Chương 2.
Ngày đầu tiên của trại huấn luyện mùa đông, một ngày lạnh giá và tuyết rơi.
Karasuno đang trên đường tiến đến Tokyo, nơi mà họ sắp được đối đầu với những đối thủ đáng gờm. Vì đang có tuyết rơi nên thầy Takeda đành phải đi chậm lại để đảm bảo an toàn, bên cạnh có HLV Ukai cùng nói chuyện để thầy không thấy buồn ngủ trong thời gian lái xe. Không khí vẫn ồn ào như mọi ngày, vẫn đậm chất Karasuno nhờ có Tanaka và Nishinoya chạy khắp xe phân chia đồ ăn thức uống, có Sugawara nhắc nhở mọi người nhớ kéo khóa áo kín vì trời gió lạnh, đặc biệt nhấn mạnh Hinata.
Hinata: Sao lại là em?
Sugawara: Vì em sợ lạnh.
Hinata: ( ╹▽╹ °)
Kageyama ngồi hàng ghế trên, không hiểu sao lại ngồi cạnh Tsukishima, mặc cho không khí trong xe náo nhiệt thế nào, hai người vẫn giữ nguyên một tư thế từ lúc lên xe tới giờ. Yamaguchi cũng không hiểu sao lại để hai người đó ngồi cạnh nhau, lén kéo tay áo Nishinoya ngồi cạnh.
"Nishinoya-san, nhìn họ căng thẳng quá." Yamaguchi thì thầm vào tai anh.
Nishinoya cũng thắc mắc y hệt Yamaguchi, bình thường Kageyama sẽ dành chỗ ngồi cạnh Hinata với cái cớ muôn thuở là để hiểu rõ nhau và bàn chiến lược thực hiện những đòn tấn công nhanh khác nhau, nhưng hôm nay Hinata lại ngồi hàng ghế cuối với Tanaka và Sugawara.
"Đúng là trời bão tuyết có khác."
Kageyama và Tsukishima dường như đã nghe thấy, đồng thời quay lại liếc xéo hai con người đang thậm thụt nói vớ vẩn kia.
Tụi nó nghe thấy rồi? Σ(O_O°')
Daichi bất lực nhìn mọi người nhốn nháo trong xe, thở dài. "Giữ sức tí đi, lát nữa không đập được bóng xuống sàn đối thủ thì biết-tay-tôi."
Nghe lời đe dọa của đội trưởng, ai nấy đều ngoan ngoãn ngồi lại vị trí của mình, không khí im lặng bao trùm chiếc xe đang lăn bánh trên nền tuyết mỏng.
Hinata bỗng thấy buồn ngủ, hai mắt mơ màng rồi nhắm hẳn lại, nghiêng đầu theo di chuyển của xe. Tanaka cảm nhận được chỏm tóc vểnh của em chạm vào cổ, lập tức thẳng lưng để em có thể dựa vào. Nhưng hương cam ngọt của em chưa kịp chạm vào vai anh đã thuận theo đường cua của xe mà nghiêng sang bên kia, Sugawara căng thẳng để em dựa vào.
S-Sugawara-sannnnnnnnn!!
Sugawara mỉm cười thỏa mãn, đưa mắt liếc Tanaka đầy tự hào. Tanaka có thể thấy được trên mặt anh hiện lên dòng chữ to đùng: Hinata chọn tôi!
Tức quá đi mất!!
Có một điều mà Sugawara luôn thắc mắc, đó là mùi hương của Hinata. Một Omega khi chưa có kì phát tình đầu tiên sẽ không thể phát ra mùi đặc trưng, vậy mà ở Hinata lúc nào cũng một hương cam ngọt thoang thoảng, tuy rất yếu ớt nhưng ngọt ngào đến không thể cưỡng lại được. Độ tuổi dễ xảy ra kì phát tình đầu tiên nhất là 13, Hinata bây giờ đã 15 tuổi, gần như đã muộn so với mọi người, hơn nữa dạo gần đây em cũng hay đeo vòng cổ, có lẽ là để đề phòng. Vậy có nghĩa là Hinata sẽ phát tình bất cứ lúc nào, có thể là ngay bây giờ, cũng có thể là trong lúc tập luyện?
Sugawara tặc lưỡi, tựa đầu vào tóc em.
Anh muốn mình là người được chọn.
•••••
Đến khi Hinata thức giấc thì xe cùng lúc cũng dừng lại. Cuối cùng cũng đã đến nơi, trại huấn luyện mùa đông tại Nekoma!
"Suga-san, mau dậy đi ạ, chúng ta đến nơi rồi!" Hinata dụi đầu vào cổ anh, Sugawara bị đánh thức, mơ màng vươn vai. Thì ra anh đã tựa lên đầu Hinata mà ngủ suốt nửa chặng đường vừa qua!?
Sugawara: (°//ロ//°)!!
Hinata vươn vai, quay sang đánh thức Tanaka bên cạnh. Nhưng Tanaka lại chẳng dễ dàng như Sugawara, anh ôm lấy em định ngủ tiếp, kẹp chặt em vào lòng mà hưởng thụ.
"Tanaka-san, mau dậy đi ạ." Hinata đẩy cánh tay anh ra nhưng anh lại càng kẹp chặt.
Mấy vị nào đó thấy ngứa mắt, đồng lòng đi tới nhấc bổng Tanaka lên trên rồi xuống xe, lấy cậu trọc làm vật che tuyết, chỉ có Yamaguchi là tranh thủ nắm tay dắt Hinata xuống xe.
Yamaguchi!! Đồ cơ hội!!!
Bên dưới đã có Nekoma đợi sẵn để đưa họ đi tham quan một vòng trước khi luyện tập. Kuroo thấy đội bạn đã tới, tươi cười chuẩn bị ô cho mọi người.
"Xin chào."
"Kuroo, vẫn khỏe chứ. À bọn tôi không cần ô, bọn tôi có thứ này rồi." Daichi vẫn là một đội trưởng thân thiện như mọi khi.
Kuroo nhìn Tanaka bị mọi người nhấc bên trên che tuyết mà ớn lạnh, cảm thương đưa cho Tanaka chiếc ô xe đầu cho đỡ ướt. Anh bỗng bị cái đầu cam rực của ai đó thu hút, bèn đưa ô ra.
"Xin chào, Chibi-chan~"
"Kuroo-san, lâu rồi không gặp ạ." Hinata nhận ô, nở nụ cười tươi thay cho lời cảm ơn.
Bằng bản năng nhạy bén của loài mèo, Kuroo phát giác được người này có gì đó khác lạ, nhưng không biết khác ở đâu. Hình như là nhóc lùn này... đẹp hơn thì phải?
"Ara, dạo này nhóc lên hương quá vậy? Dễ thương quá~" Kuroo đưa tay bẹo má phính của em, cảm giác tay đúng là có chút... kích thích? Vì Hinata là một Omega sao? Cảm giác rất khác khi bẹo má Kenma và Yaku, hơn nữa Hinata lại chịu để anh nắn má mình thành đủ hình dạng mà không trừng phạt như hai người nào đó.
Yamaguchi bị ngó lơ nãy giờ cuối cùng đã nổi cơn, cầm cặp kéo Hinata lùi lại, thoát khỏi tầm với của người kia. Trong nháy mắt, Yamaguchi có thể cảm nhận được Kuroo vừa nhìn mình bằng ánh mắt của loài mèo.
Một cái nhìn ớn lạnh...
"Được rồi, để tôi đưa mọi người tới phòng nghỉ ngơi trước." Kuroo mỉm cười, ra hiệu cho mọi người hướng đi trước.
"Cảm ơn cậu." Daichi cũng mỉm cười hơi thân thiện.
Vì các đội sẽ tập chung đến hết kì nghỉ đông nên phía Nekoma đã chuẩn bị sẵn cho mọi người chỗ nghỉ ngơi, phòng tắm và mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt. Đúng là một sự chuẩn bị kĩ càng, rất đáng được biết ơn.
Hinata đang mải mê in lên tuyết từng dấu chân nhỏ xíu của mình thì bất ngờ nghe đâu đó có ai gọi tên mình. Chất giọng lạnh tanh này còn ai khác ngoài Kenma đây?
"Shouyou." Kenma đứng dưới sảnh đợi, hướng về phía Hinata mà gọi, ánh mắt toàn là mong đợi.
Hinata nhìn thấy anh liền cười rạng rỡ, dí ô vào tay Kageyama đi bên cạnh mà hướng về phía Kenma chạy trước.
"Kenmaaaaaaaa~"
Hinata muốn ôm lấy Kenma, nhưng tuyết trơn làm em trượt chân mà ngã đè lên người anh.
"Cậu không sao chứ? Kenmaaaa?" Hinata cuống quýt kiểm tra gáy của anh, nhưng bất ngờ bị người kia ôm lấy, vùi đầu vào ngực anh.
"Shouyou, lâu lắm không gặp." Kenma xoa xoa gáy em, vuốt nhẹ theo viền của vòng cổ. "Nhớ quá."
Hinata vỗ vỗ vai anh, lại phát hiện người kia vậy mà quên mặc áo khoác. "Kenma ngốc, cậu không thấy lạnh à?"
Anh lắc đầu, mái tóc pudding dài cũng lắc theo làm em thấy buồn cười. Hinata chọc chọc ngón tay lên má anh, đùa giỡn.
"Có phải vội vàng muốn gặp tớ nên quên mặc áo đúng không?"
Kenma không nói gì, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Hinata vốn chỉ muốn đùa giỡn, không nghĩ Kenma lại trực tiếp thừa nhận, em cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng ran, ngại ngại ngùng ngùng không biết giấu mặt vào đâu, chỉ có thể tròn mắt nhìn xuống tuyết vẽ vòng tròn. Kenma từ lúc nào lại có thể khiến người ta ngại ngùng đến thế chứ?
"Oi, đồ ngốc cậu làm gì vậy? Có để người ta đứng lên không?" Kageyama nắm cổ áo Hinata nhấc lên, tách hai con người đang dính chặt nhau dưới sàn ra.
Kenma: ଲ(ⓛ ω ⓛ ╬)ଲ !?
"Là do tuyết trơn nên tớ mới bị trượt mà." Hinata vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị Kageyama nhấc cao hơn.
"Cậu biết tuyết trơn mà vẫn chạy? Não cậu để quên ở nhà rồi à?" Kageyama đen mặt, cáu kỉnh thả người trong tay xuống trước khi em tức giận.
Hinata trề môi, lẩm bẩm đáp trả mấy lời của hắn. Asahi chỉ biết cười trừ rồi đỡ em bé dậy, cẩn thận phủi tuyết trên áo cho em.
"Lần sau đừng làm mấy thứ nguy hiểm nữa nhé. Nhỡ bị chấn thương thì sao đây."
Dưới sự săn sóc ân cần của Asahi, Hinata cảm động khôn xiết. Nếu sau này kết đôi, em cũng muốn chọn người giống tiền bối Asahi của mình. Kuroo nhìn ánh mắt lấp lánh của Hinata khi được chăm sóc, khóe môi bỗng nâng lên.
Mọi người được đưa lên phòng ngủ cất đồ đạc trước. Phòng ngủ khá rộng, mỗi phòng đủ cho gần mười người, có nệm gối chăn đầy đủ. Vì trời lạnh nên nằm chen chúc nhau cũng giúp ấm lên ít nhiều, nhưng có lẽ không ai muốn phải nằm sát đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của người kia đâu. Hmmm, trừ một người ngoại lệ :vv
Hinata hào hứng nhìn đống chăn nệm ấm áp, muốn đi ngủ luôn quá~
"Mong là mấy chú đêm đừng sợ quá mà lẻn sang nằm với anh nhé." Tanaka giơ ngón cái, cười đầy tự tin.
Đám người còn lại bày vẻ mặt hết sức miệt thị. Tanaka chết lặng hai giây vì bị anh em ruồng bỏ. Chẳng ai để ý đến hai người nào đó đang âm mưu chuồn khỏi phòng.
"Shouyou." Kenma kéo áo Hinata, nói nhỏ vào tai người kia. "Có muốn ngủ cùng tớ không?"
•••••
Kenma nắm tay Hinata lặng lẽ rời khỏi căn phòng ồn ào kia, tiến về phòng của mình. Hinata nhìn bàn tay lớn hơn của anh nắm lấy tay mình, trong lòng có chút rạo rực. Bàn tay kia đã từng chuyền đi biết bao đường bóng tuyệt đẹp, đường chuyền của anh cũng đẹp như bản thân anh vậy. Hinata bĩu môi, trên má nổi ráng hồng, em vô thức mân mê bàn tay anh khiến Kenma có chút bất ngờ. Anh đẩy cửa cho Hinata vào, chỉ cho em chỗ nằm của mình và đặt đồ đạc của em ở kế bên.
"Cậu không lo lắng chứ?" Kenma bỗng hỏi.
"Về chuyện gì?" Hinata nằm xuống nệm, lăn một vòng rồi nhìn anh.
"Tớ là Alpha đấy."
Hinata cũng chợt quên mất chuyện này, nhưng cũng chẳng sao, bởi nếu là Kenma... thì cũng không tệ...
Hả?
!!?
Hinata ôm mặt đỏ bừng. Gì vậy? Em vừa có một suy nghĩ đáng sợ như vậy sao? Hinata dường như không tin bản thân lại dám nghĩ như vậy. Chuyện này đương nhiên rất quan trọng, nó là chuyện cả đời của em mà. Và em vừa có suy nghĩ muốn kết đôi với Kenma!?
Đúng là Kenma vừa giỏi, vừa đẹp trai, rất ôn nhu lại quan tâm đến em... Nhưng mà chấp nhận một cách dễ dàng như thế cũng hơi đáng sợ mà...
"Cậu lo lắng đúng không?" Kenma chạm ngón tay lên chóp mũi em, ánh mắt chán nản.
Hinata không phủ nhận, khẽ gật đầu. Em dụi má vào lòng bàn tay anh như làm nũng, ngại ngùng nói nhỏ.
"Nhưng mà tớ muốn ở cạnh Kenma..."
Thú vị...
Đúng là thú vị thật...
Kenma hài lòng xoa xoa tóc em, nhìn em tiếp tục lăn lộn trong đống chăn nệm êm ái.
Anh chưa bao giờ quan tâm đến nỗi hỏi người ta có lo lắng về chuyện giới tính hay không, nhưng Hinata lại là ngoại lệ. Em luôn đưa cho anh những câu trả lời mà bản thân anh chưa hề nghĩ tới, bất ngờ như cách em đập bóng trong những lần tấn công nhanh vậy. Anh thích sự thú vị này của em, thích cái cách em khiến anh phải suy nghĩ về mình, khéo léo ăn sâu vào tiềm thức của anh.
"Shouyou dạo này... đẹp hơn thì phải?"
Hinata nghe nói, không biết là thật hay đùa, lúng túng đưa tay sửa tóc và quần áo khiến chúng vốn chỉn chu lại trở nên lộn xộn.
Đáng yêu quá.
"Tóc cậu mềm hơn lần trước chúng ta gặp, mắt cũng sáng hơn, da mịn màng và ngay cả đôi môi này..." Kenma đưa tay vuốt nhẹ đôi môi đầy đặn của em, ánh mắt bỗng thay đổi. "Cũng trở nên đẹp hơn nữa."
Hinata trở nên cuống vì lời khen liên hoàn của anh, vừa vui vừa ngạc nhiên. Lần khám định kỳ tháng gần đây bác sĩ cũng nói với em rằng bản thân là một Omega lặn nên thời gian từ kì phát tình đầu tiên xuất hiện trở đi sẽ có những thay đổi về ngoại hình, giọng nói và cả tâm sinh lý. Nhưng điều em nhớ như in vào não đó chính là một Omega lặn thì khả năng mang thai trong kì phát tình đầu tiên là rất hiếm, mặc dù vậy vẫn phải cẩn thận.
Vậy là em đang có những thay đổi như thế thật... Có lẽ kì phát tình đầu tiên của em cũng sắp xuất hiện. Đúng là những Omega thường rất xinh đẹp, nhưng bù lại thể lực của họ rất yếu. Còn Hinata thì ngược lại. Em không dịu dàng xinh xắn như những Omega đồng trang lứa, em chỉ giống Omega ở dáng người nhỏ con, bù lại thì thể lực của em nhỉnh hơn họ khá nhiều. Nhưng đương nhiên vẫn không thể nào sánh được bằng Beta và Alpha.
"Do tớ là một Omega chăng?" Hinata đặt má lên cánh tay của mình, lười biếng nằm ườn lên chăn.
Kenma suy nghĩ. Anh nhìn Hinata cũng trầm ngâm giống mình, nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm em lên.
"Shouyou..."
Khi em nghiêm túc suy nghĩ, đôi mắt hổ phách như ánh lên tia sáng kì lạ. Ánh sáng đó thu hút anh, khiến anh không thể nào rời mắt khỏi em.
Khi em cười, cả người em như tỏa sáng. Thật giống một mặt trời nhỏ. Một mặt trời nhỏ xíu xiu nhưng đủ để anh có thể cảm thấy ấm áp.
"Đẹp thật đấy."
Kenma cúi người, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Dường như môi hai người chỉ kịp chạm vào nhau rồi rời đi ngay tức khắc, nhưng đủ để Hinata lại cảm nhận được hơi ấm của người kia.
"K-Ken-Kenma...?"
Hai má em đỏ ửng, hai tay không tìm được chỗ để thích hợp bèn khua khoắng loạn xạ, ánh mắt mơ màng thật mê người. Lạ thật, từ lúc nào mà Hinata lại trở nên giống một Omega hơn vậy?
Kenma mỉm cười, hài lòng vì phản ứng lúng túng của em. Cảm giác thành tựu trào dâng trong lồng ngực khiến anh phấn khích hơn bao giờ hết. Là cảm giác được "thăng hạng"!
Không để Kenma phấn khích đủ lâu, cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra một cách thô bạo. Kenma lập tức đen mặt.
"Hinataaaaaaaa!!"
Kageyama và Tsukishima mặt mày nhăn nhó đứng trước cửa, nhìn quả quýt hình người đang ngơ ngác kia rồi lập tức quay sang người bên cạnh. Kenma-người vừa mỉm cười đầy ôn nhu với Hinata, 0.2 giây sau đã có thể đáp trả hai người phá đám kia bằng ánh mắt khinh thường.
"Hinata." Kageyama gọi bằng chất giọng đầy uy lực khiến Hinata lập tức thẳng lưng đợi lệnh.
"Đứng lên."
Đứng thì đứng. (˘・_・˘)
"Về phòng."
Kenma ngay tức khắc tặc lưỡi, kéo Hinata quay lại. "Cậu nói muốn ngủ với tớ mà."
Hinata không nhịn được khi Kenma nhìn mình với ánh mắt đáng thương của loài mèo, em muốn đè người kia xuống mà nựng như mèo con~
"Hinata là của bọn tôi." Tsukishima vẫn nhàn nhạt 'bá đạo tổng tài' đẩy gọng kính, ánh mắt của hắn mang ba phần mỉa mai, hai phần lạnh lùng, bốn phần hờ hững, trong đó lại thêm một phần châm chọc. Sau đó hắn mở miệng, ngữ điệu lại pha ba phần vui đùa, nửa phần tùy ý, nhiều phần khiêu khích: "Sao cậu không tự tìm cho mình một Hinata đi nhỉ."
Daichi xuất hiện kịp lúc, bực bội gõ vào đầu tên vừa phát ngôn bậy bạ kia. "Vừa rời mắt mà mấy đứa đã lẻn đi ngay rồi!"
Tsukishima không còn ngẩng đầu lên nữa.
Sugawara cũng hớt hải chạy lại, vừa thở vừa hòa hoãn mọi người. Hinata phát hiện cứu tinh, bèn kéo tay áo Sugawara cầu xin.
"Suga-san, em có thể ngủ cùng Kenma được không?"
Sugawara bị chói mắt bởi ánh nhìn tha thiết của em bé, trong lòng nổi sóng lớn. Anh ôm lấy bé cưng của mình mà xoa nắn, không nhịn được liền chơm chơm vào má em hai cái.
Mấy người nào đó: (ʘ言ʘ╬)!?
"Được không ạ?" Hinata ôm cổ anh làm nũng.
Kenma nhìn bé con ôm ôm người khác xin được ngủ cùng mình mà thấy lạ. Sao mà giống vợ nhỏ xin phép chồng đi chơi với người yêu vậy?
Ủa?
Clgv?
Anh mới là anh yêu của bé con chứ!?
Sugawara đương nhiên không ngu mà đồng ý, nhưng Hinata có vẻ rất muốn ở cùng cái cậu chuyền hai bên Nekoma kia, đành thở dài. Anh chỉ muốn bé cưng của mình vui vẻ...
"Suga-san~"
•••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro