Chương 5.
Hinata và Kageyama bỏ xa đội của mình, không ai nhường ai cứ thế chạy một mạch về phía trước. Hinata liếc xéo nhìn Kageyama đang cố sải chân dài hơn, bực bội định nhảy bật lên phía trước nhưng ai ngờ hai chân bất ngờ vướng vào nhau, Hinata cứ thế ngã sõng soài trên tuyết.
"AHHHHHHH~" Hinata bật dậy khỏi tuyết lạnh, lúc nãy vì nghĩ rằng chạy bộ thì sẽ không lạnh nên em cũng không mang áo khoác theo. Tuyết trắng dính đầy trên người làm em run bần bật, Kageyama vội đỡ em dậy, cởi áo khoác mặc vào cho em.
"Đồ ngốc này!" Kageyama gõ một cái 'cốc' thật vang vào đầu em, Hinata vừa lạnh vừa đau, hai má cùng vành mắt nhiễm sắc đỏ. Kageyama phủi bỏ tuyết trắng trên tóc, trên áo quần của em.
"Lạnh quá! Tuyết chui vào quần tớ rồi!!" Hinata run rẩy nhảy tưng tưng giũ bỏ tuyết vừa rơi vào bên trong, cả người tê cứng vì lạnh. "Kageyamaaa, cậu lau cho tớ, nó không ra được."
Kageyama luống cuống luồn khăn tay vào quần thể thao ống ngắn của Hinata, miết một đường nhẹ nhàng lau phần tuyết lạnh lẽo trong đó. Hinata ngửa cổ vì nhột, vô thức kêu lên một tiếng đầy khó nhọc.
Kageyama: (ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง ???????
Kageyama: Chố tồ má tề ( ̄ヘ ̄;)
"Hinata boke!" Kageyama mặt mũi đỏ như cà chua, tức giận ấn ấn vào đầu Hinata cho bõ tức.
Hinata mặc áo của Kageyama, khắp người bây giờ toàn là tin tức tố mùi sữa nồng nặc. Omega và Alpha không thể nào trao đổi đồ dùng cá nhân được, nhất là những món đồ có khả năng nhiễm tin tức tố. Áo khoác quả nhiên sẽ không thể không dính một ít pheromone của chủ nhân lên đó. Trên người Hinata chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, lúc phủ áo khoác lên, em có thể dễ dàng ngửi được một mùi sữa nồng nặc.
Dù gì bản thân hắn cũng là một Alpha trội, bình thường Kageyama vẫn tỏa ra mùi sữa cho dù hắn đã cố giấu mùi đi, nhưng lúc đó Hinata không đối diện với pheromone nồng như thế này.
Pheromone của Kageyama.
Chỗ dán miếng ngăn mùi pheromone sau gáy chợt nổi lên một cảm giác lạ thường, Hinata co rúm người lại, đây là bản năng của Omega khi đối diện với pheromone của Alpha.
"Nhanh chóng quay về, mặc thêm nhiều quần áo vào." Kageyama quấn chặt em vào lòng, vô tình khiến pheromone của hắn cọ vào người em. Mặt mũi Hinata đỏ ửng lên, không phải vì lạnh, mà vì bị mùi sữa của tên kia cọ đến khó chịu.
"Kageyama, mùi sữa của cậu nồng chết đi được!" Hinata ghét bỏ nhìn cái áo khoác vừa dài vừa rộng của hắn trên người mình. "Nhà cậu dùng nước giặt mùi sữa à?"
Kageyama nhéo má em, gân xanh nổi đầy trán. "Vậy thì cởi ra."
Hinata:...
Nếu không phải vì hắn lợi dụng chân mình dài hơn định phóng lên trước thì em cũng chẳng dại gì mà bật nhảy trên tuyết như thế. (っಠ‿ಠ)っ
Trong lúc hai người cãi cọ qua lại thì những thành viên bị bỏ rơi đã đuổi kịp đến nơi, Sugawara thấy Hinata co rúm một cục thì thấy lạ, sao cái áo kia nhìn sai sai? Đội trưởng Daichi cũng thấy lạ, cứ nghĩ hai đứa này phải chạy về đến nhà ăn luôn rồi, không ngờ lại đứng đây ôm nhau rúm ró. Nhìn ngứa mắt thế không biết.
"Kageyama, có chuyện gì vậy?"
Kageyama chỉ vào tên ngốc trong lòng, thản nhiên thuật lại hiện trường ban nãy. Ennoshita kiểm tra mắt cá chân cho em, may là không bị sai khớp gì hết, chỉ bị trầy nhẹ chỗ đầu gối.
"Cậu bảo tên đầu tôm kia đang mặc áo khoác của cậu à?"
Tsukishima vừa lên tiếng, mọi người liền phát hiện ra sự sai trái ở đây. Tanaka đi tới khéo áo của em ra, mùi sữa nồng nặc phả ra khiến anh vội bịt mũi lùi lại mấy bước.
"Ka-ge-ya-ma?"
Kageyama: ¯\_(ツ)_/¯
Asahi cởi áo khoác của Kageyama trên người em ra, mặc lên cho em áo khoác vừa được giặt sạch sẽ hôm qua chưa kịp mặc của mình, đã giặt sạch nên có lẽ em sẽ không bị khó chịu vì pheromone so với áo của Kageyama. Hinata đúng là thấy thoải mái hơn thật, chỉ là áo của Asahi quá to đối với tầm vóc cơ thể của em, sao lại dài qua đầu gối thế kia?
"Asahi-san... To thật..." Hinata chỉnh lại cổ áo, rụt cổ chui lọt thỏm vào áo khoác to đùng của Asahi.
?
Cái gì to?
Ủa alo?
Không ai lên tiếng, đồng loạt nhìn sang Asahi đang mặt đỏ tía tai kia. Tsukishima đẩy gọng kính, gõ vào đầu tên vừa phát ngôn bậy bạ kia một cái. Sugawara cũng đằng đằng sát khí nhìn em, đưa tay lên che miệng em lại.
"Hinata, miệng xinh không nên nói bậy."
Hinata: (?・・)σ
"Anh cũng to lắm đấy, em có muốn thử không?" Tanaka mặt dày định giở trò láo toét thì bị Daichi gõ vào đầu.
"Ý em là áo của Asahi-san to quá. Mọi người nhìn nó dài qua đầu gối em luôn nè." Hinata biện minh, vừa nói vừa kết hợp vén áo lên để lộ bắp đùi săn chắc trắng nõn.
???
Sugawara vội kéo áo xuống, mặt mũi đỏ như phải lửa, lắp ba lắp bắp nhắc nhở em không được làm bậy. Yamaguchi đưa tay dụi mắt, vành tai cũng đỏ hết lên rồi. Nishinoya và Tanaka như thường lệ, máu mũi đổ thành sông.
"C-Cái đồ ngốc này!" Kageyama không nhịn được mà gầm lên, tức giận nhấn nhấn vào đỉnh đầu em. "Rốt cuộc cậu đã làm gì trong tiết giáo dục sinh lý vậy hả?"
Hinata bị nhấn đau, bực bội cắn vào tay hắn một ngụm sau đó chạy ra nấp sau lưng đội trưởng Daichi. "Daichi-sann, anh xem Kageyama bắt nạt em kìa! ٩(╬ŏ3ŏ)و "
Lần này thì ngay cả Daichi cũng muốn nhấn đầu Hinata xuống chứ không chỉ riêng Kageyama, à hình như Tsukishima cũng muốn làm thế thì phải, hắn đang bẻ khớp tay răng rắc rồi kia kìa. Hinata hắt xì một cái, mọi người mới nhớ ra em nên về sớm trước khi bị cảm lạnh. Đúng là không lúc nào có thể hết lo lắng vì em bé nhà mình mà.
Vì áo khoác của Asahi quá rộng so với khổ người của em nên chỉ cần em bước được hai bước, cầu vai áo sẽ lệch hẳn sang một bên, Hinata chề môi chỉnh lại áo, không những thế áo còn dài qua đầu gối, chỉ để lộ phần bắp chân nhỏ nhưng chắc chắn với làn da trắng ngần. Cmn, Hinata đã làm gì trong tiết giáo dục sinh lý vậy??
"Hinata." Daichi vỗ vai em, mỉm cười. "Em về ăn trước đi nhé, mọi người có việc cần làm một chút."
Mọi người đều hiểu mà gật đầu lia lịa. Hinata nghiêng đầu nhìn, trên đầu bay lơ lửng dấu hỏi chấm to đùng. Việc gì vậy? Tại sao mọi người đều đi mà em thì không?
"Vâng." Em gật đầu, vẫy tay bai bai mọi người rồi chạy trước.
Kì cục ghê...
•••••
Lúc Hinata về đến nơi, mọi người đã nghỉ ngơi xong xuôi và chuẩn bị ăn trưa. Bokuto thấy bé đệ tử nhà mình mặt mũi đỏ gay, tóc tai bù xù thì bật cười, đi tới vuốt lại tóc cho em. "Hinata, trông em cứ như vừa chạy lũ xong vậy."
Hinata thở hổn hển, vỗ vỗ hai má cho bớt nóng. Akaashi đưa cho em cốc nước, bảo em phải bổ sung nước ngay. Hinata ngửa cổ uống ừng ực, lại để lộ yết hầu nhỏ xinh.
...
Nhỏ thật...
Akaashi đỏ mặt quay đi, Bokuto cũng không chịu được mà rung rung hai vai nhịn cười. Hinata nghiêng đầu ngơ ngác nhìn hai con người kì cục kia. Em nhìn xung quanh, hình như Kenma vẫn chưa khỏe hơn, em không thấy anh xuống nhà ăn. Vậy thì ăn xong em sẽ về thăm anh một chút.
"Chibi-channn, về rồi à? Các thành viên còn lại đâu?" Kuroo từ đâu xuất hiện đằng sau em, dọa Hinata một phen sởn gai ốc.
"Họ bảo em về trước rồi sẽ về sau. Không biết làm trò gì nhưng mà bí mật lắm... Còn không thèm cho em tham gia..." Hinata ỉu xìu bĩu môi.
Bokuto cười xòa, nhào tới ôm em nhấc bổng lên, "Vậy thì chơi với bọn anh, có khi còn vui hơn Karasuno của em nhiều."
Hinata bị nhấc bất ngờ nên ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của người kia. Akaashi gõ Bokuto một cái đau điếng, mặt mày cực kì nghiêm túc nhìn anh, nói nhỏ với anh rằng Hinata là một Omega, tuy chưa phát tình nhưng không thể nào tiếp xúc quá thân mật như vậy, càng không được để pheromone làm ảnh hưởng tới em. Hinata có vẻ đã bước vào giai đoạn cực kì nhạy cảm với pheromone của Alpha rồi. Bokuto nghe xong cũng nghiêm túc bỏ em xuống, mỉm cười xoa đầu em.
"Đói chưa? Mọi người định đợi Karasuno về mới ăn nhưng có vẻ nên ăn trước rồi." Kuroo nhìn em, lại phát hiện cái áo trên người em hơi sai sai. "Chibi-chan, áo của em sao rộng vậy?"
Hinata lúng túng gãi đầu, kể lại sự việc ban nãy cho mọi người nghe trước con mắt hãi hùng của mấy người nào đó. Vậy mà họ thực sự dám để Hinata mặc áo của Alpha? Mấy người này làm gì trong tiết giáo dục sinh lý vậy? Mặc dù đã giặt sạch nhưng pheromone không thể nói sạch là sạch, nếu để nó phản ứng với tuyến thể của Hinata thì em có thể phát tình bất cứ lúc nào đấy!
"Em nên thay nó ra đi, đừng mặc lâu quá." Akaashi lo lắng vỗ vai em, cẩn thận kiểm tra tuyến thể của em. Không ổn rồi, tuyến thể Omega của em đã ửng hồng rồi, nếu cứ cọ pheromone Alpha thì kì phát tình sẽ bị đẩy nhanh hơn mất. "Hinata?"
Hinata cởi áo của Asahi ra, mùi cam lan tỏa xung quanh khiến ba người vội lùi lại, Akaashi bịt mũi Bokuto ném anh ra đằng xa. Yachi từ bên kia vội chạy lại, lấy áo khoác của Hinata trùm lên đầu em, Shimizu vội vàng kéo Hinata ra khỏi nhà ăn trước khi mọi chuyện tệ hơn.
"Hinata? Cậu còn tỉnh táo không?" Yachi vác túi đựng đồ to đùng của Hinata chạy theo sau. Nhớ ra mình có quên gì đó lại quay về lục túi đồ của mình, lấy ra một túi lớn đồ chuyên dụng.
Đến khi ba người chạy đi xa, nhà ăn mới bắt đầu náo loạn. Cũng may hầu hết mọi thành viên của những đội khác đều là Beta mà Beta thì không thể nhạy cảm với pheromone như Alpha nên mùi hương yếu ớt của Hinata không ảnh hưởng nhiều đến họ, điều làm họ náo loạn ở đây là ba người nào đó không thể kiềm chế mà đang lan tỏa pheromone một cách dữ dội. Vài ba thành viên Omega còn lại cũng vội vàng tránh ra ngoài nhà ăn để bảo vệ bản thân, quay sang nhìn phía hai cô nàng Karasuno đang loay hoay kiểm tra cho cậu nhỏ tóc cam.
"Shimizu-san, chị quay lại nhà ăn đi... Chị không chịu nổi đâu." Yachi nắm lấy tay chị người yêu của mình. "Em có thể làm được mà."
Shimizu nắm lấy tay em người yêu của mình, hôn lên khóe môi Yachi, "Chị không sao, em cho Hinata uống thuốc đi, chị che ô."
Hinata: ( ╹▽╹ )?
Shimizu cầm lấy ô từ tay Yachi, đứng đằng sau che tuyết cho hai người. Yachi tháo miếng dán ngăn mùi sau gáy em ra, pheromone Omega phả ra nồng nặc làm Shimizu phải lùi lại hai bước. Hinata phát tình rồi.
"Đưa em ấy đến phòng y tế mau." Shimizu cẩn thận nhìn xung quanh, ngoài ba người thì không còn một ai hết. Hơn nữa không thể nhờ ai giúp đỡ, làm thế chẳng khác nào vứt Hinata vào miệng cọp.
Yachi cho em uống thuốc ức chế của mình, dán một miếng ngăn mùi dày hơn rồi đỡ Hinata dậy, cuống cuồng giục em phải đến phòng y tế. "Thuốc ức chế của em lẫn của cậu ấy hình như đều không có tác dụng, nếu không ngăn kì phát tình thì cậu ấy có thể sẽ mất mạng..."
Rất may có Takeda chạy từ đâu đến, vội vàng bế Hinata đến phòng y tế, nhưng ở đây sớm chẳng có ai vì đã là kì nghỉ đông. Takeda lục lọi tìm thuốc ức chế trong hộc tủ y tế nhưng lại chẳng có gì, có vẻ trước khi nghỉ đông họ đã dọn sạch sẽ chỗ thuốc thừa. Hinata không ổn rồi, em nằm trên người run rẩy, cả người khó chịu co lại như con tôm, cảm giác như nghẹt thở đến nơi. Yachi hoảng hốt nhìn em, cô nàng sợ đến bật khóc, vì bản thân đã từng trải qua cảm giác này nên cô biết nó đáng sợ như thế nào.
"Hi-Hinata... Cố gắng lên."
Hinata nóng muốn ngất, mặt mũi và bả vai đều ửng đỏ như tôm luộc, hai chân em không dừng được mà quấn lấy chăn đạp đạp. Tiếng thở gấp của em càng khiến Yachi hoảng sợ, Takeda nói cô hãy ra ngoài trước, việc còn lại thầy sẽ lo.
Sau khi Yachi ra ngoài, Takeda đi tới cởi áo em ra, tuyến thể sau gáy đã đỏ ửng, "Hinata, em hãy tự giải tỏa mình đi, em biết phải làm thế nào chứ?"
Hinata run rẩy gật gật đầu, hơi thở ngày càng gấp, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Omega trong kì phát tình có thể đẹp đến mê người, hương cam lan tỏa khắp phòng, tiếng thở quyến rũ, sự run rẩy sợ hãi, tất cả đều là chất kích thích chết người với một Alpha. Nếu không nhanh tìm ra thuốc ức chế thích hợp với pheromone của em thì chuyện sẽ còn tệ hơn nhiều. Bởi Hinata là một Omega lặn nên thuốc ức chế bình thường không thể ngăn lại kì phát tình, hơn nữa kì phát tình đầu tiên rất nguy hiểm.
"Thầy sẽ đi tìm thuốc ức chế cho em, trong khi thầy ra ngoài em hãy tự giải quyết bản thân, được chứ?"
Hinata gật đầu, hai mắt em mờ đi bởi nước mắt, mồ hôi rớt từ trán, nương theo gò má xuống cổ, đọng lại ở yết hầu nhỏ. Takeda vội vàng đi ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn nhớ khóa cửa kĩ càng đề phòng trường hợp xấu xảy ra.
Hinata nghe thấy tiếng đóng cửa, không nhịn được nữa mà ngửa cổ thở gấp, cả người cong lên như con tôm, thỉnh thoảng rùng mình run lẩy bẩy.
"Ah~ Hmm..."
Thầy Takeda bảo em hãy tự giải quyết, Hinata ngẩn người, khẽ nhìn bên dưới sớm đã cương cứng của mình, hai mắt đỏ hoe lại chảy xuống những giọt nước mắt. Hinata đưa tay chạm vào hai bên nhũ hoa, không nhịn được mà rên lên thoải mái.
"Nóng quá, nóng quá..." Hinata ở trên giường nức nở khóc kêu, quần bị em tự cởi ra một nửa, tuyến thể vẫn tỏa ra vị cam ngọt ngào.
Cơn nóng phát tình này quá xa lạ với em, từ trên xuống dưới cả người đều mềm nhũn, đến trái tim cũng mềm nhũn vô cùng, ấn một cái là lún xuống. Cảm giác phát tình quá kỳ quái, khiến người ta vô thức khủng hoảng.
"Ahh..." Hinata bật khóc, xoay người nằm sấp tự mình giải quyết. Nhưng bàn tay nhỏ của em không đủ để thỏa mãn, em rúc vào chăn quấn chặt lấy mình, tạo cảm giác có người đang ôm em. "Hức hức..."
Cạnh.
Tiếng động làm Hinata giật bắn mình, em không dám cử động, chỉ hé mắt ra nhìn. Lúc nãy rõ ràng thầy Takeda đã khóa cửa rồi, vậy thì tại sao... Hay là thầy đã quay lại?
"S-Sensei..." Hinata yếu ớt gọi, bây giờ thì ngay cả giọng nói của em cũng mang hương vị dục vọng, mềm yếu ngọt ngào đến mức làm người khác muốn tan chảy.
"Shouyou..."
Không phải thầy Takeda.
Hinata vội ló đầu ra khỏi chăn, bắt gặp ánh mắt hung dữ của người kia. Em sợ hãi quấn lấy chăn, bên dưới đột nhiên cương lên khiến em lại run rẩy.
"K-Kenma...?"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro