Chương 1.
Hinata dựng gọn xe đạp, thong thả sải từng bước ngắn trên lớp tuyết trắng tinh, thích thú in những dấu chân nhỏ xíu của mình vào nền tuyết còn mới. Hinata thở nhẹ ra một làn khói mỏng, rụt cổ rúc vào khăn.
"Hinata Shouyou, lần thứ 30 là người đến đầu tiên! Kageyama lại thua rồi!"
Hinata hớn hở nhảy tưng tưng trước cửa phòng thay đồ clb bóng chuyền, phấn khích ngân nga một giai điệu nhẹ. Em ngẩng đầu nhìn trời, có vẻ hôm nay tuyết sẽ rơi rất nhiều, từng lớp mây xám xịt che mất ánh mặt trời đã lâu em không được nhìn thấy.
"Hinata, đến sớm vậy."
Sugawara vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của cậu em đang ngẩn ngơ kia, lại cười cười xoa xoa mái tóc cam bù xù.
"Chào buổi sáng Suga-senpaii."
Hinata thoải mái dụi dụi đầu vào tay anh, cười rạng rỡ. Sugawara nghe tim đập cái thịch, Hinata lúc nào cũng rực rỡ như vậy, lúc nào cũng tỏa sáng như mặt trời nhỏ xíu xiu. Anh thích cách Hinata cười, thích sự rạng rỡ của em, thích mỗi khi em vô tư làm nũng với mình. Sugawara cúi người hôn nhẹ lên tóc em, hít ngửi mùi cam ngọt nhẹ đặc trưng của người kia.
"Suga-san, tay của anh lạnh quá." Hinata ngửa đầu vì nhột, lộ ra cái cổ trắng ngần cùng vòng bảo hộ cổ chuyên dụng của Omega.
Vòng bảo hộ chỉ là để đề phòng trường hợp xấu nhất khi Omega đột ngột phát tình, bình thường anh cũng không thấy Hinata đeo, Sugawara bỗng rơi vào trầm tư vì sự thay đổi bất ngờ này. Hinata nhìn vị tiền bối đang bất động trước mặt, khẽ thở ra làn khói trắng muốt vào lòng bàn tay rồi chỉnh lại khăn quàng cổ. Hôm nay mọi người đến muộn hơn bình thường, có phải do trời lạnh nên ngủ quên hết rồi không? Nếu không nhanh mở cửa thì em sẽ chết cóng mất.
Hinata cực kì sợ lạnh, em thích mùa hè với những ánh nắng dịu nhẹ, cảm giác làn gió mát lùa qua tóc và da thịt khiến em cảm thấy mình tràn đầy sức sống. Còn mùa đông đối với Hinata đúng là một cơn ác mộng, tầng mây xám xịt nặng nề, cành cây xơ xác, những bông tuyết tuy đẹp nhưng em chẳng thích bị nó rơi vào người và khăn quàng chút nào.
"Suga-san, anh không có chìa khóa phòng sao? Em thấy mình sắp đóng băng rồi..." Hinata trề môi than thở.
Sugawara lắc đầu, đúng là hôm nay mọi người có chút muộn, ngay cả Kageyama bình thường rất ganh đua với Hinata chuyện đến sớm mà giờ này cũng chưa thấy mặt mũi đâu. Anh thấy Hinata đang cố nhảy tưng tưng xung quanh mình để làm ấm người, vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu vô cùng.
"Hinata."
Em đưa mắt nhìn anh, vị tiền bối năm ba đang mở rộng áo khoác muốn em tới ôm ôm cho ấm. Hinata sáng rực hai mắt, nhanh chóng nép vào người anh, để Sugawara dùng áo bao bọc lấy mình.
Là mùi của Sugawara-senpai.
Pheromone Alpha có mùi bạc hà thoang thoảng.
Pheromone hương bạc hà của Sugawara không hề the lạnh, giống như sự kết hợp giữa hương thơm tươi mát và hương gỗ tuyết tùng mạnh mẽ nam tính.
Hinata vùi đầu vào lồng ngực anh, hoàn toàn không đề phòng mà luồn tay ôm lấy anh. Sugawara cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời đây.
"Này, hai người đang làm cái gì đấy hả?"
Sugawara đen mặt, cái giọng the thé này còn ai khác ngoài Nishinoya nữa. À không, không chỉ có Nishinoya mà còn có cả các thành viên còn lại của clb nữa. Sao lại đi cùng nhau vậy? Mà sao lại đến sớm thế?
"Noya-san~" Hinata ló đầu ra khỏi áo khoác Sugawara, hướng đến phía tiền bối năm hai yêu quý của mình mà cười tươi. "Anh đến muộn!"
"Shouyou, em với Suga-san làm trò gì đây?" Nishinoya tiến đến xoa xoa đầu bé con, ngay sau đó có thể quay sang nhìn Sugawara một cách dữ tợn. "Anh định làm gì vậy hả?"
Hinata ngả đầu vào người Sugawara, chu chu môi. "Tại vì gió lạnh quá nên em với Suga-san mới phải ủ ấm cho nhau."
Sugawara nhìn mấy người đang đen mặt kia cười mãn nguyện, ánh mắt như muốn nói là giỏi lắm bé cưng, rồi thưởng em một chiếc hôn hôn vào má. Hinata rất thoải mái để anh hôn vì em sớm đã quen với những hành động bày tỏ tình anh em thân thiết của những người trong clb.
Phải.
Là hành động thân thiết của những người anh em đích thực.
Daichi nhanh chóng mở khóa cửa phòng để tách hai con người đang dính chặt nhau trong lớp áo khoác kia ra, nhưng nào có ai ngờ Sugawara lại trực tiếp ôm bé vào đến tận phòng luôn.
"Được lắm Sugawara."
Hinata dường như đã quen dần với hơi ấm của Sugawara, thời điểm phải chui ra khỏi áo anh liền không thỏa mãn mà xụ mặt. Pheromone hương bạc hà vẫn vấn vương trên đầu mũi em. Kageyama thấy thế liền bực mình túm đầu tôm mà lắc lắc.
"Tên khốn, cậu làm gì vậy?" Hinata túm tay hắn, nhưng lại không đủ sức đẩy ra.
"Sao cậu lại không hề đề phòng chút nào vậy? Cậu có nhận thức được rằng ở đây có mỗi cậu là Omega không?" Hắn nói nhỏ với em, nhưng điệu bộ khó chịu khiến Hinata bực mình.
"Thì sao chứ? Mọi người đều là anh em mà."
Thời điểm Hinata vừa dứt lời, cả căn phòng liền rơi vào im lặng.
Đều là anh em...
Anh em...
"Tch, ai muốn làm anh em với thứ đầu tôm nhà cậu?" Tsukishima liếc cậu một cái đầy khinh bỉ.
Hinata tức điên lên mất.
Buổi tập sáng diễn ra khá thuận lợi, Takeda-sensei vừa thông báo rằng HLV bên Nekoma muốn mời Karasuno đến tham gia trại huấn luyện mùa đông vào kì nghỉ sắp tới, lần này thời gian tập luyện sẽ kéo dài đến hết kì nghỉ đông, vừa tập luyện vừa vui chơi nghỉ dưỡng. Đây đúng là một dịp may hiếm có của đội, tập luyện một thời gian dài với những đội bóng giỏi sẽ giúp họ tìm kiếm được thứ gì đó mới mẻ hơn rất nhiều.
"Noya-san, Tanaka-san, mấy anh nghe gì không?" Hinata nhìn Nishinoya đang đeo bám trên vai mình nhảy tưng tưng, tâm tình hết sức kích động.
"Yeah, là một đợt huấn luyện dài!" Tanaka nắm tay em bé xoay vòng vòng.
Takeda nhìn đám trẻ thích chí cà tưng cà tưng trước mặt mà mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy gọng kính. "Và như mọi lần, các em vẫn phải vượt qua kì thi. Nếu trượt bất cứ môn học nào... là ở-nhà-đấy."
Bốn người mà ai cũng biết là ai lại một lần nữa chết lặng.
"Sensei, không thể sao?" Hinata tuyệt vọng ôm chân thầy van xin. "Không trượt môn đời không nể, xin thầy hãy rút lại luật lệ đấy đi ạ."
"Lời xa gà chết, xin thầy đừng nhẫn tâm như vậy." Nishinoya bám vai thầy khóc lóc, lâu lâu lại lắc lắc vài cái.
Takeda bị lắc đến rơi não, lập tức kéo đứa dám đu bám trên vai mình xuống, quả quyết giơ nắm đấm. "Trượt-môn-ở-nhà!"
Kageyama và Tanaka triệt để ngất xỉu. Hinata đành cuống cuồng chạy quanh tìm cô nàng Yachi học ôn.
Asahi liếc Daichi, "Cậu nên nói gì đi chứ."
Daichi ngẫm nghĩ, lại không biết nói gì. Chỉ còn hơn một tuần nữa là tới kì nghỉ đông, liệu ôn bây giờ còn kịp không?
"Thời điểm này có lẽ chúng ta sẽ không tập bóng nữa, mấy đứa tập trung ôn thi đi. Hãy tận dụng tốt thời gian này vào sách vở. Mất một tuần này nhưng gặt được kết quả tốt là mấy đứa tha hồ chơi bóng. Có được không?"
Mọi người nghe xong ai nấy đều xị mặt, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất rồi.
Vậy là nguyên một tuần đó sân bóng chuyền đóng cửa để tập trung ôn thi. Mặc dù rất nhớ cảm giác được chơi bóng nhưng thời khắc này phải ưu tiên bài vở rồi.
Hinata ngẩn ngơ cắn bút, bên cạnh là cô nàng Yachi đang hăng say giảng bài và Kageyama cúi đầu chép bài lia lịa. Em mất tập trung, vì học hành chẳng thú vị gì cả. Em thích đập bóng hơn nhiều.
"Có hiểu không? Hinata?" Yachi kết thúc bài giảng, viết lại mấy công thức vào vở cho cậu bạn.
Hinata mặc dù không hề nghe lọt một chữ vẫn mỉm cười gật đầu cái rụp. "Hiểu rồi."
Kageyama:...
Yachi cười bất lực, đúng là Hinata có khác. Yachi vô tình nhìn thấy chiếc vòng cổ lộ ra bên trong cổ áo của em, hơi ngạc nhiên mà nói nhỏ vào tai. "Hinata-kun, cậu đeo vòng bảo hộ?"
Hinata sờ sờ chiếc vòng quấn quanh cổ, cười. "Mẹ tớ nói rằng 15 tuổi là độ tuổi rất dễ xảy ra kì phát tình đầu tiên nên bảo tớ phải đeo để đề phòng bị Alpha cưỡng ép đánh dấu. Nó siết quá làm khó chịu chết đi được."
Yachi chống tay nhìn cậu bạn của mình, một Omega xinh xắn với mái tóc màu cam bắt mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan xinh đẹp. Vì dáng người mảnh nhỏ nên không khó để đoán ra rằng em là Omega, hương cam ngọt dịu nhẹ làm người khác muốn nếm thử. Tuy Yachi cũng là một Omega, nhưng không ngờ là cô nàng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều vào lần đầu hai người gặp mặt bởi Hinata. Vốn dĩ bây giờ Omega không còn phụ thuộc vào Alpha nữa, thậm chí một Omega đã có thể kết đôi cùng nhiều bạn đời, nhưng nếu bị cưỡng ép đánh dấu thì có lẽ đó cũng là cú sốc lớn đối với mọi Omega.
"Yachi-chan, tớ muốn hỏi cậu một chuyện." Hinata liếc nhìn Kageyama vẫn đang lúi húi chép bài lia lịa, bèn kéo ghế lại gần Yachi thì thầm. "Cậu... Kì phát tình đầu tiên... Cậu..."
Yachi nhìn Hinata đang lúng túng chọt chọt đầu ngón tay xuống bàn, hiểu ý liền mỉm cười. "Ý cậu là dấu hiệu phát hiện kì phát tình sắp đến?"
Hinata gật đầu như giã lạc.
Bình thường cậu chàng sẽ chẳng quan tâm tới mấy chuyện như kì phát tình hay Omega Alpha gì hết, nhưng kì phát tình đầu tiên có ảnh hưởng lớn tới một Omega nên ít nhiều cũng phải thật cẩn thận.
"Chuyện này tớ cũng không rõ, bởi vì lúc đó đã có Shimizu-san..." Yachi mặt đỏ ửng, lúng túng mân mê vạt váy đồng phục. "Đánh dấu... nên..."
Hinata ngơ ngác.
Khoan đã, dừng khoảng chừng hai giây.
Đánh dấu?
Kageyama đang cố gắng cắm mặt vào bài vở bỗng nghe bên cạnh có tiếng nổ nhỏ, giật mình quay sang thì thấy hai người kia ai nấy mặt mũi đỏ bừng, chân tay xoắn xuýt bám vào nhau mà lắc qua lắc lại.
"Ya-Yachi-chan, Shimizu-san, thật hả?"
"Ừm-ừm!"
"C-Chúc mừng nh-nha..." Hinata vỗ vỗ vai cô bạn rồi cầm hai tay lắc lắc.
Kageyama mang trong mình dòng máu Alpha thẳng đuột tỏ vẻ không hiểu nổi hai người bạn Omega nào đó: ?
Và thế là sau đó, trong đầu Hinata nhỏ bé chỉ toàn hình ảnh nàng quản lý Shimizu Kiyoko xinh đẹp và Yachi Hitoka đáng yêu cùng nhau nắm tay bước trên lễ đường.
Yachi: (≧^≦)!!
Kì nghỉ đông đang tới dần, bài kiểm tra cũng đã tiến vào thời khắc chấm điểm, mọi người bắt đầu xả hơi. Cửa clb bóng chuyền lại được mở ra, tiếng bóng đập xuống sàn cùng tiếng giày cọ xát vang lên như thường lệ. Nhưng Hinata lại không thể chơi bóng vì Omega bắt buộc phải tham gia kiểm tra định kỳ hàng tháng. Hinata đứng trên tầng nhìn xuống clb bóng chuyền, bất lực thở dài.
"Phấn chấn lên nào, chúng ta chỉ cần kiểm tra hai ngày nữa thôi." Yachi vỗ vai cậu bạn đáng chán nản của mình, nhắc em nhớ cầm theo giấy thông báo.
Hinata trề môi, "Tại sao Alpha, Beta không phải kiểm tra mà Omega chúng ta tháng nào cũng làm vậy."
Yachi bật cười. "Vì cơ thể bọn mình vốn không được như Alpha và Beta mà, kiểm tra thế này rất cần thiết đấy."
Hinata ghét phải công nhận điều này. Mặc dù em luôn tự hào rằng bản thân có sức dai và khả năng bật nhảy đủ để khiến mọi người trầm trồ, nhưng lại chẳng thể khỏe bằng Kageyama, Yamaguchi hay Tsukishima.
Em ghét cơ thể Omega yếu ớt này của mình.
Chết tiệt! Kiếp sau muốn đầu thai thành một Alpha đẹp trai giàu có ghê...
Trong lúc Hinata mải mê với suy nghĩ nếu mình là một Alpha thì ngầu như thế nào, đẹp trai cao ráo ra sao thì y tá đã gọi đến tên em. Vị bác sĩ cầm giấy báo của em, nhìn lên lại nhìn xuống.
"Hinata Shouyou, 15 tuổi, một Omega... lặn? Thành viên clb bóng chuyền? Chưa có kì phát tình đầu tiên..."
Hinata gật gật đầu xác nhận thông tin.
"Tháo vòng bảo hộ ra đi, chúng ta bắt đầu kiểm tra."
•••••
Hai ngày sau đó, tại clb bóng chuyền, một ngày gió lạnh và tuyết rơi dày.
"Yamaguchi, ném thấp quá rồi." HLV Ukai nhìn đường bóng mà Yamaguchi vừa đánh xuống, không hài lòng mà nhắc nhở. "Mấy đứa dạo này tập tành uể oải quá, ngày mai bắt đầu trại huấn luyện rồi, có mau lấy lại phong độ không đây?"
Tsukishima đẩy gọng kính, lau mồ hôi đang lăn xuống cổ, khó chịu tặc lưỡi một cái đầy mất nết. Daichi hiếm hoi phát lệch bóng ra ngoài sân. Ngay cả người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như Nishinoya hôm nay cũng chán nản không thèm đỡ bóng.
"Trời lạnh quá, em sợ lạnh..."
Shimizu cầm khăn đưa cho mọi người, ánh mắt không tập trung mà luôn hướng ra phía cửa. Đúng lúc cánh cửa phòng tập mở ra, không khí lạnh ùa vào cùng với hai con người nhỏ tí xiu thu hút chú ý của mọi người. Tiếp theo đó là sự ồn ào quen thuộc của Hinata.
"Chào mọi người! Bọn em quay lại rồi đây~"
Nishinoya đang nằm co ro dưới sàn nhà lập tức bật dậy, hai mắt sáng rực hướng về phía sự ồn ào kia. "Shouyou~"
"Noya-san~" Hinata rất nhanh bắt được tín hiệu của người kia, liền lao tới ôm lấy Nishinoya.
Nishinoya vừa-chán-nản-và-sợ-lạnh nào đó cảm thấy mình có thể đỡ một lúc ba cú đập bóng liên hoàn của Ushijima ngay bây giờ.
Sugawara mỉm cười ôm lấy Hinata, cố tình đẩy đẩy người đang hừng hực khí thế chiến đấu kia ra. "Kì kiểm tra thế nào rồi?"
"Vẫn ổn ạ, chỉ là có sự thay đổi nho nhỏ thôi." Hinata ngửa cổ nhìn anh, đôi mắt hổ phách chớp chớp trông xinh ơi là xinh.
Sugawara siết chặt bé con vào lòng, vùi đầu vào cổ bé mà dụi dụi. Hinata sợ nhột, ưỡn ngực bám lấy tay anh thở hắt.
"A~ Em nhột..."
Tch
Sợi dây lý trí của mấy người nào đó đứt đôi, liền lao vào tách hai người đang quấn quýt nhau kia ra.
Shimizu cảm thấy mình thật may mắn vì có một em người yêu vừa dễ thương vừa xinh đẹp lại tài giỏi, quan trọng nhất là em người yêu đã là của mình, của riêng mình cô mà thôi.
"Hitoka-chan, kì kiểm tra vẫn ổn chứ?" Cô hôn nhẹ vào chỏm tóc hơi vểnh của bé con nhà mình, dịu dàng vuốt phần tóc phía sau.
"Vâng, em vẫn ổn. Nhưng mà có vẻ Hinata thì hơi khác... Lúc cậu ấy đi ra, mặt mày cậu ấy trông sợ hãi lắm ạ."
Yachi ôm lấy chị người yêu, nói xong liền nhón chân hôn lên gò má người kia. Shimizu hơi để tâm, nhưng rồi cũng quên mất Hinata vì nụ hôn bất ngờ của bé con nhà mình.
Hinata bày tỏ sự bất công: ('。• ᵕ •。')
Bằng một cách thần kỳ nào đó, nửa sau của buổi tập đã có sự chuyển biến tích cực, mọi người đã hăng hái hơn trong việc luyện tập. HLV Ukai ở khía cạnh nào đó cũng hài lòng hơn rất nhiều.
"Ngày mai bắt đầu thời gian nghỉ đông rồi, Hinata và Yachi-chan cũng đã hoàn thành kì kiểm tra hàng tháng kịp lúc, vậy nên hôm nay là buổi cuối chúng ta tập tại sân nhà. Tại trại huấn luyện mùa đông sắp tới, mọi người hãy cố gắng luyện tập và trau dồi bản thân, hãy tìm cho mình những thứ mới mẻ mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm. Được chứ?"
"Rõ ạ!"
•••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro