Chương 15.
"Tsukishimaaa! Lại chơi nhả hả!?" Huấn luyện viên đứng bên ngoài hét ầm lên, "Thằng nhóc chết tiệt này, nhả cho đội bạn bao nhiêu điểm rồi?"
Tsukishima tặc lưỡi, mồ hôi từ trán chảy dọc theo sống mũi thẳng tắp rồi rớt xuống sàn. Cú đó thì làm sao mà chắn được... Ngón tay của hắn có vẻ hơi đau sau khi sượt qua cú đập bóng đầy sức mạnh của Bokuto rồi. Tên chắn giữa nhỏ tí xíu kia chẳng giúp được gì ngoài việc liên tục huých vào người hắn. Nhỏ bé đến đáng thương...
"Tsukkii! Lần này chúng ta sẽ chắn được anh ấy!" Hinata đưa tay lau mồ hôi trên trán, mái tóc rối xù nhìn thật buồn cười. "Đến đây đi Bokuto-sannnn!"
Bokuto nghe được lời dụ dỗ của Hinata liền phấn khích đáp trả, làm sao mà từ chối được chứ? Bởi vậy ngay khi nhận được cú chuyền của Akaashi, anh đã dùng hết sức đập một cú dọc biên siêu đẹp. Hinata đã đọc được hướng đi của bóng, lập tức nhảy sang nhưng vừa chạm vào bóng đã bị đẩy ra vì tốc độ rất nhanh của bóng.
"Tch!" Hinata thấy tay hơi đau, có vẻ ngón tay đã có vấn đề. "Không hổ là Bokuto-san!"
Bokuto bật cười sung sướng, đương nhiên là chỉ có Bokuto anh đây làm được vậy mà thôi!
Chắc vậy...
Tsukishima nhìn Hinata, ra hiệu em đưa tay lên để hắn xem. Hinata ngoan ngoãn làm theo, tay em chỉ bị đau một chút thôi mà... À không, bị trầy da nữa nè... Ủa? Sao hay vậy ta?
"Tên ngốc này." Tsukishima cuốn băng gạc quanh ngón tay em, "Đừng nhảy như hút cần nữa."
Hinata chột dạ gật đầu, tự nhiên hôm nay Tsukishima cũng dễ thương quá vậy? Thời thế đổi thay sao?
"Cậu đang chắn đường tôi thay vì chắn bóng đấy." Tsukishima nói thêm.
Hinata:...
Daichi thấy Tsukishima băng bó cho Hinata liền tiến tới hỏi thăm nhưng Hinata lại nói không có chuyện gì, chỉ là hơi trầy da một chút. Tsukishima nắm đầu em ném ra sau, đến lượt của Nishinoya rồi.
Tsukishima ghé xuống nói thầm vào tai em trước khi em rời khỏi sân. "Khi nào tập xong thì đợi tôi giãn cơ giúp cậu."
Hinata làu bàu chạy ra khỏi hàng, nhường chỗ lại cho libero toàn năng. Nishinoya đập tay với em, hứa rằng sẽ đỡ được cú đập của Bokuto sớm thôi. Hinata gật đầu cái rụp, cơn đau từ ngón tay truyền tới khiến em hơi cau mày. Nếu bị thương thì em sẽ không được ra sân nữa... Khó khăn lắm mới được quay lại sân sau mấy ngày nghỉ dưỡng mà giờ lại phải nghỉ dưỡng thêm nữa... Chắc em phát điên lên mất!
Nhưng mà ban nãy Tsukishima nói sẽ giúp em giãn cơ là thế nào nhỉ? Hinata thắc mắc nhìn ngón tay được băng bó cẩn thận, sao tự dưng hắn lại tốt bụng dễ thương quá vậy? Chẳng lẽ Tsukishima có âm mưu gì sao?
"Yamaguchi ơi..."
Hinata bám lấy áo Yamaguchi, mồ hôi đầy mặt. "N-Nếu lát nữa không thấy tớ về phòng nghỉ thì hãy báo với đội trưởng là Tsukishima định giải quyết ân oán với tớ nhé..."
Yamaguchi: ?
Sau buổi tập.
Tsukishima nhăn nhó tóm lấy chỏm tóc cam kéo em vào góc tường, gằn giọng. "Cậu đã nói gì với Yamaguchi vậy hả? Giải quyết gì cơ?"
Hinata sợ xanh mặt nhìn Tsukishima đang cúi đầu sát lại, run rẩy lắc đầu. "T-Tớ không biết nữa... Có thể do Yamaguchi nghe nhầm đó!"
Tsukishima thở dài, bàn tay to lớn chạm vào má em, ngón cái đè xuống đôi môi căng hồng. "Cái miệng này của cậu sao mà nói dối mượt vậy? Cho tôi xem được không?"
Hinata định mím môi nhưng Tsukishima lại dùng ngón tay kẹp lấy hàm ép em mở miệng. Ngón tay hắn miết nhẹ qua lưỡi em khiến nước bọt bị kích thích chảy ra, trượt theo tay hắn rớt xuống cằm.
"C-Chukki..." Hinata yếu ớt gọi, xấu hổ vì nước bọt rơi rớt khắp nơi.
Tsukishima không thoả mãn nhưng vẫn tha cho em, bực bội lau tay vào áo em.
Hinata: ?
Tsukishima thở dài, để em ngồi tựa vào tường. "Có phải tối qua ngủ cậu bị mỏi cơ không?"
Hinata gật đầu, "Đúng vậy! Tối qua chân tớ mỏi lắm luôn ý... Nhưng mà sao cậu biết?"
Tsukishima đẩy gọng kính. "Tối qua tôi nghe thấy cậu rên rỉ."
Hinata đỏ bừng mặt, em cứ tưởng mọi người ngủ hết rồi mới làm thế... Cũng tại chân em quá mỏi thôi...
Tsukishima bắt đầu xoa bóp cho em, "Có thể là cậu đang trải qua cơn đau trưởng thành đấy."
"T-Thật vậy sao? Giống như Tsukishima á?" Hinata tròn mắt nhìn hắn, vậy là em đang cao lên ư?
Tsukishima gật đầu, "Giống tôi 3 năm trước."
Hinata:...
Tsukishima phì cười, "Sao trông cậu lại thất vọng quá vậy?"
Dễ thương thật.
Hinata ỉu xìu. "Tại vì 3 năm sau tớ mới cao bằng Tsukishima được..."
Tsukishima nhìn em, định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn xoa bóp bắp chân cho em, ngón tay thon dài chạm vào bắp chân săn chắc của em, làn da mịn màng trắng trẻo khiến hắn hơi mất tập trung. Hắn đặt tầm mắt lên cơ đùi đẹp đẽ, ngón tay cũng dần di chuyển tới nơi đó. Hinata được xoa bóp thoả mãn mềm người, cảm giác có người chăm sóc này khiến em rất buồn ngủ. Tsukishima nhếch khoé môi, ngón tay bắt đầu chệch hướng tới nơi khác. Hinata giật nảy mình, vành tai bất giác đỏ lên.
"T-Tsukishima... Không phải cậu bảo sẽ xoa bóp sao?"
Tsukishima nhấc vai, "Tôi đang xoa bóp còn gì. Mấy người nhảy như hút cần giống cậu phải chú ý giãn cơ cẩn thận đấy."
Nói rồi hắn chuyển tay lên cao hơn, bóp lấy đùi non mịn màng, gian xảo nắn nắn hai cái thật nhẹ. Hinata không nhịn được mà run lên, hai tay túm lấy áo hắn, ép bản thân phải tỉnh táo trước pheromone dẫn dụ của người kia.
"Đừng mà... Tsukii... Pheromone của cậu..."
Tsukishima nhìn em, Hinata của hắn đúng là nhạy cảm thật, chỉ nắn hai cái đã không chịu được rồi. "Không phải cậu muốn giải quyết ân oán với tôi sao?"
Hinata lắc đầu, sắc hồng đã lan tới gò má. Ánh mắt em ướt nhoà, không phải vì nước mắt. Tsukishima tiếp tục xoa bóp, hoàn thành tốt nhiệm vụ giãn cơ giúp Hinata.
Tsukishima cảm nhận được pheromone nhàn nhạt của Hinata trong không khí, khoé miệng nhếch lên. Có vẻ Hinata đã bị cưỡng ép phát tình, điều mà hầu hết Omega nào cũng gặp phải sau khi vận động quá sức và bị kích thích bởi Alpha.
Hắn xoa đầu em, "Vậy cậu thấy sao nếu chúng ta giải quyết ân oán ngay bây giờ?"
Tiếp đó, Hinata liền nghe thấy tiếng cởi đồ, cùng tiếng mở khoá kéo, một thứ vừa nóng vừa lớn để ở khe mông em, mới chỉ động chạm đôi chút, một luồng pheromone đã theo đó mà toả ra, khiến cả người Hinata mềm xuống.
Tsukishima thẳng lưng, hạ eo chậm rãi cọ xát một chút với Hinata, miệng huyệt kia liền không ngừng đòi hỏi, khép mở muốn ngậm lấy thứ nóng bỏng của hắn.
"Đừng..." Hinata chảy nước mắt, một phần là sướng, một phần là do bị bắt nạt, "Đừng thế mà..."
Bên ngoài nhiều người như vậy... Người ta sẽ nhìn thấy mất...
"Không sao đâu, sẽ làm nhẹ thôi." Tsukishima dỗ dành, ấn mông khiến eo em hạ xuống, đẩy khe mông ra, không để em cởi đồ mà lập tức đâm vào phân nửa.
Bị thứ đồ thô cỡ này đâm vào là một cảm giác sung sướng khó tả đối với một Omega đang phát tình, Hinata thoải mãi đến mức kêu dâm, nhịn không nổi mà càng hạ eo xuống để được ngậm vào sâu hơn.
Được xâm chiếm, được lấp đầy, càng muốn được mang thai.
Tsukishima không ngăn em, chính em cũng tự nuốt hẳn lấy hắn vào xong, liền ngồi trên đùi Tsukishima hít thở.
Tư thế này khiến hắn đâm vào rất sâu nhưng vì đang quỳ hướng về phía trước, nên vẫn không chạm được đến cửa khoang sinh sản, Hinata đặt tay lên đùi Tsukishima, âm thanh run rẩy: "Cậu... nhúc nhích đi..."
Tsukishima nghe lời hướng lên trên một chút.
Hinata rõ ràng là không vừa ý, liền giục hắn: "Lại động tiếp đi... xin cậu..."
"Vừa bảo tôi đừng, giờ lại thích thế sao? Không phải là ghét tôi lắm sao?" Tsukishima bóp một cái lên eo mềm của em, "Em nhìn ra ngoài xem."
Hinata nghe vậy quay đầu, chỉ thấy mọi người đang xôn xao giãn cơ sau buổi tập. Đôi mắt Hinata trợn to, trong nháy mắt, em tưởng như mọi người có thể nhìn thấy được hết cả...
Đúng lúc này, Tsukishima xấu tính nâng mông em lên, đâm nhẹ chơi vào, Hinata không kìm nổi mà kêu thành tiếng, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm đám người kia, cố gắng thu lại pheromone của mình.
Thân thể em dường như chia thành hai nửa, một nửa bị Tsukishima chơi đến lên chín tầng mây, một nửa lại chìm sâu trong sợ hãi và xấu hổ, nước sôi lửa bỏng.
"Mọi người không nhìn thấy đâu." Tsukishima an ủi, ôm em càng chặt hơn, đi vào càng sâu hơn, "Chỉ có tôi thấy thôi."
Đang nói, mọi người giãn cơ xong đều giải tán, hướng về phía nhà ăn mà di chuyển.
"Em xem, đều đi rồi, không nhìn thấy gì hết."
Bốn bề vắng lặng, Tsukishima mạnh mẽ đâm lên một cái, mài đến cửa khoang sinh sản, Hinata khóc lóc bị hắn làm đến cao trào, đường sinh sản co giật, phun ra đầy nước, từng luồng từng luồng nước dâm tràn ra, chạy lên nửa người dưới của Tsukishima, ướt đầy sàn nhà kho.
Thật mất thể diện. Hinata nghĩ.
Tsukishima cõng Hinata tới nhà tắm, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho em rồi quay lại phòng nghỉ. Tsukishima đặt em lên nệm, tấm nệm quen thuộc tựa như còn mềm hơn so với bình thường, em rúc trong một chỗ ấm áp, mùi hương đầy thoải mái, an toàn, khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Tsukishima nằm bên cạnh, hắn nhớ lại cảm giác khi nãy, thực sự là hắn đã làm tình cùng Hinata rồi? Hơn nữa ban nãy còn là chơi trần, hoàn toàn không dùng bao. Hắn còn mài đến tận khoang sinh sản của em nữa... Tsukishima đau đầu day trán, nhưng ban nãy không bắn bên trong...
"Hinata ơi là Hinata..."
Tsukishima bỗng giật mình, tuy đã làm tình nhưng trong suốt thời gian đó hắn và Hinata không hôn môi cái nào. Tsukishima tức giận quay sang bóp mũi người đang ngủ, vậy là làm tình mà không có tí tình yêu nào sao? Càng nghĩ càng bực mình, Tsukishima quyết định hôn bù.
Ngay lúc Tsukishima vừa đặt môi lên môi em, cánh cửa phòng liền mở ra, tiếp đó là khoảng lặng gượng gạo giữa người vừa tới và người trong phòng.
"Chú mày làm gì vậy? Shouyou đâu rồi?" Nishinoya nghiêng đầu nhìn người đang nằm, xác nhận đó là Hinata liền nhìn thẳng vào mắt Tsukishima, dò hỏi.
"Cậu ta ngủ rồi, vừa ngủ." Tsukishima bình tĩnh đứng dậy phủi quần áo, vươn thân hình to lớn hỏi lại Nishinoya. "Anh không đi ăn hay sao mà về sớm vậy?"
Nishinoya không đáp, trong đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh Tsukishima lén lút hôn Hinata của anh trong khi em đang ngủ. Nếu anh không về kịp thì liệu Tsukishima sẽ còn làm gì nữa đây?
"Tên oắt con này!" Nishinoya nhảy chồm tới túm áo Tsukishima. "Dám nhân lúc anh đây bận mà chơi bẩn vậy hả??"
Tsukishima đẩy kính cười khinh bỉ.
Nishinoya: Grrrrrrrahhh! Tsukishima chết tiệt mau cúi xuống để anh đấm chú mày mấy cái!! Nhanh!
Bỗng Nishinoya nhớ ra mình cũng đã được hôn Hinata rồi mà, thậm chí còn trước cả Tsukishima rất nhiều ngày. Nghĩ đến đây liền thoả mãn vênh váo lườm lại Tsukishima kiêu ngạo kia.
Tsukishima:...
——-
"Hinata ngủ rồi sao?" Yachi vừa hỏi vừa cắn một miếng thịt đùi thật giòn. "Hôm nay có món gà rán cậu ấy thích mà..."
"Lát nữa tớ sẽ mang phần ăn của cậu ấy về phòng." Tsukishima đẩy gọng kính, tao nhã húp một ngụm canh. Làm sao mà để Hinata đói được sau cuộc chiến vừa rồi của hai người chứ...
Nishinoya ngồi cạnh nghe vậy liền nhanh nhẹn ăn sạch phần cơm, lén lút qua mắt Tsukishima mang cơm về cho Hinata trước. Việc chăm sóc Hinata là của anh cơ mà!
Nishinoya cẩn thận đẩy cửa phòng để tránh làm phiền em ngủ, nhưng mà Hinata cũng vừa dậy rồi.
"Shouyou! Có đói bụng không nè?" Nishinoya hào hứng giơ hộp thức ăn ra, uyển chuyển múa lượn trước mặt em.
Hinata đói tới mờ mắt, nước bọt chảy thành vũng nhìn hộp cơm trên tay anh, gật đầu lia lịa. "Có ạ! Cho em ăn với!"
Nishinoya cười khểnh, chỉ vào má mình. "Trả tiền đã."
Hinata ngờ vực nhìn vị tiền bối trước mắt, không có chút đáng tin nào hết. "Anh sẽ không lừa em giống tên Tsukishima chít tịt kia chứ?"
Nishinoya bĩu môi. "Tất nhiên rồi! Em mà không nhanh là gà rán sẽ nguội mất đấy."
Hinata cảm thấy mình không thể dễ dàng thoả mãn mấy tên Alpha này thêm lần nào nữa, bĩu môi nhìn hộp thức ăn được Nishinoya cẩn thận ủ trong khăn, "Em không cần... gà rán của Noya-san nữa..."
Nishinoya: •-•?
"Em không muốn ăn hả?" Noshinoya đưa miếng đùi gà thơm phức nóng hổi tới trước mặt Hinata.
Hinata đói mờ mắt nhưng vẫn quyết tâm giữ thân, kịch liệt lắc đầu.
Nishinoya nghĩ nghĩ, "Có phải em không muốn hun má anh nên mới không ăn đúng không?"
Hinata: "... k-không ạ..."
Nishinoya buồn rầu thở dài, đẩy hộp thức ăn tới bên Hinata rồi quay đi trải nệm của mình. "Vậy em ăn đi, anh không làm phiền..."
Hinata nhìn vị tiền bối mặt như đưa đám rầu rĩ nằm ủ pheromone buồn bã trong chăn, đến chỏm tóc cũng không muốn dựng lên nữa rồi. Hinata cảm thấy mình đã làm Nishinoya tổn thương mất rồi! Mặc dù anh ấy đã mang thức ăn tới cho em ư? Hinata xấu tính!
"Noya-sannn, không phải em không muốn hun má anh đâu mà..." Hinata lăn tới ôm lấy đùm chăn to đùng kia lắc qua lắc lại. "Tại Tsukishima hết đấyyy!"
Hinata bù lu bù loa làm Nishinoya hơi nhức đầu, chỏm tóc vàng lại vểnh lên. "Tên nhóc kia làm gì em hả?"
Hinata bỗng nhiên nổi da gà, mùi quýt thơm lừng toả ra khắp phòng. Nishinoya vội dùng chăn cuốn vào người em, ngăn không cho pheromone toả ra nhiều hơn.
"E-Em không sao đấy chứ? Sao tự dưng lại giải phóng pheromone?" Nishinoya vừa nói vừa lùi lại hai bước để tránh bản thân không kìm nén được mà tổn hại em.
Hinata thấy cơ thể nóng bừng, hai má đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm trên trán dính ướt vài sợi tóc. Hinata sợ hãi rúc vào chăn, pheromone Alpha của Nishinoya vẫn còn lưu lại cọ xát cùng em, Hinata cảm thấy không ổn rồi.
Rõ ràng chiều nay vừa... Hơn nữa kì phát tình cũng vừa qua không lâu? Chẳng lẽ em bị bệnh hiểm nghèo rồi?
Hinata siết chặt tấm chăn, tham lam hít lấy mùi của Nishinoya, cố gắng thu lại pheromone của mình. Nhưng người đang úp mặt trong góc tường kia khiến em không thể tập trung được...
"Noya-san..." Hinata run rẩy, hai mắt ươn ướt lấp lánh dưới ánh đèn khiến khung cảnh trở nên mờ ảo. "Thơm quá..."
Nishinoya đạng tụng kinh trong góc tường cố bỏ ngoài tai tiếng run rẩy của em, hôm nay ăn chay, hôm nay ăn chay...
"Nishinoya-senpai..."
Nishinoya-senpai...
Senpai...
Senpa-
Ă-Ăn chayyyyyy!!
"Xin lỗi Shouyou! Chúng ta chưa thể được!" Nishinoya mếu máo quằn quại trong góc tường.
Pheromone Omega nồng đậm bỗng lui đi, cũng không nghe thấy tiếng run rẩy nữa. Nishinoya quay đầu nhìn, Hinata ngã gục trên nệm, áo quần xộc xệch, vai áo lệch đi lộ ra vết hôn đỏ chót bên cổ. Nishinoya chết lặng.
Lại nữa.
Shouyou là của anh cơ mà?
Tại sao bọn họ... hết người này tới ngươi kia... nhân lúc anh không biết gì, cứ thế mà gần gũi Shouyou của anh vậy? Cậu nhóc chuyền hai bên Nekoma, tên nào đó có pheromone bạc hà, rồi cả tên nhóc Tsukishima bình thường vẫn tỏ ra khinh thường Hinata lắm nhưng tận mắt anh đã thấy tên nhóc đó lén lút hôn em... Rồi dấu hôn đỏ chót kia là của ai?
"Shouyou."
Hinata ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh, "Noya-san..."
Đôi mắt lạnh lùng kia là sao vậy? Nishinoya dịu dàng đáng yêu của em đâu rồi? Hinata biến sắc, rụt cổ chui vào chăn như rùa nhỏ.
"Shouyou có vẻ được yêu thích quá nhỉ?" Nishinoya chậm rãi bước tới bên em, mỉm cười. "Ghen tị thật đấy."
Hinata vô thức lắc đầu, cơ thể vừa khoẻ hơn một chút lại mệt mỏi ngay tức thì, hai tay run run siết chặt chăn. Nishinoya đưa tay nâng cằm em, nhẹ giọng.
"Để anh giúp em một chút nhé?"
—————-
28/03/2023
Quá khứ của kẻ phản diện 💀
Không phải crush bị người khác húp tới ba lần
Mà là đợi chap mới hơn một tháng =))))))
Hihi chào cả nhà =)))))) kẻ phản diện tới đây =)))
Đoán xem Nishinoya-chấn bé đù ăn chay có húp được crush không đây?
A. Có! Phải húp!
B. Không, ăn chay là chân ái.
C. Đấm Tsukishima.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro