Chương 19.
"Suga, cậu thấy Hinata đâu không?" Daichi vỗ vai Sugawara, sắp tới giờ tập rồi mà vẫn chưa thấy đứa nhóc kia quay lại nên anh có vẻ sốt ruột.
Sugawara chột dạ lắc đầu, rồi lại gật đầu nói rằng lát nữa Hinata sẽ quay lại ngay, sau đó nhanh chóng lẻn đi trước khi Daichi kịp đánh hơi ra điều khác thường từ anh. Sugawara nhận ra mình đã làm hơi quá khi Hinata bảo rằng chân em không đứng vững được nữa, nếu lát nữa Hinata không kịp quay lại tập luyện thì anh sẽ phải day dứt lắm đấy.
Nishinoya đã nghe ngóng được thông tin về lễ hội đèn lồng tuyết diễn ra vào tối nay từ cuộc trò chuyện bí mật của Nekoma. Khi anh đi vệ sinh đã vô tình nghe được Lev nói gì đó với đội trưởng đầu gà trống của bọn họ rằng Kenma đã mời Hinata đi chơi lễ hội tối nay. Nguy hiểm thật, bọn họ dám nhân lúc Karasuno không để ý liền lập kế hoạch dụ dỗ Hinata đi nhanh như vậy?! Nishinoya lén lút trở về nói với Daichi về thu hoạch rực rỡ của mình.
"Không thể để họ thành công được. Yamaguchi, em hãy bám lấy Hinata đừng để họ có thời cơ lôi kéo Hinata đi trong khi bọn anh đang đấu nhé!" Daichi túm cổ áo Yamaguchi lắc lên lắc xuống.
Yamaguchi thấy mình sắp bị tiền đình, gật đầu lia lịa. Dù đội trưởng không nói thì anh cũng sẽ làm vậy thôi! Vì Hinata sẽ phải đi chơi với Yamaguchi này mà!
Trận đấu tập vừa tiếp tục bắt đầu thì Hinata đẩy cửa bò vào. Em không thể trì hoãn việc tập luyện thêm nữa. Kageyama sắp vượt qua giới hạn của hắn rồi thì em cũng phải cố gắng nhiều hơn để đạt được giới hạn của hắn, không thể bị bỏ lại phía sau quá xa. Hinata ngồi xuống sàn cạnh Yamaguchi và Yachi, cái lưng đau ê ẩm vì bị Sugawara đưa đẩy quá nhiệt tình. Yamaguchi nhìn em, chiếc vòng bảo hộ da mới không quen mắt, mùi hương man mát vừa lạ vừa quen thoang thoảng khiến anh hơi để tâm.
"Hinata vừa đi đâu vậy? Mọi người tìm cậu quá trời." Yamaguchi nghiêng đầu nhìn em, chỉ thấy hốc mắt em đỏ hoe. "C-Cậu khóc hả? Bị ai trêu chọc sao?"
Hinata lắc đầu, khóc vì bị sướng thì có nên nói ra không... Chắc là không rồi... nhỉ?
"Không có chuyện gì đâu... Mà Yamaguchi không vào sân tập sao?" Hinata nhanh chóng đổi chủ đề, không để Yamaguchi hỏi gì thêm về vấn đề này.
Yamaguchi lắc đầu, nói là mình đã vào sân suốt buổi sáng rồi nên chiều sẽ ngồi dự bị. Anh đánh mắt sang phía Nekoma, bắt gặp Lev đang tiến lại gần chỗ ba người liền căng thẳng. Hinata chỉ vừa quay lại thôi mà họ đã muốn tấn công rồi sao? Lũ người tham lam này!?
Không để Lev tiến thêm bước nữa, Yamaguchi đã hỏi em có muốn khởi động làm nóng người một chút trước khi vào sân hay không. Nhắc tới luyện tập là hai mắt em liền sáng lên, thế là Yamaguchi đã thành công kéo em bận rộn một chút. Lev thấy em đã bắt đầu khởi động nên không muốn làm phiền, một phần cũng nhờ Yaku đã kéo cậu vào lại sân đấu trước khi mèo Nga kịp lẻn đi.
Hinata khởi động rất hăng say, quên luôn cả cái lưng đau ê ẩm của mình, chờ đợi huấn luyện viên thay người ra sân.
"Dạo gần đây Hinata có tập được gì mới không vậy?" Yamaguchi nhìn em, tò mò hỏi.
Hinata lắc đầu, ngoại trừ tuyệt chiêu mà Bokuto dạy ra thì em chưa có kĩ năng gì mới cả. Nhịp của em cứ loạn cào cào hết lên khiến Kageyama mỗi lần chuyền bóng cho em đều phải tính toán rất kĩ càng. Hinata cảm thấy bản thân giống như gánh nặng của hắn vậy, nên em càng phải sớm chinh phục được giới hạn của hắn, có thế mới mong đuổi kịp được "Chuyền hai thiên tài" kia.
"Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé?" Yamaguchi mỉm cười, đưa tay xoa đầu em.
Hinata gật đầu, em biết Yamaguchi cũng đang dốc sức luyện tập tuyệt chiêu phát bóng rất lợi hại, tuy anh không làm được nhiều thứ như mọi người nhưng việc này chắc chắn sẽ có ích cho đội. Mọi công sức luyện tập đều sẽ có kết quả xứng đáng mà.
"Muốn vào sân rồi hả?" Ukai nhìn Hinata bên ngoài sân, nhếch mép. "Cũng vừa hay Sugawara hết sức rồi, đợi đến lượt Sugawara rồi thay em vào."
Hinata vâng một tiếng rõ to, bừng bừng lửa chiến nhìn Oikawa bên kia lưới, cẩn thận quan sát hắn phát bóng. Cú phát bóng đầy uy lực dội thẳng xuống đường biên bên sân Karasuno, thêm một điểm cho Aoba Johsai. Hinata ước gì mình cũng có thể phát bóng như thế... nhưng mà đối với em thì phát bóng qua lưới đã là may lắm rồi.
"Hinata, vào sân thôi!" Ukai đứng lên ra hiệu thay người.
Hinata mang chiếc lưng đau ê ẩm vào sân đấu đối diện với cú phát bóng đầy uy lực của Oikawa.
...
"Hinata ơi~" Lev chạy tới nhấc bổng Hinata lên, khó khăn lắm mới bắt được khoảnh khắc Hinata ở một mình mà không bị giám sát bởi cậu chàng mặt tàn nhang kia. Lev kéo em sang ngồi cạnh Inuoka , lợi dụng chiều cao che chắn em lại.
"Cậu nhớ tối nay nhé! Đừng quên đấy nha!" Lev thì thầm vào tai em, đánh ánh mắt sang Inuoka ngồi thẫn thờ bên cạnh.
Hinata gật đầu, hứa với Lev sẽ không quên, lại quay sang hỏi Inuoka có muốn đi cùng không. Inuoka đang nhìn em chăm chú, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt của em, hai má lập tức ửng đỏ. Hinata cũng nhận ra sự lúng túng của cậu ấy, khó hiểu nhìn theo ánh mắt của cậu, hướng về phía Lev vẫn ung dung thích thú nghĩ tới tối nay của hai người. Chẳng có lẽ...
Hinata cảm thấy có vẻ mình đã vô tình phát hiện ra bí mật không thể ngờ của Inuoka rồi...
"Chibi-chan~" Kuroo vừa kết thúc trận đấu bỗng vô tình thấy mấy đứa năm nhất đội mình đã bắt cóc được bé hạt tiêu của Karasuno liền tranh thủ tới chào hỏi. Vì hắn cảm thấy tương tác của hai người quá ít cũng sẽ ảnh hưởng tới những dự định sau này của hắn.
"Chào anh ạ!" Hinata cúi đầu, vô cùng lễ phép.
Kenma cũng bơ phờ quay lại chỗ nghỉ, hôm nay anh chẳng có hứng thú tập luyện gì cả, vì kế hoạch đi chơi riêng với Hinata đã đổ sông đổ bể rồi. Kenma chỉ muốn dùng móng mèo cào cho Lev nhiều phát, mặc dù chiều nay anh không thèm chuyền cho Lev cú nào nhưng với sự trả thù của loài mèo thì vậy vẫn chưa đủ.
"Kenma." Hinata vỗ vai anh, cười tươi rói. Em đã hoàn toàn quên mất chuyện Kenma đã đánh dấu tạm thời em một lần nên khi em tới gần thì mùi của Sugawara đã hoàn toàn bị anh phát hiện.
Kenma mở to mắt, ngỡ ngàng.
Lại thêm một người nữa sao? Kenma tức giận nhìn sang Sugawara đang tính toán từng cú chuyền trên sân, pheromone chiếm hữu như muốn đánh bay hương bạc hà thanh mát của chuyền hai kia.
"Shouyou." Kenma gằn giọng khiến em giật mình. "Một bạc hà không đủ dùng sao?"
Hinata ngơ ngác nhìn anh, không hiểu Kenma đang nói về điều gì. Bạc hà? Bạc hà gì vậy? Não em đột ngột nhảy số, là bạc hà của Sugawara?! Pheromone của Kenma cũng là bạc hà mèo. Vậy là anh đã biết chuyện của em và Sugawara rồi... Hinata lúng túng gãi đầu, chuyện này cũng không nên nói huỵch toẹt ra chứ?! Kuroo nhìn em và Kenma, không hiểu lắm về cuộc hội thoại này.
Hinata đang định nói gì đó thì đã bị Tanaka gọi về, sắp tới lượt em ra sân đấu rồi. Lev túm áo em lại, thì thầm vào tai em. "Cậu đừng cho ai trong đội biết chuyện tối nay nhé! Chỉ có chúng ta thôi đấy!"
Hinata gật gù rồi quên béng mất vì em đang nghĩ về Kenma và câu chuyện bạc hà của Kenma.
"Chibi-chan~" Giọng nói lẳng lơ của ai đó vang lên, theo sau là loạt hành động ôm ấp đầy thân mật. "Nghe nói tối nay Nekoma đi chơi đâu đó thì phải, em có muốn chúng ta cũng đi đâu đó không?"
Hinata nhấc mày nhìn hắn, sao mà nghe giống bọn buôn người quá vậy? Nhưng mà với khuôn mặt quá đỗi điển trai của Oikawa thì giọng điệu lẳng lơ trêu ghẹo đó hoàn toàn có thể tha thứ được. Oikawa cũng biết điều đó nên hắn càng mặc sức trêu ghẹo, đến khi Iwaizumi tìm ra và kéo hắn về. Hôm nay tâm trạng của Iwaizumi rất tốt nên Oikawa không bị ăn đấm, hình như Iwaizumi nói rằng hôm qua lật được tụ bài may mắn, trong hôm nay sẽ có bước tiến lớn. Anh cũng đang rất tò mò không biết nó là bước tiến gì, phải chăng là bước tiến lớn về phá vỡ giới hạn bản thân, trở thành một ACE huyền thoại sao?
"Hinata! Tới lượt em vào sân kìa!" Sugawara vỗ vai em, chỉ tay về phía huấn luyện viên Ukai đang chống nạnh mất kiên nhẫn.
...
Vẫn như thường ngày, cú chuyền nhanh đặc biệt của cặp đôi quái vật năm nhất vẫn chưa được hoàn thiện, thậm chí cú chuyền nhanh mà Hinata luôn nhắm mắt đập bóng cũng không có gì mới mẻ, Kageyama có vẻ chán ngấy những cú chuyền này rồi, hắn muốn một bước đột phá. Vậy nên Kageyama đang không ngừng ép Hinata nhảy cao nhất có thể, để em nhìn được khung cảnh toàn vẹn bên kia lưới. Không chỉ Kageyama mà Hinata cũng dần mất kiên nhẫn vì không thể dứt điểm một phát trọn vẹn.
Ở bên kia lưới, Bokuto không ngừng dội những cú đập đầy sức mạnh xuống sàn đối thủ, tâm trạng của Bokuto đạt mức cao nhất, đồng nghĩa với việc không ai có thể cản bước được Bokuto nữa rồi. Nhưng Akaashi thì không như vậy, vì anh cũng như Kenma, đánh hơi được mùi của Sugawara trên người của Hinata.
Hinata ơi Hinata, tại sao em lại vô tư như vậy chứ?
Akaashi thở dài, tiếp tục những cú chuyền chính xác cho Bokuto.
...
Tối hôm đó, Hinata đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng nghỉ của Nekoma, trang phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng vô cùng phấn khởi. Lev là người đầu tiên phóng ra ngoài, anh muốn trò chuyện với Hinata một chút trước khi những người còn lại chuẩn bị xong.
"Hinata cưng, cậu không nói chuyện này cho ai biết đấy chứ?" Lev nhìn em, muốn chắc chắn điều này.
Hinata nghiêng đầu nhìn Lev, không nhớ là em có vô tình làm lộ nó ra không. Chắc là không... nhỉ?
Kenma bước ra, mái tóc pudding được túm lên gọn gàng, trên tay cầm chiếc ô màu cam nhìn rất quen mắt. Kenma buộc đuôi ngựa giống như được buff nhan sắc vậy, ngũ quan sắc sảo được phô bày hoàn toàn. Hinata nhìn mãi không thôi, ngay cả thở cũng phải nhẹ nhàng vì sợ phá hỏng khoảnh khắc tuyệt đẹp này của Kenma.
"Shouyou." Kenma nhìn em, không chút do dự nói rõ ràng rành mạch. "Em chỉ cần một bạc hà thôi."
Hinata:...
Lev: ?
Nekoma: ?
Mọi người rảo bước trên con đường tuyết trắng xóa, bên ven đường, những cành cây khẳng khiu thiếu sức sống vì cái lạnh của mùa đông. Bầu trời đen kịt điểm thêm những bông tuyết rơi chầm chậm dưới ánh đèn đường, đẹp như tranh vẽ. Lễ hội đèn lồng tuyết là một kễ hội lớn, rất đông người tới xem. Hinata cùng mọi người dần hoà nhập vào đám đông lạ lẫm, tiếng nói cười ríu rít. Lễ hội tuyết được tổ chức quanh thành cổ kính với hàng trăm đèn lồng tuyết và hàng trăm lều tuyết nhỏ còn gọi là kamakura, và các tác phẩm điêu khắc bằng tuyết, là một màn trình diễn diệu kỳ đầy trí tưởng tượng của những nghệ nhân địa phương. Hinata nhìn dưới chân, con đường nến tuyết đẹp mê mẩn, có thể tản bộ giữa những quả cầu ánh sáng màu vàng dọc các con đường của ngôi đền. Xung quanh có rất nhiều người đang đắp tuyết tạo nên lều tuyết, khung cảnh khi thắp đèn trong đêm tuyết tạo nên bầu không khí rất lung linh, người dân địa phương cũng rất yêu thích đều này. Một thế giới ngập tràn tuyết, ánh sáng huyền ảo và trí tưởng tượng, vô số ngọn nến sáng lấp lánh trong tuyết là một cảnh tượng rất lãng mạn vào ban đêm, và là một địa điểm hẹn hò tuyệt vời!
"Đẹp quá!" Hinata ngắm nhìn một thế giới đầy ánh sáng phía trước, bỗng thấy tràn đầy sinh lực, muốn chơi thật nhiều thứ.
"Đẹp lắm đúng không?" Lev xoa đầu em, cười khà khà như lập chiến công lớn.
"Đúng vậy, rất là đẹp." Giọng nam trầm vang lên, nghe không giống Hinata cho lắm.
Lev nhìn sang, bản mặt chết người của Daichi hiện ra khiến cậu muốn rớt tim ra ngoài. Sao Karasuno lại có mặt ở đây vậy?
Daichi mỉm cười lạnh lẽo, bắt tay Lev. "Cảm ơn vì đã đưa bọn tôi tới đây. Khung cảnh đúng là không thể chê được."
Sugawara cũng xuất hiện phía Kuroo, cười nhạt. "Đội trưởng Nekoma cũng nhiệt tình quá~"
Kuroo:...
Ôi thôi, vậy là đêm nay lại phải bỏ đi rồi.
————-
04/05/2023
Chơi some không mọi người ơiiiiiiiii
Cả nhà có thích threesome, foursome không nà =))) Chán 1v1 thì mình chơi 2v1, 3v1 luôn được không ạ =))))???
Mn thích kiểu gì thì mình chiều mn kiểu đó lun 😼 hếc mình với mn lun ạ 🫶🫶🫶🫶
Còn một chuyện nữa, đó là:
Awwwwwwwww, tui cảm ơn cả nhà đã ủng hộ tui nhiều vậy nghen 🫶🫶🫶🫶🫶🫶
Ban đầu chỉ định viết chơi chơi thui gì tui nghĩ không có ai đọc, không ngờ mn thương tui vầy lun á 🥹🥹🥹🥹🫶🫶🫶🫶🫶
Vậy nên tui đã viết tặng mn một fic mới, mn vào đọc giải trí nghennn 🥴
Iu cả nhà quá >< Awwwwww 🫶🫶🫶🫶🫶
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro