Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50.

Tsukishima ngồi ở sofa, trên bàn đã chuẩn bị bữa tối cho hai người. Hinata vừa đúng lúc tắm xong, cả người ẩm ướt ấm áp bước ra, trên người là hoodie rộng thùng thình của Tsukishima. Áo của hắn to tới nỗi Hinata không cần mặc thêm quần cũng vẫn ổn, một phần là do em cũng không mặc vừa chiếc quần nào của hắn.

"Cảm ơn cậu đã cho mượn nhà tắm và quần áo." Hinata đi tới ngồi xuống cạnh hắn, tóc vẫn nhỏ nước bèn lấy khăn lau loạn xạ.

Tsukishima đánh vào mu bàn tay em, cướp lấy khăn lau rồi ném nó ra chỗ khác. Hinata tròn mắt nhìn hắn lấy máy sấy ra, tròn mắt nhìn hắn cắm điện rồi sấy tóc cho mình.

"T-Tớ tự làm được mà." Hinata bối rối nhìn hắn, ngay lập tức bị người kia thổi loạn tóc, không chút lưu tình dí hướng gió vào thẳng mặt em.

"Ngồi im." Hắn ra lệnh. Hinata ngoan ngoãn khoanh tay khoanh chân để hắn sấy tóc cho mình. Tóc bị tác động nhiệt tỏa ra mùi thơm lạ lùng, dầu gội nhà hắn không có mùi cam nhưng hắn vẫn có thể ngửi được mùi ngọt ngọt chua chua đó phảng phất đâu đây. Hinata bị người ta sờ tóc nên buồn ngủ, tuy cái bụng đã đói meo nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền lại, có lẽ là do chạy việc vặt ở trại huấn luyện mất sức quá.

"Đừng ngủ, phải ăn đã." Tsukishima tắt máy sấy, cốc một cái vào đầu em khiến Hinata bừng tỉnh.

Hinata gật gù trong bữa ăn, cái miệng nhai nhai nhưng hai mắt cứ híp lại. Tsukishima thấy em ăn hết cơm rồi mới thở dài rút khăn giấy lau miệng cho em, đưa em đi đánh răng rồi mới được đi ngủ. Hinata uể oải dính lấy Tsukishima để hắn dìu mình đi, nhưng em lại nhớ ra gì đó, ngước đầu nhìn Tsukishima.

"Tớ sẽ ngủ ở đâu?"

Tsukishima nhìn em, gỡ kính ra để lên bàn, thu dọn bát đũa mang vào bồn rửa. "Nhìn ra bên ngoài đi."

Hinata quay đầu nhìn ra sân sau nhà hắn, ánh điện lờ mờ có thể thấy được trụ bóng rổ và chiếc chuồng nhỏ xinh. Tsukishima vừa rửa bát vừa nói. "Tối nay cậu ngủ ở đó."

Hinata: "..."

Hinata ngồi thụp xuống sàn, chiếc hoodie cỡ lớn có thể trùm hết được chân em. Tsukishima rửa bát xong, lau tay rồi đi tới nhìn chằm chằm cục lông dưới sàn. Vai áo rộng nên hắn có thể thấy được khuôn ngực trắng mịn của em, nhìn sâu hơn có thể thấy lấp ló hai điểm hồng hồng nhu thuận.

"Không hài lòng?" Hắn nói.

Hinata ngửa cổ nhìn hắn, nhe răng nanh gào thét. "Khi mà cậu để tôi ngủ ở chuồng chó á!?"

Tsukishima thở dài, day day thái dương. "Con người này làm sao mà nhiều chuyện..."

Hinata bực mình nhảy dựng lên, túm lấy cổ hắn hết cắn cắn rồi cào cào, hệt như một con mèo bị bắt nạt nên xù lông. Tsukishima túm cổ áo em nhấc về phòng ngủ, mới nãy còn mắt nhắm mắt mở mà giờ còn đòi đánh tay đôi với hắn luôn rồi.

Hinata cắn chặt lấy tay hắn không chịu buông, tới khi Tsukishima đẩy em nằm úp xuống giường thì Hinata mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng. "T-Tớ ngủ sofa cũng được mà..."

Tsukishima gằn giọng hả một tiếng, Hinata liền tái mặt nằm ngoan trên giường. Hắn tháo kính ra để gọn vào hộp kính trên bàn học, ngồi vào bàn bắt đầu xem bài vở. Hinata nghiêng người nhìn góc nghiêng của hắn, Tsukishima có một gương mặt rất đẹp, nước da trắng trẻo, mái tóc sáng màu cùng đôi mắt sắc bén của hắn khiến em mê mẩn. Khi Tsukishima không đeo kính, đôi mắt của hắn lại càng thêm lạnh lẽo, hàng mi cong dài mờ mờ in bóng, đồng tử màu hổ phách giống như đang hút đi hồn phách của em vậy.

"Bài kiểm tra tiếng Anh của cậu đâu?" Tsukishima bất ngờ nhắc tới thứ Hinata giấu giếm cả ngày, em tái mặt lập tức nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ.

Tsukishima nhìn em, lặp lại câu hỏi vừa rồi. "Bài kiểm tra tiếng Anh đâu?"

Hinata: "..."

Tsukishima thừa biết chiêu trò của người kia, bèn đưa tay bóp mũi em, Hinata không thở được đành bật dậy chậm chạp đi tới lục trong túi xách của mình. Bài kiểm tra tiếng Anh 42 điểm được Hinata dùng hai tay đặt lên bàn, sau đó lặng lẽ quay về giường tiếp tục giả vờ ngủ. Tsukishima day day thái dương rồi thở dài. "Liệu làm tình với cậu có khiến não tôi teo nhỏ giống cậu không nhỉ?"

Hinata: "!?"

"A-Ai muốn làm cùng cậu chứ!? Tên khốn!!" Hinata tức giận đá vào ghế hắn đang ngồi, da mặt mỏng nên hai bên má dần đỏ lên.

Tsukishima nghiêng đầu nhìn em, khẽ cười. Hinata thấy tim mình đập nhanh một nhịp, nụ cười vừa rồi của hắn cũng quá là dịu dàng đi!? Tsukishima tuyệt đối sẽ không cười như vậy với em!

"Lại đây." Hắn vẫy tay một tay, tay kia vỗ lên đùi mình. Hinata ngại ngùng đi tới ngồi vào lòng hắn, Tsukishima đặt bài kiểm tra của em lên bàn, cầm bút chỉ vào câu em làm sai. "Chỗ này cậu có thể dùng mẹo để làm, rất dễ nhớ, chỉ cần... rồi... được chưa? Còn câu này..."

Giọng Tsukishima vang đều đều bên tai em, Hinata mơ màng dựa vào người hắn chăm chú nghe. Khoảng cách này khiến mùi của Tsukishima bao trọn lấy em, một cảm giác dễ chịu trào dâng khiến Hinata thoả mãn run người, không nhịn được mà dụi đầu vào cằm hắn mấy cái. Tsukishima đè lại người đang nghịch ngợm, nghiêm khắc chấn chỉnh. "Cậu có nghe không đấy?"

Hinata gật đầu, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn. Đôi môi căng hồng của em khẽ mấp máy rồi hôn lên cằm người kia, nhẹ nhàng như cánh hồng phớt qua. Tsukishima day day thái dương, không nói lên lời.

Thực sự quá đáng yêu rồi!?

Tsukishima giữ lấy cằm em, không ngần ngại mà hôn xuống. Hinata đẩy khẽ ngực hắn vì khó thở, Tsukishima nắm lấy tay em, rời khỏi môi em kéo ra sợi chỉ bạc. Hinata thở dốc, hai má ửng hồng, đôi mắt phản chiếu ánh đèn lấp lánh trong đêm, vẻ tình si hiện rõ trên gương mặt xinh xắn của em. Tsukishima mỉm cười, gạt đi chút nước còn dính trên môi em, một lần nữa hôn xuống. Lần này Hinata không kháng cự, em ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn để người kia chọc ghẹo lưỡi nhỏ của mình.

Tsukishima thấy đủ bèn rời đi, thoả mãn nhìn người kia thần hồn điên đảo ngồi trong lòng mình, hai mắt rớm lệ. Hắn hôn lên mắt em, vươn lưỡi liếm đi giọt nước mằn mặn kia. Sao mà hay khóc nhè vậy?

"Hôm nay tới đây thôi, mai còn đi học." Tsukishima vòng tay nâng hai chân em, bế bổng em đặt lên giường. "Ngủ thôi."

Hinata rung động nhìn khuôn mặt điển trai của hắn ở khoảng cách rất gần, Tsukishima khi không đeo kính như gỡ bỏ lớp mặt lạnh lùng thờ ơ thường ngày xuống vậy. Đôi mắt hắn sáng hơn mọi khi, lông mi sáng màu cong vút, Hinata không nhịn được mà hẫng một nhịp tim. Tsukishima chớp mắt nhìn em, cau có lấy chăn trùm kín đầu em.

"Nhìn đủ chưa hả?" Hắn giữ lấy chăn mặc cho em vùng vẫy.

"Không nhìn nữa, tớ không nhìn nữa là được chứ gì!" Hinata khó khăn đạp chăn, mãi sau mới được người kia thả ra.

Tsukishima đẩy em lăn vào trong rồi nằm xuống bên cạnh. Hinata ló đầu ra khỏi chăn, mái tóc rối tung, hơi thở cũng hỗn loạn. Cảnh tượng này khiến Tsukishima nóng máu, hắn mím môi kéo em vào lòng, ôm chặt lấy người kia mà mắng. "Ngốc quá."

Hinata chun mũi ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người hắn, pheromone Alpha có thể làm Omega phát tình nhưng cũng có thể nhẹ nhàng dỗ dành Omega tuỳ theo cách Alpha đó sử dụng. Tsukishima nhìn vẻ mặt thoả mãn của em, hài lòng chắt ra một ít pheromone dỗ ngọt người trong lòng. Hinata cứ thế mà ngủ quên mất, cảm giác được ủ bằng pheromone quá đỗi đê mê, dường như không có lối thoát mà chỉ có thể chìm dần, chìm dần vào trong đó, cuối cùng là cảm giác bị nuốt chửng bởi chính sự ngọt ngào mà Omega thèm khát.

Sáng hôm sau, Hinata vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt tò mò của Yamaguchi thù lù trước mặt. Em giật mình chớp mắt, rõ ràng tối qua em ngủ lại nhà Tsukishima cơ mà, tại sao giờ lại biến thành Yamaguchi rồi!?

"Đi học thôi Hinata." Yamaguchi mỉm cười, chỏm tóc trên đỉnh đầu khẽ đung đưa. "Nếu cậu không dậy thì sẽ bị muộn học đó."

Hinata không muốn đi học khi ngoài trời vẫn đổ tuyết, không phải mùa xuân đã tới rồi sao? Em lười nhác chớp mắt, nhớ ra hôm nay tới trường sẽ phải đối mặt với thầy Takeda và huấn luyện viên Ukai, em lại càng quyết tâm nghỉ học.

"Daichi-san hôm qua còn đợi cậu suốt đấy." Yamaguchi chọt chọt má em, "Lát nữa tới hẳn nào cậu cũng bị mắng cho xem."

Hinata tái mét mặt, trong người cảm thấy không khoẻ. Đúng lúc này, Tsukishima mở cửa bước vào, hắn đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đồng phục cũng đã thay rồi. Hinata uể oải ngồi dậy, bám lấy Yamaguchi mà nhăn nhó. "Tớ có thể nghỉ học không?"

Yamaguchi cười trừ, xoa đầu Hinata. "Cậu tránh mặt họ mãi thế nào được?"

Tsukishima bật cười, lại là vẻ mặt khiến người khác tức điên lên, "Có gan làm mà không có gan chịu."

Cuối cùng thì Hinata vẫn bị bắt tới trường chịu tra khảo từ Daichi và thầy giáo Takeda. Sugawara nhìn Hinata ỉu xìu nằm dài trong phòng sinh hoạt clb, mỉm cười phủ khăn lên đầu em. "Sao rồi? Đã gặp Ukai-san chưa?"

Hinata lắc đầu, chỉ mới vượt qua hai ải thôi nhưng em đã mệt lử, đối mặt với thầy giáo là đáng sợ nhất... Mặc dù thầy lúc nào cũng hiền lành ôn hoà nhưng khi nổi giận thì thật sự khiến Hinata không dám thở mạnh. Sugawara nhéo má em, chống hông nói. "Anh cũng phục em luôn... Đúng là không có gì là em không dám làm nhỉ?"

Ennoshita ngồi đọc sách bên cạnh cũng nhìn sang, nhéo bên má còn lại mà tiếp lời. "Hôm qua Yamaguchi đã tìm em suốt đấy!"

Hinata ôm hai má bị nhéo đau, trong lòng dấy lên cảm giác vô cùng có lỗi với mọi người, đặc biệt là Yamaguchi trước đó còn nói với em rằng hai người sẽ ở lại tập luyện cùng nhau nữa. Hinata mất hết sức sống lẳng lặng đứng dậy, cố lết hai chân đi gặp huấn luyện viên Ukai để nhận lỗi, chỉ cần vượt qua nốt ải này thôi là xong rồi.

"A! Hinata?" Giọng của Yamaguchi bỗng vang lên, Hinata theo bản năng quay đầu nhìn.

Yamaguchi từ xa chạy lại, trên người là đồng phục thể dục. "Đi gặp Ukai-san hả?"

Hinata gật đầu, lại thở dài. "Xin lỗi cậu nha Yamaguchi... Ennoshita-san nói rằng hôm qua cậu đã đợi tớ đi tập..."

Yamaguchi nghe vậy liền đỏ bừng mặt, đúng là hôm qua anh có đợi Hinata rất lâu nhưng không phải đã dặn anh ấy không được nói ra rồi sao!? Yamaguchi bối rối gãi đầu gãi tai, không biết nên làm gì đành phải tạm biệt Hinata rồi phóng tới sân tập thể dục. Yamaguchi vừa đi thì Tsukishima lại tới, hắn liếc mắt nhìn em, gỡ tai nghe xuống rồi cao giọng chọc ghẹo. "Nhặt bóng-kun, tiếp tục cố gắng nhé~"

Đương nhiên là phải cố gắng rồi...

"Hinata lấy áo số đi, sắp tới là 2v2!"

Hinata tất bật dựng gọn chổi lau sàn vào góc tường, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy áo đánh số thường dùng khi đấu tập. Hinata lười đi lần hai nên ôm một phát đầy tay, em phải hơi nghiêng đầu mới có thể nhìn thấy đường đi phía trước. Áo số tuy đã được giặt sạch nhưng mùi của đám Alpha kia không thể nói hết là hết được, Hinata ngửi tới phát ngán, bèn ghét bỏ thả đống áo xuống ghế cho mọi người tự nhặt.

Goshiki đi tới, trên người toàn là mồ hôi, hắn đưa tay vuốt ngược tóc làm sáng lên khuôn mặt non nớt nhưng rất đẹp trai. Pheromone tử đinh hương ngọt ngào thanh tao chẳng hợp với tính cách bộp chộp của hắn chút nào, bù lại rất hợp với vẻ bề ngoài của hắn. Hinata nhìn tới mê mẩn, ngửi tới ngây ngất, cuối cùng cũng nhận ra Tsukishima đang đứng một bên nhìn mình. Em cũng rất thích pheromone kẹo bông gòn của Tsukishima nữa! Cùng một kiểu mùi với hắn thì có Kunimi với pheromone chocolate trắng, vị ngọt pha lẫn chút đắng nhẹ rất hoà hợp nhưng lại vô cùng tách bạch rõ ràng. Hinata cứ ngửi mãi mà không ý thức được rằng bản thân cũng đang toả ra một lượng pheromone kha khá, đủ để thu hút sự chú ý của đám Alpha kia.

Quả cam hình người-Hinata Shouyou lại 'chín' thêm rồi!? Hương cam đã ngọt hơn rất nhiều so với lần cuối Alpha ngửi thấy. Mùi của em ngọt đến độ họ cứ đắm chìm trong đó, càng ngửi càng muốn 'nếm' thử một miếng. Nhất là khi một kẻ hảo ngọt đang vật vã trong cơn thèm.

"Đám lười biếng này! Nhanh tay nhanh chân lên!" Huấn luyện viên Washijo lên tiếng thúc giục khiến ai nấy đều thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình. "Mấy đứa nhặt bóng cũng nhanh nhẹn lên!"

Hinata bị nhắc nhở bèn ba chân bốn cẳng chạy vào đội hình nhặt bóng ngoài sân, cảm giác góc mặt bên trái đang bị huấn luyện viên Washijo nhìn tới cháy xém. 2v2 là hình thức luyện tập mệt nhất đối với người trong sân, nhưng Hinata-người quan sát bên ngoài lại rất thích những trận đấu như thế này, bởi em sẽ quan sát được động tác của từng người và có thời gian để phân tích kĩ thuật đó. Giống như em đã nhìn ra cách Kunimi luôn giữ sức cho những giờ phút quan trọng như bây giờ, vậy nên em đã kết luận rằng Kunimi không hề lười mà chỉ là lười có chọn lọc. Giống như em đã nhận ra khi Tsukishima tiếp xúc với cú chuyền của Kogane sẽ nhảy lên cao hơn khi hắn phối hợp với Kageyama.

"Hoá ra trên sân lại có nhiều thông tin như vậy..." Hinata lẩm bẩm, từ trước tới nay em luôn chỉ đuổi theo bóng và tìm cách đập bóng, chưa bao giờ em đủ bình tĩnh để nhận ra trên sân lại có nhiều thứ để giải quyết đến vậy. Thế giới quan của Hinata như được mở rộng, em có cảm giác tầm nhìn của mình đã được mở rộng hơn, các giác quan cũng nhạy bén hơn. Ngay cả khi không được vào sân đấu, ngay cả khi không được chạm tay vào bóng, Hinata vẫn không ngừng cố gắng, sự tập trung tới đáng sợ của người đứng ngoài góc sân khiến toàn bộ Alpha đang hì hục trong sân phải căng thẳng, sống lưng ai nấy đều lạnh toát.

Goshiki liếc nhìn người phía sau, trong lòng bỗng nổi lên một ngọn lửa hừng hực. "Ngon thì tới đây!"

Hinata mím môi, dù có muốn cũng không thể nhảy vào sân lúc này được. Em siết chặt hai tay, cảm giác bồn chồn như giẫm phải tổ kiến lửa. Cuối cùng, buổi huấn luyện kết thúc khi mọi người đều hoàn thành công việc của ngày hôm nay. Hôm nay Tsukishima sẽ không về nhà mà ngủ lại tại trại tập huấn luôn bởi vì ngày mai là cuối tuần nên không phải đi học. Hinata không được mời tới nên không được bao ăn, bao ngủ, có lẽ hôm nay em sẽ về nhà một mình. Goshiki đi tới chọt vai em, cẩn thận nhìn xung quanh rồi thì thầm. "Thực ra là trường tôi có đủ chỗ cho cậu ở lại mà..."

Hinata nghiêng đầu nhìn, không hiểu ý hắn lắm. Goshiki khoang tay trước ngực, nhìn huấn luyện viên Washijo đã rời đi, ôn tồn nói. "Nếu cậu ở lại đây cũng không có ai biết đâu."

Kogane cũng thò đầu tới, tỏ ra đồng tình với Goshiki. "Bên ngoài còn có tuyết rơi nữa, muộn thế này rồi mà để cậu về một mình thì hơi nguy hiểm."

Hinata lắc đầu quầy quậy, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người. "Bình thường vẫn như vậy mà, không sao đâu."

"Hể? Có phải cậu ghét tớ nên mới không muốn ở lại phải không?" Goshiki nhìn em, hai cái má hồng hồng vì lạnh kia thật đáng yêu quá đi mất.

Hinata lại lắc đầu, chắc nịch nói. "Không phải đâu, tớ thích Goshiki lắm! Goshiki đập bóng rất ngầu!"

Kogane lập tức nhảy đổng lên, không nhanh không chậm xen vào giữa hai người. "Còn tớ thì sao?"

"Tớ cũng thích Kogane nữa! Kogane to ơi là to~"

Tsukishima liếc nhìn em, có lẽ Hinata không đủ khả năng để hiểu được bản thân em vừa nói ra điều gì đâu. Tsukishima đi trước, Hinata thấy vậy lon ton chạy theo sau, vừa đi vừa ríu rít mãi không thôi. Tsukishima ngáp ngắn ngáp dài, mặc dù nói nhiều như vậy nhưng Hinata lại chẳng thèm nhắc tới hắn chút nào. Tsukishima bỗng dưng thấy bực bội, quay lại túm cổ áo nhấc Hinata đi nhanh hơn, vừa sải bước vừa càu nhàu. "Phiền phức quá. Họ kêu ở lại thì ở lại đi... Dù sao thì tên nhỏ con như cậu sẽ chiếm được bao nhiêu chỗ chứ?"

—————
25/11/2023.

Awww còn 78 ngày nữa là tới 2024 rồi =))) nhanh quá đii =))) vậy là mn sắp đồng hành cùng tui được 2 năm rồi đó 🤣

Dạo gần đây cuối kì nên bận quá trời bận 🥹 hong có thời gian mò dô đây chơi với mn 🥹 nhớ gần chếc luôn íiiiiii 😭



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro