Chương 34.
Khi Hinata tỉnh lại đã thấy mình đã được tắm rửa sạch sẽ nằm trong phòng y tế, mùi chăn mới thơm nhẹ khiến cơn đau đầu của em dần dịu đi. Em quay đầu, bỗng phát hiện ra cái đầu pudding quen thuộc.
"Kenma?"
Kenma rời tầm mắt khỏi màn hình máy chơi game, thấy Hinata đã tỉnh giấc bèn tiến tới sờ trán em. "Em thấy trong người sao rồi?"
Hinata thấy cổ họng hơi rát, không biết là do đi mưa hay là vì trận hoan lạc vừa rồi khiến giọng em khàn đi. Kenma nhìn nét mặt thoáng chút thay đổi của em, tâm tình xấu đi đáng kể. Ai bảo anh bắt gặp thằng nhóc Lev và cậu trai của Aoba Johsai dám cả gan làm chuyện đồi truỵ với em trong phòng thay đồ, còn không biết tốt xấu mà ra bên trong ngay tại kì phát tình của em. Khi anh vừa mở cửa ra, mùi pheromone hỗn loạn xộc thẳng vào não khiến anh cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn. Hình ảnh Hinata toàn thân toàn dịch thể nằm dưới sàn, bên dưới còn tràn ra chất lỏng trắng đục cứ ám ảnh trong đầu anh. Lúc đó Kenma rất sợ, sợ rằng Hinata sẽ mang thai con của người khác. Mặc dù Omega lặn rất khó để mang thai nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra một cách bất ngờ, nếu thật sự Hinata mang thai, đứa trẻ đó sẽ phải là con của anh-Kouzume Kenma này đây.
"Em không sao." Hinata lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ triền miên của anh.
Hinata nhìn bộ đồ trên người, có mùi của Kenma. Em không biết tại sao mình lại mặc quần áo của anh, cũng không biết là ai đã đưa em tới đây, mọi thứ trong ký ức chỉ dừng lại vào lúc em ngã xuống sàn.
"Thật sự không sao chứ?" Kenma nhìn em, đồng tử sáng màu của anh luôn làm em có cảm giác anh có thể nhìn thấu mọi thứ trong đầu em, không có cơ hội nào để che giấu.
Hinata gật đầu, hiện tại thì cơ thể em rất bình thường, rất may là dính mưa lạnh nhưng không bị sốt lại. Lúc này Kenma mới thở ra, nét mặt dịu dàng.
"Lúc nãy cô bạn tóc vàng tới muốn đưa cho em thứ này." Kenma vừa nói vừa cúi người tìm thứ gì đó.
Hinata nghe thấy tiếng móng vuốt cào vào vải, sau đó Kenma nhấc lên một vật bông xù. Chính là mèo nhỏ mà em đã nhặt được hôm nay. Có vẻ nó đã được Yachi chăm sóc rất chu đáo, bộ lông ướt nhẹp bây giờ đã sạch sẽ và bồng bềnh, nhìn rất đáng yêu.
"Hôm nay em và Yachi đã cứu nó ở bờ sông, nó bị gió cuốn suýt nữa mất mạng. Bây giờ thì ổn rồi." Hinata đỡ lấy mèo nhỏ từ tay anh, yêu thích vuốt ve bộ lông đốm vàng.
Mèo nhỏ kêu meo meo hai tiếng rồi liếm tay em, giống như một cách cảm ơn tới ân nhân cứu mạng. Kenma nhìn em chơi cùng mèo, cảm giác ấm áp trào dâng, vô thức tiến tới hôn lên môi em. Hinata xấu hổ che mắt mèo, tới khi Kenma rời đi mới trả lại ánh sáng cho mèo con.
Kenma yêu mến nhìn em, "Đáng yêu."
Anh vùi đầu vào cần cổ Hinata, vươn lưỡi liếm lên vành tai đỏ lừ. Không biết là Kenma đang nói cái gì đáng yêu nữa.
Ánh mắt anh dừng lại ở những vết hồng đỏ trên cổ em, sự vui vẻ vừa rồi lập tức bị đánh bay. Anh tức giận nhéo má em, muốn hỏi tội nhưng lại không nỡ la mắng em. Hinata đau điếng xoa xoa gò má bị nhéo, ôm khư khư bé mèo trong tay không chịu rời. Kenma bỗng nhiên thấy con mèo lông vàng này rất chướng mắt, bèn túm cổ đặt nó xuống sàn, không cho nó dụi đầu vào Hinata nữa. Thế nhưng mèo ta nào có chịu, Kenma vừa đặt nó xuống, nó liền nhảy phóc lên chạy tới nằm gọn trong lòng em, rồi Kenma lại túm cổ nó đi...
Hinata nhìn Kenma mặt nặng mày nhẹ với mèo con thì buồn cười, em vươn tay xoa đầu Kenma như cách em vuốt ve mèo nhỏ.
"Anh không phải mèo con." Kenma bắt lấy tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay em.
Hinata phì cười, biểu cảm của anh cũng y chang con mèo luôn kìa. Bỗng, bụng Hinata biểu tình đòi nạp năng lượng, đánh trống vang tới nỗi bé mèo nằm trong lòng cũng phải giật mình. Hinata xấu hổ xoa đầu mèo con, vành tai dần nóng lên. "C-Có vẻ mèo con đói rồi."
Kenma thừa biết người vừa đánh trống bụng là Hinata, nhưng cũng không lật tẩy em, chỉ che miệng nín cười. Hinata vươn vai rồi xuống khỏi giường, cơ thể của em tuy đã trải qua liên tiếp nhiều lần quan hệ dữ dội như vậy nhưng lại không đau nhức, thậm chí còn không đau bằng lúc em luyện bóng. Kenma nhìn cổ và bả vai em, lấy trong túi áo ra miếng ngăn mùi rồi tự tay dán cho em, đeo vòng bảo hộ che đi những vết hôn tím đỏ quanh tuyến thể, sau đó kéo cao cổ áo cho em, đau lòng thở dài.
"Em là đồ nói dối." Kenma giống như đang giận dỗi, tai mèo cụp xuống.
Hinata ngơ ngác nhìn anh, cố gắng nhớ lại xem bản thân đã nói dối Kenma điều gì. Kenma không làm khó em, ôm lấy mèo nhỏ còn nghiêng đầu nhìn hai người trên giường. Nếu không nhanh đi ăn thì mèo nhỏ của anh sẽ đói lả mất.
Hinata vừa ra khỏi phòng y tế, ngay lập tức bị một thân hình to lớn lao tới ôm chặt lấy. Lev nhấc bổng em lên như nhấc một đứa trẻ ba tuổi, hai mắt hắn sưng vù vì khóc hết nước mắt. "Hinataaaaa..."
Yaku ở phía sau tức giận tung cước nhắm vào mông Lev mà đá, tuy người nhỏ nhưng nội lực rất khá. Hinata ngưỡng mộ nhìn anh, vô thức giơ ngón cái.
"Lo mà quỳ cho xong đi. Hãy nghĩ xem em đã làm ra những hành vi phạm pháp như nào." Yaku ném bộ bàn phím cơ xuống trước mặt Lev, ra hiệu cho hắn tiếp tục hình phạt ngay bây giờ.
Lev nước mắt nước mắt dài nhìn Hinata, chớp đôi mắt xanh xinh đẹp của hắn muốn lấy lòng em. Hinata nhớ lại lúc hắn mặc kệ em kêu rên mà liên tục thúc mạnh vào trong, bèn không thèm để ý tới tên mèo Nga gian xảo kia nữa.
"Chibi-chan, em thấy sao rồi?" Yaku bỏ qua Lev đang gào thét quỳ gối xuống bàn phím cơ, tiến tới hỏi thăm Hinata.
Hinata cười trừ nói em không sao. Nhưng khi Yaku nhìn thấy vết răng trên vai em lúc cầu vai áo lệch xuống thì không nhịn được mà tức điên lên, lôi đâu ra hai tấm thảm nhựa gai trị liệu ném cho Lev bắt hắn đi lại lên đó. Hinata nhìn gan bàn chân Lev bị những chiếc gai nhựa nhỏ xíu vào chân, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến em tái mặt rùng mình. Cố lên nhé Haiba Lev...
Nhưng Lev bị phạt thế này, vậy còn Kunimi thì sao? Đương nhiên cậu chàng cũng không thoát khỏi số phận, Iwaizumi đã phạt anh chạy 20 vòng ngược dốc phía sau sân tập. Hinata không ngờ trong lúc mình ngủ đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy...
"V-Vậy là mọi người... đều biết chuyện này sao?" Hinata ấp úng hỏi Kenma. Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì em còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa chứ!?
Kenma lắc đầu, vuốt ve bộ lông xù của mèo nhỏ. "Chỉ có tôi, Yaku và cậu chàng đáng sợ bên Aoba Johsai vô tình bắt gặp."
Hinata lau mồ hôi tuôn trên trán, mải mê suy nghĩ mà không để ý tới ánh mắt hai người nào đó cứ dán chặt vào gáy em, nặng nề mà thở ra. Mèo nhỏ nằm trong lòng Kenma cũng không chịu được mà nhảy từ tay anh lên vai Hinata, nhưng khi chạm đích thì trượt chân lộn vòng suýt chút nữa về với đất mẹ.
Mèo ngốc...
Hinata đặt con mèo nhỏ xíu lên đầu mình, tung tăng nhảy chân sáo tới nhà ăn. Kenma và Yaku nhìn cục bông nhỏ bằng cái tô lắc lư trên đỉnh đầu Hinata, khung cảnh màu hường lấp lánh hiện lên, đáng yêu chết mất!
Trời vẫn mưa mãi không dứt, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Hinata thầm nghĩ nếu hôm nay em và Yachi không cứu mèo con này thì không biết nó sẽ ra sao nữa, vậy nên ân nhân thật sự của mèo con phải là Yachi mới đúng.
Vừa đi tới trước cửa phòng ăn đã nghe thấy tiếng cười của Tsukishima vọng ra, tiếp sau đó là tiếng thét thất thanh của Nishinoya và Tanaka. Hinata vội vàng thò đầu vào xem điều gì có thể khiến hai đại ca của mình sợ hãi như vậy, chỉ thấy Nishinoya và Tanaka đứng đối mặt với nhau, tay trong tay tái mét mặt. Sao trông họ giống cặp đôi chuẩn bị thổ lộ tình cảm vậy nhỉ? Hinata đang thắc mắc gãi đầu thì mèo con trên đầu kêu lên, thu hút sự chú ý của Yachi đang cười lăn lộn.
"A, Hinata!"
Bỗng em thấy Sugawara và Oikawa bất đắc dĩ đứng trước đám đông, hai tay nắm chặt cứng, mồ hôi tuôn ròng ròng. Sugawara nghiến răng ken két, thả ra từng từ từng chữ. "T-Tôi t-t-t-t-thích... c-cậu..."
Oikawa chết đứng, cảm giác buồn nôn chạy lên cổ họng. Tuy rằng Sugawara rất dễ nhìn nhưng khi nghe câu đó phát ra từ chính miệng cậu Alpha kia khiến hắn không nhịn được mà sợ hãi run rẩy. Hinata cũng chết đứng, Sugawara vậy mà dám công khai tình cảm ở chỗ đông người thế này? Khoan đã, chẳng phải em với Sugawara cũng đã từng lăn lộn với nhau sao? Liệu Oikawa sẽ không thiến em chứ? Ơ nhưng mà em với Oikawa cũng...
Cuối cùng Oikawa không còn cách nào phải đáp trả, mặt mày ửng đỏ, lắp bắp: "T-Tôi cũn-"
"Gwwwwwaahhhhhhhh!" Hinata sợ hãi hét toáng lên cắt ngang câu trả lời của Oikawa, mèo con trên đầu cũng bị em làm giật mình kêu meo meo.
Hai người đứng giữa đám đông giống như lập trình sẵn đồng thời quay sang nhìn Hinata đang ôm đầu kinh hãi. Sáu mắt nhìn nhau, ai cũng há hốc mồm, mặt tái nhợt.
"H-Hai người vậy mà..." Hinata run rẩy chỉ tay về phía Sugawara và Oikawa, rất lo cho thứ bé nhỏ của mình.
Yaku chớp thời cơ đi tới ôm lấy Hinata, vùi đầu em vào vai mình, nhẹ giọng an ủi. "Không sao đâu Chibi-chan, em vẫn còn có tôi mà."
Sugawara như sụp đổ, tiếng cơ thể anh vỡ vụn vang lên rắc rắc khiến Daichi hoảng hồn chạy đi tìm keo dán. Oikawa thì trực tiếp lăn lộn trên đất. Tiếng cười khoái chí của Iwaizumi vang lên, thì ra hắn ta cũng có ngày này.
"Hinata có muốn chơi với mọi người không?" Shimizu nghiêng người vẫy tay gọi em tới gần.
Trò chơi? Hinata nghiêng đầu thắc mắc, mèo con trên đầu rơi xuống vai Yaku, ngơ ngác nhìn cậu trai tóc cam kia.
"Trò chơi thử thách tỏ tình." Shimizu cười, "Giống như Suga và Oikawa vừa làm đó."
Yachi thấy Hinata vẫn mắt tròn mắt dẹp bèn giải thích kĩ hơn. "Chỉ cần cậu làm người kia rung động trước thì cậu thắng! Phần thưởng là một voucher ăn bánh kem miễn phí!"
Yachi giơ lên tấm voucher sáng chói lên trước ánh mắt thèm thuồng của mọi người, bao gồm cả cô nàng. Hinata nghe tới thử thách liền nóng máu, thích chí muốn gia nhập cuộc chơi.
"Vậy người sẽ đối đầu với Hinata trong lần thử thách này sẽ là..." Yachi vừa nói vừa thò tay vào hộp kín bốc ra một mẩu giấy, đọc cái tên được viết trong đó thật rõng rạc, "Là Daichi-san!"
Sugawara méo mặt nhìn Daichi vừa được gọi tên đã đỏ bừng mặt mũi, không can tâm mà cắn vào cánh tay Tanaka bên cạnh, trong đầu thầm gào thét 'Daichi như shit!'
Daichi cứng ngắc bước lên, đối mặt với Hinata đầy hiếu thắng. Mặc dù chỉ là trò chơi nhỏ nhưng phải đối mặt với bé Omega nhà mình vẫn khiến anh không nhịn được mà tim đập bumbalabumbum.
Hai người nắm tay nhau, ngón tay nhỏ mềm mại của Hinata làm mật ngọt chảy trong tim Daichi. Anh cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng vành tai vẫn đỏ chót.
"Hinata... A-A-Anh..." Daichi lắp bắp, tiếng tim đập mỗi lúc một vang hơn, nỡ như Hinata nghe thấy thì làm sao đây!?
Hinata nhìn anh, sự ngượng ngùng như lây qua cái nắm tay. Ngay khi Daichi đan ngón tay thon dài của anh vào tay em, tim Hinata cũng bất giác loạn nhịp.
"Anh rất thích em Hinata!" Daichi nói liền mạch, hai chân run rẩy.
Hinata gồng lên, nét mặt thản nhiên nhìn anh. Daichi tỏ tình thất bại. Nhưng những người bên ngoài lại cảm thấy không ổn, Asahi còn thì thầm vào tai Sugawara rằng 'Tớ cá chắc cậu ta không nói chơi đâu'.
Đến lượt Hinata tấn công, em gắng nhớ lại cảnh nam chính tỏ tình đã từng xem trên tivi, học theo bộ dạng tiêu sái đó mà giữ lấy cằm đội trưởng nhà mình, áp sát môi lại gần tai anh, giọng ngọt như mía lùi thì thầm. "Hẹn hò với em nhé, senpai?"
Daichi nào có ngờ Hinata lại dùng 'senpai' vào lúc này, không giữ nổi bình tĩnh mà rung động, cả người đỏ như tôm luộc. Vậy có được tính là Hinata ăn gian không!?
"Chúc mừng Hinata, giờ thì mặc xác cái voucher và giải tán thôi nào!" Nishinoya gấp gáp nhào tới tách Hinata ra khỏi Daichi.
Những người khác sau khi nhận thấy sự đe doạ từ đợt pk vừa rồi cũng hùa theo giải tán đám đông, voucher không ai thắng được nên nó sẽ trả lại ban huấn luyện viên.
"Nhưng em chưa thua mà? Em cũng muốn được ăn bánh kem miễn phí!" Hinata tiếc nuối gào thét trong vô vọng khi bị Tanaka và Ennoshita nhấc bổng lên kéo sang một góc.
"Em muốn ăn bao nhiêu? Tôi mua cho em." Kenma rút thẻ ra nhét vào tay em, "Đừng chơi mấy trò nguy hiểm này nữa."
Hinata: ?
Những người có mặt tại nhà ăn: ?
——————
30/07/2023.
Dạo gần đây mn chăm cmt làm tui cũng chăm viết hơn hẳn =)))))))) mà đọc cmt của mn riết tui khờ luôn vì nó muối vc =))))) Cảm ơn nhìu rùi nma tui vẫn muốn cảm ơn mn lần nữa vì đã dành tình iu với chiếc fic xà lơ này của tui 🫶🫶🫶🫶🫶
Gắng đạt KPI ngày chục chap cho mn nhe =))))))))))
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro