Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Hinata ngã đau điếng, em từ từ bò dậy ôm lưng, hai mắt tối sầm vì đau. Tanaka và Lev sợ xanh mặt, vội vàng kiểm tra xem em có bị chấn thương ở đâu không. Mặc dù rơi từ nơi không cao lắm nhưng Tanaka thấy em dùng vai tiếp đất, anh sợ vai em sẽ bị thương. Nếu vậy thì anh chết chắc với Sugawara và Daichi, tên nhóc mèo Nga kia cũng không thể thoát tội được đâu. Hinata đau đến chảy nước mắt, vành mắt em hoen đỏ, những giọt nước nhỏ phản chiếu ánh đèn lấp lánh như pha lê. Em đưa mu bàn tay gạt nước mắt, để Lev đang ân cần xoa xoa lưng cho mình. Cậu nhóc mèo Nga sợ tái mặt, nhìn mặt như sắp khóc tới nơi, sụt sịt vừa xoa vừa hỏi em có đau lắm không, có muốn đi bệnh viện không... Hinata buồn cười vì sự bối rối của cậu bạn, em nhẹ nhàng dựa lưng vào người cậu, lắc lắc đầu:

"Không sao đâu, là do tớ trượt tay mới bị ngã."

Lev mếu máo đặt tay lên gò má em, cẩn thận âu yếm. "Tớ đã rất sợ đấy."

Hinata dù đau cũng phải bật cười, bình thường em và Kageyama đánh nhau suốt, có lần còn bị hắn trực tiếp quật xuống đất, ngã như này đã là gì đâu. Em xoa đầu Lev, mỉm cười tươi rói. Tanaka bị bỏ sang một bên nãy giờ bày tỏ sự tức giận, anh tiến lên nắm lấy tay em, không nặng không nhẹ kéo em lại, đủ để Hinata ngã vào người mình. "Em nên về nghỉ ngơi rồi đấy, trời rất lạnh."

Hinata lúc này mới để ý rằng đã khá muộn rồi, có lẽ Sugawara và Daichi đang đi tìm mọi người về nghỉ ngơi. Em cũng thấy khá mệt sau một ngày luyện tập cường độ cao, hơn nữa trời lạnh quá nên năng lượng mặt trời của em sớm đã sử dụng hết. Lev xoa đầu em, nhắc em nên về ngủ đi. Hinata gật gật đầu, nhưng em không thấy Kenma đâu. Kenma đã nói là muốn em ngủ chung cơ mà... Bất ngờ, Kenma từ đâu hớt hải chạy đến, trên tóc còn có vài bông tuyết.

"Shouyou!" Kenma tiến đến ôm lấy em, run rẩy siết chặt em vào lòng, vùi mặt vào cổ em.

"Kenma?" Hinata tuy thắc mắc nhưng vẫn ôm lấy anh. Em cảm nhận được Kenma đang run, pheromone bạc hà mèo lan tỏa trong không khí khiến em hơi sợ. Mặc dù em chưa có kì phát tình đầu tiên nên pheromone Alpha gần như không thể ảnh hưởng đến mình, nhưng đứng trước một Alpha trội như Kenma thì theo bản năng của Omega em vẫn sẽ sợ hãi.

"Kenma-san?" Lev vỗ vai Kenma vì hành động kì lạ của anh. Nhưng Kenma lại giận dữ trừng mắt nhìn cậu, giống như một con mèo nhe nanh độc chiếm món đồ làm của riêng.

Tanaka nheo mắt nhìn, không phải là đến kì dịch cảm rồi chứ? Mặc dù Alpha không phát tình hàng tháng như Omega nhưng trong một khoảng thời gian nhất định sẽ không thể làm chủ được tin tức tố của mình, nếu xung quanh có một Omega đang trong kì phát tình thì Alpha này sẽ bị ảnh hưởng và phát dục. Anh vội vàng bước đến kéo Hinata ra khỏi Kenma, đề phòng nhìn người kia. Anh không cảm thấy tin tức tố Omega nào quanh đây, trên người Kenma cũng không có mùi lạ, chỉ có hương bạc hà mèo lan tỏa trong không trung.

"Hinata, em có cảm thấy gì không?" Tanaka cẩn thận đứng chắn giữa em và Kenma.

Hinata lắc đầu, nhưng không hẳn là không cảm nhận được gì. Em nhìn Kenma, mặt anh đang đỏ ửng, mồ hôi tuôn ra ngày càng nhiều, hơi thở xem chừng cũng gấp rút khó khăn. Em đau lòng chỉ biết đứng nhìn anh, hai chân run rẩy không dám nhúc nhích.

"Shouyou..." Giọng anh đã khàn đặc đi, phát âm có phần lệch lạc. Hinata thấy có gì đó không đúng.

"Tanaka-san, có phải cậu ấy bị sốt rồi không?" Em lay lay tay áo anh, gấp rút muốn anh kiểm tra cho Kenma.

Lev nghe vậy liền bước nhanh đến bên Kenma, đặt tay sờ trán anh, lại bị người kia nhe nanh hất ra. "Đúng là bị sốt rồi."

Hinata thở phào nhẹ nhõm, không phải là kì dịch cảm. Tanaka cũng yên tâm phần nào để Hinata đi tới đỡ anh. Kenma rúc đầu vào cổ em, giống như mèo con mà dụi dụi làm nũng. Lev đảm nhiệm nhiệm vụ cõng chú mèo ốm này về phòng, Hinata cũng đi theo. Sugawara đã đồng ý cho em chung phòng với Kenma rồi, mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng vị tiền bối nào đó không thắng nổi ánh mắt sáng lấp lánh của em nên đành đồng ý thôi. Trước khi tạm biệt em vẫn không quên chúc Tanaka ngủ ngon, anh cũng hài lòng hôn lên tóc em chúc ngủ ngon.

Sau khi bị Kuroo ép uống thuốc thì Kenma bị Lev ném vào chăn, bên cạnh là Hinata không biết làm gì ngoài ngồi nhìn anh chăm chú. Kenma khi ốm hình như trở nên dính người hơn thì phải. Anh cứ muốn Hinata nằm cùng mình, nhưng lại sợ em sẽ bị lây ốm. Thế là hai người nằm ở hai tấm nệm khác nhau đan ngón tay vào nhau. Hinata bỗng thấy ngại ngùng, mặc dù em cũng hay ôm ôm hôn hôn thân thiết với Sugawara và Yamaguchi nhưng chưa bao giờ em thấy bản thân ngượng như lúc này. Có lẽ là do Kenma nắm tay em chặt quá, hơi ấm từ anh truyền sang làm em nóng ran.

"Shouyou..." Kenma dùng ngón tay cọ cọ vào lòng bàn tay em, giọng nói đã khàn đặc.

Hinata vươn tay còn lại sờ trán anh, chỉnh lại khăn ướt thật cẩn thận. Kenma trở mình, kéo tay em lại gần mà dụi dụi, nói rất khẽ. "Shouyou, em giận phải không?"

Hinata lắc lắc đầu, sau đó mới nhớ ra Kenma không thể thấy mình lắc đầu trong bóng tối nên bèn ghé tai anh nói nhỏ. "Sao lại giận chứ?"

"Vì tôi đã nói những điều khó nghe với em..." Kenma hôn lên mu bàn tay em, đôi mắt mèo buồn buồn nhìn em.

Hinata phì cười, thật ra những điều anh nói đều là sự thật thì có gì mà phải xin lỗi cơ chứ? Đúng là em có hơi giận thật, nhưng em cũng không biết phải tiếp tục giận dỗi thế nào trước sự thật đó. Em là một Omega, một Omega lặn. Kenma nói em không hề phòng bị trước mặt những Beta hay Alpha khác. Có lẽ điều này cũng đúng... Bởi em ỷ lại bản thân là một Omega lặn, pheromone không mạnh mẽ như một Omega bình thường, và bởi vì kì phát tình đầu tiên của em chậm hơn so với người khác hai năm. Em không bình thường. Chẳng có ai muốn một Omega lặn không bình thường. Vậy nên em cho rằng mình có thể sinh hoạt cùng mọi Alpha, Beta khác một cách thoải mái mà không phải lo lắng gì. Hinata cảm nhận bàn tay mình được bao bọc trong bàn tay lớn hơn của Kenma.

"Kenma." Hinata gọi khẽ. Nhưng người kia lại chẳng trả lời.

Kenma đã ngủ rồi. Hinata sờ trán anh, cơn sốt vẫn chưa giảm đi chút nào. Em lau mồ hôi trên trán anh, vén gọn lọn tóc dài vương trên mặt. Nhìn anh ngủ một lúc lâu, Hinata cũng chìm vào giấc ngủ.

•••••

Sáng sớm hôm sau, Karasuno dậy từ rất sớm, kéo đàn kéo đống sang phòng Nekoma bên cạnh để "thăm hỏi". Sugawara mỉm cười ôn nhu nhìn bé con nhà mình thoải mái ôm lấy Kenma mà ngủ, miệng cười nhưng trong lòng bão tố. Daichi và Kuroo "hòa thuận" bắt tay và trò chuyện vui vẻ, hứa hẹn hôm nay sẽ là một buổi tập rất đáng nhớ.

Kozume Kenma-bộ não của Nekoma hôm nay ốm rồi, thật muốn xem xem thiếu đi bộ não thì cơ thể sẽ hoạt động như thế nào.

"Tạm biệt Kenma-san, nghỉ ngơi cho khỏe đi nhá." Inouka khoác vai Hinata ra khỏi phòng trước ánh nhìn mèo cào của anh.

"Bọn tớ đi tập luyện nhé." Hinata vẫy vẫy tay, trước khi đóng cửa phòng vẫn không quên nhắc anh nhớ uống thuốc đúng giờ.

Kenma nhìn bóng em khuất dần sau cánh cửa, khuôn mặt đỏ ửng vì sốt mới được thả lỏng. Anh lăn sang tấm nệm bên cạnh của em, chăn và gối của Hinata vẫn còn hơi ấm của em. Kenma lật chăn của em ra, một mùi cam ngọt phả ra khiến anh hơi choáng váng. Rõ rằng Hinata chưa có kì phát tình đầu tiên nhưng mùi của em vẫn luôn lan tỏa như vậy, Kenma ôm lấy chăn của Hinata, cẩn thận hít từng ngụm khí.

Hinata...

Hinata...

Kenma thấy cơ thể nóng bừng, cơn sốt có vẻ không thuyên giảm hơn chút nào, thậm chí có phần nặng hơn. Nếu là bình thường thì anh sẽ thấy rất vui vì có thể trốn tập, nhưng hôm nay có Hinata ở đây, anh muốn xem Hinata đập bóng, muốn nhìn thấy Hinata bật nhảy...

Hinata...

•••••

Hinata ở phòng tập của Nekoma vẫn đang say sưa bật nhảy, mặc dù Karasuno đã thua gần như hầu hết các trận đấu từ sáng đến giờ, nhưng mọi người hình như đã thay đổi gì đó trong cách tấn công. Tanaka đập một đường bóng giáp biên đầy uy lực làm mọi người kinh ngạc mãi không thôi, Kageyama càng ngày càng có nhiều những trò nhử mồi ma quái thách thức đối thủ bên kia lưới. Hinata nháo nhác trên sân tập cả buổi sáng đến mệt lử, cái cơ thể Omega của em đúng là đã có sự thay đổi nhỏ, hai chân của em dường như có thể hoạt động năng suất hơn nhưng thể chất thì giảm đi đôi chút. Hinata thở gấp ngồi xuống ghế cạnh Yachi, mệt đến nỗi em không thể nhấc tay lấy chai nước bên cạnh. Yachi mở nắp bình giữ nhiệt cho em, bên trong là trà chanh ấm vừa pha. Hinata ngửa cổ uống nước, yết hầu nhỏ xinh theo động tác mà chuyển động. Yachi nhớ đến câu chuyện lần trước đã nghe Tanaka nói, người đàn ông có yết hầu càng lớn thì khả năng "giường chiếu" lại càng giỏi, xuất chúng, khiến cho người bạn đời hài lòng với đời sống sinh hoạt hàng ngày. Yachi nhìn yết hầu bé xinh của Hinata, mặt mũi đều đỏ ửng lên vì nhịn cười, cô nàng thầm an ủi em bé trong lòng, "Không sao đâu, do cậu là Omega thôi..."

Hinata sợ hãi vì Yachi đang nhìn mình một cách kì quái, sao mặt mũi cô nàng lại đỏ lên thế kia? Phải chăng do khi uống nước nhìn em rất quyến rũ, đẹp trai? Hinata càng nghĩ càng sướng, ngại ngùng gãi gãi tai.

Tsukishima: ?

Kageyama: ?

Yamaguchi:...

Đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của Omega mà...

Yachi nhìn Hinata một lúc mới nhận ra sự khác biệt nho nhỏ của em, hình như dạo này Hinata...

"Hinata nè." Yachi sờ lọn tóc cam chẹt của em, cẩn thận nhìn từ mắt, mũi, môi của người đối diện. "Cậu càng ngày càng đẹp hơn thì phải..."

Hinata nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, theo thói quen vò mái tóc mình rối tung. Yachi chọt chọt má phính, ân cần giải thích. "Tóc của cậu trước kia rất cứng và khô, nhưng dạo gần đây nó lại rất mềm mượt, da cũng mịn màng hơn, đôi môi lúc nào cũng nứt nẻ của cậu từ bao giờ lại căng mọng như vậy? Hơn nữa là mắt của cậu, nó đã sáng hơn rất nhiều..."

Nhưng Yachi lại không thể nào rời mắt khỏi yết hầu của em, ngượng ngùng không dám nói ra. Bỗng nhớ ra điều gì đó, Yachi lại hỏi: "Hinata chưa có kì phát tình đầu tiên phải không? Nhưng tại sao tớ lúc nào cũng có thể ngửi được mùi của cậu vậy?"

Cả phòng tập bỗng dừng lại, không gian yên lặng lạ thường làm Yachi sợ hãi nghĩ xem mình có nói sai điều gì không. Yachi không nói sai chỗ nào, chỉ là cô đã đụng trúng huyệt của mấy người nào đó. Im lặng một lúc rồi cũng trở lại bình thường, mọi người lại tiếp tục tập luyện, nhưng có vài người vẫn tò mò mà lười nhác không tập luyện. Hinata vén áo lên ngửi thử, có mùi gì sao?

"Là mùi cam ngọt." Shimizu từ đâu xuất hiện chắn giữa hai người, lặng lẽ kéo em người yêu bé nhỏ vào lòng cho cả đám ăn một tô cơm chó siêu chất lượng. "Trên người em lúc nào cũng có hương pheromone cam ngọt thoang thoảng."

"Cam ngọt?" Hinata bắt đầu suy tư. "Có lẽ là do mẹ em đấy."

"Em... gái em rất thích ăn cam cho nên nhà em lúc nào cũng chất đầy cam ngọt, mẹ em chê tóc em vừa khô vừa xấu nên đã dùng vỏ cam để dưỡng tóc cho em... Nhà em còn dùng nước giặt hương cam, tinh dầu cam nữa... Tất cả mọi thứ đều dùng hương cam hết." Hinata mỉm cười gãi gãi tóc, ngại ngùng mân mê bình giữ nhiệt in chi chít sticker quả cam mỉm cười của Natsu trong tay, gò má đỏ ửng vì xấu hổ.

Cmn.

Sao lại dễ thương thế chứ?

Quả nhiên vẫn là họ nhà quýt!

Hinata kể xong câu chuyện của mình cũng xấu hổ không biết trốn vào đâu. Làm gì có đứa con trai nào lại dùng vỏ cam để gội đầu chứ? Nhưng bỏ đi không phải rất phí phạm sao? Sugawara không kiềm chế được mà nhào tới ôm lấy em bé nhà mình, u mê nhào nặn quả quýt trong lòng. Tại sao lại đáng yêu được đến như vậy cơ chứ? Hinata bị anh siết chặt trong tay cũng chỉ biết để anh dụi dụi vào má, gò má đã hồng hồng bây giờ lại càng hồng hơn, ngại ngùng nép vào lòng anh.

Mấy người nào đó: (」゜ロ゜)」?

"Suga! Đừng lười biếng!" Daichi xông ra kéo Sugawara ra khỏi Hinata vào lại sân tập, sau đó lại phát hiện Libero thiên tài của Karasuno lại không cánh mà bay. Nishinoya lẻn trốn ra rúc vào lòng Hinata lúc nào không hay, lại mặt siêu dày nằng nặc nói muốn ngửi mùi nước giặt hương cam xem như nào, chưa để Hinata kịp phản ứng đã đưa tay vén áo rồi rúc vào bụng em hít ngửi.

"Ngửi-ở-đâu-thế-hả?" Ennoshita đen mặt nhấc cổ áo Nishinoya lên, không thương tiếc ném vào sân tập. "Mấy người lo thi đấu đoàng hoàng đi."

Nói rồi kéo Hinata ngồi lên đùi mình, trợn mắt nhìn mấy người đang nổi gân xanh đầy trán kia. "Đừng-hòng-đụng."

Karasuno xích mích nội bộ một cách hết sức ngớ ngẩn, mây đen kéo đến ngùn ngụt bâu kín bầu không khí. Hinata ngồi trong lòng Ennoshita nhìn mặt ai nấy cũng căng thẳng như mất xổ gạo thì tưởng họ nản chí vì bị đối thủ dẫn trước quá nhiều điểm liền cười tươi rạng rỡ cổ vũ tinh thần cho mọi người.

"Don't mind!"

Cmn, chói mù mắt.

Nhận được sự cổ vũ từ bé nhà mình, mọi người lập tức gạt phăng Ennoshita ra khỏi não, tập trung vào trận đấu. Hinata ngồi trên đùi Ennoshita xem trận đấu của Nekoma và Fukurodani ở sân bên cạnh, bày tỏ sự ngưỡng mộ cực nồng cháy với Bokuto. Ennoshita nhìn em bé đang hết sức vui vẻ, hai mắt sáng rực, hai cái chân ngắn ngủn không chạm đất ra sức đung đưa vì sung sướng. Ennoshita đưa tay gạt nước mắt, dụi mặt vào tóc Hinata vì sự đáng yêu của em bé nhà mình.

"Senpai, anh có mỏi không? Em ngồi xuống ghế nhé?" Hinata thấy người kia có vẻ kích động, nghĩ rằng có lẽ mình ngồi đến liệt chân người ta rồi.

"Không mỏi, em cứ ngồi đi."

Narita lén lút đưa ra một gói pocky chocolate hỏi em có muốn ăn không, Hinata mắt sáng lấp lánh gật gật đầu. Kinoshita cũng chia sẻ cho em món bánh cam vừa lén mang vào được. Hinata nhìn thấy đồ ăn giống như quên trời quên đất, vui vui vẻ vẻ ngồi trong lòng ba vị tiền bối hưởng thụ.

Những thành viên trên sân lúc này: (ʘ言ʘ╬)?

Trận đấu cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Karasuno như thường lệ vẫn là đội thua kỷ lục nhất. Ennoshita kéo Hinata chạy theo đội mình thực hiện hình phạt chạy ba vòng đoạn đường tập luyện thường ngày của Nekoma. Tuyết rơi ngày càng dày, trời cũng có gió thổi nhè nhẹ mà lạnh thấu xương. Hinata vừa nghỉ ngơi đã hồi phục thể chất, phóng lên trước dẫn đầu Karasuno chạy phạt. Kageyama không thể chịu thua bé Omega nhà mình liền bắn tốc độ bám theo, Hinata nhận thấy áp lực sau lưng liền sải bước dài hơn.

"Hinata! Kageyama! Cẩn thận chút!" Daichi bất lực nói lớn cho hai ông hoàng phá phách kia nghe rõ. Thế nhưng hai kẻ nào đó đã chạy được một đoạn rất xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro