Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.

Kageyama và Hinata cãi nhau rồi, cãi nhau một trận long trời lở đất. Trong buổi tập thêm tối qua giữa hai người, Hinata muốn thực hiện một đòn công, một sự chuyển biến mà em luôn muốn đạt tới. Yachi cũng giúp hai người luyện tập như thường ngày. Nhưng có vẻ Kageyama đã mất kiên nhẫn, hắn mệt mỏi vì cái tính ương bướng của em sau nhiều lần thử.

"Thay vì tập cái kiểu tấn công mà chúng ta không thể làm nổi này..." Kageyama bực bội chỉ tay vào em, gằn giọng. "Cậu nên mài dũa những thứ mà bản thân cậu cần, như giao bóng và chắn bóng ý."

Hinata nghe xong, một cảm giác khó tả trào dâng trong lồng ngực, "Nhưng nếu đòn công nhanh đó mà mình không làm được... thì chẳng có lý do nào để mình đứng trên sân đấu cả."

Yachi ôm chặt quả bóng trong tay, cô có thể cảm nhận được Kageyama đang tức giận, khí tức Alpha tỏa ra để đe dọa con mồi, bản năng mạnh mẽ của Alpha. Yachi thấy hai vai Hinata run rẩy.

"Thì tôi đã nói đòn công nhanh đó không cần chủ ý của cậu mà!" Kageyama nói, cố gắng kìm lại pheromone của mình. "Tôi sẽ chuyền cho cậu để không ai có thể chặn nổi."

Nhưng Hinata dường như cũng rất tức giận, em nói với chất giọng ấm ức, "Nhưng nếu làm thế thì tớ sẽ chẳng khá lên nổi!"

Yachi sợ hãi giữ lấy quả bóng, nên làm gì bây giờ? Với tư cách là một quản lý, cô lại chẳng biết nên nói gì hết. Bởi ánh mắt của Hinata như khảm sâu vào trái tim cô.

"Vòng loại của giải mùa xuân là vào tháng sau đấy." Kageyama tiến tới gần Hinata, "Gần lắm rồi đấy."

Hinata không lùi lại, chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà.

"Lúc đó cậu sẽ chọn vũ khí gì đây?"

Hinata không phản bác được, bởi việc này đúng là quá liều lĩnh. Kageyama túm cổ áo em, lớn tiếng. "Một đòn công nhanh đã hoàn thiện, hay là thứ hoàn toàn vô dụng này hả? Hả?"

Yachi vội chặn Kageyama lại, "Đ-Đừng đánh nhau mà!"

Nhưng Hinata lại nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt kiên định, hoàn toàn đối mặt với pheromone đè ép của Alpha nọ. "Tớ muốn có sức mạnh để tự mình chiến thắng." 

Kageyama như mất kiểm soát, gạt tay em ra, nắm chặt cổ áo thể thao lắc mạnh. "Sự ích kỉ của cậu sẽ phá vỡ sự cân bằng của cả đội đấy!"

Nói rồi, hắn ném mạnh Hinata xuống sàn. Lưng em va chạm mặt sàn, cơn đau nhói lên bả vai, sắc mặt em thay đổi trong thoáng chốc. Yachi như không tin vào mắt mình, hốc mắt đã đỏ hoe, giọng cô nàng sợ hãi hòa giải.

"H-Hãy là... Hãy là bạn tốt lại đi mà!"

Kageyama chỉ vào mặt em, "Tôi sẽ chuyền cho bất kỳ ai nếu đó là người tôi cần để chiến thắng."

Hinata rùng mình, em nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, rồi lần đụng độ đầu tiên tại sân nhà Karasuno, hắn cũng nói như vậy. Hinata cắn răng, sự tức giận trào dâng trong cuống họng. Em gồng mình đứng dậy, lao tới Kageyama đang lạnh nhạt bỏ đi. Yachi chưa kịp cản lại thì Hinata đã nhào tới huých vào eo hắn, gào lên.

"Tớ sẽ không dừng lại nếu cậu không chịu chuyền cho tớ!"

Kageyama điên lên, pheromone bộc phát, hắn nắm lấy tóc em, "Đm, bỏ ra."

Thứ khiến Alpha được gọi với cái tên loài 'lãnh đạo' chính là sức mạnh vượt trội của họ. Kageyama chỉ cần hất nhẹ một chút, Hinata đã văng ra khỏi người anh, một lần nữa đáp lại sàn tập cứng rắn. Hinata cảm thấy như xương khuỷu tay sắp rạn ra, pheromone áp chế của Kageyama cũng khiến em không thể chịu nổi. Một Omega như Yachi tất nhiên cũng không thể làm gì thêm liền chạy ra ngoài tìm người tới giúp.

Hinata gượng dậy, tóm lấy áo hắn, "Đòn công nhanh đó đã bị chặn rồi đó! Hôm nay, cả trận với Seijou trước đó nữa!"

Kageyama bóp gò má em, sức lực mạnh tới nỗi Hinata tưởng rằng xương hàm em đã vỡ vụn, hắn hét vào mặt em, gân xanh nổi lên. "Ý cậu là đường truyền của tôi sai sao?"

Hinata lắc đầu, cố gắng thoát ra khỏi cú bóp của hắn, âm thanh yếu ớt. "Không phải vậy! Nó rất hoàn hảo, nhưng nếu tớ không khá lên thì nó sẽ không dùng để đối đầu với kẻ mạnh được đâu!"

Kageyama nhả nhẹ lực tay, Hinata theo đó tránh được cú bóp kinh người kia. Vết hằn trên mặt em dần đỏ lên, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực. Tại sao lại cứng đầu như vậy chứ? Kageyama nghiến răng, định hất em ra một lần nữa. Rất may lúc đó Yachi đã kịp gọi người tới trợ giúp, Tanaka xông vào như tên bắn, mỗi đứa một đấm rồi giải tán.

Hinata siết chặt khăn lau trong tay, đi cùng Yachi về phòng nghỉ ngơi. Cô nàng đưa cho em một miếng băng cá nhân, nhắc nhở em nhớ xử lý sạch vết thương trên mặt rồi mới được dán lên. Hinata mỉm cười cảm ơn, nhưng nhìn em chẳng có tí nào là vui vẻ.

"Lúc nãy... xin lỗi cậu nhé." Hinata gãi đầu.

Yachi nhìn khuỷu tay bầm tím của em, rồi bắp chân cũng tím, hai bên quai hàm cũng hằn đỏ. "Tớ không sao... nhưng Hinata thì..."

Hinata quay người đi, "Bọn tớ vẫn sẽ là bạn tốt mà. Tuy cậu ấy không phải người bạn đầu tiên của tớ, cậu ấy chính là cộng sự của tớ."

Hốc mắt Yachi đỏ hoe, nước mắt cũng trào lên. Nàng cố gắng kiềm chế để không phát ra những tiếng sụt sịt. Hi vọng ngày mai hai người sẽ quên mất chuyện này, sẽ tiếp tục là bạn của nhau.

Sau khi đưa Yachi về phòng nghỉ, Hinata đổi hướng tới nhà tắm, em muốn ngâm nước nóng ngay bây giờ. Cuộc xung đột giữa hai người diễn ra vào tối muộn, giờ này mọi người đã về phòng nghỉ ngơi hết rồi nên không có ai hết. Hinata bước vào nhà tắm vắng tanh, cởi bỏ bộ đồ thể thao, trên người bắt đầu có những vết xanh đỏ. Đúng là không nên đối đầu với một Alpha...

Hinata bước vào bồn tắm, eo bỗng dưng đau nhói. Thì ra lúc nãy Kageyama hất em ra đã vô tình khiến eo em tím bầm, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng vết tím rất đậm. Hinata nhớ lại cảm giác đối mặt với pheromone áp chế của Alpha mà không hề chùn bước, trong lòng bỗng dâng lên niềm tự hào không thể tả. Rồi em nghĩ tới giải mùa xuân sắp tới, về khoảnh khắc em sẽ hoàn thiện được đòn công thường, nghĩ tới mẹ và Natsu khi nghe tin em và đội được đấu giải quốc gia... Hinata cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa, để có thể tận hưởng những khoảnh khắc đó.

Nhưng mà vẫn đau thật...

Hinata tắm xong, trên đường đi còn ghé qua phòng nghỉ của Nekoma trò chuyện với Lev và Kenma một chút rồi mới về. Nhưng đi tới cửa phòng thì em lại không muốn vào nữa, em không muốn gặp mặt mọi người vào lúc này. Hay là hôm nay ngủ ở hành lang nhỉ?

"A, Chibi-chan~" Giọng nói nghe đểu hết sức, không ai khác ngoài Oikawa. "Yahoo~ Sao lại đứng ở đây thế này? Hôm nay cưng có muốn ngủ cùng người đẹp trai tài ba này không?"

Oikawa vẫn chọc ghẹo em như mọi khi, hắn nâng cằm em lên, làm bộ như sắp hôn lên đôi môi mềm mại của em. Hinata không phản kháng như mọi khi, trái lại còn có vẻ bối rối, sắc hồng hiện lên gò má.

Em níu lấy vạt áo hắn, nhỏ giọng. "X-Xin hãy cho em ngủ nhờ tối nay với ạ..."

Oikawa: ???

Cửa phòng nghỉ của Aoba Johsai bật mở, Oikawa hớn hở mời em vào phòng. Mọi người chuẩn bị đi ngủ rồi, chăn nệm đều được xếp ngay ngắn. Khi Hinata bước vào, ai nấy đều ngạc nhiên, Iwaizumi kéo áo Oikawa, "Cậu lại làm gì em ấy rồi hả?"

Oikawa vô tội lắc đầu, nhưng có Chúa mới tin hắn. Iwaizumi quay sang Hinata, nhỏ giọng. "Xin lỗi em nhé, làm phiền em rồi."

Hinata phải giải thích rằng Oikawa thực sự không làm gì em hết và việc em muốn ngủ ở đây là tự nguyện không cưỡng ép. Oikawa ngồi bên cạnh uỷ khuất dụi đầu vào cổ Hinata, nhưng ai cũng nhìn thấy nước bọt của hắn sắp rớt ướt sàn tới nơi rồi.

Iwaizumi xếp cho em chiếc nệm dự phòng nằm bên cạnh mình, Oikawa cũng nhanh chóng chiếm đóng chỗ kế bên.

"Hoài niệm quá ha, Hinata." Oikawa mỉm cười thân thiện nhìn em.

Hinata đỏ bừng mặt, không dám ứ hừ gì.

Kunimi-kẻ anti "năng lượng Hinata" đành thở dài, phải ở chung phòng với người hoạt bát suốt ngày tràn đầy năng lượng khiến Kunimi cảm thấy tuổi thọ của anh đang giảm dần đi. Bỗng, Hinata quay lại nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Kunimi cau có lè lưỡi với em, Hinata bất ngờ rồi cũng lè lưỡi lêu lêu lại.

Matsukawa bất ngờ xuất hiện phía sau em, bầu không khí mờ ám bao trùm xung quanh anh, "Chà, xem chúng ta có gì ở đây nào?"

"Chẳng phải là cò mồi mạnh nhất của Karasuno sao?" Hanamaki cũng hùa theo Matsukawa, làm bộ mặt gian xảo tóm lấy Hinata. "Thằng nhóc này sẽ là vật cản lớn của chúng ta vào giải đấu mùa xuân sắp tới, chi bằng ta 'khử' luôn bây giờ đi..."

Hinata sợ hãi chui vào góc tường, "Vào nhầm hang cọp rồiii!"

Oikawa bật cười, không ngờ Matsukawa và Hanamaki nghĩ ra trò chơi thua vị như này, vừa định nhập hội thì thấy hai người lôi ra sợi dây trói.

Oikawa: ?

Chỉ là trò đùa thôi đúng không?

Iwaizumi bất lực thở dài, hết cứu nổi đám sói đói này nữa rồi. Hinata đưa tay lên ôm đầu, để lộ bắp tay tím bầm. Bây giờ anh mới để ý Hinata hôm nay có nhiều vết thương trên người hơn thì phải. Iwaizumi cũng thắc mắc tại sao tự dưng Hinata lại không về phòng nghỉ của Karasuno mà ngủ ở đây. Chẳng lẽ Karasuno xảy ra xung đột gì sao?

"Được rồi, nghỉ ngơi thôi." Iwaizumi khua tay đuổi đám người đang bu lấy Hinata ra, "Nếu không thì mai nghỉ tập đó."

Hinata ngoan ngoãn nằm xuống nệm, không phải tấm chăn em hay dùng nên mùi khác lạ khiến Hinata bồn chồn không yên. Chớp lấy thời cơ, Oikawa lăn tới thì thầm vào tai em với chất giọng lẳng lơ.

"Nếu cảm thấy khó ngủ quá thì đừng quên tôi nằm ngay cạnh em."

Hinata vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nhắm mắt giả vờ ngủ. Oikawa khẽ cười, hắn đưa tay xoa tóc em rồi quay lại chỗ ngủ.

Không khí yên tĩnh bao trùm căn phòng, Hinata dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi mắt em nhắm nghiền lại vẫn cảm giác được có thứ gì đó chạm vào má mình, nhưng cơn buồn ngủ đã kéo trùng mi mắt em. Cảm giác buồn buồn chỉ lướt qua rồi biến mất hoàn toàn, giống như cánh bướm vậy.

Những ngày sau đó, Hinata và Kageyama không còn nói chuyện với nhau nữa. Kể cả khi Kageyama chuyền một đường hết sức hoàn hảo, Hinata cũng không còn thích thú bám lấy hắn mà nhảy nhót ăn mừng. Trại huấn luyện mùa đông sắp kết thúc, mọi người đã dần tìm được thứ mới mẻ mà bản thân khao khát, ai cũng lao đầu vào mài dũa những gì đã học được. Ngay cả Tsukishima cũng đã học được rất nhiều thứ từ những trận đấu tập với Kuroo và Bokuto.

"Hả? Tsukki được họ mời luyện tập chung sao?" Hinata đã thốt lên như thế khi Yamaguchi lỡ miệng nói cho em biết lý do Tsukishima biến mất mỗi tối.

Ghen tị quá! Tsukishima được tập chung với ACE nằm trong top 5 cả nước cơ mà...

Hinata buồn bực nhìn Yamaguchi vào sân, trong đầu loé lên một ý tưởng. Đúng vậy, không làm vậy thì không phải là Hinata Shouyou mà!

Buổi tối hôm đó, khi Tsukishima tới tập cùng Kuroo và Bokuto, Hinata đã lén lút đi theo hắn. Lợi dụng cơ thể nhỏ bé của mình, Hinata trốn vào sau thân cây, chờ đợi thời cơ thích hợp để tấn công.

"..." Tsukishima đỡ trán, thật là một cái đuôi rắc rối, ngay cả pheromone cũng không biết che giấu.

"Hey hey hey, hôm nay Tsukki dẫn theo bạn à?" Bokuto chạy tới tiếp đón khách quý, ngửi được mùi hương quen thuộc liền sáng bừng hai mắt. "Yoo, Hinata đây mà!"

Kuroo cũng thò đầu ra, hẳn nào hắn luôn ngửi thấy mùi cam ngọt phảng phất đâu đây. Cứ tưởng là suy nhóc lùn tới phát điên rồi.

"Xin hãy cho em tham gia với ạ!" Hinata nghiêm túc hô lên, giật mình khi thấy Lev từ đâu chui ra đứng ngay bên cạnh nãy giờ.

"..." Tsukishima thở dài bất lực.

Bokuto túm được đồ đệ cưng, tự nhủ tối nay phải thể hiện hết những gì mình có mới được. "Akaashi, hiện tại anh còn đẹp trai không?"

"..." Akaashi chớp mắt, lảng tránh ánh mắt của đàn anh. "Còn."

Bokuto hài lòng chỉnh lại phục trang, tập trung giãn cơ trước khi thực hiện hành loạt động tác ngầu lòi bá đạo.

"..."

Kuroo nhếch mép, "Sẵn đây sao chúng ta không làm một ván 3v3 nhỉ?"

Hinata và Lev phấn khích tán thành ý kiến, đây cũng chính là lý do mà hai người lén lút trốn tới tận đây mà. Nhưng sự phấn khích không được bao lâu, khi mà Kuroo chia team quá sức chênh lệch, Akaashi bất giác có dự cảm không lành về chuyện này.

————-
15/07/2023.

Cần cù bù siêng năng =)) update không mn quên tui mất =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro