Chương 32.
Akaashi nhìn bé Omega mặt đỏ ửng nép sau lưng Bokuto, không biết mình đã làm gì khiến Hinata trốn tránh như vậy, trong lòng có chút buồn. Nhưng thực tế là bé Omega kia sợ rằng em sẽ phát tình bất ngờ nếu cứ nhìn khuôn mặt đẹp trai và cọ xát với mùi hoa nhài nhàn nhạt của anh mất thôi. Hinata thấy Akaashi buồn bã cụp lông cú, bèn thò đầu ra nhìn anh, hai mắt chớp chớp mong anh hãy hiểu cho.
"Em đã làm gì Hinata mà nhóc nó tránh em như tránh tà vậy Akaashi?" Bokuto đơn bào ngơ ngác túm cổ áo Hinata nhấc lên trước mặt Akaashi.
Câu hỏi của Bokuto như tiếng sét đánh ngang tai Akaashi, ngay cả Hinata cũng chết lặng nhìn hai người. Akaashi tủi thân nhìn em rồi quay lưng bỏ đi, nếu Hinata đã không muốn nhìn mắt anh thì anh cũng không nên xuất hiện trước mặt em làm gì. Hinata luống cuống bắt lấy tay anh, mạnh mẽ kéo anh lại. Akaashi bị em kéo bất ngờ, không kịp trụ chân, loạng choạng ngã ngửa ra sau. Hinata túm tay anh cũng không thoát khỏi kết cục ngã đè lên anh.
"A-Akaashi-san!" Hinata chỉ kịp chống tay, suýt chút nữa đã răng môi lẫn lộn.
Akaashi bị ngã đau, nước mắt sinh lý trào dâng khiến đôi mắt anh long lanh. Hinata tưởng rằng anh bị em tránh mặt nên buồn tới khóc, tâm tình Omega lập tức hoảng loạn. Em đỏ bừng mặt, xấu hổ nói nhỏ với anh. "Không phải em cố tình trốn anh đâu... C-Chỉ là... em sợ bản thân sẽ không chịu nổi nếu anh cứ đẹp trai như vậy..."
Akaashi ngước mắt nhìn em, ánh đèn trần nhà chiếu rọi, Hinata trước mắt tản ra ánh sáng chói chang như đóa hoa rạng rỡ giữa sớm mai, mái tóc cam lấp lánh giao hoà cùng ánh nắng vàng ươm. Tại sao Hinata của anh lúc nào cũng xinh xắn như một thiên thần nhỏ vậy? Akaashi muốn hôn em, nhưng ở đây có quá nhiều người, hơn nữa Bokuto cũng đang há hốc miệng nhìn chằm chằm hai người kia. Akaashi bị Hinata ép bên dưới thân, tranh thủ khi đôi mắt vẫn còn đáng thương, đưa tay chắn ngang mặt, hai má ửng đỏ. "H-Hinata không ghét anh chứ?"
Hinata lần đầu trải nghiệm cảm giác 'on top', phản ứng của người bên dưới khiến em bủn rủn chân tay, không nhịn được mà khẽ run. Akaashi khẽ cười, khuôn mặt đẹp đẽ giây trước còn đáng thương, giây sau đã tràn đầy khí chất Alpha. Anh luồn tay vào áo em, dọc theo sống lưng vuốt nhẹ. Hinata nhanh như cắt đứng phắt dậy, bản năng nhắc nhở em tình huống vừa rồi rất nguy hiểm!
Vừa đúng lúc Yachi đi ngang qua, Hinata vội vàng túm cô nàng chạy như bay, vẫn không quên tạm biệt hai người. Yachi ngơ ngác để cậu bạn mình kéo đi đâu đó, chỉ thấy mặt em đỏ ửng, cô nàng chắc kèo bạn mình lại bị hai Alpha vừa rồi trêu chọc đây mà.
"Hinata, có chuyện này... mình muốn..." Yachi ấp úng nhìn Hinata, cô nàng ngại ngùng nhìn xung quanh thật kĩ rồi mới che tay thì thầm vào tai em: "Nghe nói ở gần đây có một tiệm bánh ngọt rất ngon... m-mình muốn đi ăn thử... nhưng mà Kiyoko-san hôm nay có vẻ rất bận..."
Hinata nghe xong liền biết cô nàng muốn mình đi cùng nhưng ngại làm phiền, bèn xoa đầu Yachi, ưỡn ngực. "Vậy tớ sẽ đi với cậu, dù sao tớ cũng không được tập luyện chung với mọi người."
Thực ra là Hinata cũng thèm bánh ngọt nữa...
"Thật không!?" Yachi sáng rực hai mắt, không nhịn được tưởng tượng tới những chiếc bánh kem ngon lành đang đợi thưởng thức.
Yachi tung tăng chạy đi nói với Shimizu rằng nàng và Hinata sẽ ra ngoài một chút, nếu có chuyện gì thì hãy gọi điện. Hinata thấy Shimizu hôn Yachi một cái rồi mới cho cô nàng đi, tình cảm thật đáng ngưỡng mộ. Hinata bỗng nghĩ tới nếu sau này em cũng có bạn đời, không biết người đó có hôn em dịu dàng như Shimizu hôn Yachi của chị không nhỉ? Em cũng muốn biết người đó là ai nữa. Liệu có thể là một trong số những người em từng quan hệ không? Hinata nghĩ tới liền đỏ mặt, nhưng không thể ném được hình ảnh đám Alpha đó từng người từng người đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào.
"Hinata? Đi thôi?" Yachi vỗ vai đánh thức em khỏi cơn mơ mộng, cầm theo chiếc túi đeo chéo hình con thỏ rất đáng yêu của nàng.
Thế là hai nhóc Omega nhỏ xíu một trước một sau dắt nhau ra khỏi trại huấn luyện, đi theo chỉ dẫn của bài giới thiệu trên điện thoại tìm tới quán bánh ngọt diệu kỳ kia.
"Mùa xuân sắp tới rồi, cây cối cũng có sức sống hơn nhiều ha." Yachi nhìn đám lá xanh mởn trên cành cây, vui vẻ ngân nga một giai điệu.
Hinata gật đầu lia lịa. Dạo này tuyết cũng đã ngừng rơi, bầu trời đã lui đi những đám mây ảm đạm của mùa đông, đón ánh sáng rực rỡ từ mặt trời. Tuy nhiệt độ vẫn thấp nhưng không còn sự buốt giá của mùa đông nữa.
"Trời hình như sắp tối rồi, chúng ta mua về nhé? Hay cậu thích ăn tại quán?" Yachi nghiêng đầu hỏi em.
Hinata nhìn trời bắt đầu tối dần đi, chợt nhìn ra đám mây đen ở một góc trời đang kéo tới. "Có vẻ sắp mưa đó Yachi."
Lúc hai người đi trời vẫn còn sáng, vậy mà giờ lại có mây đen rồi? Yachi lục lọi trong túi đeo chéo, nhận ra mình không mang ô theo.
"Hay là đi về?" Yachi buồn bã thở dài.
Hinata suy nghĩ một chút, "Không sao đâu, sẽ không mưa luôn đâu. Chúng ta đi mua nhanh rồi v-"
Hinata chưa nói xong, cơn mưa rào đột ngột ập tới. Yachi và Hinata không kịp phản ứng, bị mưa hắt ướt sũng.
"Nói mưa liền mưa luôn? Có ảo quá không vậy??" Hinata gào thét kéo tay Yachi chạy đi tìm chỗ trú.
Xung quanh chỉ toàn là cây cối, không có mái hiên nào để hai người trú tạm, cũng không thể đứng dưới cây trú mưa, bèn chạy về lại trại huấn luyện.
Bỗng, Hinata nhìn thấy bên bờ sông, gió thổi lớn làm cánh diều ai bỏ quên bay nhanh, dây diều còn quấn vào chân một con mèo nhỏ.
"Nó sẽ bay ra giữa sông mất!" Yachi lấy túi che lên đầu, mưa lớn hắt vào mặt cô nàng hơi rát.
Hinata đành dặn Yachi đứng trú dưới tán cây phía xa thân cây rồi đổi hướng chạy nhanh về phía cánh diều đang chuẩn bị bay đi, nhảy bổ lên định tóm lấy con mèo. Nhưng đợt gió tiếp theo thổi tới làm con diều bay vụt ra xa, con mèo nhỏ không đủ nặng để kìm lại cánh diều. Cuối cùng cả diều và mèo liền bị kéo lê tới bờ sông.
"Hinata!?" Yachi tái mặt khi thấy Hinata lội xuống mép sông, tuy mép sông còn nông nhưng nhiều nơi trũng, chẳng may trượt chân thì nàng không biết phải làm gì.
Rất may là Hinata đã tóm được mèo nhỏ, gấp rút gỡ dây diều quấn chằng chịt trên chân nó, thả cánh diều bay vút ra giữa sông rồi mất hút theo chiều gió cuốn.
Yachi sợ hãi thở ra, nhìn Hinata ôm mèo nhỏ chạy về phía mình. Mèo nhỏ bị doạ sợ liên tục kêu meo meo, Hinata nhét nó vào túi đeo chéo của Yachi. Bỗng, mặt em đỏ bừng, gấp gáp cởi áo khoác choàng lên người cô bạn mình.
Áo phông trắng của Yachi dính mưa ướt nhẹp liền nhìn thấu bên trong, mặc dù áo khoác của em cũng đã ướt nhẹp nhưng vẫn có thể che được điểm nhạy cảm đó.
"Về thôi Yachi, có vẻ sẽ mưa lớn hơn đó."
Hinata nói rồi kéo cô bạn mình chạy như bay. Yachi một lần nữa tái mặt vì tốc độ của Hinata quá nhanh, nàng sợ mình sẽ trượt chân ngã đè lên mèo nhỏ còn ở trong túi.
"Xin lỗi Hinata... Nếu không phải tớ rủ cậu đi..." Yachi ôm chặt chiếc túi chứa mèo, chóp mũi ửng đỏ, cố gắng đuổi kịp nhịp chạy của Hinata.
Hinata bật cười, "Tắm mưa cũng vui mà. Với lại nhờ cậu rủ nên mèo con mới được cứu đó."
Mèo con từ trong túi thò đầu ra, kêu meo meo hai tiếng như tán thành. Yachi đưa tay che mưa hắt vào mặt, lén lút lau đi nước mắt vừa trào ra. Cuối cùng thì Hitoka Yachi này, đã cảm thấy bản thân cũng làm được một việc có ý nghĩa.
Khi Hinata và Yachi về tới nơi, vừa đúng lúc cơn mưa trở nên nặng hạt hơn. Yachi lo lắng giục em hãy mau thay quần áo rồi làm ấm người. Hinata cũng không muốn phải trì hoãn việc luyện tập thêm nữa, hứa sẽ chú ý chăm sóc bản thân rồi lén lút nhân lúc không có ai lẻn về phòng nghỉ.
"Thằng nhóc Hinata lại chạy đâu rồi?" Tiếng đội trưởng Daichi từ phòng nghỉ vọng ra khiến Hinata đứng hình. Nếu anh nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp này của em có lẽ sẽ mãi mãi không cho em ra sân tập nữa mất.
"Trời mưa to quá... Ở phòng y tế cũng không thấy mặt..." Tiếp lời Daichi là Asahi, nghe giọng anh có vẻ là đang lo lắng cho em.
Mồ hôi Hinata tuôn ròng ròng, bèn nhón chân nhẹ nhàng chuồn khỏi chỗ này trước khi có bất kì ai bắt gặp em. Sau khi quay lại phòng y tế, Hinata mới chợt nhớ ra phòng thay đồ ngay cạnh sân tập, hình như đã có lần em thấy Nekoma thay đồ ở đó, có thể ở đó sẽ có khăn lau hoặc quần áo dư. Hinata bèn tiện tay cầm theo áo khoác của Kunimi, thầm cầu nguyện trong đầu, là gì cũng được, miễn đừng là váy ngắn.
Hinata lén lút mò vào phòng thay đồ, em xem xét từng tủ đồ, có vẻ mọi người đã dọn sạch quần áo dư. Em cảm thấy cơ thể đã hơi lạnh, nếu không thay đồ luôn có lẽ sẽ ốm lại thật. Bất ngờ, em nhìn thấy trong ngăn tủ duy nhất còn mở ở đây còn một bộ đồ. Hinata như bắt được vàng, tiến tới xem xét độ kín đáo của bộ đồ. Kín đáo tuyệt đối, tuy có hơi cũ nhưng bây giờ thế này đã là rất tuyệt rồi.
Hinata cởi bỏ bộ đồ ướt nhẹp của mình, định lấy áo khoác của Kunimi lau khô người rồi mới mặc quần áo. Nhưng ngay khi em vừa túm được cái áo khoác xanh trắng kia, tiếng cửa mở vang lên, ánh sáng lọt vào căn phòng nhỏ. Hinata không kịp trốn đi, chỉ đủ thời gian sợ hãi mặc vội áo khoác vào, tuy rằng bên dưới không mặc gì, nhưng áo khoác đủ dài để trùm qua mông em. Cơn gió lạnh ùa vào phòng, bốn mắt nhìn nhau, mặt Hinata đã tái giờ lại càng tái hơn.
"Cậu làm gì ở đây vậy hả?" Chủ nhân của chiếc áo mà Hinata định có ý đồ bất chính kia xuất hiện trước cửa, đôi mắt nheo lại nhìn em đầy nghi ngờ.
Hinata bị bắt gian tại trận, hai chân em mềm nhũn khi đối diện với anh. "T-Tóc hai mái? Sao cậu lại ở đây?"
Kunimi nhìn Hinata run rẩy trước mặt, trên người còn xộc xệch áo khoác của anh, vai áo lệch hẳn sang một bên, để lộ trên cổ và xương quai xanh những vết đỏ đầy ám muội. Ánh mẳt anh không tự chủ được lướt xuống dưới...
Cặp chân trắng nõn của Omega chằng chịt những vết hoan lạc tím đỏ, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện những dấu răng mờ mờ ở bên trong đùi non.
Kunimi ngơ ngác theo dõi, vô thức nuốt một ngụm nước miếng, vành tai dần đỏ lên. Hình ảnh của Hinata trong đầu anh luôn là một Omega ngây ngô và thuần khiết, vậy nhưng đối diện với một Hinata khắp người toàn vết yêu thế này khiến anh cũng rất phấn khích mà thưởng thức. Hinata có hơi bối rối, không biết ngọn lửa tán loạn trong thân thể từ đâu mà ra, pheromone từ áo khoác và từ chính Kunimi như chơi đùa trong không khí, nhẹ nhàng cọ xát với tuyến thể nhạy cảm đằng sau vòng da trên cổ em.
Kunimi dựa vào dục vọng nhộn nhạo, như bị ám đi về phía Omega đang dần trở nên hỗn loạn kia.
Hinata tìm tới nơi có mùi hương khiến em thoải mái, tham lam hít vào nhiều hơn. Kunimi đỡ lấy eo em, cả người em lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh. Hinata nhón chân vùi đầu vào cổ anh hít lấy pheromone ngọt ngào kia, không nhịn được mà vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, ép người vào lòng Alpha.
"Áo của tôi mặc có thoải mái không?" Kunimi cười khẩy, đưa tay vén tóc em lên.
Đôi mắt em đẫm lệ, trong mắt như hiện ra thứ ánh sáng mê hoặc lạ thường, như hờn dỗi bĩu môi, lắc đầu rồi lại gật đầu. Toàn bộ cơ thể của Kunimi ép chặt em vào tủ đồ phía sau, chen một chân vào giữa hai đùi em mà cọ.
"Đ-Đừng làm vậy mà... C-Chỉ cần pheromone của cậu..." Hinata dùng chút ý thức ít ỏi còn lại run rẩy nói, nhưng khi vào tai Kunimi thì lại thành tiếng rên khe khẽ sặc mùi ái tình.
"Không thích sao?" Kunimi ngoan ngoãn dừng lại hành động phía dưới, đồng thời thu lại pheromone đang tỏa ra của mình.
Hinata bị bắt nạt, có vẻ tủi thân như sắp khóc đến nơi. Kunimi cũng khéo hiểu lòng người, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống môi em. Không đợi Hinata kịp đón nhận nụ hôn, ngón tay nam nhân liền thừa cơ thâm nhập vào trong miệng em.
"Ưnm—h"
Em kêu lên một tiếng nhỏ, ngón tay Kunimi kẹp chặt lưỡi của em vừa đi vừa về, khoang miệng bị xâm lược bài tiết ra càng nhiều nước bọt.
Bị đối phương đùa giỡn đầu lưỡi, Hinata căn bản không cách nào nuốt xuống những chất lỏng đã sóng sánh tràn ra từ miệng mình, động tác của em càng giống là đang ra sức mà mút lấy những ngón tay.
Hinata dứt khoát hé miệng, tùy ý để Alpha kia di chuyển, nước mắt có chút khó nhịn chảy ra khóe mắt, rung động đọng ở trên lông mi của em.
Kunimi hài lòng nhìn bộ dáng Hinata nuốt nuốt. Thanh âm Kunimi trầm thấp càng thêm khàn khàn, anh rút ngón tay từ trong cổ họng của em ra, "Thật đáng yêu~"
——————
30/07/2023.
Trúng hay hụt? Em chắc là họ không hụt nhỉ =))))))))
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro