Chương 41.
Buổi tập cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy đều căng thẳng bám theo Hinata tới nhà ăn, trong lòng rộn rạo mãi không thôi. Yachi và Shimizu cũng lo lắng đi theo, hai người đã phổ cập đủ loại kiến thức cho em rồi, nhưng Hinata nghĩ sao thì họ không biết. Mấy vị huấn luyện viên cũng rất tò mò nhưng sợ mất mặt nên đã cử gián điệp theo dõi để có thể nắm bắt được tình hình của đám trẻ. Hinata run rẩy đi phía trước, căng thẳng quá nên động tác cùng tay cùng chân nhìn ngốc nghếch hết sức.
"E-Em sẽ nói hết... v-với mọi n-ngườii..." Hinata run bần bật định ngồi xuống bàn ăn ở giữa, nhưng em lại lảo đảo mà ngồi lệch đi, cuối cùng là ngã ngửa ra sàn.
Mọi người nhìn Hinata vừa run vừa xoa cục u trên đầu mà bám lấy ghế đứng lên, không nhịn được cười mà đồng loạt quay đi. Hinata hắng giọng, xấu hổ đánh trống lảng bằng cách kêu mọi người hãy ngồi xuống.
"Được rồi, vậy bây giờ em sẽ trả lời câu hỏi của mọi người, và phản hồi lời t-t-tỏ tình của Bokuto-san trước đó..." Hinata vừa nói vừa run, hai tay nắm chặt dưới bàn, cảm giác bất an trỗi dậy.
Bokuto hồi hộp nuốt nước bọt, đám Alpha đồng thời liền liếc mắt về phía anh khiến sự hồi hộp tăng lên gấp đôi.
"Bokuto-san..."
Bokuto giật thót khi em gọi tên mình, mặt anh tái đi, run cầm cập bám lấy tay áo Konoha nhưng lại bị cậu bạn gạt đi ngay lập tức. Giờ phút này thì không có bạn bè với ai hết, bé Omega sắp lọt khỏi tay anh rồi kìa!?
"Thực sự cảm ơn tình cảm của anh rất nhiều... Em... nghĩ là..." Hinata lúng túng cúi mặt nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói. "Em cũng thích anh, Bokuto-san!"
Máy chơi game trên tay Kenma rơi xuống đất, vỡ một góc nhỏ. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở run rẩy của Omega, ngoài ra còn có tiếng tim đập thật nhanh của Bokuto. Yachi cũng rất bất ngờ, đưa tay lên bịt miệng để ngăn bản thân không thốt ra những tiếng kì lạ. Nàng nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu. Ngay cả Iwaizumi và Akaashi bình thường nhu hoà bao nhiêu thì bây giờ vẻ mặt đáng sợ bấy nhiêu. Ôi, chính là cái mùi khó chịu của tình đơn phương!
"H-Hinata..." Sugawara không dám nhìn em, nhưng giọng anh run quá, anh sợ Hinata biết được sự thất vọng của anh lúc này đây.
"E-Em cũng t-t-thích Sugawara-san nữa!" Hinata đập bàn đứng lên, hùng hồn nói. "Em thích tất cả mọi người!"
Đám Alpha lập tức cứng đờ người, cả Yachi và Shimizu cũng xịt keo. Ôi, hình như Hinata đã nhầm lẫn gì ở đây thì phải?
"Đồ đầu tôm kia, thích của cậu khác với thích của bọn tôi đấ-" Tsukishima chưa kịp nói xong đã bị Hinata cắt lời, gò má em ửng đỏ, đôi mắt em long lanh như nhiễm sắc nước.
"Không phải thích như những người bạn... E-Em... Có thể mọi người sẽ nói em thật tham lam... n-nhưng em... thực sự thích tất cả mọi người..."
Yachi một lần nữa há hốc mồm, không còn từ nào để diễn tả cú sốc này nữa. Mặc dù biết rằng cậu bạn mình đúng là có cảm nắng mấy ông anh kia thật, nhưng số lượng hơi vượt quá sự tưởng tượng của nàng thì phải.
"Em đang nói đùa thôi phải không?" Asahi lên tiếng, chuyện đã tới mức này thì không thể im lặng nữa.
Hinata lắc đầu, cảm giác bất an ngày càng rõ ràng, em lén nhìn mọi người, ai nấy đều tái nhợt mặt mày, có lẽ em sắp bị ghét rồi.
Đúng là điều này không nên nói ra chút nào...
"B-Bokeeee!" Kageyama tiến tới gõ vào đầu em, bực bội gào lên. "Cậu không được phép thích ai ngoài tôi hết!"
Hinata bị hắn túm cổ áo lắc qua lắc lại tới mức chóng mặt. Kageyama toả ra pheromone định át đi mùi của Bokuto trên người em, tính chiếm hữu của Alpha được bộc lộ hoàn toàn.
"Arara~ Quả là một tên Vua độc đoán." Tsukishima bắt lấy cổ tay Kageyama, giễu cợt phả pheromone vào mặt hắn. "Đừng nghĩ chạm vào tên ngốc này một lần là có thể sở hữu riêng. Tôi đã làm điều đó hai lần rồi."
Hinata bị choáng bởi hai luồng pheromone áp chế, đầu óc mơ hồ nhìn hai người cãi nhau qua lại. Bỗng, luồng pheromone thứ ba từ đâu xộc tới, cảm giác hỗn tạp buồn nôn không thể tả.
"Buông ra." Kenma tiến tới gạt tay hai người ra, mặt đen xì như đít nồi. "Tôi là người đầu tiên đánh dấu Shouyou."
Akaashi đoán rằng mình chính là người thứ hai, anh khẽ nhìn sang Hinata, vẻ mặt bối rối của em khiến anh không nỡ làm khó em thêm nữa. Nhưng người anh cần lo lắng bây giờ có lẽ không phải em mà chính là anh đội trưởng đang thẫn thờ phía xa xa kia mới đúng. Akaashi lén liếc mắt nhìn anh, khóe mắt đội trưởng nhà mình đã hoen đỏ nhưng anh lại gắng kìm nén.
Có lẽ Bokuto chững chạc hơn anh nghĩ nhiều.
"E-Em không đùa đâu ạ... Em thật sự rất thích mọi người..." Hinata che mặt nói, dường như em sợ phải nhìn biểu cảm của mọi người, sợ phải thấy sự thất vọng trên những khuôn mặt đó. "Mọi người... xin đừng ghét em... Em cũng biết điều này thực sự vô lý..."
Shimizu nhìn đứa nhỏ, trong lòng có chút vui vẻ vì cuối cùng em cũng dám nói ra tất cả do dự của mình. Yachi nắm chặt tay nàng, lo lắng đến mức mặt mày trắng bệch. Shimizu vuốt ve khuôn mặt người yêu, ánh mắt dịu dàng như muốn an ủi nàng hãy yên tâm.
Hinata đợi rất lâu nhưng không có ai lên tiếng, mọi âm thanh biến mất hoàn toàn giống như mọi người đã bỏ đi hết. Ngay khi em định ngước mặt lên, một bàn tay đặt lên tóc em, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn thích Hinata nhiều lắm đấy."
Giọng nói này,
hơi ấm này,
là Sugawara.
Hinata thấy mắt mình cay cay, cơn nghẹn xuất hiện nơi cổ họng, nước mắt vô thức tuôn ra mặc dù em không muốn chút nào. Sugawara luôn là sự dịu dàng tới đúng lúc Hinata cần, luôn bao che cho mọi lỗi lầm của em, cũng là sự khích lệ Hinata yêu nhất.
"Vậy nên nếu đám người kia không thích em nữa thì Hinata sẽ là của riên—!" Sugawara chưa kịp nói xong đã bị Daichi và Asahi bịt miệng ném ra chỗ khác.
"Dù sao thì Omega bây giờ cũng được phép có nhiều bạn đời mà..." Daichi nhìn em, khoé mắt em hoen đỏ trông đến mà thương. "Em đừng khóc, mắt sưng hết rồi này."
Daichi gạt nước mắt cho em. Ôi, tình yêu của anh dành cho em quá lớn... Nếu không thể là người duy nhất em yêu thì anh sẽ trở thành người em yêu nhất trong số những người em yêu vậy. Trại huấn luyện chỉ còn hai ngày nữa rồi kết thúc, đám Alpha thành phố kia sẽ không còn được gặp em thường xuyên nữa. Và đó là lúc mà Daichi này lên sân khấu toả sáng!
Hinata nhìn nụ cười nhăn nhở của đội trưởng nhà mình mà thấy bất an, nhưng nhờ vậy mà nước mắt của em đã ngừng rơi. Asahi cũng bó tay với cậu bạn mình.
"Hinata đói chưa? Anh lấy đồ ăn tối cho em nha?" Asahi đưa cho em khăn ướt lau tay, ân cần dùng khăn ẩm lau mặt mũi tèm nhem cho em.
Hinata thấy mọi chuyện diễn ra không tệ như em nghĩ, tâm trạng có chút tươi tỉnh hơn. Mọi người không ghét bỏ em như em đã tưởng, mặc dù họ đúng là có chút thất vọng. Em đánh ánh mắt sang đám người vẫn đứng phía xa xa, vẻ buồn rầu nơi đáy mắt khiến ai nấy đều bứt rứt không yên.
"E-Em xin lỗi vì đã làm điều tồi tệ như vậy..." Hinata cúi người lễ phép, giọng nói hơi run run, y hệt như mèo nhỏ vậy.
Oikawa tặc lưỡi rồi quay người bỏ đi, hắn không có hứng thú với người đã có người trong lòng, tuy không đến mức ghét bỏ nhưng độ hảo cảm đã có chút tụt xuống. Chỉ tiếc là Hinata đáng yêu như vậy... Nhưng một người đáng yêu thì trên thế giới này thiếu gì, chẳng lẽ hắn không tìm được ai đáng yêu hơn em hay sao?
Iwaizumi không hỏi hắn đi đâu, vì anh thừa biết đêm nay Oikawa sẽ không về.
"Không biết là được mấy ngày..." Matsukawa nhún vai nhìn Oikawa ngày càng đi xa kia, quay sang Hanamaki nói. "Dù sao cũng cần ăn, chuyện khác tính sau vậy..."
Lev đồng ý với ý kiến này của Matsukawa, hắn đói sắp ngất tới nơi rồi. Khác với những Alpha khác ở đây, độ phù hợp pheromone của Lev với Hinata khá cao khiến hắn hoàn toàn tự tin rằng với vẻ bề ngoài không đến nỗi tệ này thì việc giật lấy bé Omega kia là chuyện có thể hi vọng.
Hinata dõi theo bước chân của Oikawa, bóng lưng lạnh nhạt khiến trái tim em khẽ nhói. Kageyama nhìn em, như đọc được suy nghĩ trong lòng người kia, bèn nhéo chóp mũi em. "Không phải bình thường cậu sợ anh ấy lắm sao?"
Hinata nhìn hắn, không hiểu rõ tâm tư người đối diện, chỉ thở dài. "Nhưng Đại đế vương rất tuyệt..."
Kageyama tặc lưỡi, chẳng thèm nói chuyện với Hinata nữa mà bỏ đi lấy bữa tối. Hinata chống cằm buồn bã, liệu đây có phải là cái kết dành cho kẻ tham lam như em không?
Kenma đi tới đặt đồ xuống chỗ trống cạnh Hinata, ung dung ngồi xuống trước khi Lev kịp chạy tới. Cậu trai cao lớn chỉ đành xụ mặt ngồi vào chỗ đối diện Hinata, bên cạnh Akaashi và Bokuto. Asahi đặt phần ăn của Hinata xuống trước mắt em, nhân tiện chiếm lấy chỗ trống còn lại bên trái em, vừa ngồi vừa liếc sang Sugawara đã tia chỗ ngồi này từ nãy.
"Được rồi, ăn thật nhiều để dành sức cho hai ngày cuối cùng đi nhé." Daichi đi qua xoa đầu em, miệng cười nhưng tâm không cười. Anh còn cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng khiến mấy Alpha khác đội giật mình thon thót.
"Vậy là chúng ta sắp phải xa nhau rồi sao Hinata?" Lev rầu rĩ ăn một miệng cơm, cảm giác ngon miệng bị câu nói hờ hững của đội trưởng kia đánh bay trong một nốt nhạc.
Hinata gật đầu, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng hơi buồn. "Không sao, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại giải đấu mùa xuân mà!"
Lev phì cười, đúng là đồ ngốc này không hiểu tâm tư của hắn chút nào. Lev chĩa chiếc thìa dính đầy cơm về phía em, lên giọng. "Tớ nhất định sẽ đánh bại cậu trong giải đấu mùa xuân!"
Hinata nghe Lev khiêu khích liền vô thức nóng máu, vênh mặt nhìn hắn. "1m64 sẽ đánh bại 1m94 cho cậu xem!"
Lev cười lớn, gò má bất giác ửng hồng, khoảng cách 30cm này khiến hắn càng thấy Hinata đáng yêu hơn nhiều chút. Nhưng đúng là Hinata đáng yêu thật mà, nhìn cặp má phúng phính cử động khi em dùng bữa tối kìa, cả đôi mắt hạt dẻ to tròn và làn da sáng mịn kia nữa... Ôi, hắn chìm đắm trong sự dễ thương của em mất!
Trong lúc Lev mải mê với dòng suy nghĩ lan man chạy quanh đầu thì mọi người đã dùng bữa xong, Kenma bình thường luôn bỏ chừa thức ăn mà hôm nay lại ăn hết sạch sẽ mọi thứ khiến Hinata hết sức ngạc nhiên. Em nhìn Kenma đầy ngưỡng mộ, thiếu điều vỗ tay tán dương anh nữa thôi.
"Giỏi quá Kenma! Hôm nay anh ăn hết sạch luôn kìa!" Hinata nhào tới xoa xoa mái tóc pudding của anh, Kenma cảm thấy bản thân như đối xử đứa trẻ ba tuổi vậy, nhưng vẫn để yên cho em xoa loạn tóc mình.
Bỗng, Akaashi đẩy khay thức ăn sạch bóng của mình lên phía trước, vừa nhìn em vừa cúi người như đang làm nũng. Hinata đứng hình vì hành động của anh và bởi ánh mắt lấp lánh của anh như đang nói rằng anh cũng đã ăn hết rồi nên Hinata hãy khen anh đi! Hinata cảm thấy buồn cười, nhưng em gắng nén lại rồi vươn tay xoa tóc anh, ngay lập tức Akaashi tỏ ra rất hài lòng với điều này.
"C-Chuyện này cũng so đo được hả..." Asahi sượng trân nhìn Hinata vui vẻ xoa đầu cả hai người.
Bokuto với Lev làm sao chịu thua được, hai người đồng loạt đẩy khay thức ăn lên xác nhận đã ăn hết rồi đồng thời cúi người muốn Hinata xoa đầu.
"..." Asahi bất lực nhìn đám người kia, nhưng cũng vô thức đẩy khay thức ăn của mình sang phía em, rồi vô thức nghiêng đầu đúng tầm tay người kia.
Hinata phì cười, đưa tay xoa khẽ tóc anh. Asahi xấu hổ che mặt, người vừa phán xét đám người kia giờ đây lại thoả mãn với chính thứ mà anh vừa phán xét. Asahi thật lòng muốn chui vào cái lỗ nào đó ngay lập tức.
Kenma bất mãn nhìn đám người tranh nhau đưa đầu tới tay Hinata, rõ ràng Hinata đang khen anh cơ mà? Mặc dù đã loại được kha khá đối thủ có tính chiếm hữu nhưng số lượng Apha bên cạnh Hinata vẫn rất đông, Kenma bèn cắn răng suy tính những nước đi tiếp theo của mình một cách kĩ lưỡng.
"Ăn xong rồi thì cậu có muốn đi dạo một chút không Hinata?" Yamaguchi đi qua thì thầm vào tai em, khuôn mặt hiền lành dễ mến khiến Hinata vô thức gật đầu. Yamaguchi mỉm cười rạng rỡ lén hôn vào vành tai em, bí mật nói. "Vậy lát nữa gặp nha."
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Hinata gặp Yamaguchi ở trước sân lớn. Yamaguchi đứng dưới tán cây to, bóng trăng rọi qua cành lá đọng lại trên tóc anh, khắc hoạ lại đường nét hài hoà của anh. Mùa xuân tới nhưng không khí vẫn se lạnh, Hinata lọt thỏm trong áo hoodie freesize giống như một bé chim cánh cụt lật đật chạy tới chỗ anh.
"Shouyouuuuu~" Tiếng gọi ngân dài này còn ai khác ngoài Nishinoya nữa. Yamaguchi nhìn chiếc đuôi chạy như bay phía sau Hinata, thở dài chán nản. Nishinoya nhào tới ôm lấy Hinata, vừa nhìn em vừa liếc vẻ mặt của Yamaguchi. "Hai đứa định đi đâu vậy hả?"
"Đi dạo ạ." Hinata ngây thơ nói thật, sức nặng của đàn anh đè lên lưng khiến em cảm thấy khó thở.
Yamaguchi tiến tới tách hai người ra, rút khăn tay ra đưa cho em, như một thói quen chu đáo chỉnh lại áo cho em. Nishinoya đẩy đàn em tóc xanh sang một bên, ríu rít bám lấy đàn em tóc cam mãi không chịu buông. Cuối cùng thì giấc mộng đi dạo riêng với Hinata của Yamaguchi tan vỡ vì vị khách không mời mà đến kia.
——————
01/09/2023.
Nghỉ lễ mn oiiiiii 🫶🫶 Đi treo cờ đón 2/9 thuiii 🫶🫶🫶🫶
Mỗi lần nghỉ lễ 2/9 là y như rằng tắc 2 tiếng rưỡi ở thủ đô =))) mẹ tui gọi cháy máy hỏi xem về tới đâu rồi nma con géi vẫn tắc ở nội thành 🤣
Bật mí dui dẻ: mn chuẩn bị đón thành viên mới nheee =))))))))
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro