Chương 48.
Nhà thi đấu thành phố Sendai, một ngày mưa.
Ennoshita xông vào nhà vệ sinh mở vòi nước, liên tục xối nước lên mặt mình. Hôm nay anh đã làm được những gì? Hơn một nửa cú đập của anh đều lỗi, đỡ cũng không được bao nhiêu quả thành công.
Hôm nay anh đã làm được những gì?
Tuy rằng anh rất vô dụng trên chiến tuyến, vậy nhưng mọi người vẫn sẵn sàng hỗ trợ anh hết sức có thể. Chỉ tới khi trận đấu sắp kết thúc, anh mới góp chút công sức của mình vào bàn thắng cuối cùng.
Đúng vậy, Karasuno đã thắng.
Nhưng Ennoshita thì vẫn là kẻ bại trận.
Đúng lúc này, Hinata mở cửa nhà vệ sinh, vừa nhìn thấy Ennoshita đã giật thót. Em thấy khoé mắt anh bị ma xát tới đỏ ửng, chóp mũi anh cũng đỏ.
Anh đang khóc ư?
Hinata không rõ, bởi anh cứ xối nước lên mặt mình mãi thôi. Em lò dò đi tới bồn rửa kế bên, giả vờ rửa tay để quan sát anh thật rõ. Ennoshita dường như nhận ra ý đồ của em, anh thình lình nắm lấy cổ tay em, lực tay rất mạnh làm Hinata suýt chút nữa đã bắn tim ra ngoài.
"Hinata." Anh nói, giọng khàn khàn.
Hinata vểnh tai nghe, chột dạ đáp một tiếng vâng. Rất lâu sau đó anh đều không nói gì, Hinata vẫn chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng, anh ngước đôi mắt hoen đỏ nhìn em.
"Xin lỗi."
Hinata không hiểu anh xin lỗi vì điều gì. Em nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt hạt dẻ tròn xoe chớp chớp. "Anh đã làm rất tốt mà Ennoshita-san."
Ennoshita vừa tự mặc định đó chỉ là một lời an ủi thì Hinata lại nói tiếp, "Anh đã đỡ được bóng. Bất kể cú đỡ nào, miễn sao bóng bay lên thì đều là cú đỡ đẹp."
Hinata thấy anh càng siết chặt tay em hơn, mạnh tới mức em cảm tưởng như tay mình sắp gãy rồi. Hinata không giỏi nắm bắt tâm trạng người khác như đội trưởng Daichi nhà mình, cũng không biết cách làm mọi người có cảm giác dễ chịu như Sugawara... Em không biết lời nói của mình ảnh hưởng tới người kia thế nào, tốt hay xấu, em chỉ có thể nói hết thảy những suy nghĩ hiện tại của mình ra mà thôi.
"Hinata... Anh có thể ôm em không?" Anh hỏi.
Hinata đưa tay ra, Ennoshita tiến tới vòng tay ôm lấy eo em. Nhỏ quá. Cơ thể của Hinata nhỏ hơn anh tưởng, nhưng bù lại là cơ bắp của em rất đẹp. Hương pheromone của em cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu: mùi cam ngọt nhưng không ngấy, có cảm giác vẫn hơi chua nhưng không chát, thanh thanh giống như một ly cam ép giải nhiệt mùa hè.
"Phấn khích lên nào! Chiều nay chúng ta phải chơi một trận nữa đó!" Hinata vỗ mạnh vào vai anh, đôi mắt ánh lên sự hào hứng không thể che giấu. "Date Tech hay Seijou, chúng ta sẽ đánh bại hết!"
Ennoshita chớp mắt bất lực nhìn em, đúng là tuổi trẻ... thật đáng để người ta mơ ước.
Cuộc hội thoại vô tri cùng với Hinata đã khiến anh thấy khá hơn đôi chút. Hinata tạm biệt anh để quay lại xem trận đấu giữa Date Tech và Seijou ở sân phụ, em muốn biết đối thủ tiếp theo của Karasuno là ai, là Aone hay 'bộ đôi tất sát' Iwaizumi và Oikawa.
Chỉ mới đi tới cầu thang nhưng đã nghe thấy tiếng hò reo bên trong, Hinata cố gắng sải dài bước chân, nếu không nhanh sẽ không kịp xem Date Tech chặn bóng mất. Hinata cắm đầu cắm cổ chạy mà không để ý rằng bên trên cũng có người đang chạy xuống. Em đâm sầm vào người kia, như thường lệ suýt chút nữa đã lăn xuống cầu thang, may mà người kia kịp thời tóm lấy tay em.
"A... Cảm ơn Yamaguchi!" Hinata sợ hãi ôm tim, chưa kịp nói hết câu thì Yamaguchi đã chạy đi mất, trông anh có vẻ rất buồn.
Hinata thấy anh chạy theo hướng nhà vệ sinh, sắc mặt không tốt lắm khiến em hơi lo lắng. Tsukishima đứng phía trên nhìn xuống, hắn lặng im một lúc rồi mới nói.
"Không nhanh thì trận đấu sẽ kết thúc đấy. Yamaguchi sẽ không muốn bị làm phiền lúc này đâu."
Hinata nghe vậy đành đi theo Tsukishima tới sân đấu phụ, tuy trong lòng hơi bứt rứt nhưng em tin lời của Tsukishima. Hắn hiểu rõ Yamaguchi hơn em nhiều mà.
Khi em và Tsukishima tới nơi thì hai đội đã tranh giành tới điểm thứ 22. Hinata nhanh chóng ngồi vào ghế cạnh Sugawara, vừa đặt mông xuống thì đã nghe thấy tiếng động lớn từ cú đập của Iwaizumi.
"M-Mạnh thật." Hinata không nhịn được mà ngưỡng mộ, thầm mơ ước mình cũng có cơ bắp và vóc dáng đẹp như ACE của Seijou.
Iwaizumi ngửi được mùi cam ngọt ở đâu đó bèn đưa mắt tìm, rất nhanh đã bắt được tín hiệu từ cái đầu cam lè ở khán đài. Hinata ngồi giữa đám Alpha của Karasuno chăm chú xem trận đấu, cái miệng còn đang nhai nhai cơm nắm nữa. Bỗng, Hinata và anh chạm mắt với nhau. Đôi mắt hạt dẻ của em sáng rỡ, đuôi mắt khẽ cong theo nụ cười trên môi, cả một khoảng không quanh em giống như sáng bừng lên trong phút chốc.
120%
"Đưa bóng tới đây." Iwaizumi quay đầu nhìn Oikawa, sức mạnh bùng phát rộn rạo trong từng thớ cơ. "Tôi sẽ đập tan hàng chắn của họ."
Oikawa nổi da gà nhìn anh, chẳng lẽ tên nào bên kia to gan tới nỗi dám chọc tức Iwaizumi hả?
"Hinata, đừng ăn nhiều quá em nhé!" Sugawara nhìn Hinata vừa ăn cơm nắm xong đã ăn thêm hai quả chuối nữa bèn lên tiếng dặn dò. Hinata gật đầu lia lịa, nhưng cái miệng em một khi đã đụng tới đồ ăn thì sẽ không thể ngừng được. Sugawara vừa hắng giọng, Daichi lập tức giật lấy quả chuối trên tay Hinata, nghiêm khắc nói.
"Nếu ăn nhiều quá lát nữa em sẽ bị đầy bụng đấy." Daichi đưa chuối cho Tanaka bên cạnh xử lý hộ, mặc dù Tanaka cũng đã ăn hai quả chuối rồi. Hinata cong môi nhìn anh, ánh mắt tiếc nuối nhìn Tanaka đang chậm rãi bóc vỏ chuối.
"Em tới đây chỉ để ăn thôi hả?" Sugawara chống hông nhìn em, hàng lông mày cong lên. Hinata buồn rầu lắc đầu lia lịa, em tới đây là để xem trận đấu giữa Date Tech và Seijou... Nishinoya lén lút nhét vào tay Hinata một viên kẹo ngậm, anh thấy hai mắt sáng rực của em còn cẩn thận nhắc nhở em phải giấu kĩ đi. Hinata vui vẻ nhét kẹo vào miệng, sự tiếc nuối dành cho quả chuối khi nãy đã bay không còn một chút gì. Nishinoya thấy em vui vẻ liền cảm thấy vui lây, nhưng anh đâu nào biết Sugawara đã nhìn thấy một màn bí mật vừa rồi của hai người, trong đầu còn nghiêm túc suy nghĩ lúc nào về trường sẽ xử lý Nishinoya ra sao nữa.
"Tên nhóc tóc vàng có chỏm tóc đen kia..." Tanaka cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. "Cậu ta đã từng đấu với chúng ta bao giờ chưa nhỉ?"
Tên nhóc tóc vàng có ba chỏm màu đen mà anh nhắc tới chính là chuyền hai mới của Date Tech: Kanji Koganegawa-học sinh năm nhất với chiều cao khá khủng so với mặt bằng chung của Karasuno. Daichi và Sugawara đã để ý người này từ lâu, vì Kogane không chỉ cao mà thân hình cũng rất lực lưỡng. Kageyama nghe tới chuyền hai như đụng trúng điểm nhạy cảm, hai mắt dán chặt vào Kogane.
"Dính tiếng sét ái tình rồi?" Tsukishima ngồi cạnh ngứa mồm mà nói một câu. Tanaka nghe vậy thì không nhịn được mà rùng mình, tưởng tượng cảnh Kageyama ngại ngùng nhìn Kogane đầy yêu thương.
"Kageyama thích cậu chuyền hai kia sao!?" Hinata mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, khuôn mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kageyama túm lấy chỏm tóc trên đỉnh đầu em, kìm lại cảm giác muốn vặt trụi nó, gằn giọng.
"Mấy tên kia nói tôi cái gì cũng được, còn cậu thì đừng hòng." Kageyama dùng tốc độ chầm chậm như robot gỉ sét lâu ngày quay sang nhìn em, mặt đen như than. "Nếu tôi có dính thì cũng chỉ dính của cậu thôi Boke."
Hinata run như cầy sấy, ngoan ngoãn gật đầu cái rụp.
Thằng nhóc Kageyama nó vừa công khai dính tiếng sét ái tình của Hinata kìa...
Còn Hinata thì không để ý luôn...
Karasuno không hẹn mà có chung một suy nghĩ, ai nấy đều bất lực thở dài thườn thượt.
"Có thật là bọn họ tới xem chúng ta đấu không vậy..." Matsukawa nhìn đám Alpha mặc đồng phục đen trên khán đài, người nào người nấy đều dán mắt vào đứa nhỏ Omega kia, không có vẻ gì là để ý tới trận đấu này lắm.
"Ồn ào." Kunimi ghét bỏ tặc lưỡi, mặc dù được ngửi mùi cam ngọt của Hinata khiến hắn có đôi chút dễ chịu hơn nhưng phải tận mắt chứng kiến cảnh đám Alpha kia ve vãn Omega của mình làm hắn phát bực.
Oikawa xoay quả bóng trong tay, tiến tới vạch giao bóng, khoé môi nhếch lên. "Vậy là chúng ta nên làm gì đó thú vị hơn rồi nhỉ."
Tiếng còi vang lên, Oikawa tìm điểm giao lý tưởng rồi tung bóng lên. Tiếng động lớn vang lên, một đường bóng hoàn hảo xẹt qua cực nhanh ngang sàn đấu, ngay cả người xem cũng không biết đó là thứ gì. Tiếng còi một lần nữa vang lên, Oikawa hài lòng nhìn điểm số đội mình thay đổi.
"G-Giao bóng ăn điểm!?" Asahi thấy lạnh sống lưng, tóc gáy của anh thi nhau dựng đứng hết lên rồi. "Với tốc độ đó sao..."
"Cậu ta liều lĩnh thật." Sugawara thầm hi vọng đối thủ tiếp theo của Karasuno sẽ không phải là Seijou, anh không nghĩ là mình sẽ đỡ được cú chuyền khủng khiếp đó.
Oikawa tự mãn nhếch khoé môi, đồng tử nâu nhạt di chuyển liếc sang phía cậu trai tóc cam nọ. Hinata hiện giờ đang ngạc nhiên tới nỗi không khép được miệng, hai mắt cũng biến thành hai hạt đỗ đen bé xíu. Nhìn ngốc không thể tả... Oikawa thoáng mỉm cười, nhưng ngay sau đó hắn lại tập trung cao độ vào trận đấu. Nếu hắn thắng trận này thì sẽ gặp Karasuno vào trận kế tiếp, nghĩ tới cảnh sắp được hành xác bé người thương là thể lực hắn lập tức hồi phục nguyên trạng, dư sức làm thêm một cú giao bóng siêu mạnh siêu nhanh nữa.
"Seijou sắp tới điểm quyết định rồi..." Kageyama nhìn Oikawa điềm tĩnh xoay bóng trong tay, dù không muốn thừa nhận nhưng hắn ta có thể giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống và đưa ra các giải pháp thỏa đáng tới khó tin. "Nếu Date Tech không đỡ được phát này thì coi như xong."
Ennoshita cũng nghĩ giống Kageyama, khó khăn chống cằm nhìn cậu chuyền hai quấn băng khắp các đầu ngón tay, "Dù chuyền hai kia rất to xác nhưng..."
"Đừng coi thường đội hình mới của bọn này vậy chứ." Năm ba của Date Tech bất ngờ xuất hiện, chắn ngang tầm nhìn của Karasuno. Kamasaki vẫn trưng ra bộ mặt 'đàn anh' như lần đầu gặp, hướng tới Asahi mà nhìn chằm chằm. Moniwa mỉm cười hiền lành, nhìn qua tỉ số không cách biệt nhiều mới thở phào mạnh miệng nói. "Đó là vũ khí mới của bọn tôi đấy. Chuyền hai khổng lồ-Koganegawa."
Moniwa chưa kịp nói xong đã thấy Kogane chuyền một cú siêu nhanh siêu cao tới thẳng tay huấn luyện viên ngồi ngoài sân.
Moniwa:...
Karasuno:...
Kogane:...
Date Tech:...
Seijou:...
"E-Em rất xin lỗiiii!! Em sẽ chạy 100 vòng quanh sân trường để chịu phạt ạ!" Kogane quỳ rạp dưới sàn khóc nức nở, nước mắt tuôn ra như suối khiến đội hậu cần phải cầm chổi và khăn đi tới lao động ngoài giờ. Futakuchi tức sùi bọt mép lăn ra sàn bất tỉnh. Trọng tài ra hiệu giao bóng cho Oikawa, hai đội về lại đội hình tiếp tục giao tranh.
"T-Thằng bé chỉ vừa làm chuyền hai cách đây không lâu! Năm sau nó sẽ là một viên ngọc quý đấy!" Moniwa bối rối lao tới trước mặt Karasuno cố gắng giải thích về sự cố vừa rồi. Daichi cũng bối rối khích lệ anh mấy câu rồi huých vai Sugawara cầu cứu. Sasaya bất lực kéo bạn mình lại, xấu hổ che mặt đi.
"Cậu làm vậy chỉ khiến họ thương hại chúng ta hơn thôi Moniwa ơi..."
Oikawa tiếp tục phát bóng, tốc độ bóng bay nhanh tới nỗi chỉ cần lơ là một giây cũng sẽ không bắt kịp bóng. May sao, Date Tech đã đỡ được pha bóng này.
"Chết tiệt, dùng lực hơi quá rồi." Libero của Date Tech ngã nhào xuống sân nhìn bóng bay thẳng sang sân bạn.
"Maki!" Oikawa vừa bắt được bóng đã thấy đội hình đâu vào đó. Hanamaki bật nhảy, nhưng bóng lại được đưa tới phía sau anh, cũng là địa bàn tung hoành của Iwaizumi. Aone và Futakuchi lập hàng chắn thu hẹp tầm đập thẳng của anh, Iwaizumi nhếch khóe môi, chuẩn xác nghiêng người làm một cú đập chéo tuyệt đẹp.
"Đ-Đừng có mơ!" Kogane nhanh chóng lao tới củng cố hàng thủ, thành công chặn đứng pha đập chéo 'siêu cấp pro' của Iwaizumi trong tích tắc. Iwaizumi sững sờ nhìn bóng rơi xuống trước mắt mình, dù anh đã cố căng tay hết cỡ nhưng vẫn không thể cứu lại được.
Cả khán đài kích động bật lên tiếng reo đầy ngỡ ngàng, Hinata càng bị khích động nhiều hơn hết thảy, nếu không có Sugawara nhanh tay giữ lại thì có lẽ em đã bị ngã nhào từ khán đài xuống sân đấu. Moniwa lúc này mới kiêu căng khoanh tay, vênh mặt. "Đó là bức tường sắt mới của bọn này đấy."
"Cậu ta đã nhanh chóng thay thế một từ mới sau lần hụt hẫng trước đó..."
"Cao quá! Nhanh quá!" Hinata không nhịn được mà trầm trồ, trong lòng tự hỏi bao giờ thì em mới có thể làm được một pha chắn hay như vậy.
Oikawa ghét nhất là cú chuyền của mình bị chặn lại, hắn nghiến răng ken két nhìn tên nhóc tóc vàng cao to lực lưỡng kia bằng ánh mắt hình viên đạn. Ngay khi hắn định mở miệng chọc ghẹo Iwaizumi cho bõ tức thì bên tai lại văng vẳng tiếng răng rắc. Iwaizumi mặt mày xám xịt, gân ở cần cổ cũng nổi lên, có lẽ việc đối thủ chặn được cú đập chéo siêu tuyệt vời vừa nãy của anh là một cú sốc rất lớn. Iwaizumi không nói câu nào nhưng ai cũng biết trong đầu anh giờ đang nghĩ gì, mặt xanh mặt đỏ vội vàng tránh xa anh ra. Ngay cả khi ngồi cách anh cả một khán đài mà Hinata vẫn thấy lạnh sống lưng, sức mạnh của Iwaizumi đã được em kiểm chứng rất kĩ và em chắc chắn rằng nếu bị Iwaizumi đấm một cú thì em có thể sẽ quy tiên ngay và luôn, vậy nên khi Iwaizumi cáu thì chớ có dại mà động chạm...
"Đáng sợ quá..." Asahi run lẩy bẩy nép vào người Hinata, vùi mặt vào hõm cổ em mà làm ổ. "Anh không muốn đấu với cậu ta chút nào."
Sugawara nhìn cảnh tượng ngứa mắt trước mặt, không nhịn được mà vỗ cái đét vào vai Asahi, cao giọng. "Đường đường là ACE mà cậu dám nói như vậy hả?"
Asahi bị đánh đau liền tủi thân rúc vào lòng Hinata để em xoa lưng cho mình, thiếu điều nhờ Hinata lấy khăn tay lau nước mắt cho anh nữa thôi.
Ghét của nào trời trao của ấy, ngay khi Asahi vừa dứt lời cầu xin đừng để anh đối mặt với ACE của Aoba Jousai thì tiếng còi của trọng tài vang lên, Iwaizumi đã có một pha đối đầu cực căng với ba tay chắn của Bức tường sắt. Hinata há hốc mồm vì anh đã có thể đập qua cả ba tay chắn, phá vỡ hàng phòng thủ kiên cố của họ.
"Đi thôi." Daichi tiên phong xách túi đồ đứng lên khỏi hàng ghế khán giả, hướng tới phòng chờ mà nói. "Đối thủ tiếp theo của chúng ta đã xuất hiện rồi."
Dường như ai cũng hiểu ý câu nói này của anh, ai nấy mặt mày căng thẳng như vừa mất sổ gạo, lần lượt đứng dậy đi theo đội trưởng nhà mình.
Một trận quyết đấu với Seijou.
Không, là tái đấu.
Lần trước chạm mặt ở giải liên trường, Karasuno đã thua cuộc một cách đầy hụt hẫng. Vậy lần này thì sao?
Hinata thấy ngực mình nhói lên, mỗi khi nhớ về hình ảnh những cánh tay kia luôn xuất hiện ở nơi cao hơn tầm nhìn của em, Hinata lại thấy run sợ. Cho dù em có nhảy cao hơn, cao hơn nữa thì khoảng sân bên kia vẫn không thể mở ra. Hinata siết chặt tay, cảm giác nôn nao trong bụng lại trào dâng.
"E-Em cần tới nhà vệ sinh..." Hinata hai chân lẩy bẩy bám tường mà lết đi. Đúng lúc này, Kenma gửi mail tới cho em, nội dung là: Nekoma thắng rồi.
Thắng rồi... Vậy là Nekoma sẽ tới giải đấu toàn quốc rồi...
Còn Karasuno thì sao? Liệu Aoba Jousai và Shiratorizawa có để lại cho họ một cơ hội hay không? Yamaguchi thầm nghĩ, hàng mi nặng trĩu rũ xuống, tiếng ồn ào từ sân đấu bỗng biến mất, bên tai chỉ còn âm thanh ù ù của gió quạt và tiếng đập thình thịch của bản thân mình.
Giải toàn quốc này, anh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ nữa!
——————
06/11/2023.
Lại sang tháng mới rồi mn ơi =))))) nói không chừng cái fic này sẽ phải mất 3 năm để hoàn thành quá =)))))))
Tui tạm ngưng bên Tomber l'amour lâu quá rùi 😭 Chắc sắp tới tui sẽ cập nhật thêm ở bên đó nghennn 🫶
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro