nhé!" Daichi nhắc nhở trước rồi liếc mắt nhìn đám loi choi đi sau cùng. "Cũng đừng bù lu bù loa để em ấy căng thẳng thêm nữa."
Hơn một nửa đám người bỗng chột dạ đành gật đầu lia lịa. Sugawara kéo vali vòng vào khu phòng vip, mắt anh thâm quầng vì mất ngủ. Anh lo lắng cho em tới mức cứ hễ chợp mắt là cảnh Hinata đau đớn gào thét trong phòng sinh hiện lên rõ mồn một.
"Bên này." Suna đứng trước cửa phòng vẫy tay ra hiệu cho họ.
Goshiki lập tức nhào tới hỏi dồn dập. "Em ấy sao rồi? Sao rồi sao rồi?"
Suna ghét bỏ đẩy anh ra, nhanh tay chặn lấy Lev cũng đang nhào tới, nhịn không nổi mà nhếch mép đe doạ. "Đau như bị gãy 20 cái xương sườn cùng lúc."
Kogane trực tiếp ngất luôn, cũng may là có Akaashi đỡ kịp. Lev và Goshiki ôm lấy nhau, nước mắt tùm lum trông khó coi hết sức.
"Ồn ào quá hai cái đứa này!" Hanamaki bực bội cho mỗi đứa một cái cốc đầu. "Thế này mà đòi làm bờ vai vững chắc á?"
Matsukawa thở dài nhìn đám người ồn ào kia, anh quay sang hỏi Suna. "Còn lâu nữa không? Bao giờ thì bắt đầu sinh?"
"Ít nhất thì cũng phải 16 tiếng nữa..." Suna ngồi xuống ghế chờ trấn tĩnh lại tinh thần.
"Mọi người ơi!" Giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên.
Yachi hối hả chạy tới, phía sau là Shimizu, Alisa và Saeko. Cô nàng tóc vàng hấp tấp túm lấy từng người hỏi thăm, luống cuống tới mức hỗn loạn.
"H-Hinata sao rồi!? Cậu ấy đâu? Hinataaaa-!" Yachi lắc lấy lắc để người Nishinoya, nước mắt có vẻ sắp trào ra tới nơi.
Shimizu túm lấy Yachi nhấc về để nàng ta bình tĩnh lại. Saeko và Alisa nhìn sắc mặt tái mét của cậu em mình mà buồn cười hết sức.
"Chà~ Sao nhìn em tệ quá vậy Ryuu-chan?" Saeko huých vai em mình, giễu cợt.
"Cái chị này! Vợ em chuẩn bị sinh đó!?" Tanaka ôm đầu chui vào góc tường-nơi Nishinoya đang tụng kinh niệm Phật ở đó.
"Bình tĩnh nào Levochka~"
Lev nhào tới ôm lấy chị gái khóc bù lu bù loa, nào là 'chị ơi vợ em bị đau' rồi 'chị ơi vợ em bị gãy xương sườn', thậm chí còn có 'chị ơi làm sao để em sinh con thay vợ em bây giờ'... Alisa thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.
"Này, chú mày đang làm bẩn áo người yêu chị đó!" Saeko phũ phàng đá vào mông Lev.
Alisa phì cười, ôm lấy Saeko rồi xoa đầu Lev. "Em ấy sẽ không sao đâu mà. Nếu để Shouyou biết mọi người lo lắng thế này thì ẻm sẽ buồn lắm đó."
Shimizu đẩy gọng kính, đồng tình. "Đúng vậy, điều mọi người cần làm là động viên, trấn an tinh thần cho em ấy, chứ không phải ngồi đây ủ rũ như vậy."
Đúng lúc này, Kita từ trong phòng mở cửa ngó đầu ra. Anh bảo mọi người nên vào phòng chứ đừng có làm ồn ngoài hành lang như vậy. Bỗng nhiên phòng bên cạnh có tiếng la hét thất thanh, sau đó là đội ngũ y tá, bác sĩ trực sẵn nhanh chân chạy vào đưa sản phụ đi. Omega nằm trên giường bệnh được kéo đi rất gấp, có vẻ người kia sắp đẻ rồi.
"..." Mọi người đều im lặng nhìn, cứ nghĩ tới Hinata cũng sắp đau đớn như vậy mà ruột gan quặn thắt lại. Yamaguchi còn nghe được Nishinoya lẩm bẩm cái gì mà nhất định phải tét mông chúng nó...
Mọi người rón rén tiến vào phòng, thấy Hinata vẫn vui vẻ xem phim mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Kenma đã đặt trước phòng chờ sinh rộng nhất cho em nên căn phòng đủ để chứa hết đám Alpha đang ỉu xìu kia, không những thế mà còn trang bị rất nhiều thiết bị hiện đại hỗ trợ sản phụ trong việc sinh hoạt. Hinata ngồi trên giường vừa xem phim vừa ăn hoa quả, tinh thần hình như rất tốt, nhưng nhìn thấy mọi người tới liền rơm rớm nước mắt, đưa tay ra muốn được ôm ôm.
"Bé cưng ơi!" Oikawa vụt lên dẫn trước, hắn nhào tới ôm lấy em như kiểu ngàn năm rồi mới gặp lại. "Em đau lắm hả? Xin lỗi bé cưng vì bây giờ anh mới tới!"
Hinata lau nước mắt vào áo anh, chu môi kể lể. "Đêm qua em rất đau... Em còn tưởng mình sẽ không thể gặp lại mọi người nữa..."
Tsukishima ngăn cái tay muốn cốc đầu em lại, cũng ngăn cái miệng không dám trách mắng em. Cái tên đầu tôm này, sao mà toàn nghĩ linh tinh vậy?
Hinata điểm danh quân số, chợt nhận ra còn thiếu hai người. Em lên tiếng hỏi, "Kenma và Kuroo-san đâu rồi ạ?"
Semi ngồi xuống ghế bên cạnh em, bày hoa quả mang tới ra đĩa đặt lên bàn ăn trên giường cho em. "Họ đi đón mẹ và Natsu rồi. Bọn anh vụng về, cũng không có kinh nghiệm gì hết nên nếu có mẹ ở đây sẽ cảm thấy yên tâm hơn cho em."
Hinata cảm nhận được sự quan tâm của các anh chồng, ánh mắt rưng rưng. Em thật hạnh phúc khi có được những người bạn đời tuyệt vời như vậy. Mọi người ở cùng em một lúc rồi phải ra về, chỉ còn Kunimi, Kogane, Iwaizumi và Inuoka ở lại chăm sóc em, tới đêm sẽ có người khác tới thay.
Hinata xuống giường đi lại trong phòng, em muốn mở cửa sổ cho thoáng nhưng Iwaizumi lại sợ em bị lạnh. Hinata buồn chán lấy tạp chí mới trên kệ sách xem tạm, thỉnh thoảng còn liếc sang Iwaizumi và Kogane đang kiểm tra lại đồ dùng cần thiết.
Hinata lật trang tạp chí, trang giữa là ảnh in của Kageyama, Hoshiumi và Ushijima trong bộ đồng phục đội bóng chuyền. Vì là tuyển thủ nên họ rất ít khi ở nhà, hầu hết đều là cách nhau nửa vòng Trái Đất. Hinata bĩu môi nhìn đi nhìn lại ảnh tạp chí, tại sao nhìn Ushijima lại gầy đi rồi? Hay là do photoshop? Em cũng không biết ở bên đó họ có ăn uống đầy đủ không nữa... Mặc dù gia đình em rất đông người nhưng bình thường đều là chia nhau thời gian chăm sóc em, việc cả nhà tụ họp đủ là điều rất khó. Không chỉ những tuyển thủ mà ngay cả Kenma, Kuroo hay Lev cũng rất ít khi được ở nhà, có nhiều lúc em cảm thấy rất nhớ họ nhưng cũng không biết nên thổ lộ thế nào và không biết rằng điều này có làm phiền gì tới công việc của họ không.
Hinata thở dài lật sang trang tiếp, lần này là ảnh chụp của Bokuto, Atsumu và Sukasa. Em bật cười khi nhận ra Sukasa đeo khẩu trang ngay cả khi chụp ảnh cho tạp chí. Quả là sạch sẽ tới mức ám ảnh! Hinata nhớ lại lần đầu hai người hôn môi, lúc đó em còn tưởng Sakusa sẽ bắt em đi đánh răng và xịt thơm miệng rồi mới chịu hôn em, không ngờ là anh ta nhân lúc em mải suy nghĩ mà cướp lấy đôi môi em. Hinata đỏ ửng mặt khi nghĩ lại tình cảnh lúc đó, rồi nhận ra mình đang hồi tưởng quá khứ như một cụ ông sắp gần đất xa trời vậy.
Kunimi ngồi xuống ghế cạnh em, anh nói là muốn cùng em xem tạp chí. Hinata thoả mãn dựa vào người anh chồng, lật trang tạp chí tiếp theo. Em ngạc nhiên khi nhìn thấy Oikawa, Iwaizumi và Kenma cũng có mặt trên đây.
Kozume Kenma: stock trader, professional gamer, YouTuber, and the CEO of his own company, Bouncing Ball Corp.
Hinata nhìn dòng giới thiệu được in đậm dưới ảnh của anh mà không nhịn được phải cảm thán. "Giỏi thật đấy... Ước gì em cũng giỏi như Kenma, anh ha!"
Kunimi nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của em, mỉm cười. "Không phải em có được cậu ta rồi sao?"
Không đâu, phải là tất cả những người xuất hiện trong cuốn tạp chí này đều là của Hinata rồi mới đúng...
Hinata bĩu môi với anh, thì thầm. "Vì mọi người giỏi như vậy nên em mới cần cố gắng nhiều hơn nữa để có thể bắt kịp đó."
Inuoka nhét vào tay em một ly sữa ấm và đặt túi sưởi lên bụng em, cách một lớp chăn mỏng. "Cần gì phải cố gắng trong khi em đã rất giỏi rồi... Em cũng chơi cho đội hạng 1 ở V-League cơ mà?"
Hinata nghĩ rằng mình đã bỏ tập khá lâu rồi, liệu sinh con xong có thể chơi bóng như trước được nữa không? Dù sao em cũng chỉ là một Omega, nói không chừng sau khi sinh xong sẽ phải ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con trẻ. Nhưng tình yêu của em với bóng chuyền quá lớn, khát khao muốn bay trên sân đấu dằn vặt em suốt 5 tháng đầu của thai kỳ, em tưởng rằng nó đã lắng xuống thế mà bây giờ lại sục sôi.
"Em không cần lo lắng việc chăm con đâu, hãy cứ làm điều mà em muốn đi Hinata." Iwaizumi vừa nói vừa kiểm tra giấy tờ tùy thân của Hinata.
Hinata cũng ngạc nhiên khi anh gọi em bằng họ, từ lúc kết hôn tới giờ mới được nghe anh gọi mình như vậy. Hinata cứ ngỡ như quay lại khoảng thời gian trung học khi em và mọi người mới quen, lúc đó Hinata còn cảm thấy Iwaizumi rất đáng sợ. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, những người mà em từng tái mặt khi nhìn thấy giờ đây lại sốt vó chuẩn bị cùng em đón đứa con của họ.
"Đúng vậy đó, việc chăm con cứ giao cho Nishinoya đi, dù gì cậu ấy cũng là người rảnh rang nhất mà." Ennoshita đẩy cửa bước vào, phía sau là Nishinoya ôm theo một đống đồ đạc lỉnh kỉnh.
Nishinoya cười lớn, tự tin vỗ ngực. "Đúng vậy, cứ giao cho anh!"
Hinata nghiêng đầu nhìn cái người không khác trẻ 3 tuổi là mấy kia, nếu để anh chăm con thì có lẽ nhà sẽ là sân chơi của ba đứa trẻ. Ennoshita và Iwaizumi trao đổi tình hình trước khi đổi ca chăm sóc em, Hinata ngồi bên cạnh nghe mà chẳng hiểu gì. Bụng lại bắt đầu đau khiến em nheo mày, Kogane nhận ra sự bất thường liền túm tay Iwaizumi lắc lắc, Semi ngay tức khắc chạy đi gọi y tá. Hinata có linh cảm đây không phải là cơn đau giả nữa, mà chính một cơn đau đẻ thật sự.
Những người còn lại không biết làm gì ngoài hoảng hốt và mất bình tĩnh, Nishinoya và Kogane ôm nhau chạy loạn khắp phòng, Inuoka thì bị Hinata siết tay chặt tới mức tưởng chừng gãy xương tới nơi. Cả căn phòng hỗn loạn như chiến trường, Ennoshita bực bội cho mỗi đứa một phát đá vào mông, sau đó ném hai tên kia ra ngoài.
"Ồn ào quá! Đi báo tình hình với mọi người ở nhà đi!"
Không lâu sau y tá đã mang giường tới, Semi và Iwaizumi cẩn thận giúp em nằm lên giường, y bác sĩ lập tức đưa em tới phòng phẫu thuật. Hành trình sinh con của Hinata vậy là đã gần tới hồi kết.
"..."
Một chiếc Lamborghini Urus Performante đỗ lại trước cổng bệnh viện, bốn người trong xe vội tới mức không chờ tài xế đóng cửa đã biến mất dạng. Người phụ nữ lớn tuổi cũng không chịu thua đám trẻ mà phi nước đại tới sảnh bệnh viện, con trai của bà sắp sinh rồi mà tại sao mấy đứa kia vẫn lề mề quá vậy?
Kuroo hỏi thăm thông tin từ lễ tân rồi dắt mẹ vợ tiến tới thang máy khu vip. "Mẹ ơi từ từ thôi, người ta đụng mẹ thì phải làm sao đây?"
Bà Hinata bồn chồn không yên, hết đi trái lại đi phải. "Làm sao mà từ từ được chứ... Cái thang máy này đi chậm quá, để mẹ chạy bộ còn nhanh hơn!"
Natsu phì cười, nghe mẹ lo lắng từ khi còn ở nhà nên giờ đã quen rồi, "Giờ này anh hai đang ở phòng phẫu thuật rồi, mẹ đi nhanh cũng có làm gì được đâu."
Tuy nói vậy nhưng khi cửa thang máy vừa mở thì cả bốn người đều chạy vọt ra ngoài. Trước cửa phòng phẫu thuật, những người khác ngồi im trên ghế, ai nấy mặt mày nghiêm trọng, không khí tĩnh lặng căng thẳng như họ mới chính là bác sĩ thực hiện ca mổ đẻ cho Hinata.
Vừa nhìn thấy mẹ vợ, họ đã bổ nhào tới ôm lấy bà, nước mắt tuôn ra như suối. "M-Mẹ ơiiii!"
Bà Hinata loạng choạng nhưng vẫn xoa đầu đám con rể của mình, hình tượng bình tĩnh lúc nãy bị phá vỡ hoàn toàn. "B-Bình tĩnh đi mấy đứa... Có ai ở bên trong với Shou không?"
Daichi dìu mẹ vợ ngồi xuống ghế, thở dài. "Konoha đã vào trong rồi ạ... Cậu ấy đến đúng lúc y tá đẩy Shouyou qua thế là chạy theo luôn..."
Bà Hinata thấy biểu hiện của đám con rể thì yên tâm gật đầu, đúng là bà đã không nhìn nhầm người mà. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Iwaizumi reo lên, là Oikawa gọi tới. Iwaizumi bấm chấp nhận, cuộc gọi vừa kết nối đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của đầu dây bên kia.
"Iwa-channnnnn! Bé cưng thế nào rồi!? Đã sinh xong chưa? Tch, nếu không phải vì trận đấu hôm nay thì tớ đã được ở đó với em ấy rồi!" Oikawa bù lu bù loa lau nước mắt, không để ý liền bị Kageyama cướp mất điện thoại.
"Iwaizumi-san, đồ ngốc kia đâu? Tình hình sao rồi?!"
"Tên ngốc này tránh ra, điện thoại của anh mày mà?" Oikawa nhào tới cướp lại điện thoại. Bỗng màn hình điện thoại chuyển lên tầm nhìn cao hơn, bản mặt nghiêm túc của Ushijima hiện ra khiến mọi người sợ hết hồn.
"Shouyou đ—" Ushijima chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã chuyển sang người khác.
"Bé cưng ơiiiiiiiiii!! Anh nhớ em quáaaaa!!" Atsumu và Bokuto nước mắt nước mũi tùm lum làm Iwaizumi vô thức nhăn mặt rồi đưa điện thoại ra xa. Osamu đứng sau chỉ biết vỗ trán bất lực.
"Nốt trận này bọn tôi sẽ về! Chăm sóc em ấy cho t—" Tuy chỉ nhìn thấy chỏm tóc đỉnh đầu của Hoshiumi và Yaku nhưng âm thanh thì rất rõ ràng.
"Cái bọn này trả điện thoại đâyyyyy!?"
Iwaizumi dứt khoát tắt máy, trán nổi gân xanh, miệng lầm bầm bực bội. Cuộc gọi chỉ dài hai phút hơn mà ai nấy đều cảm tưởng như đã hai tiếng trôi qua.
"Thật may mắn vì tống được chúng nó đi xa..." Sugawara giơ ngón cái cho Iwaizumi tỏ ý khen ngợi.
Kenma liếc sang Kuroo đang xanh mặt bên cạnh, nãy giờ anh nghe người này tụng kinh cũng đau hết đầu, có cách nào để tống cổ Kuroo đi cùng họ luôn không?
Natsu nhìn cảnh tượng vừa rồi thì phì cười, quả nhiên mấy ông anh rể này rất thú vị mà, hẳn nào họ có đủ dũng cảm để rước anh trai của cô về.
Bất ngờ cửa phòng cấp cứu bật mở, Konoha từ bên trong bước ra loạng choạng rồi ngã ra đất bất tỉnh nhân sự. Mọi người lập tức bật dậy, ai nấy đều tái mặt sợ hãi, tiếng khóc của trẻ nhỏ vọng ra đánh tan bầu không khí kì quái bên ngoài.
"N-Này? Chuyện gì vậy Konoha?!" Hanamaki đi tới vỗ vào mặt Konoha, "Cậu ta xỉu rồi..."
Không để mọi người kịp thắc mắc, bác sĩ bên trong đi ra, đằng sau là hai y tá bế theo hai bọc vải.
"Chúc mừng gia đình, là sinh đôi một trai một gái." Bác sĩ mỉm cười nói, ra hiệu cho hai y tá đưa bé cho gia đình. "Mọi người nhìn mặt hai cháu đi."
Vậy nhưng hiện giờ chẳng ai có tâm trạng nhìn mặt hai đứa trẻ, chỉ cố gắng nhìn xem Hinata bên trong ra sao rồi. Y tá bèn đưa bé cho bà ngoại và Natsu, vừa mỉm cười vừa cẩn thận điều chỉnh tư thế. Natsu nhìn vòng đánh dấu ở chân đứa nhỏ, trai màu xanh, gái màu hồng, vô cùng yêu thích hai đứa cháu đáng yêu của mình.
"Bác sĩ, em ấy vẫn ổn chứ?" Sugawara đẩy tên Nishinoya nhoi nhoi kia ra, căng thẳng áp sát bác sĩ.
"V-Vẫn ổn, thuốc tê có vẻ vẫn chưa tan hết... Nếu thuốc tan thì cậu ấy sẽ cảm thấy rất đau đớn, vậy nên tôi đã kê đơn thuốc giảm đau, gia đình chú ý chăm sóc sức khoẻ cậu ấy thật tốt là được rồi." Bác sĩ nói rồi đi mất, hai đứa bé cũng được trao lại y tá đưa tới lồng ấp trẻ sơ sinh.
Iwaizumi lay Konoha dậy nhưng cố gắng mãi vẫn không được nên đành bỏ cuộc, anh bỗng chú ý tới máy quay trong tay Konoha, liền giật lấy máy quay rồi đi tới cho mẹ vợ cùng xem. Konoha đã quay lại khoảnh khắc chào đời của hai đứa nhỏ, nhưng sau khi xem hết đoạn video thì mọi sự mong chờ đều bị đá bay hết. Họ nhìn bác sĩ cầm dao phẫu thuật trên tay bắt đầu rạch một đường trên da thịt em, Hinata đã được tiêm thuốc tê nên không cảm thấy đau, tuy vậy nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của em vẫn khiến họ đứt từng khúc ruột. Đoạn phim bắt đầu rung rung khi bác sĩ cố gắng đưa đứa bé đầu tiên ra, có vẻ Konoha đã rất sợ, tiếng thở gấp gáp của anh được ghi lại rõ mồn một càng làm mọi người căng thẳng hơn. Máy quay chuyển hướng về phía Hinata nhiều hơn, đôi mắt em chăm chú nhìn từng hành động của bác sĩ, ánh nhìn âu yếm đứa nhỏ đang được y tá lau sạch người, khoé môi em cong lên.
"C-Con của chúng ta..."
Giọng Hinata run run, mồ hôi lấm tấm trên trán em hay mái tóc ướt nhẹp dính vào da thịt kia cũng không che lấp được sự xinh đẹp của em ngay lúc này. Một người mẹ mang nặng đẻ đau cuối cùng cũng được chứng kiến giây phút bé yêu chào đời. Hộ sinh đặt đứa bé ra trước lên ngực em thực hiện quá trình da kề da, lúc này Konoha đã không kìm được mà khóc nấc lên, máy quay cũng vì thế mà rung lắc dữ dội.
"Shouyou đã chịu khổ nhiều rồi..." Nishinoya ôm lấy Kogane khóc nức nở, càng quyết tâm phải tét mông hai đứa nhóc kia nhiều hơn nữa.
"Thật mừng vì cả ba đứa nhỏ đều ổn." Bà Hinata chắp tay trước ngực như đang cảm ơn một ai đó, nhẹ nhõm thở phào.
Sau khi được đưa về lại phòng riêng thì thuốc gây tê cũng vừa tan, Hinata mặc dù đã uống thuốc giảm đau nhưng cơ thể vẫn có cảm giác như bị xé toạc làm đôi, phải tới hai ngày sau đó em vẫn không thể cử động, chỉ có thể nằm yên trên giường, thậm chí xoay người cũng không dám. Yachi khi tới thăm chứng kiến cảnh này cùng với đoạn video quay lại kia thì tái mét mặt, có vẻ cô nàng đã thì thầm với Shimizu điều gì đó liên quan tới em bé thì phải.
Các anh chồng ở xa cũng đã được về nước, hiện giờ đã tụ tập đủ trong phòng vừa nhìn em vừa xem đi xem lại khoảnh khắc hai đứa nhỏ ra đời. Bokuto, Atsumu và Oikawa cứ khóc mãi không ngừng, Hinata thấy vậy cũng được an ủi phần nào vì biết họ vẫn còn yêu em thật nhiều.
"Sao mấy người khóc còn nhiều hơn người đẻ vậy?" Tsukishima bất lực đẩy gọng kính, nhét miếng táo vào mồm Oikawa để hắn không phát ra tiếng khóc nữa.
Atsumu mặc kệ mọi lời gièm pha, phóng to khuôn mặt mệt mỏi của Hinata trong đoạn video rồi đưa lên cho mọi người cùng xem. "Em nhìn nè Kei! Nhìn bé cưng thế này thì làm sao anh chịu được chứ?"
Hinata dùng hết sức bình sinh ném tạp chí vào đầu Atsumu, xấu hổ nói. "Đừng giơ tấm hình xấu xí đó ra cho mọi người xem như vậy!"
Atsumu oan ức nắm lấy tay em mà xoa, đôi mắt cún con đẫm lệ chớp chớp. "Bé cưng lúc nào cũng đẹp trong mắt anh mà..."
Hinata bịt miệng ngăn không cho anh nói mấy lời xấu hổ này nữa.
"Hai đứa nhỏ sắp được đưa tới đây rồi, chắc hẳn em mong chúng lắm nhỉ?" Sugawara xoa đầu em, nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái.
Hinata gật đầu, em chỉ mới được nhìn con chưa lâu, bây giờ đã rất rất nhớ rồi! Hinata nhìn từng người trong phòng, nước mắt không kìm được mà lăn theo gò má ửng đỏ.
"Em làm được rồi... Em đã sinh cho chúng ta hai đứa nhỏ!"
Đám Alpha thấy vậy liền tiến tới tranh nhau lau nước mắt cho em, cảm giác tự hào căng tràn trong lồng ngực, ai nấy đều cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết.
Hiện tại yêu em, tương lai cũng là yêu em.
Mãi mãi không bao giờ đổi thay.
—————
04/09/2023.
Chiếc bụng bầu mà mn đoán tới đâyyyyyyy =))))
Chiếc fic này đã được một năm tuổi và vẫn chưa end =)))) đều là do sự lười biếng của tui 😭
Tui đã nghĩ tới hành trang đi đẻ của Hinata và các anh chồng từ lâu lắm rùi nma giờ mới có thời gian chắp tay đánh chữ =))) gần 9000 chữ làm tui muốn bại liệt ngón tay luôn 🥲 Tui muốn viết kĩ hơn nữa nma là ngoại truyện thôi mà dài quá thì mn sẽ bị ngán mất nên tui có sơ sài vài chỗ 😭 mong mn bỏ qua cho tuiii 😭🫶
Liệt kê sương sương thì đám rể cũng đông phết đấy cả nhà ơi =))))) mà tui tham lam muốn đứa nào cũng có phần nên nó có vẻ bị nhồi nhét quá hehe =))))
Ncl tình iu chíp bông mà mấy anh Alpha dành cho bé Omega của họ đáng iu lắmmmm á 🫶🫶❤️❤️
À có ai muốn xem mấy ông bố tét mông hai đứa nhỏ vì dám làm tình iu của họ chịu khổ chịu khó không ạ =))))))))
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro