Chương 37.
Các thành viên Fukurodani nhận ra rằng từ sau khi công khai người thương thì đội trưởng nhà mình đang tích cực tấn công bé Omega của Karasuno hơn. Điều này khiến mọi người vô cùng bất ngờ, bởi họ đã quen với một Bokuto tràn đầy năng lượng, một người lúc nào trong đầu cũng chỉ có bóng chuyền, một người sẽ thẳng thừng từ chối những bức thư tình và những Omega xinh xắn rồi vỗ ngực rằng trong trái tim anh chỉ có bóng chuyền mà thôi. Vậy mà giờ đây người đó lại đang hết lòng cưa cẩm và săn sóc cho một Omega, mặc dù cách thức hơi ngu ngốc nhưng đó là một sự thay đổi rất lớn. Không chỉ Fukurodani mà hầu hết mọi người đều nhận ra điều này, vị trí trong lòng Hinata bị lung lay khiến ai cũng đứng ngồi không yên.
Kuroo cũng không chịu thua tên bạn mình đâu, hắn sẽ nhân lúc Bokuto vắng mặt mà thay thế ngồi vào chỗ của anh. Nhưng không lâu sau đó, Nekoma sẽ kéo tới cắt đứt sự riêng tư hiếm hoi của hai người, sau đó là Karasuno tìm đến đòi người về, và cuối cùng là Bokuto quay trở lại. Sự ồn ào náo nhiệt bất ngờ này chỉ xảy ra vào những ngày cuối cùng của trại huấn luyện, khi Hinata chuẩn bị rời khỏi Tokyo về lại Miyagi, bởi ai cũng sợ bản thân sẽ không kịp nói cho em biết tình cảm của mình.
"Sao vậy Kenma?" Hinata nhìn vẻ mặt khác thường của anh, có vẻ như hôm nay Kenma có chuyện phiền lòng.
Sự ồn ào này khiến Kenma khó chịu, đúng vậy. Nhưng thứ thực sự khiến anh không vui chính là em-Hinata Shouyou kia. Kenma đưa tay giữ lấy mặt em, trước mặt đám người còn đang cãi cọ chí chóe kia mà hôn lên môi em. "Thích em."
Sự ồn ào ngay lập tức biến mất, không gian im lặng tới mức tiếng mưa bắt đầu rơi bên ngoài như được khuếch đại, vọng vào tiềm thức từng người.
Ôi... Bản tình ca vừa chớm nở của Bokuto chẳng lẽ đã tới lúc héo tàn?
Hinata đỏ bừng mặt, chân tay luống cuống không biết nên đặt ở đâu mới phải. Kenma thả đôi môi em ra, bao nhiêu say đắm đều vẽ hết lên ánh mắt, còn không nỡ rời đi mà hôn chóc lên môi em lần nữa mới chịu buông. Mèo con trên vai Hinata cũng ngẩng đầu nhìn ân nhân yêu quý của mình bị người kia môi áp môi.
"Này." Nishinoya nhìn khuôn mặt bối rối của Hinata, gằn giọng với người kia. "Cậu làm gì vậy hả?"
Kenma không trả lời câu hỏi của Nishinoya, bởi ánh mắt khiêu khích đã thay cho câu trả lời rồi. Anh thừa biết có tới nửa số Alpha ở đây cũng dành thứ tình cảm đặc biệt này cho Hinata, nếu bọn họ đã bắt đầu tấn công thì Kema làm sao có thể ngồi yên được.
Nishinoya không can tâm nhìn bé người thương bị người khác hôn ngay trước mắt mình, tiến tới nắm lấy áo em kéo lại, đè nụ hôn của mình lên, đánh ánh mắt sang Kenma. "Vậy là tôi ở trên."
Bầu không khí càng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng meo meo của mèo con, sau đó là tiếng thút thít lạ lẫm. Bokuto nước mắt đầm đìa túm lấy tay áo Akaashi, không thể tin được bé người thương của mình bị cưỡng đoạt tận hai lần ngay trước mắt. Bokuto bẽn lẽn đi tới bên cạnh em, lướt qua Nishinoya và Kenma kia, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
"A-Anh... Anh cũng t-thích Hinata nữa..." Bokuto nói rồi thút thít ngày càng rõ mặc dù anh đã cố gắng kiềm chế rồi. Anh nâng tay em lên, vẻ mặt như hờn dỗi Omega nhỏ kia. "Anh thích Hinata lắm đó..."
Hinata lau nước mắt cho anh, đôi mắt hạt dẻ nhìn anh, sau đó nhìn mọi người xung quanh. Dường như em đã nhận ra điều gì đó, không giấu nổi sự bối rối. Hinata vô thức lùi lại hai bước, giọng run run, "D-Do em là Omega sao?"
Bokuto gấp gáp lắc đầu, thẹn thùng không dám nhìn vào mắt em, tim đập nhanh tới mức anh nghĩ nó sắp văng ra khỏi lồng ngực rồi. Nhưng Hinata lại không tin điều đó, em thấy suy nghĩ mình đang rối bời, ban đầu chỉ vì kì phát tình, sau đó dần dần đã lan tới cảm xúc.
Gay thật... Yachi thầm nghĩ, không biết có nên phá vỡ bầu không khí căng thẳng này không.
"Hinata không cần trả lời anh đâu." Bokuto vẫn nắm chặt tay em, đã ngưng thút thít nhưng hai mắt vẫn lấp lánh những giọt lệ, chóp mũi anh cũng đỏ lên trông thật buồn cười, chẳng hợp với hình tượng ngầu lòi mà anh mất công gây dựng chút nào. "Anh chỉ muốn em biết tình cảm của anh thôi, còn về Hinata, em không cần trả lời anh ngay bây giờ đâu... Bất cứ lúc nào em cảm thấy muốn trả lời thì anh sẽ có mặt ngay lập tức, em nhé!"
Hinata nghe anh nói, mọi rối bời trong lòng như được gỡ bỏ. Fukurodani nhìn thấy vị đội trưởng nhà mình đã trưởng thành thì không kìm được sự xúc động, ai nấy đều nhăn nhó nén cho nước mắt không chảy xuống.
"G-Giỏi lắm Bokuto! Đúng là niềm tự hào của đội chúng ta có khác!" Konoha rưng rưng vừa vỗ tay vừa gạt lệ.
"Mặc dù bọn tôi mừng cho cậu nhưng vẫn mong Hinata sẽ đá bay cậu đi." Kuroo cũng góp chút công sức khích lệ cậu bạn mình, mặc dù người cậu ta vừa bày tỏ chính là bé trong mộng của hắn.
Yaku và Kai lập tức cho Kuroo nếm mùi song kích để dỗ dành trái tim bé nhỏ của Bokuto.
"Có vẻ mọi người quên mất một chuyện quan trọng nhỉ?" Sugawara xem kịch hay, cũng rất tán thưởng đám người này. "Nhưng Hinata là của Karasuno bọn tôi mà?"
Tanaka và Nishinoya lập tức vùng lên đấu tranh, "Đúng vậy!"
"Em ấy có thích ai thì cũng sẽ là Karasuno bọn tôi trước." Sugawara nói tiếp.
"Đúng vậy!" Vẫn là Tanaka và Nishinoya nhiệt tình.
Ban huấn luyện nãy giờ vui vẻ ngồi ăn dưa liền làm ra nét mặt ngạc nhiên, hồi hộp chờ đợi xem đối thủ định đáp trả như nào. Mới sáng sớm mà đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra như vậy, không biết lũ nhóc kia còn tâm trí nào tập bóng nữa không. Thậm chí hai vị 'chủ nhà' Ukai và Takeda cũng đứng ngồi không yên nhìn đám nhóc mới lớn này cãi cọ qua lại, cá chắc với tính khí của mấy đứa nhà mình thì sẽ không chịu nhường Hinata cho ai rồi.
"Vậy thì sao chứ?" Kuroo nhướn một bên lông mày, cười khẽ. "Còn phải xem các cậu có giữ được người không đã."
Ban huấn luyện viên lần lượt cho điểm pha đáp trả của Kuroo, 10, 8, 9, 10. Huấn luyện viên Nekomata rất tự hào về đội trưởng nhà mèo, đánh ánh mắt khiêu khích sang phía Ukai.
Yachi và Shimizu ngồi một chỗ nhìn nhau, tuy biết rằng Hinata rất ngây ngô nhưng không ngờ giờ phút này em vẫn nhìn mọi người bằng khuôn mặt hết sức vô tri kia. Mà họ cũng không nghĩ Hinata hiểu được đúng vấn đề rằng đám Alpha này đang cãi nhau vì điều gì.
Coi bộ đường tới hạnh phúc của mọi người còn xa lắm... Yachi gãi đầu nghĩ.
"Mấy cái đứa này, có định luyện tập nữa không đây?" Huấn luyện viên Ukai cuối cùng cũng phải can thiệp trước khi mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, trong lòng tự nhủ sau này phải nhắc Hinata chú ý cẩn thận hơn mới được.
Việc luyện tập đương nhiên không thể bỏ, Hinata là chuyện riêng, giải toàn quốc mới là chuyện chung, hai thứ này đương nhiên cần phân định rạch ròi. Những trận đấu tập lại năng suất diễn ra, tuy trong lòng ai cũng có khúc mắc nhưng nhịp độ trận đấu vẫn được giữ vững. Những cú giao bóng của Asahi ngày càng nguy hiểm, cú đập sát vạch biên của Tanaka cùng chiến thuật của Nishinoya dần được hình thành khiến độ căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm. Takeda nhìn đội mình hôm nay chơi bóng tốt lạ thường thì vô cùng nôn nóng, bởi đứa nào đứa nấy mặt mày hằm hằm như đi đánh trận, chỉ có cậu nhóc Omega là tươi tỉnh chạy loạn xung quanh các thành viên.
"Hôm nay em ấy cũng di chuyển nhiều thật." Iwaizumi nhìn Hinata phân thân trên sân, thầm nể phục thể lực của em. Những Omega mà anh biết đa số chỉ có thể tham gia mấy môn thể thao không tốn quá nhiều thể lực, bởi một khi hoạt động quá sức sẽ khiến Omega rơi vào cơn rối loạn pheromone dẫn đến bất ngờ phát tình. Hinata nằm trong số ít Omega có thể lực khiến anh phải ngạc nhiên, nếu không ngửi thấy mùi của em thì có bảo Hinata là Beta anh cũng tin.
Oikawa nhìn sang Karasuno, ánh mắt chạm phải khuôn mặt ngây ngốc của Hinata khi Asahi đập một cú cực ngầu sang sân đối thủ, khóe môi vô thức cong lên. "Chứ cậu nghĩ em ấy dựa vào thứ gì mà chịu được cả hai chúng ta trong một đêm?"
Iwaizumi đỏ bừng mặt, lập tức ném quả bóng vào mặt hắn. Tại sao chuyện nhạy cảm như vậy mà hắn ta có thể nói một cách tỉnh bơ thế chứ?
Mà lúc này Hinata đang thắc mắc tại sao hôm nay Kageyama liên tục nhìn vào tay hắn và ngọ nguậy những ngón tay thon dài. Sau mỗi lần chuyền hắn đều sẽ làm vậy, giống như đang xác nhận điều gì đó. Hinata tò mò lon ton chạy tới gần hắn, dè chừng sắc mặt khó coi kia nhưng vẫn hỏi.
"Tay cậu bị sao hả?"
Kageyama liếc nhìn em, ánh mắt sắc lạnh khiến Hinata lạnh sống lưng chạy bán sống bán chết núp sau lưng Tanaka. Kageyama vốn không có ý động thủ bèn quay đầu bỏ đi, lén lút chà ngón tay vào lòng bàn tay, cảm giác hôm nay rất tốt. Nếu thế hôm nay hắn sẽ chơi một chút vậy.
Kageyama thấy căng thẳng, bây giờ mà thất bại thì không khí trận đấu sẽ bị phá hỏng mất. Bỗng, hắn cảm nhận được khí lạnh từ phía sau. Hinata nhìn xoáy vào tâm trí hắn như đã đọc được suy nghĩ kia. Kageyama rùng mình, không phải vì sợ, mà vì hắn thấy hứng thú hơn bao giờ hết. Ngay khi đón được bóng từ phía Daichi, Kageyama đã quyết định sẽ đánh đòn liều.
"Hinata!"
Hinata đã ở bên trên lưới, mọi ngóc ngách bên sân đối thủ hiện lên thật rõ trong mắt em. Bóng bay đến trước mắt em, và dừng lại, ngay trên không trung. Đồng tử Hinata vô thức giãn ra, thứ chiếm đóng trái tim em ngay lúc này, chỉ có sự phấn khích đến điên loạn.
Rầm!
Tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của tôi, ngay khi vừa nhìn sang, tôi chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé của Omega đang dần hạ xuống. Mái tóc em tung bay, đôi mắt đó, nụ cười đó không bị lu mờ bởi ánh đèn sáng chói phía sau. Tôi nghe tiếng thình thịch từ lồng ngực mình, nhanh quá.
Em quay người nhìn cậu chuyền hai tóc đen kia, như không tin vào cảm giác từ tay mình, em còn cúi đầu nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay ửng đỏ. Mãi khi nhận ra đây không phải giấc mơ, em mới thích thú hét lên, đôi mắt hạt dẻ của em sáng ngời những tia hi vọng, cộng hưởng cùng ánh nắng vàng dát mỏng nơi sàn tập, dường như ánh nắng kia sinh ra chỉ để làm những gì trong vắt trong mắt em thêm huyền ảo.
Không hiểu sao mỗi lần chạm tới đôi mắt em, nhìn vào sự ngoan cường toát ra từ thân ảnh nhỏ bé đó, tôi lại cảm thấy những âu lo ghìm chặt đôi vai mình như đập vào hư không, vỡ tan chẳng để lại một mảnh vụn.
Tôi chỉ biết đứng nhìn em, mọi cảnh vật xung quanh bị mờ đi, chỉ còn nụ cười ngây ngốc của em. Khi em cười, gò má sẽ vô thức ửng hồng, những lúc như vậy tôi lại cảm thấy mình thật may mắn,
vì có em, xinh đẹp như một bông hoa, mọc lên từ lớp bê tông rắn rỏi.
vì có em, ngoan cường một cách không tưởng,
vì có em, đơn giản là Hinata Shouyou.
"Gwuuuuuuaaaaahhh!!" Hinata không ngăn được sự điên loạn trong lồng ngực, em nhào tới ôm lấy Kageyama, không ngừng la hét. Ngay cả Kageyama cũng bất ngờ, sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng hắn đã có thể chuyền cho Hinata một đường chuyền mà em mong muốn. Một đường chyền mà Hinata có thể làm chủ.
"Cậu tuyệt vời lắm đó Kageyama!" Hinata nhảy cẫng lên trước mặt hắn, bao nhiêu vui vẻ đều vẽ hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. "Lần nữa, thêm lần nữa đi Kageyama!"
Kageyama thấy ngượng khi em cứ liên tục tâng bốc hắn như vậy, nhưng hắn cũng không ghét bỏ điều đó. Mọi thứ của Hinata hắn đều thích, ngay cả sự vô tri ngu ngốc của em.
"Ôi..." Sugawara bật ra tiếng nghẹn ngào, không hiểu sao nhưng sự kết hợp của hai đứa nhỏ kia khiến anh cảm thấy xúc động lạ thường. Nhất là đứa nhỏ tóc cam kia, thằng bé đã đợi đường chuyền từ chuyền hai của mình rất lâu rồi, cuối cùng cũng có thể đợi được đường chuyền dành riêng cho mình.
"Shouyouuuu!" Nishinoya nhào tới ôm em, ôm lấy cả Kageyama nữa. "Hai đứa khá thật đấy!"
Nishinoya hôn chóc chóc lên tóc em, rồi lại quay sang xoa đầu đứa nhỏ tóc đen. Kageyama bị anh và Tanaka xoa loạn tóc khiến nó rối xù lên, cộng hưởng với khuôn mặt ngớ ngẩn của hắn lại càng thêm hài hước.
"Mới đập xuống sàn bọn tôi được có một lần mà đã vui vẻ vậy sao?" Gora nhếch mép cười, nhìn bộ đôi lập dị trong lời đồn kia, đúng là nhiều bất ngờ thật.
——————
07/08/2023.
Dạo này tui bận bận lại không đọc rùi rep kịp cmt của mn 🥹 thấy mn dành tình iu cho chiếc fic nì mà tui mừng rơi nước mắt 🥹🥹 iu mn lắm lắm 🫶🫶
Muốn viết hay thiệt nàaaa hayyyyy để không phụ tình iu của mn mà văn tui dở quá 🥹
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro