Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31.

Bữa trưa hôm đó, Yamaguchi không có mặt tại nhà ăn khiến Daichi hết sức đau đầu. Không biết cậu nhóc này đã biến đi đâu sau khi được anh giao nhiệm vụ. Vừa định chạy đi hỏi Tsukishima thì chỏm tóc xanh xuất hiện trước cửa, mặt mày bóng loáng, có vẻ rất vui.

"Yamaguchi, em đi đâu vậy hả?" Daichi tóm lấy cậu nhóc năm nhất hỏi tội. "Làm anh lo muốn xỉu, tưởng nhóc bị lạc."

Yamaguchi cười trừ, báo cáo tình hình nhiệm vụ cho anh rồi đi ăn trưa. Mặc dù Hinata đã phục vụ anh rất ngon miệng rồi nhưng nếu không ăn trưa thì buổi chiều sẽ không có sức luyện tập.

Yachi không biết nên để Hinata tiếp tục ăn cháo hay thực đơn cơm trưa ở nhà ăn. Cuối cùng với sự trợ giúp của Shimizu, cô nàng quyết định sẽ mang suất cơm trưa ở nhà ăn tới cho em.

"Em sẽ ăn trưa cùng với Hinata, chị có muốn ăn cùng bọn em không?" Yachi đỏ mặt quay sang chị người yêu, tuy hỏi vậy nhưng vẻ mặt kia rõ ràng là năn nỉ 'xin chị hãy ăn cùng em'.

Shimizu mỉm cười, giúp em cầm hộp cơm dán đầy sticker quả cam của Hinata, cả hai tiến tới phòng y tế. Hinata đã uống thuốc ức chế, giờ này chắc hẳn là đã ổn rồi, Yachi thở phào nhẹ nhõm mở cửa phòng.

Shimizu phát hiện có điều lạ lùng trong căn phòng này, nhưng dấu hiệu không rõ ràng để kết luận. Yachi đặt hai chiếc ghế bên cạnh giường, mừng rỡ vì cơn sốt và cơn phát tình của Hinata tạm thời đã dịu hẳn đi.

"Nếu cậu khoẻ hẳn thì chiều nay là có thể quay lại tập luyện rồi! Cũng may chỉ là cơn sốt nhẹ~" Yachi vừa nói vừa đặt hộp cơm vào tay em, chuẩn bị sẵn nước và thuốc hạ sốt.

Hinata nghĩ tới tập luyện, bèn hăng hái mở cơm hộp. Phải mau chóng khoẻ lại, không thể nghỉ tập vào lúc này được!

"Đúng rồi, Kageyama có vẻ đã sẵn sàng chuyền cho cậu rồi đó Hinata! Hôm nay tập luyện, tinh thần của cậu ấy rất tốt, đội ta đã không phải chạy phạt nữa." Yachi ăn một miếng trứng cuộn, kể lại diễn biến hôm nay cho Hinata cập nhật. Cô nàng luôn muốn mối quan hệ của Hinata và Kageyama trở lại như xưa, vì vậy nên cú chuyền của Kageyama tiến bộ có sự góp sức rất lớn của Yachi.

Hinata bật cười, khẽ khua tay, "Tớ cũng sẵn sàng đập cú chuyền của cậu ấy rồi!"

Shimizu vừa ăn vừa liếc mắt nhìn Yachi, thấy em người yêu vui vẻ cũng dịu dàng mỉm cười. Bỗng, cô phát hiện ra Hinata đang mặc áo khoác của Aoba Johsai, còn kéo kín cổ nữa... Rất đáng ngờ...

"Vừa có ai ở đây à, Hinata?"

Hinata đứng hình, đánh rơi miếng cơm nắm. Yachi tò mò nhìn Hinata rồi lại nhìn sang Shimizu. Hinata luống cuống nhặt cơm nắm tiếp tục ăn, mặt đỏ ửng.

"Là Alpha? Giúp em trong kì phát tình vừa rồi?" Shimizu đặt đũa xuống, uống một ngụm nước.

Hinata thấy mắt kính của cô loé lên vì ánh sáng chiếu vào, đôi mắt sắc sảo nhìn thấu tâm hồn em. Hinata giống như robot gỉ sét, khó khăn gật đầu.

"Cậu ta không đánh dấu em chứ?" Shimizu đẩy gọng kính, giúp Yachi khép cái miệng đang há hốc vì bất ngờ.

Hinata lắc đầu, "Không ạ..."

"L-Là ai vậy Hinataaaaa!?" Yachi nổi máu tò mò, hai mắt sáng rực nhìn em, trong đầu đã bắt đầu đoán già đoán non.

Shimizu kéo em người yêu lại, chỉnh đốn hành động cho nàng. Hinata không phải là không muốn chia sẻ, chỉ là vấn đề này quá sức nhạy cảm, nói ra rất xấu hổ. Nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ sáng lấp lánh của Yachi, em ngại ngùng lắp bắp.

"L-Là Yamaguchi..."

Yachi lại không ngậm được miệng, miếng trứng trong miệng rớt ra ngoài khiến chị người yêu phải lấy khăn lau dọn đi.

"Yamaguchi?? Tớ cứ tưởng là Sugawara-san, Tsukishima hoặc là Daichi-san cơ!"

Hinata xấu hổ ăn một miếng trứng, hai trong số ba người cô nàng vừa liệt kê em đều đã làm cùng... Cảm giác tội lỗi ập tới khiến Hinata đau đầu vô cùng. Yachi đỏ ửng mặt nhìn Shimizu, có vẻ muốn hỏi thêm nhưng sợ làm phiền em. Bất ngờ, Hinata bỏ cơm nắm xuống, thở dài.

"Thực ra mình cũng đã làm với nhiều người khác nữa..."

Hinata vừa nói xong, Yachi lập tức bùng nổ, gạt phắt bữa trưa đi, tiến tới hỏi xem là bao nhiêu người, là những ai, làm khi nào...

Hinata đỏ mặt, "C-Chín người cả thảy..."

Yachi đang háo hức bỗng im bặt, tảng đá từ đâu rơi xuống đè lên cô nàng bẹp dí. Hinata biến sắc, quả nhiên chuyện này là không thể chấp nhận được mà! Em muốn tìm một cái lỗ rồi chui xuống, ở đó mãi mãi luôn!

Shimizu bật cười, có vẻ Omega nào cũng rất khắt khe với số lượng bạn đời của mình, ngay cả bé nhà nàng cũng vậy. "Hinata, vậy em có thích họ không?"

Hinata sững sờ, điều này em hoàn toàn chưa nghĩ tới, trong đầu em chỉ có bóng chuyền và tập luyện thôi.

"Omega bây giờ có thể cưới nhiều Alpha cùng lúc, nhưng điều quan trọng nhất không phải là số lượng mà chính là tình cảm. Nếu em thích họ, họ cũng thích em thật lòng thì chẳng có gì sai cả, hoàn toàn là mối quan hệ hợp pháp mà." Shimizu nhẹ nhàng nói, ánh mắt đã dịu dàng trở lại.

Yachi tuy hơi sốc nhưng cũng không cảm thấy sai ở đâu cả, chỉ là cô nàng cảm thấy mình đã đánh giá hơi thấp sức hút cậu bạn Omega của mình rồi thôi!

Hinata ngẫm nghĩ lời Shimizu nói, nghĩ tới tình cảm, mặt em bất giác đỏ lên, đáy lòng có gì đó rục rịch. Nhưng rồi Hinata xấu hổ đập tan sự rục rịch đó, thứ em yêu thích nhất vẫn chỉ có bóng chuyền mà thôi!

Yachi phì cười, nhìn vẻ mặt của bạn mình thì chắc cô nàng không cần quá lo lắng nữa rồi. Nàng quay sang nhìn Shimizu, tựa khẽ vào vai chị, cảm thấy mình thật may mắn vì có được chị người yêu tuyệt vời như vậy.

Ăn trưa xong, Hinata cũng đã uống thuốc, hai người tạm biệt em rồi quay về nghỉ ngơi, trả lại không gian yên tĩnh cho người ốm.

Đóng cửa phòng lại, Yachi nắm tay chị người yêu, thắc mắc. "Kiyoko-san, chị nghĩ họ có thích Hinata không?"

Shimizu suy nghĩ một lúc, hôn lên môi em người yêu, nói nhỏ. "Bọn họ đối với Hinata cũng giống như chị đối với em vậy."

Yachi đỏ bừng mặt, ghét thật đấy!

Buổi chiều, cơn sốt của Hinata đã lui đi hẳn, nhưng em vẫn chưa được ra sân vì Daichi lo em vẫn chưa khỏi hẳn. Em chỉ có thể ngồi bên ngoài cùng Yachi xem mọi người chơi bóng. Dù sao ngồi xem vẫn tốt hơn là nằm một mình trong phòng y tế.

Đúng như lời Yachi đã nói, Hinata có thể cảm nhận được sự khác biệt từ đường chuyền của Kageyama, ngay cả cách Tsukishima chắn bóng cũng thay đổi, cả Nishinoya, Sugawara... ai cũng tìm cho mình cách giải quyết vấn đề của riêng họ. Hinata bồn chồn không yên, em muốn lao vào sân đấu ngay bây giờ, em muốn đập bóng, muốn đế giày ma sát với mặt sàn. Yachi nhìn sự thèm khát của em với bóng chuyền, khoé môi bất giác cong lên, nàng cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể là một quản lý tốt cho đội!

"Shouyou!"

Kenma từ sân bên cạnh đi tới, có vẻ anh vừa kết thúc trận đấu. Kenma cẩn thận lau sạch tay bằng khăn ướt, lại lau một lượt bằng khăn khô, xong xuôi mới vươn tay lên sờ trán em. Khi xác nhận nhiệt độ cơ thể của em vẫn bình thường, cơ mặt của anh mới giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Em khỏe hẳn rồi!" Hinata vừa nói vừa ưỡn ngực chứng minh bản thân hoàn toàn khỏe mạnh.

Kenma nhìn em, nét mặt ôn nhu khiến Yachi không dám nhìn thẳng hai người. Kenma nhét vào tay em túi kẹo sữa chua, nghe nói bị cúm thì nên ăn sữa chua, sẽ nhanh khỏe. Hinata cười tươi rói khiến Kenma hơi nheo mắt, năng lượng mèo lười sắp bị ánh hào quang từ nụ cười của em đẩy lùi rồi.

Bỗng, Kenma ghé vào tai em, ra vẻ bí mật thì thầm: "Nếu em phát tình, hãy cho tôi cơ hội được giúp em lần nữa nhé?"

Nói xong, Kenma xoa đầu em, lén lút đặt lên gò má em một nụ hôn nhẹ. Hinata như chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, em khẽ chớp đôi mắt xinh xắn, sắc hồng rất nhanh từ vành tai lan tới gò má. Yachi ngồi kế bên dường như cũng đã nghe thấy gì đó, mặt đỏ như cà chua, một khắc cũng không dám đụng mắt với hai người, trong lòng gào thét rằng hóa ra người này cũng là đối tượng của Hinata!

Kenma phải quay lại sân đấu, tiếc nuối tạm biệt Hinata rồi đi mất. Hinata ngượng ngùng mân mê túi kẹo sữa chua trong tay, câu hỏi của Shimizu chạy quanh đầu em, vậy em có thích họ không? Hinata bóc vỏ kẹo, hương sữa chua tỏa ra thơm lừng. Nếu Kenma tấn công như vậy thì có là người vô tri như Hinata cũng sẽ đổ mất thôi...

Yachi nghiêng đầu nhìn em, quả nhiên cậu bạn mình đã bị mua chuộc bằng kẹo sữa chua rồi...

Mặc dù Yachi nói rằng cô nàng không muốn ăn kẹo, nhưng Hinata vẫn nhét vào tay nàng đầy ắp kẹo sữa chua. Kageyama từ đâu chui ra, mặt mày đen kịt như mất sổ gạo, túm đầu Hinata lắc qua lắc lại.

"Sao mà ai cậu cũng bắt chuyện được vậy hả đồ đầu tôm này?"

Hinata bắt lấy cổ tay hắn, giữ lại. "Bị gì vậy hả?"

Tsukishima tao nhã bóp hai mỏ em lại, ngăn không cho miệng xinh này nói bậy. "Tôi không thích cậu nói chuyện với một tên không qua 20cm của tôi."

Yachi:...

Kageyama:...

20cm gì? Ý hắn là chiều cao hay gì?

Kenma ở sân tập bên không hiểu sao lại xù lông mèo, vừa liếc mắt sang đã thấy bé Omega của mình đang bị hai tên đồng đội bu lấy. Quả nhiên không thể lơ là được mà.

Hinata vỗ vai Tsukishima, nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Cậu đừng xem thường Kenma, cậu ấy khủng hơn vậy nhiều."

Hinata nói xong bèn móc kẹo chia cho hai người mỗi người một cái, sau đó di chuyển sang xem trận đấu của Fukurodani với ý định quan sát học lỏm vài tuyệt chiêu của Bokuto.

Tsukishima và Kageyama đứng bất động tại chỗ, Yachi cũng lén lút chuyển tới chỗ ngồi cạnh Shimizu nín cười giả vờ chuẩn bị khăn lau và nước.

Về phần Hinata, suy nghĩ của em đơn giản là Tsukishima đang nói về chiều cao. Em chỉ muốn nói là tuy Kenma không cao như hắn nhưng trình độ của anh rất khủng, bằng chứng là mỗi lần chạm trán với Nekoma, em luôn cảm thấy Kenma có thể nhìn thấu mọi thứ em sắp làm. Nhưng Hinata đâu có biết, thứ duy nhất Kenma muốn nhìn thấu chính là lớp quần áo thể thao của em.

"Yoo~ Hinata cưng." Bokuto đi ngang sân đấu, tiến tới chỗ em nhảy dựng lên. "Nghe nói em bị cúm? Sao không nghỉ ngơi đi?"

Hinata cười trừ, nói rằng em đã khoẻ lại rồi. Bokuto muốn hẹn em tối nay tiếp tục tập luyện 3v3, nhưng nghĩ tới em vừa ốm dậy lại không đành lòng.

"Hinata? Khỏe lại rồi sao?" Akaashi đi tìm Bokuto cũng vô tình bắt gặp.

Akaashi hôm nay vuốt ngược tóc, mồ hôi khiến lớp áo thể thao dính sát vào người làm lộ ra những đường cong mạnh mẽ. Vẻ điển trai làm Hinata mù mắt. Bình thường anh đã rất đẹp trai rồi, bây giờ vuốt tóc lên lại càng đẹp hơn.

"Lau nước bọt đi Hinata..." Bokuto đưa cho em khăn lau.

Hinata xấu hổ gục ngã, vậy mà nhìn người ta tới chảy nước miếng, không biết nên chui vào đâu cho hết nhục nữa...

—————
28/07/2023.

Lên sàn liền cả nhà ơiiiiiii

Ai sẽ là người MVP tiếp theo đây =))))))



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro