Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

"Xin lỗi đã tới trễ." Atsumu và Osamu bước vào phòng tập, theo sau xuất hiện một cái đầu cam nổi bật.

"A-Ai kia..." Aran thắc mắc kéo tay áo Ren hỏi nhỏ.

"Đây hả?" Atsumu chống tay lên đầu em, nhàn nhã mỉm cười. "Nhặt được đấy."

Hinata chuyển ánh mắt hình viên đạn nhưng không dám cãi lại. Dù gì thì đây cũng là lãnh địa của anh ta, chẳng may nhiều lời khiến anh ta tức giận thì toi. Hinata không muốn bị hội đồng bởi đám người to lớn này chút nào. Nhưng Hinata đâu có biết rằng sau này em vẫn sẽ bị đám người này hội đồng, chỉ là hình thức hội đồng thay đổi mà thôi...

"E-Em tên là Hinata Shouyou, năm nhất trường Karasuno, rất hân hạnh làm quen ạ!" Hinata gập người 90 độ tiêu chuẩn rất lễ phép. "Xin lỗi đã làm phiền ạ!"

"Karasuno? Không phải ở Tokyo hả?" Aran thắc mắc, hơi bất ngờ. "Nhưng mà sao nhỏ vậy? Như học sinh cấp một..."

Atsumu nghe câu này xong liền cười như được mùa, không ngờ cậu bạn Aran này cũng có khiếu hài hước gớm nhỉ. Chỉ có Hinata là mặt mày đen thui.

"Aran, cậu gặp rồi mà." Osamu thở dài.

"Tuy tôi không cao... nhưng mà tôi c-có thể nhảy..." Hinata lần đầu tiên nói câu này mà thấy hơi rón rén. Cậu ta cao vãi shit!! Càng nhìn gần càng cao!!

"Nhảy? Nhóc nhảy được đến đâu?" Atsumu nhấc mày, thấy khá thú vị.

Hinata hai chân run cầm cập nhưng vẫn gắng gượng lùi lại chạy đà. Bỏ qua những bước chạy vụng về, "vút" một cái, mọi người đã thấy em nhảy vọt lên đỉnh, gần như cao hơn cả Aran bên kia lưới rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Ánh đèn phòng tập không quá chói, khuôn mặt tươi sáng của Hinata ngược với ánh đèn chiếu rọi như có ánh hào quang xung quanh cơ thể nhỏ bé của em. Dường như ở đây ai cũng có thể nhìn thấy đôi cánh vừa được tung ra, lông vũ phát sáng le lói rơi xuống nền nhà.

"..."

Trong một khoảnh khắc, không ai trong phòng tập nói được gì thêm, chỉ khi Hinata ngơ ngác ngó ngang ngó dọc mới choàng tỉnh. Atsumu cảm thấy bản thân lần này nhặt được đồ hay rồi.

"Chà, cũng ghê đấy nhỉ." Atsumu bực bội nhéo má em. "Nhưng mà..."

"Cậu có nhảy cao đến đâu cũng chỉ bằng Aran khi đứng im thôi..."

Hinata chột dạ, điều này em biết chứ... Cũng giống như việc em nhảy cao hết sức nhưng không thể bắt kịp Lev và Aone vậy.

Atsumu nhìn vẻ mặt thất thần của người kia mới thấy thoả mãn, cười khà khà sung sướng.

"Thì sao chứ?" Hinata trừng mắt nhìn anh, "Chỉ cần nhảy cao hơn là được."

Atsumu thấy như có cơn gió thổi qua, da thịt hắn mát lạnh, không phải run mà là sảng khoái. Hắn nhấc một bên mày, khuôn mặt điển trai được sử dụng rất đúng cách. Hinata cũng phải thầm thán phục hắn ta xấu tính nhưng mà rất đẹp trai...

"Có muốn làm vài ván đấu tập không?" Atsumu hỏi em, vẻ khiêu khích. "Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ tay với em mà."

Hinata bị khiêu khích, lập tức đồng ý. Atsumu nháy mắt, dụ dỗ thành công.

"Để xem nhóc có gì nào..."

———

Trong khi Hinata đang quẩy tưng bừng ở Inarizaki thì tại trại huấn luyện, đám người nào đó vừa phát hiện ra mình đã lạc mất một thành viên. Daichi ôm đầu chạy tán loạn, tại sao người bị lạc cứ phải là Hinata vậy? Thằng nhóc Kageyama hay Tsukishima đi lạc thì còn đỡ, hoặc thay bằng Nishinoya hay Tanaka cũng được mà!

"Kageyama, không phải em chạy ngay sau em ấy sao?" Sugawara gấp rút lắc vai Kageyama.

"Không ạ, cậu ta chạy sau em chứ." Kageyama mặt không đổi sắc, nhấn mạnh rằng mình chạy trước.

"G-Giờ đâu phải lúc để hơn thua..." Ennoshita thở dài.

Yachi suy nghĩ một lúc, siết chặt vòng bảo hộ của Hinata trong tay. Sáng nay Hinata đã nhờ cô cầm hộ vì em bảo khi chạy đeo vòng rất khó chịu. Bây giờ Hinata biến mất rồi, không có vòng bảo hộ thì rất nguy hiểm.

"Hay là gọi điện thoại thử? Em ấy có mang điện thoại phải không?" Akaashi từ đâu xuất hiện, đề xuất ý kiến.

"Đ-Đúng rồi nhỉ!" Daichi chợt nhận ra điều đơn giản này.

Nhưng khi Yachi giơ chiếc điện thoại có móc khoá hình quả cam Shimizu tặng em lấy may ra thì hi vọng lại bị dập tắt. "H-Hinata sợ cậu ấy làm rơi nên..."

"..." Bây giờ chỉ còn cách ngồi đợi và hi vọng em ấy nhớ đường về thôi...

Nhưng mà liệu Hinata có nhớ được đường về không? Điều này thì chỉ có trời mới biết...

Trong khi mọi người đang lo lắng tụt quần ở nhà thì tại Inarizaki, Hinata đang được clb bóng chuyền phục vụ tận răng. Hinata đã có ánh nhìn rất khác về Atsumu, trông anh ta có giao diện láo toét thật nhưng mà chơi bóng rất cừ! Osamu cũng vậy... Hinata nghiêm túc kiểm điểm vì đã đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ.

"Hinata, có muốn làm trận nữa không?" Ginjima cúi người đi qua lưới, tiến tới xoa đầu Hinata. Anh rất thích những người có năng lượng nhiệt huyết như vậy nha. "Anh ấn tượng với sức bật của em đấy!"

"Hehe cảm ơn anh, Ginjima-senpai!" Hinata mỉm cười thật tươi, năng lượng tràn ra toả sáng cả góc sân.

T-Too much sun...

Ginjima thích cậu nhóc này chết mất~ Đám năm nhất có ai gọi anh là senpai ngọt xớt như vầy đâu... Nếu bây giờ đàm phán với Karasuno đổi Atsumu sang đó để Hinata lại đây thì họ có đồng ý không nhỉ...

"Cảm ơn mọi người đã cho em chơi cùng, nhưng mà giờ em phải về đây ạ." Hinata gãi đầu, lỡ chơi lố quá rồi, mong là về sẽ không bị mọi người mắng...

"Không chơi nữa sao?" Atsumu có vẻ tiếc nuối, xụ mặt dụi đầu vào cổ em. "Đang vui mà~"

"Xin lỗi nhưng mà em phải về rồi, nếu không mọi người sẽ đuổi em ra khỏi nhà mất." Hinata xoa đầu hắn, sao tự dưng thấy Atsumu cũng dễ thương vậy nè...

"Nếu bị đuổi thì có thể sang đây được mà." Osamu kéo Atsumu ra, không để em xoa đầu hắn nữa.

"Atsumu, hôm nay như vậy là đủ rồi, để Hinata về đi." Kita lên tiếng, đưa chai nước trên tay cho Ren. "Khi nào rảnh thì quay lại nhé Hinata."

Hinata vui vẻ gật đầu, xong lại nhớ ra điều gì đó, rụt rè tiến đến chỗ Kita. "Kita-senpai... Anh có thể đưa em về trại huấn luyện Shinzen được không ạ..."

Kita nghe một hiểu mười, chắc chắn là đi lạc sau đó được hai tên song sinh kia lừa về đây, chơi bời lêu lổng quên đường về đây mà. Hơn nữa nếu để em ấy về một mình cũng khá nguy hiểm, ai lại để một Omega không có vòng bảo hộ đi long nhong thế này. Thế là hai người tạm biệt Inarizaki rồi rời đi.

Hinata lon ton đi cạnh Kita cao hơn mình những 10cm, nhìn như cặp đũa lệch. Hinata bị không khí im lặng bao trùm hai người làm cho lúng túng, mặc dù bình thường em nói rất nhiều nhưng đối với người lạ mới quen như Kita thì em không biết nên nói gì cho hợp không khí. Người kia nhìn thế nào cũng là một người ít nói, bây giờ em lên tiếng liệu có làm anh khó chịu không nhỉ?

"Hinata." Kita bất ngờ lên tiếng khiến Hinata giật nảy mình.

Kita đưa ra chiếc vòng bảo hộ màu đen nhìn rất mới bảo em đeo vào. Hinata luống cuống từ chối nói rằng mình đã có một cái nhưng để quên ở nhà nên mới không đeo. Kita không nói gì thêm nhưng biểu cảm lại rất khó hiểu.

"Em không lo lắng khi đi cùng Alpha lạ mặt à?"

Hinata cứng đờ người, không biết nói gì. "A-Anh là Alpha ạ?"

Kita nhìn em, ánh mắt phán xét. "Cả đội anh đều là Alpha."

Hinata sợ hãi, mồ hôi tuôn ròng ròng, vậy mà em không cảm nhận được một chút pheromone nào của họ hết? Ngoài Atsumu và Osamu ra thì Hinata cứ nghĩ những người khác là Beta.

"Em... rất xin lỗi ạ..."

Hinata thầm cảm ơn trời đất vì đã không có bất kỳ triệu chứng đáng ngờ nào trong suốt quãng thời gian vừa rồi. Nếu không thì em không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa...

"Đeo vào đi. Cẩn thận không bao giờ thừa." Kita đặt chiếc vòng vào tay em, anh đã mua rồi thì em cứ dùng đi.

Hinata cúi người cảm ơn anh rồi đeo vòng lên. Chất liệu da dày dặn có cảm giác rất thích! Vòng của em chỉ là loại da rep 1:1, đeo vào nhiều khi rất vướng và đau, đối với loại da xịn này em chưa bao giờ được thử.

Kita liếc mắt nhìn người bên cạnh. Chiếc cổ thon dài đã được bảo vệ, xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo thể thao rộng cùng làn da trắng nõn, đôi môi căng hồng, hàng mi cong cùng mái tóc cam nổi bật trong nền tuyết trắng lạnh lẽo. Vừa quyến rũ vừa thoát tục.

"Cảm ơn anh đã đưa em về ạ." Hinata thầm nhủ bản thân phải mở lời trước. "Vòng này em dùng rồi, lát nữa em trả tiền cho anh nha."

Kita lắc đầu, "Không có gì, không cần trả."

Hinata định nói thêm, nhưng lại bị Kita nói trước. "Coi như quà anh tặng em. Anh sẽ rất vui nếu em đeo nó thường xuyên."

Hinata cảm ơn rối rít, vậy ra anh ấy cũng không lạnh lùng như em nghĩ. Pheromone hương gỗ của anh đúng là không sai chút nào. Hương gỗ đàn hương thơm trầm ấm, nồng nàn có chút mạnh mẽ bí ẩn kết hợp với thời tiết mùa lạnh thật lôi cuốn. Hinata không dám ngửi nhiều, sợ rằng ngửi thêm chút nữa cũng có thể khiến kỳ phát tình loạn cào cào của em trỗi dậy. Nhưng mà thơm quá... Cảm giác chỉ muốn ngửi mãi không ngừng vậy.

"Tới nơi rồi." Kita lên tiếng đánh gãy suy nghĩ viển vông của Hinata.

Hinata cảm ơn anh lần nữa rồi tạm biệt anh, không quên nhắc anh quay về cẩn thận.

"Hi-na-ta!"

Chất giọng oai nghiêm này còn ai khác ngoài đội trưởng Daichi đây...

Hinata giống như con robot lâu ngày không được bảo trì, cứng ngắc quay đầu nhìn phía sau. Daichi chống hai tay nhìn em, bừng bừng lửa giận. Mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá bằng thể xác...

"Xin lỗi, tôi là Shinsuke Kita tới từ Inarizaki, sáng nay Hinata đi lạc đã được hai thành viên đội chúng tôi đưa về. Cũng do mải chơi quên mất thời gian làm mọi người lo lắng." Kita đỡ lời cho Hinata trước khi Daichi nổi giận. Dù sao cũng là do hai tên song sinh báo thủ kia.

Daichi đánh giá tình hình một lượt, thấy chiếc vòng trên cổ Hinata mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười bắt tay giao lưu với Kita. "Cảm ơn cậu vì đã đưa em ấy về, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi."

"Không phiền. Vây tôi xin phép quay về." Kita lắc đầu, quay sang Hinata mỉm cười chào tạm biệt.

Thân nhau quá nhỉ?

Kita đã về rồi, giờ chỉ còn Daichi và Hinata mặt đối mặt. Hinata mồ hôi chảy ròng ròng, không dám lên tiếng. Daichi thở dài, em không sao là được rồi.

"Em xin lỗi, đội trưởng ơi..." Hinata dùng ánh mắt long lanh cầu cảm thương. "Em chỉ là không để ý thời gian thôi... Lần sau em sẽ không thế nữa!"

Daichi nhấc mày, gằn giọng. "Còn có lần sau sao?"

Hinata lập tức lắc đầu, không có.

Ôi, Hinata ngốc nghếch của anh ơi...

"Haizz, không sao là tốt rồi... Mọi người chuẩn bị ăn trưa rồi, đi thôi Hinata." Daichi thở dài túm áo em nhấc đi, người ngợm gì mà nhẹ như bông thế này? Phải vỗ béo thôi.

Mặc dù Hinata đã qua ải của đội trưởng Daichi nhưng Sugawara cũng là một cửa ải khó khăn. Và bữa trưa đó, Hinata ăn cơm chan nước mắt.

Mắng vốn em được một lúc thì Sugawara bị huấn luyện viên gọi đi. Hinata thở dài, chỉ vì mải chơi mà giờ phải chịu cảnh này đây. Nhưng được tham gia cùng những người ưu tú đó là cơ hội rất lớn để em hoàn thiện kĩ năng của bản thân. Hinata nhớ lại động tác phát bóng tuyệt đẹp của Atsumu, lực đập của Osamu, cách Aran nhảy lên chắn bóng,... tất cả đều khơi dậy trong em niềm yêu thích tột cùng. Quả nhiên bóng chuyền đối với em giống như nửa linh hồn vậy.

Hinata thầm nhủ bản thân cũng phải cố gắng hơn nữa, không thể dựa dẫm vào khả năng thiên bẩm của Kageyama mãi được, em phải làm gì đó thay đổi chính bản thân mình. Người kiểm soát đòn tấn công nhanh đó phải là em-Hinata Shouyou này đây! Và người có thể trở thành Người khổng lồ tí hon tiếp theo chỉ có thể là em mà thôi!

"Shouyou?"

Hinata giật nảy mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đang tới đoạn cao trào. Kenma từ đâu chui ra phá bĩnh em tự thẩm vậy nè!?

"Sáng nay em đi đâu vậy hả? Mọi người lo lắm đó." Kenma chống cằm nhìn em, vẻ lười nhác của loài mèo đặc trưng cũng không thèm che giấu.

Hinata cười ngượng ngùng. Em kể cho Kenma nghe chuyện mình đi lạc như thế nào rồi tới Inarizaki chơi bóng ra sao, kể rất nhập tâm. Kenma ngồi cạnh chăm chú nghe, nhưng mắt lại dán vào đôi môi căng hồng mấp máy liên hồi của em. Mỗi khi em nói, hàm răng trắng cùng chiếc lưỡi hồng hồng lấp ló, bờ môi căng mọng như có lớp son bóng không màu nhè nhẹ. Kenma nhìn tới mê mẩn, anh không còn nghe được người đối diện đang nói gì nữa, chỉ biết rằng Hinata thật đáng yêu làm sao. Chỉ muốn đè ra đây ngấu nghiến mãi không ngừng.

"Kenma, cậu có nghe mình nói không vậy?" Hinata chọt má anh, chỉ trích.

Kenma gật đầu. Là nói dối đó. Kenma hoàn toàn không nghe thấy gì hết. Tất cả là tại Hinata đáng yêu quá đó! Người gì đâu mà nói chuyện cũng cưng hết sức.

"Shouyou có vòng cổ mới à?" Kenma bỗng chú ý tới chiếc vòng lạ lẫm trên cổ em, hình như anh chưa thấy nó bao giờ.

Hinata ngượng ngùng sờ lên cổ, miết nhẹ chiếc vòng da mới tinh. "Được tặng đó. Đẹp không?"

Kenma nhìn gò má ửng hồng của em liền đánh hơi được điều không đúng. Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào em, Hinata cảm thấy ánh mắt đó như thể nhìn thấu tận tâm can em vậy. Kenma mỉm cười, vẫn là vẻ dịu dàng. "Rất đẹp. Hợp với em lắm."

Chăng lẽ là ảo giác? Hinata thắc mắc, nhưng cảm giác bị nhìn thấu đã biến mất rồi. Quả nhiên loài mèo đúng là không thể tuỳ tiện trêu đùa.

"Tối mai có lễ hội đó, Shouyou có muốn đi không?" Kenma nhịn không nổi lại lôi máy chơi game ra bấm bấm, không quên quan sát sắc mặt em.

Hinata nghe tới lễ hội, hai mắt sáng rực lên, hào hứng sấn tới hỏi han Kenma. "Muốn chứ, muốn chứ! Nhưng mà là lễ hội gì vậy? Có lớn không? Kenma sẽ đi chứ?"

"Là lễ hội đèn lồng tuyết đó Hinata! Ngày mai hãy đi cùng nhau nha~" Cậu bạn cao lớn-Haiba Lev từ đâu chui ra, sung sướng dụi đầu vào vai Hinata, tiện thể hôn hôn vào má em. "Được đi cùng Hinata thì tớ sẽ rất vui đó~"

Hinata bị giọng điệu sến sủa của Lev doạ đến dựng tóc gáy, chân tay run lẩy bẩy. Điều này làm nhóc mèo Nga nào đó rất hài lòng, thích thú cạ má vào cổ em nhiều hơn, hơi thở nóng ran phả vào da thịt thơm mùi cam ngọt đến là đê mê.

"Thằng nhóc mắc dịch này." Yaku tung cước nhắm thẳng vào mông Lev, đá một phát đau điếng.

Inuoka đẩy mèo Nga ra, ngồi xuống chỗ trống cạnh Hinata, nhiệt tình phổ cập kiến thức cho em. "Cũng giống lễ hội đèn lồng tuyết Jozankei đó Hinata, sẽ có con đường lồng đèn tuyết rất đẹp đó."

Hinata càng nghe càng phấn khích, vậy là có cơ hội ra ngoài chơi rồi! Mặc dù sáng nay em đã bỏ ra ngoài chơi để mọi người ở nhà lo lắng...

Mèo pudding ngồi một góc: Tôi mới là người hỏi em ấy cơ mà...

———
13/04/2023

Chào cả nhà iuuuu <3

Hà Nội lại quay trở lại đường đua Covid rồi mn ơi 🥲 Không biết sanh diên có học onl không nữa 😞

À mn nghĩ sao về việc tui viết thêm một fic nữa cho mn đọc nhỉ =)) có mún không ạ =))??

Nếu mn sợ tui lười không viết được thì chắc là đúng rùi á =))))) nma nếu mn thích thì tui sẽ cố nà 🫶🫶🫶 vì tui iu mn nhất màaaaa 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro