Sau khi Daichi rời đi, Ennoshita đã được vào sân với vai trò là một 'đội trưởng thay thế' của Karasuno. Dù chẳng ai nói câu nào thì khán giả đều dễ dàng nhận ra điều đó, nhưng họ không nghĩ người được thay vào lại là một thành viên mờ nhạt tới vậy. Iwaizumi thừa nhận rằng anh thậm chí còn không nhớ được người kia có từng đấu tập với Seijou trận nào hay không. Và có vẻ như chính Ennoshita cũng nhận ra điều này, khuôn mặt anh căng thẳng, từng bước chạy đều cứng nhắc như có thể vấp ngã bất cứ lúc nào.
Đây không giống một trận đấu tập chút nào, Ennoshita nghĩ. Việc đứng sau lưng Daichi và thay thế chỗ của anh là hai việc hoàn toàn khác nhau. Anh thầm nhủ tại sao huấn luyện viên không cho đàn anh Sugawara vào sân, anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn, và cũng có thể giữ nhịp độ trận đấu tốt hơn rất nhiều.
"Oh, quả nhiên quyết định cuối cùng vẫn là Ennoshita-san nhỉ?" Tsukishima vẫn trưng ra bộ mặt bình tĩnh đến mệt mỏi.
"Ennoshita-san, chúng ta bắt đầu bằng một đòn công nhanh được không anh?" Kageyama lễ phép đi tới hỏi ý kiến anh, trông mấy đứa năm nhất chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả, dường như người duy nhất căng thẳng ở đây chỉ có anh thôi.
"Chikara, số 1 của họ có xu hướng đánh ra phía ngoài đấy! Nhớ kĩ nhé!" Nishinoya hết lòng hỗ trợ cậu bạn mình, có lẽ anh cũng mong là điều này cũng sẽ giúp Ennoshita bớt áp lực đi một chút.
"Ennoshita-san! Tiến lên anh ơi!" Hinata thấy anh có vẻ bồn chồn nên ra sức cổ vũ, Yamaguchi cũng góp một phần công sức giúp em cổ vũ lớn hơn.
Ennoshita nhìn đứa nhỏ nhà mình, bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu mọi người đã đặt niềm tin ở anh thì anh sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình. Ennoshita hít sâu điều chỉnh lại cảm xúc của mình, anh thấy Tanaka mang bộ mặt như đưa đám tới trước mặt mình, cái sự ủy mị này chẳng hợp với hình tượng của Tanaka chút nào.
"Ennoshita, xin lỗi... Nhờ cậu cả đấy..." Tanaka cúi đầu nói nhỏ.
Nhìn Tanaka như vậy khiến anh cảm thấy rất ngứa mồm, Ennoshita nghi ngờ nhìn cậu bạn mình. Hóa ra Tanaka cũng có lúc buồn rầu mất kiểm soát như vậy à? Anh cứ tưởng bạn mình tự xưng là người rắn rỏi lắm cơ mà.
"Xin lỗi là sao hả? Ý cậu là vụ va chạm với Daichi-san á?" Ennoshita thăm dò hỏi. Tanaka bị nói trúng tim đen liền giật thót lên, vẻ mặt sượng trân.
"Đương nhiên sau cú ấy mà không ai bị thương mới lạ đấy... Dù cho có thể là vì thế nên Daichi-san mới phải rời trận thì suy nghĩ trong đầu mọi người bây giờ chính là..."
Ennoshita lùi bước nhường đường cho đàn anh của mình, trịnh trọng cúi người. "Mời anh, Asahi-san."
Asahi cũng trịnh trọng bước lên, dõng dạc nói: "May mà chú mày không bị thương đấy!"
Tanaka như được thông não, tuy cảm giác tội lỗi không thể tan biến hoàn toàn nhưng đã phần nào làm anh thấy nhẹ nhõm hơn. Ennoshita tiếp tục làm công tác đả thông tư tưởng cho bạn mình, đừng nhìn anh trông nhút nhát vậy mà vội vàng đánh giá nhé.
"Ennoshita giống như boss của đám năm hai vậy." Saeko bật cười nhìn cậu em mình bị Ennoshita đẩy về vị trí. "Người có thể quản được cặp đôi não phẳng năm 2 chỉ có cậu ấy thôi."
Yachi cũng cười, theo như những gì cô nàng quan sát được thì đúng là vậy thật. Yachi nhớ lại cảnh tương tác của anh và Kageyama hôm trước, an tâm được phần nào mà nói. "Hình như dạo gần đây tầm ảnh hưởng của anh ấy cũng lan sang cả năm nhất luôn rồi."
Shimada nghe kể thôi cũng thấy buồn cười, ngạc nhiên thật, tuy vẻ ngoài có vẻ nhút nhát nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất an tâm.
Tiếng còi trọng tài vang lên, trận đấu lại tiếp tục bắt đầu, lần này Karasuno đúng là gặp rắc rối lớn rồi. Thiếu đi Daichi, hàng thủ của đội trở nên yếu hơn, một mình Nishinoya không thể bao hết được những đường bóng lệch cánh phải, Ennoshita tuy đã cố nhưng để trả bóng về đúng vị trí là điều khá khó khăn với trình độ hiện tại của anh. Wakunan nhanh chóng lấy lại hai điểm, tinh thần mỏng manh của mọi người có lẽ đã bắt đầu trùng xuống rồi. Nishinoya lùi lại nửa bước, mở rộng tầm phòng thủ của mình, đảm bảo bao trọn phía sau ACE và chuyền hai. Ennoshita nhìn sang, tuy nhìn Nishinoya giống như mệt tới sắp ngất nhưng vẫn trợ giúp mình hết sức có thể, những lúc thế này, anh lại hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội luyện tập quý báu.
Nếu mình trốn tránh thì mọi chuyện sẽ chỉ rắc rối hơn mà thôi.
Tuy rằng trình độ của anh không thể so sánh với vị đội trưởng lão làng của mình được, nhưng người đứng đây bây giờ là anh-Ennoshita Chikara này đây! Không có chuyện anh sẽ dùng lí do đó để bào chữa và trốn tránh được. Ennoshita hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ sự tự tin còn sót của bản thân làm động lực cho đội mình.
"Tới đây!!"
Chỉ bằng một câu nói nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự quyết tâm của anh. Trong phút chốc, tinh thần cả đội bất giác căng tràn trở lại giống như lại được bơm đầy khí. Takeru đứng ở vạch giao bóng, hơi bất ngờ nhưng cũng nhoẻn miệng cười.
"Không tệ đâu đội trưởng thay thế của Karasuno."
Nếu đối thủ đã ngỏ ý như vậy thì Takeru nghĩ bụng mình cũng nên làm gì đó thật ra trò để đáp lễ chứ nhỉ. Ennoshita thấy đối phương giao bóng, bóng lao tới góc sân, có vẻ sẽ không ở trong sân.
Trong hay ngoài? Nếu bây giờ anh đỡ trượt quả này thì cả đội coi như không thể cứu vãn.
Làm gì có chuyện tớ dẫn dắt được đội chứ?
Làm gì có chuyện một kẻ hèn nhát sẽ làm được việc gì đó chứ?
Một tiếng động lớn nổ ra, bóng bật lên khỏi tay Ennoshita, thành công bay tới tầm với của Kageyama. Hắn đón bóng, Asahi đã ở nơi cần ở. Một đường chuyền đẹp, một tiếng va chạm lớn và sau đó là tiếng hò reo phấn khích của khán giả, đó là tất cả những gì cần để ghi điểm.
"Đỡ bóng tốt lắm Chikara!" Nishinoya vỗ vai bạn mình, khích lệ một câu.
Dù mình có là một kẻ hèn nhát đi chăng nữa, dù cho mình không thể thay thế Daichi-san... Nhưng mình vẫn sẽ chiến đấu. Đó là lí do vì sao mình trở lại!
"Ennoshita-san!" Hinata cuối cùng cũng đã được xoay vào sân. Em đi tới thì thầm vào tai anh, mỉm cười. "Lần tới chúng ta sẽ lấy lại điểm ngay thôi."
Mặc dù Hinata là đứa không đáng tin nhất trong đám năm nhất bởi sự hấp tấp của mình, nhưng không hiểu sao khi nghe câu nói đó của em, Ennoshita lại thấy rất yên tâm. Hinata cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh của em hơi híp lại, gò má ửng hồng, đúng là một đứa trẻ rất đáng yêu. Hinata quay sang nhìn Yamaguchi vừa được thay vào sân, vẻ mặt như sắp ói của anh khiến Hinata cũng bất ngờ muốn ói theo, nụ cười vừa hé nở ngay lập tức bị dập tắt.
"Y-Yamaguchi... ụa!" Hinata ôm bụng bịt miệng gục xuống như sắp ói ra thật khiến ai nấy đều sợ hãi tránh ra xa.
"Nếu cậu muốn ói thì cũng không cần cố gọi tên tớ như vậy đâu..." Yamaguchi bất lực nhìn em, có cảm giác như mình chính là nguyên nhân khiến em buồn nôn như vậy. Mặc dù đúng là như vậy...
Ennoshita xuất kích, anh đi tới gần hai đứa nhỏ, nghiêm túc nói. "Yamaguchi có thấy buồn nôn không em?"
Yamaguchi đã bị Hinata hút hết cảm giác buồn nôn rồi, anh lắc đầu nói. "Không ạ."
Ennoshita gật gù hài lòng, nhưng biểu cảm của anh thì trái ngược hoàn toàn. Hinata ngước lên nhìn anh, vẻ mặt xanh xao của Ennoshita khiến Hinata không xong rồi, em thật sự không nhịn được nữa.
"H-H-Hinata! Cố nhịn đi em!" Asahi tái mặt nhìn đứa nhỏ sắp cho thứ chất lỏng bảy màu kia ra khỏi người, vừa muốn tránh xa vừa muốn quan tâm em.
Kageyama tàn nhẫn sút vào mông em, điều thần kì là Hinata không còn cảm thấy buồn nôn nữa, bây giờ chỉ thấy đau mông thôi. Hinata rớt nước mắt nhào tới định xâu xé Kageyama nhưng hắn lại né được, cứ thế hai người nào đó vẫn như thường lệ xích mích ngay trên sàn đấu.
"Mắc ói quá." Shimada thẫn thờ nhìn Yamaguchi đứng sau vạch biên chuẩn bị giao bóng, chứng mắc ói lây từ sàn đấu lên tận khán đài.
Yamaguchi tung bóng lên, cố gắng ổn định tâm lý vẽ ra trong đầu một đường bay hoàn hảo. Nhưng khi tay anh vừa chạm vào bóng, cảm giác sợ hãi trào dâng khiến lực tay khựng lại, bóng không bay được tới bên kia sân mà chạm vào lưới.
"Chết rồi!" Yamaguchi giật thót tim nhìn quả bóng chơi vơi trên lưới rồi rơi thẳng xuống sân đội bạn.
"Yosh!" Tanaka đã vào tư thế phòng thủ cũng phải nhảy cẫng lên, "Lucky!"
"Tuyệt lắm Yamaguchi, thêm quả nữa đi!" Hinata quay mặt nhìn anh, nụ cười tươi rói làm sáng bừng một khoảng sân. Nếu Yamaguchi giao hụt quả này thì anh sẽ đổ lỗi rằng nụ cười của Hinata khiến anh quá chói mắt nên không nhìn được vị trí cần giao bóng tới!
Bóng được trả về lại tay anh, Yamaguchi bất an bóp chặt quả bóng trong tay. Nếu bây giờ anh giao lỗi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Điểm số cách nhau quá sát khiến Yamaguchi không muốn liều mình thêm nữa.
Một cách an toàn hơn.
Yamaguchi cắn răng tung bóng lên và giao một cú chuyền rất đỗi an toàn. Wakunan cũng vì sự an toàn này mà dễ dàng bắt được bóng, nụ cười hờ hững trong phút chốc của Takeru báo hiệu một cuộc phản công sắp tới.
"Hai chắn!" Kageyama di chuyển lên cao hỗ trợ Hinata bật chắn ép chặt đường bóng thẳng của đối phương.
"Một chạm!" Hinata cảm thấy đầu ngón tay đau rát, lập tức báo lại với đồng đội phía sau.
Bóng rơi xuống trước mặt Yamaguchi, anh cũng nhìn rất rõ điều đó. Vậy nhưng cơ thể anh không thể nào cử động được...
Di chuyển đi mà, chân ơi!
Yamaguchi cố nhấc chân lên nhưng tinh thần trì trệ khiến anh dường như không còn tỉnh táo nữa.
"Kageyama!" Ennoshita lao tới đỡ bóng bật lên trong tích tắc.
Kageyama đón bóng, không một động tác thừa đưa bóng tới tay ACE đội mình. Một cú đập đầy uy lực giáng xuống kết thúc set đấu đầu tiên.
Hinata nằm vật ra sàn, em nghĩ là em cần uống thuốc ngay bây giờ, và xịt khử mùi nữa. Kageyama kéo em đứng dậy, nhìn khuôn mặt hây hây đỏ của em cũng thấy hơi lo lắng. Việc một Omega hoạt động mạnh trong một thời gian dài sẽ khiến tuyến thể bị cưỡng chế kích thích, điều này tuyệt nhiên không phải tốt lành gì. Nếu Hinata phát tình ngay trên sân đấu thì sẽ rất rắc rối đây.
"Shimizu-senpai." Kageyama đưa Hinata tới trước mặt chị, dường như Shimizu cũng biết điều đó mà đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho em. Shimizu đưa thuốc cho em, tranh thủ thời gian nghỉ cẩn thận nới lỏng vòng cổ để tuyến thể sau gáy không bị ma sát kích thích quá lâu.
"Em vẫn ổn chứ? Nếu không thầy có thể thay em ra." Takeda đi tới hỏi thăm tình hình đứa nhỏ nhà mình.
Hinata vừa nghe vậy đã lập tức tỉnh táo lại, uống thuốc và xịt khử mùi xong xuôi liền nhảy tưng tưng giãn cơ. "Em vẫn ổn ạ. Chúng ta sẽ còn chơi thêm trận nữa cơ mà!"
Takeda nghe Hinata nói cũng thấy an tâm phần nào, chỉnh lại vòng cổ cho em rồi nhìn em chạy tới chỗ mọi người đang thảo luận chiến lược mới.
Bỗng, tiếng chân dồn dập từ xa vọng tới, Ukai với khuôn mặt tức giận lao vào như một cơn gió. "YA-MA-GU-CHI!"
Yamaguchi biến sắc nhìn người đang đi tới, cơ thể run lên bần bật. Ennoshita nhanh chóng chắn ngang phía trước đàn em, ngăn không để sắc mặt huấn luyện viên ảnh hướng tới tinh thần của Yamaguchi.
"Cậu ấy biết mà! Em nghĩ là cậu ấy hiểu rõ hơn bất cứ ai mà!"
Yamaguchi cắn chặt môi, hốc mắt anh hoen đỏ, cảm giác thất vọng bủa vây tâm trí. Đúng vậy, không thể phủ nhận được việc anh đã trốn chạy và run sợ. Thứ duy nhất để Yamaguchi có thể chiến đấu như những người bạn của mình chính là giao bóng. Vậy mà ngay cả việc này anh cũng trốn tránh... thì chẳng còn lại gì nữa...
Tsukishima bất ngờ nhét khăn lau vào tay Yamaguchi rồi bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hinata. Em bối rối không biết nên làm gì trong tình huống này, bèn chạy tới thì thầm vào tai hắn. "Cậu không có gì để nói với Yamaguchi hả Tsukkii?!"
Tsukishima nhìn em như nhìn một tên ngốc, điểm vào huyệt tiêu chảy của em thật mạnh rồi gằn giọng. "Cậu đi mà nói."
Hinata bị điểm huyệt ngay lập tức ôm đầu lăn lộn khắp nơi, cái bụng bắt đầu đau râm ran rồi. "Tên khốn Tsukishima!"
Set đấu thứ hai căng thẳng ngay từ khi mới bắt đầu. Wakunan có vẻ muốn áp đảo đối phương ngay từ những điểm đầu tiên nên đã gia tăng hàng công, chẳng mấy chốc đã giành lại lợi thế. Ennoshita-người nắm vai trò đội trưởng thay thế hiện tại của Karasuno nhưng lại chẳng đập được mấy quả xuống sân đội bạn, đã vậy anh còn đỡ trượt ba lần đập trong set này.
"Out!" Lại thêm một cú đập lỗi của Ennoshita và Wakunan đã tới điểm quyết định.
Hinata vẫn bật nhảy liều lĩnh như thường lệ, Kageyama đưa bóng tới tay em, một cú đập thẳng rất đẹp nhưng đáng tiếc là đã bị đỡ được. Hinata tặc lưỡi nhìn Takeru, không thể phủ nhận được là người kia rất ngầu.
Giống như là người khổng lồ tí hon vậy...
"Kageyama!" Asahi không kịp trở tay bởi cú đập của Takeru, Kageyama cũng không thể với theo bóng. Bóng đập xuống sân, set thứ hai phần thắng thuộc về Wakunan một cách dễ dàng.
Chết tiệt... Tụi nó càng ngày càng ghê...
Asahi bực bội uống nước, set cuối cùng này chắc chắn phải thắng! Hinata bất ngờ hét toáng lên với vẻ mặt vô tri của ẻm, nhìn qua thì có vẻ không có gì tốt đẹp sắp xảy ra.
"Huấn luyện viên! Số 1 bên kia rất giống người khổng lồ tí hon ạ?"
Đây rồi, fan cuồng số 1 của người khổng lồ tí hon xuất hiện rồi...
Ukai nhìn Hinata một lượt sau đó quay sang nhìn Takeru, gật đầu chắc nịch. "Tới thời điểm hiện tại thì lối chơi của cậu ấy giống với cậu ta nhất trong tỉnh mình."
Hinata mắt chữ O mồm chữ A, ngọn lửa nhiệt huyết lại bùng cháy. Kageyama thấy vậy liền hắng giọng cảnh cáo, "Đừng có dại dột mà đâm đầu vào khiêu khích cậu ta. Bên đó giỏi không chiến hơn cậu nhiều."
Hinata bị đâm trúng tim đen liền xù lông mắng lại, "Biết rồi! Sao cậu phải làm tan nát con tim bé nhỏ của tớ vậy chứ?"
Kageyama bực bội túm đầu em lắc qua lắc lại, nói rõ từng câu từng chữ vào tai em. "Cứ chơi như bình thường là được rồi!"
Hinata không phục cãi lại, dí đầu vào mặt hắn ép hắn buông tay ra. "Thì người ta biết bên đó pờ-rồ nên mới đang tìm cách đối phó nè!"
"Không có não thì đừng có dùng!"
"Nói gì hả tên khốn!?"
Cuối cùng chẳng ai chịu thua ai, Sugawara và Asahi vẫn phải ra tay ngăn màn khẩu chiến của hai người nào đó lại. Nhưng màn khẩu chiến vô tri của hai người ngốc kia lại làm loé lên tia sáng, một suy nghĩ táo bạo vừa chớm nở trong đầu Ennoshita.
Set thứ ba bắt đầu với cú đập siêu thẳng của Takeru, Hinata và Kageyama thất bại trong việc ép sân, điểm đầu tiên vẫn là của Wakunan. Hinata lén liếc nhìn người kia, dù cậu ta không cao tới một mét bảy và thực sự rất mạnh... nhưng em sẽ không chịu thua đâu! Người vượt qua người khổng lồ tí hon sẽ là Hinata Shouyou này!
"Tới đây!" Hinata gọi đường chuyền, chạy đà ba bước rồi bật lên. Một tiếng động lớn vang lên, Hinata tái mặt khi nhận ra mình vì quá phấn khích nên đã dùng lực hơi mạnh, bóng bay tít ra khỏi sân, đập vào tường rồi lăn tới chân libero đội bạn.
...
Home run...
Hinata xấu hổ che mặt, chỉ để lộ vành tai đỏ ửng. Takeru nhìn người đối diện bên kia lưới, không nhịn được mà nở nụ cười. Hinata hé mắt nhìn người kia qua kẽ tay, mất mặt thật...
"L-Lần tới tôi sẽ chặn cậu!" Hinata chuyển từ xấu hổ sang tức giận, siết chặt hai tay nhìn Takeru.
Hắn nhoẻn miệng cười, khuôn mặt tỏ rõ ý sẽ sẵn sàng khiêu chiến bất cứ lúc nào. "Được. Tới đây bắt tôi đi."
Bóng được giao qua lưới, Nishinoya phi tới đỡ bóng. Tanaka đưa bóng tới chỗ Kageyama, Hinata đã nhảy lên trước mặt. Vậy nhưng Kageyama lại chuyền bóng tới tay Asahi, cú đập đầy uy lực của ACE nhắm thẳng trung tâm sân đối thủ.
"Được rồi!" Libero bên kia nhanh như cắt phi tới bỡ đóng bật lên. Asahi tức giận lau mồ hôi, nhìn bóng bay tới trước mặt chuyền hai Wakunan.
Một đợt phản công mới, Takeru nhắm thẳng trước mặt Hinata mà bật lên. Ngay sau đó, không có cảm giác đau nhói từ ngón út truyền dọc tới não em như thường lệ mà bóng bật ra ngoài sân một đoạn khá xa. Hinata hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao tới. Kỹ thuật flying mà em dành hầu hết thời gian ở trại huấn luyện vừa rồi để chịu phạt cuối cùng cũng có đất dụng võ, Hinata sải dài chân, lao người tới phía trước đỡ bóng. Ukai thấy Hinata phi tới liền bật dậy nhấc ghế lên để em không bị va vào, Takeda ngồi cạnh không kịp phản ứng nên bị ngã ngửa ra sau, mắt kính vừa được chỉnh ngay ngắn đã phải lệch đi ngay lập tức.
Hinata trườn một vòng rất mượt, bóng vừa tới tay Kageyama đã thấy em nhảy tới trước mặt.
Mặc dù kĩ thuật của em hiện tại không phù hợp với Takeru hay người khổng lồ tí hon nhưng em vẫn có thể chiến đấu với những gì em đã học được!
"Tới đây!!" Hinata một lần nữa gọi đường chuyền từ Kageyama.
"Nhanh quá!" Takeru nhảy lên chắn cú đập của Hinata nhưng không kịp.
Thời khắc bóng đập xuống sân bên kia, Ennoshita dường như đã nhận ra điều gì đó. Bất ngờ, tiếng va chạm lớn vang lên khiến anh giật nảy mình. Hinata và Kageyama đã đâm vào nhau sau khi thực hiện cú đập bất thường vừa rồi, hiện giờ cả hai đều đã ngã lăn xuống sàn. Hinata chống tay ngồi dậy, nhìn tình hình thì có vẻ em vẫn ổn.
"Hinata, có sao không?" Asahi sợ tái mặt nhìn hai đứa nhỏ nhà mình.
Hinata cười trừ ngại ngùng gãi đầu tự nhận lỗi. "Em hơi quá khích một chút ạ..."
Asahi đỡ em dậy, cẩn thận kiểm tra đầu gối và khuỷu tay em, "Cẩn thận! Nhất định phải cẩn thận đó!"
Nếu nhỡ Hinata cũng bị như Daichi thì anh biết làm sao được bây giờ! Daichi có thể ổn vì cơ thể Alpha thường rắn chắc và cường tráng hơn, nhưng một Omega mà bị va chạm nghiêm trọng như vậy có lẽ sẽ không chịu nổi đâu. Kageyama cũng đứng dậy phủi quần áo, nhìn Hinata đầy giễu cợt. "Va chạm với một tên nhỏ con như cậu ta thì không sao đâu ạ."
Hinata bị chọc nổi điên. Thế là hai người vô tri nào đó lại bắt đầu thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau.
"Dứt điểm tốt lắm!" Ennoshita đi tới tách hai người kia ra, tiện mồm khen ngợi một câu.
Kageyama không nhéo má Hinata nữa, nghiêm túc nhìn Ennoshita, dõng dạc nói. "Dù có phải đối mặt với một bức tường lửa thì chúng ta vẫn có thể xuyên thủng nó. Đó chính là vũ khí của chúng ta."
Hinata tròn mắt kinh hãi nhìn Kageyama, trong đầu thầm gào thét rằng Kageyama vừa nói điều gì đó nghe rất là ngầu thì phải.
"Ennoshita-san đã từng nói như vậy đó ạ." Kageyama bồi thêm một câu. Lúc này Hinata mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra là hắn học vẹt từ tiền bối thôi. Ennoshita cũng ngạc nhiên, nhưng rồi anh mỉm cười, tinh thần cũng thả lỏng được đôi chút.
Ở một góc nào đó, Takeda vừa ngã túi bụi trên sàn thì nghe được tiếng hò reo của mọi người. Ukai hoảng hốt đỡ người kia dậy, nhanh tay nhặt lấy cặp kính ở bên cạnh đeo vào cho Takeda, luôn miệng hỏi, "Thầy có sao không? Có bị đập đầu không vậy?"
Takeda xấu hổ chỉnh kính, cười rạng rỡ. "Haha, không ngờ là lộn ngửa ra sau luôn. Nhìn vậy chắc không ai biết em ấy từng gặp rắc rối với kĩ thuật flying đâu nhỉ."
Cuối cùng cũng ghi được điểm rồi, đừng để tuột mất cơ hội này.
Nửa sau của set cuối cùng, Karasuno gần như không thể làm gì ngoài cố gắng trả bóng lại cho Wakunan. Ennoshita đã mệt lử, hai chân cứng đơ. Không phải mệt vì chơi bóng khá lâu, anh thấy mệt vì trình độ kém cỏi của mình. Đứa nhỏ kia vẫn cố gắng vùng vẫy trên không trung, cố gắng mở ra một con đường mới cho đội, vậy nhưng nửa số cú đập của Hinata đều bị chặn lại.
Mình không thể cứ chìm mãi trong sự kém cỏi của bản thân được...
Ennoshita tập trung cao độ vào cú đập block-out của Takeru, trước hết phải tìm cách đối phó với thứ này trước. Hinata bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh, lướt nhẹ như một cơn gió. Đến khi anh ngẩng đầu lên đã thấy dáng hình nhỏ bé của em vút bay lên không trung, như phá vỡ mọi vướng bận mà bay lên. Một cú đập thẳng rất gần lưới và rất nhanh.
"Một lần nữa."
Đúng vậy. Một lần nữa.
Mỗi lần nghe Hinata nói câu này, tôi đều cảm thấy em thật ngoan cường. Và có lẽ cũng chính vì điều này,
tôi phải lòng em.
—————
22/10/2023.
Trận này siêu dài luôn :)))))))
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro