
Chương 7:Thế Giới Bãi Rác(6)
ăng ăng,Wattpad ít truyện AllHiha quá,uhu,sắp đi học rùi,khả năng bộ này sẽ bị drop hoặc không drop thì cũng tuần ra chap 1 lần(:
ụ hụ dạo này lười điên
-----------------------------------
Monster trầm ngâm ngồi nghịch con mèo bông trong tay. cái màn hình đen kia,theo cậu ta biết thì đang gặp vấn đề nên đang được sửa chữa. Tiếng máy móc va đập xen lẫn tiếng kim loại leng keng vang vọng khắp phòng, âm thanh lặp đi lặp lại, đập thẳng vào màng nhĩ. Không gian tối mờ khiến hơi thở nặng dần, ngực như bị một bàn tay vô hình ấn xuống. Ở đâu đó, những ánh mắt kỳ lạ vẫn bám riết lấy Hiha gốc kia, lạnh lẽo và nặng nề đến mức cậu phải khẽ quay đầu liếc nhìn người đang ngồi phía trên.
Hiha không thể không có cảm giác lạnh sống lưng khi những ánh mắt kia cứ ghim chặt vào mình. Tiếng leng keng khô khốc khiến cậu rùng mình, và trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh về kẻ đang sửa máy kia,mờ nhòe, vô hồn nhưng tuyệt nhiên không cảm nhận được chút hơi ấm của sự sống. Trời ơi, đã khổ rồi mà còn phải chịu đựng cái bầu không khí chết ngạt này.
The Blue nhướng mày, ngồi vắt chéo chân, ánh mắt lười biếng liếc về phía màn hình:
"Này, làm gì mà lâu vậy? Bộ định để bọn tôi ngồi đây mà chả làm được gì à à?"
Màn hình rung nhẹ, tiếng rè rè khàn đặc phát ra khi dòng chữ hiện lên, khiến Hiha,người dù ngồi cách xa vẫn thấy lạnh sống lưng:
Hãy kiên nhẫn... sắp xong rồi.
Toxic khẽ liếc, ánh mắt đánh giá đầy chán nản. Đúng là thứ dởm, chỉ tổ phí thời gian. Hắn ngả người ra ghế, ánh mắt hờ hững lướt sang kẻ thuộc phe Prime đang ngồi ở phe mình kia. Chưa kịp suy nghĩ thì màn hình kia bất chợt sáng bừng, kéo mọi ánh nhìn trở lại.
Suy nghĩ một lúc, cậu vẫn quyết định chọn giúp đỡ, vì nếu giúp người khác thì kiểu gì cũng làm quen được với họ, đồng thời có thể tìm hiểu thêm về nơi khỉ ho cò gáy này. Quan trọng hơn, việc thoát khỏi đây sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ là làm, cậu liền chạy tới giúp cậu bạn Hiha kia, trong khi con quái vật vẫn đang gào thét vì đau.
"Agh, đau quá! Đau quá!"
Cậu không để ý mà chém vào nó rồi cố nói với người kia
"Để tui giúp ông một tay, hây cha, ôi trời ơi!"
Cậu khá khó khăn vì sinh vật kia vừa hét vừa nhảy như con ruồi, khiến việc chém trúng khá khó. Người kia thấy cậu xuất hiện có phần ngạc nhiên, nhưng không mấy vui khi vẫn ném phi tiêu vào con quái vật kia. Vì đứng gần, cậu cũng bị vài cái phi tiêu sượt qua.
"Ủa, ông là ai vậy? Tránh ra đi, đây chính là quái vật của tôi!"
Cậu khẽ nhăn mặt, giờ đến cả việc giúp đỡ mà còn bị coi thường thế này sao? Nhưng vì lòng tốt, cậu vẫn nói với người kia, dù giọng của cậu thường bị át bởi tiếng kêu liên tục của sinh vật kỳ quái khiến cậu phát cáu.
"Trời ơi, để tôi phụ cho, nãy giờ thấy ông đánh cực khổ quá trời luôn nè. Mày mày, thả, thả, thả hả!"
Sau một hồi chạy đuổi, cậu hơi kiệt sức nên dừng lại nghỉ một chút. Cậu bạn kia vẫn hăng say tấn công sinh vật, thấy nó gần như sắp thoát, liền hét lên với cậu
"Đừng để nó chạy thoát, giúp tôi với!"
Mặt cậu suýt nữa méo xệch vì cạn lời. Ủa, vừa rồi còn bảo tránh ra mà giờ lại nhờ cậu giúp? Thanh niên này kỳ lạ thật.
"Trời ơi..."
Dù nghĩ vậy, cậu vẫn chạy lên chém nó. Nhưng vẻ ngoài kinh tởm của con quái vật khiến cậu hơi buồn nôn. Chém vài phát rồi phải dừng lại. Trong khi đó, người kia vẫn không ngừng tấn công, khiến cậu rùng mình và tự thì thầm
"Êy, nhìn ghê quá à, cái cục ngoài sau kinh khủng luôn á."
Trong lúc cậu gần như muốn nôn, thì cậu Hiha áo xanh lá kia vẫn cố gắng giết chết con sinh vật kia, dù bất thành.
"Chết đi, chết đi!"
Cậu khẽ đánh giá người kia, người gì mà hăng thế trời.
"Sao cái anh bạn này cứ đòi đánh con quái vật hoài vậy trời?"
Tự dưng, cậu cũng thấy hơi thương cho sinh vật kia nên chạy lên can ngăn. Còn anh bạn kia thì hăng say tấn công con quái vật kỳ dị mang hình hài Yummie, nhưng phần thân trông như con nhện kia, vừa ném phi tiêu vừa hét
"Chết đi!"
Cậu chạy theo thanh niên đó, vừa dí theo sinh vật kỳ dị vừa khuyên
"Êy, êy, thôi bỏ đi anh bạn ơi. Nó sợ nên chạy rồi. Ông cứ cố dí theo nó tội nghiệp nó, dù gì nó cũng là Yummie mà."
Người kia nghe vậy khẽ nhíu mày, nhìn sinh vật bỏ chạy trong khi bản thân bị một người lạ giữ lại, rồi gằn giọng
"Yummie cái gì mà Yummie, nó là quái vật chứ không phải Yummie đâu! Ông không biết... Ủa, ông là ai?"
Cậu chăm chú nghe người kia nói, bị hỏi lại nên hơi ngơ ngác, chắc vì vừa rồi đầu óc trên mây nên không để ý. Ngờ nghệch trả lời
"Ủa, tôi... tôi là Hiha chứ ai."
Người kia khẽ nhăn mặt như thể đang nói chuyện với một tên ngốc, xoa thái dương rồi nhìn lên cậu
"Thì tôi cũng là Hiha mà. Nhưng... à, tôi hiểu rồi, ông là người mới xuống đúng không?"
Nghe vậy, cậu cũng ngơ ngác một lúc mới đáp, nhưng trông vẫn chưa hiểu gì
" Hả? Người mới xuống là sao?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, người kia thở dài. Đúng là người mới nên ngốc thật. Không bận tâm, cậu ta giải thích luôn
"Đây chính là Thế Giới Cấm!"
"Thế Giới Bãi Rác....còn có tên khác là Thế giới cấm"
Killer vừa nói thầm vừa ghi chi chít vào trong quyển sổ của cậu ta,vừa nhìn màn hình vừa nhìn cậu thiếu niên đang khá là thận trọng với mọi thứ xung quanh kia rồi lại quay đầu hì hục viết vào trong quyển sổ tay,Emo đã chán ngấy việc nghe tiếng giấy bút va chạm nên hắn cũng chả thèm để tâm mà nằm xem khi chả nghe thấy tiếng gì nữa rồi,The Blue thích thú nhìn cái tên đứng cạnh Hiha trên màn hình kia,tuyệt vời,hắn ta vẫn nhớ cách mà hắn giết tên Hiha Para đó,nhưng mà thôi,nhìn sang cậu Hiha gốc vẫn còn chút ánh sáng khi nhìn thấy bạn cũ nên hắn cũng không tiện thể hiện,làm cậu ta buồn thì chắc bản thân sau này không có cơ hội tiếp cận con mồi mất,dù sao kiểu gì hắn cũng sẽ giết cậu ta thôi,điều đó chỉ là vấn đề thời gian thôi
HihaDes trầm ngâm,hóa ra là Hiha biết qua người này,cậu ta hoàn toàn không biết cậu Hiha Para này ra sao nữa,chỉ được nghe kể qua Hiha nên giờ mới được biết ngoại hình của tên này ra sao,trông thì đúng là bình thường đến mức đáng ngại,trông người ấy với Hiha ngoài bộ đồ thì chả khác gì nhau luôn,mà cũng không quen nên kệ đi,mà hình như Hiha có kể là cậu ta chết rồi nhỉ,do tên Hiha The Blue,lúc nhắc đến cậu ta Hiha cũng khá buồn,có vẻ cậu ta cũng khá thân với Hiha nhỉ,chả biết sao mà bị ban xuống đó nữa,kệ xác hắn vậy không liên quan
Hiha khẽ nhìn người trên màn hình kia hình ảnh quá đỗi quen thuộc với cậu rồi,về Thế Giới Bãi Rác thì nơi đó thực sự mang lại cho cậu rất nhiều điều thú vị cũng như những người bạn mới,mối nguy hiểm khi đó chỉ có tên Hiha Crow và The Blue thôi,tự dưng nhớ lại làm tâm trạng cậu tụt dốc không phanh,lúc đó sắp mầm thịt được hai khứa kia tự dưng bị con cừu đen phản bội nào đó phá,nghĩ là thế cậu liền chán đời ngả đầu lên vai Hiha Crow khiến Babachops mất chỗ dựa liền phải ngồi thẳng dậy liếc qua,Crow thấy thế thì nhếch mép khinh bỉ liếc lại Babachops,Hiha ở giữa hai tia sét dửng dưng như không,mỗi The Blue với Emo ngồi cạnh chả hiểu sao mà lạnh cả sống lưng
(Tự dưng đoạn này bị bí quá)
Cậu ngơ ngác,đảo mắt nhìn một lượt rồi lại lắp ba lắp bắp hỏi người trước mặt
"Thế Giới Cấm.....là sao?"
Nhìn người như con cừu non ngơ ngác có khả năng sẽ sớm rơi vào bẫy của sói kia,cậu ta sau đó cũng giải thích cho cậu để cậu hiểu thêm về cái nơi khỉ ho cò gáy này
"Những thứ bị cấm sẽ bị đầy xuống đây,tôi là một ví dụ..."
Cậu ta khẽ đánh mắt sang gương mặt vẫn còn ngơ ngác của cậu rồi lại nói tiếp
"Tôi đã bị ban khỏi một sever Minecraft....nên là bây giờ tôi bị đá xuống thế giới này đây"
Ngước nhìn bầu trời kia,rồi lại nhìn cậu,ánh mắt có chút dịu lại chứ không có sự cảnh giác như vừa rồi,có lẽ nhìn cậu vô hại với lại trông cũng quá tốt nên trông không giống một kẻ xấu,cậu ta quay mặt về phía những toàn nhà được xếp lên bởi các ngôi nhà khác kia rồi lại nói tiếp
"Thế giới này....như ông có thể thấy những cái tòa nhà kia được xếp trồng lên có nghĩa là nó cũng bị xóa bỏ đó"
Cậu lúc này cũng đã hiểu được một chút mà gật đầu phụ họa,thầm nghĩ trong lòng
"Ô,thì ra là như vậy"
Cậu trầm ngâm liếc nhìn những tòa nhà xung quanh rồi quay lại hỏi người kia
"Vậy đây chính là thế giới bị xóa bỏ?"
Cậu ta gật đầu nhìn theo hướng của cậu rồi cũng trả lời câu hỏi kia
"Đúng rồi,nó gần như là Thế Giới Bãi Rác"
Cậu nghe thế,khẽ ồ lên một tiếng
"Thế Giới Bãi Rác sao?"
Người kia sau đó cũng nới tiếp để cậu có thêm thông tin
"Nó có nhiều tên gọi lắm,ông cứ muốn gọi nó là gì cũng được"
Cậu gật gù tiếp nhận thông tin khi lẩm bẩm lại tên gọi của thế giới này
"Thế Giới Bãi Rác hả...."
Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ mông lung thì người kia lần nữa lên tiếng đánh bay cái suy nghĩ của cậu
"Ủa nhưng mà,ông cũng bị vứt bỏ xuống đây sao"
Cậu có chút ngơ ngác nhìn chằm chằm người trước mặt,vứt bỏ sao,mọe lão già Tổng Thống thấy mình phá làng có chút xíu xong thấy mình không còn giá trị lợi dụng nên vứt luôn xuống đây hả,đúng là lão già đáng ghét,cứ chờ đó,khi nào cậu về thì dù hắn có nhờ cậu cái gì thì cậu cũng sẽ không làm đâu(dù chắc chắn không có việc gì). Bỏ cái suy nghĩ đó qua một bên,cậu khẽ hỏi người trước mặt
"Ủa,bị vứt bỏ hả?"
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác kia của cậu,ngươi kia còn tưởng bản thân nói sai cái gì mà giải thích với cậu
"Đúng vậy,giống như tôi nè,tôi đã phá hoại mọi thứ nên là tôi đã bị cấm nên là tôi đã bị đầy ải xuống đây,còn ông,ông bị gì vậy"
Cậu nghe thế thì hơi ngu ngơ,có chút lắp bắp trả lời người kia khi nhớ lại lí do mình bị đầy ải xuống đây
"Ờ....tui....tui....tui không có làm gì á,tui chỉ phá một cái làng,đặt Boom ở dưới rồi cho mọi người nổ banh nhà hết luôn"
H1h4 nhíu mày liếc xéo cái con người đang lảng tránh ánh mắt của hắn kia,có trời mới biết người mà hắn tưởng là sếp khi đó lại là nhõi Hiha chứ,thực sự là lúc đó tên Hiha gốc kia vừa kích nổ thì hắn là người đầu tiên dính,đã thế còn thêm cái vụ rủ thằng cha HihaDes phá làng chung để được ban nữa,xong nhỏ Yummie lại sang làng phá tiếp,mẹ khiếp hắn phát điên lên với cái đám này mất khôi. Hiha Enderman lẫn Hiha Tha Hóa ngồi gần đó cảm thấy sát khí của H1h4 mà lạnh cả sống lưng,mấy thằng kia mạnh thì không nói,chứ mấy thằng yếu bóng vía như chúng thì đúng là hết cứu thật
Hiha Killer vẫn đang ghi chép
Hiha Prime trầm ngâm,cậu ta đã cố liên lạc với Yummie Prime nhưng đều thất bại,cảm giác như thể bị giam lỏng,mất hoàn toàn liên lạc với thể giới bên ngoài vậy,nơi đây ngay cả sức mạnh cũng không dùng được,thực sự quá kì lạ,nơi đây tách biệt hoàn toàn với những nơi khác,quả thật thì ngoài đoạn phim về cậu thiếu niên kia thì nơi đây hoàn toàn chả có thứ gì cả
Hiha Hologram im lặng nhìn Dưa Hấu đang ngủ khò khò kia,vừa nãy còn hăng hái xem lắm mà giờ đã chán nản mà ngủ gục rồi,liếc sang Hiha Prime còn đang suy nghĩ kia thì khẽ thở dài một hơi,theo cậu ta thì chỉ cần xem hết đoạn phim kia thì sẽ được về lại,nhưng mà không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian nữa,thứ duy nhất khiến cậu ta đỡ chán chỉ có hình ảnh của cậu thiếu niên kia thôi,biểu cảm đa dạng hết mức,thực sự trông lúc thì rất bảnh,lúc lại rất đáng yêu
Hiha Sát Thủ ngồi cạnh khẽ thở dài,sao lại xếp cậu ta ngồi gần mấy tên này vậy
Hiha Evil đảo mắt,mấy cái thứ này nhàm chán hết sức,khi nào hắn mới được ra đây,nơi đây chả có gì hứng thú cả,cái tên Hiha gốc kia,quả thật không hiểu sao lại thu hút nhiều người đến vậy như thế chứ,cũng không phải không biết,nhưng thực sự là chưa tiếp xúc bao giờ
--------------------------------
trời ơi bí quá,ụ hụ
1 cái sì két bẩn(:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro