Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DuongHieu] 4

Lưu ý: Trần Minh Hiếu-anh (alpha-rượu vang)
             Trần Đăng Dương-cậu (enigma-gỗ thông)

_______

Hieuthuhai và Dương Domic có một mối quan hệ bí mật chỉ có những người thân mới biết. Trong Gernang thì điều này đã quá quen thuộc. Dương và Hiếu đều đã chuyển ra sống chung tại 1 khu chung cư cao cấp.

Dạo này, cậu khá là bận rộn với các show diễn sau chương trình ATSH thành công và rực rỡ. Minh Hiếu vô cùng mừng cho người em nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật cô đơn. Không chỉ Dương phải chạy show mà ngay cả anh cũng không có thời gian cho nhà cửa.

Được 1 tuần nghỉ ngơi rảnh rỗi, Trần Minh Hiếu quyết định bản thân sẽ không bỏ bê nữa mà dành thời gian cho bản thân và cậu hơn.

Nhưng là anh rảnh chứ không phải cậu. Với sự xuất hiện mới mẻ khiến cậu được các khán giả chào đón mãnh liệt, sự nghiệp đang lên khiến cậu không thể bỏ lỡ.

"Dương à, tuần này anh rảnh chúng ta có thể lên kế hoạch đi chơi không ?"-tmh

"Em xin lỗi, tuần này em bận phải làm Ep mới rồi"-tdd

"Ừm.."-tmh

"Anh đừng lo nhé, em vẫn yêu anh lắm lắm"-tdd

Một nụ hôn đặt lên trán Minh Hiếu, anh vui vẻ gật đầu rồi chào tạm biệt cậu đang gấp tút đeo giày tới studio. Cậu hun gió anh, trước khi đi vẫn phải chào tạm biệt anh 1 cái mới yên tâm

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức"-tmh

"Vâng, yêu anh"-tdd

Cạch ! (Đóng cửa)

Lại nữa. Lại một ngày mà căn nhà này vắng bóng người mình cần nữa rồi. Haizz, cho dù cậu không đi show hay ở nhà thì cậu vẫn sẽ như ch*t dí ở cái phòng studio làm nhạc đó.

Nghe quen quen. Cũng giống Trần Minh Hiếu hồi trước thật..

Anh tức rồi đó nhé, cả ngày không có năng lượng là cậu thì Minh Hiếu cũng chẳng làm việc được nữa. Anh bức bối cầm điện thoại ngồi xuống ghế sofa, chỉ mới 10 giờ sáng.

"Thôi vậy, qua nhà thằng Kew làm nhạc luôn"-tmh

Đến tận khoảng 8 giờ tối, Minh Hiếu mới bắt đầu lết thân xác rã rời về nhà. Mở cửa nhà, đèn trong phòng vẫn tối um nên anh biết cậu vẫn chưa về. Bật đèn rồi để đồ ăn trong tủ lạnh phòng trường hợp cậu đói.

"..anh nhớ em.."-tmh

Anh nhìn qua cả căn nhà, không một chút hơi ấm. Đang đứng thẩn thơ ngắm nhìn bầu trời tối cùng vô vàn vì sao lấp lánh, cả cơ thể anh bỗng chốc nóng lên.

< ?!? >

< phát tình bây giờ sao !!?>-tmh

Minh Hiếu hoảng loạn, vội đóng cửa ở ban công rồi kéo rèm lại. Dấu hiệu kì phát tình sắp tới đã xuất hiện nhiều ngày trước nhưng anh cứ nhởn nhơ vì nghĩ còn thuốc. Nhân lúc cơ thể chưa có dấu hiệu quá rõ ràng, anh từng bước chạy tới hộp thuốc để lấy thuốc áp chế ra như cách anh thường làm khi vắng cậu.

Cái đệt ! Hết thuốc từ khi nào vậy ?!

Hết hy vọng, anh ngồi thụp xuống ghế sofa mềm mại, nếu giờ chạy đi mua chắc chắn sẽ không kịp nữa. Dấu hiệu của việc phát tình hiện rõ hơn, cả cơ thể anh nóng bừng khiến anh phải cởi từng nút áo sơ mi ra

"Ah..nóng.."-tmh

Làn da trắng bắt đầu trở nên đỏ hơn, trên trán và khe ngực chảy mồ hôi nhễ nhại. Nhịp tim Minh Hiếu đập nhanh và hơi thở gấp gáp như không kìm chế được.

"Arg..nóng quá..cứu với.."-tmh

Pheromone rượu vang toả mùi khắp cả căn phòng khách. Tay Minh Hiếu không chịu được, mò mẫm xuống mà cởi phăng quần đùi của mình, tiếng thở dốc trong không khí ngày càng to hơn

"Hah..ưm..Dương..nóng quá đi.."-tmh

Cự vật đã dựng đứng lên, không khí lạnh buốt nhưng cả người Minh Hiếu nóng ran, tay tuốt cự vật lên xuống mạnh mẽ, có lúc còn tự làm đau chính bản thân.

"Khốn kiếp..hah..aa..Dương.."-tmh

Nhưng với kĩ thuật vụng về xủa anh thì lại chẳng bao giờ bằng Trần Đăng Dương được, sự khó chịu và tức giận trong người mãi không tan. Ánh mắt Minh Hiếu đỏ bừng sắp khóc, hậu nguyệt cũng đã tiết ra dâm thuỷ.

"Hức..ghét Dương..khốn nạn..dám quên ngày phát tình của anh"-tmh

Anh cần Đăng Dương ngay bây giờ, cần mùi gỗ thông tươi mát của cậu bao trùm lấy cơ thể anh. Minh Hiếu run rẩy sau đợt bắn tự sướng thì phía sau cảm thấy thật trống rỗng, muốn một thứ to lớn lắp đầy nhưng không có

"Ah...~..aa..sướng.."-tmh

Có lẽ Dương phải tầm 11 giờ đêm mới về, cho dù Minh Hiếu có đang muốn cậu thế nào đi nữa thì anh cũng không muốn cậu thấy vẻ dâm đãng bây giờ của anh đâu

Minh Hiếu nằm trên ghế sofa, dang rộng hai chân rồi dùng tay từ đưa xuống hậu nguyệt đang chảy dâm thuỷ ướt đẫm một mảng vải, ngón tay thon dài trượt vào nơi tư mật

"Ah..! Sướng quá..ưm..aa..mm~ Dương ơi..du anh đi..thật mạnh vào ah..~"-tmh

Bàn tay còn lại tự bóp lấy đầu ti mà xoa nắn, đôi mắt nhoè đi khiến mọi thứ xung quanh mờ ảo, ngón tay vì thế mà đâm rút nhanh hơn.

Nhìn anh bây giờ dâm đãng và khổ sở không thể tả, pheromone đậm đặc khắp căn phòng. Có lẽ anh đã quá nhập tâm vào thẩm du mà không để ý có tiếng động bước vào.

"Dương..đâm vào trong anh..hức.."-tmh

Một bàn tay to lớn lau đi nước mắt cho anh khiến anh giật thót mình, vội mở to mắt ra.

Chết con mẹ Minh Hiếu rồi..Trần Đăng Dương hôm nay về sớm !!

"Đội trưởng Trần~ xem anh làm gì khi không có em thế này ?~"-tdd

"Hức..Dương em..em.."-tmh

________

Ú oà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro