-7-
Đang xem thì Khoa lớn tiếng hét lên làm gây sự chú ý của mọi người kể cả em.
-"Hiếu!!nhìn kia" Y hốt hoảng chỉ tay theo một hướng.
-"Chuyện gì cơ?" Em cũng tò mò nhìn theo hướng thằng bạn mình chỉ thì thấy cặp đô nam nữ đang đan tay nhau.
-"Là...là thằng Kewtiie đúng không?Còn cô ta là ai" Khoa tức giận mà nắm chặt lòng bàn tay lại.
-"....Là cô ấy,cổ về rồi"
Khoa đơ cả người ra luôn,ý em nói là sao?Chẳng lẽ đây là cái cô mà Kewtiie hằng ngày kể cho y nghe à.
-"Tch...Mày đi theo tao"
Y như muốn phát điên,cuộc tình của hai người mà ai không biết chứ?Bây giờ hắn đang ngang nhiên đi chơi chốn đông người còn đan tay với cô gái khác.
-"Kewtiie...Tao không ngờ mày là một con người vậy đấy?" Khoa mạnh dạn lên tiếng cái tay muốn vương lên đấm thật mạnh vào làn da ấy.
-"Khoa bình tĩnh lại đi mày..."
Cô khó hiểu nhìn 2 người như vật lạ.
-"Hiếu...sao mày ở đây" Hắn khó hiểu nhìn em.
-"Bạn anh ạ?Chào hai người em là Nguyễn Ngọc Ánh Ly 23 tuổi mới đi du học bên M về" Cô lễ phép chào hỏi.
-"...Hiếu trả lời tao"
Em nãy giờ vẫn cứ im lặng nhìn hắn đôi mắt cứ nhìn ra chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn như phát điên kêu cô cứ đi chơi với bạn và xin phép Khoa dẫn em đi về.Mặc dù không can tâm nhưng cũng sẽ đồng ý cho hai người không gian riêng.
_Trở về nhà_
-"Ah..."
Hắn mạnh tay hất em lên chiếc giường size king.Em như muốn hồn bay phất lạt đi đang tính đi chơi một cách yên bình thì gặp hắn.Đáng chết thiệt mà.
-"Đừng...tao không muốn.Thiệt đó" Mắt em rưng rưng nhìn hắn đang cởi cà vạt.
-"Hử...tại sao" Hắn nhướng mày nhìn em bằng cách ngạc nhiên bình thường nếu hắn chủ động em sẽ có thể đồng ý.
Em không trả lời gì nữa,chỉ im lặng né tránh hắn.Tính rời đi qua nhà Khang sống tạm thì bị hắn kéo mạnh lại....
______
-"Hức...ah-!!"
Em đau đớn la hét bám chặt vào ga giường khi bị hắn đâm xỏ ở đằng sau không ngừng.Mùi vani đào thơm ngọt ngào được tỏa ra hòa trộn với mùi biển.Nhưng hôm nay mùi biển như những con sóng đánh đập vào bờ một cách mạnh bạo vậy.Em như muốn ngất xỉu tại đây,vì mới phân hóa nên sức khỏe còn yếu mà giờ bị hắn giã như giã cầy.
-"Đừng nào bé con...rên lên đi!Tao thích cái giọng mày khỏ rên lắm"
Bây giờ em biết làm sao đây?Chỉ biết cầu xin rên rỉ dưới thân hắn.Cả thân mềm nhũn ra chỉ biết nhúng nhảy theo nhịp điệu mà hắn tạo ra,bên dưới đã bị đỏ do bị dồn lực hơi nhiều.Tinh dịch chảy ra từ chiếc lỗ nhotlr xinh không ngừng.
-"Hức...ah~Đau..tao biết lỗi rồi!!"
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro