Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Minh Nghiêm Nhi tức giận liền dậm chân liếc mắt lên lầu âm thầm nói:
-" Tống Á Hiên, tao sẽ cho mày biết họ là của ai"
Từ lúc gặp cô ta, Á Hiên liền không còn vui vẻ nữa. Nhìn đống sách vở trên bàn không có tâm trạng liền đẩy sang một bên, cầm chiếc điện thoại gọi điện cho Tô Tân Hạo
-" Soái Soái, mày có cách nào để không gặp 6 tên điên kia không?"
-" Có"
-" Cách gì?"- Á Hiên lập tức ngồi thẳng người dậy
-" Cầm búa đập chết ném xuống biển"- Tô Tân Hạo ở bên kia bình thản nói
-" Con mẹ nó, Tô Soái Soái mày đi chết đi"- Tống Á Hiên tức giận dống to
-" Không phải mày hỏi tao sao? Sự đần độn của mày bộc phát rồi hả hay sự thông minh của mày cho chó gặm hả. Tự nhiên hỏi cái câu muốn đấm ghê. Haizz, không phải mày muốn huỷ hôn sao? Cứ việc đi tìm họ rồi yêu cầu huỷ hôn là được"- Tiếng Tô Tân Hạo vọng từ điện thoại ra
-" Cũng đúng, đằng nào họ cũng không thích tao. Mà này, có phải mai là ngày kiểm tra sức khoẻ định kỳ không?"- Á Hiên đi đến bên giường kẹp lấy chiếc gối lên tay nằm xuống.
-" Ừm! Sao có chuyện gì à?"
-" Soái Soái, lần trước tao đi kiểm tra họ nói tao là Omega nhưng chưa phân hoá"- Á Hiên buồn bã nói
-" Omega?"
-" ừm, họ nói..."- Á Hiên kể lại cho Tô Tân Hạo nghe toàn bộ sự việc. Hai người nói chuyện với nhau thật lâu rồi mới đi ngủ. Lúc nửa đêm, Á Hiên đột nhiên tỉnh lại cậu cảm giác trong cổ họng rất khô liền mở cửa đi xuống dưới nhà tìm nước.
Vì sợ đánh thức mọi người nên cậu đã lọ mọ tìm nước mà không bật đèn, trên tay đang cầm cốc nước uống liền nghe thấy âm thanh vang lên. Cậu thấp thỏm bỏ ly nước xuống, đèn bếp được bật lên một cách bất ngờ. Mặt cậu chưa thích nghi với ánh sáng liền nhíu mắt lại rồi dần dần mở ra nhìn rõ người đang tiến gần lại phía mình.
Nhìn Mã Gia Kỳ tiến sát lại gần mình cậu lên tiếng:
-" Anh xuống đây làm gì?"
-" Đói"- hắn lạnh lùng trả lời rồi mở tủ lạnh tìm kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng
Tống Á Hiên thấy hắn đang lục lọi gì đó nhưng lại không lấy được bất cứ thì gì cậu liền lên tiếng:
-" Anh ra bàn ngồi đi, 5' nữa tôi sẽ mang ra cho anh"- cậu liền đẩy hắn ra và bắt đầu bắt tay vào nấu nướng
Mã Gia Kỳ không nói gì chỉ nhìn cậu thật lâu sau đó liền nghe lời tiến đến bên bàn ăn ngồi đợi.
Đúng 5' sau, cậu bê một tô mì nóng hổi nghi ngút khói đặt trước mặt hắn rồi liền ngồi xuống nói:
-" Anh ăn đi, muộn rồi nên tôi chỉ có thể làm thế này thôi"
Mã Gia Kỳ không nói liền cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn. Tuy ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng liền cảm thán tô mì này rất ngon, rất hợp khẩu vị hắn. Hắn bình thường là người kén ăn, nếu không phải cơm do hắn tự nấu ăn thì liền cảm thấy không ngon miệng, dù người hầu trong nhà đã rất cố gắng để điều chỉnh đồ ăn theo khẩu vị của hắn nhưng 10 người thì có đến 9 người bị đuổi việc, người còn lại thì do 5 đứa kia giữ lại. Có lần Nghiêm Minh Nhi cũng đã vào bếp nấu cho hắn nhưng mới thử được một miếng hắn liền bỏ mặc món ăn đó mà quay đi. Nên từ đó không ai nấu cho hắn ăn nữa nên hắn đành tự túc tự thân vận động. Nhưng hôm nay, bát mì này lại hợp ý hắn như vậy, tay nghề nấu nướng của cậu thật hợp ý hắn. Vậy từ sau ăn nhiều đồ cậu nấu một chút.

Á Hiên thấy hắn không nói gì liền sốt ruột hỏi:
-" Thế nào vừa vị không? Tôi nấu vội nên không biết có hợp với anh không"
-" Không sao, ăn được"- Mã Gia Kỳ lúc này mới mở miệng lên tiếng
-" Vậy được rồi"- Á Hiên nói xong liền chống tay lên cằm nghĩ vu vơ không để ý đến hắn nữa
-" Á Hiên, cậu thật sự đã hại Minh Nhi ?"- Đột nhiên, Mã Gi Kỳ lên tiếng đánh tan bầu không khí im ắng từ nãy
-" Nếu tôi nói không phải do tôi anh tin không?"- Á Hiên không trả lời liền hỏi ngược lại
Mã Gia Kỳ im lặng không nói gì, Á Hiên nhìn thấy vậy liền cười nửa miệng rồi nói:
-" Nếu không tin thì đừng hỏi tôi, thêm nữa từ lúc các anh ném tôi xuống biển là tôi đã không còn tình cảm gì với anh các anh nữa rồi. Chúng ta vẫn nên huỷ hôn, không phải các anh thích Minh Nghiêm Nhi sao? Các anh chỉ cần nói với ba mẹ 2 bên thì tôi liền lập tức đồng ý trả lại sự tự do cho các người. À không, phải là cho cả 2 bên mới đúng."

Mã Gia Kỳ nghe cậu nói im lặng nhìn cậu, trong lòng hắn thật sự đang rất rối. Từ trước đến giờ ngoài Minh Nghiêm Nhi hắn không thích 1 ai khác, Tống Á Hiên của lúc trước làm cho hắn muốn xa lánh rè bỉu, nhưng Tống Á Hiên của bây giờ lại khiến cho hắn muốn yêu thương, muốn bảo vệ, muốn dựa dẫm.
Cậu nói hắn có tin cậu không? Lúc hắn làm hại Minh Nhi là lúc hắn có mặt ở đấy, chứng kiến tất cả mọi việc. Vậy cậu nói như thế sao có thể làm cho hắn tin cậu đây. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu hắn liền khẳng định điều cậu nói là thật. Thật sự hắn đang bối rồi, hắn đang khó xử vì người yêu hiện tại của hắn là Minh Nghiêm Nhi nhưng Tống Á Hiên lại xuất hiện với một dáng vẻ mới làm hắn say đắm( đm tao thấy nó cứ tra nam kiểu rì ấy :)))

Nhìn thấy hắn im lặng, Á Hiên chợt cúi mặt rồi liền cầm bát mì đã được ăn hết lên quay vào bếp không nói chuyện thêm với hắn nữa. Tất cả họ đều không tin cậu vậy tại sao cậu phải tốn nước bọn để giải thích. Sau khi rửa bát xong cậu quay người đi lên phòng ngủ thì vẫn thấy Mã Gia Kỳ ngồi đó. Cậu nói gì chỉ nhìn hắn một cái rồi quay đi.

Nhưng đi được nửa cầu thang liền có một lực kéo cậu ngã vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi nói:
-" Á Hiên, hiện tại tôi không thể tin em vì lúc đó chính tôi là người chứng kiến. Nhưng tôi hứa với em tôi sẽ điều tra chuyện này. Còn nữa, tôi chắc chắn sẽ không huỷ hôn với em đâu."- Nói xong liền hôn lên trán cậu bỏ người cậu rồi bước lên phòng.

Á Hiên ngạc nhiên đứng bất động tại chỗ không kịp phản ứng. Đến khi người đi mất dạng, nghe thấy tiếng đóng của phòng cậu mới hoàn hồn.
" Mẹ nó, đây là loại phản ứng gì vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro