Chương 3.
Hinata ôm trong tay quả bóng chuyền, nghiêm túc đứng xem trận đấu giữa Nekoma và Fukurodani. Tiếng giày thể thao cọ sát với mặt sàn, tiếng bóng đập xuống sàn... mọi thứ đều có thể khiến em trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.
"Ugahhhhh! Noya-san, anh có thấy lúc Bokuto-san đập bóng không?" Hinata sáng rực hai mắt, cánh tay nhỏ mô phỏng theo trí nhớ bắt chước động tác đập bóng sát biên vừa nãy của Bokuto. "Ngầu gheeee!!"
Nishinoya cũng thuận theo Hinata mà tâng bốc Bokuto đang phổng mũi kia, nhìn ngốc chết đi được. Kẻ tâng bốc bẩm sinh và kẻ thích được tâng bốc, quả là một sự kết hợp hoàn hảo!
Bokuto tự mãn cười ha ha, tiếp đà liên tiếp ghi điểm. Kuroo nhìn thằng bạn mũi phổng lên tận trời xanh kia mà bực mình, lập tức chặn đứng cú đập bóng thần sầu của hắn.
Bokuto cảm thấy bị tổn thương. (づ。◕‿‿◕。)づ
"Nè Chibi-chan~ Nếu chỉ cổ vũ một bên thì bất công quá đấy." Kuroo nhìn Hinata cười tươi chọc ghẹo. Toàn bộ thành viên Karasuno bỗng nhiên đánh hơi được mùi nguy hiểm, mắt quạ lóe sáng quan sát con mồi.
Cây ăng-ten của em ngay lập tức bắt sóng, quả nhiên là Kenma đang nhìn về phía này.
"Kenmaaaa~" Hinata vẫy vẫy hai tay, thích thú nhảy tưng tưng. "Chuyền đẹp lắmmmmm~"
Kozume Kenma: +n sức mạnh.
Kuroo: Ý anh l-là hãy cổ vũ cho anh với...
Kageyama: Ai chuyền đẹp?
Bokuto: Tổn thương +n
Sugawara mang khăn cho Hinata, cẩn thận lau mồ hôi cho em. Khuôn mặt trắng trẻo, làn da mềm mịn, nhìn gần mới để ý rằng lông mi Hinata vừa cong vừa dài, đôi mắt nhìn Bokuto đập bóng sáng lấp lánh những tia ngưỡng mộ. Sugawara luôn yêu thích một Hinata đáng yêu như vậy, đơn thuần và đầy đam mê. Anh cẩn thận quan sát kĩ càng khuôn mặt em, cẩn thận lau những giọt mồ hôi đang lăn xuống cổ em.
"Hôm nay em không đeo vòng cổ sao?" Sugawara chọt ngón tay vào cổ em, lén lút vuốt một đường thật mềm. Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay lan truyền đến khiến anh suýt nữa đã không nhịn được mà hôn lên cần cổ trắng ngần.
"Em có đeo nhưng lúc nãy đã tháo ra rồi ạ. Tại nó siết vào cổ em hơi đau." Hinata đưa tay xoa xoa vết hằn đỏ trên cổ. Vì luyện tập nhiều rất nóng nên em cũng không mặc áo khoác, chiếc cổ trắng ngần hoàn toàn lộ ra trước mắt Sugawara. "Yachi-chan đang giúp em nới rộng nó ra."
Hinata ngó đầu nhìn Yachi và Shimizu đang loay hoay vì chiếc vòng của mình, bèn cười trừ. Chiếc vòng vẫn còn mới nên không dễ gì có thể điều chỉnh theo ý mà. Sugawara lấy khăn che gáy cho em, cẩn trọng nhắc nhở. "Em nhớ để ý xung quanh một chút, hầu hết mọi người ở đây đều là Alpha và Beta. Em có chuẩn bị sẵn thuốc đặc trị không?"
Hinata gật đầu. Mẹ đã chuẩn bị cho em nhiều thuốc đặc trị và thuốc chuyên dùng tới mức có thể đủ dùng suốt cả kì nghỉ. Lúc em đi, mẹ có vẻ hơi lo lắng. Mẹ lo em một mình khi khó khăn, lo lắng vì một Omega như em lại tham gia chuyến đi dài cùng nhiều Alpha và Beta khác. Em chỉ biết ôm lấy mẹ và mỉm cười thật tươi an ủi. Mẹ đã nhiều lần nói rằng nụ cười của em giống như ánh mặt trời, ấm áp và đầy cảm xúc nên em nghĩ mẹ rất thích em mỉm cười. Vậy thì em sẽ cười với mẹ để mẹ cũng có thể cười thật tươi với em.
"Hinata-kun. Vòng cổ của cậu." Cuối cùng thì Yachi đã chỉnh xong vòng cho em. Hinata mừng rỡ cầm tay cô nàng lắc lắc và luôn miệng cảm ơn. Đúng là một quản lý đáng tin cậy.
Phía bên sân D đã chuẩn bị xong, tiếp theo là trận của Karasuno với Aoba Josai. Trại huấn luyện mùa đông đặc biệt hơn bởi số lượng các đội đã tăng lên đáng kể so với những lần trước, mỗi đội đều mang một nét riêng biệt và mới mẻ hơn sau giải đấu vừa rồi. Đội trưởng Daichi nhanh chóng tập hợp thành viên, rất ra dáng đàn anh đáng tin cậy. Hinata vội vàng đeo lại vòng cổ nhưng mãi chẳng thể móc hai chiếc khóa lại với nhau. Bên kia mọi người đã bắt đầu xếp hàng chào hỏi, Hinata cuống cuồng sờ soạng khắp những móc nối phức tạp của chiếc vòng nhưng vẫn không thể xác định chính xác vị trí hai bên khóa.
"Để anh đeo cho." Akaashi đi qua ló đầu ra nhìn em, tốt bụng đề nghị.
Hinata như cá mắc cạn gặp nước, cảm động gớt nước mắt cảm ơn anh. Akaashi cẩn thận siết chiếc vòng, chỉ sợ lỡ tay sẽ khiến em khó chịu.
"Nó có siết vào cổ em không?"
"Được rồi ạ, lúc nãy em cũng đã nhờ nới lỏng nó ra nên ổn rồi ạ." Hinata cúi đầu để anh có thể dễ đeo hơn.
Akaashi nhìn chiếc cổ trắng ngần của em, từ từ đóng lại khóa vòng che đi phần gáy đầy quyến rũ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn em gần thế này, anh cũng chưa hề nhận ra Hinata quả thực là một Omega xinh đẹp và quyến rũ chứ không phải là tên ngốc chỉ biết đập bóng và đi khắp nơi dùng nụ cười để tỏa nắng.
"Xinh lắm." Akaashi mỉm cười chỉnh lại vòng cho em, rồi tiện tay bẹo má phính. "Cố gắng lên nhé, đối thủ là Aoba Josai đó."
Hinata gật gật đầu chào anh rồi chạy về phía sân D. Akaashi nhìn theo bóng lưng em, cảm thấy có thứ gì đó đã thay đổi, dù chỉ là rất nhỏ.
"Akaaghwwweee, em định cướp đệ tử số 1 của anh hả?" Bokuto bất ngờ từ đâu xuất hiện vỗ vai Akaashi.
Anh hơi giật mình, vội tránh xa người kia hai mét. Bokuto vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn anh, rồi lại nhìn Hinata đang chạy tán loạn làm nhiệm vụ cò mồi của mình. Akaashi thở dài nhìn hắn, vuốt vuốt ngực lấy lại tinh thần.
"Anh làm em sợ đấy." Akaashi bực mình đấm cho tên đàn anh một cái đau điếng.
Bokuto: Anh có làm gì đâu? (⊃。•́‿•̀。)⊃
Akaashi:...
Sau buổi luyện tập đã đời đầu tiên của trại huấn luyện, mọi người ai nấy đều mệt rã rời vì hoạt động nhiều hơn bình thường. Bên trong sân tập thì rất nóng nhưng bên ngoài tuyết đang rơi ngày một dày. Hinata vì chạy nhảy nhiều mà mặt mày đỏ ửng, khắp người toàn là mồ hôi. Em quyết định không mặc áo khoác vì từ sân tập tới chỗ nghỉ không xa lắm, em có thể chịu được đến khi về phòng. Cô bạn Yachi nhất quyết nhắc em phải mặc áo nhưng em bảo mình đang rất nóng, cứng đầu không chịu mặc áo khoác.
"Hinata! Bên ngoài thực sự rất lạnh đấy!"
Không để hai con người bé xíu xiu kia cãi nhau đủ lâu, Tsukishima lặng lẽ đi tới nắm lấy cái đầu cam lè kia lắc lắc. Kageyama nhìn thấy hành động đó của tên chắn giữa không đội trời chung liền xù lông. Đó là sự tương tác của riêng hắn với Hinata cơ mà, hắn đã đánh bản quyền rồi cơ mà.
"Đầu tôm thì không thể ốm. Đi theo tôi." Tsukishima mở rộng áo khoác chùm lấy Hinata rồi kéo em đi về.
"Tsukishima tên khốn! Ai đầu tôm?" Hinata phồng má nhìn tên cao hơn mình hẳn cái đầu kia, không chịu thua mà nhón chân đi bên cạnh hắn.
Tsukishima chẳng thèm đôi co, bình thản đẩy gọng kính rồi nghiêng người che cho cái con người nhỏ xíu ngu ngốc mà đanh đá kia. Nhưng Hinata lại chẳng để ý đến hành động nhỏ đó, em chỉ để ý đến khuôn mặt xấc xược và đầy khinh thường của hắn khi chế giễu em rằng dù có nhón đến hai mươi ngón chân cũng không cao hơn được bao nhiêu đâu.
Về đến phòng, Hinata trực tiếp thả mình xuống nệm, lăn một vòng lớn, thành công cuộn mình vào chăn ấm. Em nhìn Kenma đang chuẩn bị khăn tắm và quần áo mới nhớ ra mình cũng chưa tắm rửa.
"Kenma." Hinata kéo kéo tay áo của anh, ngập ngừng một chút mới nói tiếp. "Tắm chung đi."
Kenma:...
•••••
Hinata thoải mái ngâm mình trong nước ấm, hơi nước bốc lên làm khung cảnh trong phòng tắm mờ ảo tựa chốn tiên cảnh. Kenma ngại ngùng ngồi một chỗ, không biết do nước quá nóng hay thế nào mà gò má anh luôn ửng đỏ. Hinata nhìn mái tóc vàng đen lẫn lộn dài ngang vai của anh, những sợi tóc vàng óng dính vào cổ và mặt anh.
"Tóc cậu dài hơn rồi, nhanh thật đấy ." Em đưa tay vén nhẹ những sợi tóc dính trên cổ anh.
Kenma bắt lấy bàn tay em, cẩn thận đan từng ngón tay vào nhau. Anh cảm thấy thật may mắn vì Hinata chưa có kì phát tình đầu tiên, bởi với một kẻ không biết phòng bị là gì như em thì có thể em đã bị xâu xé đến không còn một miếng xương rồi. Hinata nhìn những ngón tay thon dài của anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, em nhớ lại những lúc bàn tay anh chạm vào quả bóng rồi chuyền nó đi. Thích thật.
"Tớ cũng muốn có bàn tay lớn hơn nữa. Dùng bàn tay lớn hơn đập bóng thì có phải sẽ mạnh hơn không?" Hinata vẫy nước tạo mặt sóng, ghen tị nhìn Kenma đang ngắm nghía bàn tay mình.
Kenma trầm ngâm một lúc, rồi nắm lấy tay em. "Tay của Shouyou rất đáng yêu mà."
Không hề tâng bốc hay lấy lòng, từng câu từng chữ anh nói ra đều là lời thật lòng. Kenma mân mê ngón tay em, xoa nắn nhẹ nhàng vết bầm trên cánh tay vì đỡ bóng cho em. Hinata sợ nhột, nhưng lại chìm đắm trong sự ân cần của anh.
"Kenma..."
Kenma sờ đến đơ người, đến khi Hinata gọi tên mình mới bừng tỉnh vội rút tay lại. Hinata ngại ngùng đưa tay lên vén tóc mai. Động tác nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim anh đập mạnh.
"Shouyou..." Kenma bực mình tóm lấy tay em, ép em ngả người ra sau, hai mắt anh đỏ hoe: "Sao em lúc nào cũng không thèm phòng bị gì hết thế."
Hinata nghiêng đầu không hiểu, đôi mắt hổ phách to tròn trong sáng nhìn anh. Kenma nheo hai mắt, đưa tay sờ phía sau cổ em, gằn giọng. "Em là một Omega, nhưng em lại chẳng biết bản thân mình có bao nhiêu sức hút."
Hinata đặt tay lên má anh, trong mắt em đã có những tia bối rối. "K-Kenma..."
Hinata lần đầu thấy Kenma có vẻ mất bình tĩnh như vậy, hơi sợ hãi lảng tránh ánh mắt của anh. Kenma cũng biết mình đã dọa người kia sợ bèn thả người xuống làn nước ấm nóng tự mình bình tĩnh lại. Hinata mân mê lọn tóc dính bên má mình, em suy nghĩ về những lời Kenma vừa nói. Kenma nói em chẳng biết bản thân có bao nhiêu sức hút? Em thì có gì mà thu hút? Hay chỉ mỗi giới tính Omega của em là thu hút người khác? Hinata buồn bực và chán nản, em chẳng còn muốn ngâm nước ấm nữa nên đã nói với anh rằng mình sẽ về trước, để lại Kenma một mình tự giải quyết.
"Kenma ngốc!" Hinata bĩu môi tức giận đá đá bức tường, đến khi thấy thỏa mãn rồi mới cầm khăn lau chùm lên tóc xoa xoa vài cái một cách qua loa. "Gwrrrrrrrrrr!! Kenma ngốc!"
Kenma hắt xì một cái, rồi hai cái. Có phải bị ốm rồi không?
Hinata chưa về phòng ngủ luôn mà muốn đi xung quanh một chút. Hành lang của Nekoma rộng hơn Karasuno rất nhiều, các phòng cũng rộng hơn, em đi dọc theo hành lang dài đằng đẵng, tâm tình chìm xuống một chút. Cả ngày hôm nay tuyết cứ rơi mãi, thời tiết giá lạnh này làm em chẳng thoải mái chút nào. Hinata đưa tay hứng bông tuyết, cảm nhận được nó tan ra trong lòng bàn tay mình.
"Omega thì sao chứ..."
Em gạt nước mắt, nhìn Shimizu và Yachi đang tay trong tay bên dưới, trên tay Yachi xách một chiếc túi to đùng, có vẻ họ vừa đi mua chút gì đó để ăn đêm. Em nhìn hai người che chung chiếc ô trong suốt, Shimizu nghiêng ô sang chắn gió cho em người yêu. Hinata mỉm cười nhìn họ, em cảm thấy vui vì Yachi có thể tìm được người yêu cô cả đời, em cũng thấy vui cho Shimizu vì có một người bạn đời dễ thương và chu đáo như Yachi. Em bỗng nghĩ đến mình, tự hỏi em có thể tìm được người bên em cả đời hay không. Bản thân là một Omega lặn, em không có ngoại hình xinh đẹp như những Omega bình thường, năng lực bản thân cũng không có, em chỉ có thể đập bóng. Nhưng nếu không có tài năng chuyền bóng của Kageyama thì liệu bây giờ em đang làm gì? Hinata thở dài.
Phải chi mình có thể là Alpha hoặc Beta... hay ít nhất thì hãy là một Omega bình thường như mọi người.
Omega lặn? Đúng là thật biết trêu đùa.
Em bỗng thấy cô nàng Yachi âm mưu gì đó mà quay đi quay lại cẩn thận nhìn ngó xung quanh, Hinata tò mò trốn sau bức tường ngó ra nhìn. Bất ngờ bắt gặp Yachi nhón chân hôn lên môi chị người yêu, Shimizu đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, từ từ thuận theo nụ hôn của người yêu nhỏ.
Hinata: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ !!!??
Hinata vội che mắt, ngại ngùng chạy biến đi. Đáng lẽ mình không nên tò mò! Mình thật khốn nạn khi nhìn trộm hai người họ! Xin lỗi Yachi-chan, Shimizu-san!
Vừa chạy vừa che mắt, cái kết đương nhiên là đâm sầm vào người khác. Nhưng người ngã không phải người bị em đâm vào mà lại chính là Hinata Shouyou em đây. Hinata ngã ngửa ra sàn, may không bị đập đầu xuống đất, đầu óc choáng váng không nhìn rõ ai trước mặt.
"Hinata?" Người kia lên tiếng, sau đó là tiếng bước chân vội vã, cuối cùng em thấy người mình bỗng nhẹ bẫng, hình như được người kia bế lên. "Có sao không?"
Hinata lắc lắc đầu, nhưng hai mắt em vẫn mờ mịt không thể nhìn rõ thứ gì xung quanh, hai bên thái dương hơi nhói lên rồi ê ẩm, phải mất một lúc em mới có thể hồi phục lại. Em ngước mắt nhìn nạn nhân của vụ va chạm vừa rồi, thì ra là Lev-mèo Nga.
"Xin lỗi Lev." Hinata cười trừ, ngại ngùng gãi gãi tai. Làm gì có ai đâm vào người ta lại còn để người ta chăm sóc.
"Haha, Hinata mỏng manh thật. Tớ có thể nhấc bổng cậu lên nè." Nói là làm, Lev liền nhấc bổng Hinata lên cao giống như em bé nhỏ. Hinata lần đầu cách mặt đất xa đếm vậy, vội vàng bám vào người Lev sợ hãi.
"Levvv!" Hinata đu trên người Lev như khỉ đu cây, mặt mày tái mét. "Làm sao cậu có thể sống với chiều cao như này hả?"
Lev nhìn Hinata sợ xanh mặt, thích thú cười ha ha. Cậu nhấc Hinata lên lưng, cõng em rồi bước đi. Hinata sợ hết hồn, tầm nhìn của con người m9 mà em chỉ dám mơ ước bao lâu nay hiện rõ ràng trước mắt. Hóa ra cảm giác cao m9 là như thế này.
"Đáng sợ thật." Hinata bám chắc vào lưng cậu, sợ rằng Lev trượt tay sẽ đánh rơi em mất.
Lev bỗng cười gian xảo, di chuyển hai tay xốc cả người cậu lên, thành công đặt tay vào nơi mình muốn. Hinata giật bắn mình, hai tai đỏ bừng. Bàn tay to lớn hư hỏng của tên kia đang bao trọn mông em, còn mặt dày dám nắn nắn nó nữa.
"L-E-V." Đây không phải giọng nói ngọt ngào của Hinata?
"Là giọng của anh mày đây." Tanaka từ đâu xuất hiện định đánh mạnh vào đôi tay hư đốn của Lev. Ai mà ngờ cậu lại nhanh chóng di chuyển tay sang đỡ lấy chân em.
BỐP!
Phải. Tanaka vỗ vào mông Hinata rồi.
Hinata chết lặng trên lưng Lev, cảm nhận cơn đau từ mông đang dần lan truyền lên trên. Hinata đưa tay xoa mông, hai mắt mở to đỏ hoe nhìn Tanaka. Vị tiền bối nào đó sau khi được nếm mùi cũng bất động, trân trối nhìn lòng bàn tay hư hỏng của mình.
"T-Tanaka-san... Anh ổn chứ?" Lev chột dạ nhìn anh, hai tay cẩn thận giữ chặt Hinata, sẵn sàng có thể chạy thật nhanh bất cứ lúc nào.
"Ahhhhh! Tanaka-san chảy máu mũii!! Hinata mau làm gì đi!" Lev cuống cuồng nhảy tưng tưng làm Hinata đằng sau cũng phải nhảy theo, hoa mắt chóng mặt vì không quen với cái chiều cao này.
"L-Lev... Chóng mặt quá..." Hinata vỗ vỗ vai Lev, bất ngờ tuột tay khỏi áo cậu, cả người đổ ầm xuống đất.
"H-Hinata!" Tanaka vội chạy tới muốn đỡ em nhưng không kịp, Hinata cứ thế rơi xuống, tấm lưng nhỏ nhắn đập mạnh xuống sàn, âm thanh vang lên làm cả hai người kia sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro