Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.

Hinata nằm trên lưng Iwaizumi, cảm thấy bản thân thật may mắn vì khi nãy hai người nào đó không nhẫn tâm lột sạch em ra. Tất cả là nhờ sự nhanh nhạy của Iwaizumi, anh đã kịp xử lý hiện trường ngay tức khắc. Từ "hai người nào đó cưỡng bức Omega nhỏ bé" thành "Hinata đi đứng không cẩn thận bị ngã trẹo chân".

Hinata dường như không thể cảm nhận được gì ở chân nữa, đạo tàn bụ quá đáng sợ, em đã đánh giá nhầm Iwaizumi rồi.

Bokuto đi bên cạnh cứ nhìn em chằm chằm, rõ ràng chân không có bất kì dấu hiệu nào là vừa bị ngã. Anh liếc mắt nhìn Iwaizumi đang bồn chồn, sao tên này đi nhanh quá vậy?

"Có chuyện gì sao?" Iwaizumi không nhịn được mà quay lại hỏi. Thực chất anh chỉ hỏi chơi vậy thôi, mong rằng Bokuto không hỏi bất cứ thứ gì vào lúc này.

Kuroo nhấc khoé môi, tiến tới vỗ vào mông Hinata một cái thật vang. Sau trận vật lộn kịch liệt vừa nãy với hai người kia, cơ thể Hinata đang hết sức nhạy cảm, phát đánh vừa rồi lại nhắm trúng điểm yếu lớn nhất của em lúc này, Hinata siết chặt vai Iwaizumi, cảm giác vừa đau lại không nhịn được mà muốn Kuroo tiếp tục chạy dọc theo sống lưng, Hinata không kiềm được tiếng rên nhẹ bên tai Iwaizumi. Kuroo nhìn em duỗi thẳng ngón chân, thản nhiên xoa xoa chỗ vừa đánh.

"Tên vô liêm sỉ này!" Bokuto đấm Kuroo một cái, "Dám đánh đồ đệ số một của anh đây!"

Ba người nào đó thở dài, đúng là tên đơn bào dễ lừa.

Đi một lúc cuối cùng cũng gặp lại mọi người. Sugawara thấy em trên lưng Iwaizumi liền lo lắng chạy tới, bản tính gà mẹ trỗi dậy, kiểm tra Hinata kĩ tới mức hai người nào đó sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào bị Sugawara phát hiện. Hinata cũng sợ sởn gai ốc, bèn cười xoà.

"C-Chỉ là bị ngã thôi ạ..."

Sugawara thở dài, chân em không có vết sưng nào, cũng không bị tím do va chạm ở đâu hết. Anh ngước nhìn Hinata, rồi liếc sang Iwaizumi đang đổ mồ hôi hột kia.

"Bất cẩn quá đó Shouyou!" Nishinoya xen vào trước Sugawara, búng nhẹ vào trán em coi như trừng phạt tội bất cẩn làm phiền người khác kia.

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Hinata bị búng đau, ôm trán xoa xoa.

Iwaizumi đặt em ngồi xuống ghế ven đường chờ những người khác quay lại, lễ hội cũng sắp tới lúc tan, pháo hoa sắp được bắn lên, ở vị trí này có thể nhìn tương đối rõ mà không phải chen lấn. Akaashi ngồi xuống cạnh em, đặt vào tay em một chiếc túi sưởi. Hinata nhớ lại đêm mặn nồng cùng anh, mặt đỏ như than phải lửa, không dám hồi tưởng thêm nữa. Kenma đứng phía sau em, cẩn thận phủi đi tuyết đọng trên lưng ghế để tránh rơi vào áo em, Hinata lại hồi tưởng, mặt đỏ nhiều hơn chút đỉnh. Tsukishima nhếch mép nhìn em, khẽ cười nhạt.

"Vẫn ngu ngốc như mọi khi nhỉ đồ đầu tôm."

Hinata vứt hết mọi ngại ngùng trước đó, bắt đầu cãi nhau chí choé cùng Tsukishima và màn phụ hoạ của Kageyama cũng đặc sắc không kém.

"Nếu cậu cứ tự làm mình bị thương như vậy thì mai cậu sẽ không được ra sân tập đâu đồ ngốc!" Kageyama nói một câu full chí mạng, chọc thẳng vào điểm yếu của Hinata.

Hinata không muốn phải ngồi dự bị thêm nữa, cơ thể bỗng chốc thấy khoẻ mạnh hơn nhiều, nhưng không muốn động đậy gì hết.

"Tôi sẽ được ra sân mà!?" Hinata phồng má giận dỗi, Omega sau khi giao hợp sẽ rất nhạy cảm, tốt nhất không nên chọc vào.

Kageyama bĩu môi, tỏ vẻ không muốn cãi nhau cùng đồ ngốc. Hinata tức tới phụt máu, tức giận không thèm nhìn mặt Kageyama nữa.

Kageyama: ?

Hinata đung đưa chân, cảm giác tê liệt ban nãy đã vơi đi, tuy chưa hết hẳn nhưng đã có thể tự vận động. Akaashi nhìn đôi chân ngắn ngủn của em, đung đưa rất nhiệt tình nhưng không hề chạm đất, đáng yêu quá. Hinata không để ý mà tiếp tục đung đưa, đợi mãi mà chưa tới giờ bắn pháo hoa, tuyết lại tiếp tục rơi dày đặc. Bầu trời đen như mực được tô điểm bằng những bông tuyết trắng muốt. Phía xa xa, những chiếc đèn lồng tuyết tạo thành con đường ánh sáng rực rỡ. Hinata nhìn thấy Shimizu cùng Yachi nắm tay đi về phía mọi người, Yachi đỏ ửng hai má, có lẽ là vì lạnh.

"Mọi người ơi, chuẩn bị bắn ph-"

Không để Yachi kịp nói hết câu, âm thanh như tiếng huýt sáo vang lên, một khoảng lặng giữa ánh sáng và âm thanh được tạo ra, bầu trời đen bỗng bừng sáng. Giống như sự tồn tại ngắn gọn của hoa anh đào, pháo hoa lóe sáng một cách tráng lệ chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua rồi tan vào trong không khí. Hinata chớp mắt, bông pháo tiếp theo bay lên, một dải ánh sáng vút bay lên bầu trời tuyết rồi vỡ tan, tưởng chừng đã chọc thủng nền trời đen, tia sáng tàn pháo tỏa ra nhiều hướng ngẫu nhiên như đang chảy xuống bầu trời. Đôi mắt em phản chiếu ánh sáng của pháo hoa, vẻ đẹp càng mỏng manh, ngắn ngủi lại càng đáng trân trọng.

Sugawara nhìn em, không còn sự ngông cuồng hay nhiệt huyết tuổi trẻ, chỉ còn lại Hinata Shouyou.

"Đẹp thật."

...

"Hinata ơi, dậy đi!" Yachi lật tấm chăn của Hinata ra, cố gắng gọi người đang dùng mọi sức lực để kéo lại chăn, cuộn tròn như cục bông. "Mọi người đã chuẩn bị ăn sáng rồi, nếu cậu không dậy sẽ không kịp luyện tập đâu!"

Nghe tới luyện tập, Hinata bất ngờ mở to hai mắt dọa Yachi sợ chết đứng. Em nhìn xung quanh, mọi người đã dọn dẹp chăn nệm gọn gàng từ bao giờ, chỉ còn mình em là vẫn ngủ. Hinata gãi cái đầu bù xù như tổ quạ của mình, tại sao không ai gọi em dậy hết vậy?

"Cậu ngủ say quá nên mọi người không gọi dậy." Yachi lục đục tìm vòng bảo hộ đưa cho em. "Cậu chuẩn bị rồi qua nhà ăn nha, tớ đi trước."

Hinata gật đầu, đeo vòng bảo hộ rồi gấp gáp chuẩn bị.

Tới khi Hinata chạy tới nhà ăn thì mọi người đã bắt đầu khởi động cho buổi tập rồi, em vừa nhồm nhoàm một miệng cơm vừa đưa mắt nhìn mọi người. Mới sáng sớm mà có vẻ ai cũng tràn đầy năng lượng, mấy mươi nam sinh thân hình cao lớn săn chắc, quả là mĩ vị trần gian. Hinata bày tỏ rất thưởng thức món phụ này.

Còn bên kia, mấy mươi nam sinh đẹp trai nọ thấy bé Omega đang nhìn chằm chằm sang đây, tuy không rõ là nhìn ai nhưng ai cũng muốn trông mình phải thật đẹp. Thế là người này người noi thi nhau pose dáng, đẹp khoe xấu che, gồng muốn tắc thở.

"... Mấy cái đứa này..." Huấn luyện viên Ukai thở dài, sao nhìn như đám công đực thế kia.

"Từ từ thôi Hinata, nếu không em sẽ bị đau dạ dày đấy." Shimizu mang đến cho em cốc nước, "Ăn xong vẫn phải khởi động rồi mới được vào sân mà."

Hinata xấu hổ gật đầu, nhưng vẫn đầy một miệng cơm.

Ngốc thật đấy... Tsukishima vừa buộc dây giày vừa phán xét.

...

Buổi tập sáng kết thúc, Hinata mệt mỏi nằm sấp dưới sàn nhà, khó khăn hít thở. Bỗng em nghe thấy tiếng nhạc ở đâu đó, quay đi quay lại thì chỉ thấy có Kageyama ngồi gần, em liền tò mò lăn tới chỗ hắn nghe nhạc ké. Sao giai điệu của bài này lạ quá vậy? Em khó hiểu nhìn Kageyama, nhưng hắn cũng ngơ ngác chớp mắt nhìn chằm chằm điện thoại. Đây là một bài hát Tiếng Anh, chắc hẳn là hắn cũng không hiểu giống em. Mặc dù giai điệu hơi lạ nhưng nghe rất bắt tai, Hinata và Kageyama cùng nhau nhìn chằm chằm điện thoại của hắn.

Kageyama: ?

Đúng lúc đó, Tsukishima và Yachi đi vào, có vẻ Tsukishima đã để quên gì đó. Lúc đi qua hai sinh vật lạ kia, Yachi bỗng khựng lại. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của Kageyama.

"I want to embrace you, naked together.

Do you mind if I push my tongue all the way?

Aah, what will happen tomorrow?

Not to the gang bang..."

Yachi: ...

Tsukishima: ...

Yachi đỏ bừng mặt, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà thể chất. Hinata khó hiểu nhìn theo, rồi lại quay sang nhìn Kageyama xem hắn có làm điều gì đáng xấu hổ đến vậy không. Mọi thứ đều rất bình thường mà, tại sao Yachi lại hành động lạ vậy nhỉ?

Tsukishima đứng chôn chân một lúc rồi mới mở miệng, mặt mày xám xịt: "Hai tên ngốc cậu đang làm gì vậy hả?"

Hinata thắc mắc, "Nghe nhạc, sao vậy?"

Tsukishima bất lực thở dài, đúng là việc học rất quan trọng. Hắn túm cổ áo Hinata, đưa em về nơi tập trung rồi quay lại làm gì đó Kageyama. Em cũng không biết hai tên đó đã làm gì, chỉ thấy Kageyama đờ đẫn như sinh vật đơn bào, sau đó đỏ mặt, rồi tái mặt.

Hinata: ?

Có chuyện gì khiến Kageyama sợ đến như vậy sao? Vậy thì Hinata cũng không muốn biết lắm...

Em liền chạy đi tìm Yachi, em muốn hỏi lúc nãy có chuyện gì mà cô nàng chạy nhanh vậy. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy Yachi đâu hết, chỉ thấy Shimizu ngồi một mình ở hàng ghế quản lý.

Bí ẩn thật...

Tsukishima đi tới chỗ em, nhếch mép khinh thường. "Đúng là ngốc."

Mãi tới tận sau này em mới biết lúc đó bản thân em đã ngu ngốc tới mức nào. Còn bây giờ thì chỉ có "Tên Alpha chết tiệt!"

Sugawara thấy em ngẩn ngơ một mình liền sấn tới, đưa bình nước của mình cho em. Hinata không để ý tới ánh mắt gian tà kia, ngửa cổ uống ngon lành. Sugawara nhìn yết hầu nhỏ xíu của em di chuyển lên xuống trước mặt, không nhịn được mà rớt nước miếng. Đáng yêu thật đấy!

"Cảm ơn anh Suga-san!" Hinata đưa lại bình nước cho anh, ngây thơ chớp chớp đôi mắt to tròn.

Sugawara gật đầu, đưa tay xoa đầu em. "Hinata có biết thằng nhóc Kageyama kia gặp chuyện gì không? Nãy giờ anh thấy nó cứ ngồi lẩm bẩm một mình, nói cái gì mà xấu hổ với mắc cỡ..."

Hinata lắc đầu, em cũng thắc mắc giống Sugawara mà.

"Suga, Hinata, chuẩn bị chạy bộ thôi!" Daichi thò đầu vào nhắc nhở, tiện tay túm lấy cục bông màu cam kia đi mất.

Sugawara quay đi quay lại không thấy Hinata đâu liền ba chân bốn cẳng chạy theo Daichi, anh chỉ vừa nói được hai câu với Hinata thôi mà!

Karasuno chạy được một lúc thì đuổi kịp Nekoma chạy trước. Hinata đưa mắt tìm Kenma, không ngoài dự đoán, Kenma đang lười biếng chạy bước nhỏ cuối hàng, trông rất mệt rồi. Em bèn chạy vụt lên trước, không nói không rằng đẩy Kenma chạy nhanh hơn.

"S-Shouyou?" Kenma đang định chửi người đằng sau, may là kịp kìm mồm lại khi thấy chỏm tóc màu cam. Nếu đó là Lev thì anh sẽ ném thằng nhóc đó xuống sông băng cho biết mặt.

"Cậu chạy chậm quá Kenma. Mọi người bỏ xa cậu rồi kìa." Hinata ngó đầu ám chỉ Lev chạy phía trước, đôi chân săn chắc sải những bước dài nhìn thật đáng ngưỡng mộ.

Lại là bản tính hơn thua của Hinata. Kenma thở dài, "Chạy nhanh như vậy tốn sức lắm, tim tớ không chịu nổi đâu."

Hinata bật cười, đồ Kenma lười nhác này. "Vậy tớ sẽ chạy với cậu."

Kenma không nói gì, sắc mặt cũng không thay đổi, nhưng trong lòng đã nở rộ những đóa hoa rực rỡ của xuân sớm. Tuyết lại rơi, vậy mà anh không thấy lạnh chút nào, có lẽ là vì có một mặt trời nhỏ đang chạy theo anh. Ấm áp thật.

Hinata vừa chạy vừa nhìn xung quanh, bình thường em và Kageyama luôn cắm đầu cắm cổ chạy, bây giờ mới có dịp nhìn kĩ cảnh vật ở đây. Cây cối khẳng khiu phủ một lớp tuyết mỏng, dòng sông nước đã đóng băng, khung cảnh lạnh lẽo rất hợp với tính mèo lười của Kenma.

Hinata mải mê nhìn, không để ý liền giẫm vào đám cỏ ướt, trượt chân lăn xuống khoảng đất dốc cạnh bờ sông. Trước khi lăn xuống, em còn hoảng hốt nắm lấy tay Kenma, chỉ tiếc là Kenma chạy mệt không đủ sức kéo em lại. Thế là hai người một trước một sau nắm tay nhau lăn lông lốc xuống bờ sông.

"Ay daaaaa..." Hinata ngã úp sấp, đầu tóc toàn là tuyết, quần áo cũng bị bẩn.

Kenma lo lắng phủi tuyết trên tóc em, "Có sao không? Shouyou?"

Hinata ngước lên, khuôn mặt lấm lem toàn tuyết với đất, nhìn như mèo con nghịch ngợm vậy. "Xin lỗi Kenma... Cậu có sao không?"

Kenma thở phào nhẹ nhõm, không sao là được rồi. Anh sợ rằng lúc lăn xuống em sẽ bị va phải đá hay cành cây khô gì đó. Hinata hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng Kenma thì không. Đầu gối và khuỷu tay của anh bị Hinata kéo bất ngờ nên đã va đập với mặt đất, trầy xước đã rớm máu, khi cử động cũng hơi đau. Hinata tái mặt nhìn chân anh, tội lỗi đầy mình.

"Mọi người chạy xa hết rồi, chúng ta cũng nên về thôi." Kenma đỡ em dậy, lấy tay áo sạch lau mặt cho em.

Hinata gật đầu. "Kenma có đi được không?"

Anh không trả lời, thực ra là vì đau v** l**.

Hinata hối hận đề xuất. "Đ-Để em cõng Kenma về nhé?"

Kenma như không nghe rõ, hai mắt tròn xoe như mèo ngốc. Hinata lặp lại câu vừa nãy một lần nữa, lần này thì nghe rõ rồi. Mặc dù chân anh đau thật nhưng không thể để Hinata cõng được, Kenma muốn làm một chỗ dựa mạnh mẽ của em mà. Nhưng Hinata cứ nài nỉ mãi, cuối cùng Kenma cũng phải gật đầu.

Được bé người thương quan tâm, Kenma rất vui. Nhưng điều khiến Kenma vui hơn là không cần phải chạy bộ nữa, và buổi chiều có lẽ sẽ không cần luyện tập. Mèo lười thì mãi là mèo lười.

Bỗng, Hinata cất giọng: "Kenma ơi, 'gang bang' là gì vậy?"

Kenma: ?

—————
06/07/2023.

Chương mới chương mớiiiii

Mn ơi tui bí ý tưởng quá tr nên chương này nó nhạt nhẽo quá 🥲 Cho cảnh hành động quài thì hong có hay lắm, đợi tui nghĩ cái plot twist chấn động lịch sử cái nghenn 😈

Dạo này tui muốn đẻ thêm fic nữa 🥲 nma theo kiểu yếu tố tâm linh Việt Nam một chút á =)) Nghĩ đi nghĩ lại thấy nó không hợp nên cũng cân nhắc lắm 🥲





. À quên còn nợ mn chương mới bên Hinata 3 tuổi nữa =)))))))

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro