Chương 13.
Trong lúc Hinata và Iwaizumi bận rộn xếp hàng đợi chơi tàu lượn thì Sugawara đã chạm trán Oikawa. Theo như báo cáo của Tanaka thì Hinata đang đi cùng nhóm Oikawa và Iwaizumi tới công viên giải trí. Oikawa nhếch mép nhìn người trước mặt, cậu chàng "dễ chịu" này là người thứ hai anh không muốn thua kém, chỉ sau thằng nhóc Kageyama chết tiệt kia. Dễ chịu-kun luôn có những hành động mà Oikawa chẳng thể ngờ tới, anh cũng ghét cái cách mà Sugawara gắn kết mọi người trong đội mỗi khi họ hoang mang. Sugawara nhìn anh, mỉm cười.
"Hinata đâu rồi?"
Oikawa không nói gì, chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc đang lao như điên trên đường ray uốn lượn thành đủ hình thù. Sugawara thấy Hinata rất hưởng thụ mà nắm tay Iwaizumi giơ lên cao rồi lại hạ xuống bám lấy thanh chắn tàu. Ngay bây giờ, Sugawara và Oikawa không hẹn mà cùng bật ra suy nghĩ lát nữa phải chặt tay tên Iwaizumi kia.
"Em ấy đang rất vui nên cậu có thể về được rồi. Lát nữa tôi sẽ đưa em ấy về nhà an toàn." Oikawa nói với thái độ đầy khinh thường.
"Em ấy là thành viên của Karasuno, mắc mớ gì phải đi chung với Aoba Johsai mấy người?" Sugawara cũng khinh thường.
Oikawa phản bác. "Là thành viên thì thế nào? Chẳng lẽ em ấy phải bám theo các người 24/7 sao?"
Sugawara vốn không thèm đôi co với tên mặt dày vô sỉ kia nhưng câu nói này lại chạm tới sự nhạy cảm của anh. Mọi người đều biết Hinata có cuộc sống riêng của em nên việc em vui chơi cùng người đến từ clb khác hoàn toàn là điều bình thường, chỉ là em vốn là thành viên của Karasuno, ở cạnh em nhiều hơn bất kì ai vậy mà anh chẳng thể khiến em để ý tới mình chút nào... Đó sẽ là sự thất bại lớn nhất cuộc đời Sugawara, và có vẻ tất cả thành viên Karasuno đều có cùng suy nghĩ này. Vậy nên họ chỉ cố giữ em lại, không muốn để người ngoài tiếp xúc với em. Cuối cùng thì Alpha cũng chỉ là loài ích kỷ chỉ muốn chiếm hữu.
"Ngay từ khi em ấy chọn Karasuno thì mấy người đã không có cơ hội rồi." Sugawara nghiến răng, trên trán nổi gân xanh, pheromone bùng phát khiến người qua đường cũng giật mình nhìn lại.
Oikawa biết Sugawara chột dạ, thỏa mãn liếc nhìn anh. "Dễ chịu-kun thực ra chẳng dễ chịu chút nào nhỉ. Chibi-chan mà biết thì em ấy sẽ nghĩ sao đây?"
Sugawara siết chặt tay. Bất ngờ có người chạy tới ôm lấy anh từ sau lưng, mùi hương dễ chịu khiến anh nhận ra ngay người đó là ai. Hinata dụi đầu vào lưng anh, cái đầu cam xù nhỏ nhỏ ló ra nhìn hai người.
"Suga-san, Đại đế vương, hai người đang nói gì thế? Em có thể ngửi thấy mùi của Suga-san từ rất xa luôn đấy." Hinata lo lắng nhìn Sugawara rồi lại nhìn sang Oikawa đang cười nhăn nhở.
Sugawara xoay người ôm lấy Hinata, cẩn thận thu lại pheromone của mình trước khi nó ảnh hưởng tới em. Iwaizumi vỗ vai Oikawa, có vẻ tên này nói linh tinh gì đó khiến cậu chuyền hai bên kia giận rồi.
"Suga-san cũng muốn đi chơi với bọn em sao?" Hinata nghiêng đầu nhìn anh, khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp.
Ai thèm đi chơi với hai tên kia?
"Anh muốn đi chơi với Hinata..." Sugawara ôm em vào lòng, rưng rưng nước mắt dụi đầu vào hõm cổ em.
Hinata vỗ vỗ lưng anh, Sugawara lớn như vậy rồi mà vẫn còn làm nũng khiến em thấy buồn cười, nhưng em lại sợ nói ra sẽ làm tổn thương anh. "Anh có thể đi cùng bọn em mà."
Oikawa và Iwaizumi nhìn tên Alpha gian xảo giả vờ tủi thân đang hít ngửi mùi của em như hít cần kia, không nhịn được mà đưa tay kéo em lại.
Hinata: (?・・)σ
"Chibi-chan, em muốn chạy sao?" Oikawa nhìn em chằm chặp.
"Không phải em hứa chúng ta sẽ đi chơi cả ngày với nhau sao?" Iwaizumi siết tay em, cổ tay mảnh khảnh này có thể gãy làm đôi nếu anh dùng lực mất.
Sugawara đang hưởng thụ thì bị cướp mất con mồi, gân xanh nổi đầy trán, pheromone đe dọa lại tỏa ra. "Làm gì vậy hả?"
Hinata bị kéo đi kéo lại đang bày tỏ sự bực bội của mình, em bèn mặc kệ ba người kia, một mình đi tìm niềm vui mới cho bản thân. Và ba người vừa bị bỏ rơi nọ cũng không biết rằng mình vừa bị bỏ rơi mà hùng hổ đứng chống nạnh cãi qua cãi lại.
Hinata đi một lúc thì lạc tới sân bóng chuyền của khu vui chơi, bên trong có hai, ba nhóm người đang chuyền bóng qua lại. Tiếng bóng đập xuống sàn làm em không cưỡng lại được mà rón rén tiến vào bên trong, trên sân bóng lúc này chỉ có năm cậu thanh niên cao lớn, trong đó có hai người nhìn rất giống nhau, có vẻ là sinh đôi. Hinata mắt sáng lấp lánh nhìn cặp sinh đôi, đúng là giống nhau tới nỗi không thể phân biệt được ai với ai.
"Sinh đôi ngầu ghê!" (?)
Hinata nhớ ngay tới Natsu, mọi người hay nói rằng hai anh em cũng giống nhau như anh em sinh đôi vậy, nhưng khi nhìn cặp sinh đôi kia thì Hinata chắc chắn là họ nói dối rồi. Nghĩ lại mới thấy sai, Natsu xinh xắn đáng yêu như vậy thì làm sao mà giống em được chứ? Vậy mà lúc đó em lại không nhận ra sự dối trá này. Đúng là chỉ biết lừa người, hại em và Natsu vui vẻ cả một ngày hôm đó.
"Chào cậu bé, sao lại đứng đây một mình thế này?" Cậu thanh niên tóc vàng bất ngờ xuất hiện trước mặt em, khuôn mặt điển trai dí sát khiến em hơi giật mình.
"Đi lạc sao?" Người tóc xám nhìn em, nhỏ con thế này là học sinh cấp hai à?
Hinata lọt thỏm giữa hai cậu trai cao lớn, hoảng loạn không biết nói gì mà chỉ run rẩy gật đầu. Cậu da đen ngoại quốc đang tiến gần về phía này càng làm em thêm hoảng loạn, Hinata bám vào tấm chắn cửa cố đứng vững với hai chân run bần bật.
C-Cao quá!
Hinata theo bản năng vô thức tỏa pheromone tự vệ, mấy người này ít nhất cũng phải m90, hình như còn cao hơn Lev nữa?
"Sao mặt nhóc tái mét thế này? Học sinh tiểu học đi lạc à?" Cậu ngoại quốc cúi đầu nhìn em.
Hinata bỏ qua sự sợ hãi vừa rồi, bực mình nhìn cậu ngoại quốc. "Tôi học cấp ba rồi! Không có đi lạc!"
Aran giật mình nhìn em, không tin vào mắt mình. "Cấp ba?"
Hinata tức nổ đom đóm mắt, nếu em đi cùng đồng bọn thì nhất định sẽ cãi lại đến cùng, nhưng hiện tại em chỉ đi có một mình, chẳng may khiến cậu ta nổi giận thì có bị đánh hội đồng một trận rồi đem nhét bao tải ném xuống sông không?
"Chuyện gì đây?" Anh trai lùn nhất trong đám người kia đi tới, mái tóc trắng nổi bật. "Mấy cậu đang làm gì đứa nhóc này vậy?"
"Kita-san, không có chuyện gì, là trẻ con đi lạc thôi." Atsumu phủi tay, cười nhạt.
Hinata giận thật rồi, pheromone cứ vô thức tỏa ra liên tục nhưng em không thể thu nó lại được, Omega lặn vốn dĩ thường khó có thể tự điều chỉnh pheromone của mình như bình thường. Atsumu chun mũi ngửi mùi cam ngọt trong không khí, thích thú nhếch mép nhìn em. Trông chẳng khác gì quả quýt hình người, ngố chết đi được.
"Trời lạnh lắm đấy, để anh đưa nhóc tới khu trẻ lạc." Kita nhìn em, hoàn toàn tin lời Atsumu đang lén cười khúc khích kia.
"Tôi không phải trẻ lạc, tôi đã là học sinh cấp ba rồi!!" Hinata khua tay múa chân tức giận, đừng ỷ mình cao lớn mà bắt nạt người khác chứ.
Kita lườm Atsumu, ra lệnh cho Aran đưa hắn quay lại sân tập. Anh nhìn cậu nhóc trước mặt, tuy không tin lắm việc cậu nói mình học cấp ba nhưng vẫn lịch sự thay mặt cả nhóm xin lỗi Hinata. Osamu cũng thay mặt cậu anh sinh đôi xin lỗi em. Lúc này Hinata mới thấy dễ chịu hơn chút.
"Hinataaaaaaa!" Sugawara và Oikawa từ đâu chạy tới gào thét tên em, còn thi xem ai chạy nhanh hơn nữa.
"Hinata?" Osamu lẩm bẩm, đúng là tên hợp với người thật.
"Ara, phụ huynh tới rồi?" Atsumu xoay quả bóng trong tay, trêu chọc.
Hinata: Sao tên này còn đáng ghét hơn Đại đế vương nữa?
Oikawa: (°꒦ິ꒳꒦ີ)?
Hinata không thèm để ý tới hắn nữa, lại bất ngờ bị Oikawa nhảy bổ tới ôm chầm lấy khiến cả hai suýt ngã.
"Sao em lại đi lung tung vậy hả? Có biết là anh lo lắng lắm không?" Oikawa dụi đầu vào cổ em, tranh thủ hít chút hương cam ngọt dịu trên người em.
Biến thái...
Hinata xoa đầu anh nói xin lỗi nhưng vẫn bị Sugawara mắng té tát một trận.
"Em đi lung tung vậy nhỡ đâu gặp phải người xấu biến thái thì làm thế nào?" Sugawara chống nạnh răn đe, khẽ búng trán Hinata một cái rõ đau.
Hinata ôm trán rưng rưng nước mắt. "Tại vì mọi người cứ cãi nhau..."
Oikawa và Sugawara chột dạ quay đi chỗ khác ho khan, chỉ có Iwaizumi bất lực nhìn em, lại nhìn đám người đứng cạnh. Đám người nào đây?
Osamu cảm thấy bản thân đang bị đánh giá bèn liếc mắt nhìn lại, ánh mắt chạm nhau chợt tóe ra tia lửa. Một đám Alpha bao vây quanh một Omega khiến tình huống trở nên rắc rối, người qua đường cũng phải ngoái lại nhìn cậu bé Omega nọ. Hinata ngại ngùng lén lút chui ra khỏi nơi này, nhưng không may lại bị Atsumu tóm được.
"Nếu nhóc muốn rời khỏi đây thì hãy để lại số điện thoại hoặc địa chỉ email đi, anh sẽ đưa nhóc trốn khỏi đây ngay lập tức." Atsumu thì thầm vào tai em dụ dỗ.
Hinata không hiểu lắm nhưng cổ áo bị túm chặt khiến em không thể trốn đi được, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Atsumu vui vẻ nhấc bổng em lên rồi chuồn đi rất nhanh, dường như không có một động tác thừa.
"Atsumu! Quay lại đây ngay." Kế hoạch của tên nào đó đã bị phát giác, đội trưởng Kita đanh thép lên tiếng đánh gãy suy nghĩ xin số điện thoại nhóc lùn này của hắn.
Không chỉ có Kita mà cả Sugawara cũng rất bực mình. "Hinata, em lại định lẻn đi nữa ư?"
Hinata chột dạ bám lấy áo Atsumu, vào tư thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ khi nào. "Tại sao mọi người cứ phải cãi nhau vậy?"
Sugawara túm cổ áo em kéo về, bực mình bóp nhẹ mũi em, "Không phải em là nguyên nhân đấy sao?"
Hinata không hiểu, nghi ngờ nhìn Sugawara và Oikawa giây trước cãi nhau giây sau làm hoà, hợp sức đáp trả nhóm người mới gặp kia. Nhưng mà tại sao em lại là nguyên nhân? Chẳng lẽ...
"Mấy anh muốn em đánh cú chuyền của mình hả? Vậy thì dễ thôi, em sẽ đánh từng quả một!" Hinata hào hứng xắn tay áo để lộ ra cánh tay trắng trẻo. "Chuyền cho em đii!"
Oikawa không muốn chuyền bóng lúc này, anh chỉ muốn đánh ngất đám người này rồi ôm cậu nhóc lùn tịt ngu ngốc kia chạy trốn thôi. Đương nhiên là Sugawara cũng vậy, anh cũng muốn đi chơi với Hinata, hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ ngơi mà.
"Hinata, hay mình đi chơi đi... Lúc nào em khoẻ hẳn thì anh sẽ lại chuyền bóng cho em, được không?" Sugawara ôn nhu xoa đầu em, chất giọng nhẹ nhàng.
"Phải đó, thiếu gì cơ hội để em được đánh cú chuyền của tôi chứ. Lúc nào về Oikawa này sẽ dạy em cách phát bóng mạnh kinh hồn có được không?" Oikawa hất tay Sugawara ra, chiếm luôn Hinata về phần mình.
Sugawara: ?
Lời đề nghị của Oikawa quá sức hấp dẫn đối với Hinata, Iwaizumi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh cùng biểu cảm mắt chữ O mồm chữ A của em mà buồn cười. Sugawara bực bội phồng má, anh chịu đủ rồi đấy, rõ ràng là thành viên của đội mình mà tại sao cứ bị người khác dụ đi vậy?
Hinata thấy Sugawara có vẻ buồn, em bỗng thấy anh cũng tội tội. "Tại sao chúng ta không thể chơi chung với nhau vậy?"
Mọi người lặng im, không phải là không thể... chỉ là không thích thôi.
Atsumu ngứa đòn thò đầu ra, tỉnh bơ. "Cho tôi đi chung với được không? Tôi cũng muốn chơi chung với cậu nhóc này."
Osamu:...
Kita:...
Quen biết gì nhau mà đòi đi chung vậy chòi!?
Vậy mà Hinata nhà kia vẫn vui vẻ giơ ngón cái, "Càng đông càng vui mà!"
Sugawara thở dài, tối nay Hinata sẽ phải đền bù cho anh. Hứa đấy!
Hinata vui vẻ khoác vai bạn mới quen-Atsumu tung tăng nhảy nhót, bất ngờ đụng mặt Daichi, Nishinoya và Tanaka trên đường.
"Cuối cùng cũng tìm được mấy người! Ủa, ai đây?" Daichi nhìn cậu trai tóc vàng đang quấn quýt bên cạnh em, nghi ngờ cảnh giác.
Tanaka đen mặt lẩm bẩm: "City boy!"
Atsumu trưng bộ mặt gợi đòn nhìn hai người, một tên lùn và một tên trọc? Cái tổ hợp kì lạ gì đây...
Nishinoya ghé tai Tanaka thì thầm, "Chắc chắn hắn đang đánh giá chúng ta."
Tanaka bực tức túm cổ áo Hinata xách về, tránh xa khỏi tầm với của tên trai phố lạ mặt kia. "Sao nhóc cứ thích đi cùng người lạ vậy?"
Hinata xị mặt đáp, "Atsumu-san và em quen nhau được hai tiếng rồi đấy!"
Daichi bất lực thở dài, cũng may là Sugawara vừa hay tới kịp mà giải thích cho ba người kia hiểu. Đúng là quen được hai tiếng rồi, nhưng mà tại sao lại thân thiết như quen từ rất lâu thế kia?? Tên Atsumu còn đang gạ gẫm Hinata nhà họ trao đổi phương thức liên lạc chỉ bằng một que kem cam thôi kìa?
Sugawara bắt lấy que kem trên tay em, nghiêm khắc "Em còn chưa khoẻ hẳn đâu, sao dám ăn kem vào thời tiết này hả?"
Hinata còn chưa kịp thử một miếng, bất mãn nhìn anh năn nỉ. "E-Em khoẻ rồi mà... Ngày mai em sẽ đi tập cùng mọi người đó!"
Sugawara ném que kem sang cho Nishinoya, lắc đầu kiên quyết không cho em ăn kem. "Nếu thích thì tối anh sẽ cho em ăn, không phải bây giờ."
...
"Ý cậu là sao? Suga?" Daichi mặt đen kịt vỗ vào vai Sugawara, lực mạnh tới đáng sợ.
"Ý-Ý tớ là tối sẽ cho Hinata ăn bánh bao... Cậu sao vậy?" Sugawara đảo mắt đánh trống lảng.
Osamu ghé tai Hinata thì thầm: "Nhóc cũng chơi thể thao hả? Đây là đội của nhóc đúng không?"
Atsumu giật nảy mình, tại sao tên nhóc này cũng đi theo vậy? Không phải ban nãy vẫn còn nhìn anh khinh bỉ lắm sao?
Hinata buồn bã gật đầu, "Bọn em là Karasuno..."
"Wow, nhóc cũng chơi thể thao thật hả? Chơi môn gì vậy? Nhóc nhỏ xíu thế này chắc là điền kinh rồi ha?" Atsumu phấn khích xoa đầu em, cho tới khi nghe em nói hết câu tiếp theo.
"Bóng chuyền ạ!" Hinata gạt tay Atsumu ra, đôi mắt tràn đầy sức sống. "Em là tay đập của Karasuno đấy!"
Osamu giờ mới nhớ ra lúc nãy Hinata và tên đầu bạc kia có nói gì đó về cú chuyền, vậy là liên quan tới bóng chuyền sao...
Atsumu mỉm cười nhìn em, "Tay đập sao? Ngưỡng mộ thật... vì với cái chiều cao này có khi nhóc còn chẳng thể chạm vào quả bóng ấy chứ..."
Hinata xù lông định cắn trả, may mà Daichi đã khoá mồm em lại, "Hinata, đến giờ về rồi đấy! Thật tuyệt vời vì em đã dành cả ngày hôm nay cho người lạ, tất nhiên là không có anh..."
Oikawa gạt cái tay đang bịt mồm em ra, nhẹ nhàng xoa xoa cặp má mềm nhũn. "Chibi-chan chỉ đi cùng Iwa-chan thôi! Tôi có được đi chung miếng nào? Vậy nên tối nay Chibi-chan có muốn sang chỗ anh ngủ không nào?"
Iwaizumi không tán thành với hắn ta cho lắm, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng được, thế là liếc sang Hinata đang ngu người đứng chôn chân một chỗ kia. Sugawara phản đối! Tất nhiên là phản đối rồi...
"Tối nay anh sẽ bật mí cho em bí mật đánh bại Kageyama, thế nào?" Oikawa nháy mắt đầy tà mị.
Osamu và Atsumu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sáu tên Alpha vồ vập một bé Omega? Có nên cho cả đám này vào đồn không nhỉ? Và hình như bọn họ đã quên mất sự tồn tại của hai người họ rồi!?
Atsumu: "Miyagi hiếm có Omega đến vậy hả Samu?"
Osamu không biết, ở Tokyo thì không thiếu đâu, dù Omega có hiếm đến mấy thì nơi này cũng có rất nhiều Omega tài năng và xinh đẹp. Hơn nữa tên lùn kia có gì thú vị mà phải vồ vập đến vậy? Đám người này lạ thật...
————-
29/12/2022
Đền bù thêm một chương cho mọi người nè 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro