Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57.

"Đông đủ rồi phải không?" Ukai nhìn quanh căn phòng chật chội chứa toàn Alpha này, ánh mắt bỗng dưng dừng lại ở Daichi. "Ủa? Mặt em bị sao vậy?"

Ba người nào đó giật mình thon thót, Daichi chỉ gượng gạo cười. "Dạ... Em vừa... vừa ngã ở nhà tắm ạ!"

Là một huấn luyện viên, nghe được điều này khiến Ukai hết sức bực bội, gằn giọng. "An toàn! Tôi đã dặn phải chú ý an toàn mà!? Ngày mai là phải ra trận rồi đó!"

Sugawara lập tức đáp lời, dùng lực vỗ bôm bốp vào lưng Daichi. "Chỉ là ngã nhẹ thôi ạ."

Nhìn vẻ mặt khó coi của hai đứa đội trưởng và đội phó này thì cũng chỉ biết thở dài, dù sao cũng học năm ba rồi, có lẽ thật sự là không sao. Ukai chống hông đứng trước đám học trò nhà mình, nhìn qua từng vẻ mặt căng thẳng bồn chồn vì trận đấu sắp tới, đứa nào đứa nấy căng như dây đàn. Điều này không ổn chút nào...

"Tôi có thứ này cho mấy đứa xem đây." Ukai nói rồi nhận máy tính bảng từ tay Shimizu, đưa tới Nishinoya.

Nishinoya tò mò nhìn màn hình, há hốc miệng. Trên màn hình nhỏ kia là trận đấu của anh và Ushijima đây mà? Khoảnh khắc anh đỡ cú đập bóng tử thần của Ushijima được ai đó quay lại một cách hoàn hảo và chi tiết, góc máy nhìn rất điện ảnh, âm nhạc được lồng ghép hợp lý làm anh tưởng mình đang đại diện Nhật Bản tham gia một trận đấu quốc tế nào đó.

"N-Ngầu dữ..."

"Chẳng lẽ anh muốn lấy em làm tấm gương cho mọi người học tập sao?" Nishinoya không giấu nổi phấn khích, ánh mắt tự hào lấp lánh nhìn Ukai.

Trên video hiện lên dòng chữ nổi bật 'Thần bảo hộ của Karasuno!', Nishinoya ồn ào rú lên, "Quá ngầu rồi! Còn có nhạc nền nữa!"

Nhưng không để anh tự hào lâu hơn, video bỗng đổi nhạc nền và chuyển cảnh sang người khác. Daichi xuất hiện sau màn giới thiệu đặc sắc cùng hiệu ứng ngọn lửa, hình tượng của anh trong video rất vững chắc và đáng tin, khí chất của một đội trưởng hiện rõ mồn một.

"Đây là đặc sản của tiệm phim ảnh Tattsun đó, nó có tên là 'Tôi tuyệt vời nhất'! Tôi muốn mấy đứa phải ghi nhớ hình ảnh này của bản thân và nhận ra mình tiến xa được tới nhường nào rồi." Ukai mỉm cười nhìn biểu cảm ngạc nhiên phấn khích của mấy đứa nhỏ, quả nhiên tuyệt chiêu này rất hiệu quả. Sự lo lắng căng thẳng ban đầu đã được xua tan, nhưng mong rằng mấy đứa xem xong video sẽ không thấy tự phụ mà ngừng cố gắng.

Buổi họp hôm đó kết thúc nhanh chóng, mọi người trở về phòng bắt đầu ai làm việc nấy. Asahi và Yamaguchi chọn tiếp tục xem đi xem lại video ngầu lòi mà Tattsun mất công chuẩn bị, Daichi phải đi họp với ban huấn luyện, Sugawara thì muốn làm bài tập để giảm căng thẳng, Tanaka, Ennoshita, Kinoshita và Narita ngồi bên cạnh tám chuyện ba láp ba xàm, chỉ có hai con người nào đó giữa đêm hôm lạnh lẽo lại thi nhau thay đồ muốn ra ngoài chạy bộ.

"Hai đứa định ra ngoài sao?" Ennoshita bắt quả tang hai đứa kia định làm trái quy định, nghiêm khắc trách mắng. "Trời tối rồi rất nguy hiểm, Ukai-san dặn phải nghỉ ngơi đầy đủ cơ mà!"

Hinata kéo mũ hoodie trùm lên đầu, bất mãn chu môi. "Nhưng mà em muốn chạy bộ một chút. Em hứa sẽ về sớm ạ."

Cũng đáng yêu đấy, nhưng mà anh sẽ không bị dụ dỗ đâu.

"Hai đứa có nhớ đường về không?" Ennoshita quyết định 'shut down' hai đứa nhỏ, buông ra một câu xanh rờn.

Hinata, Kageyama:...

"Vậy thì bước lên phòng nghỉ ngơi liền." Ennoshita khoanh tay trước ngực, nhưng sau khi quan sát vẻ mặt không mấy dễ chịu của cả hai đứa nhỏ thì đành thở dài. Nếu đêm nay Kageyama ngủ không ngon thì sẽ là một bất lợi lớn cho nhóm đấy.

Đúng lúc này, Tsukishima từ tầng trên đi xuống, trên tay vẫn là tạp chí thể thao mượn của bà chủ ban nãy. 'Cục vàng' vừa xuất hiện là Ennoshita đã nắm thóp ngay được, đi tới vỗ vai đứa nhỏ. "Tsukishima, em có th—"

"Không." Tsukishima ngay lập tức ngắt lời anh, thản nhiên nhấp một ngụm trà xanh. "Em không muốn đi cùng hai đứa kia đâu ạ. Em sẽ thấy mệt mỏi lắm đó ạ."

Ennoshita cười gượng, chống hông nhìn hắn. "Phải không? Sao anh thấy em có vẻ cũng đứng ngồi không yên lắm."

Tsukishima không phủ nhận. Đúng là hắn cũng có chút rung rinh vì trận đấu đầu tiên của giải quốc gia thật, nhưng hắn sẽ không thừa nhận đâu. "Anh nghĩ em có thể theo kịp tốc độ của hai con người kia được sao ạ?"

Không thể. Nhưng Ennoshita đã có cách giải quyết!

Cuối cùng, Kageyama và Hinata thoả mãn được chạy bộ, Tsukishima sẽ đạp xe giám sát phía sau. Hắn tặc lưỡi một cái, lên giọng. "Khi nào tôi nói về là về luôn đó. Nếu không về thì tôi sẽ đưa hai người tới chỗ vừa xa vừa vắng rồi bỏ lại cho biết tay."

B-Bỉ ổi...

"Được rồi, đi nhanh còn về! Daichi-san mà không thấy mấy đứa ở đây sẽ bực bội lắm đấy." Ennoshita đẩy mấy đứa nhỏ đi nhanh hơn, vẫy tay tạm biệt rồi nhìn mấy cái bóng dần xa khuất.

Hinata cảm nhận được sức căng ở đùi, tinh thần lập tức phấn chấn hơn. Gió đêm mang theo mùi lá non thơm phức phả vào mặt em, dịu dàng lùa qua mái tóc rối xù, xúc cảm lành lạnh khiến em muốn chơi bóng ngay bây giờ. Không khí nhộn nhịp cùng ánh đèn lấp lánh của Tokyo thật lạ lẫm đối với em, mọi thứ ở đây đều tráng lệ, không giống cảnh đường núi tĩnh mịch của Miyagi. Con người ở nơi này cũng vội vàng hơn, ai nấy đều tập trung vào công việc của mình, thậm chí còn cố gắng đón chuyến xe sớm hơn chỉ vài phút.

Hinata thở dài, em đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, những con người xa lạ, khung cảnh xa lạ... tất cả bỗng khiến em có chút sợ hãi. Em quay đầu nhìn phía sau, Kageyama và Tsukishima vẫn ở đó, hai người này trầm tư lạ thường, em không đoán ra họ đang nghĩ gì nữa.

"Oi, Kageyama, cậu nghĩ ngày mai mọi thứ có ổn không?" Hinata giảm tốc độ, sóng vai với Kageyama đang lẩm bẩm gì đó.

"..." Kageyama ngẫm nghĩ, "Không chắc."

Hinata sửng sốt, đây là lần đầu tiên em cảm nhận rõ ràng được sự lưỡng lự của hắn. Kageyama thiên tài mà cũng có lúc thế này sao?

"Chà chà, nhà vua của chúng ta mà nói vậy thì chắc tôi nên quay về để bắt đầu dọn hành lý rồi." Tsukishima nhếch khoé môi, trên mặt hiện rõ ý nhạo báng.

Kageyama bị chọc tức liền đá vào bánh trước của xe đạp, Tsukishima nhanh tay cua một đường ra phía trước.

"Đồ hèn! Có giỏi thì xuống xe đi!" Kageyama đuổi theo hắn, nhất quyết phải đá vào bánh xe mới chịu thôi.

"Hể? Tại sao tôi phải làm vậy?" Tsukishima lần đầu trổ tài đánh võng lượn qua lượn lại trước mặt Kageyama, rất vui vẻ khi làm khó được đứa mà mình không ưa.

Có lẽ trời thương Kageyama bị bắt nạt nên đã để mặt tuyết trơn làm Tsukishima xoè bánh, tông vào Kageyama rồi cả hai đưa nhau lăn vào bụi cây ven đường.

"Khốn kiếp Tsukishima!" Kageyama bị xe đạp đè lên người không thể giãy giụa, chỉ có thể chửi mắng người kia.

Tsukishima vả vào mồm hắn, kinh hãi nhướn cao cổ. "Tởm quá! Đừng có phả pheromone vào mặt tao!"

Bụi cây rung rinh một hồi lâu rồi lại trở nên yên tĩnh, Kageyama và Tsukishima trên người toàn lá cây và tuyết bò ra, mặt mũi cũng lấm lem. Cả hai nhìn quanh thì nhận ra không thấy Hinata đâu nữa. Tsukishima quay lại bụi cây tìm xem em có phải bị hai người đá vào đó rồi bất tỉnh hay không. Nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy Hinata đâu, Kageyama mở điện thoại gọi cho em, đầu dây bên kia tút tút rồi Nishinoya xuất hiện.

"A nhô ai vậy? Nishinoya đây."

"?" Kageyama nhìn lại dãy số trên màn hình, đúng là Hinata mà... "Nishinoya-san, sao anh lại cầm điện thoại Hinata vậy?"

"Hinata không có ở đây, hình như để quên diện thoại ở n-" Nishinoya chưa kịp nói xong đã bị cúp máy, mặt trở nên đen như đít nồi.

Kageyama khốn kiếp! Về đây anh mày sẽ dạy dỗ lại!

Tsukishima không cảm nhận được pheromone của em xung quanh đây, bèn nhấc xe đèo Kageyama quay lại đường cũ.

Trong khi hai người nào đó đang hớt hải tìm kiếm thì Hinata lại rất vui mừng vì bắt gặp Kuroo và Bokuto đang chạy bộ. Có vẻ họ cũng ở gần đây thì phải.

"Chibi-chan, giờ này mà vẫn chạy bộ hả?" Kuroo nhìn em, vẫn đáng yêu như hồi chiều ta gặp nhau. "Em đi một mình hả?"

Hinata lắc đầu, trả lời. "Dạ không, em đi cùng Tsukishima và Kageyama nhưng mà hai người họ bị lạc mất rồi ạ... Em định quay lại trọ."

"Bị lạc? Hai người họ sao?" Bokuto nghi vấn quay đầu nhìn Kuroo, có gì đó hơi sai sai thì phải.

"Mà hai người cũng ở gần đây ạ? Thật trùng hợp quá!" Hinata vui vẻ bắt lấy tay hai người, ở gần người quen thì em sẽ không còn sợ nữa.

"Ừ. Bọn anh thuê phòng ở khách sạn bên kia." Bokuto chỉ tay về phía lấp lánh ánh đèn bên kia.

"..." Hinata không nhớ mình ở bên nào, nhưng chắn chắn không phải ở nơi nhìn có vẻ giàu sang đó được.

"Vậy chúng ta cùng về đi." Kuroo khoác vai em, mùi cam ngọt khiến hắn sung sướng hơn bao giờ hết. "Nếu em không nhớ đường thì anh sẽ đưa em về."

Hinata sáng rực hai mắt, Kuroo-san đúng là người tốt!!

Thế là mặc kệ Tsukishima và Kageyama đang cong đít đạp xe tìm kiếm khắp nơi, Hinata vui vẻ nắm tay Kuroo và Bokuto đi về.

Không khí giữa Bokuto và Kuroo trưởng thành hơn em nghĩ. Hai người chỉ im lặng bước đi, đều đều thở ra làn hơi trắng xoá vì trời lạnh, không hề chọc ghẹo hay cãi cọ như Tsukishima và Kageyama kia. Mặc dù bình thường trên sân tập thì hai người cũng cùng một giuộc với đám kia cả.

"Ngày mai là trận đầu tiên của Hinata ở giải quốc gia nhỉ?" Bokuto nhìn em, "Vậy mà không thấy căng thẳng lắm ha. Giỏi thật đấy!"

Hinata ngượng ngùng gãi đầu, lí nhí. "Dạ không đâu, em đã rất căng thẳng đó ạ... Nhưng mà em vẫn muốn chơi thật nhiều trận bóng hơn nữa nên không có nhiều thời gian cho căng thẳng..."

Bokuto ngạc nhiên, không ngờ khao khát muốn chơi bóng của Hinata lại lớn đến vậy. Anh cứ nghĩ em chỉ đơn thuần là yêu bóng chuyền giống anh thôi.

"Em muốn chơi bóng thật nhiều hơn nữa... Vậy nên cả Bokuto-san và Kuroo-san đều là đối thủ của em đó ạ!" Hinata cười tươi, ánh sáng toả ra như một mặt trời nhỏ giữa đêm khuya vậy.

Kuroo bật cười, xoa đầu bé con nhà mình. "Được thôi, hãy cố gắng để đừng về sớm nhé. Bọn anh sẽ đợi em tới chơi bóng cùng."

"Hãy đấu một trận mà không thể 'một lần nữa' nhé! Một trận thua là game over!" Hinata bắt lấy tay hai người, hào hứng lắc lên lắc xuống.

"Rồi, rồi, nhưng mà trước hết là phải về ngủ đã. Bọn anh sẽ rẽ ở đây." Kuroo nhéo má em, đợi một lúc để Hinata xác định phương hướng rồi mới đề xuất. "Em có thực sự nhớ đường không vậy?"

Hinata nhìn một lúc liền nhớ ra đường trở về bèn gật đầu lia lịa, chỉ cần đi thẳng là tới rồi!

"Vậy về nhà cẩn thận." Kuroo tiếc nuối buông tay em, "Tới nơi hãy báo cho anh biết nhé."

Hinata gật đầu, nhưng vừa đi thì bị Kuroo giữ lại. Hắn chỉ vào má mình, chờ đợi.

Nhưng Hinata lại bày ra bộ mặt ?

Kuroo thở dài, bèn đưa tay nâng cằm em, cúi đầu hôn lên môi em. "Em quên hôn tạm biệt anh rồi."

Hinata đỏ bừng mặt, luống cuống nhìn quanh xem có ai thấy họ không. Rất may là khu này đã vắng người, Bokuto thì đang vui vẻ nhảy chân sáo về khách sạn, định bụng sẽ kể cho Akaashi nghe rằng hôm nay anh đã gặp Hinata trên đường đấy.

"E-Em về đây ạ!" Hinata xấu hổ ôm gò má đỏ bừng chạy đi mất, để lại Kuroo thoả mãn với chiến công vừa rồi.

Đúng như kế hoạch.

Sáng hôm sau, một ngày đẹp trời.

Karasuno đang tập trung khởi động trước trận đấu đầu tiên, cố gắng khiến cơ thể làm quen với vận động để trận đấu có thể diễn ra suôn sẻ nhất có thể. Thầy giáo Takeda lần đầu mang trên vai trọng trách lớn thì không thể không căng thẳng, đây là lần đầu tiên Takeda dẫn dắt một đội tới giải quốc gia, có rất nhiều thứ phải biết và chuẩn bị, thậm chí cả tinh thần và nhiệt huyết của những đứa trẻ này cũng cần được chuẩn bị trước khi bước vào sân đấu.

"Không sao đâu, đám nhóc sẽ làm được mà." Ukai vỗ vai Takeda, thở phào. "Đã tới tận đây rồi, chỉ có thể tiến lên thôi!"

Đúng vậy, họ đã tiến xa tới bước này rồi, không thể bỏ lỡ cơ hội được. Tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào kể từ giờ phút này!

"K-Không còn đôi giàyyyy!!?"

"X-Xin lỗi ạ!!"

"Không phải lỗi của Yamaguchi đâu!!?"

Nhiệt huyết vừa lên cao thì ngay lập tức bị tạt gáo nước lạnh. Ai đó hãy đưa hai đứa nhỏ này về Miyagi đi...

"Được rồi." Daichi thở dài, nhéo má hai đứa nhỏ đang ủ rũ kia. "Shimizu sẽ đi lấy đồ, trong khi đó hãy ra sân khởi động thật kĩ đi nào."

"Thượng lộ bình an, Kikyo-san." Tanaka và Nishinoya chắp tay thành tâm cầu bình an cho nàng, ngay sau đó liền bị Daichi cho mỗi người một cục u.

"Xuống-sân-khởi-động!"

"Vâng..."

Hinata đi chân trần chạy tới chạy lui trên sân, trong lòng thầm cầu nguyện Shimizu sẽ tìm được giày cho em.

Yamaguchi cảm thấy rất áy náy vì anh đã để xảy ra sự việc không đáng có này, tâm trạng tụt dốc không phanh. Anh chẳng còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt Hinata nữa rồi... Lỡ như Hinata vì đôi giày mà phải bỏ qua hiệp đầu của trận đấu thì thật đáng tiếc.

"X-Xin lỗi Hinata." Yamaguchi gãi đầu, "Đáng ra tớ nên trông coi đồ đạc cẩn thận hơn..."

Hinata lắc lắc đầu, mỉm cười. "Sao cậu lại xin lỗi vậy? Đống đồ chất cao như núi đó đáng ra không nên để cậu một mình đảm đương mới phải."

Ôi... Hinata vẫn đáng yêu và tuyệt vời như mọi khi! Yamaguchi thật muốn ôm chặt lấy em ngay lúc này, nhưng xung quanh có quá nhiều người theo dõi. Anh nghĩ anh sẽ thực hiện điều này ở một nơi vắng vẻ hơn, nếu chỉ có hai người thì càng tốt.

—————
24/09/2024.

Một chương bình yên nhẹ nhàng hiếm hoi dạo gần đây của chiếc fic này =))))))

Sắp tới thời Kita và dàn rể còn lại debut euif mn ơiiiiiii

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro