Chương 43.
Sau khi từ trại huấn luyện trở về, Karasuno gấp rút tiến vào giai đoạn luyện tập khắc phục bản thân và trau dồi những đòn tấn công đồng bộ. Không lâu sau đó, giải đấu chọn đại diện tỉnh Miyagi chính thức bước vào giai đoạn khởi động. Karasuno đã dễ dàng vượt qua trận đấu đầu tiên với Ohgi Minami, nhưng tới trận đấu thứ hai cùng Kakugawa thì lại gặp khá nhiều bất lợi.
"Giỡn mặt đấy hả? Chắn cũng như không luôn."
Yachi ngồi trên khán đài quan sát trận đấu của Karasuno và Kakugawa, sắc mặt cô nàng càng lúc càng tái nhợt bởi đội mình hầu như không thể chặn được cú đập nào của Hyakuzawa.
"Wuaa đến rồi! Số 10 của Karasuno!" Một thanh niên lạ mặt bất ngờ lên tiếng kéo Yachi ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren của mình.
Phải rồi! Hinata có thể nhảy mà!
Hinata vừa bị Hyakuzawa chặn lại đang ủ rũ đứng một góc, trong đầu chỉ toàn Kitty, Pikachu và Fujikujira. Bỗng em thấy Kageyama từ cánh phải chạy tới, ngón tay chuyển động liên tục như đang xác nhận lại điều gì đó.
"Sawamura-san, em thấy hôm nay rất ổn, bọn em thực hiện đòn công nhanh kiểu mới nhé?" Kageyama nói, nghe giọng có vẻ rất nghiêm túc.
Với tình hình hiện tại thì Daichi cũng không còn cách nào khả quan hơn bèn vô thức gật đầu. Hinata kế bên nghe lén được liền phấn khích đến nỗi khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo, âm thanh phát ra cũng không mấy trong sáng. Kageyama bị dọa sợ mất vía, giơ tay gõ đầu Hinata một cái thật kêu cho bõ ghét.
"M-Mắt cậu ấy lấp lánh luôn kìa..." Yachi ngồi trên cao nhìn thấy cảnh này cũng bất giác rùng mình.
"Mặt Shou-chan nhìn y như con cún nhà em lúc đói meo mà thấy đồ ăn vậy!" Cậu bé tóc nâu đi cùng cựu huấn luyện viên Ukai bật cười khanh khách.
Mọi người đều chú ý tới biểu cảm vặn vẹo của Hinata mà không biết rằng ở một góc khán đài nào đó, Ikkei Ukai đang nở nụ cười nham hiểm.
Bốp!
Nishinoya đỡ bóng, một đường cong hoàn mĩ được vẽ lên không trung, bóng bay tới vị trí của chuyền hai. Đội hình được thiết lập rất nhanh, Kageyama đón bóng.
Tới rồi. Là tay đập của hắn.
Hyakuzawa đi theo đường bóng, bỏ qua Hinata thoắt ẩn thoắt hiện ở hàng chắn. Vậy nhưng Kageyama chuyền một đường bóng nhanh tới nỗi hắn vừa nhấc chân lên đã thấy gió xoáy vụt qua mặt mình, tên nhóc số 10 đã ở đó từ lúc nào? Hinata đập một cú chuyền siêu nhanh, khán giả lập tức bùng nổ.
"Woaaaa, là nó đấy! Cái đòn tấn công siêu nhanh!"
Yachi nghe được những âm thanh sảng khoái này, nụ cười dần trở nên mất nhân tính, lòng kiêu hãnh dâng trào khiến cô nàng muốn hét lên cho mọi người biết cậu chàng Omega vừa đập bóng kia là bạn siêu siêu thân của mình đó!
"Nhìn mặt chị ghê quá ạ..." Cậu bé kế bên nói rồi xích ra xa một chút. Yachi liếc mắt nhìn, tại sao cô nàng cứ có cảm giác đứa nhóc này trông cứ như bản thu nhỏ của anh trai đội trưởng bên Aoba Johsai vậy.
Hinata nghe được tiếng trầm trồ của mọi người, trong lòng dấy lên cảm giác tự hào khôn nguôi, hừng hực khí thế muốn đánh bay tên đối thủ hai mét kia.
"Vậy là không cần tới Fujikujira nữa rồi!"
Lại là một cú chuyền nhanh nữa, Hyakuzawa cố vươn mình theo bóng, nhưng bằng một cách nào đó hắn mãi không thể vượt qua tên nhóc Omega thấp hơn mình 40cm kia. Tại sao chứ? Hyakuzawa nhìn nụ cười mãn nguyện cùng ánh mắt sáng rực của người kia, cảm giác bị chế giễu sục sôi, vậy mà hắn lại thua một đứa nhóc không nổi 1m65 sao? Tiếng bóng dội xuống sàn như đập nát chút tự tôn cuối cùng của hắn, thân hình cao lớn bỗng trở nên nặng trịch, hắn cứ đứng mãi, đứng mãi. Tiếng cổ vũ của người xem dành cho số 10 Karasuno văng vẳng bên tai hắn, âm thanh dần méo mó, rồi trở thành những tiếng cười nhạo. Hyakuzawa bừng tỉnh khi đội trưởng vỗ vai mình, trận đấu dù sao vẫn phải tiếp tục, chỉ cần bóng không chạm sàn là mọi thứ vẫn chưa kết thúc!
Hinata lui về phát bóng, số 9 đội bạn cũng lui về hàng sau. Hinata thành công phát bóng qua lưới, nhưng vừa lơ là một chút đã bị Hyakuzawa đập bóng bay thẳng vào mặt, chỉ kịp 'Oya' một cái rồi ngã lăn ra sàn. Bóng bay về sân đối thủ, số 9 lấy đà bật lên dễ dàng đập được bóng, hiện giờ đội hình đã bị cú ngã của Hinata phá vỡ, Nishinoya tặc lưỡi nhìn Hyakuzawa nhảy lên như người khổng lồ, tiếng đập bóng vang khắp sân đấu.
"Ara ara, đừng chỉ chú ý tới số 10 của bọn tôi thế chứ?"
Tsukishima bật lên chắn bóng, đến khi nghe thấy tiếng bóng đạp xuống mặt sàn liền cười nửa miệng. Hắn đẩy gọng kính, kiêu ngạo nhìn đám người đang nằm trên sàn vì đỡ bóng, "Cậu ta bị qua mặt thì vẫn còn có tôi."
Mặc dù câu nói vừa rồi của Tsukishima rất ngầu nhưng Hinata vẫn có cảm giác hắn vừa chửi khéo mình.
Karasuno sau một thời gian đã có thể thích nghi với chiều cao khủng bố của Hyakuzawa, việc lật bàn thắng đã có khả năng cao hơn. Thoáng cái đã tới điểm quyết định của Karasuno, ngay khi Kageyama phát bóng đã có ý định kết thúc trận đấu bằng một cú phát bóng ghi điểm, nhưng không may lại bị libero đội bạn chặn lại. Nishinoya nhoài người đỡ bóng, đường bóng bổng được Tanaka chuyền sang cho Kageyama. Hinata đứng trước lưới, đối mặt với Hyakuzawa mà không hề mảy may đắn đo.
"Hinata!"
Hyakuzawa thầm nghĩ, nếu không phải là đòn công nhanh thì hắn sẽ thắng. Hắn nhìn Hinata bật nhảy, phía sau như mọc thêm đôi cánh, khuôn mặt rạng rỡ của em, ánh mắt ngoan cường không chịu khuất phục. Hyakuzawa cũng vươn mình, rất nhanh đã vượt qua Hinata.
"Không phải cứ đập bóng là đập xuống sàn đâu!"
Hyakuzawa thấy đồng tử người kia giãn ra, ngay sau đó là cảm giác tê dại truyền từ đầu ngón tay tới, hắn nhìn bóng đập vào tay mình rồi văng ra xa, tiếp đó là chết lặng nhìn bóng lăn trên sàn.
"..."
Hinata nằm trên sàn, cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như lúc đầu. Hyakuzawa nghe lồng ngực mình nhói lên, đáng ghét thật, hóa ra bóng chuyền không hề dễ dàng như hắn nghĩ. Kĩ thuật không quan trọng, chỉ cần giật lấy bóng và đập nó xuống sàn?
Hắn thua rồi... Thua triệt để...
"H-Hinataaaaa!" Sugawara rưng rưng nước mắt, chạy ra khỏi khu dự bị mà nhào tới ôm lấy em. Pha đối mặt cuối cùng của em với cậu trai 2m kia làm anh rất lo lắng, nhưng Hinata của anh đã có thể vượt qua.
"Em... cuối cùng cũng đã có thể ghi bàn mà không dùng tới đòn công nhanh rồi..." Hinata nhìn lòng bàn tay đỏ rát của mình, cảm giác khác xa khi ghi điểm bằng cú chuyền của Kageyama. Sugawara nắm lấy tay em, anh xúc động hôn vào lòng bàn tay còn đang đỏ rồi ôm đứa nhỏ kia vào lòng.
"Em làm tốt lắm Hinata!"
Hinata sung sướng hét lên, đang định nhảy thì bị Asahi nhấc bổng lên không trung. Nishinoya và Tanaka tự hào nhìn ngó xung quanh xem có chiếc máy quay nào ghi lại khoảnh khắc này hay không, tiếc là không có máy quay nào rảnh rỗi như thế cả.
"Mọi người làm tốt lắm!" Daichi vỗ tay tán thưởng cả đội, sau đó quay sang Tsukishima đứng bên cạnh, anh mỉm cười. "Cả em nữa, nếu không nhờ em thì lần tranh bóng trên không đó thật hết cách."
Tsukishima được khen mà ngượng, hắn gãi đầu đánh trống lảng, bỗng thấy vẻ mặt đắc ý của Hinata liền ngứa da môi. "Chắc ai đó cũng nên có lời cảm ơn thì phải."
Hinata thừa biết hắn đang ám chỉ mình nhưng em chọn giả vờ không hiểu. Tsukishima lại muốn kéo người vào nhà kho nữa rồi.
Sau khi thu dọn đồ đạc thì mọi người cùng nhau di chuyển ra xe quay trở về trường. Shimizu vốn tính cẩn thận nên đã bảo mọi người cứ lên xe trước còn mình sẽ kiểm tra một lần nữa xem có ai quên gì không.
"Dù cậu có tấn công mạnh tới đâu thì vẫn đỡ bóng dở ẹc vậy." Kageyama đi bên cạnh tỏ vẻ không hài lòng với Hinata, liên tục cằn nhằn. "Oya là sao hả?"
Hinata xấu hổ tỏ vẻ không quen biết, nhưng Nishinoya và Tanaka đi sau nghe được liền chạy lên hùa theo Kageyama trêu chọc.
Tanaka: "Oya~"
Ngay sau đó là Nishinoya: "Oya~~"
Ennoshita lù lù xuất hiện sau lưng hai tên đàn anh cậy lớn bắt nạt nhỏ kia, giọng giễu cợt. "Nói mới nhớ, bài tập của mấy người vẫn ổn chứ?"
Tanaka và Nishinoya bị xát muối đúng chỗ đau, đồng thời tái mét mặt gào lên: "Oyaaaaa!"
Yamaguchi nhìn hai tên đàn anh nhố nhăng đang bám theo Ennoshita tìm sự trợ giúp mà sợ tái mặt, anh ghé tai Tsukishima thì thầm. "Ennoshita-san kinh thật ..."
Tsukishima thích nhất là nhìn người khác đau khổ...
Yachi xách theo túi đồ của Shimizu, vừa đi vừa để ý Hinata nãy giờ vẫn luôn nhìn vào lòng bàn tay đỏ rát của mình. Cô nàng tò mò tiến lại gần, lục trong túi lấy ra băng cá nhân đưa cho em. "Tay cậu đau lắm hả? Cần dùng không?"
Hinata mỉm cười lắc đầu, bỗng nhiên nhớ ra gì đó liền hét toáng lên: "Aaaaa, tớ quên hộp bento rồi!"
Yamguchi bị tiếng hét của Hinata dọa hết hồn, cứng đơ nhìn Hinata tức tốc chạy lại nơi tập kết lúc nãy. Hộp bento mới tinh của Natsu cho mượn, nếu đánh mất thì Hinata sẽ bị em gái gạch tên khỏi danh sách thành viên gia đình mất!
Hinata chạy dọc theo hành lang, lịch thi đấu hôm nay đã kết thúc nên mọi người đã về hết, hành lang vắng vẻ một cách lạ thường. Bỗng, Hinata nghe thấy giọng thanh niên văng vẳng, hình như còn mang theo ý gì đó trêu chọc.
"Thôi nào, chỉ là số điện thoại thôi mà."
Hinata tò mò ngó sang hóng hớt, nhưng ngay sau đó liền sợ mất mật khi thấy Shimizu đang bị hai tên Alpha lạ mặt cao lớn vây quanh, một tên trong đó còn nhuộm tóc xỏ khuyên nhìn rất giống đám dân chơi chuyên đi đòi nợ thuê. Hinata run cầm cập, Tanaka và Nishinoya đều đã đi trước, hiện giờ không ai có thể giải cứu quản lý của họ nữa rồi! Hinata thấy tên tóc vàng giơ điện thoại ra, còn mặt dày ép Shimizu vào góc tường, hắn nói.
"Nếu cưng đang vội thì cho số nhanh đi chứ!"
Hinata nhìn vẻ mặt bối rối của Shimizu liền nuốt nước bọt lấy dũng khí, sau đó lao tới chắn giữa chị và tên tóc vàng định làm càn kia. Shimizu ngạc nhiên nhìn cậu nhóc Omega thấp hơn mình cái đỉnh đầu đang run rẩy giải vây phía trước. Hinata ngay lập tức đẩy Shimizu chạy như bay, vừa đi vừa lắp bắp. "Xin lỗi ạ! là hộp bento của em đấy! Mình đi nhanh thôi chị!"
Cậu Alpha dân chơi tóc vàng thấy vậy liền chạy theo, túm lấy Hinata ném ra chỗ khác, một lần nữa tiến tới gần Shimizu. "Đợi đã nào, chúng ta còn đang nói chuyện mà~ Em có smartphone không?"
Hinata ngã sõng soài trên đất thấy Shimizu sắp bị ép một lần nữa liền bật dậy, dùng hết sức lao tới nhảy lên chắn giữa hai người. "S-Shimizu-senpai là quản lí của bọn tôii! Vậy nên la-"
Alpha tóc vàng bỗng bỏ qua mục đích ban đầu, hắn tiến tới nhìn kĩ nhóc lùn trước mặt, nhếch mép cười cắt lời em: "Karasuno? Vậy nhóc là đứa đã hạ tên 2m kia à?"
Hinata đang mất hồn mất vía nghe vậy thì vô thức gật đầu như giã lạc, mặc dù em không nghe được người kia vừa nói gì. Em có cảm giác chỉ cần mình lắc đầu một cái là hắn sẽ xé xác em ngay tại đây rồi ném xác ra bờ sông phi tang mất.
"Mồ~ Anh mày đã định chơi đùa với nó một chút vậy mà..."
Hinata tranh thủ lúc hắn lơ là liền tiến gần tới chỗ Shimizu định bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng người kia bất ngờ phả ra pheromone, hắn liếc nhìn em rồi nở một nụ cười quái dị. "Mấy trận đấu kiểu này đều rất vui đúng không?"
Khi tên Alpha kia cười, em mới nhận ra hắn còn có một chiếc khuyên lưỡi nữa. Đúng là ăn chơi đúng nghĩa! Hinata nép vào người Shimizu tránh đi pheromone của Alpha kia, rón rén nói nhỏ. "V-Vậy là anh đã vượt qua vòng loại rồi ạ?"
Alpha nhún vai, làm ra vẻ không quan tâm lắm rồi nhàn nhạt nói. "Tụi này có phải chơi đâu... Vào thẳng top 4 luôn mà..."
Hinata ngạc nhiên nhìn người kia, trông giao diện láo toét thế kia mà có thể vào thẳng top 4 luôn sao?
Terushima nhìn vẻ mặt bất ngờ của người kia thì phì cười, hắn không nhịn được mà đưa tay xoa xoa cái đầu cam chè cam chẹt của em. Lúc này hắn mới chú ý tới chiếc vòng bảo hộ trên cổ em, khoé môi khẽ cong lên. Terushima cuối cùng cũng chịu buông tha cho Shimizu, hắn vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi rời đi, trước khi đi vẫn quay đầu giở giọng khiêu khích.
"Hãy cùng nhau chơi thật vui nhé~"
Hinata thấy bóng hắn khuất sau hành lang mới dám thở phào nhẹ nhõm, hai chân em run tới mức sắp không đứng nổi nữa rồi. Shimizu đưa hộp bento cho Hinata, dịu dàng mỉm cười.
"Cảm ơn em nhé."
Hinata vừa ngại ngừng vừa cảm thấy có lỗi với chị quản lí xinh đẹp của mình. Hinata nhét hộp bento vào túi xách dưới ánh nhìn tò mò của Shimizu, vải bọc hộp bento của em cũng là của Natsu cho mượn, dùng họa tiết hoa hướng dương mà cô bé thích nhất. Shimizu mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy gọng kính.
"Đáng yêu thật đấy."
"K-Không phải đâu chị, đó là của em gái em đấy ạ!" Hinata xấu hổ lắc đầu lia lịa, vội vàng tìm cách đổi chủ đề. "Thật may vì họ không cần số điện thoại của chị nữa rồi..."
Shimizu thở dài nhìn em, ngượng ngùng gãi đầu. "Bởi vì bây giờ họ đã chú ý tới Hinata rồi... Xin lỗi em nha..."
Hinata nghe vậy thì phì cười, đâu phải ai cũng có thể dễ dàng hứng thú với người khác như thế chứ.
—————
20/09/2023.
Lão GeGe :)) Lão ác vc cả nhà ơi 😭
Định mai mới up chương này nma nay sầu quá nên phải up luôn :((((
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro