Chương 7.
Kì phát tình đầu tiên của Hinata cuối cùng cũng qua đi. Em có thể quay lại chơi bóng chuyền cùng mọi người được rồi. Chỉ mới không gặp nhau có ba ngày mà mọi người hình như rất nhớ em. Lúc nhìn thấy em bước ra khỏi phòng y tế, Nishinoya và Tanaka đã lao tới ôm chầm lấy em, giống như vừa từ một nơi rất xa trở về vậy. Sugawara khóc huhu hôn khắp mặt em, nặn nặn hai má bánh bao của bé. Daichi túm cổ áo Sugawara kéo lại, tranh lấy cơ hội xoa xoa tóc bé con nhà mình.
"Em muốn đập bóng! Em muốn nhảy! Kageyama, cậu phải chuyền bóng cho tớ đấyyyy!!" Hinata phấn khích nhảy tưng tưng khắp sân bóng rồi quay sang lắc lắc vai Kageyama.
"Đồ ngốc này, bỏ ra nào." Kageyama tóm lấy tay em, giật mình vì giờ mới để ý cổ tay của Hinata lại mảnh khảnh đến thế. "Thật sự là cậu dùng bàn tay nhỏ xíu này để đập bóng đó hả?"
Hinata bị đả kích, nếu so với chiều cao của em thì kích cỡ tay này hoàn toàn là bình thường đó! Hinata tức giận túm lấy tay Kageyama áp lên tay mình, hình như đúng là nhỏ hơn một chút so với tay hắn, nhưng em sẽ không thừa nhận đâu.
"Nhìn như này mà cậu dám kêu tay tớ nhỏ á? Cái đồ quái vật to xác! ٩(╬ŏ3ŏ)و"
Kageyama mặt không đổi sắc, thản nhiên đan tay mình vào tay người kia, "Rồi rồi, tay cậu to nhất."
Hinata lập tức xù lông, vừa định cắn vào tay hắn thì đằng sau cổ áo đã bị xách lên.
"Kageyama, chú mày định làm cái gì vậy?" Ennoshita cười nhếch mép.
"Có anh mày ở đây thì chú mày đừng hòng ăn được miếng đậu hũ nào." Sugawara túm áo Hinata ném ra sau lưng, để Asahi lấy khăn ướt lau sạch pheromone sữa trên tay em.
Trong lúc mấy người ấu trĩ cãi nhau thì các đội khác đã tập hợp đầy đủ, tuần thứ hai của kì huấn luyện mùa đông bắt đầu.
Hinata vì phải nằm một chỗ trên giường ba ngày trời nên hiện tại em đang cảm thấy hết sức phấn khích, chuyển động trên sân đấu mỗi lúc một nhanh. Thậm chí đến cả Kageyama cũng có chút không theo kịp tốc độ của em. Sugawara lo em sẽ bị kiệt sức nên nhắc nhở em không nên vận động quá sức như vậy. Hinata ngoan ngoãn gật cái rụp, nhưng mà tốc độ em chơi bóng vẫn không hề giảm. Bokuto bên kia lưới hài lòng nhìn đệ tử số một của mình, bây giờ thì anh có thể chơi một cách thỏa thích với em rồi, nhưng Tsukishima cứ chặn anh mãi, điều này làm Bokuto không thoải mái tí nào. Nên anh quyết định dùng một cú đập chéo ngang sân đầy uy lực để ra uy với đối thủ. Hinata bên ngoài sân nhìn anh đầy ngưỡng mộ, hai chân không ngừng được mà nhảy tưng tưng, luôn miệng nói rằng thật ngầu. Sugawara dí dí đầu em, bắt lấy lọn tóc dựng ngược của em.
"Ngầu lắm hả?"
"Siêuuu ngầu luôn ạ!" Hinata hai mắt lấp lánh nhìn anh. "Em cũng muốn đập một cú như thế! Em phải thử mới được."
Tiếng còi báo hiệu trận đấu đã kết thúc, kết quả vẫn là Karasuno bị chạy phạt. Riêng Hinata có chế độ phạt đặc biệt, vì em vừa mới qua kì phát tình, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên em sẽ chỉ chạy vòng quanh sân trường. Nishinoya lấy áo khoác, Asahi lấy khăn, Daichi lấy găng tay, Sugawara đội mũ cho em, không thể để em bé nhà mình xảy ra chuyện gì nữa, thậm chí thầy Takeda còn bắt em mặc quần dài vào rồi mới cho chạy. Hinata bị đeo lên người quá nhiều thứ nên nhìn em giống con chim nhỏ mập ú đang chập chững tập đi ra khỏi ổ.
"Em có thể cởi khăn ra không? Em nóng quá." Hinata nhăn mặt, hai má đỏ ửng vì vừa chạy nhảy xong đã bị bắt mặc lên cả đống đồ dày cộp.
Kageyama giữ chặt khăn của em, "Không được cởi xuống!"
Hinata bĩu môi, hai mắt lấp lánh nhìn sang đội trưởng Daichi. Câu trả lời vẫn là không.
Hinata thở dài, bắt đầu lạch bạch ra sân chạy phạt. Hai cái chân ngắn ngủn sải từng bước như chú chim non, hai tay phối hợp đung đưa như đang vỗ cánh.
Đáng yêu quá!!!
Sugawara đưa tay đỡ ngực, đáng yêu đến mức đau tim! Tsukishima rất tự nhiên giơ điện thoại ra bắt đầu quay video chạy phạt của Hinata, lý do là: dùng để uy hiếp Hinata. Yamaguchi ghé tai hắn thì thầm, xíu nữa gửi cho tớ xem với nhé.
"Ara, Chibi-chan lại chạy phạt nữa sao?" Oikawa từ đâu ló đầu ra, cười hì hì.
"Tại đội tôi đã thua Fukurodani nên phải chịu phạt thôi. Khoan đã, anh cầm điện thoại làm gì vậy hả?" Kageyama chắn ngang tầm ống kính điện thoại của anh.
"Tại Chibi-chan chạy như con vịt nhìn đáng yêu quá nên tôi muốn quay lại thôi." Oikawa đưa điện thoại lên cao hơn, tiếp tục hướng về phía Hinata mà ghi hình. "Yahoo, Iwa-chan cũng tới xem Chibi-chan chạy phạt hả?"
Bốp!
Iwazumi ném quả bóng chuyền vào đầu Oikawa, "Đến lượt chúng ta đấu rồi."
Oikawa ôm đầu bĩu môi, chẳng muốn tập bóng bây giờ chút nào, liền lấy cớ giả vờ đi vệ sinh. Các thành viên còn lại của Karasuno cũng bắt đầu chạy phạt rồi, hiện tại chỉ còn Hinata đang hì hục chạy quanh sân trường. Em vừa chạy vừa lén lút tháo găng tay ra, nóng muốn chết! Oikawa từ đâu xuất hiện thổi vào tai làm em giật mình, ném thẳng đôi găng tay vào mặt anh.
"Ara Chibi-chan! Em cũng ác thật đấy!" Oikawa nắm đầu em bé lắc qua lắc lại như quả bóng.
"Đ-Đại đế vương... Anh bỏ đầu em ra đã..." Hinata bắt lấy tay anh, kẹp cánh tay rắn chắn của anh vào cổ.
Thân nhiệt em nóng bỏng khiến Oikawa hơi bất ngờ, cái cổ trắng ngần lấp ló sau cổ áo khoác, em ép má vào bắp tay anh để không bị lắc qua lắc lại nữa, nhưng chiếc má phính ửng đỏ vì chạy bộ kia làm đầu óc Oikawa lửng lơ. Thằng bé này đẹp lên thật hả? Chẳng lẽ Omega nào sau kì phát tình cũng trở nên xinh xắn hơn sao?
"C-Chibi-chan, sao người em nóng quá vậy?" Oikawa cười cứng ngắc, luống cuống thế nào lại dùng bắp tay rắn chắc của mình kẹp cổ em. Hinata bị dọa liền theo bản năng xù lông tỏa pheromone ra tự vệ.
Oikawa bị mùi cam ngọt làm cho choáng váng, nhưng lại tham lam vẫn muốn hít lấy mùi hương này.
"Đại đế vương, anh..." Hinata xù lông ngước nhìn anh. Oikawa cố gắng tránh tầm mắt ra khỏi môi em, trong một giây, anh đã muốn hôn lên đôi môi căng mọng đó.
Oikawa bỏ em ra, cười cười xin lỗi xoa đầu em rồi bỏ chạy. Sao anh lại phải bỏ chạy nhỉ? Lạ thật.
Hinata phải chạy năm vòng, nhưng em lại phải nghỉ chân ở vòng thứ tư. Hinata ngồi ngốc ở hành lang lớp học vắng vẻ, có phải do vừa trải qua kì phát tình hay không mà em thấy rất nhanh mệt, hay là vừa nãy em chạy nhảy quá nhiều nên giờ mới mệt? Hinata rụt cổ chui vào lớp khăn ấm áp, khẽ thở ra một làn khói trắng. Mùa đông đáng ghét thật đấy!
"Shouyou."
Không cần quay lại nhìn em cũng biết ai đang tiến đến chỗ mình, em ngại ngùng trốn sau lớp khăn không trả lời. Kenma ngồi xuống bên cạnh em, vén khăn xuống nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người kia.
Đáng yêu thật.
Hinata lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
Kenma nhéo má em, dịu dàng chạm nhẹ vào chóp mũi ửng hồng. "Cho em cái này."
Hinata ngửi thấy mùi bánh thơm lừng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Kenma đang từ từ đưa túi bánh còn nóng tới trước mặt em. Do hoạt động quá sức sáng nay nên sớm đã đói meo, Hinata ngồi trên lan can hành lang vừa gặm bánh vừa đung đưa đôi chân "ngắn ngủn" mà Tsukishima hay chọc ghẹo em, Kenma ngồi bên cạnh chơi game. Tuyết lại bắt đầu rơi, đem theo luồng gió lạnh buốt thổi tới, Hinata được mọi người quấn đồ lên người như con chim nhỏ nên không để ý lắm, nhưng em thấy người bên cạnh đang run lên từng đợt. Kenma co ro như một chú mèo, đôi lông mày nhíu chặt lại bày tỏ sự khó chịu của mình. Phải rồi, Kenma là mèo, mà mèo thì rất sợ lạnh. Hinata gặm lấy miếng bánh lớn, cởi áo khoác choàng lên người anh. "Kenma sợ lạnh đúng không?"
Kenma hơi bất ngờ, "Trời lạnh lắm, em mặc áo đi."
Hinata giữ lấy bàn tay đang định mang áo khoác tháo ra của Kenma, phồng má nhai nhai bánh mì, lắc lắc đầu, sau đó nhanh như sóc chui vào lòng anh, ngồi trong lòng Kenma tiếp tục ăn bánh mì.
Kenma:...
Hinata ngửa đầu nhìn anh, má vẫn phồng phồng, "Làm vậy thì cả hai sẽ cùng ấm đúng không?"
Kenma đỏ bừng mặt, đưa tay ôm lấy Hinata, vùi đầu vào vai em dụi dụi như mèo nhỏ. À không, Kenma là mèo lớn của Hinata. Pheromone Omega thoang thoảng từ áo khoác khiến anh mê mẩn, Kouzume Kenma muốn ăn quýt... dù gì thì cam và quýt cũng cùng một họ mà. Hinata hôm nay đã mang miếng ngăn mùi, cũng đeo vòng cổ cẩn thận, Kenma gật gù tán thưởng em bé nhà mình ngoan quá, phải luôn cẩn thận với mọi Alpha mà nhỉ.
"Kenma..." Hinata ngả người vào ngực anh, khẽ thì thầm. "Em cũng muốn đánh cú chuyền của Kenma, lát nữa Kenma chuyền cho em được không?"
Kenma ngẩn người, anh không muốn ở lại sau buổi tập, anh muốn đi tắm rồi về phòng nằm trong chăn chơi game. Hinata chớp mắt nhìn anh, đôi mắt vừa to vừa sáng như tỏa ra thứ ánh sáng mê lực khiến anh phải suy nghĩ lại. Hinata thấy anh phân vân đành thở dài, nếu anh đã không muốn thì em cũng không muốn làm khó anh. Vậy thì em sẽ tiếp tục tập với Kageyama!
Nghĩ rồi Hinata lại vui vẻ gặm bánh mì, em lắc lư đầu làm chỏm tóc cam dựng lên đung đưa theo, cọ vào cằm của Kenma. Anh đặt cằm lên đầu em, ngửi mùi dầu gội hương cam thoang thoảng của em.
"Kenma~, đừng đè em..." Hinata lắc đầu cọ tóc vào cằm anh.
"Ai đè em?" Kenma cọ cọ má vào tóc em, ngửi đến nghiện mùi cam của em bé nhà mình luôn rồi.
"Kenma đè em..." Hinata bĩu môi, ngửa người đè anh nằm ngửa xuống sàn lạnh, nhưng đã có áo khoác của em đệm sau lưng rồi.
Hinata lật người nằm lên Kenma, hả hê nhớn mày nhìn anh. "Giờ là em đè Kenma rồi."
Kenma bật cười, muốn lật người đè em xuống nhưng vì sàn rất lạnh nên lại thôi. Anh ôm Hinata vào lòng, hôn lên tóc em, Omega của anh.
"Hiiiiiinataaaaaaaaaa!"
Tiếng ai nghe như Sugawara văng vẳng đâu đây, Hinata vội ngồi dậy ngó đầu ra nhìn. Sugawara và Yamaguchi đang hớt hải vừa chạy vừa nhìn nhó xung quanh, hình như là đang tìm em. Hinata vẫy vẫy hai tay, đáp lại tiếng gọi của Sugawara. Kenma xị mặt, cầm áo của Hinata khoác ngay ngắn lên người.
"Em làm gì ở đây vậy? Ủa Ken-???"
Sugawara dừng khoảng chừng hai giây, sao cậu chuyền hai bên Nekoma kia lại khoác áo của Hinata nhà mình vậy? Còn Hinata tại sao lại có mùi pheromone Alpha bạc hà mèo trên người vậy? Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?
Sugawara đen mặt, cọng ăngten trên đầu bỗng dựng đứng. Anh nắm lấy tay em bé, may mà tay em vẫn ấm. "Em làm gì ở đây vậy? Chạy xong rồi sao không quay lại phòng tập chờ bọn anh?"
Hinata chợt nhớ ra điều gì đó, rớt nước mắt nhìn Sugawara. "E-Em vẫn chưa chạy xong... Còn tận hai vòng nữa... ('。• ᵕ •。')"
Yamaguchi liếc ngang liếc dọc rồi đi đến ôm lấy Hinata, thì thầm. "Bọn tớ sẽ giữ bí mật cho cậu được không?"
Hinata lấp lánh hai mắt, nắm lấy tay Yamaguchi đặt lên má mình rồi lắc qua lắc lại, "Thật không?"
Sugawara thở dài ngao ngá, bẹo má bé con nhà mình. "Nhưng mà với một điều kiện."
Hinata: ?
Yamaguchi biết Sugawara muốn điều gì, lại vuốt vuốt tóc Hinata, nói nhỏ. "Hôn một cái, được chứ?"
Kenma: ?
Hinata gật gật đầu, đang định hôn vào má Yamaguchi thì bị cậu bắt lại, đè xuống hôn lên môi mềm. Hinata bất ngờ muốn thoát ra nhưng sức lực của Yamaguchi lại lớn hơn em nhiều, đành để Yamaguchi tiến tới tách hai hàm răng, đẩy lưỡi sâu vào trong khoang miệng, tìm tới lưỡi mềm của Hinata mà nhiệt tình đưa đẩy.
Sugawara: Anh là senpai, đáng ra anh phải là người đầu tiên chứ?!
Kenma: Tôi là người đầu tiên.
Hinata gần như đã hết dưỡng khí, hai má đỏ ửng run rẩy theo động tác đưa đẩy của Yamaguchi, em sợ hãi bám vào vai áo cậu rồi lại vỗ vỗ muốn Yamaguchi dừng lại. Yamaguchi cuối cùng cũng thỏa mãn mà rời khỏi môi em, Hinata nằm trên sàn thở dốc, nước mắt từ từ rơi xuống đẹp như một viên pha lê. Sugawara kẹp cổ Yamaguchi chất vấn tại sao dám cướp lượt của anh, kẹp xong lại tiến tới nâng Hinata ngồi lên đùi mình.
"Hinata của anh."
Kenma, Yamaguchi: Ủa alo?
Sugawara hôn lên gò má ửng đỏ của em, rồi vuốt nhẹ mái tóc cam rực. Anh nhìn Hinata giống như món bảo vật vô giá mà mình vừa tìm được. Hinata trước sự dịu dàng của anh cũng mềm lòng mà dựa vào. Sugawara miết nhẹ môi em, hai mắt thâm trầm.
"Hinata, nói ahh~ nào."
Hinata không hiểu nhưng vẫn làm theo. Sugawara nhân cơ hội nhanh như sóc tiến thẳng vào khoang miệng em, dịu dàng quấn lấy lưỡi nhỏ mềm mại của người kia. Anh mút nhẹ đôi môi ngon ngọt, đầu lưỡi linh hoạt liếm lên lòng môi em, rồi lại tiếp tục nút lấy đầu lưỡi em. Hinata ngồi trong lòng anh, hai tay vòng qua cổ bám lấy anh vụng về đáp lại nụ hôn của anh. Điều này làm bàn tay trắng trẻo của Sugawara không yên phận mà luồn vào trong lớp áo thun của em, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc eo thon.
"Hey hey Sugawara-san, anh đừng có lợi dụng cơ hội." Yamaguchi đánh bốp vào mu bàn tay anh, rồi lại rối rít xin lỗi vì dám đánh đàn anh.
Sugawara rời khỏi môi Hinata, sợi chỉ bạc dài dần ra rồi đứt đoạn, Hinata mệt rã rời dựa vào ngực anh mà gấp rít hô hấp. Kenma nhìn thấy cảnh này bỗng thấy khó chịu trong lòng. Mặc dù Hinata đã làm tình cùng anh nhưng nhìn thấy em hôn người khác thì làm sao mà dễ chịu cho được? Hinata hai mắt mơ màng, nhận ra Kenma vẫn đứng một chỗ nhìn mình, em đưa hai tay về phía anh, nói nhỏ.
"Kenma..."
Ba người giữ bí mật rằng Hinata chạy phạt thiếu hai vòng, điều kiện là một nụ hôn. Kenma cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ bình thường các thành viên Karasuno vẫn dùng cách này để dụ dỗ giữ bí mật cho Hinata hả? Bỗng nhiên Kenma thấy lửa giận bừng bừng bốc lên nghi ngút. Sao lại có thể làm chuyện như vậy được chứ, Hinata vẫn còn là em bé trong sáng mà!?
Yamaguchi liếc mắt nhìn Kenma đi bên cạnh Hinata, khóe môi cong cong. "Cậu đói chưa? Chạy nhiều như thế chắc đói lắm rồi nhỉ?"
Hinata cười tươi, "Cũng không đói lắm." Vì Kenma đã cho em bánh mì nhỏ lúc nãy mà.
Sugawara xoa đầu em, "Lúc nãy chạy phạt, bọn anh thấy có tiệm bánh bao vẫn còn mở nên đã mua vài cái. Hinata có muốn ăn không?"
Nghe thấy bánh bao hai mắt em liền sáng lên, thậm chí có thể tưởng tượng ra cả mùi thơm nức mũi của bánh bao thịt, liền gật đầu lia lịa. "Có, Hinata muốn ăn!"
Yamaguchi và Sugawara ngay lập tức nhìn nhau cười, mỗi người một tay ôm lấy em bé nhà mình. "Vậy thì lát nữa tắm xong quay lại phòng, anh sẽ cho em ăn no căng luôn."
Kenma: ??
Ý là muốn đòi lại Hinata hả? Muốn Hinata quay về ngủ cùng họ chứ gì? Kenma đen mặt nhìn chằm chằm hai người đang giương giương tự đắc kia.
----
20/05/2022
Omg không ngờ là truyện của tôi cũng có người đọc luôn á 🥹 Cảm ơn mọi người nhiều nhiều nhaaaa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro