Chương 54.
"Tên tóc mái ngang làm gì mà đi lâu vậy..." Kogane đi đi lại lại trong phòng, nóng ruột vò đầu bứt tai.
"Sao cậu có vẻ lo cho cậu ta thế? Trúng tiếng sét ái tình rồi?" Kindaichi vừa trải nệm vừa nhếch mép nhìn hắn.
Kogane ngay lập tức nổi hết da gà da vịt, vừa định phản biện thì Goshiki mở cửa phòng bước vào, quần áo trên người đã thay mới, tóc tai cũng được chải chuốt gọn gàng. Tên này lúc nào cũng thấy trong trạng thái 'sĩ' hết là sao vậy?
Tsukishima đẩy gọng kính, liếc mắt nhìn Goshiki đang trải nệm kia. Mùi cam ngọt thoang thoảng là do hắn cố tình để lộ hay do hắn ngu ngốc tới nỗi không giấu được pheromone? Tsukishima trầm lặng tháo kính nằm xuống chuẩn bị ngủ. Kogane nằm cạnh nhìn sắc mặt hắn liền trở mình sang phía đối diện ngay lập tức, trong lòng thầm nghĩ không biết ai dám chọc giận Tsukishima.
Biết vậy đã không ngăn cản cậu ta đạp xe về làm gì...
Sáng sớm hôm sau, Hinata vẫn tới nhặt bóng như thường lệ, nhưng động tác của em đã nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Một phần là do em không còn cảm thấy việc nhặt bóng là tầm thường nữa, và một phần là do trại huấn luyện sắp kết thúc rồi, em cần phải học nhiều thứ hơn nữa, tăng tốc hơn nữa.
"Kogane, khi đỡ bóng cậu đã nghĩ gì vậy?" Hinata đưa khăn lau cho anh, lại tiến gần nửa bước. "Cả khi chắn bóng nữa! Lúc chắn bóng trông cậu rất ngầu đó!"
Kogane được sủng mà kinh, ngại ngùng xoa xoa đầu. "À thì..."
Trông cậu ta thực sự giống kẻ sẽ nghĩ tới bước tiếp theo hả? Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ, mọi ánh nhìn tập trung về phía Hinata.
"Còn cậu thì sao? Lúc đỡ bóng cậu đã nghĩ gì vậy?" Hinata chuyển sang Goshiki, rồi tới Kindaichi, Kunimi... gặp ai em cũng chỉ hỏi đúng câu này. Tuy câu trả lời của mỗi người mỗi khác nhưng Hinata dường như đã hiểu ra gì đó.
"Gì đây?" Tsukishima đẩy gọng kính, ngón tay thon dài trông vẫn quyến rũ như mọi khi. Hinata đưa khăn lau cho hắn, lặp lại câu hỏi khi nãy. Tsukishima không nói gì, hắn nhìn em một lúc rồi thở dài.
"Sao vậy?" Hinata nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt hạt dẻ to tròn khẽ chớp.
Mẹ nó.
Tsukishima nghiến răng, không nhịn được mà nắm cổ tay em kéo vào kho dụng cụ. Hinata chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người kia đè xuống, giữ chặt hai tay. Hắn áp sát khuôn mặt em, mặc dù Tsukishima đã tập bóng cả ngày nhưng không hiểu sao cơ thể hắn không toả ra chút mùi khó chịu nào cả, hơn nữa còn thoang thoảng một hương kem vani ngòn ngọt. Hinata càng ngửi càng đói bụng, em khẽ nuốt xuống một chút nước bọt. Tsukishima cho rằng đây là tín hiệu, hắn khe khẽ đưa tay vuốt ve gò má em, lại từ từ chạm tới đôi môi căng mọng.
"Dù đây không phải là lần đầu chúng ta hôn... nhưng đôi môi này lại làm tôi muốn chinh phục, tại sao vậy, Shouyou?" Tsukishima nói nhỏ, tông giọng trầm trầm khiến Hinata như nổ tung lồng ngực. Đây là lần đầu tiên Hinata nghe hắn gọi tên em, sự mới mẻ này bỗng trở nên thật quyến rũ.
"Sao vậy?" Tsukishima nhận ra sự e thẹn của Hinata, hơi ngạc nhiên đẩy gọng kính.
Hinata đỏ bừng mặt, thầm mắng tên khốn này không biết bản thân hắn có bao nhiêu hấp dẫn ư? Em lắc đầu, vành tai cũng dần đỏ lên. "Không có gì!"
Tsukishima không mất nhiều thời gian để nhận ra lý do, hắn cong khoé môi, cúi thấp xuống để em càng nghe rõ hơn, ngay cả tiếng hơi thở có chút nặng nề của hắn cũng vọng vào tai em không thiếu chút nào. "Gì đây? Bé nhà mình vậy mà có phản ứng lạ khi được gọi tên hả?"
Hinata giật bắn mình, lập tức bịt miệng hắn lại, liên mồm phủ nhận. "K-Không đời nào!! Không có chuyện đó!"
Tsukishima bật cười, phản ứng hoảng sợ của em chính là thứ hắn muốn xem. Tsukishima gỡ tay em ra, một tay nâng cằm em lên, một tay giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Hắn nói. "Shouyou~"
Hinata thực sự có phản ứng, nhưng em sẽ không bao giờ thừa nhận đâu!
Tsukishima đặt lên môi em một nụ hôn, khác với sự kiêu ngạo chiếm hữu bình thường của hắn, lần này là sự dịu dàng hiếm thấy ở Kei.
"Hôm nay cậu sẽ phải về nhà." Tsukishima nói, thuận tay lau sạch dấu vết để lại trên môi em. "Không được phép lang thang ở đây nữa."
Hinata nhìn hắn, bĩu môi.
Tsukishima lập tức bị chọc giận, hắn dí đầu em mắng mỏ. "Cậu muốn có bao nhiêu Alpha tha cậu lên giường nữa vậy?"
Hinata chột dạ không phản kháng, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng ở trại huấn luyện trẻ, em đã được tận hai Alpha mới toanh của Shiratorizawa chăm sóc tận tình vậy rồi...
Khi hai người bước ra khỏi kho dụng cụ đã thấy một đám người túm năm tụm ba ngồi trước cửa. Ai nấy đều làm như chưa nghe thấy gì, giả vờ nói chuyện vui vẻ.
"Mọi người làm gì ở đây vậy?" Hinata thắc mắc, nhìn đôi mắt láo liên của Kogane là biết có chuyện gì rồi.
"Không có, không có! Goshiki vừa bảo là chỗ này vẫn còn dơ nên tụi này tới lau dọn ý mà!" Kogane lắp ba lắp bắp nói, ánh mắt chạm phải đôi môi hơi sưng của Hinata liền gượng gạo quay đầu đi.
Tsukishima chết tiệt!!
Tsukishima thở dài, đưa tay kéo em đi trước, mặc kệ đám người kia xì xào bàn tán gì đó. "Dọn đồ rồi về trước khi tuyết rơi đi."
Hinata cặm cụi dọn lại túi đồ của mình, mặc áo khoác xong xuôi đành tạm biệt mọi người ra về. Lần này Tsukishima quyết định tiễn Hinata ra tận cổng trường, muốn tận mắt nhìn bóng em xa mờ rồi mới quay lại nhà ăn.
"Cậu quay lại đi, nếu không phải nhịn đói đó." Hinata ngước đầu nhìn hắn.
Tsukishima lắc đầu, nhịn đói cũng được, còn tên nhóc đầu tôm thì phải an toàn ra khỏi chỗ này trước. Hinata chớp mắt, tự hào ưỡn ngực. "Yên tâm đi, về tới nơi sẽ nhắn cho cậu, được chứ?"
"Được rồi." Tsukishima kéo lại khăn cho em, chắn chắn không còn khe hở nào mà gió có thể lùa vào được mới yên tâm đẩy em về. "Về cẩn thận, Shouyou~"
Hinata nghe vậy liền chột dạ, em bĩu môi nhìn hắn, vẫy vẫy tay tạm biệt. Hinata vừa đi vừa suy nghĩ xem lát nữa về nhà sẽ ăn gì, tắm trước hay ăn cơm trước, hôm nay nên kể cho Kenma và Sugawara nghe những gì, hôm nay em đã thu hoạch được gì nữa... Ngẩn ngơ một hồi thì em cũng về tới nhà, vừa hay Tsukishima gửi tin nhắn tới.
Tsukishima: Sống hay chết rồi?
Hinata: Sắp đói chết!!
Tsukishima: Vậy không làm phiền người chết.
Hinata cất điện thoại, mùi cà ri thơm lừng thoảng qua mũi làm em không còn tâm tư muốn làm gì nữa. Natsu mở cửa hiên nhà cho em, cười tươi rói.
"Anh hai đã về! Hôm nay nhà mình ăn cà ri gà đó!"
Hinata đi tới xoa đầu em nhỏ, "Ngoài này lạnh lắm, em vào nhà đi."
Natsu ngoan ngoãn gật đầu. Anh hai đã ra lệnh thì đương nhiên là phải nghe rồi.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã tới ngày cuối cùng của trại trẻ. Hinata cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết, bởi vì ngày mai em sẽ được vào sân tập bóng cùng với mọi người ở Karasuno. Tuy vậy nhưng công việc nhặt bóng hiếm hoi này vẫn được đặt lên trước hết, bởi em có cảm giác mình sắp ngộ ra những thiếu sót quan trọng của bản thân rồi!
"Hinata, bóng kìa!"
Hinata vội chạy ra nhặt bóng lại. Goskiki vẫn đập bóng mạnh như mọi khi, dường như gần đây hắn cũng tập được kha khá kĩ thuật chất lượng cao rồi, đường bóng không còn dễ đoán như những ngày đầu tiên nữa.
Hinata đưa mắt nhìn Kunimi, nếu nói về kĩ thuật thì Kunimi có vẻ là một trong số những người nguy hiểm nhất ở đây. Cậu ta luôn tính toán cẩn thận những bước đi tiếp theo và hầu như chưa bao giờ xảy ra sai sót. Khi quan sát và phân tích Kunimi thì Hinata cũng cần hết sức tập trung nếu không muốn vẻ lười biếng của hắn làm mất tập trung.
"Kunimi, tới đây!" Kindaichi gọi đường chuyền.
Hinata cũng rất hâm mộ sự ổn định của Kindaichi, dù nhiều lúc cũng không được ổn định cho lắm.
"Tsukkii!" Kogane di chuyển rất nhanh, vô tình thu hút sự chú ý của em.
Hinata mở to mắt, đường chuyền của Kogane tuy chưa được mượt cho lắm nhưng hình như có sự đột phá gì đó ỏ đây. Tsukishima có vẻ đã nhảy cao hơn so với cú chuyền của Kageyama thì phải? Kogane đã bắt Tsukishima nhảy cao hơn chăng?
"Cao quá!" Hinata vô thức thốt lên, "Cao quá đi Tsukkiii!"
Tsukishima nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của em, nhếch mép. "Chặn được không?"
Hinata đang trên đà phấn khích, thật thà lắc đầu, "Nếu giáp mặt thì không thể!"
Tsukishima hài lòng mỉm cười, cảm giác thành tựu này chảy dọc cơ thể khiến Tsukishima chặn bóng và đập bóng ngày càng hăng.
"Tch!" Tiếng tặc lưỡi vang lên, Goshiki xoay xoay quả bóng trong tay, mặt vênh lên tận trời. "Tới lượt tôi rồi."
Goshiki phát bóng, âm thanh phát ra lớn tới mức Hinata còn nghĩ quả bóng đã nổ tung rồi nữa. Bóng bay rất nhanh, dễ dàng qua mặt hàng sau đập sát biên, một điểm được lấy rất nhanh gọn.
"M-Mạnh quá..." Một vài thành viên tình nguyện tới hỗ trợ nhìn cảnh này liền run như cầy sấy, một vài người lại ngưỡng mộ vỗ tay.
Hinata cắn môi, động tác phát bóng thật tuyệt vời, lực tay cũng tuyệt vời. Quả nhiên có rất nhiều đối thủ mạnh mẽ, em cần phải cố gắng hơn nữa nếu muốn được đứng trên sân đấu.
Goshiki đưa mắt nhìn em, tay siết thành nắm đấm, như có như không đấm về phía em. Một cơn gió thoáng qua, thổi tung mái tóc cam rực của em, Hinata cảm nhận được lời thách thức đó, đôi mắt em sáng lên, gò má cũng ửng đỏ vì phấn khích.
Công việc nhặt bóng này... thật tuyệt!
"Hinata Shouyou." Giọng nam thấp vang lên từ phía sau làm Hinata giật nảy mình. Em cứng đờ quay đầu nhìn, thì ra là Ushijima. Hinata thở phào.
Khoan đã? U-Ushijima!?
Hinata lập tức cảnh giác lùi lại, mặc dù chưa rõ ý đồ của hắn là gì nhưng cứ cẩn thận trước đã.
Ushijima: ?
"Ora ora~ Chuyện gì vậy?" Tendou xuất hiện phía sau Ushijima, khoanh tay nhìn Hinata đang căng thẳng kia. "Nhóc lùn sợ bị ăn thịt hả?"
Hinata nhìn cả hai người, thấy họ không có ác ý gì mới yên tâm thả lỏng. "Lần sau gặp, tôi sẽ không thua đâu!"
Ushijima nhìn em, dường như đã nhận được câu trả lời bèn bỏ đi. Khi gặp Hinata lần trước, hắn không nhìn được tia sáng trong mắt em. Hắn cũng không cảm nhận được nhiệt huyết và sự ngoan cường của em nữa, điều này làm hắn Ushijima rất thất vọng. Vì lý do gì mà hắn lại bại trận trước một tên nhãi yếu đuối như vậy chứ? Nhưng hiện giờ, tia sáng ấy đã trở lại rồi.
"Được." Ushijima lên tiếng, tấm lưng cao lớn mạnh mẽ chắn đi ánh sáng hắt vào từ cửa, trông hiên ngang như một tượng đài.
Hinata mím môi, khao khát sự mạnh mẽ đó.
"Cậu hẹn đánh tay đôi với anh ta luôn hả?" Tsukishima từ đâu thò đầu ra làm Hinata hết hồn, hắn nói. "Có cần tôi hẹn anh ta cho cậu không?"
"Ai cần hả!?" Hinata bực bội lớn tiếng.
Ngay lập tức, Tsukishima bóp lấy mỏ em, nhấc một bên lông mày. "Cậu quát ai vậy?"
Hinata rúm ró lắc đầu, trả lời, "Hem coá~"
Kunimi và Goshiki từ xa nhìn thấy cảnh vừa rồi, lắc đầu thở dài, không hẹn mà cùng bật ra suy nghĩ.
Trông hèn hết sức.
Vì hôm nay là buổi tập cuối cùng nên ban huấn luyện viên quyết định cho mọi người nghỉ sớm hơn thường lệ một tiếng đồng hồ. Sau khi nghe huấn luyện viên nhắc nhở và động viên tập thể thì thời gian hoạt động tự do vẫn sôi nổi như mọi khi.
"Sắp tới Hinata và mọi người sẽ tới Tokyo tham gia giải toàn quốc rồi nhỉ." Kogane xúm tới vỗ vai Hinata, bày ra ánh mắt ngưỡng mộ. "Thi đấu thật tốt nha! Tớ sẽ gửi mail cho cậu sau trận đấu nên hãy trả lời nhé!"
Hinata gật gật đầu, vui vẻ ưỡn ngực. "Bọn tớ sẽ lấy chức vô địch cho coi! Tớ sẽ đánh bại hết tất cả!"
"Wow, rất có ý chí đấy Hinata." Goshiki vỗ vai em cái bụp, hài lòng xoa đầu em. "Tớ cũng sẽ tới cổ vũ cho cậu, nếu cậu vào được chung kết."
"Thật sao!?" Hinata mừng rỡ, nghĩ tới cảnh Goshiki thấy được cú đập bóng thần sầu của mình liền không nhịn được mà phổng mũi chút xíu.
Nhưng Tsukishima lại kéo em ngã cái uỳnh. "Có khi hôm nay tới Tokyo rồi ngày mai phải về luôn."
Hinata trợn mắt nhìn hắn, tên này thực sự không biết cách đọc bầu không khí hả? Tsukishima cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của em bèn nhìn lại, nếu muốn đọ mắt thì hắn không thua đâu.
"Đừng nghe Tsukkii nói, tớ tin cậu sẽ làm được mà!" Kogane xoa đầu em, giơ ngón cái tỏ ý tin tưởng tuyệt đối.
Hinata rất tự hào vì những người bạn mới quen tin tưởng mình như vậy, em tự nhủ bản thân sẽ cố gắng hơn nữa để chứng minh cho họ thấy rằng họ đã tin đúng người rồi!
Ngày mai là Kageyama cũng kết thúc đợt huấn luyện đặc biệt của hắn, vậy là Karasuno sẽ bắt đầu chạy nước rút một tháng trước giải quốc gia. Với những kĩ năng mới mà họ đúc rút được những ngày tháng vừa qua thì liệu có tiến xa được hơn không? Hinata chợt thấy lòng nóng như lửa đốt, em muốn nhanh chóng tới ngày mai để chứng kiến sự tiến bộ của mọi người, cũng muốn thử sức với những thứ mới mẻ em vừa mày mò ra nữa. Tuy nhiên quan trọng hơn tất cả chính là cú chuyền của Kageyama... Hinata Shouyou thực sự nhớ cú chuyền của Kageyama tới phát điên rồi!!
______________
30/07/2024.
Xin lũi cả nhà vì đã lườiiiiiiii 😿
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro