Chương 55.
Tokyo, mùa xuân.
Gió lạnh qua đi, những chiếc lá rụng theo, vài chiếc nhẹ nhàng rơi xuống gốc cây còn ướt sương đêm. Bóng dáng của nàng xuân đang gần, e ấp và thụt lùi, nhưng đủ để làm cho tâm hồn người ta xao động, chờ mong.
Mùa xuân có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm, không chỉ vì sự duyên dáng của cây lá xanh tươi, hoa nở rộ, chim hót, mà còn vì không khí ôn hòa và ấm áp. Hinata hít một ngụm khí xuân, cảm giác lồng ngực cũng trở nên tràn đầy nhựa sống.
"Ngạc nhiên thật, lần này Hinata không còn nôn nao trên xe nữa." Sugawara nhìn sắc mặt em, nhận thấy em vẫn khoẻ mạnh bèn không nhịn được mà chọc ghẹo.
Hinata cũng không biết tại sao lần này đi thi đấu em lại không còn căng thẳng như những lần trước nữa. Phải chăng là do em đã quen với cường độ các trận đấu gần đây? Hay là vì hôm qua em nhận được chiếc mail "thách đấu" của Kenma?
Hãy chơi một trận không còn 'một lần nữa' được nhé.
Hinata vẫn nhớ như in cảm giác rùng mình lúc em nhận được chiếc mail đó.
Một trận mà thua là game over luôn nhé.
Game over!
Và không còn một lần nào nữa.
Đúng vậy, lời thách đấu của Nekoma gửi tới Karasuno: trận đấu bãi phế liệu!
"Yoshhh! Em sẽ không thua đâu!" Hinata vỗ ngực phấn khích nắm lấy tay người ngồi cạnh, hai mắt sáng rực ý chí quyết chiến. "Đúng không Yamaguchi!?"
Yamaguchi dù không hiểu gì nhưng vẫn ngập ngừng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ không biết Hinata đang nghĩ tới chuyện gì nữa.
"Shouyou, Shouyou, mau nhìn ra cửa sổ!" Nishinoya ngồi phía sau bỗng chồm lên đẩy mạnh ghế ngồi của em. Hinata bị giật mình nên bất giác làm theo lời anh, trước mặt em bỗng hiện ra thứ vừa to vừa cao phía xa xa.
"S-S-S-Skytree kìa!?" Nishinoya, Hinata và Tanaka tròn mắt dán chặt mặt vào cửa sổ để nhìn kĩ hơn cái tháp đồ sộ kia. "Hàng thiệt luôn!?"
"T-To khiếp!"
Sau bao nhiêu lần bị Kuroo cười vào mặt vì nhận nhầm một cái tháp sắt bình thường thành Skytree thì cuối cùng đám nhóc con này cũng được chiêm ngưỡng hàng thật giá thật. Daichi trong lòng rơm rớm nước mắt, thầm nghĩ nhìn cho kĩ đi để lần sau không bị người ta cười nữa nhé mấy đứa...
"Wow..." Yachi ngồi ghế hàng bên không nhìn hết được cái tháp nhưng vẫn có thể chiêm ngưỡng được một phần của nó. Vẻ mặt phấn khích háo hức của cô nàng khiến Shimizu không nhịn được mà xoa đầu, khẽ nói. "Ghế bên kia vẫn còn trống, em sang đó nhìn cho rõ."
Yachi suy nghĩ rồi lắc đầu, "Không cần đâu ạ. Em vẫn nhìn thấy mà."
Chẳng qua là không muốn rời xa chị một khắc nào.
Tới khi Skytree gần xa khuất tầm mắt lũ trẻ, Daichi mới lên tiếng dặn dò. "Lát nữa chúng ta sẽ tới nhà trọ cất đồ sau đó sẽ tới khởi động nhẹ ở nhà thi đấu mà Nekomata-sensei đã sắp xếp nhé."
Nói tới đây, anh đặc biệt nhắc nhở đám nhóc nào đó, cơ mặt trở nên đáng sợ nhìn về phía chúng. "Và đừng có làm ồn ở nhà trọ."
Còn ai trồng khoai đất này nữa... Hinata, Nishinoya và Tanaka rất ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, nhỏ nhẹ đáp. "Vâng ạ."
"Hinata." Ukai ngồi ghế trên cùng quay đầu nhìn em, sau đó lấy ra vật gì đó trong túi ném cho em. "Trước mỗi trận đấu phải dùng cái này đấy, tuyệt đối không được quên."
Hinata tròn mắt nhìn thứ giống gôm xịt tóc trong tay, tò mò nghiêng đầu hỏi đây là thứ gì. Ukai nghiêm túc giải thích, vừa nói vừa kiểm tra hộp y tế soạn sẵn cho Omega xem còn thiếu thứ gì không. "Từ giờ chúng ta sẽ chơi ở một nơi hoàn toàn khác với trước kia, nhà thi đấu to hơn, khán đài rộng hơn, lượng chứa người cũng to hơn rất nhiều lần. Hơn nữa đa số các thành viên đội khác đều là Alpha, cơ thể em sẽ không chịu được áp lực khi kết thúc trận đấu đâu..."
Là phát tình sau trận đấu. Hinata cúi đầu nhìn thứ trong tay.
"Đó là xịt khử mùi, hàng 'xịn' đó." Ukai cười cười, vẻ mặt căng thẳng của Hinata trông đến mà tội. "Đừng lo, nếu em dùng nó thì không một ai có thể ngửi ra được em là Omega đâu. Hoặc là cố tình dùng pheromone áp chế em chẳng hạn..."
Nói xong câu này, ánh mắt Ukai chuyển hướng nhìn sang đám Alpha đang vểnh tai nghe ngóng kia, hai chữ âm mưu hiện rõ mồn một trên mặt từng đứa ngay lập tức được giấu đi, đứa nào đứa nấy sượng trân quay đầu nhìn về hướng khác.
Nhắc tới đây Hinata mới thả lỏng ra một chút. "Chiến đấu ở một nơi đầy rẫy Alpha..."
Hình như nghe có chút gì đó rất ngầu. Hinata thầm nghĩ, nếu em ngang nhiên lọt vào hang sói mà không một con sói nào có thể nhận ra em là kẻ đột nhập thì thực sự quá ngầu rồi! Gọi là gì được nhỉ?
Kẻ đột nhập hang sói?
Cách gọi này hơi bình thường, em cần một cái tên nghe ranh mãnh hơn. Hinata chống cằm nghĩ nghĩ, một cái tên mà ai nghe cũng phải làm bộ mặt ngạc nhiên...
Anh hùng trong hang sói?
Không được... Chợt, Hinata sáng rực hai mắt, không giấu nổi sự phấn khích mà run lên bần bật. Đúng vậy, phải gọi là Khiêu vũ giữa bầy sói!
Hinata sướng tới mức hai má đỏ hồng, không nhịn được mà run lên khe khẽ. Yamaguchi nhìn mà sợ, bèn ghé tai em hỏi nhỏ. "Hinata cậu ổn chứ? Trông cậu như bị sốt rất cao vậy..."
Hinata giật mình lắc đầu lia lịa, "K-Không có gì đâu."
Tuy Hinata nói vậy nhưng Yamaguchi vẫn nghe được tiếng cười sung sướng khe khẽ của em.
Một lúc sau, xe dừng trước cổng nhà trọ, mọi người vươn vai xuống xe. Tanaka bất ngờ vì độ chịu chi của ban huấn luyện, trầm trồ ngước mắt nhìn khách sạn sang trọng trước mặt, mọi thứ dường như trở nên lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Gì vậy? Chúng ta sẽ ở đây sao!? Sù goiiiiii!"
Ennoshita nhìn cậu bạn mình, không muốn làm anh thất vọng nhưng vẫn phải kéo về thực tại. "Kia kìa."
Tanaka nhìn theo hướng tay Ennoshita, bên cạnh toà khách sạn sang trọng kia là một căn nhà nghỉ hai tầng trông khá cũ, tấm biển hiệu thậm chí còn bị rơi lệch mất một nửa.
"Sù goiii sù goiiii, chúng ta rất có thể sẽ gặp ma ở đây đấy!" Tanaka phấn khích reo lên, nơi này giống hệt như nhà ma mà anh hay thấy trên phim truyền hình. "Mau đi khám phá thôi!!"
"Osuuuu!" Hinata cầm đầu chạy trước ô tô, theo sau là Nishinoya và Tanaka, vừa ồn ào vừa ngốc nghếch.
Daichi nghiêm mặt đứng cạnh cửa ra vào, không nói không rằng nhìn ba tên ngốc đang định phá phách chỗ này. Tuy anh không nói nhưng khí tức anh phát ra trông giống như 'chúng bay thử nói câu nữa xem anh mày có ngại gọi xe tống chúng bay về Miyagi rồi để chúng bay tự trả tiền xe hay không'.
Ba tên ngốc dường như hiểu được điều này bèn ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, mồ hôi lạnh chảy ướt áo. "Bé nhớ rùi, bé hứa sẽ ngoan ạ."
Sau khi ném đồ vào phòng một cách bừa bãi thì mọi người lại lên xe di chuyển tới nhà thi đấu nơi mà Nekoma cũng đang khởi động. Vừa thấy Karasuno tới, không khí yên bình trong nhà thi đấu nhỏ này bỗng bị đảo lộn, Lev và Inuoka vớ được Hinata liền vui vẻ nhảy cẫng lên, vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của em.
"Hi-na-ta cưng ơiiiiii~" Lev lên tiếng gọi, thành công nhận thấy Hinata nhìn về phía mình. Từ xa xa, cái cục nhỏ nhắn xinh xắn màu cam đen kia cũng nhảy cẫng lên, vừa nhảy vừa vẫy tay. Lev thấy trái tim mình tan chảy, sao mà đáng yêu tới vậy cơ chứ? Lev muốn được hét lên thật lớn rằng Hinata là cục nhỏ đáng yêu nhất mà hắn từng thấy.
"Inuoka, Kenmaaa!" Hinata gọi tới, âm thanh vang vọng khắp nhà thi đấu, đánh một cú đau điếng vào lồng ngực vừa tan chảy của Lev. "A, có cả Lev nữa kìa."
Mèo Nga đi tới đâu được săn đón tới đó đau đớn gục ngã, đúng là cố tình trồng hoa/hoa không nở...
"Xin chào, mấy người tới muộn quá đó." Kuroo mỉm cười nhìn họ, cũng nhờ Nekomata-sensei ngỏ ý sẽ trợ giúp Karasuno khi họ tới Tokyo nên hai đội mới được dùng chung một nhà thi đấu.
"Xin lỗi, đường đi hơi tắc một chút nên có chút chật vật." Daichi cũng cười, vươn tay bắt lấy bàn tay vừa đưa ra của Kuroo. "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, cảm ơn Nekomata-sensei ạ."
Ông lão đầu bạc mỉm cười khà khà, phủi bụi trên vạt áo, chậm rãi nói. "Không có gì, không có gì... Nếu mấy đứa muốn trả ơn thì biết nên làm gì rồi nhỉ."
Trong lòng mọi người đều hiểu vị huấn luyện viên kia mong muốn điều gì, ai nấy đều hừng hực ý chí chiến đấu, nhất định sẽ không thua đâu!
"Nào, đi thôi!" Daichi cầm đầu sắp nhỏ đi trước, áp lực của mùa giải quốc gia quả nhiên không hề đơn giản, anh vừa đi chân vừa có chút run run.
Tiếng ma sát giày vang vọng trong nhà thi đấu nho nhỏ, chỉ là khởi động nhẹ để mọi người làm quen với sân đấu và bóng nhưng có vẻ không thuận lợi cho lắm. Kageyama đỡ bóng thấp tay nhẹ nhàng, bóng bổng về phía Hinata. Em căng thẳng đưa tay lên đỡ nhưng bóng lại lệch một đường dài ra phía sau.
"Bình tĩnh đi, pha đó đỡ được mà." Sugawara chạm nhẹ vào lưng em, mỉm cười dịu dàng.
Đẹp trai thật đấy... Hinata mải mê nghĩ ngợi, ngay lập tức ăn ngay một đường bóng vào đầu.
"Kageyama! Cậu cố ý đúng không!?" Em ôm đầu gào lên, đau tới mức phải nhảy qua nhảy lại để biểu diễn cơn đau của mình.
"Là do cậu không tập trung thì có! Hinata boke!" Kageyama xoay quả bóng trong tay, hất cằm nhìn em. "Lần tới sẽ là giữa mặt đấy... Nên là chú ý vào nhé."
Đám nhóc này dù có căng thẳng tới mấy cũng vẫn có thể ồn ào như cái chợ, Ukai cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là đã đoán trước được tình huống này mà chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ...
Dù sao thì đây cũng là giải đấu quốc gia đầu tiên của đám nhóc mà.
"Mấy đứa nhớ phải nghỉ ngơi nữa nhé, đừng để bị kiệt sức ngay trên sân đấu." Huấn luyện viên Nekomata nhắc nhở, ánh mắt hướng về phía Ukai và Takeda.
Đúng rồi, tập luyện quan trọng thì nghỉ ngơi cũng quan trọng không kém. Vậy nên buổi tập hôm đó kết thúc với đầy đủ các thành viên ở nhà trọ, mặc cho Kageyama và Hinata ra sức năn nỉ muốn tập thêm chút nữa.
"Hiện giờ chỉ có chúng ta ở nhà nghỉ này thôi nên mấy đứa cứ tự nhiên chọn phòng nghỉ nhé, tuy nhiên vẫn phải giữ trật tự không được làm phiền người khác nhé!" Thầy Takeda nghiêm khắc nhìn ba cái tên tiêu biểu của sự ồn ào nọ, lại nói. "Hinata nếu muốn ở riêng cũng được, nhưng có vẻ ở một mình một phòng thì hơi cô đơn nhỉ."
Hinata giơ tay phát biểu, "Em ở chung cũng được ạ."
Vẻ mặt ỉu xìu của đám người phía sau bỗng nhiên biến mất, bầu không khí lại hân hoan như vừa trẩy hội về. Suýt chút nữa thì phải nghĩ lí do để ra ngoài vào ban đêm rồi~
Sau khi nghe rõ những quy tắc được đặt ra, mọi người kéo nhau về phòng nghỉ, đồ đạc lỉnh kỉnh nhanh chóng làm bừa bộn khắp căn phòng. Hinata chọn chỗ nằm gần cửa ra vào, ở gần cửa thì làm việc gì cũng sẽ nhanh hơn mà~
"Nghe nói ở đây có lời nguyền cửa ra vào đó." Nishinoya bất ngờ xuất hiện phía sau em, thổi một làn gió lạnh vào vành tai em.
"Bất cứ ai nằm cạnh cửa đều sẽ gặp những hiện tượng bí ẩn, sau đó mất tích không lí do đó Hinata." Tanaka u ám trườn tới cạnh em, vẻ mặt trông rất đáng sợ.
Hinata bị doạ cũng thấy run run, tuy rằng nằm cạnh em là người anh trai lực điền đáng tin cậy Asahi nhưng em không chắc là thế lực siêu nhiên sẽ bị hạ gục bởi một cú đấm. Thế là Hinata lật đật ôm chăn mền của mình chuyển vào giữa phòng. Chỉ chờ có thế, Nishinoya và Tanaka lập tức ôm chăn lăn tới định chiếm hai chỗ nằm bên cạnh nhưng chưa kịp thành công thì bị Kageyama và Yamaguchi chặn lại.
"..."
Asahi: Cũng đáng lắm.
Thôi không sao, được ở chung một phòng với bé con thì cũng vui rồi...
...
7:30 tối trước trận đầu tiên của giải quốc gia.
Hinata tung tăng nhảy chân sáo tới phòng tắm, em định sẽ ngâm nước nóng một lúc trước khi bắt đầu buổi họp tập thể vào lúc 9 giờ. Nhà nghỉ này có khu ngâm nước nóng rất lớn cho khách, tiểu cảnh bày trí rất đẹp mắt, rất thích hợp cho một đêm xuân như hôm nay. Bỗng, Hinata khựng lại trước cửa nhà tắm, thầm nghĩ rằng mỗi lần em đi tắm muộn đều sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Tsukishima và Kageyama đều đang ở trong phòng, Nishinoya, Tanaka, Ennoshita, Kinoshita và Narita đã đi ra ngoài mua đồ ăn đêm... có vẻ giờ này không có ai ở trong nhà tắm ngâm bồn đâu nhỉ, suy nghĩ một hồi Hinata quyết định đẩy cửa bước vào.
Và có vẻ như mỗi lần Hinata dùng não cẩn thận suy nghĩ cũng đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Ngay khi vừa bước vào em đã nhìn thấy hai tấm lưng tuyệt đẹp của Sugawara và Asahi.
"A, Hinata cũng tới ngâm mình hả em?" Sugawara mỉm cười, vừa ngửi thấy mùi cam ngòn ngọt thì anh đã biết ngay người vừa tới là ai rồi.
Hinata cười trừ, ngại ngùng gật đầu, tiến tới gần hai người. "Hai anh cũng thích ngâm nước nóng ạ?"
Bỗng có ai đó từ phía sau đẩy em xuống hồ, bộ yukata vừa thay lúc chiều cũng bị ướt sạch. Em ngoi lên khỏi mặt nước muốn nhìn xem người phía sau là ai, hoá ra là đội trưởng Daichi đây mà.
"X-Xin lỗi em nhé, anh trượt chân đụng phải em... tại hơi nước bốc lên nhiều quá." Daichi ngượng ngùng gãi tai, rối rít xin lỗi em.
Hinata ngồi lên thành bồn, yukata ướt nhẹp dính vào cơ thể, màu trắng mỏng manh gặp nước giống như một món đồ mê hoặc: Da thịt mơn mởn của Omega lấp ló dưới làn hơi nước trắng mờ, cổ áo còn bị lệch ra để lộ xương quai xanh đẹp đẽ. Hinata đưa tay vén lọn tóc ra sau tai, nước đọng theo mi mắt rơi xuống gò má rồi trượt xuống cần cổ thon gọn. Người trước mặt bỗng trở nên thật quyến rũ khiến cả ba người như chết lặng, yết hầu vô thức di chuyển lên xuống.
"Hinata có muốn ngâm mình cùng bọn anh một chút không?"
____________
31/07/2024.
Coá thiệt là ngâm mình hong dzạ 😼😼
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro