Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46.

Hinata mắt nhắm mắt mở đạp xe tới trường, mỗi ngày em đều phải đạp xe qua núi để đi học, có lẽ vì lý do này nên Hinata có một thể lực vượt trội hơn rất nhiều so với Omega và Beta khác. Giờ vẫn còn khá sớm nên sân trường vắng tanh, chỉ lác đác mấy người tới sớm dọn vệ sinh. Hinata cất gọn xe đạp, thong thả nhảy chân sáo tới phòng thay đồ của câu lạc bộ. Bỗng, em nghe thấy từ phía sau vang lên âm thanh giống như hàng ngàn con trâu mộng đang lao tới. Hinata tò mò quay đầu nhìn, từ phía xa xa có bóng đen đang tiến về phía em với một tốc độ đáng sợ.

"HI-NA-TA!"

Giọng của Kageyama khiến Hinata bừng tỉnh, em lấy đà phóng nhanh về phía trước, nhất quyết không để hắn ta vượt qua. Kageyama sải dài bước chân hết sức, khoảng cách giữa hắn và Hinata ngày càng ngắn lại, Hinata không quay đầu nhìn hắn và cúi người chạy nhanh hơn.

"C-Chơi ăn giann!" Hinata vừa chạy vừa gào lên tuyệt vọng nhìn Kageyama đã bắt kịp mình phía sau.

Kageyama cười khà khà, hắn đã tính toán rất kĩ, khi Hinata chạy tới khúc cua phía trước sẽ phải giảm tốc, hắn sẽ nhân cơ hội đó vượt lên trước. Đúng như hắn đã tính, Hinata vì đảm bảo an toàn cho bộ nhá của mình nên đã giảm tốc chạy đoạn đường vòng vào phía nhà thể chất. Em nhìn chiếc bóng đen phía sau vụt qua mặt mà ngỡ ngàng. Kageyama phi như bay lên phòng thay đồ, vừa thở hồng hộc vừa nói.

"V-Vậy là 30... lần thua và... 29 lần... thắng..."

Hinata nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn rồi nhếch mép, em vẫn dẫn trước hắn một điểm, thôi thì lần này nhường cho hắn ta vậy. Sugawara vừa tới nơi đã thấy hai đứa năm nhất nằm trên sàn thi nhau thở hồng hộc, anh nghi ngờ không biết hai đứa này vừa bày ra trò gì ngớ ngẩn nữa.

"Giữ sức chút đi, hôm nay chúng ta sẽ đấu cả sáng lẫn chiều đó." Sugawara cởi áo đồng phục để thay áo phông thể thao vào.

Hinata thấy vậy liền bật dậy, tuy đã nhìn cơ thể của anh nhiều lần nhưng em vẫn rất ngạc nhiên vì làn da trắng trẻo mịn màng của anh. Sugawara thậm chí còn trắng hơn mấy bạn nữ học chung lớp với em nữa.

"Còn không thay đồ đi?" Kageyama không biết Hinata đang chăm chú nhìn gì, chỉ biết là bây giờ trông mặt em rất ngốc.

Hinata thấy cả hai đã thay đồ xong mới rời mắt khỏi làn da trắng muốt của đàn anh, em gấp gáp cởi từng chiếc cúc áo đồng phục. Khi chiếc cúc cuối cùng được mở hết, vai áo của em tuột xuống ngay lập tức, da thịt lộ ra. Alpha không thể tự chủ, ánh mắt bất giác dán lên làn da vừa lộ ra kia. Hinata tuy không trắng như Sugawara nhưng nhìn vào có cảm giác mịn màng như da em bé, rãnh lưng cùng dáng người mảnh khảnh hoàn toàn hút trọn mọi ánh mắt.

Eo ca Hinata thon gn ti ni mình có th ôm trn ch bng mt bàn tay.

"Lưng của em đẹp ghê..." Sugawara và Kageyama đồng thời vươn tay ra tò mò đo chiếc eo kia bằng bàn tay vừa dài vừa lớn của mình.

Hinata vừa tìm thấy áo, đang định mặc vào thì cảm giác lạ từ eo truyền tới giống như có dòng điện xẹt qua khiến em giật mình kêu lên. "Nyaa!"

Khoảnh khắc đó, không chỉ một mà có đến ba người cùng bất động. Hinata nhận ra phản ứng của mình quá lố, vành tai cùng bả vai ửng đỏ, nóng ran như hơ qua lửa. Kageyama và Sugawara lúc này mới phản ứng lại, không ai bảo ai mà đồng thanh thắc mắc, "N-Nya?"

Hinata xấu hổ tới nỗi không dám quay người lại, vội vàng mặc chiếc áo phông trắng của mình vào, đang định trốn đi thì bị tóm lại.

...

"Biểu cảm vừa rồi dễ thương thật đấy." Sugawara mỉm cười tiến tới nói nhỏ vào tai em, ánh mắt của anh khiến Hinata cảm thấy có điều không ổn sắp xảy ra. "Kageyama có thấy vậy không?"

Kageyama cũng là một Alpha nên hắn thừa biết lúc này đàn anh của mình đang cảm thấy thế nào. Thực ra thì chính hắn cũng bị phản ứng của Hinata làm hứng lên, hắn cũng muốn trêu chọc một chút.

"Cậu vừa kêu 'nya' đúng không?" Hắn vừa nói vừa thò tay mò vào trong áo em, miết nhẹ đường cong ở eo.

"T-Tớ chỉ bất ngờ thôi!" Hinata bị đụng chạm bất ngờ liền co rúm người, dựa hẳn sang phía Sugawara. "Ai cũng sẽ giật mình khi bị sờ mó mà... Với lại tớ không kêu như vậy!"

Sugawara căng bàn tay vuốt dọc theo rãnh lưng khiến người kia không nhịn được mà run rẩy, khuôn mặt đỏ ửng mê người.

Nhy cm ghê... Không t...

Kageyama được nước lấn tới, lực tay ngày càng mạnh mẽ. Hinata bị hai người dày vò tới mệt lử, bên tai lùng bùng nghe được những câu trêu ghẹo.

"Nhưng em thấy thích mà? Thử lại lần nữa đi."

Hinata run rẩy kêu lên những câu ngắt quãng. "Đ-Đừng! Dừng lại đi ạ!"

"Cậu cảm thấy thế nào hả?"

"A-A... Này..."

Đúng lúc này tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, Nishinoya mở tung cửa nhảy tưng tưng vào phòng, tâm trạng rất phấn khởi mong đợi trận đấu ngày hôm nay.

"Thần hộ mệnh của Karasuno-Nishinoya Yuu có mặt!"

Nishinoya làm trò xong mới để ý thấy ba người nào đó dùng biểu cảm giả trân nhìn mình. Trực giác của người nhiều chuyện cho anh biết chắc chắn ở đây đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

...

Ngày thứ hai của cuộc tuyển chọn đại diện chính thức bắt đầu, Karasuno đã đi được gần hết quãng đường tiến tới giải quốc gia. Vậy nhưng mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu, bởi giờ đây họ mới chính thức phải đối mặt với những đội bóng hàng top giải liên trường. Hinata kéo xe bóng vào sân chuẩn bị khởi động bỗng nghe thấy tiếng cổ vũ từ phía đối diện ồn ào truyền tới.

"Tiến lên! Tiến lên Takeru! Lên đi, lên đi Wakunan!" Đội hình cổ vũ gia đình của đội bạn thành công khiến mọi người choáng ngợp.

"Còn đông hơn hôm qua nữa... Cả gia đình đi cổ vũ luôn hả?" Sugawara nhìn dàn cổ vũ ai nấy cũng giống hệt nhau mà nghi ngờ nhân sinh, giống như dùng phân thân chi thuật vậy.

"Sao trông cậu có vẻ ghen tị thế?" Tsukishima nhìn bộ dạng cắn răng cắn lợi của Hinata, thầm nghĩ không biết người này lại sắp làm ra trò con bò gì nữa.

Đương nhiên là Hinata rất ghen tị rồi! Nếu Natsu và mẹ cũng có thể tới cổ vũ cho em thì tuyệt vời biết bao, có khi em sẽ vượt qua Ushijima luôn ấy chứ! Nếu Natsu thấy được những pha đập bóng siêu ngầu của em thì chắc hẳn con bé sẽ ngưỡng mộ anh trai lắm cho mà xem!

Yachi ngồi trên khán đài quan sát trận đấu, tiếng còi của trọng tài vừa vang lên, bóng từ bên Wakunan đã bay vụt tới sân phía Karasuno. Vẫn như mọi khi, Karasuno quyết định phủ đầu bằng một đòn công nhanh từ bộ đôi năm nhất quái dị nào đó. Bóng vừa tới tay chuyền hai, chớp mắt một cái đã nằm gọn trên sân Wakunan trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Hinata dứt điểm tốt!" Yamaguchi dù chứng kiến đòn công nhanh này bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể hết bất ngờ vì tốc độ phản xạ của Hinata. Sugawara bên cạnh cũng an tâm thở phào vì đòn công đầu tiên rất suôn sẻ, đầu xuôi thì đuôi mới lọt được mà...

Yachi và Shimada thấp thỏm đứng trên khán đài, nghe được những lời bình luận trong cơn xúc động của những người lần đầu được chiêm ngưỡng bộ đôi này làm combo mà mỉm cười gian tà, những lời khen có cánh luôn khiến họ cảm thấy tự hào giống như họ mới chính là người thực hiện đòn công đó vậy.

"Được rồi, chúng ta sẽ chặn nó vào lần sau nhé!" Takeru vỗ tay thu hút sự chú ý của cả đội. Không khí căng thẳng bao trùm Wakunan vừa nãy lập tức tan biến, gương mặt mọi người dần lộ ra sự bình tĩnh.

Daichi liếc nhìn Hinata, có vẻ em vừa mất tinh thần vì sự bình tĩnh của đội bạn. Phản ứng của họ chẳng có chút nào gọi là bất ngờ khi đòn công của em dội xuống sân họ cả, Hinata thầm cảnh giác, nghĩ bụng chắc họ đã tìm ra cách đối phó với em rồi. Nhưng mà tìm ra sớm như vậy?

"Hinata, coi bộ..." Daichi đi tới cạnh em, củng cố hàng thủ khi Kageyama giao bóng. Anh nhìn bộ dạng căng thẳng của em rồi nói nhỏ, "Có một trường tầm cỡ quốc gia đang để mắt tới em đấy."

Hinata vểnh tai nghe, như không tin vào tai mình mà quay sang nhìn đội trưởng nhà mình. Daichi mỉm cười, giả vờ đưa mắt nhìn xung quanh mà nói. "Họ có thể sẽ nghiên cứu em đó."

Hinata cứng đờ như tượng đá, mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh, giọng nói êm êm như rót mật vào tai của anh cứ vọng mãi bên tai em.

Nghiên cu em... Nghiên cu em đó...

Mt trường tm c... Nghiên cu em...

Hinata thấy lửa nhiệt huyết bùng cháy trong mình, đốt cháy mọi thứ em vừa đắn đo phút trước. Daichi nhìn thành quả của mình, hài lòng chống cằm, quay sang tấn công Tanaka đang vểnh tai nghe lén bên cạnh. "Đúng là đáng sợ, em làm bọn anh lu mờ như nhân vật nền bằng những cú đập mạnh mẽ như vậy cơ mà."

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Takeru đang tập trung theo dõi động tác tay của Kageyama thì chợt thấy cái đầu màu cam ló ra, không biết đã chịu đựng những đả kích gì mà mặt mày đen thui trông đáng sợ hết sức, người kia còn làm anh phân tâm khi cứ nhúc nhích đầu làm cho chỏm tóc vểnh lên của mình đung đưa theo.

"Mình có thể chiến thắng mình của ngày hôm qua mà!" Hinata quyết tâm sẽ đối đầu với cậu chàng bình tĩnh bên kia mà chẳng biết bản thân bây giờ nhìn ngớ ngẩn ra sao.

"Này, nếu chỉ nhìn mỗi Hinata thì coi chừng tao chọt thủng mắt tụi mày đấy!" Tanaka thò đầu vào gằn giọng, nhìn như một tên côn đồ đầu đường xó chợ.

Ở một góc nào đó, hai vị huấn luyện viên thầm thán phục đội trưởng nhà mình. "Em ấy biết rõ tâm can từng người luôn... Đúng là một người đáng tin cậy..."

Nhưng mà đáng sợ quá rồi đó...

Quả không hổ danh là một đội có chỗ đứng trong tỉnh, Wakunan giữ vững sự bình tĩnh của mình và tranh chấp từng đường bóng với Karasuno một cách dễ dàng. Takeru liên tiếp gây khó dễ với hàng chắn của Karasuno bằng những cú đánh chuyển góc nhắm vào chỗ hiểm của hàng chắn, khi bóng vừa chạm tới tay chắn đã bật ra ngoài khiến người phía sau cũng không theo kịp.

Lối chơi của Nakashima Takeru thoạt nhìn giống như lối chơi của người khổng lồ tí hon vậy.

"Tsukishima, mặt em trông biểu cảm quá rồi đó..." Ennoshita nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của hắn, trông như đang đau bụng.

Tsukishima ghét bỏ nói, "Tên tay chắn ồn ào thật đấy... Rồi cả tay đập nữa."

Ồn ào ở đây của hắn là cứ giông giống người nào đó...

Hinata bật tên đập bóng, số 11 của Wakunan dường như đã đoán ra ý đồ của em nhưng không theo kịp tốc độ nên đã chậm một nhịp. Hinata thành công đập bóng xuống mặt sân đối thủ, em nhìn vẻ mặt không can tâm của người kia, trong lòng mới thoải mái hơn một chút.

"Cậu gần như đã làm được rồi mà. Dù sao cậu cũng đọc được bọn họ rồi, lần tới sẽ hoàn thiện ngay thôi." Đội trưởng Takeru nói lớn.

Lời động viên này có tới nửa ý khiêu khích, điều này ai cũng biết, chỉ có Hinata là không biết. Em sôi máu nhìn cậu đội trưởng bên kia lưới, ngay lúc này đây muốn đấm anh ta một cú thật đau. Daichi bỗng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của em, dịu dàng nói. "Sao vậy? Đừng mắc bẫy của họ chứ Hinata."

Dường như gặp phải đối thủ xứng tầm, Takeru nhoẻn miệng cười nhìn người kia, vô thức thả ra pheromone đe dọa. Daichi cũng không nhường bước, với tư cách là một đội trưởng, anh sẽ để mắt tới những đứa nhỏ này đến cùng. Vậy nên đừng hòng động tới đội của anh, nhất là đứa nhỏ Omega máu liều nhiều hơn máu não kia.

"Có vẻ họ đang cố chặn đứng Hinata lại nhỉ?" Takeda nhìn Ukai, tò mò hỏi.

"Không phải, họ không chặn đứng em ấy." Ukai lắc đầu, suy tư một chút rồi nói. "Họ có thể dành riêng cho Hinata một tay chắn cao to, nhưng lại không làm vậy... Có vẻ như thay vì cố chặn lại hoàn toàn thì họ sẽ không để Hinata thích làm gì thì làm bằng cách thu hẹp phạm vi tấn công của em ấy..."

Sự bình tĩnh và thấu đáo tới đáng sợ, nhưng cũng đừng chỉ thấy điều đó ở Wakunan chứ...

"Người khổng lồ tí hon đời sau của chúng ta đang hết sức mà không chiến, nhưng cũng đừng vì thế mà quên mất ACE đế vương của chúng ta nhé." Daichi ẩn ý nói, đưa mắt liếc nhìn chuyền hai thiên tài của đội.

Kageyama nhận ra điều gì đó, cảm giác hoàn hảo mà hắn luôn kiếm tìm tê rần trên đầu ngón tay, khiến hắn phấn khích hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ là vì sáng nay hắn đã 'sờ mó' Hinata sao?

"Kageyama." Tanaka đỡ được bóng, nhanh tay đổi chỗ với hắn.

Hinata lấy đà chạy lên, số 11 bên kia đã trực sẵn bên cánh trái, đúng là cậu ta nhắm tới Hinata thật. Kageyama đẩy bóng tới chỗ tay đập, hai tay chắn nhanh chóng được củng cố vươn lên cố chắn đòn công trực diện của đối thủ. Hinata và Asahi đồng thời bật lên, ai cũng có thể là người tấn công.

"Nếu định chặn ACE của bọn này lại thì hãy vác tường thép tới đây!"

Bóng được đẩy tới tay Asahi, anh căng cơ đập một đường bóng thẳng xuống chính giữa sàn đối thủ. Cú đập xuyên qua hai tay chắn, tiếng động lớn tới mức Yachi còn tưởng quả bóng bị nổ tung luôn rồi.

"M-Mạnh khiếp!" Saeko tái mặt nhìn Asahi đưa tay vuốt lại lọn tóc bung ra khi anh nhảy lên.

Daichi và Asahi đập tay sau bàn thắng vừa rồi, nhưng vì quá phấn khích nên cả hai đều dùng lực quá mạnh dẫn tới việc cả hai cùng bị chấn thương.

"Asahi-sann!" Nishinoya hào hứng cổ vũ đàn anh. "Quả nhiên là ACE!"

"Dứt điểm tốt lắm ạ!" Hinata cũng muốn hùa vào đập tay chung với đàn anh, nhưng khi thấy hai tên Alpha nào đó ngã khuỵu trên sàn ôm lấy tay thì em lại xin phép rút lui.

Vai trò cò mồi của Hinata đã rất thành công, giờ đây sân khấu là của ACE nhà mình. Asahi liên tiếp đối đầu với hai, ba tay chắn nhưng đều có thể đập qua họ, cuối cùng Karasuno cũng vươn lên dẫn trước hai bàn thắng, cơ hội thắng set thứ nhất rộng mở khiến Takeda thở phào nhẹ nhõm.

Dù vậy nhưng tinh thần của Wakunan không có vẻ như sẽ tụt dốc, ngược lại còn hăng hái và bình tĩnh hơn đầu trận rất nhiều.

"Đội trưởng của họ đúng là một chỗ dựa vững chắc." Takeda có lời khen ngợi dành cho Takeru.

"Phải... Nếu vừa rồi là một chuỗi vui chơi thì bây giờ là trận đấu của những đội trưởng." Ukai cảnh giác nhìn Takeru, cố tìm cách giải quyết cậu nhóc khó nhằn kia.

Lại thêm một pha tranh chấp bóng căng thẳng, sau điểm này Karasuno sẽ đạt tới điểm thứ 20 trước, còn không thì Wakunan sẽ có cơ hội lật bàn thắng với Takeru ở hàng đầu. Cả hai đội đều có chung suy nghĩ nhất định phải ăn quả này.

Tanaka căng thẳng dõi theo đường bóng, cơ thể anh căng cứng, tưởng chừng như chỉ cần thả lỏng là bóng có thể rơi xuống sàn bất cứ lúc nào. Chuyền hai đội bạn chuyền bóng đi, số 1 của Wakunan bật lên đập bóng.

"3 chắn!" Daichi lùi lại phía sau bao đường bóng đập thẳng.

Asahi, Tsukishima và Kageyama bật lên chắn bóng, Takeru không hề chùn bước mà nhắm vào ngón tay Tsukishima đập bóng bật ra ngoài. Tanaka gồng mình đỡ bóng, Asahi đón đường bóng cao định kết liễu đối thủ. Nhưng không may là đã bị libero bên kia đỡ được.

"Cậu ta lại đỡ được kìa!" Yachi tức giận gào thét, trong lòng cầu nguyện cho đội mình hãy ghi được bàn thắng.

"Nhìn thôi cũng thấy căng thẳng rồi..." Saeko nổi hết da gà da vịt, nếu đổi cho chị ra sân thì không biết sẽ chịu được mấy quả nữa.

Shimada cũng căng thẳng không dám chớp mắt, mấy đứa nhỏ đã rất mệt rồi, vậy mà nhìn chúng vẫn phấn khích như lúc đầu trận. "Quả là trận đấu hồi phục dài nhất trong ngày."

Ai ghi được điểm lúc này sẽ có một nước đà cho cả trận, vậy nên người nào người nấy đều giáng xuống những cú đập hiểm hóc.

"Đừng lơ là! Chúng ta sẽ ghi điểm này!" Daichi đã bắt đầu thở dốc, việc bao hết những cú block-out có vẻ hơi quá sức với anh, lúc này anh thầm ngưỡng mộ việc Nishinoya làm thế nào mà có thể phản xạ nhanh tới như vậy.

"Takeru!" Chuyền hai đội bạn đã có được bóng. Daichi chỉ kịp nghe một tiếng uỳnh thật lớn, sau đó bóng liền văng ra ngoài.

"Lại một cú block-out nữa." Daichi chạy như bay tới, cố gắng vươn tay trả bóng về, cả người ngã lăn xuống sàn.

Đường bóng quá thấp, Nishinoya kịp thời nhận ra liền phi tới cứu bóng về sân. Nhưng bóng chỉ có thể tới gần vạch biên, Daichi lập tức đứng dậy lao tới, trong mắt bây giờ chỉ có hình ảnh quả bóng sắp rơi xuống sàn.

"Làm quả cuối đi!"

"Tiến lên!!"

Tiếng cổ vũ của khán giả ù ù bên tai anh, mọi người đều đặt rất nhiều hi vọng vào pha bóng này, không thể để bóng rơi xuống sàn...

Không th đ bóng rơi xung sàn...

"Sawamura-san!" Hinata hoảng hốt hét lớn. Lúc này, Daichi mới nhìn thấy Tanaka cũng đang lao tới đón bóng.

Rầm!

Bóng bay sang sân đối thủ, nhưng vì quá gần lưới nên không ai kịp phản ứng lại. Tiếng hò reo vang lên, một vài người còn không nhịn được mà đứng hẳn dậy nhìn cho kĩ pha cứu bóng thần kì chỉ tính bằng giây kia.

"Cậu ấy..."

"Cậu ta lăn ra đất rồi?"

Tanaka thấy bả vai mình đau điếng, anh chống tay ngồi dậy thì thấy Daichi đang nằm bên cạnh. Hình như anh và Daichi vừa va vào nhau, Tanaka gọi anh nhưng người kia lại không phản hồi.

"Sawaruma-san?" Nishinoya chạm nhẹ vào người anh nhưng Daichi vẫn không có phản ứng gì.

"Có chuyện gì vậy?" Iwaizumi vừa tới nơi đã thấy cả khán đài xì xào mãi không ngớt, bên dưới sân đấu cũng hỗn loạn liền thắc mắc hỏi. Oikawa cũng thấy hơi lo lắng cho đội trưởng nhà hàng xóm, va chậm lần này có vẻ khá nghiêm trọng. "Họ va vào nhau, ngay sau pha trả về đợt bóng cuối. Đầu sư cọ và tên đội trưởng của Karasuno đâm vào nhau, có vẻ là va vào đầu rồi."

Mất hai, ba phút sau Daichi mới cử động được lại, anh gồng mình ngồi dậy, bên má đã sưng đỏ lên. Huấn luyện viên tức tốc chạy tới, Shimizu cũng vội vã lục trong túi đồ lấy khăn và đá lạnh.

"Va vào đâu đấy?" Ukai hớt hải hỏi, trong khi Daichi đang hồi phục tinh thần thì quay sang nhìn Tanaka, "Tay có sao không?"

Tanaka lắc đầu, nhìn thầy giáo đang kiểm tra độ tỉnh táo của đội trưởng nhà mình. "Sawamura-kun, chúng ta đang ở đâu?"

"Nhà thi đấu thành phố Sendai ạ?" Daichi ôm đầu nói, hai mắt anh vẫn chưa thể nhìn rõ mọi thứ.

"Chúng ta đang đấu với đội nào?"

"W-Wakunan." Daichi nhận ra Takeda đang thử mình, vội vàng giải thích. "Em không sao đâu ạ!"

Ukai lập tức đánh gãy lời giải thích kia, chỉ vào bên má anh. "Vết thương trên mặt em đỏ hết lên rồi kìa, trước hết cứ tới bệnh viện kiểm tra đã."

Daichi không can tâm, sự ấm ức trào dâng khiến biểu cảm của anh méo xệch. Hai vị huấn luyện viên cũng biết rằng trận đấu đã tới nước này rồi, không phải cứ nói đi là đi được. Ukai thở dài đặt tay lên vai anh, nghiêm túc khuyên bảo, "Để họ xác nhận em vẫn ổn. Đó là cách nhanh nhất để quay lại sân đấu."

Daichi nhìn mấy đứa nhỏ xung quanh mình, đứa nào đứa nấy mặt mày nghiêm trọng, nhất là thằng nhóc sư cọ vừa va chạm với anh kia, mặt cắt không còn giọt máu luôn rồi. Nếu anh không chịu đi kiểm tra thì lũ nhóc này sẽ không thể tập trung chơi tiếp được nữa.

"Vâng." Daichi bất an gật đầu rồi đứng dậy.

Shimizu chuẩn bị khăn lau, nhìn thấy vết máu từ trong miệng Daichi liền lo lắng đưa khăn cho anh. "Máu kìa!"

Daichi cảm thấy miệng mình đau nhói, anh đưa tay che miệng lại, một chiếc răng từ đâu rơi ra cùng chút máu đỏ tươi nhìn khá đáng sợ.

"R-Răng kìa!" Yamaguchi và Hinata hoảng sợ gào ầm lên, có cảm giác như sự đau đớn từ Daichi đang truyền sang miệng mình vậy.

Chấn thương nghiêm trọng tới mức này thì dù huấn luyện viên có đồng ý cho anh chơi tiếp thì ban tổ chức cũng sẽ từ chối thôi. Ukai đi tới nói gì đó với Takeda, sau đó đưa Daichi đi mất.

"Daichi-san, em... em xin l-"

"Xin lỗi Tanaka, anh đã thấy chú mày bao bóng rồi, vậy mà vẫn còn lao tới..." Daichi cười trừ nhìn đàn em của mình, trước khi đi vẫn không quên khích lệ tên nhóc này. "Nhưng mà nhờ chú mày bao bóng nên chúng ta đã tới điểm thứ 20 trước rồi kìa."

Tanaka cảm thấy có lỗi, dù tinh thần anh có kiên cường bất khuất tới đâu thì cũng không thể chịu được cú sốc này. Trận đấu này rất cần có đội trưởng, nếu như người bị chấn thương là anh thì có lẽ sẽ tốt hơn. Hinata nhìn vị đàn anh cứng nhắc của mình, Hinata luôn ngưỡng mộ sự nhiệt huyết của anh, nhưng giờ đây thứ tinh thần đó có lẽ đang đứng bên bờ vực rồi. Phải chăng anh đang nghĩ việc cả đội mất đi đội trưởng là đều là do lỗi của anh ấy? Hơn nữa nếu chúng ta thua trận này, đây sẽ là trận đấu cuối cùng của các anh năm ba rồi...

—————
21/10/2023.

Lại là chap mới đâyyyyyy =))))

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro