Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49.

Karasuno đã đánh bại cả Seijou lẫn Shiratorizawa để tiến tới vòng toàn quốc. Tin tức này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt ngay khi trận đấu chung kết với Shiratorizawa kết thúc, mặc dù rất chật vật nhưng Karasuno cũng đã giành chiến thắng bất ngờ. Thời gian từ giờ tới giải toàn quốc vào tháng một năm sau không còn nhiều, việc huấn luyện cũng phải được đẩy nhanh hơn để Kageyama tham gia trại huấn luyện tài năng trẻ toàn Nhật Bản sắp tới, còn có Tsukishima cũng sẽ tới trại huấn luyện đặc biệt dành cho tân binh tiềm năng tỉnh Miyagi nữa.

"Hinata ơi~" Yamaguchi bắt gặp Hinata ở hành lang hướng tới phòng thay đồ, vội vàng chạy tới hỏi thăm em, "Hôm nay của cậu thế nào rồi?"

Hinata ủ rũ ngước mặt lên nhìn anh, hai mắt đỏ hoe như vừa khóc một trận long trời lở đất, giọng thều thào. "Hôm nay tớ có bài kiểm tra Tiếng Anh..."

Yamaguchi xịt keo, biết rằng mình vừa chọc trúng chỗ đau của em nên vội tìm cách an ủi em. Anh lấy ra từ trong cặp một chiếc bánh bao, vừa nhét vào tay em vừa xoa mi mắt sưng vù kia. "S-Sẽ ổn mà..."

Hinata buồn rầu mở bọc bánh bao ra, hơi ấm cùng mùi thơm của bột bánh từ trong bọc phả ra khiến em dễ chịu hơn đôi chút. Ngày mai Kageyama sẽ đi tới Tokyo, Tsukishima cũng đã chuẩn bị hành lý tới Shiratorizawa, vậy mà em lại ngồi đây cùng với bài kiểm tra nát bét. Hinata buồn rớt nước mắt.

"Lần này mà rớt nữa thì đừng tìm tôi năn nỉ dạy kèm nữa." Tsukishima đi tới, kiêu ngạo đẩy gọng kính.

Hinata vừa nghe xong đã giật thót tim, ngước mặt nhìn cái tên tóc vàng vừa cao vừa đẹp trai lại còn học tốt này, thầm nguyền rủa tại sao ông trời lại bất công với em như vậy chứ!? Yamaguchi cười ngượng, đưa tay xoa đầu em, động viên em lần sau cố gắng hơn là được. Hinata xúc động ôm lấy tay Yamaguchi mà cọ má vào, pheromone cũng cho thấy em đã vui hơn khi nãy nhiều rồi.

Sau khi thay đồ thể thao xong, mọi người lại tiếp tục tranh thủ tập luyện cùng nhau trước khi những đồng đội khác rời đi. Cả ngày hôm nay Hinata đều mang trong mình cảm giác bồn chồn khó tả, mặc dù những cú đập của em vẫn rất khá nhưng em lại không hề thấy phấn khích như mọi khi.

"Hôm nay Hinata im lặng quá nhỉ?" Sugawara lau mồ hôi, nói nhỏ với Daichi. "Chẳng lẽ thằng bé vẫn buồn vụ Tsukishima và Kageyama được đi huấn luyện còn mình thì không hả?"

Daichi liếc nhìn Hinata đang giãn cơ sau buổi tập ở góc sân, thở dài, "Có lẽ vậy..."

Sugawara chợt mỉm cười, vẻ mặt không mấy trong sáng lộ ra, chất giọng cũng dần mất nhân tính. "Trong lúc hai đứa nhóc kia rời đi, tớ nhất định phải hành động mới được."

Daichi búng trán Sugawara, có lẽ anh hi vọng mình cũng có thể búng bay cái mộng tưởng đó của bạn mình ngay bây giờ. Bởi người hành động ở đây phải là Daichi này mới đúng.

"Được rồi, hôm nay nghỉ ở đây thôi." Daichi ra lệnh cho mọi người ra về, "Hôm nay sẽ có tuyết rơi nữa đấy nên mấy đứa chú ý về sớm nhé. Nhất là đứa nhỏ nào đó phải đạp xe qua núi để về nhà đó."

Hinata ngoan ngoãn gật đầu.

Tanaka và Nishinoya đã thay xong quần áo, cổ quấn khăn đầu đội mũ sẵn sàng tốc biến luôn bây giờ. Mặc dù nói rằng sắp vào Xuân nhưng không khí ở Miyagi lạnh hơn Tokyo rất nhiều, tuyết cũng rơi khá dày khiến họ cảm thấy lười tập hơn. Tsukishima thì không phải nói, ngay khi chào đàn anh xong hắn đã ra tới cửa rồi, Yamaguchi cũng đi theo nữa.

"Mai gặp lại nha, Hinata." Yachi vẫy tay chào Hinata rồi nắm tay Shimizu ra về.

Kageyama mặc áo khoác thể thao nhìn có vẻ khá mỏng, phối với chiếc khăn caro nhìn thật ngốc nghếch. Hắn đi tới cạnh em, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạt dẻ của em.

"Tôi đi nhé." Hắn nói.

Hinata bĩu môi, không thèm trả lời hắn mà bước thẳng tới chỗ để xe. Gì chứ, chẳng lẽ hắn muốn em phải nói mấy câu như 'Tôi sẽ đợi cậu về' hay 'Cậu đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé' hay gì!? Chỉ đi có một tháng, chỉ là trại huấn luyện tài năng trẻ thôi mà! Hinata không thèm! Vừa nghĩ, Hinata vừa tháo khoá xe rồi phóng như bay.

Tuyết lại rơi rồi. Những bông tuyết trắng tinh điểm trên nền trời đen giống như những ngôi sao có thể bay lượn, cơn gió lạnh thổi qua, luồn vào tóc em mà thổi tung hương cam ngòn ngọt trong đó. Hinata khẽ run người, cái lạnh làm chóp mũi và vành mắt em đỏ lựng. Hinata tăng tốc đạp, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi: Tại sao em không bao giờ là người được chọn? Đường về nhà hôm nay sao mà xa quá...

Ngày hôm sau, buổi tập đầu tiên sau khi Tsukishima và Kageyama tham gia trại huấn luyện đặc biệt, Hinata không tới phòng tập.

"Cái đồ ngốc này!!?" Tsukishima túm cổ áo em kéo vào khu đựng dụng cụ của Shiratorizawa, ngay cả cái kho ở đây cũng rộng hơn Karasuno rất nhiều. Hắn bóp chặt hai má em, ép chặt vào tường. "Cậu chạy tới đây làm gì hả!?"

Hinata ú ớ nhìn hắn, hai má bị bóp nên môi dẩu ra, mấp máy bất lực. Tsukishima không muốn hôn em bây giờ bởi hắn đang rất bực vì Hinata lại dám tự ý chạy tới trại huấn luyện mà không nói với ai. Mặc dù huấn luyện viên Shiratorizawa đã nói sẽ để em làm chân nhặt bóng nhưng hắn vẫn rất tức giận. Lực tay hắn ngày càng mạnh, Hinata bị siết đau tới chảy nước mắt, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay hắn. Tsukishima giữ chặt hai tay em, bất ngờ ngửi được pheromone của Omega.

"Thu pheromone lại ngay." Tsukishima vội vàng nói, "Cậu muốn đám Alpha ngoài kia kéo tới đây chơi cậu hả?"

Hinata ngước mắt nhìn hắn, hốc mắt đỏ hoe, gò má cùng vành tai cũng đỏ lựng vì nóng. Tsukishima nuốt nước bọt, không nhịn được mà cúi người hôn em thô bạo. Hinata hoảng sợ vòng tay ôm lấy lưng hắn, khoang miệng bị người kia tách mở, đầu lưỡi linh hoạt dạo chơi tới khi Omega mềm nhũn mới thả ra. Tsukishima giữ lấy eo em, cơn giận không lui đi bao nhiêu, bèn nghiến răng cắn lấy môi em. Mùi máu lập tức xộc lên não Hinata, cảm giác tê tê ở vành môi lại càng kích thích.

"Được rồi... Dù sao cũng đã tới đây rồi..." Tsukishima day day thái dương, chỉnh lại áo quần xộc xệch của em thật ngay ngắn rồi mới kéo người ra khỏi kho dụng cụ. "Làm những gì cậu muốn đi."

Hinata thở phào nhẹ nhõm, để hắn cắn một cái bù lại không bị ăn đánh, vậy cũng coi như xứng đáng đi...

"Số 10 của Karasuno không mời mà cũng dám đến..." Đám học sinh năm nhất của Shiratorizawa túm tụm lại trò chuyện trong giờ giải lao, vừa thấy cậu nhóc tóc cam bị túm cổ lôi đi xềnh xệch liền đổi đề tài. "Dữ thần thật đó."

"Nếu không mặc áo khoác thì không biết luôn!" Một người khác nói, "Tớ suýt nữa đã nhầm với mấy nhóc cấp hai đó."

"Ngoài đời còn nhỏ con hơn trên video nữa." Cậu trai tóc hai mái bật cười.

"Cái gì đây?" Kindaichi đi qua nghe được mấy lời đàm tếu này, không nhịn được mà gằn giọng thắc mắc một chút.

Goshiki cũng đã để ý từ lâu, tay cầm bóng đi tới, mặt mày xám xịt. "Cứ để thằng nhãi lùn tịt đó tham gia, tôi sẽ đè bẹp nó!"

Kogane khoanh tay suy tư, căng thẳng bốc hoả. "Người được Aone-san thừa nhận thì hẳn là nằm ở đẳng cấp khác rồi."

Số 10 của Karasuno aka thằng nhãi lùn tịt aka người được Aone thừa nhận hiện giờ đang vác thùng nước đầy ụ chạy tán loạn khắp nơi, hết chuẩn bị khăn lại lấy chổi lau sàn trước khi bắt đầu set tập mới. Hinata hăng hái làm mấy nhiệm vụ vặt vẽo của mình nhưng trong lòng chẳng vui gì cả.

"..." Tsukishima đứng ngoài sân nhìn em chạy qua chạy lại với mấy món đồ lỉnh kỉnh, suy nghĩ rối bời, chẳng biết nói gì ngoài mắng hai chữ 'đồ ngốc'.

"Được rồi, tập đập bóng nào."

Hinata vừa nghe tới đập bóng, hai chân không tự chủ mà bước tới nơi mọi người đang xếp hàng. Nhưng một âm thanh trầm khàn đã kéo em về thực tại, bước chân của em khựng lại.

"Đó không phải chỗ của cậu, chàng trai nhặt bóng kia."

Hinata siết chặt tay, vội vàng chạy sang sân đối diện, mím môi đáp. "Xin lỗi, cháu đi nhầm hướng ạ!"

Bầu không khí hiện giờ hết sức khó xử, Hinata nở một nụ cười rạng rỡ. Thứ ánh sáng nhàn nhạt toả ra xung quanh người em giống như vầng hào quang, tuy nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi nhưng ánh mắt em sao mà buồn thế?

Kunimi nhìn em, hơi mất tập trung nên lấy đà hụt, tuy vẫn đập bóng sang sân nhưng lại ra ngoài sân. Chuyền hai cho rằng mình chuyền bóng khá cao nên nói sẽ điều chỉnh lại. Kunimi không ý kiến, dù sao cú chuyền đó cũng hơi cao thật.

"Tập trung vào!" Huấn luyện viên Washijo lên tiếng, hướng về phía Hinata mà quát. "Cậu kia, nhặt bóng cho cẩn thận!"

Hinata sợ hãi 'vâng' một tiếng rồi quay lại làm nhiệm vụ nhặt bóng của mình. Em nhìn Tsukishima từ bên kia chạy đà bật lên đập bóng. Kogane và Tsukishima đều rất cao nên màn kết hợp vừa rồi của hai người khiến Hinata phải ngửa cổ hết cỡ để theo dõi.

"C-Cao vãi!" Hinata há hốc mồm, hai mắt tròn xoe nhìn bóng bay tới phía mình.

Đương nhiên là phi cao ri... Washijo-sensei không có hng thú vi my đa lùn đâu... Goshiki thầm nghĩ.

Buổi tập đầu tiên của trại huấn luyện tân binh tiềm năng tỉnh Miyagi kết thúc, Hinata cầm bóng tự mình luyện tập. Em nhớ lại những gì mình quan sát được hôm nay rồi mô phỏng theo trí nhớ mà thực hiện. Hinata tung bóng lên, vừa định nhảy giao bóng thì hụt chân ngã ra sàn. Hinata không đứng lên mà lặng im nằm một đống ở đó.

Cả ngày hôm nay em đều không được chạm vào bóng. Mọi thứ em làm chỉ có thể là lau sàn, phơi áo số, tiếp nước và nhặt bóng. Hinata mím môi, bắp chân giống như bị thứ gì đó quấn chặt lấy. Trong khi mọi người đều đang bứt phá thì em lại ở đây chỉ để chứng kiến sự bứt phá của họ.

"Thu dọn rồi chuẩn bị đi về giùm cái." Tsukishima đi qua, nhịn không được mà đạo vào mông em. "Không giống trại tập huấn của nhà Vua nên cậu không dùng lý do này để nghỉ được đâu. Mai vẫn phải đi học bình thường."

Hinata run run, vô tội ngẩng mặt nhìn hắn. "Tsukishima...-san... X-X-Xin lỗi vì đã gây rắc rối..."

Tsukishima tháo tai nghe ra, khinh bỉ nhìn em, nội tâm bùng phát. "Khỏi xin lỗi giùm cái, đây đâu phải là lần đầu cậu làm ba cái trò bốc đồng thế này."

Hinata như bị đâm trúng tim đen, mím chặt môi không cãi được câu nào.

"Cả ngày không được chạm vào bóng nên cay cú rồi chứ gì? Đáng đời."

"Muốn khóc lóc xin thua rồi đúng không?"

"Cố gắng lên nhé nhặt bóng-kun."

"Đừng lãng phí 5 ngày luyện tập trước giải mùa xuân nhé."

Tsukishima tuôn một tràng dài dằng dặc, từng câu từng câu như kim đâm vào trái tim nhỏ bé của Hinata. Đám học sinh hậu cần của Shiratorizawa đã dọn dẹp xong xuôi, Tsukishima bèn xách cổ Hinata vừa bị xoay như chong chóng kia ra khỏi nhà thể chất. Bên ngoài không khí lạnh thấu xương, Hinata chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay mỏng manh, thần trí vẫn chưa ổn định được sau những cú đả kích của hắn. Tsukishima tặc lưỡi lục áo khoác trong túi xách của em, lại tặc lưỡi giúp em mặc áo vào.

"Đồ phiền phức này."

Hinata thất thiểu ôm lấy túi xách của mình đi theo Tsukishima ra về. Tuyết lại bắt đầu rơi, bây giờ Hinata cần phải tới trường lấy xe rồi đạp xe qua núi mới về được nhà. Tsukishima nhìn tuyết rơi dày, bực bội quay đầu nhìn Hinata.

"Tới nhà tôi đi." Hắn nói.

Hinata: "!!"

"Tuyết rơi dày thế này thì bọn tôi tới Tokyo thi đấu rồi cậu vẫn chưa về tới nhà." Tsukishima ghét bỏ nhéo má em, cái bản mặt ngây ngô kia thật khiến người khác ngứa ngáy tay chân. "Hôm nay gia đình tôi đã về quê hết rồi, chỉ có mỗi tôi thôi."

Hinata xoa xoa má bị nhéo, suy nghĩ một hồi liền đắc ý chống hông. "Tsukkii sợ ở nhà một mình hả? Vậy thì để anh Hinata tới trông nha."

Tsukishima túm mỏ em, không nói không rằng ra tay vặn méo cái mỏ vừa phát ngôn bậy bạ kia. Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà.

Cuối cùng thì Hinata vẫn về nhà Tsukishima qua đêm.

———————
06/11/2023.

Trừi ưi tui sắp viết được tới đoạn bé bi nhà mình đi gặp gỡ những định mệnh khác của ẻm gùi 😭 Dị là sắp end rùi đó cả nhà =)))))))))

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro