Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36.

Cơn mưa kéo dài suốt đêm khiến nhiệt độ giảm xuống đáng kể, sáng sớm nay hãy còn mưa phùn nhè nhẹ. Hinata lười biếng rúc đầu vào tấm chăn ấm áp, lẩn trốn ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Mặc dù tối qua em đã nói rằng hôm nay sẽ dậy sớm tập bóng nhưng tấm chăn này quá mức tuyệt vời khiến em không nỡ rời xa.

"Mưa thế này thì không chạy bộ buổi sáng được rồi." Daichi ngáp ngắn ngáp dài thò đầu ra cửa sổ xem xét tình hình. Thế là được ngủ thêm một chút nữa... Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của mọi người.

Hinata mơ màng tỉnh giấc khi có cục bông mềm mại cọ vào má mình, em mở một mắt, nhận ra đó là mèo con hôm qua nhặt được bèn kéo nó vào chăn ngủ cùng. Mèo con có vẻ cũng ưng ý, chui vào cuộn tròn trong ngực em. Bỗng, một bàn tay nào đó nắm lấy nó nhấc lên, ném sang tấm nệm khác. Mèo con ngơ ngác nhìn người kia nhanh như chớp chui vào chăn của ân nhân mình, không ngần ngại ôm lấy em tiếp tục ngủ say.

Hinata được người kia ôm rất thoải mái, vô thức rúc vào ngực anh tận hưởng nhiệt độ cơ thể ấm áp. Sugawara hài lòng kéo chăn cẩn thận cho em, khẽ hôn lên trán em rồi ngơ ngác ngắm bé Omega nhà mình say ngủ.

Ngay trong khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời Sugawara, tiếng chuông báo thức của Nishinoya réo lên, giống như tiếng chuông chùa đánh vào tiền thức từng người. Sugawara cảm giác tim mình sắp bị doạ nổ tung, hoảng hốt nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Ồn ào quáaaa Nishinoyaaaaaa!" Ennoshita bực bội ném gối vào mặt người vẫn ngủ nhỏ dãi kia. Tại sao chính người đặt báo thức lại có thể ngủ ngon lành như vậy chứ?

"Em cũng ồn ào quá đó!" Daichi ngẩng đầu lên quát.

"Anh thì đỡ hơn chút nào chứ?" Tsukishima bị phá giấc khó chịu ngồi dậy vươn vai. Chẳng thể nào ngủ nổi nữa... Mặc cho Ennoshita gào thét thế nào thì Nishinoya vẫn yên giấc nồng, đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi.

"Mới sáng sớm mà mọi người ồn ào quá vậy..." Hinata rúc vào ngực Sugawara lên tiếng phàn nàn, giọng mũi đáng yêu khiến đám người ồn ào kia lập tức im lặng.

Nhưng hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải? Daichi bỏ qua giấc ngủ, hai tay hai gối nhào tới bịt chặt miệng Sugawara, đánh anh tới tấp. Ennoshita và Tsukishima cũng giúp đội trưởng nhà mình một tay.

Hinata bị đám người này làm phiền đành phải thức dậy, lười biếng nhìn Sugawara lăn lộn dưới đất chịu sự tấn công dồn dập từ ba người kia. Khung cảnh tàn nhẫn khiến em nhịn không được mà ngáp một tiếng.

"Hinata, lại đây ngủ tiếp đi." Asahi mở một góc chăn ra vẫy em nằm xuống, bên cạnh còn có mèo con đang hóng chuyện nhìn có vẻ rất ấm áp.

Hinata mơ màng chui vào chăn Asahi, vòng tay ôm lấy cơ thể ấm áp của anh, thỏa mãn kêu lên một tiếng giống hệt mèo nhỏ. Asahi không ngăn được chữ đáng yêu chạy vòng vòng trong đầu, đỏ bừng mặt thơm thơm vào tóc em.

Bốn con người nhiều năng lượng nhất sáng nay liền nhìn sang, không hẹn mà cùng nhấc Asahi ra góc tường, cùng nhau hành sự.

"Đi tập thôi nào~" Kuroo tốt bụng định sang gọi Karasuno đi tập sáng, bất ngờ bắt gặp họ tập thể dục sớm với nhau, ngưỡng mộ cảm thán. "Oya oya oya, nhìn vui quá nhỉ?"

Thế là Kuroo đẹp trai tốt bụng mặc dù không quen với bài tập thể dục này nhưng vẫn quyết định tham gia cùng mọi người, rút gối Nishinoya đập túi bụi người nằm trong góc.

Cuối cùng thì tiếng kêu thảm thiết của Asahi có tác dụng hơn báo thức rất nhiều, ai nấy đều bị đánh thức, buổi tập sáng cứ thế bắt đầu.

Hinata cởi bỏ áo khoác, bên trong mặc chiếc áo phông trắng dài tay của Kenma, bên dưới là quần thể thao đen ngắn ngang đùi. Em vươn vai chuẩn bị bài tập giãn cơ, không quên kiểm tra vòng bảo hộ đàng hoàng. Sáng nay em đã uống thuốc ức chế và xịt khử pheromone cẩn thận, kì phát tình sẽ không quấy rầy thời gian tập luyện của em được nữa.

"Meo~" Mèo con nằm trong lòng Yachi nhìn Hinata giãn cơ, lạ lẫm kêu lên đòi em bế.

Đám Alpha nhìn cục bông vừa xuất hiện đã dính lấy người Hinata nửa bước không rời kia chằm chằm, mặt người nào người nấy như mất sổ gạo, lại thấy Hinata vừa giãn cơ xong đã nhảy tới vuốt ve bộ lông xù của nó. Kageyama nghiến răng ken két, làm động tác nhồi bóng chuyền như đang chơi bóng rổ.

"Hinata boke, cậu nhặt đâu ra cục bông này vậy?"

Hinata tự hào ưỡn ngực nói. "Hôm qua tớ đã cứu nó ở bờ sông đó! Nó bị mắc vào dây diều khi mưa lớn, suýt chút nữa bỏ mạng dưới sông, may là có Hinata Shouyou đẹp trai tài năng tốt bụng này nhìn thấy."

Tsukishima phì cười, vẻ mặt khinh bỉ không lẫn đi đâu được. "Bờ sông nào nông tới nỗi cậu có thể cứu nó lên vậy."

Hinata điên tiết khi bị Tsukishima chế nhạo chiều dài cơ thể, vừa định phản bác thì nhớ ra em vừa làm lộ chuyện dính mưa khi vừa ốm dậy, bèn nuốt cục tức lẻn đi chỗ khác. Nhưng Tsukishima sao để em thoát dễ dàng như vậy được, hắn dùng cơ thể cao lớn của mình bao lấy phía sau em, chênh lệch 25cm chiều cao khiến Hinata bị hắn ôm trọn. Tsukishima hiếm khi nhẹ nhàng, đưa tay xắn gọn tay áo em lên, cơ thể hai người sát tới nỗi Hinata có thể ngửi được mùi nước xả vải dịu nhẹ của hắn.

"Cậu lại làm ra trò gì ngu ngốc nữa rồi đúng không?" Tsukishima hỏi em, trong câu không có nửa ý mỉa mai.

Hinata bối rối đỏ mặt, Tsukishima dịu dàng như vậy khiến em chẳng quen chút nào, tim đập loạn xạ hết lắc đầu lại gật đầu, giọng run run. "K-Không có mà..."

Tsukishima xắn gọn hai tay áo em lên rồi bỏ đi, trước khi đi còn không quên mắng. "Ngốc thật đấy."

Những trận đấu tập căng thẳng vẫn diễn ra như mọi ngày, Hinata vẫn chạy thật nhiều trên sân như mọi ngày, cố gắng làm tốt nhất vai trò của một cò mồi. Từ ngày cãi cọ với Kageyama, Hinata hầu như chỉ dốc hết sức làm cò mồi, hoặc phụ công từ những cú chuyền Sugawara. Kageyama vẫn chưa chịu chuyền cho em, hoặc bản thân em đang dần đòi hỏi nhiều hơn từ hắn và những cú chuyền của hắn.

"Hinata!" Sugawara chuyền bóng sang cho em, Hinata nhảy vụt lên, những tia sáng phía sau chiếu rọi như gắn thêm đôi cánh cho em. Hinata liếm môi, đồng tử giãn ra tìm kiếm con mồi, ngay sau đó là cảm giác tê dại truyền từ lòng bàn tay tới, thứ xúc cảm gây nghiện này luôn khiến em thoải mái hơn bất kì điều gì.

Bóng dội xuống sân đối thủ, ngay cạnh Libero, giống như một lời thách thức từ loài ăn tạp kia. Bokuto cảm nhận được sự kích thích đến từng tế bào, đối đầu với Hinata luôn khiến anh có những bất ngờ khác biệt.

"Hey hey hey, được lắm Hinata!" Bokuto không quên dành lời khen tới đệ tử số một của mình, trong lòng thầm nhủ không biết lần tới chú quạ nhỏ này sẽ bắt mồi ở đâu đây.

Bóng tự do cho Fukurodani, Komi dẫn bóng tới cho chuyền hai, Akaashi vẽ một đường cong trên không, và sau đó là màn trình diễn từ ACE của họ. Bokuto hoàn hảo đón đường chuyền, đợt tấn công từ tay đập giỏi khiến Karasuno nhanh chóng củng cố hàng chắn, nhưng cả ba tay chắn đều bị Bokuto đánh bay. Điều này càng khiến Bokuto phấn khích hơn nữa, cú đáp trả coi như lời đáp trả Karasuno rằng: Giống như tất cả các loài chim săn mồi, cú là loài ăn thịt.

Hinata nhận được câu trả lời từ anh, khó khăn nuốt nước bọt rồi cố gắng kìm lại đôi chân đang khẽ run lên của mình. Đúng vậy, bóng chuyền chính là môn thể thao thú vị như này đây.

Cuối cùng cũng đã xoay đến lượt Kageyama vào sân, Hinata không ồn ào như mọi ngày, chỉ đối mắt với hắn. Kageyama lạnh sống lưng, đôi mắt em sáng ngời nhưng hàn khí không ngừng tỏa ra mang lại cảm giác hơi kinh dị.

Không chơi à?

Kageyama quay về vạch phát bóng, trạng thái hôm nay rất tốt, một cú giao bóng hoàn hảo cắt ngang sân đối thủ. Bóng bay về sân nhà, Daichi khéo léo đưa bóng tới tay chuyền hai. Kageyama không nhìn Hinata, nhưng có vẻ ai cũng biết người sẽ đập phát bóng này là ai. Hai tay chắn cho cú đập Hinata.

Bokuto từng trả lời trong một lần phỏng vấn rằng anh sẽ không yêu một ai, bởi tất cả tình yêu của anh chỉ dành cho bóng chuyền mà thôi. Không một ai có thể khiến anh hứng thú hơn những cú chuyền đẹp, những pha chắn bóng đẳng cấp và cuối cùng là những cú đập khiến đối thủ ngỡ ngàng. Ngay cả khi phải đối mặt với cơn phát tình khó chịu của Alpha, Bokuto cũng kiêu ngạo nói rằng mình sẽ vượt qua. Và anh đã thực hiện được điều đó suốt ngần ấy năm.

Nhưng khi đối mặt với mái tóc cam rực dưới ánh đèn, cú nhảy cao vút, đôi mắt hạt dẻ luôn ánh lên những tia sáng và sự kiên cường của em, Bokuto lại không ngăn được nhịp đập càng lúc càng nhanh trong lồng ngực.

Anh tự hỏi đây có thực sự đơn thuần là cảm giác rung động của một Alpha với Omega không? Hay là chính Bokuto yêu thích con người em. Anh yêu thích cách Hinata tận hưởng từng cú đập, yêu thích cách em từng chút từng chút trở thành một tay đập đúng nghĩa. Nghĩ lại thì có lẽ Bokuto đã rung động ngay từ lần đầu gặp em, lúc đó Hinata là một tay mơ nhàm chán chỉ biết chạy một cách ngu ngốc trên sân đấu, nhưng ở em luôn có sự kiên cường, như một bông hoa mọc lên giữa nơi sa mạc cằn cỗi. Bây giờ đây, trước mắt Bokuto, Hinata đã có thể vút bay với tất cả sự ngoan cường của mình.

Hinata sinh ra để vấp ngã, ngã rồi đứng dậy, vụt sáng từ tro tàn, rực rỡ một cách hoang đường.

"Bokuto-san!"

Khi cơn gió nhẹ lướt nhanh qua mắt anh, tiếng mưa lắng đọng bên tai, cũng là khi Bokuto mong từng giọt mưa sẽ thay anh mang một chút tình ca gửi tới Omega nhỏ.

"Đẹp thật."

Hinata nở nụ cười, như một mặt trời nhỏ sáng rực rỡ. Bokuto say đắm gò má ửng hồng nọ, lại càng say đắm nụ cười rạng rỡ của bé con. Hinata hồn nhiên nhìn anh, ngây thơ nghiêng đầu đáp.

"Cảm ơn anh, Bokuto-san."

Trái tim anh b ngp, tâm nhĩ trái là em, tâm nhĩ phi cũng là em.

Akaashi nhìn đội trưởng nhà mình, dường như đã đoán ra gì đó, tiến tới nhắc anh rằng đã tới lượt Bokuto phát bóng rồi.

Lời nhắc của Akaashi như vực dậy Bokuto từ vũng lầy tình ái, khí chất của một ACE nhanh chóng được khôi phục. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1:2 cho Fukurodani.

Yachi nhìn Kageyama và Hinata phối hợp trên sân đấu, khoé mắt nàng hoen đỏ, cuối cùng thì cũng được thấy lại những đòn tấn công phối hợp của hai người. Bánh răng đầu tiên trong đầu Takeda đã khớp lại, chực chờ những bánh răng tiếp sau ăn nhập tạo lên guồng quay hoàn chỉnh.

"Chà... Tiến hoá thành công rồi nhỉ..." Huấn luyện viên Nekomata cười khẩy, ánh mắt ngập tràn sự mong đợi từ đám ăn tạp kia.

"Mọi người hãy nghe tôi nói đây!" Bokuto dõng dạc nói với đội của mình, chất giọng nghiêm túc hiếm hoi của đội trưởng nhà mình khiến ai nấy đều tò mò không biết anh định công bố thứ gì.

Come out à? Akaashi nghĩ.

Chắc không phải đâu...

"Tôi." Bokuto vỗ ngực, sau đó lại lúng túng, mặt mũi đỏ bừng như xôi gấc. "T-T-T-T-Thích H-H-Hinata..."

Konoha khá ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ bộ mặt thương hiệu, bình tĩnh nói. "Nhóc Omega của Karasuno hả."

Bokuto ngượng ngùng ôm mặt gật đầu, nhìn bộ dạng thì là u mê lắm rồi.

"Nhưng tôi không biết phải bày tỏ với em ấy thế nào hế-"

Bokuto chưa kịp nói xong đã bị Akaashi mạnh mẽ bóp lấy mỏ. Người kia vẫn lạnh mặt nhìn anh, "Không phải anh từng nói sẽ không yêu ai sao?"

Bokuto xấu hổ lắc đầu. Đúng là anh đã từng nói như vậy, nhưng đó chỉ là tuổi trẻ bồng bột, bây giờ anh muốn yêu đương với Hinata rồi! Thế là buổi tập 3v3 thường niên của đội Cú và Mèo hôm đó Bokuto đã dính lấy Hinata không rời xa nửa bước.

"Hinata."

"Hinata ơi!"

"Xem này Hinata!"

Và Hinata cũng ngây ngô đáp lại.

"Bokuto-sannnn!"

"Dạ~"

"Wow ngầu vãi!!!"

Họ tình tới mức những người còn lại không nhịn được mà tách Hinata và Bokuto cách nhau hai mét. Bokuto nghĩ rằng anh có thể độc chiếm Hinata dễ đến vậy sao? Trong khi ở đây có năm tên Alpha thì cả năm đều ấp ủ thứ tình cảm đặc biệt giống hệt anh?

"Chibi-chan~ Tôi sẽ rất vui nếu em cũng bám lấy tôi như Bokuto đấy." Kuroo nắm cổ tay em kéo lại, cúi khẽ người áp mặt với em. "Tôi cũng có thể dạy em đỡ bóng mà... Em không thích tôi dạy em sao?"

Hinata để mặc cho Kuroo ôm lấy em, lắc đầu nói em không hề ghét hắn dạy em chút nào. Kuroo bật cười, thích thú hôn lên tóc em.

Mỗi một nụ hôn đều có ý nghĩa của riêng nó và Hinata lại vô tình biết được ý nghĩa của nụ hôn Kuroo vừa trao cho em.

N hôn lên tóc có ý nghĩa thay cho li yêu "anh thích em ri đy". Đng thi, ý nghĩa ca n hôn này còn th hin người kia mun gn bó lâu dài và yêu thương bn sut phn đi còn li.

Hinata nhớ lại những gì mình đọc được trên tạp chí ngày trước, hai má dần nóng lên, ngước mắt nhìn Alpha trước mặt. Tuy bình thường Kuroo luôn có vẻ mặt cà nhây nhìn rất muốn đấm nhưng khi nghiêm túc thì lại siêu đẹp trai. Nhất là khi hắn cười lên, nét quyến rũ lạ thường khiến đối phương muốn bùng cháy.

"Em nữa! Em cũng muốn dạy Hinata nữa!" Lev từ đâu bất ngờ xuất hiện, chắn ngang Hinata và Kuroo trước khi bé Omega kia kịp rung động.

Kuroo bị phá đám bất ngờ liền bất mãn ra mặt. Nếu biết trước có kết quả như vậy thì hắn đã không giúp Lev trốn khỏi móng vuốt của Yaku tới đây, ngày mai phải đề xuất Yaku tăng thời lượng luyện tập của thằng nhóc này lên gấp đôi mới được.

"Quay về bám đít Yaku đi, ở đây anh mày có thể tự mình lo được." Kuroo đẩy Lev ra, ôm lấy Hinata định bỏ chạy.

"Hinata! Anh sẽ dạy em cách để trở thành tay đập số một nhé?" Bokuto chen vào giữa, hai tay lôi kéo rất rõ ràng.

"Anh có thể chuyền bóng cho em." Akaashi bình tĩnh nói.

Tsukishima: Tôi vẫn sống đấy nhé?

Kuroo bất lực nhìn Hinata bị đám Alpha vây quanh kéo đi, thở dài buồn bã. Có em người thương nhiều người theo đuổi quá thì phải làm gì?

——————
03/08/2023

Sắp đi học lại rùi cả nhà ơiii 🥹🥹 sắp phải một tháng một chương rùi =))))))))))


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro