Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.

Khi Nishinoya quay lại thì Hinata đã ngủ say từ lúc nào, em nằm nghiêng mình trên giường thở đều từng nhịp. Nishinoya đứng bên cạnh nhìn em, pheromone của em đã ổn định trở lại. Ánh mắt anh lại thay đổi, sự sắc bén của một Alpha cuối cùng đã có đất dụng võ. Nishinoya ngửi mùi hương trên tóc em, vẫn là mùi cam ngọt quen thuộc, nhưng tại sao trên cổ tay và gần nơi tuyến thể Omega lại có hương hoa nhài nhàn nhạt? Nishinoya không phải người quá chú trọng vào pheromone của người khác, vậy nên anh chỉ có thể cảm thấy mùi này rất quen nhưng lại không thể nhớ ra là của ai. Nishinoya tặc lưỡi, anh thừa biết em đã để Alpha khác chạm vào người mình, lần trước là mùi bạc hà mèo của tên chuyền hai bên Nekoma và lần này là mùi hoa nhài. Nishinoya thừa nhận mình có ghen tị với hai tên Alpha chết tiệt này.

"Shouyou..." Nishinoya vuốt nhẹ qua má em, làn da mềm mại tạo cảm giác rất lạ nơi đầu ngón tay anh.

Anh thấy Hinata mỉm cười, không biết đang mơ thấy gì nhưng có vẻ rất mãn nguyện. Nishinoya nhìn em đắm đuối, khóe môi cũng tự dưng cong lên. Aizz chết tiệt, sao lại có thể dễ thương một cách vô lý như vậy chứ? Nishinoya che mặt ngại ngùng không dám nhìn em nữa, anh sợ mình sẽ đắm chìm trong sự dễ thương vô đối của Hinata mất, cũng may đúng lúc này Shimizu đến gọi anh đi ăn tối cùng mọi người. Nishinoya ra kí hiệu oke rồi cẩn thận nắp khay đồ ăn lại cho nóng đợi Hinata dậy sẽ ăn ngay được.

"Tạm biệt Shouyou." Nishinoya ngại ngùng lấy hết can đảm của mình đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ.

Hình như là hơi nhẹ quá... Thế nên Nishinoya quyết định quay lại hôn một cái mạnh hơn, sau đó lại quay người bước ra cửa.

Nhưng hình như một cái hơi ít... Hai cái nữa vậy.

Không được, số bốn không hợp mệnh anh lắm. Nishinoya quyết định hôn đủ mười cái vì anh sinh ngày 10/10 mà.

Nhưng mà anh 16 tuổi... À gần 17 rồi.

"NI-SHI-NO-YA!? Có đi ngay không thì bảo?" Chất giọng đầy uy lực của đội trưởng Daichi đây mà. Thế là Nishinoya đành phải tiếc nối tạm biệt bé người thương ở nụ hôn thứ 17.

Hinata ngủ rất say, đến tận khi Nishinoya quay lại vẫn thấy em nắm nghiền mắt thở đều từng nhịp. Mùi cam thoang thoảng khắp phòng, người đang ngủ không có chút phòng bị nào mà giải phóng pheromone của mình. Nishinoya đến gần, đưa tay vuốt ve mái tóc em.

"Shouyou, em không đói hả? Dậy ăn chút gì đã rồi ngủ tiếp." Anh chọt chọt vào má em.

Hinata bị làm phiền, hừ hừ mấy tiếng mới mở mắt. "Noya-san..."

Nishinoya xoa đầu em, mở nắp khay đồ ăn đặt trước mặt. Hinata sau khi 'cày cuốc' cùng Akaashi thì ngủ một mạch không ăn uống gì nên giờ cũng hơi đói, hai mắt sáng rực nhìn khay đồ ăn còn nóng thơm nức mũi. Nishinoya rót cho em ly nước cam, giục em ăn nhanh khi còn nóng. Hinata gật đầu rồi bắt đầu càn quét khay đồ ăn đầy ú nu.

"Nhớ nhai kĩ nhé." Nishinoya ngồi xuống cạnh em kiểm tra hộp thư điện tử của mình.

"Anh ăn tối chưa?" Hinata lúng búng một miệng cơm.

Nishinoya nhìn em, suy nghĩ.

Đáng yêu thật.

Nhưng dơ quá. (。-'ω'-)

"Nuốt đi rồi nói." Nishinoya bóp bóp hai má em. "Ban nãy anh đã ăn cùng mọi người rồi."

"Anh có thể gọi em dậy mà, em cũng muốn đi cùng mọi người."

Nishinoya cười nhạt, "Em có chắc là mình vẫn đi được chứ?"

Anh thấy Hinata kinh ngạc ngừng nhai cơm nhưng rất nhanh sau đó lại tỏ ra không hiểu anh nói gì. Nishinoya vẫn cười, anh đưa tay xoa đầu Hinata, trượt ngón trỏ xuống gò má phồng phồng của em.

Đã biết nói dối rồi.

Hinata không nhìn anh mà chỉ cúi đầu ăn cơm. Hay là em không dám nhìn? Mặc dù bình thường Nishinoya rất nghịch ngợm và trẻ con nhưng anh vẫn là một Alpha hàng thật giá thật. Hinata sợ ánh mắt, sợ sự sắc sảo của những Alpha. Đôi mắt anh bây giờ như thể đang nhìn thấu tâm can em. Hinata thấy bàn tay mình run lên, mặc dù đã cố kiềm chế nhưng em vẫn không ngăn được những ngón tay cứng đờ của mình run lên khi chạm vào chiếc thìa lạnh ngắt. Nishinoya cảm nhận được Hinata đang giải phóng pheromone theo bản năng, có vẻ anh đã làm em bé sợ rồi.

"Nếu em không nghỉ ngơi đàng hoàng thì sẽ không đi được với mọi người đâu."

Hinata chớp chớp mắt nhìn anh, pheromone đã không còn căng thẳng nữa. Nishinoya chọc chọc vào má em, cười cười. "Anh không muốn Shouyou chiếm phòng y tế làm phòng riêng đâu."

Hinata ngậm thìa cẩn thận nhìn anh. Hình như Noya-san không thông minh như mình nghĩ...

Ăn xong rồi thì đi ngủ, tuy khi nãy đã ngủ rất nhiều rồi nhưng hai mắt của em vẫn khép chặt lại không mở ra được. Nishinoya không muốn về phòng nên mặt dày ném em bé vào bên trong, còn mình thì nằm ngoài thoải mái ôm lấy người ta mà ngủ, ngay cả khi Sugawara tới gọi về cũng nằng nặc ôm chặt lấy người ta không buông. Và thế là đêm nay Nishinoya thành công được ôm bé người thương ngủ ngon lành.

"Noya-san ôm em nóng quá..." Hinata nằm trong lòng Nishinoya mà cựa quậy mãi không thôi.

Nishinoya nhân cơ hội vỗ vào mông em một cái rõ kêu, vì Hinata mặc quần thể thao ngắn nên cảm giác da thịt va chạm rất chân thật, âm thanh vang lên cũng rất kích thích. Hinata trừng mắt nhìn anh, vành tai dần đỏ lên.

"Anh có muốn về phòng ngủ không?"

Nishinoya cười hì hì, nới lỏng vòng tay cho em lách ra ngoài một chút nhưng không để em rời khỏi lòng mình. Hinata đành bất lực vùi đầu vào cổ anh mà ngủ.

"Shouyou, hôn chúc ngủ ngon đi nào." Nishinoya dụi dụi má vào tóc em làm nũng.

"Em mệt rồi, anh tự hôn đ--"

Không để Hinata nói xong, Nishinoya đã cúi đầu hôn lên đôi môi mềm khiến Hinata choáng váng. Người kia còn gian xảo đưa lưỡi miết nhẹ lên cánh môi em, rồi lại hôn xuống một lần nữa.

"N-Noya... san..." Hinata thở dốc.

Nishinoya thỏa mãn cười ngốc nghếch rồi kéo Hinata lại gần, ôm cả người và chăn vào lòng mà ngủ ngon lành, để lại Hinata đang bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là bàn tay hư hỏng của người nào đó vẫn đặt trên mông mình mà bóp bóp.

Sao li thành ra thế này ri!?

Noya-san là đ ngc!!

Nửa đêm, khi Hinata mở mắt thì trời vẫn còn tối đen như mực, chỉ điểm xuyết vài bông tuyết trắng rơi nhè nhẹ bên cửa sổ. Em thấy Nishinoya vẫn đang say ngủ, có lẽ hôm qua ngủ quá nhiều nên em mới dậy sớm như vậy. Bỗng dưng em thấy có gì đó sai sai, hình như trên giường nhiều thêm một người thì phải? Em cố nhích người ra khỏi ngực Nishinoya, sức nặng đè lên người em hoàn toàn không thể là của một người. Hinata bực bội lật người lại xem ai là người đã chèn ép mình suốt đêm qua.

Ủa?

Ở đâu lòi ra một Tsukishima thế này?

Hóa ra là do tên to xác này đè lên em mới thấy khó thở. Hinata trừng mắt nhìn Tsukishima vẫn đang ngủ bên cạnh, bày tỏ rằng mình đang hết sức tức giận. Nhưng em đâu biết rằng Tsukishima luôn cảnh giác mọi lúc mọi nơi, ngay khi nhận được ánh mắt đầy oán hận của em thì hắn lập tức mở mắt.

Hinata: ⊂(・▽・⊂) ?

"Cậu làm gì vậy hả?" Tsukishima cau mày dụi mắt.

Hinata toát mồ hôi hột lắc đầu quầy quậy, hoàn toàn phủ nhận việc làm khi nãy của mình. Tsukishima nhìn người đang chột dạ kia, có vẻ hắn vẫn muốn ngủ thêm nên không thèm so đo với em. Hắn gỡ tay Nishinoya đặt trên người em ra rồi kéo em lại gần, đặt cằm lên tóc em mà ngủ tiếp. Hinata cứ thế bị tên này biến thành gấu bông ôm ngủ. Bên kia Nishinoya ngủ mơ không thấy người trong lòng đâu liền quơ tay loạn xạ, đến khi Hinata để anh nắm lấy tay mình mới thỏa mãn tiếp tục ngủ.

"Tsukishima chết tiệt... Cậu ăn gì mà nặng quá vậy?" Hinata thầm ai oán.

Tsukishima bỗng thở mạnh, hơi thở lướt qua cổ làm Hinata rùng mình. "Tsukkiii... Nhột quá..."

Tsukishima khẽ cau mày khiến Hinata ngẩn ngơ, bởi khi hắn không đeo kính nhìn rất lạ, và đỡ láo toét hơn nữa. Bình thường Tsukishima luôn đeo kính nên em không biết rằng lông mi của hắn vừa cong vừa dài, đúng là bị cái kính phong ấn nhan sắc. Nhưng Tsukishima đeo kính nhìn lại có nét cuốn hút riêng... Hinata tự nhiên đỏ bừng mặt, gượng gạo chui vào lòng hắn dụi dụi.

"Shouyou..." Nishinoya bên kia bỗng trở mình lăn vào trong, ép Hinata giữa hai người suýt chút nữa thì nghẹt thở.

"N-Noya-sannnnn..."

Sau đó thì...

Không có sau đó nữa, Hinata không biết thế nào lại ngủ quên mất trong tình trạng bị chèn ép trong tư thế như con tôm. Khi em tỉnh giấc thì hai người kia đã đi mất, có vẻ là đi luyện tập rồi. Hinata đứng dậy vươn vai, tự nhiên thấy mông mình hơi nhói. Em đứng trước gương xoay người vén ống quần thể thao ngắn lên xem mông mình bị làm sao, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì cửa phòng mở ra. Hinata lặng người quay sang nhìn người vừa bước vào.

"T-Tsukishima..."

Tsukishima đẩy gọng kính, thản nhiên nói bằng giọng lạnh tanh. "Cậu làm trò gì thế hả? Muốn học đòi quyến rũ người khác hay sao?"

Hinata xấu hổ chui đầu vào chăn. "Sao cậu không gõ cửa hả?"

Tsukishima nhìn cặp mông căng mẩy vểnh cao của người nọ, không nhịn được mà nuốt nước bọt, xong lại giả vờ ho khẽ. "Tưởng cậu vẫn còn ngủ. Tôi không muốn làm phiền kẻ yếu ớt như cậu nghỉ ngơi."

Hinata nghe giọng điệu châm chọc của hắn thì bực mình giãy nảy lên. "Tên khốn..."

Cặp đào căng kia vừa vểnh vừa lắc lư qua lại trước mặt thì một tên Alpha đểu cáng như Tsukishima làm sao mà chịu được? Hắn đặt tay lên mông em, vừa xoa vừa bóp, rất bình thản cảm nhận được em đang đơ cứng người.

"Cậu làm cái g--" Hinata chưa kịp quát xong thì đã bị Tsukishima đè cứng xuống giường, vùi đầu vào chăn mềm chỉ biết ưm ưm vài tiếng không rõ. Tsukishima vỗ vào mông em cái đét, âm thanh rất vang, nghe là biết vừa tròn vừa mẩy.

"Không tồi." Tsukishima nhếch môi cười.

Hinata giãy giụa trong chăn, vô tình đẩy mông tới trước mặt hắn. Tsukishima muốn cởi bỏ lớp quần thể thao mỏng manh này ra nhưng hắn nhận ra cảm giác nửa hở nửa kín như này cũng rất kích thích.

"T-Tsukkii a...hmm..." Hinata cảm nhận bàn tay to lớn của người kia xoa nắn khắp mông mình, lại hư hỏng mò sang phía trước.

Tsukishima không nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng cảm giác nứng nừng nưng này. Cái tên não tôm kia nhìn vậy mà cũng ra gì phết. Hắn cúi đầu hôn dọc theo sống lưng khiến Hinata không chịu được mà phát ra vài tiếng rên rỉ rất gợi tình.

"Cậu thích thế này sao?" Tsukishima hôn chụt chụt lên thắt lưng em.

Hinata vùi mặt vào chăn không nói gì, gáy cũng đỏ ửng lên, tuyến thể Omega tỏa ra mùi hương ngọt ngào không cưỡng nổi. Răng nanh của Tsukishima nhô ra, dường như nó muốn cắn rách tuyến thể thơm ngon kia ngay bây giờ. Nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhắc nhở bản thân rằng nếu làm điều dại dột này bây giờ thì hắn sẽ không thu hoạch được gì tốt đẹp.

Hinata ngước cặp mắt hoen đỏ nhìn người kia, sự kích thích này thật quá đáng sợ với em. Tsukishima cũng nhận ra điều này, hắn đỡ em dậy rồi lục tìm miếng dán ngăn mùi và vòng bảo hộ đeo lên cho em, xong xuôi còn giả vờ gõ trán em một cái.

"Cậu đã hiểu lý do vì sao cậu nên chú ý bản thân mình hơn chưa?"

Hinata rơm rớm nước mắt gật đầu. Thì ra Tsukishima chỉ đang tạo tình huống bất ngờ để giáo huấn em bảo vệ bản thân, thực sự là rất đáng sợ đó! Hinata siết chặt ga giường tự nhủ em sẽ không bao giờ tháo vòng bảo hộ ra nữa.

Tsukishima thấy Hinata sợ như vậy thì chột dạ uống một ngụm nước rồi xoa đầu em. "Nghỉ ngơi đi, tôi phải đi tập luyện."

Hinata ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn nghiêm chỉnh, Tsukishima không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em rồi đi mất. Nhắc đến luyện tập, Hinata đã hai ngày không được chơi bóng chuyền, cơ thể em ngứa ngáy hết cả lên rồi. Em muốn được vào sân chơi cùng mọi người, muốn được đập bóng, muốn bật nhảy, muốn chạy khắp sân tập làm cò mồi cho Tanaka và Asahi ghi điểm... Hinata nghĩ vẩn vơ rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Cùng lúc đó tình hình trên sân tập mà Hinata mơ ước được chạy nhảy đang khá căng thẳng. Kageyama nhân lúc Hinata nghỉ ngơi liền cố gắng cùng Tanaka và Asahi thực hiện những đòn công nhanh mới mẻ hơn, nhưng kết quả không khả thi lắm. Sugawara ghi chú những kế hoạch mới của mình và sửa đổi nhanh nhất có thể. Asahi cũng cố hết sức phát huy vai trò của một Ace nhưng những cú phát bóng làm đối thủ kinh ngạc trong mơ vẫn chưa thực hiện được. Yamaguchi ngồi ngoài sân thở dài, hôm nay trời lạnh quá, hay là do thiếu vitamin Hinata nên anh thấy hôm nay nhiệt độ giảm mạnh rõ rệt. Không chỉ Karasuno căng thẳng mà cả Nekoma, Fukushima... cũng im lặng bất thường, khắp phòng tập rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng giày cọ sàn, tiếng bóng đập vào da thịt và tiếng bóng chạm sàn. Một đám Alpha không ai nhường ai phát tán pheromone đe dọa lẫn nhau, tâm trạng ai cũng u sầu, trầm ngâm.

Bokuto bình thường ồn ào là thế mà hôm nay cũng không thèm nói câu nào, bởi sáng nay anh đã ngửi thấy một mùi hương không nên xuất hiện ở trên người Akaashi, mùi cam ngọt đặc trưng của người mà ai cũng biết là ai tại sao lại vấn vương khắp người Akaashi như vậy? Đầu tiên là bạc hà mèo của chuyền hai bên Nekoma, lần này lại chính là Akaashi, Bokuto cảm thấy mình đang thua kém người khác. Bokuto bực bội vuốt ngược tóc, không nói không rằng đập bóng chéo ngang sân đối thủ làm ai cũng giật mình.

Kenma-người vừa được Bokuto điểm danh trong não cũng rất đang khó chịu mà quan sát từng hành động của đối thủ. Trận đấu tập hôm nay quá dài khiến anh mệt muốn ngất, anh muốn về phòng nghỉ ngơi chơi game... À, anh cũng phải đi thăm em bé của mình nữa, nhưng có vẻ Kuroo đang chú ý tới hành động của anh thì phải. Kenma lười nhác thở dài, hoàn toàn không có chút sức sống nào mà chuyền bóng đi.

"Lev, chú mày đỡ bóng cẩn thận coi!?" Yaku tức hói đầu khi thấy Lev đỡ trượt một đường bóng cơ bản, anh muốn chạy tới đá tung đít thằng nhóc cao lớn đần độn kia. "Lát nữa chú mày sẽ phải đỡ bóng 50 lần mới được ăn cơm."

Lev ủ rũ nhìn đàn anh đang căng như dây đàn, hôm nay tập luyện chẳng vui gì hết...

Các huấn luyện viên thấy buổi tập luyện đang đi tới tuyệt vọng bèn thở dài. Hai tuần qua chỉ tập luyện và tập luyện, thời tiết lại ngày một xấu đi, hơn hết là mọi người ai nấy đều không có hứng thú tập tành gì... Nếu cứ thế này thì chẳng thu hoạch được kết quả tốt đẹp nào hết. Takeda nhìn Ukai lo lắng, bình thường lũ khỉ con của họ nhiệt huyết với bóng chuyền lắm cơ mà, sao lại có chuyện chán tập được?

"Takeda-sensei, bọn tôi có chuyện này muốn bàn bạc." Huấn luyện viên Manabu Naoi lên tiếng khiến người nọ giật mình.

"Tsukishima! Nhấc cái chân lên chắn bóng cẩn thận coi!" Sugawara đá vào mông Tsukishima đang lười nhác di chuyển trên sân tập.

Tsukishima thở dài chán nản đẩy gọng kính. Hắn mệt, chân hắn mỏi nhừ rồi. Nhưng tại sao hôm nay thể lực của Tsukishima lại tệ như vậy? Là do trời lạnh quá? Hay là do hắn thấy thiếu thiếu thứ gì?

"Mọi người." Takeda tiến đến sân tập D nơi cả đội đang đấu tập. "Thầy có chuyện này muốn nói."

———
10/08/2022.
Lại là chap mới và sự lười biếng của tôi đây 🥲✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro