Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Lụy Tình

[Oke, lươn đây:)]

[Truyện tôi viết đang nhảm vãi ra, dần dần đang lạc hướng- à còn chuyện nữa]

[Tối đang ngồi viết thì Bly gửi cái quỷ này cho tôi]


[M* con mất dậy, 12 giờ tối nó hành tôi;((]

{Lúc mấy ngày trước 1-2 ngày gì đó 2 giờ sáng nó tag tôi vô video đồ ăn, giờ gửi lại cho đáng}

______________________ ______________________

Thở dài rồi lật trang sau đọc tiếp, trong đó là mấy thông tin của các huggy tai họa, có Raddy ở đây nhưng đã được phân loại là an toàn.

Chắc có lẽ là sao này hắn trở nên hiền lại, mặt dù không hiền lắm. Vẫn cọc chỉ là giảm đi thôi, xem xong đống lịch sử hình thành thì cậu vứt quyển đó qua 1 bên.

Chỗ kháng thể đã ăn xong cái đĩa gà rán mà quay qua làm việc tiếp, cậu cũng không muốn làm phiền cầm đĩa gà đã ăn hết rồi đi ra ngoài.

A, đúng là...... Kháng thể về nhiều mặt có quá tiêu cực không?

Đang cố bỏ mấy ý nghĩ đó ra khỏi đầu thì điện thoại cậu reo lên, vừa mở màng hình lên thì thấy số lạ, nên cậu chừng chừ 1 lúc rồi bắt máy.

Giọng của đầu bên kia là Foggy, không biết anh gọi cho cậu làm gì nhưng chắc chắn có vấn đề:

-"Alo?"

-"Hiha phải không"

-"Phải, Foggy à? Sao biết số tôi thế"

Vừa đi xuống nhà, hiha để ý rằng Raddy không có ở đây. Liền đến chỗ tủ lạnh lấy nước ra uống.

-"Kellie cho, chuyện lúc ở công viên nước có phải sự thật không?"

-"Nè Foggy, anh có phải người tổ chức không thế?"

-"Phải? Nhưng tôi chỉ quan sát và nhận thông báo từ thư ký thôi"

-"*Sao nhà Nessy giàu vậy, mình cũng muốn.....*Đúng là hôm đó nhóc nhà tôi bị thương là thật, còn gì không thưa thiếu gia?"

Nghe cậu gọi anh là 'thiếu gia' thì cũng không nói gì, im lặng được 1 lúc thì tạm biệt rồi cúp máy:

-"Giờ mấy người giàu cũng rảnh ha?"



______________________________________Bên phía Foggy

Từ đoạn hiha nói 'nhóc nhà tôi' thì anh cứ thấy gì đó bức rứt trong lòng, việc anh muốn xác nhận là cậu với tên kia có thật sự là quen hệ đó không, nhưng có vẻ tuyệt vọng rồi.

Ngày càng lúng sâu vào thứ tình cảm này khiến anh đau khổ, rồi cái gì mà thiếu gia cơ chứ, anh chỉ muốn nói chuyện bình thường với cậu. Tại sao chứ, anh cảm thấy ghen tị. Nếu anh chủ động hơn, vậy có phải bây giờ người đứng cùng cậu là anh rồi không?

Cuộn mình lại 1 góc trong phòng, nhìn vẻ phía bức trên với 1 nữ huggy sinh đẹp màu vàng. Đó là mẹ anh, người mẹ ruột của anh. Có lẽ hiha không biết nhưng mà mấy người hôm đó là cha ruột và mẹ kế của anh.

Bà xinh đẹp trong bộ đầm trắng, trên tay ôm bó hoa hướng dương, nhìn về phía ánh mặt trời.

MÀ LIÊN QUAN CÁI ĐẾCH GÌ CHỨ!!!

Người anh thương, anh nhớ vì cái quái gì mà giờ lại thành ra thế này. Mấy năm cậu đi, không liên lạc không hỏi thăm, thậm chí còn phất lờ anh.

Thứ tình cảm anh luôn giữ, không thể bỏ. Mấy người biết tại sao anh lại đối xử với ả dịu dàng thế không? Nghe danh người thay thế chưa, rồi thì hiểu rồi đấy.

Con đàn bà ngu ngốc, ả rất thông minh, khi giả mình rất nghe lời anh. Nhưng cũng đâu phải dạng dễ dụ, cái gì cứ thôi thúc khiến anh phải đẩy cô ta ra xa và kéo cậu lạ gần mình hơn.

Ả nghĩ rằng mình trên cơ, nhưng bộ não của mấy kẻ như anh thì điên rồ hơn nhiều. Cố trấn tĩnh bản thân khi nghĩ về sự ngu ngốc ấy và cả em.....

[Xin phép lúc tôi gọi hiha = em hoặc cậu nhé/ hai danh xưng chung người nên đừng hiểu nhầm chính thất nha;)]

Nhìn vào màng hình điện thoại, là lần cuối anh gặp cậu. Say mê ngắm nhìn nó, tiềng chuông cửa vang lên. Đúng là phiền phức, anh liền chạy ra khỏi phòng mà mở cửa.

Là ả, thật mệt mỏi khi luôn phải đeo mặt nạ mà:

-"Foggy!"

Ả chồm tới chỗ anh, không né không đẩy. Chỉ đứng yên cho ả ôm rồi vỗ vài cái vào lưng.

-"Sao thế? Hôm nay lại đi đến gặp anh?"

-"Không không, chỉ nhớ anh thôi"

A- thật muốn những lời này thốt ra từ miệng của cậu mà, giấu đi cảm xúc. Anh nhẹ nhành dìu cô ta vào, ả vẫn rất tươi tỉnh mà tung tăng đi vào.

Anh đi lấy trà cùng bánh để mời ả, sẵn cũng kích hoạt ghi âm coi hoạt động thế nào, những lời ả nói trong khi anh đi cũng quen thuộc quá rồi:

-"Phiền phức quá, nhiệm vụ này đơn giản thế này cũng bắt tao làm"

∆[Kí chủ cẩn thận lời nói chút ạ] ∆

-"tại sao cơ chứ? Nhìn bọn chúng cứ như lũ ngốc bám lấy ta ấy"

∆[*Muốn từ chức*.....] ∆

-"Những anh đẹp trai cứ quấn lấy ta nhưng cún ngoan, thậm chí còn chiều ta hết mực"

-"Kẻ thay thế gì chứ! Julli mới là người thay thế cho ta, nữ thần sắc đẹp đây"

Những lời phát ra từ miệng ả làm anh ớn lạnh, cái gì mà cún ngoan? Không phải vì thông tin ả giữ thì có đời anh mới giữ ả ở lại.

Nhưng điều buồn cười là kẻ thay thế là ai mới đúng cơ chứ? Julli? Anh chưa từng biết, người ả đang thay thế là hiha. Tự tin gớm, vừa xong anh đem ra thì ả cũng trở lại bộ mặt kia.

-"A! Anh ra rồi"

-"Đúng bánh em thích luôn này! Chu đáo quà à"

Nói xong liền lấy đĩa bánh mứt dâu lên và ăn, anh cũng chỉ biết thở dài trong tâm, đuổi ả đi càng sớm càng tốt. Ăn sắp hết cái bám thì ả mới chịu mở mồm ra.

-"Cảm ơn anh vì buổi đi chơi ở Công Viên Nước nha"

-"Không có gì"

-"Mấy bữa nay em chán lắm luôn ấy, hay em với anh tối nay em và anh đi dạo phố nha! Em biết chỗ vui lắm!"

[Theo nguyên tác gốc thì không có mấy cái thành phố hay phố đi bộ tại nó xa, nhưng truyện tôi thì nó khá gần. Đi xe khoảng 15' là tới ấy]

-"Cũng được"

Anh xoa đầu khiến ả lộ ra bộ mặt hưởng thụ, lúc bị từ chối lại buồn. Ả cũng có thể diễn nhưng không biết ai mới là chó quấn chủ đây nữa. Ảnh hưởng từ bùa yêu là có đấy.

Nhưng anh không phải Foggy tương lai, ở đây anh là kẻ si tình. Nó lấn áp 2/3 bùa rồi, nói chuyện qua lại cũng đã đến lúc ả về. Tống cổ cho nhanh rồi anh về lại phòng.

Không biết giờ em ấy đang làm gì nhỉ.......?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro