Chương 23.
"Kenma ơi, 'gang bang' là gì vậy?"
Kenma giữ im lặng rất lâu sau câu hỏi khó đỡ đó của Hinata, anh thấy hơi chóng mặt, chẳng lẽ là do hậu cú ngã kia sao. Hinata ngây thơ lặp lại câu hỏi một lần nữa. Kenma ấp úng, "S-Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Là vì lúc nãy tớ có nghe thấy từ đó qua một bài hát, chỉ duy nhất từ đó là tớ nghe được thôi..." Hinata cười ngượng ngùng. "Tiếng Anh của tớ tệ lắm nên nghe không hiểu."
Kenma:...
Hinata hào hứng dụi đầu vào Kenma, lấy lòng: "Vậy từ đó nghĩa là gì vậy hả Kenma~"
Kenma hơi xấu hổ, nhưng giọng vẫn thờ ơ như bình thường: "Gang bang là tình huống trong đó một số người, thường là nhiều hơn ba người, tham gia vào hoạt động tình dục với một người cụ thể theo trình tự hoặc cùng một lúc. Hay dễ hiểu hơn thì là chơi tập thể."
Hinata chết đứng, giờ thì em hiểu tại sao Yachi lại chạy nhanh như thế rồi. Hinata rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Kageyama.
Kageyama: "Nghe."
Hinata: "Đồ ngốccccccc!!"
Kageyama: ?
Kenma không hiểu lắm, nhưng cũng lờ mờ đoán ra được người em gọi là ai. Hinata và cậu chuyền hai thiên tài đó nghe nhạc với nhau? Mà còn nghe thể loại nhạc gì đó không đứng đắn nữa. Kenma khẽ chậc một cái, xù lông mèo. Anh nhe nanh cắn vòng bảo hộ của em, răng nanh chạm vào gáy khiến Hinata giật mình. Gáy của Omega rất nhạy cảm, ngay khi nanh của anh chạm vào, cảm giác khi Kenma đánh dấu tạm thời em lần trước ập tới khiến Hinata bủn rủn chân tay.
"K-Kenma? Đừng nghịch."
Kenma lè lưỡi, liếm khẽ vành tai em như một con mèo, khiến Hinata suýt chút nữa đã thả anh xuống đất.
"Kenma!" Hinata nổi da gà, hai tay run bần bật.
Kenma không nói gì, cũng không phá Hinata nữa. Đợi Hinata bình tâm, hai người quay trở lại trại huấn luyện.
Hinata và Kenma bất ngờ đụng mặt Yachi, cô nàng xấu hổ, Hinata cũng xấu hổ, thế là cả hai không hẹn mà cùng giả vờ không nhìn thấy người kia. Kenma liếc mắt nhìn đám người vừa chạy bộ về tới, ghim chặt cậu trai tóc đen nọ.
"Tớ sẽ đưa cậu lên phòng y tế kiếm chút thuốc sát trùng nhé." Hinata hỏi Kenma, nói là hỏi nhưng Kenma còn chưa kịp nói gì em đã chạy tới hành lang khu hành chính rồi.
Hinata đặt anh ngồi xuống giường, đứng lên giãn cái lưng mỏi nhừ của mình rồi chạy đi lục tìm thuốc sát trùng và bông băng.
"Xin lỗi Kenma, do tớ không cẩn thận mà cậu bị thương..."
Kenma lắc đầu, nhìn Hinata cẩn thận lấy bông băng và thuốc sát trùng rửa sạch vết thương trên đầu gối mình. "Không sao."
Hinata ỉu xìu, mặt như đưa đám. "Nhưng chân cậu đau như vậy thì làm sao mà luyện tập được? Rồi đội của cậu sẽ luyện tập kiểu gì nếu không có cậu đây? Hay là tớ sẽ luyện tập với Nekoma thay cậu trong thời gian cậu nghỉ ngơi nha?"
Kenma bất lực nhìn Hinata thao thao bất tuyệt trước mặt, không tập luyện thì có gì phải buồn?
Bỗng, động tác của Hinata trở nên lúng túng, gò má em cũng ửng đỏ, hàng mi cong dài khẽ run. Kenma khó hiểu nhìn em, "Sao vậy Shouyou?"
Hinata lắc đầu, ấp úng ba chữ không có gì rồi tiếp tục rửa vết thương ở tay anh.
Kenma: ?
Kenma không biết em bị làm sao, chỉ thấy mặt em đỏ bừng, đôi môi cũng run run không yên. Hinata đưa tay vén lọn tóc bên tai, để lộ góc nghiêng xinh đẹp. Kenma nghe thấy tiếng 'rung rinh' từ con tim mình, anh nắm lấy tay em, lật người kéo em nằm xuống giường.
Hinata bị bất ngờ, mặt đỏ như cà chua, nụ cười cũng trở nên méo mó cứng đờ. "K-Kenma?"
Kenma muốn hôn em, nhưng anh muốn biết em đang nghĩ gì hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt em, chỉ thấy mắt em sáng long lanh thật đẹp. "Nói anh nghe đi mà, Shouyou..."
Hinata xấu hổ quay đầu sang hướng khác, dùng cánh tay che ngang mặt, tim em đập nhanh hơn bao giờ hết, ấp úng. "T-Tại vì... đây là nơi đầu tiên... em phát tình..."
Kenma sững người, đúng rồi nhỉ. Lúc đó cũng tại chiếc giường này, Hinata nằm dưới thân anh rên rỉ mê người. Tấm ga giường này, Hinata siết chặt nó mỗi khi Kenma đẩy vào nơi sâu nhất của em. Căn phòng này, lúc đó chỉ vang vọng tiếng nỉ non của em và từng nhịp thở mãn nguyện của Kenma.
Kenma cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng không thể ngừng nhớ lại khung cảnh ám muội khi đó. Anh cảm thấy bên dưới không nhịn được nữa rồi.
Hinata lén lút nhìn anh, đôi mắt em sáng long lanh trái ngược bầu không khí ảm đạm của mùa đông, giống như đang hút lấy linh hồn anh. Kenma cúi đầu, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn. Hinata bị anh ôm chặt, cũng vòng tay ôm lấy lưng anh.
Hinata bị Kenma hôn đến cơ hồ không còn không khí để thở, trên cổ hiện ra hai đường gân xanh, Kenma liền thuận theo đường vân tinh tế kia liếm láp, cảm giác mạch máu của em trên đầu lưỡi của mình rít qua.
Em run lên vì nhiệt độ nóng nỏng từ đầu lưỡi của Kenma, sau đó nuốt nước bọt, siết chặt vạt áo thể thao của anh.
Không để cho Hinata kịp lên tiếng, ngón tay Kenma liền thừa cơ thâm nhập vào trong miệng em.
"!!"
Hinata kêu một tiếng nhỏ, ngón tay Kenma nắm chặt lưỡi của em vừa đi vừa về, khoang miệng bị xâm nhập bài tiết ra càng nhiều nước bọt.
Bị đối phương đùa giỡn đầu lưỡi, em căn bản không cách nào nuốt xuống những chất lỏng đã sóng sánh tràn ra từ miệng mình, động tác của Hinata càng giống như đang ra sức mà mút lấy những ngón tay.
Hinata dứt khoát hé miệng, tùy ý để Alpha meo meo kia di chuyển, nước mắt có chút khó nhịn chảy ra khóe mắt, rung động đọng ở trên lông mi của em.
Kenma hài lòng nhìn bộ dáng Hinata nuốt nuốt, một cái tay khác thò ra nghiền ép ngực em khiến Hinata giật mình, nhũ hoa bị giày vò trở nên sung huyết sưng đỏ, khiến bụng dưới của anh run rẩy.
"Đáng yêu quá."
Thanh âm Kenma trầm thấp càng thêm khàn khàn, anh rút ngón tay từ trong cổ họng của em ra, lại hôn xuống. "Shouyou thật đáng yêu."
Vòng eo xinh đẹp không có một chút thịt thừa, Kenma nâng hai chân của em lên, lộ ra cặp chân trắng như tuyết, khóe miệng có chút câu lên, pheromone Alpha tỏa ra từng chút dẫn dụ Omega tiến vào kì phát tình, hay còn gọi là cưỡng ép phát tình.
Bất ngờ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Hinata, cậu ở trong đó hả?"
Là giọng của Yachi. Hinata chợt tỉnh, hấp tấp chỉnh lại áo quần, nhưng Kenma vẫn không buông em ra.
"Kenma, là Yachi đó." Hinata đập đập lưng anh kêu anh bỏ ra.
Kenma mặt đen như đít nồi, cảm giác rơi xuống hạ giới khi sắp chạm tới thiên đường khiến anh choáng váng. Nếu bây giờ anh dùng khí tức Alpha đuổi cô nàng Omega kia đi thì có sao không nhỉ? Hinata sẽ không giận anh đâu đúng không?
"Hinata ơi?" Yachi gõ cửa lần nữa.
Hinata hết cách nhe nanh, cắn phập vào cánh tay anh. Nhưng Kenma không bị giật mình hay đau đớn gì hết, hai tay vẫn giữ em nằm yên bên dưới. Hinata dở khóc dở cười.
Ở bên ngoài, Yachi gõ cửa hai lần đều không có ai trả lời, rõ ràng lúc nãy thấy Hinata cõng cậu Alpha đầu pudding đó tới đây mà? Cô nàng đang băn khoăn không biết có nên gõ cửa lần nữa hay đi tìm chỗ khác thì cánh cửa phòng y tế đột nhiên mở ra. Hinata thò đầu ra ngoài, quần áo vẫn chỉnh tề nhưng mái tóc lại rối xù, trên người phảng phất mùi bạc hà mèo kì lạ. Yachi liếc nhìn bên trong, cậu trai Alpha đầu pudding kia ngồi quay mặt vào tường, nàng chẳng thể nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra cả.
"Cậu không sao chứ Hinata?" Yachi nghiêng đầu hóng hớt.
Hinata lắc đầu, mỉm cười cứng đờ. "K-Không có, vì tớ làm Kenma bị thương nên phải giúp cậu ấy băng bó một chút thôi. Cậu tìm mình có chuyện gì sao?"
"À, mọi người đã chạy bộ xong rồi, giờ đang tập trung ở nhà ăn. Cậu xong việc thì đi ăn trưa nhé."
Yachi nói rồi chạy vèo đi mất, ngày hôm nay cô nàng đã biết quá nhiều thứ rồi!
Hinata đóng cửa lại rồi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc Yachi không để ý chuyện gì đâu. Bất ngờ, một cánh tay ép em vào cửa, đôi môi lại bị chiếm lấy. Hinata lảo đảo ngã vào cửa, eo được người kia ôm chặt.
"Aah~ K-Kenma... Không muốn..."
"Không muốn cái gì? Không phải em câu dẫn tôi sao?"
Hinata thoải mái tới nỗi tay chân cuộn tròn, câu lấy môi rên rỉ, bờ môi bị hôn đến đỏ tươi tiến đến bên tai Kenma thở dốc, thì thầm là vô tội mà sắc tình:
"Kenma, thật lợi hại a. T-Tha cho em lần này được không?"
Kenma nâng cao eo hướng trong tay anh đưa, một bên hôn em một bên lừa gạt.
"Em dùng miệng có được hay không."
"Không muốn..." Hinata một tay ôm lấy cổ của anh hôn sâu, môi lúc tách có một sợi chỉ bạc mập mờ, Hinata hai mắt ửng đỏ, lại nhẹ thở hổn hển mà hôn lên.
"Không muốn dùng miệng đâu mà..."
Kenma bị em dính sức lực triệt để, đành phải cầm tay của em tuốt lộng tính khí lại trướng lớn hơn mấy phần của mình, Hinata lè đầu lưỡi nhỏ ra, liếm hàm răng thẳng tắp của Kenma.
Kenma nhẹ ghé vào trên vai Hinata, hôn lên cổ của em, liếm láp vành tai, tăng tốc độ động tác, trầm thấp rên rỉ phát tiết ra, tinh dịch chảy ra trên tay Hinata.
Với tinh dịch trong tay, Kenma sờ về nơi mà mỗi ngày khiến người khác chỉ muốn làm, đem tinh dịch bôi vào cửa huyệt, nhẹ nhàng nhào nặn, phá vỡ cái miệng nhỏ, nhàn nhạt đút vào một ngón tay.
"K-Kenma..." Hinata mới từ cơn phát tình hụt đi qua, miệng nhỏ phía sau cắn thật chặt ngón tay anh.
"Thả lỏng." Kenma cắm vào ngón thứ hai, chậm rãi trừu sáp tinh dịch, Hinata càng thở càng gấp, nơi đó đã bắt đầu ướt át, dâm dịch không ngừng chảy ra, ba ngón tay cắm vào, ngón tay ở trong vách ruột đảo quanh, căn bản không chặn nổi, Hinata đã ướt hoàn toàn.
Bỗng, Hinata không còn căng thẳng nữa, Kenma bất ngờ đưa mắt nhìn em. Hinata hai mắt đã xoay vòng, xỉu rồi.
Kenma:...
Sau khi được Kenma chăm sóc cẩn thận, Hinata đã tỉnh lại ngay sau đó. Em đỏ bừng mặt nhìn anh, sao tự dưng lại lăn ra ngất xỉu như vậy chứ!? Vết thương của Kenma cũng đã xử lý xong, hai người đi tới nhà ăn trước khi đám Alpha kia kéo nhau lên phòng y tế để xem có chuyện gì đang xảy ra.
"A! Hinata! Kenma-san!"
Hinata nghe thấy có người gọi liền quay đầu nhìn, thấy Lev mèo Nga đang chạy từ hành lang bên kia tới. Kenma xù lông mèo cầm tay Hinata chạy một mạch, nhưng chân Lev quá dài, hai người chạy không bao lâu thì bị đuổi kịp. Lev chạy song song hai người, khuôn mặt rạng rỡ nhìn em.
"Hai người đang thi chạy hả? Ủa, chân anh bị làm sao thế kia? Ủa Hinata cao lên hả? Tớ cũng vừa cao thêm 2cm đấy!"
Kenma chợt nhớ chân mình bị thương, chẳng buồn chạy nữa, đằng nào tên chân dài tới nách kia cũng có thể bắt kịp một cách dễ dàng. Hinata nghe Lev tuôn một tràng tiếng Nhật, cảm thấy tai mình hình như không tốt lắm.
"Cậu chưa đi ăn sao?" Hinata ngước nhìn Lev, chớp chớp mắt.
Ôi! Lev yêu chết cái hành động này của Hinata. Mỗi lần em chớp nhanh đôi mắt xinh đẹp kia, Lev đều cảm thấy như bản thân có thể hiến dâng cho Hinata bất cứ món đồ nào mà em mong muốn, thậm chí là đôi chân dài vô cùng hoàn hảo này của mình.
"Đ-Đương nhiên... l-là tớ đồng ý rồi!" Lev bối rối trả lời, e thẹn như thiếu nữ mới lớn.
?
Kenma tung cước vào mông Lev, mặt đen như đít nồi, "Đồng ý cái gì? Hửm?"
Lev có tật giật mình, vội lảng tránh ánh mắt của hai người kia.
"Chúng ta cũng nên đi ăn trưa thôi." Hinata thò đầu vào giữa hai người, một tay kéo Kenma, tay kia nắm tay Lev. Ba người anh em 'hoà thuận' tung tăng tới nhà ăn.
—————
10/07/2023.
Anh em đoàn kết quá 🥰
Chăm chỉ chăm chỉ =)))) Nghỉ hè ngắn hạn giờ mới được bắt đầu mn ơi 😞
Ăn chay vài bữa hay lại thịt cá nữa nhỉ 🥳
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro