
10.
Cung Nguyệt: Á Hiên mau ngồi xuống, đứng nãy giờ chắc mệt với đói lắm rồi. Người đâu chuẩn bị chén trà ấm để con rể nhỏ của ta uống cho ấm người.
Tống Á Hiên: Tạ hoàng hậu nương nương.
Tống Á Hiên bị hoàng hậu cầm tay kéo ngồi xuống ghế bên trái của bà, hoàng thượng thì ngồi bên phải, Diệu Văn ngồi kế Y và Tống Vũ đối diện
Lưu Sương: Sao lại gọi hậu này hậu kia thế kia, dù gì giờ ngươi cũng đã là trắc thê của Văn nhi được cưới hỏi sính lễ đàng hoàng, cứ gọi như cách Văn nhi hay gọi bọn ta là được.
Tống Á Hiên: Chuyện này...
Lưu Diệu Văn: Đệ cứ nghe theo sắp xếp của phụ hoàng và mẫu hậu đi, không có hại gì đâu.
Tống Á Hiên không muốn cũng phải muốn. Y đủ thông minh để nhìn ra hoàng thượng và hoàng hậu chỉ nể mặt Y vì Y là người Diệu Văn chủ động lấy về, có sính lễ đàng hoàng khác với 3 vị phi tần kia do hoàng thượng ban cho hắn chứ hắn chả tự nguyện phần nào
Tống Vũ: Được rồi, chẳng phải hoàng thượng và hoàng hậu than đói sao, cứ để ý đến đệ đệ của thần làm gì, lần đầu đệ ý vào cung 2 người đừng làm đệ ấy sợ.
Lưu Sương: Haha! Xem khanh bảo vệ đệ đệ của mình kìa, bọn ta có ăn thịt thằng bé đâu chứ.
Cung Nguyệt: Thằng bé bọn ta sẽ đối xử thật tốt, dù không tốt khanh nghĩ Diệu Văn sẽ bỏ qua cho bọn ta ư!
Tống Vũ: Nếu được như vậy thì thần cũng yên tâm, đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã dạy bảo cho đệ ấy.
Lưu Sương: Ngươi cứ câu nệ tiểu tiết như vậy làm gì cơ chứ, trẫm đã dặn khi không có người ngoài cứ cư xử như người trong nhà với nhau còn gì.
Tống Vũ: Thần...
Tống Á Hiên: Phụ hoàng à người mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi ạ!
Á Hiên đá nhẹ vào chân Tống Vũ ý bảo anh đừng nói nữa mắc công chọc giận hoàng thượng
Lưu Sương: Phụ hoàng? Ta rất thích, haha!
Kết thúc buổi trò chuyện ngượng ngùng ấy cả 5 người liền chú tâm vào việc ăn uống khi thức ăn đã được bày biện đầy đủ. Y nhân bị hoàng hậu ép uống cho bằng hết chén trà rồi mới được ăn
Chưa ăn mà đã chứa đầy nước thế này thì Y còn ăn được gì nữa chứ. Diệu Văn như nhìn thấu suy nghĩ của Y nhân mà lấy ít rau xanh và chút thịt mềm đễ Y dễ tiêu hóa
Tống Á Hiên: Cảm ơn ngài!
Y nhân cười đáp lại khiến trái tim hắn muốn nhảy cha cha cha
Lưu Diệu Văn: Đệ ăn nhiều vào, toàn mấy món dễ tiêu hóa thôi.
Tống Á Hiên: Được.
Buổi ăn kết thúc êm đềm, Tống Vũ xin phép đi trước vì còn bận công vụ ở quân doanh. Y muốn đi theo nhưng bị hoàng thượng cản lại
Lưu Sương: Ngươi đi đến đó làm gì chứ, thay vì đến quân doanh chi bằng đi dạo hoa viên với Văn nhi đi. Bồi đắp thêm tình cảm.
Hoàng hậu hưởng ứng rất nhiệt tình
Cung Nguyệt: Đúng đó, đúng đó, đi dạo nhiều cũng giúp tiêu bớt thức ăn. Vả lại bây giờ đang là mùa xuân, nhiều hoa đang nở rất đẹp. Văn nhi, mau đưa Á Hiên đi thưởng hoa, mau lên!
Lưu Diệu Văn: Vâng, mẫu hậu.
Phụ hoàng và mẫu hậu đang giúp hắn rất lớn đấy, hắn không biết phải làm gì tiếp theo thì được 2 người vạch sẵn ra một kế hoạch giúp hắn
______________________________________
°__°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro