[Xóm trọ] 11
"..Dương ? Em đi ăn sáng không ? Anh muốn làm quen với mọi người luôn"-tmh
"À, anh đi ăn sáng với anh Sơn hả ?"-tdd
"Ừm, anh Sơn thấy được không ?"-tmh
Trần Minh Hiếu nhìn qua Thái Sơn, ngoài mặt anh nhìn vui vẻ thoả mái thế thôi chứ bên trong đã hơi khó chịu rồi, người ta muốn đi riêng để tán tỉnh bé cún iu này mà.
"Tuỳ em thôi"-nts
"Vậy cả ba cùng đi ha "-tmh
"Anh thích là được"-tdd
Trần Đăng Dương cười hì hì, nhìn Minh Hiếu đúng là khá cao thật nhưng vẫn thấy hơn cậu thôi, cậu lấy tay mà xoa đầu em một cái
"Aa ! Em làm gì thế ?"-tmh
"Nhìn anh nhỏ hơn em mắc cười quá"-tdd
"Ơ hay ? Aa anh Sơn sao anh nhéo má em !!"-tmh
Trần Minh Hiếu cười khổ, nhăn mặt nhìn hai người đang giả vờ quay mặt đi như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tóc em bị Đăng Dương xoa tới rối mù, má bị Thái Sơn nhéo tới đỏ bừng.
< trọ này có bình thường không vậy ?!>
Cả ba đi tới quán phở ngoài đường mà tấp vô, Thái Sơn làm dịch vụ nên rất chu đáo mà lấy đũa, dùng khăn giấy lau rồi đưa cho em.
"Hiếu của em nè"-nts
"Cảm ơn"-tmh
"Của em đâu anh Sơn ?"-tdd
"Mày thì tự làm đi"-nts
"Anh thiên vị !!"-tdd
Đăng Dương đành tự làm, mùi thơm của phở Việt Nam khiến cả ba thèm thuồng, Trần Minh Hiếu ngay lập tức chúi đầu vào ăn vì cơn đói, mà mới cho một miếng vào thì bị bỏng miệng. Nước lèo của phở lấm tấm dính trên má em.
"Oá ! Nóng !"-tmh
"Anh là con nít hả ? Biết nóng vẫn ăn mà không thổi"-tdd
"Huhuhu, anh đói mà.."-tmh
Em bị Đăng Dương bắt ngồi im, vì nóng nên nước mắt sinh lí của em có hơi trào, Thái Sơn và Đăng Dương nhìn xong thì ngẩn cả người, cả hai không hẹn mà quay mặt đi.
Má dễ thương điênnn, chời ơi xinh trai vãi cứt!! Sắp lứng mẹ rồi ! Lon má khóc dưới thân anh/em đi !!
Trần Đăng Dương quay lại với dáng vẻ bình thường nhưng trong lòng dậy sóng, tập trung cầm giấy lau miệng cho em. Còn Thái Sơn thì mém nghẹn luôn miếng bò trong miệng, nhưng vẫn quan tâm em.
"Ăn cẩn thận, không em bắt ngồi im em đút đấy"-tdd
"Làm như anh ngốc đến vậy đó "-tmh
Ngốc thật
Cả ba ăn ngon lành, Thái Sơn cứ ăn hai miếng là lại nhìn qua Minh Hiếu, nhìn em thổi phù phù thôi cũng khiến tim anh đập bà là bùm.
"No quá..ức.."-tmh
"Dậy coi cún con này, no quá đi không nổi có cần anh bế luôn không ?"-nts
Thái Sơn béo má Minh Hiếu, em lại quay sang nhìn Thái Sơn với vẻ mặt dỗi hờn.
"Anh nhìn thấp hơn em mà đòi bế em"-tmh
Bế em lên giường còn được
Thái Sơn cứ cười cười khiến em khó hiểu nhưng không nói gì thêm nữa, cả ba cùng về lại xóm trọ của mình.
"Á à, 2 con người này đánh lẻ với người mới nha"-hải đăng
"Đâu có, nhân tiện làm thân thôi"-tdd
"Chiều nay còn có tiệc chào mừng Hiếu đó, nhớ giữ bụng nha em"-nts
"..."-tmh
Phạm Bảo Khang bước tới, thấy Minh Hiếu cười đùa với mọi người trong xóm thì cũng vui lây, nhưng nhìn Đăng Dương chăm sóc em còn Thái Sơn thì tâng bốc em làm hắn hơi khó chịu
"Hiếu sáng giờ đi đâu vậy mày ?"-pbk
"Khang hả ? Tao đi ăn với anh Sơn và Dương á"-tmh
"À, mới vào mấy ngày mà thân dữ ha ? Còn tưởng đó giờ mày hướng nội đó "-pbk
"Lớn rồi suy nghĩ hơn rồi hiểu không ? Mà mặt mày cứ kênh kênh ra khó chịu vãi, ai đái vào bát cơm của mày à ?"-tmh
"Phụt hahahahahaha"-
Mọi người ở đó cười ồ lên, khoé miệng Bảo Khang hơi giật giật, hắn nhăn nhó như sắp dỗi Minh Hiếu tới nơi nhưng em chẳng thèm để ý, quay mặt đi trong phút chốc
À cũng đúng, đã là gì đâu mà ghen. Hắn và em gườ chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi. Đăng Dương nhìn Bảo Khang hơi nhếch mép, nhỏ tuổi nên rất được Minh Hiếu quan tâm và hỏi han khiến cậu thấy thực sự rất thoải mái, nhất là khi nhìn vào mặt đen như đít nổi của các anh khác ghen tị.
Trần Minh Hiếu lúc này thì đang nghĩ
Trưa nay ăn gì nhỉ ? Làm nhạc lúc nào ta ?
Sợ lát đói quá, thui chả biết thằng Khang giận gì nhưng cũng phải dỗ nó thì nó mới làm nhạc cùng chứ không chắc ngồi im lìm cả buổi như thằng hâm hâm dở dở mất.
_______
Hehe, mn nghĩ ai ăn được bé Híu Híu đầu tiên nè
Tạo một vụ cá cược đi mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro