Chương 12.
"Nghỉ tập ạ!?" Cả đội bất ngờ, không hẹn mà cùng nói.
Thầy Takeda gật đầu, giải thích. "Thầy thấy mấy đứa tập luyện đến chán rồi, nếu cứ tiếp tục tập luyện như vậy cũng không có kết quả gì, chi bằng nghỉ ngơi một chút đi. Với lại Hinata chắc cũng nằm một chỗ tới mọc cây trên đầu luôn rồi."
Nishinoya vội giơ tay phát biểu. "Vậy là bọn em được đi chơi hả thầy? Hinata cũng được đi luôn đúng không ạ?"
Takeda gật đầu, "Dù gì thì kì nghỉ đông vẫn còn dài, mấy đứa đi chơi một buổi cũng không ảnh hưởng gì. Lâu lâu xả hơi chút đỉnh có khi lại là ý kiến hay."
Mấy chú quạ chỉ đợi thời cơ này mà ôm nhau hú hét, kì nghỉ đột xuất hiếm hoi không thể bỏ lỡ được. Tsukishima từ chối cái ôm đầy nhiệt huyết của Tanaka và Nishinoya, nhưng bất ngờ bị Yamaguchi nhảy dù từ sau lưng đáp xuống, cả bốn người ngã nhào ra đất, tiếng cười vang vọng khắp phòng tập.
Như lũ khỉ vậy... Yaku đứng một bên lặng lẽ phán xét.
Mấy người còn lại không hẹn mà cùng nghĩ.
Sugawara nhanh chóng túm lấy áo khoác chuồn về trước, anh muốn đi chơi với Hinata của anh hơn là đi cùng lũ khỉ này. Yachi và Shimizu cũng nắm tay nhau quay về chuẩn bị, nhưng vừa đi được một đoạn thì Shimizu quay lại nói một câu khiến cả phòng tập ngay lập tức im lặng.
"Mọi người không nhanh là sẽ bị cướp mất đó."
Hả?
Cướp cái gì?
Đến khi Shimizu và Yachi khuất bóng sau cửa phòng tập vẫn không ai nói gì, ai cũng cẩn thận suy nghĩ xem mình có gì đáng giá để bị cướp mất. Kuroo xoa cằm nói với người bên cạnh.
"Kenma, cậu ấy nói là cướp cái gì?"
Không ai trả lời.
"Kenma?" Kuroo quay sang nhìn bên cạnh, nhưng chẳng có ai ở đó cả. "Ủa Kenma đi đâu r--"
Trong một giây nào đó mọi người đều có chung một suy nghĩ. "Chết tiệt!?"
"Đội trưởng, không thấy Suga-san đâu hết!" Yamaguchi túm áo Daichi lắc lắc.
Bokuto thấy mấy người kia nháo nhào chạy ra khỏi phòng tập mà nghiêng đầu thắc mắc. Anh vẫn không hiểu ẩn ý câu nói của cô nàng Alpha bên Karasuno, cô ấy nói mọi người có nghĩa là bao gồm cả anh hả? Bokuto nghiêm túc suy nghĩ, khẽ liếc sang bên cạnh.
"..."
"Mọi người đi đâu hết rồi?"
Trong phòng tập giờ chỉ còn một mình Bokuto, ngay cả Akaashi cũng chạy đi mất. Bokuto sốt ruột đi ra ngoài, bất ngờ bắt gặp cảnh cậu nhóc chuyền hai bên Nekoma bế đệ tử số một của anh chạy rất nhanh, đằng sau là cậu chuyền hai tóc bạc đội Karasuno đang đuổi theo.
Đoàng!
Giờ thì anh đã hiểu ẩn ý câu nói của Shimizu rồi!
Kenma ôm Hinata rẽ vào một quán ăn ven đường, cẩn thận nhìn Sugawara chạy thẳng đi mất mới dám thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn Hinata được bọc một lớp áo khoác dày nằm trong lòng mình, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy tự hào về tốc độ của bản thân.
"Kenma, anh sao vậy? Không phải là nói muốn đi chơi sao?" Hinata bị bọc áo đến nóng đỏ cả mặt, khẽ nhúc nhích.
Kenma đặt Hinata ngồi xuống ghế, thở hồng hộc uống một ngụm nước hồi phục thể lực. Hinata cầm menu quán ăn lên nhìn một hồi rồi gọi món. Kenma tập luyện chắc cũng vừa mệt vừa đói rồi, ăn trước rồi tính đi chơi sau vậy.
"Vậy là hôm nay mọi người được nghỉ tập hả?" Hinata chọt chọt má anh.
Kenma gật đầu, liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên, còn ai khác ngoài Lev và Kuroo điên cuồng gửi tin nhắn hỏi vị trí của hai người. Kenma nhếch môi cười, nhìn Hinata cũng đang hoảng hốt vì bị mọi người spam tin nhắn.
"Chuyện gì vậy nè?" Hinata không hiểu gãi đầu.
Kenma nhìn Hinata gãi đầu gãi tai vì không biết trả lời tin nhắn thế nào, lại thấy nhân viên mang đồ ăn tới bày khắp bàn. Anh gắp một miếng thịt ăn thử, ngon nhưng hơi nhạt thì phải, sau đó mới gắp một miếng chấm nước dùng vừa đủ đưa tới trước mặt Hinata.
"Em thử đi."
Hinata bỏ điện thoại xuống, ngoan ngoãn măm trọn miếng thịt người kia đưa tới. Thịt vừa thơm vừa mềm, nước chấm ngọt ngọt chua chua lại cay cay, thật là một sự kết hợp hoàn hảo.
"Ngon không?" Kenma vừa cho thịt lên vỉ nướng vừa hỏi.
Hinata gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn: "Ngon lắm."
Kenma nhìn em phồng má nhai nhai mà buồn cười, đẩy đĩa thịt sang phía em, "Ngon thì ăn nhiều chút."
Hinata chớp mắt, hoàn toàn quên mất điện thoại cùng tin nhắn rùm beng của mọi người, tập trung gắp thịt bỏ vào mồm, lại gắp thịt cho Kenma vừa ăn vừa nướng.
Kenma: (⌐■ᴗ■)✧
Hinata nhai thức ăn lén liếc nhìn người đối diện. Kenma đang tập trung lật thịt, động tác tay nhanh nhẹn khác hẳn lúc lười nhác luyện tập, những ngón tay thon dài đẹp đẽ bị hun nóng nên hơi đỏ, nhìn thế nào cũng thật quyến rũ. Bếp nướng tỏa nhiệt rất nóng khiến Kenma không chịu được mà nhích mông xích ra ngoài, trên trán đã xuất hiện những giọt mồ hôi. Hinata lục trong túi áo lấy ra khăn tay, cẩn thận lau mồ hôi cho anh. Mái tóc pudding đã dài hơn lần đầu anh và em gặp nhau khá nhiều, Hinata mê mẩn sờ tóc anh, nghịch ngợm dùng ngón tay xoắn tóc anh thành hình lốc xoáy.
"Em mà còn nghịch nữa là tóc anh rụng hết luôn đấy." Kenma cười cười, dụi đầu vào tay em.
Hinata bật cười tưởng tượng cảnh Kenma bị em làm rụng hết tóc, cái đầu bóng loáng giống ông thầy hiệu phó trường mình. Kenma bất lực nhìn bé Omega nhà mình không chút thương xót mà lăn ra cười khoái chí kia, đáng ra hôm đó anh phải làm đến nỗi em không xuống nổi giường mới thỏa mãn. Hinata cười chảy nước mắt, gò má và vành tai cũng đỏ ửng lên khiến Kenma phải thu hồi lại suy nghĩ ác độc vừa rồi.
Tại sao lại đáng yêu như vậy?
Kenma bĩu môi đưa tay lau nước mắt cho em, giận dỗi. "Nhóc vô tâm."
Hinata cố ngừng cười nhưng hai vai vẫn run run, em ủn má vào lòng bàn tay anh điệu đà lấy lòng. "Kenma vẫn đẹp trai mà."
Kenma cảm thấy bản thân không ổn rồi. Hinata quá đáng yêu, quá xinh đẹp nhưng lại không hề có chút khái niệm phòng bị nào khiến anh hết sức lo lắng, pheromone Alpha bạc hà mèo cứ thế bị anh phát tán khắp nơi. Hinata ngồi gần nhất đương nhiên bị ảnh hưởng rất nhiều, em thấy cơ thể bỗng nóng ran, không ngừng cọ cọ bàn tay anh làm nũng.
"K-Kenma... Pheromone của anh..."
Kenma bừng tỉnh thu hồi lại pheromone, chỉ phát ra có một chút chắc không làm ảnh hưởng tới ai đâu, dù gì cái danh Alpha trội cũng không phải để trưng bày. Pheromone của anh có thể ảnh hưởng tới cả những Alpha lặn và Alpha thường, đối với Omega lại càng có tính sát thương cao. Kenma nâng má em, cẩn thận xoa xoa hai má vừa mềm vừa đỏ như cà chua.
"Anh xin lỗi, em không sao chứ?"
Hinata lắc đầu, đánh trống lảng. "Thịt cháy rồi kìa anh."
Lúc này Kenma mới cuống cuồng gắp thịt cho ra đĩa, cũng may chỉ cháy có chút xíu, cắt bỏ vẫn có thể ăn được. Hinata mò trong túi quần lấy sợi dây, nhanh nhẹn chạy sang ngồi cạnh Kenma, vụng về buộc gọn mái tóc pudding của anh lên.
Kozume Kenma buộc tóc, chỉ số nhan sắc cứ thế tăng vùn vụt. Hinata nhìn mà rớt cả nước miếng.
"Cảm ơn em." Kenma cười ngọt ngào.
Nước miếng Hinata chảy thành sông.
Ken-vừa được bé người thương buộc tóc hộ-ma cảm thấy ngày hôm nay hết sức tuyệt vời, anh sẽ không bao giờ tháo búi tóc này ra nữa.
Và bữa ăn kết thúc trong bầu không khí ngọt ngào hường phấn như vậy, Hinata muốn tới khu vui chơi nên cả hai lại hóa thành cục bông tay nắm tay nhảy chân sáo ra khỏi quán. Kenma kéo mũ áo hoodie của em lên rồi cẩn thận quàng khăn cho em.
"Cẩn thận cảm lạnh bây giờ."
Hinata cười hì hì, "Em sẽ chú ý mà."
Hai người lại tiếp tục đi tới khu vui chơi, Kenma mở điện thoại xem mấy tin nhắn đe dọa của mọi người rồi nhếch môi khinh thường. Anh nhắn lại từng người một, của tôi.
Trên đời này có quả báo hay không, Kozume Kenma lúc trước không biết, nhưng bây giờ thì biết rồi. Kenma ngẩng đầu lên, đứng hình mất nhiều giây. Hinata cứ thế mà biến mất?
"Shouyou?"
Không ai lên tiếng.
"Em ơi?"
Không ai lên tiếng lần 2.
"Shouyou ơi?"
Vẫn là không ai lên tiếng.
Con mẹ nó!?
Kenma gọi điện thoại cho em, đầu dây bên kia mất một lúc mới trả lời.
"Yahoo~"
"..."
Kenma thấy hơi đau đầu. "Shouyou đâu?"
"Chibi-chan ngủ rồi, hiện giờ đang nằm dưới thân tôi ngủ ngon lành đây." Người mà ai cũng biết là ai trả lời một cách rất láo toét.
Sau đó là một tiếng bốp giòn tan. Đáng đời.
Rồi lại là một loạt những âm thanh cùng tạp âm hủy diệt màng nhĩ.
"Đưa máy đây."
"Hong~"
Bốp!
Kenma không nhịn được mà lén cười khinh bỉ. Anh nhìn xung quanh một lượt, chắc hẳn là họ chưa thể đi xa, không thể để Hinata bị đám người đó bắt đi được.
"Moshi moshi, tôi là Iwaizumi Hajime của Aoba Johsai. Hiện tại Hinata Shouyou đang nằm trong tay tôi, em ấy có nhắn với cậu là cậu hãy về đi, giờ em ấy là của tôi rồi." Đầu dây bên kia dùng giọng hết sức nghiêm túc, vừa đe dọa vừa cợt nhả.
Khốn thật. Ai mới là người phải về nhà chứ?
"Mấy người chơi trò nẫng tay trên như vậy không thấy xấu hổ sao?" Kenma gằn giọng đe dọa lại.
"..." Iwaizumi không nói gì.
Oikawa lập tức nhào tới, rất láo toét. "Hong nè~"
Kenma:...
Iwaizumi:...
Mặt dày thật.
Không để Kenma nói gì thêm, Oikawa lập tức cúp máy, nhét điện thoại vào lại túi áo Hinata. Giờ thì an tâm vui chơi thỏa thích với em bé nhà mình rồi. Oikawa tháo bịt mắt cho em, thấy Hinata đã sợ tới nỗi khóc luôn rồi.
"C-Chibi-chan!? Sao lại khóc rồi!?" Oikawa lau lau nước mắt cho em.
"Đ-Đại đế vương? Đàn anh đáng sợ? Là hai người sao?" Hinata rúm ró như con sâu lăn ra chỗ khác. "Hai người bắt cóc em?"
Iwaizumi lắc đầu, tháo dây trói trên tay em ra, tất cả là ý tưởng của tên kia chứ ai. "Anh muốn đi chơi cùng em thôi mà."
Hinata không hiểu lắm, đi chơi thì đi chơi, sao phải trói tay bịt mắt túm em đi như vậy? Em còn chưa kịp nói gì với Kenma, liệu anh ấy có chạy khắp nơi tìm em không đây?
"Oi oi Chibi-chan~ cùng đi chơi nào~" Oikawa cọ cọ má vào tóc em, vô liêm sỉ hôn hôn một cái.
Bốp!
"Làm gì vậy hả?" Iwaizumi túm cổ áo Oikawa kéo anh ra khỏi người em. "Tin tôi đấm cậu không còn dạng người không?"
"Phản đối bạo lực..." Oikawa kéo bé Omega nhà mình ra làm lá chắn. Iwaizumi có bao nhiêu bản lĩnh cũng không dám đụng tới nửa sợi tóc của Hinata mà, có giỏi thì bắt anh đi~
Hinata thấy hơi nhức đầu.
Cuối cùng thì Hinata vẫn được tới khu vui chơi, nhưng không phải cùng với Kenma mà là bộ đôi Oikawa và Iwaizumi của Aoba Johsai. Hinata nhìn đường ray tàu siêu tốc lượn cực căng trước mắt mà không khép được miệng, hai mắt sáng lấp lánh nắm tay Iwaizumi lắc lắc đòi anh đi chơi cùng. Iwaizumi nhìn em, hơi lo lắng nhắc nhở.
"Trò chơi cảm giác mạnh sẽ gây kích thích tới tuyến thể của em đấy, mặc dù tỉ lệ bị kích thích là rất nhỏ nhưng vẫn nên lo lắng." Iwaizumi cẩn thận kiểm tra vòng đeo cổ của em, xác nhận không có dấu hiệu hỏng hóc hay sẽ rơi ra lúc tàu lượn mới miễn cưỡng thở phào.
Tuyến thể bị kích thích đồng nghĩa với việc em sẽ bị cưỡng ép phát tình ngay tại nơi này, Hinata nghĩ nghĩ rồi cũng thấy hơi sợ. Nhưng tiếng hú hét trên tàu kia đã thành công hấp dẫn em, phát tình gì chứ, tỉ lệ rất nhỏ cơ mà. "Anh yên tâm, em sẽ chú ý mà... nên là anh chơi cùng em đi."
Oikawa đứng một bên nhìn một màn anh anh em em đầy tình cảm của hai người kia, trong lòng thấy không thoải mái chút nào. Iwaizumi đáng ghét, rõ ràng đã hứa là sẽ cùng nhau tiếp cận em ấy, giờ thì hay rồi, hắn không dám chơi mấy trò cảm giác mạnh kia... Mất hình tượng lắm.
"Đại đế vương ngồi đây đợi bọn em nha~" Hinata cười ngọt xớt, tiện tay xoa xoa má vị đàn anh đang ủ rũ kia.
Oikawa tiếp thêm 1000 điểm thể lực nhìn Iwaizumi và Hinata đi tới xếp hàng đợi lượt chơi tiếp theo.
Iwa-chan đáng ghét!
Mọi người xếp hàng đã khá dài, Iwaizumi và Hinata xem chừng là phải đợi rất lâu mới được chơi. Hinata chán nản dựa đầu vào lưng Iwaizumi đứng trước, mặc dù mới xếp hàng được 10 phút nhưng chân em có dấu hiệu hơi mỏi rồi. Hinata ghét xếp hàng!
Iwaizumi cảm nhận cái đầu xù xù của em hết đụng lại chạm, hết chạm lại đẩy lưng mình thì thấy hơi buồn cười. Mới được hơn 10 phút mà đã mất kiên nhẫn đến vậy rồi? Anh ngửi thấy khắp người mình toàn mùi cam ngọt nhè nhẹ của Hinata, không phải pheromone mà là mùi xả vải, hoặc cũng có thể là mùi dầu gội của em. Hinata đúng là một quả quýt hình người, mùi hương cũng dễ chịu như vậy, trên người em thỉnh thoảng còn có cả mùi nắng mà anh rất thích. Iwaizumi nhắm mắt cảm nhận mùi hương của em, tưởng tượng trong đầu một Hinata đứng dưới nắng cầm trên tay một bó hướng dương lớn, em nghiêng đầu nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi, gió và nắng kết hợp khiến Hinata đẹp rạng ngời.
Giống như một Mặt Trời nhỏ.
Bỗng Iwaizumi thấy Hinata túm lấy tay áo mình, anh giật mình quay lại. Vành mắt em đỏ hoe, bàn tay nhỏ kia cũng run run như thể đang sợ hãi thứ gì đó, Hinata nhỏ giọng gọi anh. Iwaizumi liếc đằng sau em, một đám nhìn có vẻ lưu manh. Tên kia cũng nhìn anh, gã trợn mắt như thể dọa nạt anh nếu còn nhìn gã nữa thì gã sẽ cho anh một trận nhớ đời. Iwaizumi mặt vô cảm rời mắt khỏi hắn, kinh tởm.
"Hinata, em đứng đằng trước anh đi." Anh ôm lấy eo em rồi đẩy em lên trước.
Hinata bất an nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay anh. Dễ thương thật.
Iwaizumi đặt cằm lên vai em, nhỏ giọng. "Tên đó làm gì em sao?"
Hinata gật đầu, áp lưng vào ngực anh rồi mới khẽ nói, giọng ấm ức. "Hắn ta sờ mông em, còn động vào vòng cổ của em nữa."
Iwaizumi không nói gì nữa, chỉ cẩn thận kiểm tra lại vòng đeo cổ của em. Không có dấu hiệu gì bất thường. Hinata lo lắng nhìn anh, sợ sệt nói nhỏ. "Iwaizumi-san cẩn thận, em sợ hắn ta sờ mông anh."
Iwaizumi tròn mắt nhìn em, anh muốn cười thật lớn nhưng tưởng tượng tới cảnh tên khốn kia động vào mông mình thì lại buồn nôn. Nếu hắn dám làm thế, anh sẽ vặt cổ hắn ngay và luôn... mà trước sau gì cũng phải vặt thôi. Iwaizumi tặc lưỡi chán nản, mặt vô cảm liếc tên lưu manh phía sau.
————-
29/12/2022
Trở lại rùi đây =)) Xin lũi vì tui quá lười 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro