HungHieu/ MasterDHieu; oan gia
-Cậu kia! Đứng lại, đọc tên lớp.
Như mọi khi, sau tiếng chuông reo là cái máy quét nhãn hiệu Lê Quang Hùng bắt đầu hoạt động. Anh không nhanh không chậm túm lấy ngay người cuối cùng bước qua cổng.
-Gì?! Tôi đã vào trường rồi mà???
-Muộn 1 phút, vào trường rồi cũng là muộn. Tên? Lớp?
-Má nó, ngày đầu đi học cũng đéo yên. Trần Minh Hiếu 10a2
-? Có điêu không đó? Lớp 10a2 làm gì có ai tên Hiếu, thẻ học sinh đâu?
-Học sinh mới.
Anh nheo mắt nhìn bạn học có vẻ điển trai và hình như không giống đang nói dối lắm.
-Rồi tạm tin nhưng tôi vẫn ghi cậu vào đây.
Tiếng tặc lưỡi vô thức thoát ra từ cái miệng nhỏ xinh của em, anh không nghe thấy thì phải.
-Lần sau nhớ đi đún-
-Khỏi nhắc! Không bao giờ có chuyện gặp lại đâu đồ lùnn!
Trần Minh Hiếu cố ý nói to khiến mấy lớp gần cổng bắt đầu chú ý đến cả hai.
Ê??? Ai đã làm gì?
Lê Quang Hùng xịt keo, tự dưng bị chửi. Ý là bình thường anh hiền lắm nhưng đừng có đụng vào chiều cao của họ Lê này. Cọc nha!
HungLe: Lặng lẽ sửa từ -1 điểm thành -3.
...
..
.
-Hôm nay lớp mình sẽ chào đón một học sinh mới, vào đi em.
Người bước vào bưng một mặt tươi roi rói đầy công nghiệp.
-Dạ, mình là Trần Minh Hiếu, chào cô, chào mọi người.
Tiếng hú hét râm ran những chỗ học sinh nữ và than thở của đám nam sau nụ cười hoa hậu gây truyền thông của Trần Minh Hiếu.
Anh ngồi dưới híp mắt lườm muốn thủng mặt con nhà người ta, miệng lầm bầm.
-"Dạ dạ vâng vâng", thằng nhãi láo toét hai mặt.
-Em ngồi kia nhé, Hùng giúp đỡ bạn nha.
Giáo viên hướng tay về phía ghế trống bên cạnh Lê Quang Hùng. Em nhận ra anh - người bắt mình ở cổng trường hồi sáng, mặt nhìn Hùng như nhìn nồi cơm khê.
Khó.chịu.vô.cùng.
-Em không muốn ngồi với đồ lùn- à k- bạn ấy đâu cô.
-Về chỗ đi em.
Cô không ý định để đứa nào leo lên đầu mình ngồi hết em à, bảo sao làm vậy đi.
Mặt Hiếu xị ra một đống, miễn cưỡng đặt mông vào chỗ bên cạnh anh dù vẫn né hết sức.
-Lùn mà bày đặt ngồi cuối chi không biết
-Ê nha! Đừng nghĩ đây không nghe thấy, thằng đàn bà lắm chuyện.
Vốn chỉ định không ưa thì kệ mẹ nhau mà sống, cơ mà cái mỏ hỗn ngồi chưa nóng đít đã hoạt động của Trần Minh Hiếu làm Lê Quang Hùng xịt keo lần hai.
-Đỡ hơn cái mặt được bao nhiêu cái chân dìm bấy nhiêu, không cao bằng cay à?
-Đã ai làm gì "bạn" chưa??
-Đằng ấy chả trừ một lúc 3 điểm hạnh kiểm của tôi còn gì? Tưởng mình cao lắm hay sao mà người ta không thấy.
Quê nhiều chút...
Nói gì thì nói, anh cũng một mặt hot boy được săn đón nhiệt tình ở trường ấy chứ. Đẹp trai, tri thức, nhà giàu, m68 cũng không phải lùn.
Nhưng đứng trước m8 thì đúng là bị dìm không ngóc lên nổi.
Lee tổng niệm phật, thằng nhãi học sinh mới này không chọc được, quá độc mồm độc miệng. Đơn giản là cãi không lại, mỏ anh chỉ có nước giật lên giật xuống, cay hơn ăn ớt là có thật.
...
Quang Hùng nhận thấy hình như Minh Hiếu không thích môn hoá lắm, hầu hết những môn khác đều nghe rất chăm chú nhưng đến tiết hoá là lăn ra ngủ.
Anh nhìn chăm chăm khuôn mặt yên bình lúc vào giấc của người nọ mà cảm thán.
"Đúng là người chỉ đẹp khi im mẹ mõm vào"
Trần Minh Hiếu - em 10 điểm, nhưng em không bị câm nên hiện tại âm điểm trong mắt Hùng.
Đột nhiên như nghĩ ra trò gì đó vui vui, khuôn mặt toan tính của Hùng hiện lên. Anh cười khà khà không khác phản diện là bao.
Ngón tay nhẹ nhàng đẩy ngã quyển sách dựng trước mặt Hiếu.
Tất nhiên là không mất quá nhiều thời gian để giáo viên ngay lập tức chú ý đến cái đầu gục trên bàn đang đánh một giấc ngon lành kia rồi.
Đương trong mộng, làn gió nhẹ lướt qua khiến đôi mi em khẽ rung, mắt mơ ngủ dần hé mở và điều chào đón em ngoài ánh nắng còn có một khuôn mặt hiền từ đang quạt cho mình.
-Ra hành lang đứng.
Nhưng có vẻ hình phạt không hiền từ lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro