Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.

Trận 3v3 không dừng lại ở thời khắc Bokuto ghi điểm. Kuroo với kinh nghiệm dày dặn của mình đã đặc cách kèm riêng anh, rất khó để kết thúc một điểm quyết định. Nhờ ơn Lev đỡ bóng ẩu nên Hinata đã bắt được một pha bóng tự do hết sức hoàn mỹ.

"Đập ra ngoài là đánh vào mông nhé Chibi-chan!" Kuroo cũng chỉ đợi thời khắc này, nhanh như một con mèo chuyển từ cánh trái sang trước mặt em.

Trong một khoảnh khắc, Tsukishima cảm nhận được ánh mắt săn mồi của em. Hinata định đập bóng vào điểm trước mặt hắn, ngay sau lưng tay chắn. Đúng như dự đoán, Hinata dùng hết sức đập thẳng xuống sân đối thủ, nhưng sự hăng hái khiến em quá tay, bóng đập ngoài vạch biên, điểm cuối cùng cho đội Mèo. Tsukishima bất giác hơi nổi gai ốc. Có vẻ như Hinata cũng tiến bộ hơn rồi, em không còn lúng túng trước những tình huống bất ngờ nữa mà đã cố gắng tìm cách giải quyết nó.

"AGGGHHHHH!!" Bokuto tuyệt vọng lăn ra sàn, Hinata đã đập cú đó rất tốt mà, tại sao lại ra ngoài được chứ? "Kuroo! Tại cậu làm Hinata phân tâm đúng không?"

Kuroo cười khoái chí, đưa tay vuốt ngược tóc, "Đâu nào~ Phải không bé cưng ơi?"

Hinata mặt mày tái nhợt, em kinh hãi nhìn Kuroo, vô thức đưa tay che đằng sau lại. Hinata lắc đầu cứng ngắc như robot bị gỉ sét do lâu ngày không hoạt động, mồ hôi tuôn ròng ròng.

"K-Không có."

Tsukishima thở dài, vẫn chỉ là tên ngốc thôi.

Kuroo tiến tới chỗ Hinata, cúi người nhìn em, vẻ mặt không mấy tử tế. "Đưa mông đây nào Chibi-chan~"

Hinata sởn gai ốc, vội ôm lấy thân mình chạy trước, nhưng Kuroo sao lại để em thoát được, hắn nhanh chân đuổi theo em. Hinata chỉ chạy được đến hành lang là đã bị người kia tóm lại rồi. Hắn tóm lấy tay em, hành lang tối mịt dẫn đến nhà ăn chỉ có hai người. Kuroo đưa tay giữ eo người đang giãy giụa bằng cả tính mạng kia.

"Sao phải chạy nhanh vậy?"

Hinata quay mặt nhìn hắn. Trăng hôm nay sáng tỏ, bầu trời không còn những đám mây, trăm ngàn vì sao lấp lánh tạo nên dải ngân hà tuyệt đẹp của vũ trụ. Trăng len lỏi vào mọi nơi, ánh trăng dịu nhẹ luồn qua tóc em, như được dát một lớp ánh sáng diệu kì khiến ai ngắm cũng phải ngây ngất. Cơn gió thoảng đưa hương cỏ mới lan ra khắp không gian, ánh trăng vì thế mà như có thêm hương đất trời.

Dường như tới bây giờ, Kuroo mới hiểu vì sao Omega trước mặt lại cuốn hút ánh nhìn của hắn tới như vậy. Hinata luôn đem tới cho hắn cảm giác tươi mới. Hôm đó, anh gặp Hinata vào buổi chiều hè đầy nắng. Lúc đó em hào hứng với mọi thứ, thời tiết ở Tokyo, những con đường nhìn cũng lạ, thậm chí em đã nhầm lẫn tháp Tokyo với một chiếc tháp sắt bình thường. Khi đó nhìn em thật sự rất ngốc, giống như một đứa trẻ lần đầu đi xa nhà. Ngày em tới, sức sống cứ trong anh nhẹ nâng, khi em mỉm cười rạng rỡ, sức sống ấy theo nụ cười em trào dâng, khiến anh có cảm giác Hinata với thực sự là mùa hạ.

"K-Kuroo-san?" Hinata khẽ chớp mắt, "Anh sao vậy?"

Kuroo không trả lời, chỉ biết siết chặt tay người kia. "Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Hinata ngước lên nhìn trăng, chiếc cổ thon dài trắng trẻo hiện ra, yết hầu khẽ chuyển động. Kuroo thở dài, người ngốc thì mãi là người ngốc. Hắn nghĩ hai người nên quay lại với đám người kia trước khi bọn họ mò tới đây. Kuroo nắm tay em kéo đi, Hinata có vẻ vẫn nghĩ hắn muốn đánh mông em, tay kia vẫn cố gắng che đằng sau lại.

"Không hẳn là về trăng đâu Chibi-chan."

Hinata: ?

"Shouyou?"

Bỗng, từ cuối hành lang có tiếng người vang lên. Hinata theo phản xạ quay lại nhìn, từ góc tối hành lang nơi ánh trăng không chiếu tới, đôi mắt sắc lạnh kia xuất hiện.

"Kenma? Cậu làm gì ở đó vậy?" Hinata thả một dấu hỏi to đùng trên đầu.

Kenma tới gần hai người, trên tay cầm một túi đồ. "Đi mua đồ uống ngang qua."

Kenma nhìn hai bàn tay một lớn một nhỏ nắm chặt lấy nhau kia rồi khẽ liếc sang Hinata. Kenma lấy trong túi ra chai nước, đưa cho em. "Cầm lấy đi."

Hinata theo thói quen cầm chai nước bằng hai tay, lúc này, ánh mắt của Kenma liền thay đổi.

"Chân cậu đã đỡ chưa?" Hinata nhìn chân anh, vết thương tuy đã đỡ hơn nhưng nhìn vẫn thấy xót xa. "Cậu nên nghỉ ngơi thêm nữa đi, đừng di chuyển lung tung như vậy."

Kenma phì cười, nhìn vào đôi mắt hối lỗi của Hinata. Anh đưa tay nhéo chóp mũi em, nhẹ nhàng như làn gió lướt qua. "Cũng không phải lỗi của em mà."

"Nếu đã tới đây rồi thì có muốn tới xem trận 3v3 không?" Kuroo đặt tay lên đầu Hinata, tựa vào đầu em nhìn Kenma với vẻ kiêu ngạo.

Hinata cũng nghĩ đó là ý kiến hay nên nằng nặc kéo Kenma tới nhà rèn luyện. Tsukishima sau khi thấy Hinata quay trở lại cùng với Kuroo, và lòi thêm một Alpha meo meo Kenma thì thấy hết sức nhức đầu. Hắn muốn kéo em vào kho dụng cụ để dạy dỗ lại ngay bây giờ, nhưng người bên Nekoma kia cứ bám lấy không buông. Rõ ràng là người của Karasuno, vậy mà đám Nekoma đó lại không hề dè chừng một chút nào.

"Đầu tôm kia, sao cậu cứ chạy lung tung vậy hả?" Tsukishima túm đầu em kéo lại, áp sát mặt em nhìn chằm chằm.

"Sao vậy? Tớ gặp Kenma trên đường quay lại nên rủ cậu ấy tới xem luôn." Hinata ngây thơ đáp.

Đột nhiên em nhớ ra gì đó, bí mật kéo Tsukishima ra cửa, chỉ tay lên trời. "Trăng đêm nay đẹp nhỉ, Tsukkii!"

Tsukishima sững người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Hinata chỉ đơn thuần là khen trăng đẹp, vì Tsukishima giống như mặt trăng vậy, luôn âm thầm toả sáng như vậy.

"Giống như Tsukishima vậy." Hinata nói thêm, gò má bỗng ửng hồng.

Khi đó, lần đầu tiên trong cuộc đời Hinata-tận mắt nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bối rối của Tsukishima. Hắn ngượng ngùng đưa tay lên chắn ngang mặt Hinata, cố gắng giữ lại bình tĩnh, nhưng vành tai nóng ran. Hinata lén cười, thì ra Tsukishima kia cũng có lúc đáng yêu như này!

"Tsukkii xấu hổ hả? Đừng xấu hổ mà~" Hinata bật chế độ cà nhây.

Ngay sau đó, Tsukishima nắm mạnh đầu em, giống như có thể nhấc em lên rồi ném ra ngoài bất cứ khi nào. "Im ngay."

Hinata run bần bật, yếu ớt đáp, "V-Vâng..."

"Nhưng mà là thật hả?" Tsukishima nắm lấy cổ tay em, không nhịn được mà siết chặt.

Hinata ngơ ngác, "Cái gì thật cơ?"

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?" Tsukishima nhắc lại câu nói của Hinata, vành tai lại đỏ dần lên.

Hinata "à" lên một tiếng rồi gật đầu lia lịa. Em chỉ tay lên trời một lần nữa, thẳng ngay mặt trăng to tròn. "Trăng đẹp thật mà, vừa nãy anh trai đầu mào gà nhắc tớ mới để ý đó."

Tsukishima:...

Ở lâu với người ngốc, mị đã quen với cái ngốc rồi.

Tsukishima thở dài, cảm giác hơi mất mát. Nhưng đúng là hắn nên hi vọng gì một tên ngốc suốt ngày chỉ biết bóng chuyền chứ... Tsukishima cảm thấy sau này không nên ngao du với người ngốc nữa thì hơn, lỡ mà lây phải sự ngốc nghếch của người ta thì hỏng!

Tsukishima đưa tay vén tóc em, khuôn mặt yêu kiều được ánh trăng chiếu sáng khiến đôi mắt em thêm nhiều phần long lanh, giống như nàng Nguyệt đã đem những vì sao trên trời giấu vào đôi mắt xinh đẹp của Hinata vậy.

"Nói não tôm đúng là không sai mà."

Kết thúc buổi tập thêm tối nay, mọi thứ có vẻ đang dần hoà nhịp lại với nhau. Khi gặp Yachi tại nhà ăn, cô nàng đã nói với Hinata rằng Kageyama tự tập luyện rất có kết quả. Hinata cũng hào hứng muốn được tập luyện chung với cộng sự số một kia, nhưng trình độ hiện tại của em vẫn chưa đủ. Hinata ăn nhiều thêm một chút, tự nhủ ngày mai phải cố gắng hơn nữa mới được.

Tsukishima đi qua cũng không nhìn nổi nữa, tiện tay rút khăn giấy lau miệng cho em, "Ăn cho lắm vào, toàn mấy thứ không có chất thì làm sao mà lớn được?"

Sugawara cảm thấy ngôi vị 'mama' của mình bị đe doạ, cũng rút khăn giấy lau tay cho em. "Lát nữa nhớ uống thêm cốc sữa rồi mới đi ngủ."

Yamaguchi và Nishinoya cũng tới ngồi chung, nhìn Hinata kẹp giữa Tsukishima và Sugawara thì thấy rất buồn cười, nhỏ nhỏ xinh xinh như một đứa trẻ vậy. Hinata chẳng thèm để ý hai người tranh nhau ngôi vị 'mama' kia, chỉ để ý thấy ngón tay trỏ của Yamaguchi phải dán băng cá nhân.

"Yamaguchi, tay cậu bị sao vậy?"

Yamaguchi bất giác thụt tay lại, xấu hổ gãi đầu. "Bị thương lúc luyện tập thôi, cũng không nặng lắm."

Không sao là được rồi. Yamaguchi không sao, nhưng Tsukishima thì có sao đó. Hinata nhìn Tsukishima ngồi nhặt ra từng miếng cà rốt thái hạt lựu trong bát canh cũng thấy mệt, vừa định mở miệng kêu hắn kén ăn thì nhớ lại bài học sáng nay, bèn sợ hãi ngậm chặt miệng lại. Vậy nhưng... ánh mắt phán xét thì không thể giấu được.

"Tôi không kén ăn, chỉ là không thích thôi." Tsukishima nhìn em đe doạ.

Hinata khó hiểu nhìn hắn, vậy không phải là kén ăn sao? Con người này làm sao lại khó hiểu tới vậy... Nhưng mà nhìn bộ mặt bất mãn của hắn ngồi nhặt cà rốt, Hinata thầm nghĩ cũng rất dễ thương.

?

Nishinoya kể với mọi người chuyện anh cũng đang học cách chuyền bóng một cách thật ngầu, chứ không chỉ đỡ bóng nữa. Mặc dù cứu bóng khi sắp chạm đất rất ngầu, nhưng để làm một Libero toàn năng thì anh muốn mình có thể làm nhiều thứ hơn, trừ việc tấn công ra thì hàng thủ của Karasuno rất cần củng cố thêm.

"Đúng là hàng thủ của Nekoma rất bền bỉ, muốn ghi điểm bằng những đòn công rất mạo hiểm. Bởi một khi tấn công thì hàng thủ rất lỏng lẻo, ta vẫn nên tính trước mọi trường hợp." Đội trưởng Daichi nghe mọi người bàn về trận đấu liền có mặt, nghiêm túc phân tích và đưa ra giải pháp.

"Đúng vậy, giải mùa xuân sắp tới rồi, chúng ta phải tăng tốc mới được." Asahi cũng nghiêm túc, bởi ACE luôn là chỗ dựa vững chắc của cả đội mà.

Tsukishima nhặt xong cà rốt, vừa thở dài vừa húp canh. "Chúng ta đang ăn mà."

Hinata bật cười, nhìn đống cà rốt hạt lựu trong đĩa của hắn, công nhận là kiên trì thật. "Bạn nhỏ Kei không được bỏ mứa như vậy đâu."

Nói xong câu đó Hinata liền hối hận không tả nổi, mồ hôi tuôn ròng ròng, vội tránh mặt Tsukishima. Chỉ với một câu nói mà Hinata đã phạm tới hai điều cấm kị. Yamaguchi quay sang nhìn Tsukishima, lần này Hinata lại bị xử nữa rồi...

"E-E-Em đi tắm đây ạ!" Hinata ăn vội bát cơm rồi chạy biến đi mất, cả quá trình đều không dám nhìn Tsukishima nửa giây.

Tsukishima nhếch mép.

Đi tắm sao? Đi tắm là ngoan lắm.

Sugawara ngay lập tức trấn chỉnh lại nụ cười không đứng đắn của hắn. Dù sao thì Hinata bây giờ sẽ tắm ở phòng tắm dành cho Omega, hắn muốn cũng đâu có thể làm gì được. Đó là Sugawara nghĩ vậy, nhưng thực tế là có không ít người lạc bước sang đó, bao gồm cả cô nàng Shimizu...

Trại huấn luyện không có nhiều Omega, đa số đều là Beta, vậy nên phòng tắm dành cho Omega hầu như lúc nào cũng vắng vẻ. Hinata thả mình trong bồn tắm, trong đầu vẫn nghĩ về những điều mà cựu huấn luyện viên Ukai dặn dò, tưởng tượng khung cảnh rõ ràng bên kia sân đấu em nhìn thấy khi nhảy lên đập bóng. Cảm xúc phấn khích lại trào dâng, khóe môi em khẽ cong, em muốn nhìn thấy nó thật nhiều lần nữa. Hinata không biết Kageyama đang luyện tập những gì, nhưng em tin rằng với một tên thiên tài như hắn thì sắp có kết quả rồi, nghĩ đến đây, Hinata lại muốn chạy tới nhà thể chất luyện tập tiếp, bởi em chẳng muốn thua kém hắn chút nào.

Hinata ngâm nước nóng tới lúc thấy hơi chóng mặt mới chịu đi ra, nhưng khi em ra lấy đồ mới thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Giỏ quần áo mới của em không biết vì sao mà rơi xuống sàn ướt, ngoài áo phông vẫn còn nguyên trong giỏ ra thì khăn và những thứ khác đều vương vãi khắp nơi, quần mới để thay cũng ướt nhẹp.

"..." Hinata bất lực ôm đầu, hiện tại ở đây không có ai nên không thể mượn được, nhưng cũng không thể mặc quần ướt về.

Đúng lúc đó, tại tủ đồ, Hinata tìm thấy có người để quên gì đó. Hinata tò mò lấy ra xem, là một chiếc váy ngắn... Hinata chết đứng, giống như một pho tượng, ngay cả mắt cũng không chớp.

"Tại sao phải là váy ngắn vậy? Váy dài thôi cũng được mà?"

—————-
17/07/2023.

Tới nữa nè mn ơiiiiiii =)))

Dạo này tiktok tui hay đề xuất mấy vid của Dio singer =))))))) Tui viết chương này trong khi nghe Dio Brando hát 'Tháng tư là lời nói dối của em' á =))))))) Khs nma nó cuốn vc luôn =))))))


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro