Chương 42.
Hai ngày cuối cùng của trại huấn luyện trôi qua nhanh như cơn gió, thoáng một cái đã sắp phải tạm biệt nhau. Sau những tháng ngày cùng tập luyện, cùng vui chơi trao đổi thì đây là một điều đáng buồn, nhưng đáng buồn nhất là gì? Đó chính là từ ngày mai họ sẽ không còn được gặp bé Omega bên Karasuno mỗi ngày nữa rồi.
Buổi tối cuối cùng trước khi Hinata về lại Miyagi, đám Alpha kia cứ bám theo em mãi không chịu rời, hết nói chuyện này lại nói tới chuyện kia. Họ cứ nói mãi, nói mãi giống như câu chuyện này sẽ không có điểm kết thúc. Hinata nghe thôi cũng thấy mệt, nhưng em vẫn cố gắng lắng nghe từng câu chuyện vô tri mà họ muốn kể.
"Hinata ơi, mẹ anh vừa bảo bé mèo nhà anh vừa đẻ đấy, em nhìn này!" Matsukawa huých vai Hanamaki đẩy bạn ra xa, gạ gẫm Hinata xem mèo của mình.
"Wow, tất cả đều là mèo nhà anh sao!?" Hinata nhìn ba con mèo bé xíu trong ảnh, hai mắt sáng lấp lánh.
"Đáng yêu lắm đúng không? Vậy nên Hinata cũng sinh cho an—!?" Matsukawa chưa kịp nói hết câu đã bị Daichi và Asahi bịt miệng trói chặt tay chân ném ra ngoài.
"Cậu định nói gì cơ?" Asahi trợn mắt đe doạ, mười đầu ngón tay ngoe nguẩy như muốn cào vào mặt người kia.
Matsukawa bị bịt miệng nên chỉ có thể lắc đầu quầy quậy, sau đó bất lực nhìn hai người kia đóng sầm cửa. Hinata không kịp lo lắng cho Matsukawa thì đã phải đối mắt với câu chuyện vô tri tiếp theo từ Hanamaki. Hinata vừa ăn cơm vừa nghe mọi người nói chuyện nên tốc độ ăn chậm hơn thường ngày khá nhiều, Iwaizumi thấy đám Alpha ríu ra ríu rít xung quanh em nhìn thật ngứa mắt, bèn xông tới giải tán đám đông.
"Nè mấy cậu muốn Hinata bị đau dạ dày hả?" Iwaizumi xua tay đuổi người, sau đó quay sang nhìn Hinata đang phồng má ngậm cơm kia. "Còn em nữa, nhìn xem mấy giờ rồi?"
Hinata thấy Iwaizumi có vẻ bực bội liền sợ co người, nhanh chóng hoàn tất cơm tối của mình rồi đi tắm. Hinata rảo bước trên hành lang tối mịt thầm nghĩ mới ngày nào em còn đi lạc ở đây, vậy mà giờ sắp phải rời xa rồi. Cơn gió man mát mang theo hương thơm của lá non phả vào người em, thời tiết dạo gần đây đã không còn lạnh cắt da cắt thịt nữa rồi, chỉ còn cái lạnh dịu nhẹ của chớm xuân. Bầu trời ban đêm đã không còn những đám mây dày đặc nữa, giờ đây đã có thể nhìn thấy ánh sáng bàng bạc của mặt trăng chiếu xuống, đâu đó còn có tiếng chim ríu rít thật êm tai.
"Oya oya oya, là Chibi-chan nè~"
Hinata quay đầu nhìn, em thấy Kuroo đang từ xa tiến tới, hình như là vừa tắm xong. Hinata lên tiếng chào hắn, Kuroo mỉm cười xoa đầu em. "Sao lại đứng đây một mình thế này?"
"Em ngắm trăng ạ." Hinata nói.
Nhắc tới trăng, hình như cách đây không lâu em và Kuroo cũng đứng ngắm trăng thế này thì phải. Kuroo đã khen trăng thật đẹp, lúc đó Hinata không hiểu hết ý tứ câu nói của hắn nên đành bỏ ra sau đầu. Nhưng sau khi nghe Tsukishima giải thích thì giờ đây Hinata cuối cùng cũng biết buổi tối hôm đó Kuroo định nói gì với em rồi.
Hinata lén liếc nhìn hắn, mái tóc luôn vểnh lên vừa được gội sạch sẽ nên đã cụp xuống, những giọt nước vẫn chảy xuống chiếc khăn hắn vắt trên vai. Kuroo khi im lặng thì cuốn hút lạ thường, đôi mắt mèo của người kia khẽ chớp, hàng mi dài cong vút in bóng mờ mờ. Hinata nghe tim mình đập thình thịch, em vô thức lên tiếng.
"Anh đẹp trai thật đấy."
Hinata vừa nói xong thì cả hai cùng giật mình, Kuroo không ngờ rằng em sẽ nói như thế và chính Hinata cũng không ngờ mình sẽ nói như thế. Em đỏ bừng mặt nhìn hắn, lắp bắp giải thích rằng em không cố ý nói như vậy. Kuroo bật cười, bắt lấy bàn tay đang khua khoắng trong không khí kia, dè dặt hôn vào lòng bàn tay em.
"Chibi-chan đúng là đáng yêu quá~" Hắn nói.
Vành tai Hinata đỏ bừng, em cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào lòng bàn tay mình ngưa ngứa. Kuroo nhìn em, ánh mắt say đắm kia dưới ánh trăng càng thêm si mê, hắn rời môi khỏi tay em, chuyển tới giữ lấy sau gáy em. Kuroo hôn lên môi em thật nhẹ nhàng.
Hinata vô thức nhắm mắt lại, để đôi môi hắn phủ lấy môi mình, hơi thở hai người dần dần hoà lẫn. Kuroo nhìn em, nhìn gò má ửng hồng, nhìn hàng mi run run như sợ hãi, điều này khiến hắn muốn trêu chọc em một chút. Kuroo đưa lưỡi tách hàm răng em ra, từ từ tiến tới nút lấy lưỡi em. Hinata khẽ nheo mày, không chịu được mà lùi lại hai bước, Kuroo hôn em tới khi Hinata không còn một chút dưỡng khí nào mới chịu buông. Hinata lảo đảo suýt ngã, cũng may có Kuroo đưa tay đỡ kịp. Hắn ôm lấy rồi đặt em ngồi lên ban công, hai người đối mặt với nhau làm Hinata xấu hổ cúi gằm mặt. Kuroo một tay giữ em, một tay nâng cằm em lên. Hắn hôn nhẹ lên môi em, thì thầm.
"Tôi thích em."
Hinata biết chứ.
"Thích em nhiều lắm, Hinata Shouyou."
Kuroo lặp lại câu nói, Hinata ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt hắn. Cuối cùng, Hinata lấy hết dũng khí ôm lấy cổ hắn, nói. "Em cũng thích anh, Kuroo-senpai."
Kuroo thành công xác nhận mình nằm trong số những người Hinata thích ở đây, vậy là bước đầu thành công mĩ mãn.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên hành lang, Kuroo nói cho em biết hắn thích em từ lúc nào. Thực ra chính Kuroo cũng không rõ bản thân để ý tới em từ khi nào, chỉ biết rằng khi nhận ra thứ tình cảm ẩn sâu trong lòng thì sự chú ý của hắn đã hoàn toàn dành trọn cho em. Hinata càng nghe càng ngượng, em xấu hổ bịt miệng không cho Kuroo nói tiếp nữa.
"Thực ra lúc đầu tôi thấy điều này thật vô lý, bởi vì khi mới gặp em tôi còn thấy em rất ngốc... Thứ duy nhất em có thể làm tốt đó chính là vai trò cò mồi của mình."
Hinata nghe xong liền bĩu môi, giận dỗi nói. "Ai cũng nói vậy hết mà. Chỉ có người ngốc mới có thể làm một cò mồi xuất sắc thôi."
Kuroo vừa nghe là biết em có ý gì, không nhịn được mà bụm miệng cười. "Sao vậy? Em giận à?"
Hinata bị đoán trúng tim đen liền nhảy cẫng lên nằng nặc chối bỏ. Kuroo cười chảy nước mắt, đúng là đứa nhỏ này rất thú vị mà.
Kuroo giữ lấy tay em, nhét vào túi áo em một thanh chocolate rồi hôn lên trán em. Hắn cười: "Đừng giận nữa nhé, Chibi-chan~"
Hinata đỏ mặt quay đi, lẩm bẩm. "Nếu anh cứ như vậy thì làm sao em giận được..."
Sáng hôm sau-buổi sáng cuối cùng của trại huấn luyện mùa đông-bắt đầu bằng cơn mưa rào rất lớn, mọi người ngồi trong nhà ăn nhìn cơn mưa nặng hạt, ai nấy đều tiếc hùi hụi thời gian chạy bộ quý báu. Hinata nằm ườn trên bàn, tiếng mưa rơi làm em buồn ngủ chết đi được. Hinata bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh kì lạ, nghe như tiếng hét từ xa vọng lại. Em bật dậy nhìn ngó xung quanh, mọi người đều đang cúi đầu xem trận đấu giao hữu của đội tuyển Nhật Bản ngày hôm qua.
"Cậu cũng nghe thấy hả?" Yamaguchi hoang mang nhìn em.
Hinata vừa nghe đã hiểu Yamaguchi cũng có thể nghe thấy tiếng vọng kì lạ kia, em bỗng thấy hơi lạnh sống lưng. Âm thanh giống như tiếng hét ai oán của một vong hồn vương vấn dương thế nên chưa thể siêu thoát vậy, nếu lắng tai nghe kĩ thì nó giống như-
"Chibi-channnnnnnn!!"
Hinata hoảng sợ nhìn Oikawa mở tung cửa nhà ăn, thì ra âm thanh kì lạ kia là của người này. Oikawa vừa đá tung cửa đã lao tới ôm chặt lấy Hinata, Yamaguchi ngồi cạnh vô tình bị quán tính đẩy ngã sõng soài trên sàn.
"Chibi-chann~ Anh sai rồi! Lẽ ra anh không nên làm như vậy..." Oikawa dụi mặt vào hõm cổ em, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau trào ra. "Anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa!"
Hinata gãi đầu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết vỗ lưng hắn an ủi. "Làm gì cơ ạ?"
Oikawa ngước một mặt đầy nước mắt lên, nói. "Anh đã bỏ đi và định sẽ tìm Omega khác... Nhưng anh chỉ thích Chibi-chan thôi, anh không có hứng thú với ai khác ngoài em hết..."
Oikawa không kịp nói hết câu đã bị Iwaizumi nhấc cổ lên, anh nói với âm lượng đủ nghe nhưng chất giọng lại đanh thép. "Ồn ào quá."
Oikawa lập tức nín khóc. Matsukawa và Hanamaki đi tới, mỗi người một bên chăm chú thăm dò hắn, "Vậy mà đi chưa được một ngày đã về... Cứ tưởng cậu sẽ tìm được ai khác chứ..."
Uổng công mừng rỡ vì loại được một đối thủ.
"Tớ không có ai ngoài Chibi-chan hết á! Mấy người đừng có vu khống tớ nha!" Oikawa vội bịt tai Hinata lại trước khi đám người này buột miệng nói ra điều gì đó không thể chấp nhận được.
"Vậy mấy cô gái hai ngày trước đứng ở cổng đợi cậu là ai vậy?" Sugawara thắc mắc.
Oikawa đưa mắt nhìn Hinata, bắt gặp đôi mắt to tròn long lanh của em liền cảm thấy day dứt. Vẻ ngây thơ thuần khiết của Hinata khiến hắn nhớ lại suy nghĩ hồ đồ ngày hôm qua, tại sao hắn lại nói như thế trước mặt Hinata cơ chứ? Oikawa rớm nước mắt, chóp mũi đỏ như cà chua chín.
"Đó chỉ là người hâm mộ của tôi thôi! Đừng ghen tị khi tôi được nhiều người yêu thích chứ Dễ chịu-kun!" Oikawa phồng má nói bằng giọng dẹo chảy nước làm da gà da vịt của Sugawara thi nhau nổi hết lên.
Kageyama bất động nhìn người mà mình ngưỡng mộ làm ra những hành động kì lạ không còn chút khí chất nào nữa.
"Đừng làm mấy trò ngu ngốc này nữa Shittykawa. Trời tạnh mưa rồi, đi tập thôi." Iwaizumi chen vào giữa đẩy Oikawa ra khỏi Hinata, đồng thời hướng ra phía cửa có vài tia nắng chiếu vào mà nói.
Buổi tập cuối cùng của trại huấn luyện mùa đông đương nhiên không thể nào bỏ lỡ rồi. Hinata hừng hực khí thế mặc áo lưới thể thao có đánh số vào, tiến tới nhà thể chất bắt đầu bài tập giãn cơ trước khi lăn xả trên sân đấu.
Yachi đứng một bên theo dõi trận đấu của đội mình, kĩ năng phối hợp đã dần được hoàn thiện, giờ đây mọi người đã có thể cùng nhau chiến đấu, các bánh răng đang dần khớp chặt lại với nhau để tạo ra kì tích. Không những thế, kĩ năng riêng của từng người cũng có những bước tiến vượt bậc, có lẽ đúng như huấn luyện viên Nekomata nói: Đám quạ này đang không ngừng tiến hoá!
"Cậu vướng quá đó đồ đầu tôm." Tsukishima đá vào mông Hinata sau cú huých vai khiến hắn trượt tay chắn bóng bật ra ngoài sân đối thủ.
Hinata ôm mông nhìn hắn, bực bội hét toáng lên. "Cậu định làm mông tớ đau bao nhiêu lần mới đủ hả đồ đáng ghét?"
Mọi người đều nghe hiểu câu nói này của em, nhưng lại thấy sai sai ở đâu đó thì phải. Tsukishima nhìn em chằm chằm, vẻ mặt hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết khiến Hinata phải căng thẳng nuốt nước bọt. Song hắn đẩy khẽ gọng kính, khoé miệng cong lên, từng câu từng chữ đều được nhấn mạnh rõ ràng rành mạch.
"Wow, học được cách ghét người khác rồi?"
Hinata chột dạ bụm miệng, ừ thì là em trong lúc bực bội đã vô ý nói ra câu đó, chứ em đâu có ghét bỏ gì Tsukishima nhưng người kia lại đâu nghĩ tới sự vô ý đó của em. Nếu bây giờ không phải đang trong trận thì hắn đã kéo em vào nhà kho dạy dỗ một lần nữa rồi.
"Hinata, tới em phát bóng kìa!" Daichi tốt bụng nhắc nhở em, không quên giữ Tsukishima lại để tách hai đứa nhỏ này ra.
Hinata ngoài đập bóng với bật nhảy ra thì những kĩ năng khác hầu như ở mức rất tệ, em đứng ở vạch phát bóng nhìn đội mình ai nấy đều ôm lấy gáy, có lẽ sau sự cố của Kageyama hồi trước nên ai cũng sợ em sẽ đánh bóng vào đầu mình. Hinata thấy hơi chạnh lòng nhưng biết làm sao được, ai bảo em phát bóng tệ quá làm gì...
Trận đấu tập cuối cùng của trại huấn luyện mùa đông kết thúc, buổi chiều hôm đó, Hinata cùng mọi người quay về Miyagi.
"Hinata ơi!" Lev đứng trên đỉnh đồi gọi với xuống, sau khi thấy Hinata mừng rỡ vẫy tay với mình mới chạy thục mạng xuống nhào tới ôm lấy em, rơm rớm nước mắt.
"Cậu về rồi đừng có quên tớ đấy nhé!"
Hinata bật cười, muốn xoa đầu anh chàng cao hơn mình 30cm kia nhưng không với tới, bèn nói. "Chúng ta sẽ gặp lại mà, tớ sẽ đánh bại cậu ở giải đấu mùa xuân! 1m63 sẽ đánh bại 1m94!"
Lev phì cười, dễ thương thật đấy, hắn cúi thấp người để em có thể xoa đầu mình. Hinata tuy hơi xấu hổ nhưng vẫn xoa đầu Lev, hơi thở hai người chạm nhau trong phút chốc, ngay sau đó đã bị Yaku đánh gãy.
"Chơi bóng tệ vậy mà cũng muốn khiêu khích Shouyou à?" Kenma vừa nói vừa nhét máy chơi game vào túi quần, mắt liếc sang Lev.
"Chibi-chan, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." Yaku đẩy thằng nhóc đang dính lấy Hinata kia ra, nhanh chóng thay thế chỗ vừa được bỏ trống.
"Khi nào tới nơi thì gửi mail cho tớ nhé Hinata~" Inuoka đứng nép sau Kenma, hai má đỏ bừng, bẽn lẽn vẫy tay với em.
Hinata vui vẻ gật đầu, vừa tạm biệt Nekoma thì lại có thêm một tốp người kéo tới. Bokuto lưu luyến tạm biệt em, thời gian một tháng vừa rồi thật sự quá ngắn để anh có thể ở bên em. Akaashi vỗ vai an ủi đội trưởng nhà mình rồi quay sang đưa cho Hinata một nắm kẹo, nói rằng nếu ngồi trên xe thấy không ổn thì ăn kẹo sẽ đỡ hơn một chút. Hinata xúc động cảm ơn mọi người, sau đó nhét kẹo vào túi áo.
"Hẹn gặp mọi người lần sau nhé!" Hinata cười rạng rỡ vẫy tay nhìn mọi người bước lên xe. "Đi đường cẩn thận ạ!"
Trại huấn luyện mùa đông chính thức kết thúc, giải đấu mùa xuân đã tới gần hơn bao giờ hết, ai nấy đều tức tốc mài giũa vũ khí của riêng mình để chuẩn bị cho lời hẹn 'gặp nhau tại giải đấu mùa xuân'!
——————
16/09/2023.
Chương mới chương mớiiiii 🫵
Vậy là đi được một nửa chặng đường tới hạnh phúc của bé cưng rồi =))))))) sắp tới dàn rể còn lại sẽ được debut bùng lổ luôn nha tròi 💅✨
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro