Chương 25.
Lý do vì sao Akaashi có dự cảm không lành ư? Vì team mèo bao gồm: Tetsuro Kuroo, Haiba Lev và Kei Tsukishima. Team cú là những người còn lại gồm: Kotaro Bokuto, Keiji Akaashi và Hinata Shouyou. Bọn họ đều là khắc tinh của Hinata cả, chỉ cần đưa nhẹ tay là có thể chặn được cú đập của em rồi.
"Đội hình gì mà chênh lệch thế này?" Akaashi lên tiếng phản đối, nhưng hai tên đồng đội vô tri kia lại hết sức vui vẻ đập tay rồi chạy lòng vòng quanh sân tập.
"Có sao đâu~" Kuroo hài lòng liếm môi, ánh mắt săn mồi mờ ám của loài mèo hiện rõ rành rành khiến Akaashi chắc chắn là sẽ có chuyện không hay xảy ra.
"Hãy làm những thứ mà giữa thanh thiên bạch nhật không thể làm nào~"
Hinata sung sướng đứng vào đội hình, lần đầu tiên được chung đội với một ACE và một chuyền hai từ một trường rất mạnh ở Tokyo, hơn hết là lần này em được đối đầu với Tsukishima. Nghĩ thôi cũng đã thoả mãn tê cả da đầu rồi!
Tsukishima nhàn nhạt nhìn ánh mắt khiêu khích của em, tuy không biết tên lùn định làm gì nhưng chắc chắn không phải là điều sẽ làm hắn thoải mái.
Trận đấu mờ ám dưới sự đề xuất mờ ám của Kuroo bắt đầu, Bokuto đã thể hiện sức mạnh của mình với những cú đập đầy nam tính, một tay mơ Lev thì đương nhiên sẽ không theo kịp tốc độ của anh.
"Lev! Đã bảo nhìn đường chuyền rồi mới chắn bóng cơ mà?" Kuroo nhanh như chớp nhảy lên chắn cú đập thẳng của Bokuto, bóng tự do tạo cơ hội ghi điểm cho team Cú. Bokuto được nước lấn tới, đập một cú thẳng ngay giữa sân đối thủ.
"M-Mạnh vãiiiii!" Hinata bất ngờ nhảy cẫng lên, em cũng muốn được cảm nhận cái cảm giác đập một cú thật mạnh vào giữa sân đối thủ!
Akaashi thở hồng hộc, bình thường chỉ có Bokuto thôi đã mệt rồi, bây giờ còn chung đội với một 'Bokuto thứ hai' làm anh muốn gục ngã ngay và luôn.
Kuroo mỉm cười, nhảy vọt lên phía trước Hinata, thành công chặn cú đập của em, bóng văng về phía sau Akaashi rồi rơi xuống sàn. Hinata thất vọng nhìn bóng, rồi quay sang nhìn người vừa chặn cú đập đó. Akaashi đã chuyền một đường rất hoàn hảo, vị trí, tốc độ đều báo tín hiệu đây sẽ là một cú đập siêu đẹp, vậy mà chỉ trong nháy mắt nó đã bị chặn lại.
"Cậu ta có thể." Kuroo chỉ tay vào Bokuto rồi nói nhỏ với Hinata, "Nhưng em thì đừng hòng."
Hinata cảm thấy lạnh sống lưng, đôi mắt hắn đáng sợ quá! Người ta nói không nên nhìn thẳng vào mắt mèo quả là không sai mà...
"Căn thời gian rồi nhảy bật lên mà chắn!" Kuroo nói với Tsukishima.
Hinata bật lên đập bóng một lần nữa, nhưng cũng bị Tsukishima chặn đứng. Tsukishima thỏa mãn cười khiêu khích Hinata. Hinata bất mãn gào lên một tiếng, hai mắt hình viên đạn nhìn Tsukishima. "Đến tiếp xem nào!"
Bất ngờ, hai quản lý của Fukurodani xuất hiện nhắc nhở, "Nhà ăn sắp đóng cửa rồi, nếu các cậu không nhanh lên thì sẽ phải nhịn đói đi ngủ đó."
Lev và Bokuto mặt mày tái nhợt, trận đấu mới chỉ bắt đầu thôi, nhưng không thể nhịn ăn được. Luyện tập cả ngày đã đói bụng lắm rồi mà...
"Ăn đã!" Bokuto và Lev chạy như bay ra cửa rồi mất hút luôn.
Hinata cũng đói, nhưng em không muốn lãng phí cơ hội được tập cùng những người mạnh như vậy. Kuroo tiếc nuối nhìn bảng điểm, cú 15:17 mèo, sắp thắng set rồi mà!
"Chà, chúng ta cũng không thể mang bụng đói ra sân được." Kuroo nhún vai, quay sang nhìn Hinata cũng đang tiếc nuối. "Chibi-chan... Mai lại tiếp tục nhé?"
Hinata nghe được cơ hội, vui vẻ nhảy cẫng lên, "Osu!"
Sáng hôm sau, không khí lạnh đã lui đi, bầu trời không còn xám xịt nữa, ánh nắng mặt trời le lói xuyên qua những đám mây. Nishinoya rất thích thời tiết như thế này, vậy là mùa xuân sắp tới rồi!
"Dậy thôi nào!" Nishinoya hào hứng mở tung rèm cửa, ánh sáng chiếu vào phòng khiến Sugawara và Asahi không thể ngủ tiếp được nữa.
"A nhìn kìa! Cành cây kia đã có chồi non rồi!" Yamaguchi chỉ vào tán cây khẳng khiu trước mặt, tuyết tan đi để lộ chồi xanh nho nhỏ trên cành cây.
"Mùa xuân sắp tới rồi. Chúng ta cũng phải cố gắng hơn thôi!"
Tiết mục chạy bộ buổi sáng đương nhiên không thể thiếu, Hinata vui vẻ giẫm lên ánh nắng dưới mặt đất, gió thổi qua làm những chiếc lá non đung đưa, tia nắng dưới đất cũng đung đưa, nhìn thật thích mắt.
"Hinata, chậm thôi em!" Daichi chạy đằng sau lên tiếng khiến Hinata giật mình, sự chú ý thoát khỏi những tia nắng.
"Mỗi lần chạy bộ là lại gây rắc rối, lần này phải theo sát em mới được." Daichi nhìn em chăm chăm, túm cổ Hinata chạy sát bên mình.
Hinata quay đầu nhìn Kageyama đang bị Sugawara giữ lại khi hắn có ý đồ chạy vụt lên. Vậy là yên tâm rồi, miễn sao Kageyama không chạy trước em là được!
Mối quan hệ của Kageyama và Hinata vẫn chưa được cải thiện. Sau khi được huấn luyện viên Ukai đưa đi gặp người quan trọng kia, Hinata dường như đã hiểu ra gì đó. Thế nhưng những cú chuyền của Kageyama cũng đã thay đổi. Hai sự thay đổi bất ngờ khiến mọi thứ loạn cào cào hết lên, đã có lần Hinata nổi giận vì Kageyama đã định dừng lại cú chuyền rơi của hắn. Có lẽ cả hai người vẫn đang cố gắng từng ngày để bắt kịp đối phương.
"Nè Hinata." Yachi đưa bình nước của Hinata cho em sau khi cả đội chạy bộ xong. "Hôm nay cũng hết sức mình nhé!"
Hinata gật đầu, rồi kéo tay Yachi chạy tới nhà ăn. Có thực mới vực được đạo mà...
Kindaichi đang ăn thì thấy Hinata và Yachi chạy qua, bỗng dưng cảm thấy bực bội. "Tại sao đội mình không có bé Omega vào vậy? Thậm chí còn không có nữ quản lý nữa."
Kunimi liếc mắt nhìn Hinata, húp một miếng canh. "Có thì làm được gì chứ?"
"Yah! Tao muốn một quản lý Omega dễ thương!" Kindaichi buồn bã nhìn Yachi. Cậu chàng để ý Yachi từ lâu rồi, tiếc rằng cô nàng tóc vàng xinh xắn kia đã có bạn đời của mình. Khi Kindaichi biết chuyện đó, cậu ta đã khóc ròng cả đêm, còn gọi điện tâm sự với Kunimi để cậu bạn không được ngủ nữa.
Kunimi thấy nhức đầu, liền nhét bánh bao vào mồm người kia. "Lo ăn đi."
Lev đang ăn, thấy Hinata đi qua liền đứng lên vẫy tay, "Hinata cưng, ngồi đây đi~"
Hinata ngồi vào chỗ cạnh Lev, kế bên là Kageyama, đối diện là Tsukishima. Chỉ là ăn sáng bình thường thôi nhưng không hiểu sao Hinata thấy áp lực quá. Cách ăn một miệng lớn của Hinata với kiểu gắp từng hạt cơm để ăn của Tsukishima hết sức đối nghịch, Yachi ngồi bàn kế cũng lén cười, giơ điện thoại lên chụp một tấm.
"Tsukishima, cậu kén ăn thật đó!" Hinata húp một ngụm canh, rồi cắn một miếng bánh bao thật lớn.
Daichi nghe vậy cũng cười thành tiếng, quay sang phụ hoạ. "Đúng rồi đó, Tsukishima nên ăn nhiều vào để nhanh lớn nhé."
Tsukishima tặc lưỡi, gạt miếng thịt mỡ sang một bên, không nặng không nhẹ mà nói. "Chỉ tiếc là có người nào đó ăn nhiều như vậy vẫn chưa lớn được thêm chút nào..."
Hinata ngây thơ chớp mắt tỏ vẻ không hiểu ý của hắn lắm. Biết làm sao được... Đầu tôm thì mãi là đầu tôm thôi.
Sau bữa sáng, Tsukishima kéo Hinata vào kho dụng cụ, nhân lúc không có ai liền xả cơn giận ban nãy lên đầu em. Hinata bị hắn ép vào cửa, xung quanh tối om, chỉ có ánh sáng từ khe cửa chiếu vào. Tsukishima khống chế người kia mà không hề mất tí sức lực nào, hắn giải phóng pheromone rồi cúi thấp người, ghé vào tai Hinata thì thầm.
"Cái miệng nhỏ này của em bao giờ mới học được cách im lặng đây nhỉ?"
Hinata khóc oà, mới sáng sớm mà hắn lại nổi cơn điên với em rồi. Tsukishima nâng cằm em lên, miết lên cánh môi bị hôn tới sưng lên. "Shouyou ăn nhiều như vậy, liệu đã lớn hơn được chút nào chưa nhỉ?"
Nói rồi Tsukishima đưa tay mò xuống dưới, xoa xoa bụng em rồi luồn xuống sâu hơn. Quần thể thao mỏng manh chẳng thể che giấu được, Tsukishima nắn bóp vùng đùi non, làm như vô tình đụng trúng vật nhỏ mờ ám.
Hinata mím chặt môi, vành tai nóng ran, yếu ớt lên tiếng. "Tsukkii... Lần sau tớ sẽ không thế nữa..."
Tsukishima chẳng để tâm đến câu nói đó, cúi đầu hôn lên môi em lần nữa. Hinata kiễng chân ôm lấy cổ hắn, Tsukishima đưa tay ôm lấy eo em, phòng trường hợp em ngả người quá mức sẽ bị ngã.
Hinata rơm rớm nước mắt, thả đôi môi người kia ra, rút ra một sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh sáng yếu ớt. "T-Tha lỗi cho tớ có được không vậy?"
Tsukishima cảm thấy đã dạy dỗ đủ bèn thả người ra. Hinata ấm ức chạy tới chỗ Yachi đang đứng, nhưng không dám nói gì, chỉ biết dụi đầu vào vai cô bạn. Không phải chỉ mới nói hắn kén ăn một chút, vậy mà làm tới tận bước đường này.
"Ủa Hinata, môi cậu sao vậy?" Yachi tò mò nhìn đôi môi sưng đỏ của em, tại sao trông nó vừa quen vừa lạ vậy nhỉ? Nhưng Hinata không trả lời, chỉ thấy em đỏ bừng mặt rồi chạy biến đi mất.
Những trận đấu hôm nay vẫn khó khăn như mọi khi, mặc dù đã rút ngắn được điểm số với các đội đối thủ nhưng Karasuno vẫn có những pha làm việc cẩu thả dẫn đến mất điểm oan. Chẳng hạn như việc Hinata giao bóng không qua lưới, hay Tanaka đập bóng ra ngoài sân thay vì sát vạch biên như anh đã tính toán...
"Kageyama!" Daichi thành công đỡ được bóng.
Kageyama chuyền bóng cho Hinata, một cú chuyền rất đỗi bình thường như mọi khi, Hinata nhảy lên đập bóng nhưng đã bị chặn lại. Bóng tự do cho Karasuno, Tanaka bắt được cơ hội, một lần nữa nhắm vào vạch biên. Tiếng bóng dội xuống sàn khiến Ubugawa sởn gai ốc. Điểm quyết định cho Ubugawa, trận đấu kết thúc với kết quả Ubugawa 25:23 Karasuno.
"Aaaaa! Em xin lỗi, em quá tay!" Tanaka vò đầu bứt tai lăn ra sàn.
Dù Tanaka nói vậy nhưng mọi người đều biết ý đồ của anh, cảm giác cạnh tranh trong đội dâng cao. Kageyama nhìn Hinata, cú chuyền vừa rồi đã có sự ổn định vậy nhưng vẫn bị chặn lại. Daichi vỗ tay kéo mọi người ra khỏi sự trầm tư kì lạ này.
"Ra chịu phạt nào!"
Tiếp tục là hình phạt chạy ngược sườn dốc Shinzen năm lần. Tsukishima rất ghét hình phạt này, vậy nhưng cứ thua mãi nên không còn cách nào khác ngoài chịu phạt. Yamaguchi cũng mệt bở hơi tai, bữa sáng vừa ăn sớm đã tiêu hoá sạch sẽ, bụng đói meo cố gắng lết lên đỉnh dốc. Hinata đã leo được ba vòng, thấy Yamaguchi uể oải lết từng bước bèn nắm lấy tay anh, kéo Yamaguchi tăng dần tốc độ.
"Cố lên Yamaguchiiii!"
Hinata đi ngược hướng nắng, ánh sáng khiến anh chỉ nhìn được đôi mắt em. Làn gió man mát khẽ thổi qua, làm tung bay chỏm tóc xoăn của em, hương thơm dịu ngọt phảng phất nơi cánh mũi, có mùi giống như nắng hạ vậy. Nhưng mà lạ thật, mùa xuân còn chưa tới cơ mà, vậy tại sao nàng hạ lại ghé qua rồi? Hinata nhìn anh mỉm cười rạng rỡ, khi cười còn phát ra thanh âm rất đáng yêu. Yamaguchi nghe tim đập thình thịch, thì ra đó không phải mùi của mùa hạ, đó là Hinata.
Anh vẫn luôn thích một Hinata năng động như vậy. Hinata giống như đoá hoa hướng dương-loài hoa biểu tượng của mặt trời, của hi vọng và của sự ấm áp. Loài hoa luôn hướng về mặt trời, hướng về tương lai, hướng về những điều tốt đẹp nhất. Anh thích đôi mắt long lanh của em mỗi khi em cười, đôi mắt luôn ánh lên sự tươi mới khiến anh tò mò muốn khám phá thêm nữa. Nhưng khám phá bao nhiêu cũng không đủ, để rồi lọt thỏm trong đáy mắt em tự lúc nào.
Yamaguchi không để ý sắc hồng đang lan rộng trên mặt mình, anh nắm chặt tay Hinata, dần tăng tốc đuổi theo em. Giống như chạy tới khát vọng lớn nhất của cuộc đời mình.
"Cảm ơn vì trận đấu!" Mọi người đồng thanh hô, cúi đầu cảm ơn các đội tập chung.
Thời gian nghỉ ngơi cuối cùng cũng đến, một số người chọn thư giãn trong nhà tắm, một số muốn đi ngủ trước khi ăn tối và còn lại là những con người tham vọng: tiếp tục tập luyện thêm theo nhóm nhỏ hoặc tự luyện tập. Và Hinata là một người tham vọng.
"Tsukishima, cẩn thận với Bokuto!"
Kuroo vừa dứt lời thì quả bóng đã rơi xuống trước mặt, Tsukishima chống hông thở gấp. Bokuto ngày càng tiến bộ vượt bậc, cú đập của anh đã không dễ đối phó như ngày đầu nữa.
"Lợi hại quá!" Hinata hai mắt lấp lánh chạy quanh Bokuto, không che giấu được sự phấn khích của mình.
Bokuto sung sướng cười khà khà. Một kẻ thích được khen và một kẻ hay tâng bốc, đây chẳng phải là tình yêu thì là gì?
Bokuto ôm lấy em, khẽ thì thầm vào tai. "Để tôi dạy em một tuyệt chiêu thay lời cảm ơn nhé?"
—————
15/07/2023.
Con ong chăm chỉ lại tới đâyyyyyy =))))))
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro